C6:

Cả trán của cậu túa ra mồ hôi không ngừng đến khi chạy lại lớp rồi thì cả người cậu mới bắt đầu bình tĩnh lại một chút, nhìn xung quanh thì hầu như không mấy ai trong lớp cả đám người Jihoon cũng không ở đây ngoại trừ cái tên Jeong Jihoon kia vẫn đang nằm ở trên bàn để ngủ.

Cậu không mấy quan tâm nữa đi thẳng đến chỗ mình mà ngồi xuống, cậu quay đầu lại nhìn Jihoon trong lòng thì muốn hỏi hắn cái này nhưng lại sợ không dám. Người cậu nó cứ thấp thỏm không yên vậy, cứ lo sợ điều gì đó chuẩn bị tới.

"Jihoon-a.."

Đúng là bản năng tò mò thì luôn khiến con người ta không kiềm chế được, cậu lấy hết dũng cảm của bản thân khẽ lay người hắn dậy.

Jihoon đang ngủ thì cảm thấy có vật nhẹ đang khều tay của mình và nghe được cái chất giọng có chút run run khiến hắn không khỏi nhíu mày mà ngửng mặt lên.

"Gì?"

"Ừm..tớ..hỏi..."

Jihoon ngồi thẳng người dậy ép sát cả người cậu vào tường khiến cậu hoảng hốt mà mím chặt môi lại đôi mắt có chút mở to, cả người bị giam trong người của hắn khiến cậu có chút hơi run.

"Mày có sở thích làm phiền người khác khi ngủ à?"

"Mình-..không có mà"

"Chỉ hỏi cậu cái này thôi..." Sanghyeok ân cần nói giọng điệu nhẹ nhàng.

Hắn nghe thấy thế thì liền buông người cậu ra ngồi lại vị trí như ban đầu, ánh mắt hướng đến cái con người nhỏ bé kia có chút khó chịu.

"Chuyện gì?"

"Cậu biết Park Ruhan mà đúng không?"

"Biết"

"Cậu ấy với cái người mà mấy cậu đã hại chết đó...ừm là anh em hả?"

"Ai?" Hắn nhíu mày khi nghe cậu nói, người mà bọn chúng hại chết à? Nhiều quá chẳng biết là cậu đang nhắc đến tên nào.

"Anh trai Park Ruhan lớp 12A.3 đó" Sanghyeok có chút mất kiên nhẫn khi phải nói lại lần thứ hai.

"Sao? Vấn đề gì?"

"Không phải nó giúp mày thoát chết mấy lần à? Hay giờ muốn bọn tao bắt nạt nó thay mày?" Jihoon nhàn nhã đáp ánh mắt có chút thích thú.

"Không..phải.."

"Mày nói nhanh lên xem nào!!!" Jihoon bỗng nhưng gắt lớn khiến cậu giật cả mình mà lắp bắp trả lời.

"Cậu...cậu ấy có anh trai do các cậu hại chết cái người đó được chôn cất trong cái nhà kho hôm các cậu nhốt mình ở đấy đó. Đó là sự thật sao?" Cậu nói ra khuất mắt trong lòng của mình chỉ với một hơi, ánh mắt nhìn hắn đầy mong chờ.

Jihoon nghe xong thì khẽ cười như thể đang nghe một câu chuyện hài gì đó mà không thể tin được vậy. Cậu thấy thái độ của hắn như thế thì không khỏi khó hiểu.

"Mày biết đây là trường nào?"

"Trường top đầu Hàn Quốc đấy thằng ngu. Mày nghĩ trường này để xảy ra chuyện hoang đường như thế à!!!"

"Nói chuyện với mấy thằng nghèo thiếu hiểu biết như mày đúng là khinh thường iq của tao thật đấy"

Sanghyeok nghe thế thì có một chút khó hiểu nhưng rồi lại thấy hắn nói cũng không mấy đùa lắm. Mà tên này không phải kiểu người đùa cợt mà đứa ưa bạo lực.

"Vậy là không có chuyện đó hả?!!"

"Chỉ có mấy thằng như mày thì mới tin thôi"

"Vậy cậu bạn Park Ruhan có bị vấn đề gì không?" Sanghyeok e dè hỏi như cần xác minh một chuyện nữa.

"Hợp với thằng điên như mày" Jihoon vứt lại một câu không đầu không đuôi làm cậu có chút khó hiểu, rồi nhìn thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Cậu bắt đầu suy nghĩ hắn nói cũng đúng sao ngay từ đầu cậu không nghĩ ra chuyện này nhỉ, làm gì có cái trường top đầu nào lại để cho mai táng hậu sự ở trong trường chứ nghe thôi cũng đã thấy nực cười rồi.

*Vậy ban nãy Park Ruhan cứ nói cái gì đó vậy là cậu ta bị ám ảnh cưỡng chế hả? Hay cậu ấy vì nỗi mất mát quá lớn nên gây ra ảo giác giống mình khi gặp chứng sợ không gian hẹp nhỉ?*

Đó là suy nghĩ của Sanghyeok, cậu lúc này mới ngớ ra là ban nãy do cậu hốt quá nên là chạy thẳng đi mà không quay lại. Bây giờ có lẽ cậu nên quay lại đó nếu như cậu bạn Ruhan vẫn đang đứng ở đấy hoặc là tỉnh rồi nhưng tốt nhất là vẫn nên đến xem thì hơn. Cậu nhìn đồng hồ thì còn khoảng 3 phút nữa là chống vào lớp, tiết sau là tiết văn nên vào muộn chút cũng được.

"Hực...hự-...ưm~"

"Anh hùng của Sanghyeokie sao mà yếu xìu vậy?" Son Siwon đá đá vào người nó mấy phát, giờ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nó đầy những vết thương máu và vết thâm đỏ khắp mặt.

"Chà!! Bảo sao thằng anh mày chết. Hoá ra thằng em cũng không khác là mấy, hay bọn tao cho mày đoàn tụ luôn nhé?"

"Chịu không nè~" Ryu Minseok lại là chiêu cũ cầm cái máy uốn tóc nãy giờ cắm chỗ ổ điện kia lại gần giọng điệu thích thú nhìn rất hưng phấn đấy.

"Ưm...~..chúng..mày..cút..ra khỏi người của tao" Park Ruhan nghiến răng ken két tạo ra những âm thanh đanh thép, phải cậu không phải là người chịu khuất phục giống cái tên yếu xèo kia. Cậu nhẫn nhịn nhưng nó phải có giới hạn.

"Mạnh miệng quá nhỉ?"

"Ahhh~..bọn chó" Minseok dí thẳng cây uốn tóc vào bụng của nó, rát đau nó còn hơn là chúng nó tự đấm cậu.

Cả trán của nó toát ra một đống mồ hôi, cả người rụp cả xuống mất sức mà ngục cả trên nền đất. Bọn này nó không phải con người thật, vậy mà cái tên kia sao nó có thể chịu được trong suốt thời gian qua vậy?

"Được rồi đó Minseok à" Jihoon không biết đi xuống dưới đây từ lúc nào đứng sau nó mà nói.

"Ahh anh Jihoon anh đừng nói là định ngăn em giống cái thằng ẻo lả kia nhé. Em sẽ không đồng ý đâu" Minseok bĩu môi tỏ vẻ tổn thương nó thường hay lấy chiêu này ra làm nũng với các anh của nó.

"Tên đó sắp đến đây rồi" Jihoon tiến sát gần Park Ruhan nắm tóc kéo cả người nó lên, chỉ như vậy thôi nhưng hắn nhìn rất lâu.

Hắn nhìn Park Ruhan rất lâu chính cậu cũng có một chút rùng mình với cái nhìn đó, ánh mắt của hắn đen nháy bên trong không để lộ bất kì cảm xúc nào nó vô cảm mà cũng khó đoán khiến người ta không rét mà run, hắn đúng là có tố chất của một người thủ lĩnh chính trực.

"Mày...muốn gì..?" Không kiềm được cái nhìn của hắn nữa nên nó lên tiếng, hắn im lặng không nói gì tay thì thả mạnh xuống khiến cả mặt nó đập thẳng xuống đất máu mũi cũng bắt đầu chảy ra.

"Tên này còn có cái mồm, còn thằng kia thì cố chấp đến nỗi không chịu mở miệng ra nói" Lee Minhyung đứng ngay cạnh hắn mà nói.

Lee Minhyung cũng giống như hắn không phải là người trực tiếp đứng ra bắt nạt mấy tên này, thường thì là cho mấy nhóc ham chơi như Ruy Minseok, Choi Wooje và Son Siwon chơi mấy trò như cực hình người khác vậy. Còn một tên là Moon Hyeojoon tên này thì cũng không khác là mấy đôi khi hay nghĩ ra mấy cái đến bọn họ không tưởng.

"Bởi vậy mới gọi là anh hùng đó anh Minhyung à~" Choi Wooje ưỡn ngực vỗ vỗ vài cái như muốn xua tan cơn buồn chán.

"Ruhan...." Sanghyeok chạy được đến đây thì bất ngờ khi thấy nó nằm ngục trên mặt đất có thể là bất tỉnh con mẹ nó luôn rồi.

"Đến rồi"

Jihoon quay cả người sang đối diện với cậu tay đút túi quần, bởi hắn biết nếu như tên này hỏi xong chuyện kia thì não nó sẽ nghĩ ngay lập tức là chạy đến đây.

"Sớm hơn dự kiến"

Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn đứng bất động ở đó, bởi cậu hốt cậu sợ bọn họ sẽ làm như thế một lần nữa. Nhưng Ruhan đang bị ngất cậu cũng muốn xem nó có bị làm sao không có nghiêm trọng không nữa.

"Xem nó lo cho người ta kìa" Son Siwon cười lớn tiến thẳng đến chỗ cậu, vỗ vào vai cậu vài cái rồi để lại một câu.

"Hôm nay là Park Ruhan nhé Sanghyeokie à~"

Cậu biết hắn ta đang nói cái gì như vậy không phải Ruhan đã nằm trong danh sách nắt nạt của bọn chúng rồi sao? Tất cả là do cậu chính cậu là người đã gây liên luỵ đến Ruhan.

"Chăm sóc bạn cho tốt nhé" Ryu Minseok cũng bỏ lại một câu rồi cùng mấy người kia bỏ đi.

Jihoon là người đi cuối cùng hắn ta vẫn đứng trước mặt cậu, cậu có chút run rẩy nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn không nói gì mà cứ thế đi thẳng luôn, cậu biết chuyến này cậu và Ruhan không yên rồi. Tốt nhất là để cậu chịu mình thôi là được còn Park Ruhan thì cậu sẽ nghĩ cách khác để khiến cho nó không bị bắt nạt bởi mấy cái con người điên kia.

"Ruhan...cậu ổn chứ?"

"Sanghyeok tớ không sao"

"Không sao gì chứ? Cậu bị đánh cỡ này mà nói không sao. Xin lỗi cậu...hức...mình..không..hức không nên bỏ cậu lại" Sanghyeok nhìn mặt nó chỗ nào cũng có vết thương khiến cậu không chịu được mà bật khóc nức cả lên.

"Tên này..tao bị đánh hay mày mà mày khóc" Park Ruhan mạnh miệng là thế nhưng đến khi khẽ cử động thì vùng bụng chuyền đến cảm giác đau nhói khiến nó nhăn mặt, hành động này đã được Sanghyeok nhìn thấy mà không khỏi hoảng.

"Đau...hức..a..ở đâu?" Sanghyeok đỡ nó ngồi dậy tựa vào tường, cậu từ từ vén áo của nó lên theo tay nó chỉ. Một vết thương nóng hổi đang chảy ra huyết tương trông ghê rợn lắm, cậu thoáng giật mình rồi nhìn lên mặt nó đang không còn sức sống kia.

"Ruhan...xin..lỗi..hức...mình..xin lỗi..hức" Sanghyeok luống cuống không biết làm gì chỉ nhìn thẳng vào vết thương đang rỉ ra đó mà đau lòng.

Là lỗi của cậu chính cậu gây nên phiền phức cho nó, cậu bỏ nó lại mà chạy đi mất nên nó mới bị như này.

"Nín. Không phải lỗi của mày hiểu chưa? Giờ thì cõng tao lên phòng y tế hoặc là cõng tao về nhà" Ruhan vỗ vào mặt cậu ra hiệu để cho cậu chọn.

"Lên..phòng..."

"Về nhà. Tao không học nổi được đâu"

"...ưm..về mình cõi cậu về"

Nó không biết với thân hình nhỏ này của cậu thì có cõng nổi nó không, thật ra thì nhìn hai người cũng xêm xêm nhau thôi. Mà cái tên này mít ướt thật sự có phải là người bị bắt nạt từ bé đến giờ không vậy? Trông thế nào cũng không giống"

Sanghyeok cõng trên lưng có chút khó khăn nhưng không sao cần phải về nhà nó nhanh để băng lại vết thương cho nó đã, bọn họ không đi theo đường chính mà lẻn đi theo cửa phụ nơi mà nó vừa đi vừa chỉ. Với một người chưa từng bỏ học như Sanghyeok thì cậu chẳng biết cái mẹ gì về mấy cái này cả.

"Mày chưa bỏ tiết bao giờ à?"

"Chưa...từng. Đây là lần đầu" Sanghyeok khó khăn nói, vì phải cõng một người nặng hơn cậu một chút còn thêm cái nắng của ông mặt trời chiếu xuống nữa nên cậu có chút mệt.

"Đúng là học sinh lọt top hàng đầu trong kỳ thi đầu vào nhỉ. Mày đúng là tên mọt sách chính hiệu, bảo sao lại là đối tượng bị bắt nạt" Ruhan ở trên lưng cậu mà nói, dù đau nhưng không đến mức ngất đi nói chung như này thì nó vẫn chịu được.

"Mệt rồi hả? Thả tao xuống đi"

"Mình...ổn..vẫn đi được"

Nó nghe thế thì cũng không cản nữa ngục cả người lên vai của cậu mà nằm xuống, nó nói qua cho biết các ngõ rẽ và ngôi nhà có điểm này cho cậu nghe thì liền nhắm mắt mà ngủ. Nó tin với não của cậu thì chắc chắn sẽ không phải nói lại hai lần để nhớ, phải có gì đó thì cậu mới là người lọt top chứ.

Theo như Ruhan miêu tả thì cuối cùng Sanghyeok cũng tìm được ngôi nhà của nó, nhà nó thì to hơn nhà của cậu một chút. Khu này là khu nhà khá giả rồi nên chỗ này không có nghèo nàn như chỗ cậu, môi trường sống ở đây cũng khá tốt không giống chỗ cậu chỉ toàn mấy con người suốt ngày rượu chè rồi om sòm cả lên.

Trong nhà của nó không có ai cả khéo giờ này chưa ai đi làm về, cậu để nó nằm xuống sàn nhà. Đi lại tìm dụng cụ y tế nhà nó để trên tủ ngủ phía kia, nhà nó cũng đầy đủ tiện ghi nên cái gì cũng có. Cậu không gọi nó dậy mà tự mình băng bó vết thương, lau mồ hôi và cởi bớt quần áo của nó ra cho dễ chịu.

Đến khi xong xuôi cả rồi cậu tính quay lại trường để học luôn nhưng rồi lại nghĩ không lẽ để nó nằm ở đây. Liền đứng dậy đi tìm phòng của nó trước đã rồi bế nó vào sau, phòng của nó thì ngay cạnh lối ra cửa sau bên ngoài cũng khá gần để bế nó đi.

Nói là làm cậu cố gắng cúi xuống dùng hết sức của mình mà bế nó lên, đến khi vào được phòng của nó đắp chăn bật chiếc quạt trên tường thì cậu mới an tâm quay lại trường học.

Vẫn men theo con đường mà Ruhan đã chỉ cậu thoát ra giờ cậu chỉ đi ngược lại và làm y như ban nãy là đã vào được trường, cũng may là vừa chưa chống ra chơi hết tiết 3. Nên cũng không ai để ý mấy, đi cả buổi nắng nên má cậu đã hồng ửng cả lên rồi mồ hôi chảy ra cũng không ít.

Đứng trước gương nhà vệ sinh cậu lấy nước táp vào mặt mình cho nó tỉnh táo, dùng giấy để lau khô mặt.

Đột nhiên cậu bị một lực kéo mạnh ra đằng sau tiếng đóng cửa rầm một phát rõ to khiến cậu không kịp phản ứng mà hốt hoảng muốn thoát ra khỏi người to lớn phía trên này.

Cả cơ thể cậu như đóng băng lại vậy môi của cậu đang bị hôn xuống bởi người khác, bờ môi ngoài của cậu bị nhấm nháp như muốn cạy mở răng của cậu để tiến vào sâu hơn vậy.

Cậu dùng hết sức đẩy cái con người trước mặt ra không khỏi hoảng hốt mà nước mắt sinh lý trào ra không ngừng.

"..bỏ...ra"

Đến khi người đó nghe thấy tiếng cậu thì liền rứt ra khỏi môi cậu mà tiến đến cổ cắn nhẹ một cái rồi mới ngửng mặt lên nhìn. Lúc này cậu mới nhìn thấy là hắn Jeong Jihoon tên vừa cưỡng hôn cậu.

Hắn không nói gì như thể chỉ để ngửng lên để cho cậu xác nhận đó là ai rồi cúi xuống nhắm trúng môi cậu mà hôn lấy, lần này nụ hôn đến vội hơn ban nãy cậu đánh vào người hắn mấy cái nhưng sức cậu thì không đủ chống lại được. Bật miệng muốn nói thì hắn nhân cơ hội này mà đưa chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của cậu, khiến cậu đứng không vững mà tựa cả người vào cánh cửa nhà vệ sinh, hắn lấy tay đỡ lấy gáy cậu mà hôn sâu xuống. Đến khi cả người cậu mền nhũn chân không đứng nổi nữa cậu dùng hết sức của mình đập mạnh vào lưng hắn.

Lúc hắn rứt ra là lúc cậu ôm ngực thở hổn hển. Nhưng rồi lại bị hắn túm chặt tóc mà bắt ngước lên nhìn.

"Mày là thể loại dễ dãi như vậy à?"

"Bao nhiêu thằng làm như này rồi?"

Cậu nghe thấy hắn nói thế thì bĩu môi khuôn mặt mếu máo như đang chuẩn bị khóc, hắn thấy thế thì ngơ ra một chút tay bỏ tóc cậu ra.

"Hức...a...ưm~..."

Jihoon không báo trước mà ngậm lấy môi cậu mà cắn nhẹ một cái khiến cho da môi đã mỏng giờ có thêm một vết nứt ra đó. Hắn không ngần ngại mà cúi xuống mút sạch đống máu đang chảy ra đó, tay kia thì lần mó siết chặt cái eo của cậu lại gần người hắn hơn.

"Ưm~...cậu..bỏ...hức..."

"Cậu làm gì vậy chứ??" Thấy hắn cuối cùng cũng tha cho cậu cậu liền lấy hết sức nói một hơi khó chịu liên tiếng.

Hắn không nói gì lấy tay lau đi môi của mình rồi mở cửa bước ra ngoài, để lại cậu một mình ở trong đó ngơ ra như trời chồng. Bình ổn lại tinh thần là khi tiếng ra chơi của nhà trường vang lên, cậu đứng trước gương dấp nước vào mặt mình lần nữa. Nhìn thấy một vết đỏ do hắn để lại trên cổ Sanghyeok lấy nước dấp vào đó để nó mờ đi mà không có được hành động đó đã làm áo cậu ướt một mảng phía trên, thấy không khả quan nên cậu liền đóng cúc áo phía trên lại và che được đi vết đó.

Bình tĩnh lại tinh thần rồi bước ra ngoài để trở vào lớp. Nhưng cái mặt đang đỏ ửng lên của cậu thì vẫn chưa hết, giờ nhìn cậu không khác gì một con mèo bị dính nước mưa ngoài kia vậy.

Nhưng chân gần bước đến lớp thì cậu lại không dám bước vào phải nhỡ Jihoon hắn ta lại nói cái gì đó cho những con người ở đó thì cậu không biết làm thế nào đâu. Làm ơn!!

Bước chân vào lớp mọi ánh mắt hầu như hướng vào cậu nhưng rồi cũng không để ý nữa, thấy thế cậu liền bước nhanh về bàn của mình mà ngồi xuống. Jihoon hắn ta đang nằm sấp xuống ngủ nên cũng không để ý nhưng khi nghe thấy tiếng động bên cạnh thì hắn lại ngửng mặt lên khiến cho cậu hết cả hồn.

Sanghyeok mắt mở to nhìn hắn nhưng đôi mày có chút nhíu lại rất khó chịu với hành động ban nãy của họ ở nhà vệ sinh đó.

Jihoon thì hắn nhìn cậu rồi nhếch môi cười nhẹ, hắn hứng thú với cái con người này thật đó.

Sanghyeok không để ý nữa cậu chỉ cảm thấy là tên Jeong Jihoon này từ lúc cậu chuyển vào trường đến tận bây giờ thì cậu cảm thấy hắn rất lạ so với những người kia.

Vậy nụ hôn đó thì tính sao giờ? Nụ hôn đầu của cậu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: