C38:

Những ngày sau đó dù bọn họ sống chung trong một căn phòng nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, Jihoon sẽ thường không có ở phòng lúc ban ngày và về lúc tối muộn, hắn sẽ học bài đến khi trời tờ mờ sáng và lại rời đi ngay sau đó. Sanghyeok tuy biết khoảng cách hai người họ bây giờ không được như trước nữa nhưng cái cách Jihoon hành xử như vậy khiến cậu cũng có chút buồn.

Đôi lần vì Jihoon không ở đây cậu lại gọi điện thoại cho Bo-seong ở dưới nhà kể cho nó nghe về cuộc sống tẻ nhạt trên này và cả tên bạn cùng phòng đáng ghét nữa.

"Tớ chẳng thích chút nào Bo-seong ơi tớ nhớ cậu quá đi mất~" Sanghyeok gào lên trong điện thoại nỗi than thở của mình.

"Aaa Sanghyeok à~ giờ mới thấy giá trị của người bạn này sao??" Nó trong màn hình điện thoại mà cười phá lên, đôi tay lắc lư như thể trêu cậu hãy ra tín hiệu cầu cứu đi.

"Bo-seong không nhớ tớ à" Sanghyeok dụi đầu vào trong chăn lời nói như làm nũng với người đầu dây bên kia, cái chất giọng đó thật sự rất đáng yêu.

"Có chứ nhớ Sanghyeokie chết đi được ấy" nó hét lên có khi cả dãy phòng này còn nghe thấy đấy.

Sanghyeok giật mình với câu nói của nó mà nhăn mày vội giảm âm lượng xuống, cậu trưng ra cái vẻ mặt không hài lòng khiến bên kia chỉ biết cười lớn.

Trong căn phòng thì vui vẻ như thế còn ở ngoài này chẳng biết Jihoon sao lại ngồi ở đây và hắn cũng đã nghe hết tất cả cuộc chuyện của cậu. Hắn khẽ nhìn vào bên trong nơi mà khoé miệng người kia vẫn đang cười, nơi mà Sanghyeok nghĩ là hạnh phúc nhất.

Đây chính là thứ hắn sợ sợ sẽ nghe cậu nói chuyện với ai đó mà nhắc nhớ họ. Đó là thứ khiến hắn phải rời đi cả ngày cho đến đêm khuya tối muộn mới quay trở lại đây khi mà cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

Jihoon mệt mỏi mà nằm xuống chiếc ghế sofa bảo đến đây để làm quen trước 1 tháng nhưng thế quái nào việc bộn bề trong công ty của cha hắn cũng gieo đến tận nơi này, vì sẵn tiện cậu đang ở Busan nên cậu sẽ lại phải đi bàn hợp đồng.

"Tối nay" Jihoon nói vọng vào trong chiếc điện thoại, tông giọng hắn mệt mỏi vì vừa tối qua đi uống cùng cánh Minhyung.

"Vừa xem qua rồi bàn hợp đồng với thiên kim tiểu thư nhà Kim tên là Kim HaeWon"

"Rất khó để ký với cô ta vì đã có rất nhiều người bị từ chối nhưng theo tao thì có thể hôm nay mày sẽ ký được" Minhyung đầu dây bên kia nói, khi không nhận được lời phản biện nào nó có chút nhíu mày.

"Có đang nghe không đấy?"

"Vẫn nghe đây" Jihoon thở ra một hơi dài, hắn phì phèo điếu thuốc rồi lại dụi tàn nó xuống mặt bàn.

Từ bao giờ mà hắn lại quay lại dáng vẻ này nhỉ? Có lẽ là trong thời gian hắn cố tỏ ra bận nhất để quên đi bóng hình của người nọ, những đêm làm bạn với rượu bia triền miên khiến hắn đã quay lại với dáng vẻ xưa.

Tuổi trẻ tài cao Kim HaeWon bằng tuổi với hắn 19 tuổi, hắn xoay chiếc điện thoại trong tay kiểm tra kỹ càng về lý lịch của người này.

Không tệ!

Một cô gái sống có kỷ luật độc lập trên thương trường tính cách cũng rất nghiêm khắc trong công việc, rất giống với hắn.

Bên kia cũng cần ký với bên hắn nên Jihoon nghĩ vụ này sẽ dễ vì cả hai bên đều sẽ được lợi rất cao.

"Cậu đ-đừng hút thuốc trong phòng được không?" Sanghyeok sau khi tắt máy với Boseong thì liền ra khỏi phòng bắt gặp hắn ngồi ở đó.

Cậu có chút khó chịu khi thấy hắn lại hút thuốc, không phải trước đây cậu đã rất nhiều lần nhắc hắn về vấn đề này rồi sao.

Jihoon nghe thấy Sanghyeok nói thì liền ngước mắt lên nhìn, tay dụi hẳn đi điếu thuốc đang cháy dở.

"Xin lỗi" hắn nói, cả người đứng dậy mà tiến thẳng ra ban công.

Không một ánh mắt dịu dàng nào đối với cậu chỉ là cái lạnh nhạt thờ ơ của hắn trong suốt mấy ngày hôm nay, cậu khá khó chịu nhưng chỉ có thể nhịn trong lòng. Nhìn cái cách hắn hành động như thế như thể đang coi cậu là một người vô hình vậy.

Hắn đã đứng ở đó rất lâu và Sanghyeok cũng đứng im tại một chỗ rất lâu khi đôi mắt như muốn nhìn sâu vào điếu thuốc lá kia, chẳng biết là vì đau mà chảy nước mắt hay là vì nhìn thấy cảnh đó khiến tim cậu nhói lên vì một lời hứa đã hết thời gian.

Bên ngoài kia tiếng của Jihoon đang nói chuyện với ai đó vẫn đều đều vang lên trong không khí, tiếng khóc nghẹn bị kìm lại trong không gian trong phòng này. Sanghyeok ghét cái cảm giác bị thờ ơ bỏ rơi như thế, nếu hắn thực sự muốn làm đến nước này thì cậu đi tới bến luôn không thèm quan tâm hắn nữa.

"Khóc cái gì?" Bước chân hắn chững lại khi đi vào nhìn thấy cái gương mặt tèm lem nước mắt kia.

Jihoon bước đến trước mặt cậu, ánh mắt hắn nhìn thẳng xuống.

"Mồm đâu?" Hắn bắt lấy cánh tay gầy của cậu mà kéo xuống chiếc ghế ngồi, tuy có chút khó hiểu nhưng chính hắn còn chẳng làm gì quá đáng với con người này.

Thôi được rồi hắn khẳng định rằng người này mà rơi nước mắt thì hắn sẽ chẳng bao giờ mà thắng nổi, hắn lại thua một lần nữa rồi.

"Liên quan chó gì đến cậu b-bỏ ra!!!" Sanghyeok đột nhiên bị kích động gào lên trước mặt hắn, tay vung văng đòi thoát khỏi cái giữ chặt của Jihoon.

Hắn buông tay ra ngay sau khi Sanghyeok hét lên đó, cả người hắn cũng vì thế mà dịch lại phía sau. Còn Sanghyeok cậu nhìn hắn động ngày càng cách xa kia của hắn thì lại càng khó chịu hơn, đứng phắt dậy chân giậm xuống sàn mà bước vào phòng trong.

Tiếng "ầm" của cửa vang lên chói tai, hắn cứ lặng im nhìn như thế rồi lại quay trở lại dáng vẻ ban đầu.

Không để tâm nữa hắn vơ chiếc áo khoác của mình mà đi ra ngoài, hắn còn có việc để xử lý nên không thể ở đây mà lo cho mọi thứ được. Huống chi Sanghyeok có thể điện cho người kia mà xin lời yêu thương.

"ji-hoon...hức..đáng ghét...hức"

"Tôi..g-ghét..cậu cái đồ..hức...vô lương tâm"

"..."

Sanghyeok hét lên nước mắt ngày càng lăn dài, hắn thật sự vô tâm đến mức không thèm đi theo vào đây dỗ cậu luôn cứ thế một mạch ra ngoài. Sanghyeok ấm ức lấy cái gối bên cạnh vờ như đó là Jeong Jihoon mà đấm mạnh vào vừa đánh vừa chửi cái con người kia.

Cậu lại lôi điện thoại ra gọi đến cho một người lần này không phải Bo-seong nữa.

"Nhầm máy à?"

"Hay tao nhìn lộn tên đấy? Hay là bị nhoè mắt rồi?" Tiếng của đầu dây bên kia vừa đặt ra một đống câu hỏi vừa dí sát mặt vào màn hình.

"Hức...huhu...h-hức..Hyukkyu ơii~" Sanghyeok chẳng thèm quan tâm đến lời của nó nói, đưa khuôn mặt tèm lem nước mắt kia trước màn hình mà gọi tên nó.

Giờ thì nó chắc chắn đây là thằng bạn mấy tháng không thèm điện rồi, không quan trọng nhưng giờ Sanghyeok đang khóc ai làm gì mà để cậu ấy khóc.

"Thằng ôn tặc nào làm cục cưng của tao khóc?"

"Bé ngoan kể anh nghe xem" nó dùng lời nói an ủi của mấy tổng tài trong truyện tranh mà mang ra với Sanghyeok.

Sanghyeok nghe nó nói thì liền bĩu môi như khinh bỉ nó, nó chẳng bận tâm mặt cứ dán vào nhìn ngắm gương mặt non nớt đang khóc đến mức má hây hồng kia. Trông kia chỉ muốn cắn cho một cái mà thôi.

"Lại là tên Jihoon à? Hay là anh trai mưa nào đó ở nơi mà Sanghyeokie của mình yêu quý"

"Giờ làm gì có Jihoon nữa nào nói xem anh trai mưa nào lừa tình bé"

"Kh-không...có..mà~" cậu mè nheo mà nói với nó. Giờ thì không thấy gương mặt đó xuất hiện trong màn hình nữa mà chỉ là chiếc đầu đầy tóc đang nghe nguẩy dụi dụi vô chăn mà thôi.

"Nhớ...Hyukkyu.."

"Thôi đi đi tận mấy tháng giờ mới điện mà bảo nhớ ai mà tin. Điện lại đúng lúc đang đi thi quốc gia bên cạnh Jeong Jihoon nữa chứ? Không buồn vì tên đó tao đi bằng đầu"

"ji-hoon...hức...a..hình..như ghét...tớ rồi~"

Đó biết ngay kiểu gì cũng là tên Jihoon đó mà, nó liền chẹp miệng một cái. Giả vờ nhưng đang xoa vầng thái dương của mình mà am hiểu hơn về tình trạng của thằng bạn.

"Sao mày biết nó ghét mày?" Cái câu "ghét" nó thề là nó thấy vô lý nhất đấy. Lúc ở trường thằng Jihoon tiền tuỵ đến nhường nào khi Sanghyeok bỏ đi, rồi vui mừng khi nghe tin Sanghyeok có tên trong danh sách thi quốc gia cùng với hắn. Mà giờ lại bị đồn là "ghét" do chính miệng Sanghyeok nói ra.

Nghe vô lý thật đấy!

"ji-hoon không thèm để ý đến mình...aaaa..cậu ấy...ji-hoon..ấy cậu ấy...hức..lại còn...hút thuốc xong...x-xong còn về tận đêm muộn nữa" Sanghyeok vừa sầu não vừa muốn hét lên nhưng không thể, càng nói càng vấp càng hấp tấp khi nhắc đến Jihoon.

"Vậy à?"

"Muốn biết có thật hay không không?"

"Hả???..cậu có cách sao??" Sanghyeok tròn xoe mắt nhìn vào màn hình nơi mà cái khuôn mặt của Hyukkyu đang đầy ám muội.

"Đơn giản thôi lôi nhau lên giường làm tình là biết liền"

Cậu nghe xong từ trạng thái mong chờ thành trạng thái mặt đỏ như gấc, tai đỏ bừng lên khi nghe Hyukkyu nói.

"Luyên thuyên...c-cậu...mình tắt đây!!!" Sanghyeok tắt rụp cái máy, ngại ngùng mà lấy chăn che kín đầu.

Còn phía bên này Hyukkyu sau khi thấy màn hình đen xì thì liền cười phá lên với dáng vẻ ngại ngùng khi đó của Sanghyeok, nó vui vẻ mà gửi một tấm ảnh vào trong group chat với tiêu đề không đầu không đuôi.

"Em bé khóc vì một người"

Là ảnh của Sanghyeok khi nãy khóc mà nói về Jihoon nó đã nhanh tay cap được và giờ nó hiện cả lên cho phía gọi là "ghét" của Sanghyeok.

Rất nhanh đã có cái dấu hỏi chấm được gửi đến trong đó người xem đầu tiên là Jihoon. Nó thấy thật thú vị lại càng thấy vui, Sanghyeok ghi ngờ Jihoon ghét à? Không sao có anh bạn này giúp cậu chứng minh là được.

Jihoon đã nhìn khuôn mặt đó không dưới 10 lần, tay cứ gõ nhẹ vào cửa xe điếu thuốc cũng được hắn vứt bỏ đi. Giờ đây hắn chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc mà về với cái con người đang ương bướng ở nhà kia.

"Tôi là Jeong Jihoon chào tiểu thư" Jihoon lịch thiệp kéo chiếc ghế ngồi phía đối diện vừa chào hỏi về bản thân mình trước.

"Người đi cùng tôi là Lee Minhyung"

"Đừng khách sáo như vậy thưa anh, chắc anh cũng đã tìm hiểu qua em rồi em là Kim HaeWon. Rất vui hôm nay đã được hợp tác với anh" cô ra hiệu cho người trợ lý đưa hợp đồng đã được chuẩn bị từ trước đặt lên bàn.

Thật ra bản này không cần họp thì cô cũng đã đồng ý chấp nhận ký rồi. Vì sao ư? Vì cô đây đã tương tư chàng họ Jeong này từ rất lâu rồi, cô yêu hắn bằng một cách thầm lặng. Muốn tiếp cận hắn nhưng lại chẳng có lý do gì cả, cho đến tận ngày hôm nay khi mà cha cô có hợp đồng này thì cô biết cơ hội của mình cũng đã đến rồi.

"Không biết anh Jeong đã có cho mình bạn đời hay chưa?" Cô rót một ly rượu rồi đẩy về phía của Jihoon, nháy một ánh mắt về hướng của hắn.

"Xin lỗi tiểu thư nếu như đã xong việc thì tôi xin phép ra về trước" Jihoon tính đứng dậy nhưng rất nhanh cả người hắn liền cứng đờ khi cái chạm của HaeWon vào người của hắn.

"Đừng vội" ả lấy tay chặn lại giữa môi của hắn, bàn tay lướt lên vùng ngực rắn chắc sau lớp áo đó.

Jihoon hắn không phải là kiểu người dễ dãi và ghê tởm những người như vậy. Hắn hất tay ả ra ánh mắt như giết người đâm sâu vào cô ta.

"Đừng đi quá giới hạn của mình. Và tôi rất ghét điều đó cô hiểu chứ?"

"Xin phép"

HaeWon thấy hắn rời đi mà còn không thèm liếc mình đến một cái thì có chút tức giận nhưng đây chính là kiểu cô thích.

Jeong Jihoon vừa nói xong câu đó thì liền đứng dậy lách qua người của ả mà rời khỏi nơi đây, Minhyung đã đoán không sai kiểu gì ký cũng rất nhanh mà.

"Sao? Tao nói phải mà" Minhyung hạ cửa kính xuống châm lên điếu thuốc của mình.

Hắn không nói gì cả người tựa về phía sau ghế, nói là sẽ về sớm để dỗ Sanghyeok nhưng giờ lại là quá thời gian rồi đã là tối muộn mất rồi. Khéo giờ này Sanghyeok đã đi ngủ, hắn lấy tay xoa xoa hai bên đầu của mình mà thở dài.

"Nay uống chút rượu nhưng chưa ăn gì ghé vào kia ăn chút gì đã xong khắc về"

"Không cần. Về thẳng đi" Jihoon nói luôn hắn giờ thực sự không có tâm trạng đầu óc giờ chỉ hướng tới một người mà thôi.

Minhyung nhíu mày nhìn hắn, nhận ra trong ánh mắt hắn có chút lo âu gì đó nên cũng chỉ dừng lại hàng ven đường mua tạm một hộp cơm dặn dò hắn vài thứ.

Jihoon đi về phòng của mình nó vẫn tối om như hôm nào, hắn loạng choạng đi lại bàn ném hộp cơm mới mua lên đó, nới lỏng chiếc cà vạt của mình. Hắn lặng im nhìn cánh cửa đanh khéo kín kia mà lòng nhói lên không ít, muốn lại gần nhưng lại sợ cảm giác bị ruồng bỏ một lần nữa.

"Cậu đi đâu?" Sanghyeok mở toang cửa phòng của mình ra khi nghe bên ngoài có tiếng động.

Giọng cậu có chút lo lắng xen lẫn tức giận tủi thân mà như ấm ức tra hỏi hắn.

"Cậu nghĩ phòng này có mình cậu ở à? Đi cả ngày đêm tối muộn thì về, giỏi thì đi luôn đi thuê luôn căn khác mà ở đừng có về đây nữa" cậu tức giận mà nói to trước mặt hắn, tay được cậu nắm thành nắm đấm cuộn lại.

Sanghyeok bước lại gần hơn về phía hắn nhìn cái hộp cơm còn chưa bóc ra, rồi nhìn cái con người đang ngồi ở trên ghế kia.

"Đi chơi chán rồi à? Lên giường với mấy em nào rồi mà mang cả mùi hương người ta về đây? Coi bộ vui vẻ lắm nhỉ?"

"Cút đi" Sanghyeok cứ xả ra một tràng ngăn tất lời hắn nói, hắn thì muốn cười khi nhìn thấy dáng vẻ xù lông này của Sanghyeok.

Lúc Sanghyeok giận tím người mà hậm hực quay vào phòng thì Jihoon đã kịp giữ cậu lại ép cậu ngồi xuống đối diện hắn.

"Bỏ tay cậu ra khỏi người của tôi!!"

Cậu vùng vẫy muốn thoát nhưng Jihoon lại càng siết chặt hơn.

"Jihoon!!!"

"Hửm?" Hắn nghiêng đầu dùng lực lấy tay cậu kéo mạnh về phía người mình giam người nhỏ hơn vào trong lòng.

"L-làm..gì vậy??" Cậu há hốc mồm khi thấy hắn gặm lấy xương quai xanh của cậu, cả người cậu như căng cứng nhịp đập trong tim nảy loạn.

"ji-hoon...a...bỏ..mình..ra~"

"Đ-đừng..cắn nữa mà~đ-đau..." cậu vung tay đập mấy phát vào người của hắn, khuôn mặt nhăn lại vì đau.

Dấu hôn đỏ đã xuất hiện trên quai xanh của cậu, nó in lậm ở đó. Cậu vạch áo ra nhìn khó chịu mà nhìn lên gương mặt hả hê kia của hắn.

"Cậu là chó à? Đau chết đi được"

Jihoon kệ cho tiếng lải nhải của cậu về vết cắn hắn cứ thế lôi xốc chiếc áo của cậu lên luồng tay mình vào trong, cảm thấy có không khí lạnh tràn vào người cậu bất giác run lên. Tay nhỏ ngăn hành động của hắn lại, cậu khó chịu mà đẩy người hắn ra.

"Đồ điên!! Đừng hòng đụng vào người của tôi"

Nói rồi Sanghyeok đứng dậy đi thẳng vô phòng của mình mà đóng chật cửa lại. Cậu dựa vào cánh cửa tay nọ xoa nắn lại cùng quai xanh kia, tim cậu vẫn chưa quay lại nhịp bình thường được nó đập rất nhanh. Đã bao lâu rồi mà cậu và Jihoon mới tiếp xúc cơ thể gần đến thế.

"Vết này!!! Ahhh!! Cái tên điên kia thiệt tình!!" Cậu đứng trước gương nhìn nốt đỏ lộ ra đó, khẽ kéo áo lên để che đi mà chỉ cần cúi nhẹ xuống là sẽ lập tức nhìn thấy.

____

Buổi sáng cũng rất nhanh đã đến hôm nay bọn họ phải lên hội trường để nghe quy chế thi và cách thức thi, Sanghyeok dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

"C-cậu định làm gì?" Sanghyeok vừa mở cửa ra thì mặt đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của người kia khiến cậu phải lùi lại mấy bước.

"Tắm. Hôm qua cậu chặn cửa tôi chưa được tắm" Jihoon trả lời liền cả người lách qua cậu mà tiến thẳng vô trong kia.

Sanghyeok nhăn mày mặt đỏ như cấc mà nhìn cái con người đang ngang nhiên kia, sao cái tên này được mấy hôm là lạnh mặt mà sau hôm qua lại trở thành tên đáng ghét rồi thế này.

"Sanghyeok lấy hộ tôi khăn tắm" tiếng vọng ra từ phòng tắm, cậu đang ngồi im ở trên giường thì bị làm phiền bởi người kia.

"Không!!! Tôi không có rảnh!!!" Sanghyeok hét vọng lại cả người nằm ểu oải xuống chiếc giường.

"C-cậu...cậu..." Sanghyeok ngớ người khi Jihoon không mặc gì trên người mà ngang nghiêng đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Lớp da mặt mỏng bắt đầu đỏ chót lên, cậu nhìn từ trên xuống dưới con người của hắn, thầm lặng mà nuốt nước bọt xuống. Tai đỏ bừng như bị đốt.

"Sao vậy? Cậu bảo không rảnh nên tôi ra lấy thôi"

Sanghyeok lấy chăn che mặt giọng ồm ồm trong chiếc chăn mà vọng ra.

"C-cậu phải biết lấy tạm cái áo che vào rồi hẵng ra chứ!!!"

Hắn nghe thế thì liền bật cười tay cuốn chiếc khăn ngang hông, dáng vẻ mèo nhỏ ngại ngùng cũng rất đáng yêu đấy chứ. Hắn đi đến lại gần chỗ cậu tay giật mạnh tấm chăn đang che kia, cả người phủ xuống giam cậu trong hai hàng tay cứng rắn kia.

Sanghyeok nhấp nháy mắt tròn xoe nhìn lên hắn, cậu lấy ngón trỏ dí vào ngực hắn mà đẩy hắn ra nhưng cánh tay nhanh chóng bị bắt lại kéo nó đặt lên bờ ngực đang phập phồng kia.

"A...ahh...ji-hoon..."

"Cậu vào mặc áo hẳn hoi vào đi nhanh lên!!!"

"Hửm? Nhưng không phải cậu thích dáng vẻ này sao mèo nhỏ" hắn cúi sát xuống khuôn mặt cậu môi chạm nhẹ lên vành môi mà cắn một cái.

Sanghyeok nhắm chặt mắt lại như đang chờ một nụ hôn sâu phủ xuống nhưng không có, hắn đã đứng dậy cười nhếch môi một cái rồi đi vào trong kia.

Ngoài này Sanghyeok ngại đến đỏ mặt ban nãy còn có chút hơn quê nữa...cậu lấy người cuốn chặt lấy chăn mà che đi sự ngại ngùng ban nãy. Miệng thầm thì chửi rủa tên đáng ghét kia.

Và chính vì thế sáng sớm ngày hôm nay mọi người liền nhìn thấy vẻ mặt cọc cằn của cậu, động đâu là khó chịu chỗ đó. Sanghyeok đặc biệt đi cách xa Jihoon một chút cũng không muốn lại gần, và cậu rất không thích tên đó.

"Anh Jihoon" Kim HaeWon không biết từ phương nào mà đột nhiên xuất hiện ở đây chạy tới chỗ của hắn mà hớn hở nhảy ồ lên mà ôm lấy hắn.

Jihoon rất nhanh chóng phản xạ mà đẩy cả người ả ra, đôi lông mày khó chịu mà nhăn lại. Cái quan trọng là không cần biết cô ta như thế nào mà là Sanghyeok của hắn đang nhìn với ánh mắt như viên đạn ở kia.

Lúc hắn ngước lên chạm phải đôi mắt của cậu thì cậu đã xoay lưng mà rời đi trước, mọi người cũng đã nhìn thấy bầu không khí căng thẳng này mà thầm chúc cho Jihoon cố mà giải thích với người kia.

"Sanghyeok uống đi ban nãy tớ thấy ở đây bán sữa dâu nên mua cho cậu một hộp" Jihoon ngồi xuống bên cạnh cậu tay chìa ra hộp sữa.

"Không dám. Bất công người khác lại không thích" Sanghyeok lấy tay đẩy hộp sữa về phía của hắn, đầu ngó sang một bên như thể đang muốn nói hắn đang làm ảnh hưởng tầm nhìn của cậu.

"Mua cho cậu mà làm gì có ai khác cơ chứ?"

"Vậy sao? Nhưng cô gái kia có vẻ thích uống hơn là tôi"

Hắn á khẩu trước cái miệng của Sanghyeok luôn rồi, Sanghyeok ghen vẫn đáng sợ như ngày nào. Mà cậu càng ghen thì hắn lại càng thích.

"Cậu ghen à?" Jihoon nhíu mày mà cười cười hỏi.

"Ghen? Tôi chẳng dám" Sanghyeok nghe xong thì liền nực cười mà thẳng thắn đáp lại hắn.

Jihoon đưa tay kéo thẳng người cậu về phía mình, tay kia nhanh nhảu đỡ lấy phần gáy của cậu làm điểm tựa mà hôn sâu xuống. Môi lưỡi cuốn lấy nhau, đầu lưỡi ướt át mà va chạm. Cánh môi được Jihoon gặm lấy mà cắn xuống, từng nhịp thở va vào nhau tạo nên một dòng xoáy dục vọng le lấp trong đó.

Sanghyeok bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng, Jihoon nắm thế chủ động, hắn luôn luồng lác trong khoang miệng của cậu mà ngấu nghiến lấy. Cánh môi bị hắn cắn đến bật cả máu, dòng máu tươi chảy vào tanh nồng nơi đầu lưỡi hắn cứ thế mà mút hết sạch.

"Ưm...b-bỏ...~" hết không khí hắn mới đành lòng mà thả ra ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt đang hây hồng kia.

Sanghyeok được thả cậu khó khăn hít từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng vì hết khí trong người. Cậu mới cắn vào môi mình rồi nhìn lên tên kia.

"Đ-đang ở hội trường mà cậu làm cái gì đấy!!"

"Hôn cậu"

"Muốn thử lại không? Hôn ở đây tôi thấy rất kích thích" hắn nhún vai một cái tay mân mê trước đôi môi của mình.

"Không thèm. Đồ điên!!"

Sanghyeok nhìn lại xung quanh cũng may hội trường tối vì mọi ánh sáng đều tập chung trên màn hình lớn kia.

Một nụ hôn nữa lần này như thể chiếm hữu lấy người cậu vậy không đơn giản chỉ là muốn hôn. Sanghyeok bất giác quay đầu sang nhìn hắn, môi hé mở nhưng lại chẳng nói được câu nào tử tế.

Trong hội trường ngày hôm đó đã có một trái tim loạn nhịp với một người mà cậu cho rằng sẽ không thể.

Và Jeong Jihoon biết đây chính là cơ hội của hắn. Đây sẽ là lần cuối cùng nếu như hắn không thử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: