anh sẽ luôn ở đây thôi

    jeong jihoon càng lớn, em càng thể hiện rõ sự ngỗ nghịch mà bản thân em mang từ lâu. không làm bài, có, vi phạm nội quy, có, thiếu tôn trọng với người lớn, có, đánh nhau cũng có. bố mẹ jeong cũng không thể nào trị được con trai của mình, không một cách nào có thể khiến jihoon bỏ đi mấy cái thói hư tật xấu đấy.

     ở trong một môi trường toàn những thành phần bất hảo không ra gì thì nếu không cưỡng lại được chắc chắn chính bản thân cũng bị thay đổi. bằng chứng rõ nhất chính là jihoon. ai cũng nghĩ với cách giáo dục của bố mẹ jeong và bên cạnh em là một lee sanghyeok thì khi lớn lên em sẽ là một đứa trẻ ngoan, biết suy nghĩ và thấu hiểu. thực tế, nó đi ngược lại, em ngỗ nghịch, hoàn toàn khác so với trước đây, chưa việc gì là em chưa thử. môi trường giáo dục của em nó có những thứ không xứng đáng được tồn tại. jeong jihoon trở nên hư đốn kể từ khi em chơi với những người bạn mới trong trường. thật ra, khi nghe em có bạn ngay ngày đầu đi học, bố mẹ jeong đã rất vui vì con trai họ đã có bạn mới, họ sẽ không phải sợ con mình cô đơn. nhưng một điều không ngờ là những đứa trẻ kia không được giáo dục đàng hoàng. chúng luôn mang theo bên mình những lối suy nghĩ lệch lạc về mọi thứ và chúng truyền đạt lại cho jeong jihoon. công sức dạy dỗ đứa con của mình trở thành một người tốt ngay từ bé của bố mẹ jeong đổ sông đổ bể. nhưng người đau nhất chắc sẽ là lee sanghyeok.

     sanghyeok không tin em nhỏ của anh lại trở nên ngỗ nghịch như thế. chẳng biết từ bao giờ, em lại có những cái suy nghĩ lệch lạc, em tỏ rõ thái độ khi việc đó không vừa ý em, em không còn là một cậu nhóc biết lắng nghe và quan tâm, không còn là một đứa trẻ biết thấu hiểu và cảm thông, em thay đổi hoàn toàn. sanghyeok chỉ rời mắt khỏi em một chút thôi vậy mà em gần như thay đổi. anh đã nhiều lần hối hận khi không ngăn em đến với những đứa trẻ ngỗ nghịch kia, để rồi giờ đây anh phải chứng kiến một cậu bé đã từng dễ thương và ấm áp biết bao lại có thể hư đốn đến mức không dậy nổi. chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của jihoon, sanghyeok biết chính một phần của tay anh đã đẩy cậu bé mà anh thương vào hố đen. và lee sanghyeok biết điều anh cần làm là thay đổi em, giống như ngày còn bé anh đã cố gắng như nào để biến một một cậu bé lầm lì thành một cậu bé ấm áp. nghe có vẻ dễ vì anh đã làm rồi mà, nhưng thực tế nó khó hơn nhiều.

     ngày bé, jihoon tuy lầm lì nhưng tất nhiên đã là con nít thì nó cũng sẽ có đôi chút dễ bảo, nhưng giờ em đã có tâm tư riêng của mình, lại còn là một thằng nhóc đang biết nổi loạn đã thế còn dính đến những thành phần bất hảo. sanghyeok biết điều quan trọng nhất mà anh phải làm để việc thay đổi em diễn ra thành công đó là phải tách em khỏi những đứa trẻ không ra gì mà em làm bạn. lúc đầu, jihoon tuy có khó chịu về điều đó nhưng anh biết trong lòng đứa nhóc này luôn khắc sâu chữ lee sanghyeok, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, sanghyeok biết rõ điều đó và anh tận dụng việc đó để khiến một jihoon ngoan ngoãn quay lại. 

     quả thật vẫn là lee sanghyeok hiểu tâm tư mới lớn của jeong jihoon. em không những không cãi lại lời anh mà còn học lại cách quan tâm, thấu hiểu và cảm thông cho người khác. jihoon đã thật sự thay đổi chỉ sau một thời gian em chỉ tiếp xúc với sanghyeok. anh vui vì điều đó, với anh mà nói, cậu bé họ jeong chính là một phần của anh, và đã là một phần của anh thì anh không thể trơ mắt đứng nhìn nó bị vấy bẩn được. 

      jeong jihoon từ lâu đã từ bỏ việc đánh nhau, em còn coi nó là một điều cấm kị vì em đã hứa với sanghyeok rằng em sẽ không dính dáng đến mấy thứ đấy thêm một lần nào nữa, em không muốn anh thất vọng. jihoon biết dù em có như thế nào thì sâu trong em cũng nhận thức được việc không được làm tổn thương anh. jeong jihoon vẫn luôn dành cho anh thứ tình mà không ai có thể giải thích được, chỉ có riêng em biết đó không phải thứ tình cảm thông thường. em chưa rõ đó là gì, vì em chưa lớn lắm, nhưng em biết một ngày nào đó không xa chính em sẽ là người tìm ra được câu trả lời cho chính bản thân em.

     tuy hứa với anh thật nhiều mà cũng gần như là thực hiện được hết nhưng jihoon vẫn có một ngoại lê riêng - không ai được bắt nạt hay gây khó dễ cho lee sanghyeok - đó là điều cấm kị. em có thể bỏ qua mọi chuyện nhưng chuyện đấy thì không và jihoon sẵn sàng động tay động chân nếu chuyện đó xảy ra, ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

     " sao em cứ đi đánh nhau vậy jihoon, bộ em không biết đau hả " 

     " anh nhẹ tay xíu i mà, em đau "

     " biết đau mà còn đi đánh nhau, em nhây với anh hả jihoon, em hứa như thế nào "

     " ây, anh ơi, đau mà. em cũng đâu có muốn đánh nhau đâu, tại mấy người đó cứ gây khó dễ cho hyeokie chứ bộ "

     " biết trả treo anh rồi đó. em nhìn mặt mình coi, ai nhìn cũng biết là em đánh nhau luôn đó "

     " em cũng có muốn đâu "

     " mai sau không có anh thì ai lo cho em mấy chuyện lặt vặt này đây "

     " anh tính bỏ bí bo ạ, anh đi đâu thế "

     " anh không có đi đâu hết á, anh cũng không có bỏ em, chỉ là anh thắc mắc không có anh thì em sẽ như thế nào thôi "

     " em chả lo, anh đã nói anh không bao giờ bỏ em mà, vậy thì anh sẽ luôn ở đây thôi "



chill tr giờ đấu, mai hle thắng đi t viết mỗi cái một ít thôi, t1 mà thắng là t viết hết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip