Chương 4.
Lee Sanghyeok dựa vào lan can, môi mèo cong cong, rõ là đang rất vui. Anh đứng đó một lúc, tự gặm nhấm chút hương vị rộn ràng này rồi mới cất bước vào bàn làm việc của mình.
Bước chân thanh thoắt, nhẹ nhàng, bước đi nhẹ tênh như đang trên mây bỗng khựng lại. Trong tầm mắt của Sanghyeok là hình dáng cậu bạn không thân — Kim Hyukkyu đang thập thò nhìn anh, làm ra vẻ bí ẩn, vẫy tay kêu cậu lại gần.
Vừa bước tới bàn làm việc, anh đã bị kéo xuống gầm bàn, giọng nói thủ thỉ của Hyukkyu khiến bầu khí càng thêm kì lạ, cứ như anh và cậu đang hợp tác làm gì bất hợp pháp vậy.
"Này Hyeokie, nói thật đi, mày đang thiếu nợ đúng không?"
"... s-sao mày lại nghĩ vậy?"
Bộ nhìn anh giống loại tệ nạn lắm à?
"Ngày nào mày cũng mò ra ngoài nghe điện thoại, ngồi vô bàn làm việc thì ngơ ngơ cả buổi chả tập trung gì."
Thằng bạn Sanghyeok của Hyukkyu ấy, ai hiểu nó hơn cậu?
Nó là cái loại rất rất nghiêm khắc, không khác gì người máy được lập trình sẵn, cả ngày chỉ biết cắm đầu vô công việc, không màng thế sự, hết giờ thì đi về, không ăn nhậu, rượu chè. Tự nhiên giờ cứ người khác, hết nghe điện thoại rồi thì thơ thơ thẩn thẩn trong giờ làm.
Sanghyeok phần nào được khai sáng, anh cũng tự thấy biểu hiện của mình gần đây rất kì lạ.
"À, gặp chút chuyện. Không có nợ nần."
Lúc này, cả hai mới ra khỏi gầm bàn, ngồi lên ghế ngay ngắn.
"Bị vong theo hả?"
Vong nào biết gọi điện thoại lúc ban ngày ban mặt?
"Cứ cho là vậy đi."
Sanghyeok không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, liếc mắt sang màn hình màn tính, tiếp tục công việc. Nhưng, cái ánh mắt phóng ra tia lửa muốn thiêu rụi anh khiến anh không tài nào tập trung được.
Một là mày nói, hai là mày chín miếng da.
"Tao gặp cậu ta trong nhà hát, hình như cậu ta nghĩ tao là nữ nên đang theo đuổi."
"Sao mày không nói rõ với người ta? Thằng chó này, mày tính lừa tình người ta đúng không?"
Lee — 28 năm không một mối tình — Sanghyeok: "..."
Hyukkyu một khi đã bắt đầu giáo huấn thì sẽ không ngừng, lải nhải tới khi đối phương buông xuôi, tự quay đầu hướng thiện mới thôi.
"Dù tao là bạn mày, nhưng mày làm vậy là rất không đúng. Thử nghĩ xem, người ta dụ mày bằng một buổi Hadilao ngon nhức nách để mày đi chơi với người ta, tới nơi thì mày thấy đó là một nồi lẩu nhỏ còn không có miếng thịt bò nào, mày có cay không chứ? Thật sự là rất đáng thương.... Bla bla blo blo ble ble...."
Sanghyeok ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng, càng day dưa nhiều càng khó nói. Việc này để càng lâu, tới lúc bể ra thì anh chắc chắn sẽ bị người ta đấm chết, nhìn cái thân hình to lớn, gấp đôi mình, anh không thấy đường đọ lại.
Nhưng mà trong lòng anh có chút không nỡ, chỉ một chút xíu. Sanghyeok thở dài mệt mỏi với sự kì lạ của mình dạo này, có lẽ làm việc nhiều tới mức điên rồi.
Anh quyết định chấm dứt với cậu trai kia một lần cho xong.
"Được rồi, để tối tao hẹn cậu ta đi ăn rồi nói rõ luôn."
"Mày vẫn còn cứu được, tao rất tự hào. Biết sai, biết sửa là tốt... bla bla blo blo ble ble..."
Sanghyeok đưa tay bóp cổ Hyukkyu.
—
"Moon Hyeonjoon yêu ơi ~"
Cái giọng trầm khàn, nam tính của Jihoon bị chèn ép cho nũng nịu khiến họ Moon nổi da gà, hên là hắn chưa ăn tối. Nếu như cả hai không đang video call, hắn sẽ đấm vô cái cuống họng của cậu.
"Mày thấy tao mặc bộ nào đẹp hơn?"
"Mày mặc bộ nào cũng như cứt thôi."
Jihoon: "..."
"Được rồi, mặc bộ màu nâu đen kia đi, cho giống cứt hơn."
Tao là trò đùa của mày à?
Jihoon quyết định mặc bộ vest xanh đen, tôn lên bờ vai, và bộ ngực khủng, rõ từng đường cơ. Cậu vừa vui vẻ vừa hồi hộp chọn một mùi nước hoa nhẹ nhàng mà vẫn thanh lịch, mùi bạc hà tươi mát, rất nịnh mũi.
Theo kinh nghiệm bôn ba tám phương mười hướng của cậu, những người yêu nghệ thuật sẽ thích tiếng Pháp, nên cậu đặc biệt lên mạng học vài câu của xứ tình yêu nên thơ, miệng không ngừng lẩm nhẩm từ nhà tới quán ăn.
—
Quán ăn theo hơi hướng lãng mạn như mấy bộ phim, có nến, có hoa, có những tia sáng đủ màu hắt vào từ những toà nhà cao tầng hùng vĩ khác, đặc biệt là có hai ta.
Jihoon yên ắng ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng, hơi thở không thông, cậu sợ trễ giờ nên chuẩn bị từ sớm đâm ra lại tới trước giờ hẹn tận 40 phút.
Faker không cho cậu địa chỉ, bảo chị sẽ tự tới, nên giờ cậu đang ngồi một mình, trông như bị cho leo cây vậy.
Trước 10 phút giờ hẹn, cậu lấy tờ giấy chi chít những dòng chữ tiếng Pháp ra mà đọc.
Trước 5 phút giờ hẹn, Faker tới.
Chị ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi trắng và quần đen bó sát lấy đường cong vùng eo nhỏ nhắn tinh xảo. Khuôn mặt vẫn được che kín bởi một chiếc khẩu trang nhưng không giấu đi được nét điềm đạm, quý phái. Làn da chị dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng bừng lên, trông như thiên thần giáng trần, tới cả đôi tình nhân khác cũng không nhịn được ngoáy đầu nhùn lại.
Jihoon trực tiếp đứng hình.
Thật sự là quá đẹp.
Cậu máy móc tới bật dậy, va vào bàn khiến nó phát ra tiếng động lớn. Sau đó, Jihoon còn bị vấp chân ghế mà xém ngã.
Đợi tới khi cậu đi tới kéo ghế cho Faker, chị hoàn toàn bị màn hồi nãy kinh động.
Ai đó đào cho Jihoon cái hố đi, cậu mắc cỡ quá.
Cả hai mất nhiều thì giờ để yên vị trên ghế của nhà hàng. Jihoon bắt đầu bập bẹ mấy câu tiếng Pháp để lấy le gái.
« Bonjour, mademoiselle... ou devrais-je dire... mon étoile ? »
'Chào chị, hoặc là... nên gọi là ngôi sao của em?'
« Tu es belle comme une baguette... longue, fine, et inoubliable. »
'Chị đẹp như một cây bánh mì baguette... dài, mảnh, và không thể nào quên.'
Thằng oắt này vừa gọi anh là bánh mì baguette à?
Lúc này, Jihoon nghe tiếng Sanghyeok hít sâu một hơi, rồi giọng nói như dòng suối mát lạnh chảy vào tai cậu.
"Tôi mong cậu giữ được sự bình tĩnh với những gì tôi sắp nói, nó có thể là một cơn ác mộng thật sự đấy."
"Nhà chị có sĩ tử 2k7 hả?"
Tao là trò đùa của mày à?
Sanghyeok thở dài, từ từ cởi lớp khẩu trang ra.
"L-Lee Sanghyeok?!"
"Shh."
Nhận ra bản thân mình vừa thất thố, la lớn giữa không gian quán kéo theo không ít ánh mắt khó chịu phóng tới, Jihoon theo thói quen rít sâu một hơi.
Faker là Lee Sanghyeok?
Là cậu con trai tài năng, thông minh, băng lãnh của tập đoàn kinh doanh lâu đời, giàu có bậc nhất xứ Hàn á hả?
Thấy nét mặt kinh hoàng chưa dịu lại của Jihoon, Sanghyeok đành cắn răng, khó xử liếc mắt đi nơi khác. Bữa tối này đành để cậu ta ăn một mình vậy, hai người họ mà ngồi cùng nhau nuốt hết bữa ăn này thì thật kì quái
"À, vậy cậu cũng hiểu rồi nhỉ, thành thật xin lỗi vì không nói rõ với cậu, tôi về trước."
—
Buổi hẹn cứ vậy trôi tuột đi. Sanghyeok bước ra khỏi nhà hàng, từng đợt gió lạnh thi nhau phả vào mặt, Sanghyeok bỗng thấy hơi hụt hẫng, cảm xúc tủi thân không rõ trực trào trong lòng. Còn Jihoon vẫn ngồi lặng yên ở đó, ăn xong, tính tiền, ra về không rõ trong lòng có loại tư vị gì.
Cậu thật sự có chút không nỡ để người ta đi như thế, nửa tháng của cậu coi như thành công cốc à?
Này là chưa kịp yêu mà đã thất tình như người ta vẫn hay nói đó sao?
🩰 ‧₊˚ ⋅* 🦢‧₊ ୨ৎ
Jihoon: "Em yêu anh nhiều lắm."
Sanghyeok: "Chuyện tình giữa người và ổ bánh mì baguette là không có khả năng đâu, Jihoon à."
Jihoon: "..."
Sanghyeok: :)
Em là trò đùa của anh hả?
P/s: nhà em thật sự có hai sĩ tử 2k7, trong đó có một ng thi khối D01 :).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip