C37:
Ở cái chốn yên bình này cậu yêu thích mọi thứ, sáng dậy sớm thì lại được ngắm cảnh bình minh, đi học cùng những ánh nắng ban mai ấm áp trong mùa đông, chiều chập thì cậu cùng với người bạn Bo-seong sẽ đi làm và cùng nhau ăn bữa cơm vội, đến khi trời tối hẳn không khí sẽ lạnh hơn rất nhiều. Bo-seong sẽ vì thế mà cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi mặc lên cho cậu, Sanghyeok sẽ rất ngại ngùng vì sự ấm áp đó cậu thường sẽ lấy tay kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên để che đi đôi má phiến hồng của mình.
"Sanghyeok lại chuẩn bị lên thành phố tiếp rồi đó ngưỡng mộ cậu ghê luôn đấy" Bo-seong nhìn cậu cười trong lòng có chút ganh tỵ với người bạn này, đôi lúc nó sẽ muốn mình hoá thân thành Sanghyeok nhưng giờ nó chỉ muốn cậu ấy có thể ở bên nó và đi cùng nó như thế này là vui rồi.
"Đừng nói như vậy mà"
"Cậu đi tận tháng trời luôn đó tớ sẽ nhớ cậu chết mất thôi Sanghyeokie à" nó híp cái đôi mắt một mí kia lại, tay thì luống cuống xoa đại vài ngọn tóc trên đầu mình.
Cậu chỉ lặng im đi bên cạnh nó, cậu chẳng muốn đi một chút nào cả nhưng nếu được giải cao thì tiền thưởng cũng rất hậu hĩnh đó. Với lại việc gặp lại Jeong Jihoon có chút vướng bận đối với cậu.
"Cậu mua quà cho mình đi" tay nó bỗng dưng nắm lấy tay cậu chặt lấy lay lay như một em bé đòi quà từ người lớn vậy.
"Bo-seong thích quà gì vậy?" Cậu nhìn nó rồi cười lên ôn nhu mà hỏi lại nó.
"Chỉ cần là quà do cậu mua thì cái gì tớ cũng thích"
Chẳng ai thay biết nhưng chính câu nói đó đã khiến cho Sanghyeok má phiến hồng cả lên, đôi tay cũng nắm tròn lại mà thụt sâu vào trong lớp áo. Bo-seong vẫn như vậy nó luôn là một người ấm áp luôn biết cách khiến người khác phải cười lên, nó vui nhộn nó ghét nhìn ai đấy buồn sầu khi đi bên nó.
"Vậy Sanghyeok có muốn đi dạo với tớ một vòng trước khi về không?" nó giơ bàn tay đang nắm chặt tay cậu lên cao mà thích thú đưa ra lời đề nghị.
Sanghyeok gật đầu đồng ý với yêu cầu nó đưa ra, cậu không rút tay lại mặc cho nó ngày càng bị Bo-seong giữ chặt lấy như muốn giam cậu đi.
"Sau này dự định của cậu sẽ là gì?" Bo-seong đi ngang hành với cậu dậm lên những bông tuyết trắng, đột nhiên nó lại có hứng nói về dự định tương lai với một người bạn.
Sanghyeok quay sang nhìn nó cậu nhìn nó một hồi lâu không nói gì, dự định của cậu là gì nhỉ? Trước kia khi còn sống ở trên đất Seoul ước mơ của cậu là học thật giỏi để kiếm tiền nuôi sống ra đình, và theo học một ngành mà cậu thích đó là ngành y cậu muốn được cứu người. Muốn chăm sóc cho những người có hoàn cảnh khó khăn muốn chữa cho họ để có được mạng sống. Giờ đây cậu nghĩ định hướng đó không biết có được thực hiện hay không? Thời gian sẽ là câu trả lời cho chính cậu.
"Tớ sẽ đi học tiếp sau đó có nghề rồi thì vẫn ở đây sống. Tớ thích nơi này" cậu vừa nói ánh mắt cùng hướng lên nhìn trời cao, những bông tuyết nhỏ dần rơi xuống chạm trên tay cậu rồi thấm ướt đi.
"Vậy còn cậu? Cậu sẽ có dự định gì?"
"Tớ sao...ừm thì tớ vẫn sẽ lên Seoul lập nghiệp rồi lại về đây phát triển làng, với lại cậu nói sẽ ở đây mà nên tớ cũng sẽ ở đây với cậu"
Lời nói đó tưởng trừng như chỉ là lời hứa vừa được diễn ra, nhưng thật chất nó muốn ở bên cạnh Sanghyeok hơn rất nhiều. Nó có thể từ bỏ nơi mà nó muốn đến chỉ để ở cạnh một người mà nó đang đem lòng yêu mếm thầm lặng bên trong.
Ngày hôm đó buổi sớm tinh mơ khi ánh mặt trời còn chưa ló rạng, nó đã chạy sang nhà cậu rất sớm chuẩn bị đồ đạc cho cậu, sắp xếp cho cậu những món đồ cần thiết. Nó còn cho cậu vài móm đồ mà nó đã dành dụm được để mua.
"Sanghyeok lên đó rồi thì phải nhớ gọi điện cho tớ nhé" cậu nghe giọng nó nói trong cái chất giọng đó là sự nghèn nghẹn của sự kìm nước mắt khi phải xa một người quan trọng nào đó trong một thời gian dài.
Sanghyeok cười trừ đi lại gần nó vuốt chiếc tóc đang bám dính ở trên trán nó mà nở nụ cười.
"Tớ có đi luôn đâu tớ sẽ về mà sao cậu lại như con nít sắp khóc thế kia chứ" cậu nửa trêu nửa thật cười híp mắt với dáng vẻ của nó bây giờ.
"Cậu còn cười nữa là tớ mặc kệ cậu luôn đấy" nó bĩu môi mà của trách.
Sanghyeok cũng thôi cười nghe lời dặn dò của ba mẹ rồi cùng với họ và cả Bo-seong đi ra đến đầu đường cái lớn để chờ xe đến.
Lúc trên đường Bo-seong chẳng hé nửa lời ánh mắt nó cứ dán chặt xuống đường chẳng buồn ngửng lên, tâm trạng cứ như một hòn đá khổng lồ nào đó đang đè chặt nó xuống.
Đến khi dừng lại nơi con đỗ chờ xe, phía xa kia là chiếc xe đã dần như đến gần. Cậu hướng nhìn chiếc xe đó đang dần lại gần, rồi cả người bỗng chốc ngơ ra khi nghe thấy tiếng khóc thụt thịt ở bên tai. Cậu liền để lại đồ xuống đứng lại trước mặt nó mà xoa lấy hai bên má bắt nó nhìn thẳng vô mình.
"Tớ sắp đi rồi mà cậu không định nói gì sao?"
"Khóc là cách tạm biệt đấy à?" Cậu mỉm cười quẹt đi hai hàng nước mắt của nó, cái đồ mít ướt hơn cậu này.
"Hức...đ-đừng có trêu tớ...cậu..c-cậu phải..phải điện...hức...h cho mình đấy...nhá..." nó vừa nói vừa nấc cụt theo từng nhịp khóc.
Cậu chẳng thể chịu nổi nữa mà dang tay ôm lấy nó vào lòng, vỗ về nó như một đứa trẻ hay khóc. Nó vùi sâu vào người của cậu tiếng khóc bị chặn lại nó ôm rất chặt như thể không muốn cậu đi.
"Được rồi đấy giờ thì tớ phải đi nếu không xe sẽ trễ chuyến mất"
"Bo-seong khóc nhè ạ" cậu bật cười tiếng cười khúc khích cả bầu trời chập sáng này.
"C-cậu...lại trêu tớ" nó đánh vào người của cậu, môi bĩu cả ra. Nhưng rồi cũng không đành lòng mà vẫy tay chào tạm biệt cậu, cậu bước lên xe đầu ngoái lại ra hiệu bảo nó về đi không ba mẹ cậu lại chờ nó.
Còn trên xe lúc này có một khuôn mặt đen như đít ngâm khó chịu cau mày tay thì nắm cả lại như muốn phát tiết, từ cái lúc lên xe hắn đã rất háo hức thế mà lúc đến người thì chưa kịp ôm mà thằng ranh nào kia khóc sướt mướt ôm chặt lấy Sanghyeok của hắn.
Sanghyeok không thèm để ý tìm đại một chiếc ghế chưa có ngồi rồi ngồi xuống, cậu nhìn sang những con người quen thuộc ở đây gật đầu chào họ. Chỉ có mình Jihoon là cậu không nhìn lấy dù chỉ một cái.
Hắn khó chịu chứ nhưng hắn phải nhịn xuống không thể lỗ mãng được. Trong cái bầu không khí đó vừa ngượng vừa sượng không ai nói câu nào, rồi cũng lăn ra ngủ hết một mạch cho đến lúc xe dừng lại.
Cậu bạn Sung-hyeon là người cậu nhận ra khi ngồi phía trước cậu. Lúc nãy lên cậu không để ý lắm nhưng khi thấy người này trong ánh sáng thì liền nhận ra luôn, cậu đeo chiếc balo của mình cùng một túi đồ trên tay chạy thẳng đến chỗ Sung-hyeon đang đứng.
"Chào cậu"
Sung-hyeon đang đứng xem điện thoại nghe thấy tiếng chào hỏi thì liền quay đầu. À là Lee Sanghyeok cũng không lạ trước kia có gặp mấy lần rồi.
"Bạn học Lee có chuyện gì sao?"
"Ruhan...ừm..Park Ruhan đó cậu biết cậu ấy mà phải không? Bây giờ cậu ấy có ở cạnh cậu không?" Sanghyeok không vòng vo cậu đâm thẳng vào vấn đề mà trong suốt nửa năm qua cậu không có một chút tung tích gì của Ruhan sau khi cậu ấy đột ngột biến mất đó.
"Cậu ấy vẫn khỏe" Sung-hyeon cũng không giấu giếm mà trả lời luôn.
Sanghyeok gật đầu bước chân theo từng bước của Sung-hyeon hai người đi cạnh nhau và nói chuyện rất nhiều câu chuyện chủ yếu là xoay quanh người bạn cũ của cậu Park Ruhan.
Sung-hyeon sẽ không tiết lộ cho Sanghyeok biết lý do vì sao. Càng không muốn để cậu biết, hắn luôn lảng tránh vấn đề đó. Sanghyeok cũng không muốn gặm hỏi nữa, nghe được là Ruhan vẫn ở đây vẫn không sao thì cậu yên tâm rồi, nếu có thể khi nào đó hãy để cậu gặp lại nó.
Phải nói chứ cậu không thể quên nổi Ruhan đâu người bạn đầu tiên bắt chuyện với cậu. Người mà coi cậu như một tri kỷ như thế thì làm sao cậu không lo cho được khi nó biến mất không liên lạc gì nửa năm trời.
Jihoon luôn nhìn bóng dáng nhỏ đó hắn biết cậu là đang né tránh hắn. Hắn đã rất vui để đến gặp cậu nhưng nhìn khoảng khắc cậu hạnh phúc bên cạnh người bạn bên bến đỗ kia lại khiến hắn chạnh lòng, hắn nghĩ có lẽ đó là nơi mà Sanghyeok thấy hạnh phúc hắn không nên gò bó mà bắt ép cậu được.
Jihoon cũng không chủ động hắn sầu não mà ngồi lặng im trên chiếc ghế sofa dài ở khách sạn chờ giáo viên làm xong thủ tục để lấy phòng, tâm trạng đó của hắn dĩ nhiên sẽ lọt vào tầm mắt của những người còn lại.
"Sao thế? Không phải háo hức lắm mà?" Hyeojoon nhìn hắn mà nhíu mày nói.
Nghe thấy tiếng thở dài của hắn khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nó không còn là bộ mặt tươi vui như lúc sáng nữa. Mà nó đã bị dập tắt khi gặp Sanghyeok ôm một người khác và ôm lấy người đó cười hạnh phúc rồi.
"Buông rồi" Minhyung nhếch mày về phía của Jihoon.
Jihoon khẽ gật đầu ngón tay mân mê chiếc quai cặp bên cạnh, hắn không ngửng mặt lên cũng chẳng muốn đối diện với bọn họ. Hắn thừa biết bản thân mình làm gì và để đưa ra kết luận đó.
Lee Sanghyeok không ngồi cùng chung với bọn họ từ đầu đến cuối cậu luôn né tránh tất cả chỉ bên cạnh chỗ của Sung-hyeon mà thôi, cậu muốn nghe về Ruhan rất nhiều nên cứ bám riết theo Sunghyeon hoài.
"Chúng ta ở hai người một phòng để thuận tiện cho việc quản lý các em và dễ kiểm soát hơn, chìa khoá phòng của các em. Theo thứ tự hạng trong danh sách thì các em sẽ được xếp cùng phòng với nhau"
"Sanghyeok và Jihoon; Hyeojoon và Minhyung cuối cùng là Sunghyeon và Jaehyuk"
"À...th-thưa...thầy" giọng nói nhỏ vang lên giữa đại sảnh lớn, là Sanghyeok cậu muốn đề nghị một điều gì đó.
Mọi ánh mắt đều nhìn vô cậu chỉ có Jihoon hắn không nhìn, tay với lấy chiếc chìa khoá phòng của mình vừa được sắp xếp mà đi lên trước. Hắn ở với ai cũng được nếu không phải là Sanghyeok thì ở với tên Minhyung thì hắn còn chịu được.
Tốt nhất hắn mong là Sanghyeok sẽ xin đổi phòng được, hắn không muốn sống trong cái không khí ngột ngạt đó.
Cuối cùng thì vẫn là không cậu đành ngậm ngùi mà xách chiếc vali của mình đi về hướng căn phòng kia nơi mà có một người đã ở trong đó sẵn.
"Ờm..à..c-cậu sống tốt chứ?" Sanghyeok ngượng ngùng tay xoa vùng tóc sau ngáy mà cất tiếng nói, luống cuống đến nỗi mặt đỏ bừng cả lên vì bầu không khí này.
"Không cần phải như vậy đâu, nếu cậu không thoải mái thì cứ nằm trong phòng đi tôi nằm ngoài kia cũng được" hắn nói nhưng ánh mắt lại không nhìn vô cậu, mọi hành động của hắn rất tự nhiên tự nhiên đến mức đáng ghét.
Sanghyeok khẽ gật đầu cậu không muốn nói gì cả, nếu hắn chịu được thì càng tốt cậu sẽ thoải mái hơn khi ở trong này một mình.
Jihoon thấy Sanghyeok không nói nữa thì liền kéo đồ của mình ra ngoài để lại không gian cho Sanghyeok.
Hắn ngồi xuống chiếc sofa mềm ở phòng khách ngả lưng xuống dưới đấy đôi mắt như ngắm nghiền lại. Hắn có chút mệt nên rất nhanh cả người đã xoay sang một hướng mà nhắm mắt lại lim rim ngủ, dạo này công ty lắm việc cộng thêm việc ôn bài đến khuya của hắn nữa đêm qua thì không ngủ được do háo hức gặp lại Sanghyeok nhưng hôm nay lại thành một nỗi buồn được hắn giấu đi.
Sanghyeok dọn xong đống đồ của mình thì bụng cũng có chút cồn cào, tin nhắn nhắc nhở của thầy giáo phụ trách nhắc bọn họ đi xuống sảnh để chuẩn bị ăn trưa.
"Ji-ji..." cậu định gọi hắn nhưng lại thấy hắn co ro ở trên đó mà lông mày nhăn lại ngủ đi. Cậu nghĩ chắc hắn đang gặp ác mộng gì đó nên cũng không muốn đánh thức nhẹ nhàng bước chân ra cửa mà ra ngoài.
"Jihoon đâu? Nó không xuống à?" Thấy Sanghyeok xuống không đi cạnh Jihoon thì Minhyung liền lên tiếng hỏi luôn.
Giờ giấc bữa ăn và cả uống thuốc đều đặn theo lời của bác sĩ nữa nó luôn là người chăm đến từng ly cho hắn. Nó rất lo nếu như hắn cố chấp bệnh mà phát nặng thì coi như mọi công sức của nó đều công cốc hết à.
"C-cậu ấy ngủ nên tớ không muốn đánh thức dậy"
"Ăn trước đi tao lên lôi nó xuống" Minhyung quay lại nói với mấy người ở đó, hắn bước chân ra khỏi ghế thì liền bị chặn lại.
"Để cậu ấy ngủ lát tớ mang đồ ăn lên cho" Sanghyeok nói ánh mắt nhìn thằng vào nó, lời nói nhẹ như gió.
Minhyung gạt tay Sanghyeok ra khỏi người của mình, nó đanh mặt lại nhìn cậu một hồi lâu rồi mấy nhỏ giọng nói. Câu nói ấy khiến cả người cậu như đơ ra cứng đờ lại.
"Đừng có thương hại Jeong Jihoon thêm lần nào nữa. Dứt nó ra đi"
Bàn tay lơ lửng giữa không trung, Sanghyeok cảm thấy đầu óc mình cứ ong ong gần như chẳng nghe được gì ngoài câu nói đó. Hương từ người kia đã đi nhưng lại gieo lên trong cậu nỗi bất an vô bờ.
Cậu nhìn thấy Minhyung hùng hổ túm lấy cổ áo Jihoon kéo xuống đây, nhìn cả gương mặt của hắn cau lại vì khó chịu nhưng cũng không đẩy ra.
Bữa cơm đó cậu không ăn được gì mấy nhưng ánh mắt thoáng chốc lại nhìn lên Jihoon, phải rồi nhìn thật kỹ thì hình như Jihoon gầy đi trông thấy đó. Hắn cao lớn nhưng đã gầy đi rất nhiều cánh tay cũng nhìn thấy rõ cả mạch máu xanh tím, đôi môi khô khốc mãi mới ăn được thìa.
Jihoon biết có ánh nhìn luôn hướng vào mình nhưng hắn sợ sợ nếu như chạm phải ánh mắt đó hắn lại không kìm được lòng mà lao tới ôm chầm lấy cậu. Hắn sợ nếu như hắn thực sự làm như thế thì Sanghyeok sẽ lại căm ghét hắn hơn rồi lại bỏ đi như cái cách cậu đã im lặng đó.
Hắn sợ cảm giác đấy hắn muốn thấy cậu ở đây chỉ cần là ở đây thôi không nói chuyện với hắn cũng được, miễn sao đừng ghét hắn. Jihoon cũng biết đau hắn đã nhói lên khi thấy cậu ôm người khác và hắn đã rất buồn khi biết người đó là người khiến cậu cười mỗi ngày.
Và chính Sanghyeok cũng biết từng hành động và lời nói lạnh nhạt ngày hôm nay của Jihoon khiến cho cậu nghĩ Jihoon muốn đẩy cậu ra xa. Ngay cả khi hai người họ ngượng ngùng nói chuyện thì ánh mắt đó cũng không hạ trên người cậu nữa, mọi thứ đã thay đổi thật rồi.
"Bạn học Jeong cậu có muốn đi tắm trước không?"
"Tớ hơi mệt cậu tắm trước đi lát tôi qua phòng Minhyung tắm. Sẽ không phiền đến bạn"
Sanghyeok hẫng đi một nhịp khi nghe hắn nói, hắn lạnh nhạt với cậu nhưng trong câu nói lại luôn là muốn để ý đến cảm xúc của cậu. Cậu ghét điều này cậu không muốn sống chung với nhau trong gần một tháng tới sẽ ở trong cảnh tình này mãi mãi, Jihoon đã thay đổi rất nhiều rồi.
Hắn không còn hành xử như xưa nữa mà luôn tránh người cậu ra luôn muốn cậu thoải mái nhất dù cho hắn chịu phần cực, hắn ít nói hơn xưa rất nhiều không còn vui vẻ mà nói luyên thuyên như trước nữa.
Lạ quá!
Và thật sự Jihoon cầm quần áo của mình đi ra ngoài thật. Sanghyeok sợ sẽ ảnh hưởng đến người khác nên chạy vội lại giữ lấy tay của hắn.
"Đừng sẽ phiền người ta lắm cậu ngồi đó chờ tôi, tôi tắm xong thì ra ngoài đợi cậu"
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên trong ngày, Jihoon nhìn Sanghyeok rất lâu và chính cậu cũng vậy. Nhưng sao mắt Jihoon lại vô hồn thế này cậu thấy đôi mắt mệt mỏi đó tay của hắn khi cậu nắm vào còn cảm nhận được rõ cả khớp xương.
"X-xin lỗi..."
Jihoon gật đầu rồi thôi nhìn cậu. Hắn bước lại chỗ ghế sofa đó ngồi ngoan chờ người trong kia ra, Jihoon hắn lại bị xao động bởi ánh mắt đó rồi. Đáng nhẽ không nên nhìn nhưng Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng như xưa thật mịn màng lại còn thơm nữa.
Rất tiếc là giờ hắn phải giữ khoảng cách vì Sanghyeok đã có hạnh phúc mới rồi.
"Sao rồi? Trong người như thế nào?" Ở đầu dây bên kia là tiếng nói của Minhyung cất lên hỏi thăm hắn như mọi lần nó hay làm.
"Khỏe"
"Chỉ thế thôi à? Hai người như thế nào rồi?"
"Bình thường" Jihoon lại hờ hững đáp một lời nữa.
Minhyung nghe thằng Jihoon nói thế thì cũng chẳng muốn hỏi thêm dặn hắn trước khi đi ngủ phải uống viên thuốc nó đã soạn ra sẵn đấy, nó đang coi hắn là con nít để chăm sóc đấy à?
"Jihoon ơi" Sanghyeok vừa tắm xong mùi hương thơm bay hẳn ra ngoài, cậu khoác chiếc khăn đang vò mái tóc mà ra gọi hắn.
Hắn đang ngồi nghe thấy tiếng gọi khi xưa liền cau mày có chút bất ngờ mà quay lại nhìn Sanghyeok, lúc này cậu mới nhận ra lời gọi ban nãy có vẻ hơi không đúng nên mặt bắt đầu đỏ hẳn lên.
"À..ờm...tớ-t-tớ x-xong rồi....cậu vô đi"
"Sau đừng gọi như thế tôi sẽ lại hy vọng mất" Jihoon đi ngang qua người cậu dừng lại sát bên cạnh nói đủ để cậu nghe thấy, giọng hắn trầm thấp nhưng mang mác nỗi buồn gì đó.
Cậu liền gật đầu chân trần đi lại ghế sofa nơi Jihoon vừa ngồi mà ngồi xuống đúng vị trí đó. Mái tóc ướt dính thẳng vào trán cậu thật sự chẳng muốn lau lười nhác mà nằm thẳng xuống đó luôn, chẳng biết cậu đang nghĩ gì nhưng hôm nay cậu thấy tâm trạng của mình hơi thất thường.
Có lẽ là bởi đó là Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip