ngốc nhất - beg.
.beg.
.
.
.
dạo gần đây jihoon thấy anh của cậu rất lạ.
Thời gian gần đây mỗi khi gặp nhau ở sau hậu trường LoL Park cậu có cảm giác như cả hai quay lại thời còn là kỳ phùn địch thủ điều mà cậu nghĩ đã chấm dứt cách đây hơn một năm về trước.
lee sanghyeok - bạn trai của cậu của cậu từ trước tới nay được biết đến là người luôn công tư phân minh. Trước khi quen nhau, mỗi lần hai ngườ gặp nhau chỉ dừng lại ở những cái gật đầu và những nụ cười xã giao.
sau khi yêu nhau thì từ những cái gật đầu dần biến thành những skinskip vụng trộm, khi thì chạm má, khi thì là những cái nắm tay thoáng qua khi không có người xung quanh.
ấy vậy mà, dạo gần đây mỗi khi gặp nhau, có người thì không nói, không có người thì một cái ánh mắt anh cũng không cho cậu.
nhiều lần không tìm được đáp án qua tin nhắn, cậu còn chủ động đến gần để thu hút sự chú ý của anh thì anh cũng chỉ cho cậu một cái nhìn rồi lách người bỏ đi cùng một cái gật đầu xa lạ, đôi khi cậu nghĩ có khi quay lại thời chưa quen nhau anh cũng sẽ không lạnh nhạt thế này.
vì lịch trình của cả hai khá dày đặt nên khá ít thời gian dành cho nhau nhưng cả hai vẫn sẽ luôn cố gắng sắp xếp mỗi hai tuần sẽ về nhà một ngày hoặc ít nhất một tháng một lần. thời gian gần đây có vẻ anh còn bận hơn khi liên tục nhiều tuần không về nhà chung của cả hai, anh không về, cậu cũng không có lý do để về một mình.
mặc kệ cậu nhiều cố gắng nhắn tin cho anh để tìm hiểu ý do hoặc cơ hội để cả hai có thể gặp nhau ở đâu đó gần ký túc, nhưng anh chỉ đơn giản tìm một cái lý do đại khái rồi seen tin nhắn khiến cậu rất uất ức.
có lần cậu còn đánh liều kéo anh vào một phòng trống trong LoL Park để hỏi cho ra lẽ.
" anh đang giận em à?"
" tại sao anh lại giận em?" anh nhướn mày.
" vậy sao gần đây anh ... hành động lạ vậy?" cậu có phần chột dạ
" sao lại lạ ?"
cậu có cảm giác nếu cứ tiếp tục hỏi cũng sẽ chẳng có kết quả nhưng lại không biết sai ở đâu.
" vậy cuối tuần này .... "
còn chưa đợi cậu hoàn thành xong câu nói thì cửa phòng bật mở, là anh quản lý team cậu đến.
" em ở đây à, ơ .. faker seonsu sao cũng ở đây?"
" em đang nhờ anh ấy nhắn vài lời đến minseokie, sao vậy anh?" cậu cướp lời.
" jeonmi đến tìm em." Anh quản lý vô tư đáp.
cậu ngay lập tức có thể thấy anh sanghyeok đối diện nhướn nhẹ mày, môi mèo nhếch nhẹ lộ rõ vẻ hứng thú.
" sao tự nhiên anh lại ... "
" hai người nói chuyện nhé, tôi xin phép. " anh không đợi cậu hoàn thành câu nói mà lách người rời khỏi phòng.
cậu cũng không biết làm gì hơn là đưa mắt nhìn anh rời đi.
" sao tự nhiên lại đến đây, không phải đã xong rồi hả, có gì anh nói chuyện đi sao lại cần em?" cậu khó chịu trả lời
" anh nào biết, quản lý bên kia bảo gặp trực tiếp dễ bàn bạc. Nhanh nào sắp phải lên chuẩn bị rồi."
sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm đó, vừa lên xe cậu đã gửi tin nhắn cho anh, tay cậu vẫn giữ khư khư điện thoại đợi anh trả lời, cho khi bắt đầu scrim và kết thúc scrim điện thoại vẫn không rời khỏi tầm mắt nhưng vẫn chưa thấy anh trả lời. Khi vừa kết thúc scrim, trong khi đang dùng bửa tối cậu vẫn liên tục gửi tin nhắn nhưng mãi vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh, ấm ức trong lòng cứ như vậy mà dân lên ngày một nhiều theo cấp số nhân, kết thúc nhanh phần ăn rồi cậu rời khỏi phòng tập định bụng tìm một chút vị ngọt để giải toả.
trùng hợp sao khi cậu vừa rời khỏi toà nhà GenG đã thấy bóng lưng của anh không xa lắm đang hướng về trụ sở T1. Cậu nhanh chân đuổi theo để bắt kịp anh thì một bóng người xuất hiện khiến cậu phải dừng lại bước nhân. Là bạn thân của anh park 'untara' uijin.
" hôm nay mày định cho tao thử món gì? pasta nữa à? lần trước đã ăn rồi, món khác được không?" Vừa nói uijin vừa đưa tay giúp anh xách hộ chiếc balo đỏ mà anh mang trên vai.
" không, món mới, bố lee mới chỉ tao công thức mới, mày tới làm chuột bạch." sanghyeok cũng rất thuận tay mà đưa luôn cái balo cho người bạn thân thiết.
jihoon từ xa thu hết toàn bộ vào mắt và nghe rõ cả cuộc đối thoại của họ mà chết lặng.
gần đây anh không về nhà, nhưng lại có thời gian rũ bạn đến nhà.
còn chẳng phải là lần đầu.
cậu đưa mắt nhìn điện thoại vẫn còn im lìm trên tay mình, tin nhắn cũng không thèm trả lời.
cậu từ trước luôn có những tin đồn tình cảm với nhiều hotgirl và KOL trên mạng và cũng trãi qua không ít mối tình ngắn, dài, mập mờ nhưng cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ nghiêm túc với ai cho đến cả hai tình cờ var vào nhau. một ngày đẹp trời tháng 9 của năm 2023, chỉ là một câu nói đùa vô tư của cậu nhưng đáp lại là một cái gật đầu đầy nghiêm túc từ anh khiến mọi thứ như thể không hề liên quan đến nhau lại trở nên phù hợp đến kì lạ. sau sự việc cậu cũng đã nghiêm túc nói chuyện với anh và cứ vậy mà hai đường thẳng đối với mọi người vẫn sẽ luôn phải chạy song song chẳng thể cắt nhau lại gặp nhau ở một điểm như vậy.
sau khi yêu nhau cậu vẫn như vậy, thời gian đầu cũng chưa từng suy nghĩ về việc sẽ nghiêm túc mà đơn giản xem nó như một lần cho bản thân thử chút khẩu vị mới. ngày qua ngày, cậu cũng không biết từ khi nào anh dần trở thành một ngoại lệ, biến những việc ngày trước cậu cảm thấy phiền phức và không cần thiết trở nên là một điều hiển nhiên kể đến như việc thông báo lịch trình cho đối phương hay chú ý đến tất cả mọi việc và thông tin về anh từ những người xung quanh.
nếu là cậu của lúc trước, thấy người yêu của mình thân thiết đi cùng một người khác như vậy thì cậu sẽ chỉ nhướn mày và gửi cho họ một tin nhắn "đi mà yêu đương với người đang đi cùng đi sao lại tìm tôi" rồi lạnh lùng kết thúc.
còn hiện tại, cậu chỉ có thể chôn chân tại chổ nhìn anh cùng với bạn anh đi xa dần mà không biết phải làm gì.
nhắn tin thì anh thì không trả lời.
chạy lên hỏi thẳng anh?
lấy tư cách gì đây, anh và cậu yêu nhau, trừ hai người ra chẳng ai biết nữa cả. cả hai từ đầu đã thống nhất, hay nói đúng hơn là cậu là người đề nghị sẽ chỉ hai người được biết đến chuyện này, thật sự bây giờ cậu muốn quay lại thời điểm đó mà ký vào đầu bản thân.
thời điểm cậu quyết định chạy lên "đánh ghen" thì,
"Chovy seonsu... thì ra anh ở đây" một giọng nói ngọt ngào cất lên phía sau cậu, là jeonmi, người cậu vừa gặp cách đây vài tiếng đồng hồ.
tiếng gọi của cô còn thu hút luôn sự chú ý của hai người đi phía trước. khi cậu biết người đến là ai liền đưa mắt nhìn anh ở phía trước thì vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh, không hiểu tại sao bổng như cậu có cảm giác đang đi ngoại tình thì bị bắt gặp. cậu nhanh chóng đổi tầm mắt vì không dám nhìn anh nữa, cậu thật sự sợ nhìn thất sự thất vọng trong mắt anh.
" sao cô lại tới đây nữa?" ý tứ trách móc xen lẫn đâu đó trong tone giọng của cậu.
" em có một vài câu hỏi về việc livestream và cách lên đồ, nếu được em có thể nhắn cho anh không?"
" thật sự nếu cần hỏi gì thì có thể nhắn tin cho quản lý của đội, không cần nhắn cho tôi hay tìm tôi làm gì." vừa trả lời cậu vừa đưa mắt nhìn anh thì đã thấy anh và anh uijin đã đi rồi.
" còn cách lên đồ ..."
" cách lên đồ của support và mid không giống nhau, cô nên tìm người khác thì hơn. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép." cậu đánh mắt nhìn về hướng anh một lần nữa nhìn bóng lưng họ đã đi xa, cậu cũng chẳng mặn mà gì với việc đi cửa hàng tiện lợi nữa nên cũng quay lưng về phòng tập.
trở về phòng tập với hai tay không, cậu quăng bộp chiếc bomber của mình và một góc rồi kéo ghế rồi phịch xuống trước ánh mắt tò mò của mọi người trong phòng. mọi người xung quanh cậu liên tục trao đổi ánh mắt đẩy cho nhau nhiệm vụ gỡ mìn. Một hồi mày qua mắt lại thì jaehyuk cũng cam chịu mà lãnh trách nhiệm chọt chọt con mèo cam đang sắp bốc hoả bên cạnh.
" m-mày ... mua đồ xong để quên đồ ở cửa hàng luôn nên không muốn xuống lấy đúng không? .. k-không sao đâu, a-anh xuống lấy cho n-nha..."
" ai để quên, anh tưởng em ngốc như anh à" cậu bực dọc liếc xéo.
" t-thế mày có mua không?" jaehyuk một tay ôm lấy lòng ngực nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
" ai cần thì tự đi mua, sao lại kêu em, anh bị hâm à." jihoon chu môi phản bác rồi đeo tai nghe vào đùng đùng bắt đầu stream mà mặc kệ jaehyuk vừa triệt để k.o tại chổ đang tổn thương mà rút điện thoại gọi cho người bạn thân ở nhà mì cay cách vài con phố.
ngày hôm đó, cả phòng tập đến thở cũng không dám thở mạnh vì khí tức lạnh lẽo mà con con mèo béo ngồi giữa phòng. kênh chat phòng stream của cậu dường như cũng nhận ra điều đó khi mà tầng suất cậu pin thẳng lên đầu đồng đội mắc lỗi trong trận ngày càng tăng lên, mặc dù cậu không nói một lời trách móc như những buổi stream khác, nhưng sau trận ngoài việc report cậu còn thành tâm viết một cái sớ dài kể chi tiết lỗi của đồng đội đi lỗi gửi đến Riot. các chị cũng chăm chỉ gửi donate dỗ bé mèo béo nhưng có vẻ không có tác dụng cho đến khi điện thoại đang nằm ngay trước màn hình của cậu ting một cái báo hiệu có tin nhắn đến. nhìn rõ người gửi đến là ai cậu như phát điên bỏ mặc đồng đội đang tìm kiếm một cú quét sạch team bạn và pentakill cho cậu thì jihoon vẫn một đường băng thẳng vào trụ vừa pin vừa luôn miệng.
"đánh nhà cho tôi, nhà là win, làm gì vậy, đánh nhà đi..." âm thanh bàn phím vang lên lạnh lẽo kéo theo cái tim nhỏ bé của jaehyuk bên cạnh cũng muốn nhảy ra ngoài.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip