Chương 1.

Rào trước là ở mấy chap đầu Chovy tưởng Faker là nữ.

🩰 ‧₊˚ ⋅* 🦢‧₊

Faker là nét bút mà ballet dùng để ký tên mình lên thế giới, ánh đèn sân khấu chỉ thực sự sáng khi anh cất gót. Những câu từ hoa mỹ, đầy ca ngợi được các cánh nhà báo không tiếc lời đặt lên một thân ảnh thanh mảnh trong suốt nhiều năm. Dẫu vậy, chẳng mấy ai thật sự được chứng thực tài nghệ ấy một lần.

Sau nhiều năm rong rủi nơi xứ Tây bán tiếng nhạc cho dân chúng, tay đàn piano tài ba, trong xuyên suốt 10 năm sự nghiệp của mình chưa một lần nếm trải vị thất bại, một bước vươn tới đỉnh cao — Jeong "Chovy" Jihoon cũng phải thừa nhận những lời khen ngợi, nghe có vẻ tâng bốc quá mức kia thực ra chẳng phải là lời hoa mỹ có lệ.

Lúc ánh hào quang đầy mục rữa rút lui, và những điều đẹp đẽ giả tạo bị giấu đi như chưa từng tồn tại, mặt trăng khẽ soi xuống phần dục vọng đen tối nhất của loài người — thèm muốn xác thịt, tiền bạc và những giấc mơ nhuốm bụi đen độc hại. Cũng là lúc Pianissimo Ballet Hall mở cánh cửa của mình.

Trong cái sân khấu bằng gỗ đã có phần mục nát, hàng ghế ngồi sát rạt, chen chúc nhau mà thở, vẫn không thể chứa đủ 500 người. Tiếng nhạc du dương, có phần thê lương vang khắp nhà hát. Dưới cái ánh đèn màu vàng mật, bất chấp sự tồi tàn, xuống cấp của nhà hát lâu đời —  'Pianissimo Ballet Hall', Jihoon phải thừa nhận, Faker vẫn thật tuyệt đẹp. Từng bước chân, cú xoay vòng hay nhảy nhót thường ngốn một đống sức, trông thô kệch, chả đẹp mắt là bao, con người trên sâu khấu kia lại làm chúng thật dễ dàng, tới nỗi khiến người ta ảo tưởng rằng mình cũng có thể thực hiện giống thế.

Điệu 'La Bayadère' của Ludwig Minkus. Đòi hỏi số lượng vũ công ở con số hàng chục đầu 3.
Giữa những con người đang nhảy múa, hoà lẫn với nhau tới hoa cả mắt, chỉ với một ánh nhìn thôi, người ta vẫn có thể chỉ ra đâu là Faker.

Cái tỉ lệ cơ thể lưng ngắn, chân dài. Cả người thanh mảnh, không quá ốm cũng không mập, vừa đủ khiến người ta muốn ngắm nhìn, giờ lại được bọc trong lớp trang phục Ballet, ôm sát vòng eo nhỏ nhắn. Thật sự, như một con hạc giữa bầy gà.

Vì kinh phí của nhà hát hạn hẹp, và số lượng vũ công cũng ít nốt, nên 'Pianissimo Ballet Hall' chỉ chiêu đãi mỗi một cảnh nổi tiếng của vở kịch 'The Kingdom of the shades'.

Tất cả vũ công đều được che mặt, chỉ có ánh mắt ánh và cơ thể của họ thét gào lên thay cho nét mặt. Faker đảm nhận vai trò nhân vật nữ chính — Nikiya, bước ra từ một góc sân khấu, tiến về phía chàng trai mà mình yêu. Người nàng nguyện hi sinh vì thứ tình cảm thuần khiết, trong sạch nhất với chàng, nhưng bước chân nàng lại do dự, tiến tới rồi lại rút lui. Vì họ không thể bên nhau được nữa.

Cuối cùng, nàng chạm vào chàng, tay nàng xuyên qua lớp áo mỏng bên ngoài. Chàng trai nàng yêu không thể thấy nàng được nữa, chính nàng cũng chỉ như là ảo mộng trong cơn nghiện của chàng. Bước chân của Nikiya, hay đúng hơn là của Faker vụn vỡ, từng bước chân như chế giễu lấy tình yêu của nàng, nhưng chúng vẫn rất thanh thoắt tiến về chỗ những bóng ma của những người có hoàn cảnh giống Nikiya được các vũ công khác thủ vai.

Lúc Faker uyển chuyển xoay người, nhảy múa trong cái cơ thể mảnh khảnh đó, Chovy hoàn toàn bị hớp hồn. Thật sự là rất đẹp, chính cậu cũng không thể miêu tả vẻ đẹp ấy bằng lời được. Làm sao chị ta có thể làm những động tác nặng nhọc mà lại nhẹ nhàng như vậy?

Bỗng, tiếng thì thầm kế bên tai kéo Jihoon ra khỏi suy nghĩ.

"Tay đàn tài ba Chovy này, đúng không? Cậu để ý nàng đó rồi à? Có cần anh giới thiệu vài cô ngon nghẻ ở đây không? Anh cũng như cậu thôi, không cần khách sáo."

Chovy khó chịu nhìn sang, vờ không nghe mà tiếp tục theo dõi màn trình diễn. Gã đàn ông bị ngớ lơ thì tức tối, thầm mắng vài câu chửi tục nhỏ trong họng, rồi lại tiếp tục những ý dâm trong đầu mình.

Thật sự rất kinh tởm. Jihoon ghét cay ghét đắng loại người này. Nghệ thuật đẹp đẽ trong mắt của họ cũng chỉ như một chất xúc tác cho các ham muốn xác thịt mà thôi.

Jihoon không hiểu, cũng không muốn hiểu loại người này.

Vở kịch kết thúc, tất cả vũ công cùng nhau nhảy múa, các chuyển động nhịp nhàng, ăn khớp tạo nên khung cảnh mơ ảo khiến người xem như thật sự lạc vào ảo mộng của chàng chiến binh Solor, tìm kiếm nữ vũ công mình yêu.

Dù đến cuối xác thịt của họ đã đều nguội lạnh, nhưng tình yêu của họ chưa bao giờ lụi tàn.

Ánh sáng mờ ảo của ánh đèn vụt tắt, tất cả vũ công nhanh chóng di chuyển khỏi sân khấu. Để lại cảm giác vô thực, lâng lâng còn đọng lại của những người yêu nghệ thuật hoặc những kẻ yêu dáng người của những vũ công. Loại nào cũng có, nhưng đều chẳng đổi lại được cái ngoáy đầu của những vũ công.

Hơi thở nặng nề của Jihoon thoát khẽ qua khe miệng. Cảm giác từng đợt rùng mình vẫn còn đọng lại. Lớp vẻ ngoài thanh lịch, điềm đạm, luôn treo trên mặt một nụ cười mang dáng vẻ của một quý ông thật thụ bị bóc vỡ, khuôn mặt hiếm khi không quản lí được cảm xúc của cậu đờ ra, ngỡ ngàng đắm chìm trong bầu khí vương mùi quyến luyến chưa tan.

Cậu mê mẩn cái dáng vẻ gầy gò nhảy múa trên từng nốt nhạc. Cậu xa xót khi thân ảnh ấy khắc hoạ lại nỗi đau như thể chị ta thật sự đã trải qua, khiến cậu chỉ muốn dang tay ôm lấy, trân trọng bằng tất cả những gì cậu có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip