Chương 8.

Sau hàng giờ tỉ thí với đống giấy tờ của công việc, những con người tất bận bồn bề được xã hội trả trở về mái nhà êm ấm.

Như bao người khác, Sanghyeok cùng Hyukkyu dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về.

"Hôm nay cưng tới nhà hát?"

"Ừ."

"Vậy cưng đi vui vẻ, anh về trước nha."

Lại là cái xưng hô sến rện này, không biết tự bao giờ, chỉ cần đề cập tới chuyện múa ballet của Sanghyeok, Hyukkyu sẽ giở cái giọng này.

Ban đầu, Sanghyeok phản kháng, chống đối kịch liệt, dần dần anh mặc kệ.

Sanghyeok lần nữa đeo lên một lớp khẩu trang, đầu đội một cái mũ lớn che khuất đi khuôn mặt. Anh rảo bước trên con đường thưa bóng người về phía nhà hát, bầu trời màu tím tía pha trộn với sắc cam xinh đẹp rọi lên khung cảnh yên bình hiếm có của thành phố Seoul sầm uất.

"Chào mọi người."

"Sanghyeokie hyung! Mau lại đây xem nè."

Một cô nàng vũ công xinh đẹp, e thẹn nắm lấy tay anh, kéo anh lại phía cửa kính của phòng chủ nhà hát, nơi mà rất nhiều vũ công khác đang vây kín.

"Woa, ảnh đẹp trai."

"Má, cặp giò đã thiệt chứ, cao hơn ông chủ tận 2 cái đầu."

"Vãi, tao siêu quý anh này luôn á, quý không cần bù."

"Ai báo công an hốt nhỏ vừa nói dùm đi."

Tiếng xì xầm bàn tán to nhỏ vang lên, các vũ công của nhà hát hiếm khi quan tâm dành nhiều lời khen tới một ai đó như vậy. Đơn giản vì họ có Faker rồi mà, gặp được thiên thần sẽ chẳng vì người phàm mà động lòng.

Nhưng mà, anh trai trong phòng kính kia thì khác, so với Faker của họ cũng một chín một mười.

Rõ ràng người kia cao hơn Faker, khí chất phong nhã áp đảo đi nét dễ thương trên mặt. Đôi mắt đó, sắc bén và tinh xảo, ấp ám và an toàn. Bờ vai rộng cỡ cái Thái Bình Dương, lưng thẳng tắp làm lộ rõ cơ ngực săn chắc, to bự.

Là cực phẩm hiếm có khó tìm.

"Người này là tay đàn tài ba Jeong 'Chovy' Jihoon. Ông chủ là một big fan của ảnh đấy."

Nữ vũ công hồi này vẫn nắm chặt lấy tay Sanghyeok không buông, anh đã có thử giật ra, nhưng mà không thành công lắm. Cô nhích người lại gần anh hơn, ngón tay chỉ lên người Jihoon.

"Anh ấy đẹp thật ha, cao ơi là cao, trông cũng rất phong nhã."

Sanghyeok ậm ừ trong cuống họng.

Thằng oắt con hồi sáng đòi theo đuổi mình cũng có phần bảnh trai đấy chứ.

Cô gái thấy anh không mặn không nhạt, nghiêng đầu nhìn lên anh. Đôi mắt to tròn, đồng tử màu nâu hổ phách rất câu hồn nhìn chằm chằm vào anh. Do chênh lệch chiều cao, cô phải ngẩng đầu mới thấy mặt anh, tạo nên cảm giác mềm yếu, ỷ lại cho người nhìn.

Cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của cô, Sanghyeok nhìn xuống, cảm tưởng như cả hai sẽ lao vào hôn nhau.

"Nhưng mà, với em, Sanghyeokie hyung vẫn là đẹp nhất."

"Cảm ơn em."

Sanghyeok mỉm cười với cô gái, đôi mắt hẹp cong lại, làm rõ nên hàng lông mi tinh xảo. Tim cô gái hẫng mất một nhịp, cô cúi đầu, để lộ cần cổ đỏ tươi vì ngại.

Mà một màn này được người trong phòng kính thu hết vào tầm mắt.

"Mọi người ơi, xin hãy tập trung một chút nhé. Hôm nay, quý ngài Chovy đây, đã ngỏ lời muốn hợp tác với nhà hát chúng ta cùng trình diễn bài 'The heart asks pleasure first' của Michael Nyman. Tôi rất mong mọi người hợp tác vui vẻ cùng nhau, hôm nay ta tạm nghỉ tập một hôm để làm quen nhé."

Sau màn thông báo ngắn gọn ấy, cả khán phòng tràn ngập trong sự phấn khích, một vài âm thanh cười nói, la hét không thể kìm nén được trào ra. Đợi khi ông chủ rời khỏi, các quý cô lao vào Chovy như một miếng mồi ngon.

"Đổi cho em cặp giò đi anh."

"Anh ơi, sao anh đẹp trai vậy?"

"Tch, cậu trai à, đây là số điện thoại của tôi, cứ tự nhiên cầm lấy. Tôi cho phép cậu gọi điện cho tôi."

"Sao nhỏ này chưa bị bắt nữa vậy?"

Chiều cao đáng kinh ngạc giúp Chovy không lọt thỏm giữa bầy người ấy, dễ dàng nhìn ra khuôn mặt bối rối, khó xử của cậu. Cậu đảo mặt liên hồi, tới khi bắt gặp Faker thì ánh mắt ghim chặt vào anh như thể cầu cứu.

Sanghyeok tặc lưỡi, quay đi, tỏ ý không thể giúp. Trong lòng có chút sảng khoái và tự hào khó hiểu, cứ như mấy bậc phụ hyunh nhìn con mình lên nhận thưởng vậy.

Trong phòng tập cũng có vài nữ vũ công không mấy quan tâm, bắt đầu dọn dẹp đồ, rủ rê mọi người trong nhà hát đi ăn.

Vì không cần phải tập luyện, mọi người cũng muốn nán lại ở đây quá lâu, đều rất nhanh đồng ý đi ăn để hợp lí hoá việc cua anh trai mới vô.

Nào ngờ, ban đầu Jihoon lưỡng lự mất một lúc, khi thấy Sanghyeok về với nữ vũ công nọ thì ngay lập tức từ chối, lao ra khỏi cửa.

Ha, hết Faker tới Chovy, trai đẹp các người đều quá nhẫn tâm.

Ánh đèn đường soi bóng hai dáng người một cao một thấp đang cùng nhau bước đi, tóc mai của cô gái bị gió thổi bay đi, được người kế bên tinh ý chỉnh lại giúp. Khung cảnh rất hoàn hợp.

Jihoon mang theo cơn giận sục sôi đang chảy khắp người, nắm chặt tay thành hình nấm đấm. Đuổi theo mệt bở hơi tai, thấy một màn này liền có sức mà lao tới, kéo lấy khuỷu tay của Sanghyeok, ôm trộn anh trong lòng ngực mình.

"Xin lỗi, tôi với Sanghyeok có chút việc bận."

"Ủa Jihoon, ahhh, cậu kéo tôi đi đâu."

Cô gái bị bỏ lại bơ vơ giữa con đường, khuôn mặt dần trở nên khó coi, giậm mạnh chân xuống đất, rồi quay đầu bỏ đi, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng chửi.

Sanghyeok bị kéo một đường tới tận trước cửa chung cư của mình, không kịp ú ớ chào tạm biệt gì với con gái nhà người ta.

"C-cậu..."

Chưa kịp để anh nói xong, đôi mắt tinh xảo kia ầng ậng nước, rơi lã chã trên má phính. Sanghyeok bấn loạn, mò mẫm khăn tay mình hay mang theo nhưng không kiếm được, đành phải dùng tay giúp người cao hơn lau nước mắt.

Jihoon nắm lấy tay anh, áp sát má mình vào, hơi thở rối loạn, ấm nóng phả vào tay khiến làn mẫn cảm của anh đỏ ửng lên.

"Anh thích cô gái đó?"

Cậu đã rất tủi thân. Người này quá đỗi hoàn hảo, trêu đùa cậu vì có chút hứng thú cũng không phải chuyện lạ. Cậu đã nghĩ mình với anh chưa là gì hết, anh đi với ai, cậu không có quyền quản. Nhưng mà, cậu không muốn để người này rời đi như thế, ngàn lần không muốn. Nên cậu cược, nếu anh khó chịu và ghét cậu, Jihoon sẽ rời đi ngay lập tức. May mắn thay, canh bạc này cậu thắng lớn.

"Ai? À, không."

Sanghyeok hơi chậm tiêu với vấn đề yêu đương, từ từ nhận ra rằng oắt con là đang để tâm tới chuyện anh về với người khác.

"Anh hứa đi."

Còn bắt anh hứa, dễ thương thật đấy.

"Hứa."

"Anh hôm nay rất tồi, hic... r-rõ ràng sáng nay anh bảo cho em cơ hội... huhu... tối lại tình tình ái ái với người khác..."

"Vậy tôi không thể cho ai khác ngoài cậu cơ hội sao?"

Jihoon há to miệng, mắt nhìn chằm chằm như thể không tin anh lại nói thế.

Sanghyeok bỗng thấy vui lạ thường, áp gần hơn về phía cậu, hai tay câu lấy cổ cậu kéo gần tới mặt mình. Hai môi của họ chỉ còn cách nhau vài centimet, cảm nhận rõ hơi thở người kia áp lên da thịt của mình, mùi hương của đối phương tràn ngập trong khoang mũi.

Anh ghé sát miệng vào tai của Jihoon, dùng chất giọng mà Hyukkyu hay dùng với anh, cực kỳ nũng nịu.

"Nói đi, được hay không?"

Tay Jihoon bóp chặt lấy vòng eo tinh tế của Sanghyeok, mặt đỏ gấc, môi mấp máy cả chục lần mới thốt ra được mấy chữ.

"Không được, chỉ được cho mình em cơ hội thôi."

🩰 ‧₊˚ ⋅* 🦢‧₊

Jihoon cùng chú chim đực nào đó: "tất cả các người đều thích trêu ghẹo tôi!"

Sanghyeok cùng bạn chim cái nào đó: "ha, đàn ông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip