Chương 6.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Jihoon trở nên ủ dột như con chuột cống, thơ thẩn rảo bước trên bờ sông. Cậu không biết thứ cảm xúc đọng lại trong mình có tên gọi là gì? Thích hay chỉ hứng thú nhất thời. Chỉ biết cậu thật sự không muốn người ta rời đi như thế.
Cứ như đang đứng trước cổng chờ một trò chơi mạo hiểm phải kí giấy miễn trừ trách nhiệm vậy, nên bước vào hay từ bỏ? Đặt chân vào chẳng chắc là có vui hay không, chỉ sợ khi lãnh hậu quả tàn khốc rồi, người kia ung dung rời đi mà chẳng chịu chút trách nhiệm nào, tới lúc đó sẽ cực kì thảm thương. Còn nếu mãi đứng ở đó, không dám bước vào, thì cả đời sau sẽ dùng để luyến tiếc thời khắc đó.
"Alo, sao giờ này rảnh rang là điện tao vậy?"
Jihoon không biết giải thích sao cho phải lẽ cái chuỗi sự kiện mà mình vừa trải qua. Nhưng mà, nếu người ta đã hẹn riêng mình thì rõ ràng thân phận thật của người ta là không thể để lộ được, tốt nhất là giữ miệng.
"Khó nói, nhưng mà chung chung là không thành."
"Được rồi, người tốt đẹp như Faker chắc chắn không dễ dãi, huống hồ còn là m—."
Tít tít.
"MẸ NÓ CHỨ! Ông đây rất hối hận khi làm bạn với mày, Jeong Jihoon."
Điếu thuốc trên tay cũng chẳng còn chút lôi cuốn nào, Jihoon trực tiếp dập đi, bỏ vào thùng rác, thầm mong đống cảm xúc hỗn tạp này cũng sẽ sớm có thể theo tro thuốc rời khỏi.
Cảnh đêm hoang vắng, nghèo nàn âm thanh càng khiến Jihoon thêm não ruột, chọn đại một băng ghế nghỉ chân, điệu bộ không khác gì mấy ông già 70 tuổi đang tính liệu mình có sống được tới 80 tuổi hay không.
Bỗng, lọt vào tầm mắt Jihoon là một cho bé vừa mới gọi điện trong buồng điện thoại xong, nhìn nhóc rõ lo lắng, hết nhìn trái rồi nhìn phải, mặt mày hết đỏ lại xanh, mặt nhem thứ nước trong suốt, mặn chát.
Tình mẫu tử không rõ từ đâu trào dâng trong lòng, Jihoon quyết định làm chút việc thiện để tích đức.
"Nhóc lạc phụ hyunh à?"
"Chú ơi, giúp cháu với, có người bị bắt nạt!"
Tìm được cọng rơm cứu mạng, đứa bé bấu víu lấy cậu, sợ buông ra liền tuột mất, lôi kéo cậu về phía một góc khuất.
"Hả? Ở đâu cơ?"
"Trong con hẻm đó, nhanh lên đi chú!"
Jihoon ù à ù ạc bị kéo theo sau, càng đi bước chân cô bé càng gấp gáp, lúc này cậu mới ngờ ngợ tính nguy cấp của vấn đề.
"Chú cảnh sát ở đây!"
Đứa bé khôn ngoan giả bộ kêu cảnh sát để bọn chúng phân tâm cho phép Jihoon đủ thời gian để nắm bắt tình hình.
Hình dáng mảnh khảnh, mỏng manh đụng tới là vỡ tan bị quăng xuống đất, khắp người loang lổ máu đỏ, quần áo rách tươm cứ như cái nùi giẻ vứt đi.
Trái tim Jihoon ngừng đập, cơ thể run rẩy, tới khi xác định đó thật sự là Sanghyeok, dòng máu nóng chảy khắp cơ thể cậu, khiến cậu như phát điên lao tới tên đã đụng vào người anh mà nện túi bụi, tâm trí chỉ đọng lại là phải khiến tên này trả giá gấp 10 lần những gì hắn đã làm với Sanghyeok.
Tới khi nghe tiếng khóc lóc của đối phương bên tai, Jihoon mới dần bình tĩnh. Sau đó cả hai bị túm đầu lên đồn tới tận sáng sớm.
—
Sau trận khóc đã đời, tâm trạng của Sanghyeok tạm thời đóng băng. Anh mệt mỏi, uể oải như cục bột dựa vào tay Jihoon, bước chân thơ thẫn như sĩ tử 2k7 sau khi thi xong môn Anh.
Anh cảm thấy hơi mất mặt khi đi kể lể rồi la khóc om sòm với một thằng nhóc vừa quen được nửa tháng, nhưng mà kệ đi anh quá mệt để mắc cỡ rồi.
"Anh muốn về nhà chưa hay đi ăn bù cho bữa tối nhé?"
Jihoon chủ động phá bỏ bầu khí im lặng này, miệng cậu ngập tràn mùi thuốc lá đắng chưa phai. Chỉ vứt bỏ điếu thuốc không khiến dư âm của nó biến mất hoàn toàn, cảm giác gây nghiện và mùi khói mãi vương vấn nơi đầu lưỡi, chỉ khiến kẻ nghiện bị lôi kéo lún càng sâu.
"Chắc là tôi về, tôi mệt quá."
"Em bắt taxi cho anh nhé?"
"Đây tự về được."
"Vậy em về cùng anh."
Thái độ nồng nhiệt bất ngờ của thằng oắt này khiến Sanghyeok nghi ngờ, có phải nó xem anh là con nít lên ba rồi không? Mất mặt chết đi được.
"Tuỳ."
Đường về khu chung cư của Sanghyeok không xa, chỉ tầm 2-3 phút đi bộ là tới, có thêm một người bầu bạn đi cùng thì càng an toàn, anh cũng không mất miếng thịt nào.
Chuyến đi về chìm trong sự ảm đạm, lặng im, cả hai đều quá mệt để bắt đầu một cuộc trò chuyện vô nghĩa nào khác. Tận lúc tới nơi, họ cũng chỉ nói được vài câu tạm biệt xã giao đầy ngượng ngùng.
—
Sanghyeok ngâm mình trong bồn tắm, hơi nước bốc lên che phủ đi tầm nhìn của anh, và rồi anh lại khóc. Nước mắt như lũ tràn đê, trào ra liên tục.
"Oa oa...huhuuu..."
Anh không biết tại sao mình lại khóc, chỉ là rất muốn khóc. Có lẽ, lần đầu trong đời có người lo cho anh, bảo vệ anh. Có lẽ, lần đầu trong đời có người lắng nghe anh. Có lẽ, lần đầu trong đời người đó không khinh mạc sở thích nhảy múa nữ tính của anh.
Những mong ước hồi nhỏ của anh đều đã được người ấy thực hiện hết thảy, dù chỉ là tình cờ. Nhưng, đứa trẻ đó rất cảm kích, nó đã được xoa dịu phần nào, những vết thương hằn sâu trong kí ức của nó đã được người mới gặp vài lần âu yếm.
Trong đống nước mắt ấy, phần nhiều là rơi vì hạnh phúc.
'Anh ngủ sớm đi ạ.'
Dòng tin nhắn ngắn gọn lại khiến tay đàn vốn giỏi ăn nói mất tận mười phút mới có thể gửi đi. Gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ.
Câu kia quá sến, câu kia quá ngu, câu kia chả khác nào nhờ AI soạn. Cuối cùng, cũng chỉ gửi một đoạn tin nhắn cụt lủn cho người ta.
Jihoon ngồi bên cây đàn piano, chơi hết bản này tới bản khác, nhưng chỉ chơi được mấy phút đầu của bài hát rồi lại điên tiết mà chuyển bài, kể cả bàn hát mà cậu đã đánh cả trăm lần, cậu vẫn mắc lỗi, rất nhiều là đằng khác. Đôi mắt lâu lâu không tự chủ lại nhìn sang phía điện thoại chờ mong lời phản hồi.
30 phút sau.
Không có dấu hiệu người đó đã xem, có lẽ thật sự đã đi ngủ sớm trước cả khi cậu bảo. Giỏi lắm.
Jihoon loay hoay tới 3 giờ mới bò lên giường, mí mắt nặng trịch nhíu lại, nhưng không tài nào ngủ được, đầu cậu chỉ mải nghĩ về Sanghyeok.
Tiêu rồi. Lần sau gặp lại có nên học vài câu tiếng Ý chăng?
🩰 ‧₊˚ ⋅* 🦢‧₊ ୨ৎ
Jihoon: "Ciao amore mio"
'Xin chào người yêu của em.'
Sanghyeok: "Tôi yêu tiếng mẹ đẻ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip