C36:

Sanghyeok chuyển đi theo chân cùng với ba mẹ mình ở tận đảo Jeju. Nơi đây yên bình cùng những tiếng sóng dập dìu nhẹ nhàng, hàng gió mát ve vẩn, cùng đàn chim bay lượn trên bầu trời. Nơi cậu ở cách xa sự xô bồ náo nhiệt của Seoul, ở đây có những con đường nhỏ có cả các bác các chú lớn tuổi nhưng lại rất mến khách, biết cậu là con của ông bà Lee đã đến đây làm năm tháng qua họ lại càng quý hơn.

Sanghyeok thích nơi này nơi đây cho cậu cảm giác yên bình, tuy gần biển nên không khí có chút lạnh hơn rất nhiều so với trên kia. Cậu đăng kí học tại một trường cấp ba xa nhà khoảng 1,5km cậu sẽ thường đi bộ đến đó đi khám phá và nhìn ngắm những thứ mới mẻ ở đây.

Cậu dĩ nhiên là còn giữ liên lạc với tất cả những người bạn trên kia. Nhưng cậu muốn sau khi ổn định tất cả thì cậu sẽ chủ động liên hệ lại, thế mà thời gian trôi nhanh thật thấm thoát cũng đã ba tháng trôi qua.

Ba tháng tuy không dài nhưng nó cũng đã khiến cậu chôn vùi đi vô số kỷ niệm đẹp, quên đi cả những đêm khóc miên man ngất đi cho đến sáng, thức dậy với đôi mắt sưng vù lên. Cậu học được cách chấp nhận với hiện tại quên đi quá khứ của chính mình, quên đi cả người mà cậu đã từng rất hy vọng.

Sanghyeok ở cuộc sống mới này không còn vòng lập do Jeong Jihoon tạo ra nữa, nơi đây rất thân thiện. Những đứa trẻ nhỏ ngoài kia còn rất thích chơi với cậu nữa, bạn bè trong lớp ai cũng quý cậu và họ gọi cậu bằng cái tên "bông hoa của lớp" cậu từ khi đến trường đã tham gia rất nhiều cuộc thi và đã mang rất nhiều giải thưởng lớn về cho trường.

Mọi thứ thật sự rất tốt, người bạn cạnh sát nhà cậu là Gwak Bo-seong cậu và cậu bạn đó lúc nào đi học hay đi chơi, đi câu cá hay thuê mướn rau gì đó ngoài kia đều cùng nhau đi làm. Chỗ này kiếm việc làm thêm rất nhiều gia cảnh của Bo-seong thì khá hơn nhà cậu đôi chút nhưng nó vẫn rất ham làm việc.

Điểm chung của cậu và nó đều là hai đứa ít nói, nhưng Bo-seong lại là người tỏ ra lớn hơn khi luôn biết nhường nhịn cậu và cho cậu những thứ tốt nhất. Bo-seong luôn tranh những công việc nặng nhọc mà hai đứa đi làm thêm, cậu ấy luôn để ý và quan tâm đến cậu với câu bông đùa rằng "bạn mà bị sao thì lớp mình sẽ toang đó" chỉ là một câu nói đùa nhưng cũng khiến cả hai bật cười thành tiếng.

"Sanghyeok quý chiếc khăn đó lắm sao, tớ thấy cậu không đeo nhưng vẫn mang bên mình"

Bo-seong cùng với cậu đang rải bước trên đường để đi đến chỗ làm thêm. Trời hôm nay dịu nhẹ đi rất nhiều rồi nhưng mà nó thấy Sanghyeok tuy không đeo chiếc khăn đỏ thẫm đó thì cậu ấy cũng mang theo bên người mà buộc vào quai đeo hai bên.

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Cũng không quan trọng lắm nhưng tớ không biết nên để nó như thế nào" Sanghyeok trả lời vu vơ, Bo-seong cũng ngơ ra vì không hiểu câu trả lời đó. Rồi nó cũng không thắc mắc nữa chỉ lặng im mà đi bên cạnh Sanghyeok cho đến khi cả hai dừng lại ở vị trí sát bờ biển nơi ngư dân đang bắt cá.

"Cậu phân loại cá đi để tớ bê lên cho" nó đi đến để ba bốn cái rổ cho cậu phân loại, phần nặng nhất thì nó chọn.

"Lần nào cậu cũng chọn bê vậy chứ? Tớ sẽ bê cùng cậu sau khi phân loại xong"

"Được rồi vậy Sanghyeok làm nhanh đi xong giúp mình nhé"

Vẫn là như vậy dù cậu đã cố tình làm thật nhanh phân loại cá ra theo chỉ định, thế mà lúc này theo tốc độ đó Bo-seong cũng đã bê số cá được phân loại kia lên xe ô tô hết rồi.

"Cậu lại tự ý làm mình" Sanghyeok chẹp miệng mà nói, có chút không hài lòng. Dù sao hai thằng cùng làm tiền lương sẽ như nhau mà nó cứ chọn cái khó để làm nhường cậu cái dễ rồi vẫn vui vẻ nhận tiền thưởng y chang cậu.

"Ai mà nỡ để cậu bê nặng cơ chứ" nó xoa xoa mái tóc đằng sau cười ngố với cậu.

"Lúc cậu ở trên thành phố đó trên đó có nhộn nhịp lắm không? Tớ thật sự rất tò mò về cái nơi người ta gọi là Seoul đó, trên tivi nhìn thích lắm á. Tớ nghĩ sau này nhất định tớ cũng sẽ lên đó để lập nghiệp, cậu có muốn theo chân tớ không?"

"Bo-seong thích trên đó vậy luôn sao?" Cậu nghe nó nói xong thì cũng nghiêng đầu mà nhìn cái vẻ mặt háo hức như mong chờ về thế giới màu hồng trên Seoul vậy.

Nó không đẹp như cậu nghĩ đâu Bo-seong trên đó toàn là những con người không tốt, họ sẽ không đối xử tốt với cậu như những con người ở đây đâu. Bọn họ sẽ chửi cậu sẽ mắng cậu nếu như cậu làm sai, họ sẽ tạt thẳng vào mặt cậu cho đến khi cậu vỡ mộng mà chạy về nơi xứ người này.

Sanghyeok nghĩ nhưng rồi cũng không muốn nói ra. Cậu không muốn dập tắt hy vọng của người đang có khát khao về một thứ gì đó mà họ chưa đạt được.

"Cùng cố gắng nhé!" Sanghyeok chìa tay mình ra nở nụ cười với nó, nụ cười của cậu như ánh hoàng hôn đang chiếu trên mặt nước lung chuyển kia dập dìu theo từng ngọn sóng nhỏ.

Sanghyeok sẽ không nói cậu hãy tìm một nơi khác để hướng đến. Sanghyeok đã nói "cùng cố gắng nhé!" nghĩa là cậu thật sự muốn nó đi đến nơi nó muốn đến, câu "cùng" là cậu muốn đi cùng với nó. Cậu sẽ chỉ dẫn cho nó để nó không phải chịu những lời ác ý, không bị vùi dập đi thứ nó mong muốn. "Cố gắng" cũng giống như bây giờ cậu và nó đang đi làm thêm tích góp cho từng đồng để cho bây giờ hoặc có thể là tương lai.

Đường về của hai đứa chúng nó giống nhau vậy nên đi đâu cũng cùng nhau, hai ngôi nhà chỉ cách nhau vài căn nên Bo-seong sẽ đưa Sanghyeok về nhà trước rồi mới chào tạm biệt mà đi về nhà của mình.

Sanghyeok sẽ luôn mỉn cười với nó chào tạm biệt nó và nói lời mai gặp lại với nó. Cuộc sống của cậu luôn êm đềm và trải qua trong suốt mấy tháng qua.

Cậu đã thôi nghĩ về những chuyện xưa rồi, Sanghyeok ngồi nhìn chiếc khăn thẫm đó một hồi lâu. Đôi mắt lại lần nữa ầng ật nước mắt chảy xuống rơi trên chiếc khăn nọ, cậu không vội lau cũng không có ý định cất chiếc khăn này đi. Lại một lần nữa cậu lại quàng chiếc khăn đó lên cổ mặc cho mùi hương đã phai nhòa từ lâu, cậu vùi mặt mình vào trong đó muốn che đi đôi mắt đỏ của mình.

Nốt hôm nay ngày mai sẽ không còn như thế này nữa.

___

Ở phía xa kia nơi cái con người tất bận cùng vô vàn những khó khăn. Những ly rượu không có hồi kết khiến hắn lúc nào cũng trong tình trạng mệt lả, đôi khi Minhyung đã phải uống hộ hắn vài chén. Nhưng cái con người này rượu vào thì lại càng nặng tình hơn, miệng thì tuy không nhắc đến nhưng ánh mắt thì chẳng thể giữ nổi.

Vẫn như vậy khi thì chìm vào trong những cơn rượu bia say mèn, khi thì mùi thuốc lá ám trên quần áo. Hắn không hút chỉ là bật nó lên rồi để đó, lôi chiếc kẹo bạc hà ra ngậm mà thôi. Hắn bảo "Sanghyeok ghét mùi thuốc lá" nhưng hắn vẫn luôn để mùi thuốc lá ám trên quần áo mỗi khi về nhà.

Jihoon đã mua lại căn nhà khi xưa của Sanghyeok hắn không muốn nó là của ai cả. Bởi hắn nghĩ một ngày nào đấy Sanghyeok sẽ quay lại đây và vô thức đi đến căn nhà mình từng ở thì nó vẫn ở đó không ai thuê cả cậu sẽ vui lên và sẽ mua lại nó. Jihoon vẫn đều đặn cho người đến dọn dẹp thường xuyên để nó không bị bỏ hoang, hắn thường lui tới đây mỗi khi chán nản hoặc nhớ về một người nào đó. Hắn sẽ ôm chặt chiếc chăn nơi cả hai cùng đắp trong đêm rét đó mà nặng lòng hai từ "giá như"

"Này!! Tối nay lại có cuộc họp đấy có cần phải thông báo nghỉ không? Nhìn mày như này tao cũng chẳng muốn" Minhyung thở dài mà ngõ nhẹ lên bàn của hắn, việc học cuối cấp đã vất lắm rồi mà giờ còn cả gánh vác công ty của gia đình.

"Tao sẽ đi"

"Mày biết mà phải không Minhyung? Tao không nên để có khoảng trống trong ngày được như vậy tao sẽ chết mất vì nhớ Sanghyeok đấy" hắn cười trừ cả người dựa vào chiếc ghế đằng sau, hắn muốn làm hết tất cả chỉ để không muốn phơi bày khoảng không trong người.

Lee Sanghyeok rời xa hắn lâu thật đấy.

"Quên cậu ta đi, không có kết cục gì tốt cho mày đâu. Cũng đừng hy vọng cậu ta sẽ quay trở lại"

"Tao sẽ không nhắc lại lần hai nếu như mày ngất như lần trước tại căn nhà đó một lần nữa thì tao sẽ đem ngôi nhà đó đốt thành tro"

Tại sao Minhyung nó lại nói như thế? Chính là vì cái tên kia không muốn nhớ đến Sanghyeok mà đi hành hạ chính bản thân mình. Rượu bia suốt ngày, thức ăn thì chẳng thấy nạp vào, dạ dày cuộn thắt dẫn đến đau dạ dày cấp tính.

Đêm hôm đó nó đã gọi cho hắn cả chục cuộc nhưng hắn không nghe. Dự có điềm chẳng lành nên Minhyung đã đi tìm, mọi thứ như bằng không vì nó không biết Jihoon sẽ ở đâu.

Cuối cùng thì nó cũng nghĩ đến ngôi nhà mà Sanghyeok trước kia từng sống nó đến đó và nhìn thấy Jihoon ngất bên hiên nhà đó. Cả cơ thể giường như lạnh ngắt, đôi mày chau lại, môi khô khốc cả ra. Nó liền bế xốc Jihoon lên vai ném thẳng vào xe mà lái tới bệnh viện.

Ngày hôm đó hắn được chẩn đoán là đau dạ dày, viên ruột thừa. Ngay trong đêm đó Jihoon đã được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, hắn liên tục nôn ra nước mặc dù đang trong cơn hôn mê, cơn sốt cũng đến rất nhanh. Đo nhiệt độ thì lại dưới 35°C hắn bị hạ thân nhiệt nặng. Quá trình làm ấm người cho hắn, rồi điều trị cho hắn. Mọi thứ xung quanh gần như căng thẳng đối với Minhyung nó đã hứa khi mà hắn tỉnh dậy nó sẽ đánh hắn đến khi nào nó hiểu được chữ "tỉnh" thì thôi.

Hắn mất gần 2 tuần để điều trị cho đỡ hơn nhiều một chút. Viên ruột thừa cần phải tuân theo y lệnh của bác sĩ phải có khoa học, nhưng hắn lại chểnh mảng rồi có tháng vào viện tận 3-4 lần. Cơn đau cứ kéo dài dai rẳn mấy tiếng liền kèm theo cơn co thắt ở bụng khi nôn ra nữa, lúc đó hắn đã gầy đi rất nhiều.

Minhyung đã rất xót khi nhìn thấy cảnh đó nên nó mới sát xao nghiêm nghị về chế độ sống của hắn. Cái nào không ổn hay quá đà nó sẽ lập tức ngăn lại và ra hiệu cảnh báo, nếu hắn không làm theo thì cứ đấm phát vào mặt là được.

"Tối nay nghỉ tao sẽ đi thay"

"Khi tao về không thấy mày đã ăn cơm và uống thuốc mà lại chạy đến cái căn nhà chết tiệc thì đừng có trách tao"

Jihoon nhìn nó lười biếng gật đầu như đã hiểu và thật sự nghiêm túc làm theo như lời nó nói. Hắn chẳng muốn Minhyung suốt ngày phải lo lắng cho mình như thế, nhưng nếu không có nó thì chắc giờ đây hắn đang chết ở xó xỉnh nào rồi đó.

Miệng thì nó cứng rắn vậy thôi nhưng nó cũng không muốn nhìn Jihoon phải sống trong cảnh đó nữa. Nó ích kỷ cầu mong Sanghyeok quay lại với Jihoon dù chỉ một lần, nó vẫn luôn muốn biết tung tích Sanghyeok ở chỗ nào. Nó cũng muốn Sanghyeok quay trở lại đây muốn ích kỷ cho anh em nhà nó, nhưng nó lại sợ một điều khi Sanghyeok quay lại thì mọi thứ lại tồi tệ với cậu ấy quá.

Cậu ấy vẫn là tốt hơn khi không ở đây.

Hai người họ ở hai thế giới khác nhau vốn dĩ ngay từ đầu bọn họ không nên gặp nhau, cũng càng không nên biết đến nhau thì hơn. Và cũng không nên nảy sinh thứ tình cảm đó.

Để giờ đây một người nhận ra được bản thân sai nhưng lại chèn ép chà đạp bản thân mình bằng những thứ tàn phá cơ thể, còn một người thì luôn mang theo nỗi tương tư nỗi nhớ và cả tình yêu non nớt ở phía nơi xa, nơi mà chẳng còn hơi ấm của người đã từng nói yêu cậu.

Sanghyeok không muốn gặp Jihoon càng không muốn nhìn thấy hắn, cậu sợ nếu như cậu lại gặp hắn một câu nói của hắn thôi cũng khiến cậu quay đầu mà lại lỡ chân vào bước cũ. Sanghyeok sợ cảm giác đó cảm giác bị bỏ rơi thật sự đáng ghét đến nhường nào.

Thế mà ông trời lại thích trêu ngươi thật càng muốn tránh thì lại càng gặp. Trong lần kỳ thi sắp tới với những người đã đạt được giải cao trong kỳ thi tỉnh vừa qua và xuất sắc giành giải nhất đều được tuyển chọn trong kỳ thì học sinh giỏi quốc gia toàn quốc.

Sanghyeok ban đầu rất vui khi nghe mình được là một trong số thành viên tham gia trong đó, nhưng nếu mà có cậu thì không phải người luôn đứng đầu bảng xếp hạng Jeong Jihoon cũng sẽ có mặt sao.

Bên này khi Jihoon cũng nghe là mình cũng có trong danh sách ấy hắn chẳng hứng thú lắm, lúc nào kỳ thi nào mà chẳng có hắn. Lẫn này lớp hắn còn chiếm tới 4 người thì hai slot còn lại chắc ở trường top bên kia, làm gì có trường nào đủ cạnh tranh với hai trường cấp ba trong top đầu cơ chứ.

Đến khi giáo viên chủ nghiệm đọc tên từng thành viên trong lớp tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia:

"Jeong Jihoon
Lee Minhyung
Park Jaehyuk
Moon Hyeojoon
đây là những người ở trường ta còn lại thì một bạn đến từ trường phổ thông DV tên là Um Sung-hyeon và bạn cuối cùng ở trường phổ thông Jeju thành viên cũ của lớp ta Lee Sanghyeok"

"Thời gian sẽ là hai tuần tới các em sẽ đến đó trước một tháng. Cuối giờ các em vừa có tên lên phòng hội đồng nhé"

Lời giáo viên vừa cất xong, Jihoon cũng ngơ ra đôi chút hắn không nghe nhầm ấy chứ? Phải không? Phải cái tên hắn vừa nghe thấy đấy không? Lee Sanghyeok đó cái tên cuối cùng đó...

Hắn quay mặt lại nhìn với mấy người kia, bọn nó còn chẳng thèm phản ứng. Biết là kiểu gì thằng Jihoon cũng ngơ ra như thế nên cũng chẳng muốn bắt chuyện.

Là thật rồi!!!! Hoá ra Sanghyeokie của hắn học tận dưới trường Jeju bảo sao hắn tìm không ra.

Rất nhanh cuối giờ cũng đã đến mọi lần hắn còn chẳng thèm lên nghe ba thứ này đâu nhưng vì sức hút của Sanghyeok lớn quá nên hắn phải nghe xem bao giờ đi? Bao giờ thì bắt đầu? Nói chung có được ở dài lâu không?

"Cuối tuần này chúng ta sẽ đi đến nơi đó để tập làm quen trước"

"Mời trò Jeong" thầy hiệu trưởng đang phát biểu thì bỗng Jihoon giơ tay có ý kiến.

"Thưa thầy em có thể đến đó trước luôn được không ạ?" Jihoon nghiêm túc nói giọng nói có chút gấp gáp.

"Em đưa cái bạn Sanghyeok gì đó đi cùng luôn được không ạ?"

Thầy hiệu trưởng vẫn ngơ ra khi chưa biết hắn đang đề cập gì nhưng mấy tên còn lại thì đã ngán đến nỗi nhăn cả mặt lại rồi.

Vội thế cơ à?

Đây có lẽ là từ mà chúng nó đang nghĩ đến trong tình cảm này.

Đúng là dính vô Lee Sanghyeok một cái trông nó phấn trấn lên hẳn, làm gì cũng đòi tiên phong trước. Lại còn ai là người sẽ đưa đón bạn Sanghyeok ở Jeju xa kia, nếu không thì để em đi trước một ngày đến đón bạn ấy cho...

Cuối cùng thì phải thay đổi đi trước 1 ngày theo dự kiến vì phải đón những người ở xa nên sợ sẽ chậm trễ xe sẽ chạy sớm hơn.

Jihoon đáp ứng được yêu cầu thì híp mắt cười, mọi người đã thấy và từ hôm đó cho đến cuối tuần ai cũng thấy hắn cười.

Vì hắn sắp được gặp em yêu của hắn rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: