C39:
Hội trường nơi mà tiếng của thầy giáo vẫn đang vang lên nói về quy chế thi sắp tới, không gian yên tĩnh mọi người ai cũng tập chung lắm nghe để không bị sót hay sai phạm bất kì điều gì.
Còn dưới này cái tên Jeong Jihoon kia không tài nào mà ngồi yên nổi hết sờ soạn trên đùi cậu thì lại mân mê cánh tay của cậu, hoàn toàn không có tí gì là tập chung cho buổi giảng này cả. Đôi lúc hắn còn ngục cả đầu vô vai cậu mà ngửi lấy mùi hương sau cánh tai, gặm lấy nó mà mút lấy.
"ji-hoon...đừng nghịch nữa!!" Sanghyeok thật sự không chịu nổi nữa giọng nhỏ thủ thỉ chỉ để mình hắn nghe thấy tay khẽ đẩy nhẹ đầu hắn ra .
"Không thích!! nhưng mà Hyeokie thơm thật đó~" hắn đưa mắt nhìn lên tác phẩm do hắn vừa tạo ra ngay vị trí sát tai là một vết đỏ như muỗi đốt hiện lên trên đó.
Sanghyeok quay sang đôi lông mày nhíu lại tay ngăn chặn hành động sờ mò của hắn, cậu giữ chặt lấy nó rồi không để ý hắn nữa mà hướng mắt về phía giảng đường kia để nghe tiếp.
Jihoon nhìn tay của mình được nắm chặt bởi Sanghyeok thì vô cùng thích thú mà nhìn nó, tay kia chống lên thành ghế mà ngắm Sanghyeok ở khoảng cách gần.
"Cũng đừng nhìn mình suốt như vậy"
"Tập chung nghe đi" cậu nhắc nhở hắn nhưng mà cái tai hắn có chịu nghe đâu, nghe cậu nói thì hắn liền lắc đầu dụi dụi mấy cái vào hõm cổ cậu tỏ vẻ không đồng ý.
Đến đây cậu cũng không thèm nhắc nữa mặc cho hắn thích làm gì thì làm, cho đến khi buổi học quy chế kết thúc thì vai cậu đã nặng trĩu bởi một người đang ngục trên đó cho đến tê luôn rồi.
"Jihoon"
"Hửm?" Hắn hít lấy cần cổ cậu rồi mới ậm ừ trả lời lại tiếng gọi kia.
Hắn ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh đang rời đi thì liền biết buổi học đã kết thúc, hắn nhìn xuống tay của mình vẫn đang được nắm chặt bởi Sanghyeok. Đứng dậy kéo theo luôn cả Sanghyeok đi ra ngoài,
"Định nắm đến bao giờ?" Sanghyeok khẽ lay cánh tay của mình, tay cậu giờ có chút hơn nhức cậu muốn giãn cơ tay nhưng mà tên cứng đầu trước mặt này thì nhất quyết không buông.
"Tớ mỏi tay bỏ ra một chút có được không" cậu ngước hai con mắt long lanh như chứa cả vạn ngân hà lên nhìn hắn
Nếu có thể diễn tả cảnh tượng như này hắn thề là suýt chút nữa là hắn đã chảy máu mũi vì người trước mặt rồi, con mèo đáng yêu quá. Trời ơi Sanghyeokie ngày càng dễ thương như này sao?
"Mỏi quá" cậu vừa giãn cơ tay vừa bật miệng nói ra câu đó. Tay cậu như sắp mất cảm giác đến nơi luôn rồi đây này.
"Sanghyeok không thích nắm tay mình hỏ~" Jihoon khi nghe Sanghyeok than thì mặt liền xụ xuống, bờ môi cũng bĩu ra như tủi thân.
"Ừm" Cậu trả lời ngay.
Cậu nghe hắn nói thì bất ngờ quay sang nhìn cái khuôn mặt đó của hắn thì không khỏi bật cười. Jihoon thấy cậu trả lời như vậy thì cái mặt như muốn khóc ra đấy luôn rồi,
Thế là trong suốt quãng đường về khách sạn Jihoon chẳng dám ho hé câu nào cũng chẳng dám đụng vô người Sanghyeok nữa.
Mọi người tạm biệt nhau ở sảnh chính người thì muốn đi tham quan, người thì muốn đi ăn thứ gì đó, người thì về phòng ngủ, Jihoon cùng với Sanghyeok cũng là thể loại cuối cùng là đi về phòng ngủ.
"Này!! Cậu giận đấy à?" Sanghyeok bước vào thang máy trước thấy Jihoon lại lóc cóc chen ra phía sau lưng cậu thì bật lực lên tiếng.
"Kh-không...có"
"Không có mà hai cái má bánh bao xụ hẳn xuống như này sao?" Cậu xoay ngắt người lại đứng đối diện với hắn, hai tay đặt lên chiếc má bánh bao của hắn mà kiễng chân xem xét.
"Tớ đùa thôi mà~"
Jihoon không tránh né cái đụng chạm của Sanghyeok hắn nhẹ nhàng mà gật gật cái đầu.
"ji-hoon đừng giận nữa nha~"
Jihoon nhìn lên Sanghyeok rồi lại gật gật cái đầu của mình một lần nữa.
Sanghyeok chẳng mẩy may suy nghĩ nhiều cậu liền nhón chân mình lên bằng với Jihoon mà đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Jihoon được hôn khiến hắn không khỏi bất ngờ, Sanghyeok chủ động hôn hắn, bỗng cơn buồn ban nãy không biết đã tan đi đâu hết nhưng giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn là nụ hôn của Sanghyeok mà thôi.
Thang máy dừng lại Sanghyeok đã đi ra trước luôn rồi, còn Jihoon thì hắn vẫn chưa hoàn được cái hồn trở về nên vẫn đứng đơ ra ở trong đó, cho đến khi một cánh tay ấm nóng bắt lấy cổ tay của hắn mà kéo ra ngoài.
"Sao đứng đơ ra trong đấy?"
Jihoon đứng đằng sau chờ Sanghyeok quẹt thẻ phòng để đi vào, hắn cảm thấy cuộc đời mình như thăng hoa lên rồi đấy. Triển vọng rất tốt như này thì sớm muộn gì Sanghyeok cũng sẽ lại là của hắn tiếp mà thôi.
"Hay giờ cậu hôn mình lại cái nữa đi"
Bước chân cậu khựng lại mà quay lại phía Jihoon, cậu bước gần đến, Jihoon hắn thật sự căng thẳng khi Sanghyeok nghe theo lời của hắn. Nhưng không!
"Sốt à? Nói sảng gì đấy?"
Vỡ mộng luôn rồi hoá ra Sanghyeok đang coi hắn bị điên mới phát ngôn ra câu đó.
"Kh-không...mà.."
Cậu không đáp lại lời hắn nữa mà quay phắt đi trước, phải rồi phải điện cho Bo-seong dưới kia và cả Hyukkyu nữa. Mà thôi tên Hyukkyu thì cứ từ từ cậu nghĩ không cần thiết.
Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Jihoon nhìn trâm ngâm vào đó, hắn tiến lại gần vì giờ hắn biết Sanghyeok đã đặt hắn ở một vị trí khác rồi không còn lạnh nhạt xa cách như trước nữa.
"Bo-seong hỏ~ cậu đã đi học về chưa"
"Nhớ Boseong quá tớ chỉ muốn về thật nhanh để nhìn cậu thôi nè~"
Bước chân của Jihoon khựng lại khi nghe cậu nói chuyện trong điện thoại, bàn tay hắn nắm chặt lại lộ hẳn ra những vệt gân xanh nổi lên.
Hắn như không suy nghĩ gì lao thẳng vào trong cánh cửa bị va đập vào tường tạo nên âm thanh lớn khiến cho cậu phải giật mình mà quay lại nhìn.
Jihoon bước đến trước mặt cậu giật lấy chiếc điện thoại trên tay cậu, hắn như kẻ điên mà ném thẳng nó xuống đất. Sanghyeok chứng kiến cảnh đó đôi mắt nhíu lại khó chịu mà nhìn thẳng vào hắn.
"Cậu làm cái quái gì vậy hả???"
"THẰNG ĐÓ LÀ AI?" Jihoon nắm chặt lấy cố tay của cậu mà siết chặt lấy, ánh mắt hắn hằn lên cả những tơ đỏ trong đó.
"Cậu điên à? Bỏ tôi ra!!!" Sanghyeok sợ dáng vẻ này của Jihoon, cả người cậu cũng có chút kích động mà không kiểm soát nổi cảm xúc của mình.
"NÓI!!!" Hắn gầm lên lực ở tay càng siết hơn nữa.
Hai hàng nước mắt của cậu lăn dài trên gò má ướt đẫm đi cả khuôn mặt, cậu vung tay tát mạnh vào mặt hắn một cái. Đôi tay run rẩy mà chua chát, nước mắt không ngừng chảy.
"Biến đi!!..hức...cút ra khỏi đây!!!" Cậu dùng lực để thoát ra khỏi cái siết của hắn, cậu gào lên tay chỉ thẳng ra ngoài cửa kia.
Cả người cậu run lẩy bẩy ánh mắt cũng trở nên mơ hồ mà nhoè đi.
Hắn bị cậu tát ánh mắt giận giữ nhưng khi nhìn gương mặt đẫm lệ nước mắt đó của cậu hắn biết hắn lại sai rồi, hắn lại làm cậu khóc tiếp rồi.
Cho đến khi cánh cửa phòng cậu khép lại cả người cậu mới mệt mỏi mà ngã khuỵ xuống sàn, cả người thu lại co ro mà úp mặt vào đầu gối mà khóc nức nở lên.
Tiếng khóc của cậu không được nén lại ở bên ngoài có thể nghe rõ. Hắn ngồi tựa ở ngay cánh cửa đó cả người cũng ngục mà buông thõng xuống sàn mà nghe từng tiếng khóc của người phía trong.
Tim hắn cũng đau lắm nhưng hắn chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nghe Sanghyeok nói nhớ đến ai, hắn chỉ muốn Sanghyeok nói với hắn như thế. Hắn lại ghen tuông một cách vô lý, lại khiến Sanghyeok vừa trao cho hắn một cơ hội giờ đây chính hắn lại khiến cậu khóc.
Sanghyeok giằng xé trong chính cảm xúc hỗn lộn của mình, chiếc điện thoại bị ném rơi cả linh kiện ra ngoài. Cậu chẳng muốn động đến, cả người cậu nằm cả xuống sàn lạnh ngắt ôm lấy cơ thể của mình mà đau thắt, tại sao? Tại sao lại như vậy nữa rồi.
Không gian cũng đã yên ắng trở lại bên trong không động tĩnh bên ngoài cũng không, Jihoon chẳng dám về đây hắn đi bộ ra ngoài ngồi ngoài trời hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, cơ thể rã rời mà không nhấc nổi.
Hắn tự tìm cách hành hạ chính bản thân của mình, tàn phá cơ thể này một lần nữa. Hắn không nói cho Minhyung biết một mình hắn lặng lẽ mà rời đi hai ngày liền mà không quay về khách sạn này.
Còn Sanghyeok cậu cũng không ra ngoài lấy một cái, cứ im lặng trong phòng suốt hai ngày qua. Khóc cậu đã khóc rất nhiều đến khi nước mắt không còn chảy ra nổi nữa, mắt sưng húp bàn tay bị cậu cấu đỏ đến mức trầy sát chỉ vì ngăn tiếng khóc nấc ra.
"Đang ở đâu?" Minhyung hai ngày không gặp hắn cũng như không thấy bóng dáng Sanghyeok đâu.
Biết là chúng nó làm lành rồi nhưng ít ra cũng phải xuất hiện ở đây cùng mọi người, cho đến hôm nay khi nhìn thấy Sanghyeok với đôi mắt sưng húp đỏ ửng sau lớp kính kia thì nó mới biết đã xảy ra chuyện rồi.
"Ngoại ô Busan" Jihoon trả lời lại Minhyung, thông qua giọng nói nó có thể biết rằng hắn đã uống rượu.
"Đưa vị trí đây tao đến"
Minhyung nhìn lướt qua Sanghyeok một lượt rồi nhìn những người bên cạnh đang e dè mà không dám hỏi chuyện gì. Đến thầy giáo thấy cảnh này thì cũng không biết nên hỏi từ đâu, hỏi Jihoon đang ở đâu thì không ai trả lời hỏi sang Sanghyeok thì thấy cậu lắc đầu.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Câu nói không đầu không đuôi của Minhyung hướng thẳng đến Sanghyeok.
Sanghyeok mệt mỏi mà nâng mắt lên nhìn, cậu chỉ nhìn Minhyung một hồi lâu rồi cũng không đáp. Nó nhìn vào điện thoại nơi mà Jihoon vừa gửi định vị cho nó.
Không chờ câu trả lời của Sanghyeok nữa nó đi thẳng ra ngoài thuê lấy một chiếc xe ô tô ngay gần đó mà lái tới nơi đó.
Thời tiết hôm nay lạnh phải là rất lạnh mà cái con người kia ngồi giữa bãi cát để gió đập vào mặt. Bên cạnh còn có vài tẩu thuốc lá nằm ở đó, một chai rượu trắng uống được gần nửa đang lăn lóc ở đó.
Minhyung không nói nhiều nó tiến đến xếch cả cổ Jihoon lên mà đấm thẳng vào mặt hắn một cái.
"Mày biết mày đang làm gì không?"
Nó lại tiến đến chỗ hắn ngã khuỵ xuống mà đấm thêm một cái nữa xuống, máu từ môi hắn cũng đã chảy ra.
"Mày muốn chết"
"Nếu muốn thì chết luôn cho tao xem!!"
Thấy Jihoon không phản ứng cũng không đánh trả, cái dáng vẻ này y hệt cái lúc mà Sanghyeok rời đi lúc đó. Hắn cũng là dáng vẻ này, nó không chịu nổi nữa buông cả người hắn ra mà ngồi xuống bên cạnh.
"Nói đi"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Cuối cùng việc đánh cũng không khiến hắn trả lời thì nó cũng không phải là người ưa bạo lực mà phải dùng đến. Nó ngồi xuống bên cạnh hắn ánh mắt hướng về phía xa kia, nó thương Jihoon nó không muốn Jihoon gặp chuyện gì cả. Nếu như cậu ấy luôn dùng cách này để tổn hại bản thân thì nó sẽ nhốt Jihoon lại và tự nó sẽ hành hạ hắn theo đúng cách mà Jihoon chọn.
"Tao đã khiến Sanghyeok khóc"
"Chỉ vì tao ghen...vì ghen...nên tao đã mạnh tay với Sanghyeok...hôm đó..ực...cậu ấy đã khóc v-và...đuổi tao đi...tao cũng không dám về đó. Vì sợ..Sanghyeok sẽ ghét bỏ mà đuổi tao lần nữa"
"Và giờ mày tránh bằng cách này?"
Jihoon không nói gầm như đó là câu trả lời đúng, nhìn dáng vẻ này của hắn Minhyung cũng chẳng muốn to tiếng. Nó rút khăn lau từ vạt áo ra đưa cho hắn.
"Lau đi ban nãy đánh hơi quá tay"
Hắn đưa tay hơi có chút run rẩy của mình mà cầm lấy khăn, quẹt một đường trên khuôn môi trôi đi vết máu ở đó. Đôi môi hắn đã có chút nhợt nhạt mặt cũng tím tái cả lên rồi, hắn cựa người ngục lên vai của Minhyung mà dụi thẳng xuống.
Đôi mắt nhắm nghiền lại mơ màng như muốn ngất đi, hơi thở cũng có chút hỗn loạn cả rồi. Minhyung đưa tay xoa lấy đầu của hắn, nó lắc nhẹ đầu rồi vươn tay quàng qua cổ hắn mà cõng lên vai để vào xe.
Cá chắc là hôm qua mua hộp cơm bỏ đấy không ăn và cũng không uống thuốc là chắc rồi. Đến tận chiều tối nay thì nó mới biết Jihoon ở đây thì khả năng cũng nốc cho đống rượu và thuốc lá rồi, nó chẹp miệng lắc đầu. Tiếng khởi động xe vang lên rời khỏi nơi ngoại ô này mà đi vào trong trung tâm, nơi xe đỗ là bệnh viện tỉnh trung ương.
Jihoon ngay lập tức được đưa vào điều trị hắn lại phải truyền rồi xem xét suýt chút nữa đã phải rửa đường ruột rồi.
Đêm đó Minhyung đã ở đây cùng với hắn chăm lo cho Jihoon. Nó biết cách tốt nhất thì nên chấm dứt cái đoạn tình cảm kia đi thôi, mà thay Jihoon nó lại chấp niệm với thứ tình cảm đó quá.
"Tỉnh rồi"
"Thấy trong người như nào? Có đỡ đau hơn chưa? Bớt ngu hơn chưa?" Nó đứng dậy đi đến rót cho hắn một cốc nước, đỡ nhẹ người hắn dậy mà tựa vào thành giường.
"Hôn mê được 1 ngày rưỡi rồi đấy"
Jihoon cầm lấy cốc nước trên tay nó ngửa cổ mà uống, trên tay là một đống dây kim truyền. Hắn hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đang dần tối đi.
"Khổ cho mày rồi..." giọng hắn thều thào mà nói.
"Tao báo với giáo viên là mày và tao có chuyến thăm người thân nên qua đó ở vài hôm sáng mai thì về"
"Ông thầy cũng ghi lắm mà tao đã gửi ảnh gia đình bác Ryu do Minseok chụp cho xem rồi. Ông thầy tin sái cổ"
Jihoon nghe nó nói vậy thì gật đầu giơ ngón tay hình nút like lên đối với nó, biểu đạt bạn giỏi lắm.
___
Ánh nắng của buổi sớm cũng đã lên rồi Jihoon cùng với Minhyung cũng quay trở lại khách sạn. Lúc lên ngã rẽ hai phòng hắn còn trần trừ đôi chút vì không dám mở, đứng ở ngoài một lúc lâu thì mới đẩy cửa bước vào.
Trong căn phòng trống không không có ai ở đây cả, cánh cửa phòng trong vẫn được đóng kín như thể nó chưa từng mở ra vậy. Jihoon tiến tới ghế sofa quăng đống thuốc với mới được kê lúc sáng và một số đồ do Minhyung chuẩn bị. Hắn nằm bệt xuống dưới đó trên tay vẫn còn băng gạt do kim truyền, hắn ngước nhìn lên trần âu lo về việc nếu gặp lại Sanghyeok thì sẽ phải đối diện với cậu ấy như thế nào.
Hắn đứng dậy đi thẳng ra ban công ngồi hóng gió, làn gió mạnh thổi phồng vào mặt mang đi những lo ầu cuốn theo nó. Âm thanh của tiếng gió vi vu như lãng quên đi mọi âm thanh còn lại.
Sanghyeok cũng chẳng biết Jihoon về lúc nào, cậu mở cửa vào phòng quăng chiếc cặp sách của mình lên ghế. Sanghyeok khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đống thuốc trên bàn kia rồi ngửng đầu lên và thấy Jihoon đang ngồi ở ngoài ban công đó, cậu đi lại gần cầm đống thuốc lên xem thử và tờ giấy chẩn đoán bệnh của Jihoon cũng được kèm theo đơn thuốc trong đó.
*Đau rạ dày cấp độ 2
*Viên ruột thừa....đang điều trị 4 tháng kể từ ngày phát hiện
"...."
Jihoon cũng nghe thấy tiếng động lạch cạch thì liền quay đầu lại bắt gặp Sanghyeok đang xem đống thuốc của mình thì hắn liền nhíu mày mà đi lại giật phăng về phía mình.
"Cậu bị bệnh?" Sanghyeok ngước lên nhìn hắn trong ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.
Jihoon bỗng khựng lại đôi chút khi bắt gặp ánh mắt đó của cậu, tâm trạng đang không tốt bỗng dưng phải dịu lại.
"Không sao đâu, không chết được..."
"Cậu điên à? Không chết cái gì chứ???" Sanghyeok bực mình mà nói lên, tay cậu nắm chặt lấy tờ giấy bệnh của Jihoon. Đôi mắt cũng bắt đầu đỏ dần cả lên.
"Thì tốt mà cậu sẽ không cần phải sợ hãi về tớ cũng như sẽ được ở bên hạnh phúc của cậu khi không có tớ phá dù sao thì..."
"Đ-đừng...nói..như vậy mà..." dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống má của cậu, cậu nhìn hắn rồi ném phăng tờ giấy bệnh xuống đất mà nhào lên ôm thật chặt lấy hắn.
"Jihoon...ji-hoon...hức...mình..yêu cậu..l..à..m ơn...đ-đừng..hức..nói..như vậy"
Sanghyeok cứ ôm thật chặt lấy Jihoon cậu như không muốn hắn rời đi, chính Jihoon cũng bị bất ngờ. Hắn ôm lấy eo của cậu mà kéo sát lại gần khuôn miệng bỗng chốc lại nhếch lên cao hơn một chút, Sanghyeok vẫn lo cho hắn vẫn còn yêu hắn đây này.
Sanghyeok dụi cả mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn mà thút thít. Mùi hương này đã rất lâu cậu không gửi thấy rồi, cậu nhớ.
Jihoon khẽ nâng khuôn mặt đang chôn vùi ở người mình lên lau đi những giọt nước mắt trên đó, hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đó một nụ hôn an ủi, thấy Sanghyeok có vẻ kháng cự nhưng hắn vòng tay ôm lấy eo một tay đỡ gáy ép cho cậu vào một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi ướt át va chạm vào nhau cuốn lấy trên từng hơi thở, mỗi lần lưỡi của Jihoon quét qua đều khiến cơ thể cậu run lên. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp như đang xoa dịu đi tâm trạng bây giờ, nơi da thịt tiếp xúc với nhau từng hơi thở hoà làm một chính điều đấy trong mỗi con người đều dâng lên một thứ cháy bỏng và khát khao muốn chiếm lấy.
"Ưm...ji-hoon...kh-không...được" Sanghyeok nhấp ra khỏi nụ hôn kia của hắn, hít lấy từng ngụm hơi thở mà hổn hển.
Jihoon dường như chẳng muốn nghe hắn để cậu thở đôi chút rồi lại một lần nữa cúi xuống mà dẫn vào một nụ hôn cường bạo hơn, chiếm hữu, nụ hôn như ác luôn cả con người cậu vào hắn, kích thích từng giây thần kinh trong người đến mức nóng bừng.
Cả người cậu mền nhũn mà bị hắn đẩy mạnh xuống ghế sofa, bàn tay hư hỏng luồng vào trong áo của cậu mà xoa nắn lấy.
"Ưm..jihoonie...d-dừng..a~"
Hắn cắm vào xương quai xanh của cậu nụ hôn di chuyển dần xuống phía dưới, nút áo sơ mị bị hắn cởi hết từ bao giờ. Nụ hồng nơi trước lồng ngực cương lên như nhuỵ hoa đòi con ong đến hút mật. Jihoon cúi xuống gặm hết tất cả nụ hồng vào miệng mà mút lấy như một con ong chăm chỉ, từng lượt chạm nơi đầu lưới xúc tác vào cơ thể cậu mang đến những dục vọng đang chìm trong đó.
Jihoon mải mê khám phá từng ngóc ngách trong đó, tay kia thì chạm xuống phía dưới xoa nắn đùi non và cánh hồng đang lẩn trốn sau lớp quần áo. Hắn thô bạo mà cởi sạch chúng ra, hắn ngước đầu lên chạm vào đôi môi kia như một lời an ủi rồi mới nhìn xuống thân thể trắng hồng đang lộ mình trước mặt hắn.
"Đ-đừng...nhìn..nữa~" Sanghyeok ngại đỏ mặt mà quay đi.
Jihoon rất thích nhìn khuôn mặt khi ngại của Sanghyeok nó khiến hắn không chịu nổi vì rất kích thích.
"Ngoan...lát rên cho tớ nghe nhé" hắn hôn lên đôi mắt của cậu.
Tay kia từ từ lột bỏ chiếc quần nhỏ đang giữ lấy món ngon của hắn ra. Hắn đưa ngón tay vào nơi mật ngọt nhỏ đang rỉ nước kia mà đâm vào, khuấy đảo bên trong đó tìm điểm nhạy trong cơ thể cậu.
Bị vật lạ xâm nhập vào nơi tư mật cậu khẽ rên "a..ưm..~" hắn hài lòng mà gậm lấy nút hồng đang được chăm sóc giở kia mà cắm lấy một cái. Bên dưới được hắn chăm sóc kỹ lưỡng với hai ngón tay đang tìm điểm, từng lúc đi sâu hắn nhấn nhẹ xuống.
"Ưm..ji-hoon...đau..~"
"Thả lỏng ra nào sẽ không đau nữa" hắn an ủi khi nhìn thấy nước mắt sinh lý của Sanghyeok lại chảy xuống.
"A...h..a~"
Tìm được điểm gồ trong đó rồi một làn nước trắng tinh đục tràn ra ngoài ra tay của hắn, hắn đưa lên mút thử rồi ậm ừ mà cúi xuống chăm sóc nốt cho bé vật nhỏ của cậu. Hắn chịu sắp hết nổi rồi nhưng vẫn phải từ từ nếu làm dồn dập quá bé con sẽ đau mà không chịu nổi mất.
Đợt khoái cảm truyền đến nơi đầu khấc được Jihoon mút trọn lấy, lăm le từng viền ngoài cho đến trong. Cậu thở hổn hển ưỡn cả người lên về phía của hắn tư thế này khiến cho vật nhỏ của cậu càng sâu hơn trong khuôn miệng của hắn.
Lại một đợt tinh được cậu xuất ra nữa Jihoon không ngần ngại mà nuốt chúng xuống bụng.
"Ưm..sẽ..bẩn..lắm..~" Sanghyeok thấy Jihoon nuốt nó thì liền cúi xuống hôn lên đôi môi đó.
"Của Hyeokie thì sẽ không bẩn. Rất ngon"
Lời Jihoon nói ra khiến cho cả người Sanghyeok đỏ ửng cả lên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Lúc này Jihoon cảm thấy đã đủ rồi thì mới bắt đầu thoát y cho mình, con hàng cửng bên trong lớp quần nãy giờ cuối cùng cũng đã được thoát ra nó cửng cả lên như chờ có lệnh là đâm thẳng vào lỗ nhỏ đang ướt át kia.
Jihoon bế cả người Sanghyeok lên để cho cậu ngồi vào lòng của mình, con hàng cửng được Jihoon điều chỉnh để nó dựng thẳng.
Sanghyeok ngại ngùng mà úp mặt vô người Jihoon, hắn nhấc mông cậu lên để hai chân cậu quặng lấy hai cánh mông của hắn.
Jihoon đưa dương vật của mình vào trong lỗ nhỏ đang co bóp giữ giội kia mà thúc mạnh lên một cái.
"Ưm..a..a..ưm..h~" Sanghyeok rên lên khi từng lượt nhấp của Jihoon thô bạo mà mạnh mẽ cứ liên tục nhấp vào trong theo từng cái mà thúc mạnh vào.
Ở tư thế này người Sanghyeok sẽ nẩy lên mỗi lần Jihoon động như vậy cậu sẽ càng sâu hơn ở nơi tư mật. Jihoon ở phía dưới cứ liên tục đẩy mạnh hông vào mông cậu, tiếng va chạm kêu "lạch bạch" trong căn phòng đầy mùi tình dục.
"Sướng không? Hửm" giọng hắn trầm đục của dục vọng cuốn lấy. Tay giữ chặt mông cậu mà đưa đẩy liên tục không thôi.
"Ưm..hức..a~..chậm..a..ưm~..nh-nhanh...quá"
"Nhún thử anh xem nào" Jihoon dừng động tác đưa đẩy của mình lại, nắm lấy tóc của Sanghyeok mà nâng khuôn mặt ửng hồng vì say tình kia lên.
Cảm giác ngứa ngáy trong lỗ nhỏ nháy lên khiến cậu có chút khó chịu, nghe Jihoon nói thế thì cậu liền chậm chạm mà thúc đẩy hông của mình về phía hắn. Lượt nhún rất chậm khiến hắn có chút mất kiên nhẫn nhưng mà rất kích thích.
"Ưm...khó..ji-hoonie~" cậu rên tên hắn theo từng phát nhún của mình.
Jihoon đúng là không chịu nổi nữa hắn nhấc người Sanghyeok xuống để cậu nằm lên bàn kéo dạng hai chân cậu thành hình chữ M hắn cứ thế mà đâm thẳng xuống.
Hơi thở hắn dồn dập phả vào tai của cậu, đôi môi ướt át liếm lát quanh khu vườn phía sau tai của cậu, từng cánh hoa hồng đang lạnh ngắt cũng được hơi ấm bao lấy, phía dưới vẫn không ngừng ra vào. Càng lúc càng nhanh và càng mạnh.
Hắn đỡ người Sanghyeok đang mơ màng dậy, nếu cứ tiếp tục làm tình ở ngoài này thì Sanghyeok sẽ ốm mất, thế là hắn để cậu ngục trên vai mình mà bế vào phòng ngủ phía trong.
Lúc đỡ cậu xuống hắn để mặt cậu úp vào gối đưa mông của cậu chổng lên cao lộ ra lỗ nhỏ hồng hào đang rỉ nước dâm ra, hắn bắn con hàng của mình vào trong, vừa nhún vừa lút cán. Cho đến khi hắn xuất ra lần đầu mà bắn tràn cả lỗ nhỏ đó đến nỗi nó rơi cả ngoài đệm, hắn bắn trong luôn.
Hai cơ thể hoà làm một nơi mà hơi thở nặng nề vì dục vọng vẫn đang cao.
Chẳng biết đã qua bao lâu cho đến khi cậu mệt đến nỗi như ngất đi thì Jihoon mới bắn vào trong lần nữa.
"Ưm...ji..ji-hoon..~..hôn..hôn"
Hắn liền chiều theo ý em yêu mà trườn lên người cậu hôn lấy hôn nể đôi môi hé mở kia. Răng cạ vào nhau lưỡi luồng khắp khoang miệng tạo nên những dư vị ngọt tựa như chất nghiện cuốn cả hai vào đó.
"Hyeokie~ vất cho em rồi"
Hắn nói xong câu đó thì cũng bế em vào trong nhà tắm mà cọ rửa, số tinh trùng rớt ra ngoài cũng khá nhiều mà bị nước cuốn trôi đi. Mùi hương tình phả cả ra ngoài mang theo cơn dục vọng vừa mới tan hết.
Jihoon ôm Sanghyeok vào trong lòng để em vào trong vòng tay của hắn mà ôm chặt lấy.
Ngày hôm đó là lần lưu hương vị tình luyến nhất mà Jihoon dành cho Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip