C8:
Sanghyeok ra về trong trạng thái có chút mơ hồ, lúc Jihoon rời đi thì cũng một lúc sau cậu cũng bắt đầu nằm dậy và đi ra khỏi phòng. Đứng trước mặt ông chủ của mình với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp cậu chỉ cười và nói rằng sẽ giải thích sau.
Đám người của Jeong Jihoon đã về từ lâu rồi, cậu thoáng nhìn qua bàn đồ ăn thì thấy hầu như vẫn chưa được ăn hết tất cả đều được bỏ dở tại đó. Không nói nhiều cậu cùng với chị Woohe dọn sạch bàn đó và dọn dẹp lại quán xong mới đi về, cậu cũng nói y chang với chị là em sẽ giải thích sau và đừng hỏi em bây giờ.
Lúc cậu ra về cũng đã là hơn 9h tối rồi, nay đông khách mà cũng gặp phải một số chuyện nữa nên là cậu đang phân vân không biết có nên đi thăm thằng Ruhan không. Đứng giữa hai con ngõ cuối cùng cậu cũng lựa chọn là đi thăm nó trước rồi hẵng về, dù sao cậu cũng có nhiều cái hỏi nó lắm nên là tốt nhất cứ cần giải đáp thắc mắc trong lòng đã tránh tình trạng ghi ngờ lẫn nhau.
"Con chào hai bác ạ".
"Chào con, con là ai vậy?"
Ba mẹ của Ruhan đều đang ngồi ngoài này nên cậu đứng trước sân mà nói to vào. Mẹ của nó nghe thấy tiếng chào thì liền đứng dậy bước ra ngoài, cậu cúi đầu chào lại lần nữa. Rồi giải thích sao đến đây lấy đại lý do là nay Ruhan quên vở và cậu mang đến cho nó rồi xin phép là vào trong nhà gặp nó, mẹ nó nghe thế thì liền nở nụ cười tiếp chuyện với cậu rồi mới dẫn cậu vào trong phòng.
Sanghyeok cảm ơn bà rồi đóng cửa phòng của nó lại, lúc này Park Ruhan đang ngồi trong phòng học thấy cậu đến thì có chút ngỡ ngàng mà không kịp lên tiếng.
"Ruhan cậu sao rồi?"
"Ưm...ừm..đang ổn đây! Sao mày lại đến đây?"
"Thăm sức khỏe cậu"
"Chỉ vậy thôi mà mày lặn lội đến đây trong khi giờ này còn không sớm nữa. Mày bị giở à???" Nó khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi cũng đứng dậy kéo cậu ngồi xuống chiếc giường của nó.
"Rồi hỏi thăm đi xong nhanh mà về đi" Ruhan hối cậu, vì nó biết đi tối giờ này về thì rất nguy hiểm nhỡ đâu còn gặp vài thằng côn đồ nào đó ra vẻ ngầu lòi mới lên chức có mà nó đánh cho.
"Sao cậu lại nói dối tớ?" Sanghyeok cũng không vòng vo nữa đi thẳng vào vấn đề mà mình đang thắc mắc.
"Nói dối gì? Mà đầu mày sao thế kia!!!" Ruhan nhíu mày nhìn vết thương được băng bó trên đầu cậu mà vươn tay bới vào mái tóc cậu mà kiểm tra, Sanghyeok liền tránh né đanh mặt nhìn thẳng vào nó.
"Lát tớ kể, nói đi đã"
Ruhan gật đầu rồi ngồi ngoan lại như ban đầu ánh mắt cũng nhìn thẳng vào cậu như thể cậu đang hỏi một câu gì lạ hoặc mà nó chưa biết nên trả lời thế nào cả. Sanghyeok nhìn cái mặt của nó ngơ ra như thế thì liền hiểu ngay lên tiếng giải ngố cho nó.
"Chuyện mà cậu nói dối tớ là anh trai của cậu được chôn trong căn nhà kho"
"À. Thì cái đó tao trêu mày thôi" Ruhan nằm ngửa người xuống giường miệng thì lười nhác trả lời lại cậu.
"Tại vì tao thấy hôm đấy mày hốt đến nỗi mà nói linh tinh cái quái gì đấy. Định trêu mày chút nhưng thấy mày ghê quá làm tao cũng sợ theo nên là chưa kịp giải thích"
"Vậy chuyện sáng nay trong nhà kho?" Sanghyeok nhíu mày hỏi.
"Tao diễn lại biểu cảm lúc đấy của mày thôi, ai mà ngờ mày hốt đến nỗi chạy mất rạng"
"Lúc mày vừa đi thì đám đấy vào đó hỏi thăm tao" Ruhan lấy chân đá vào người cậu một cái khiến cậu giật mình mà "a" lên một tiếng.
"Xin..lỗi...ai bảo cậu doạ mình chi" Sanghyeok bĩu môi nhìn nó vẻ mặt bất mãn mà không thể nói lên lời vậy.
"Mày bị bệnh à?" Ruhan đột nhiên ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, Sanghyeok cảm thấy có chút lạnh lạnh sống lưng trước cái nhìn của nó.
"Nói gì-...gì vậy???"
"Tao cá là mày mắc bệnh ám ảnh gì đó hoặc là một hội chứng gì đấy đúng không? Nếu không người bình thường đâu tự nhiên lại hành xử như nhìn thấy ma thật vậy?"
"HAY!!! Mày thấy ma thật!!!" Ruhan bỗng nhiên hét to lên làm cậu giật cả mình mà đẩy nó ra xa người của mình.
"Điên à? Gì mà hét to thế. Ba mẹ cậu đang ở ngoài kia" Sanghyeok bịt miệng nó lại lấy tay chỉ ra ngoài kia mà nhắc nhở.
"Rồi rồi, biết rồi" nó cũng gật gật đầu với hành động nhắc nhở của cậu.
"Nói đi mày mắc bệnh gì đúng không?"
"Không có. Sao cứ hỏi mấy câu kỳ lạ vậy?"
"Nhìn kìa? Mày có thấy cái mình đang thấy không? SANGHYEOK!!!!" Ruhan chỉ ra đằng sau lưng cậu mặt như thể biến sắc cảm tưởng như đang nhìn thấy cái gì kinh dị phía sau lưng cậu vậy.
Sanghyeok nghe thế thì liền giật mình cả người không dám nhúc nhích mà quay lưng lại nhìn, run rồi cả người cậu bắt đầu run lên khi nhìn vào bản mặt đang sợ hãi cực độ của nó.
"Aaaaaa~"
"PARK RUHAN!!!! Cậu lại lừa tớ!!!!!" Cậu quay lại đằng sau nhưng không thấy gì mà chỉ nghe thấy một chàng cười của thằng dở hơi bên cạnh cười mà không có chút điểm dừng nào luôn, ôm cả bụng cười mới kinh cớ chứ.
"Sao? Đáng sợ lắm chứ gì?..." Ruhan cầm lấy tay của nó mà ngước mặt hỏi.
"Cậu thôi cười hộ mình cái!!!!"
"Đây...haha...hâh...không cười nữa!!...hí hí" nó bịt chặt miệng của mình lại để tránh phát ra tiếng nữa, cậu nhìn thấy thế nào cũng không thuận mắt nổi tay liền với lấy quyển sách đang được đặt trên bàn học đập vào đầu nó một cái thành công khiến nó tắt ngấm nụ cười.
"Ban nãy tao diễn tả lại hành động của mày lúc ở sân trường đó. Lúc đó tao cũng sợ y chang như này" nó kể lại đầu đuôi câu chuyện, đến giờ tay nó miết cái cằm của nó tỏ vẻ ghi hoặc mà nhìn con người cậu đánh giá từ trên xuống dưới.
"Bệnh gì? Nói nghe coi!!!"
"Hội chứng sợ không gian hẹp" Sanghyeok nói thẳng nãy giờ thì cái lông mày của cậu đã giãn ra được tí nào đâu.
"Ồ" nó bất ngờ trước lời nói của cậu, nó còn tưởng là cậu không định nói cho nó biết nữa cơ.
"Nhưng điều gì khiến mày sợ nó thế?"
Sanghyeok im lặng một lúc lâu xong rồi vẫn là lắc đầu đứng dậy có lẽ là chuẩn bị đi về.
"Không biết".
"Tớ về đây"
"Âyyy!! Chờ đã tao đưa mày về" Ruhan vớ đại cái áo khoác đang vắt vưởng ở trên kệ kia mà mặc vào vội xỏ dép mà đi ra ngoài.
"Tự được cơ mà" Sanghyeok khó hiểu nhìn nó.
"Chỗ này nguy hiểm lắm tao quen ở đây rồi đánh đấm suốt rồi, mày làm gì biết mấy thứ đó. Để tao đưa ra đầu đường rồi mày hẵng tự về nghe chưa?"
"Biết rồi".
Đến đầu đường thì Sanghyeok cũng chào tạm biệt nó mà chạy về ngã rẽ bên tay phải kia, nó đứng đấy nhìn cậu đến khi cả người cậu khuất sau cả bóng tối rồi thì mới bắt đầu xoay lưng quay về nhà.
____
8h30 tối:
*Quay lại thời gian Lee Minhyung và Jeong Jihoon nói chuyện ở quán nhậu*
"Jihoon à~ tao biết mày đang làm gì?"
"Mày đang thiên vị Lee Sanghyeok rồi đó, mày ngăn cản trò đùa của Minseok, mày ngăn không cho Siwon..."
"Đủ rồi Minhyung àhh" Jihoon cắt ngang lời nói của nó, hắn biết nó định nói cái gì. Hắn hiểu nhưng hắn chưa lý giải được điều đó và cũng không biết hành động của bản thân mình là như thế nào.
Minhyung ngửa cổ lên trời rít một hơi thuốc thật dài rồi thở ra, bọn họ ư cái gì chẳng dám làm. 18 tuổi đủ để làm mấy chuyện phi pháp rồi, bọn họ còn nhúm tay vào vài chuyện mà người thường còn không dám nghĩ đến. Hút thuốc ,rượu bia, gái gú,... cái gì mà chẳng có.
"Jihoon tao không khuyên mày như mấy thằng trong kia đâu, mày nên biết cái gì nên hoặc không. Mày hiểu vấn đề chứ?"
"Nếu tao nói tao làm thế không phải là tao có thiện cảm với Lee Sanghyeok thì mày nghĩ gì?" Hắn đưa điếu thuốc thả xuống đất xoay tròn nó lại, đưa tay châm một điếu khác. Hắn cúi đầu nhưng hơi thở có chút nặng nề.
"Món đồ chơi dài hạn?"
"Không hẳn là thế, tao còn nhiều cái thú vị hơn cơ. Không phải trước kia tao cũng dùng nó một lần rồi à?" Hắn nhướn lông mày lên tay đúc túi quần nhìn thẳng vào Minhyung, môi còn hiện lên chút ý cười.
Minhyung như hiểu ra được ý của hắn mà có chút thú vị, tiếng cười của nó xen lẫn mùi thuốc lá nồng nhưng lại ẩn chứa thứ nguy hiểm. Một con mồi không may lại rơi vào tay của bọn chúng.
"Nếu nói như vậy từ trước thì...thì tao đã không nói là mày nên chơi nó như một món đồ mà mày hay làm thế với mấy con điếm ngoài kia"
"Nhưng mày làm thế...thì tao cũng ủng hộ, đừng vui chơi quá chớn nhe anh bạn" Minhyung tiến đến vỗ vai hắn như một lời động viên, xoay người đi vào bên trong.
Jihoon vẫn đứng ở đó hắn chưa có ý định đi vào trong đó, hắn đang muốn chờ chờ cái con người tỉnh lại. Nhưng rõ ràng hắn lại càng nghĩ nếu là sự thật thì có nên chơi đùa như thế không? Hắn hiểu mọi thứ nhưng chẳng thể nào diễn tả thành lời cả.
Cuộc đời của Lee Sanghyeok không chỉ là sống cho đỡ cơ cực mà là sống một cách đầy khó khăn hơn nữa.
Cũng tội khi cuộc đời đấy hắn sẽ viết tiếp lên một trang mới nữa.
Nghĩ đến thôi cũng đã thấy thích thú rồi huống chi là thực hiện điều đó.
Một con mồi mang dáng vẻ nhỏ nhắn trắng trẻo lại yếu đuối như vậy thì ai mà chẳng nảy sinh muốn bắt nạt cơ chứ, không hẳn hắn muốn trên cả việc bắt nạt nữa cơ.
Điếu thuốc trên tay cũng đã được hút hết hắn dẫm nát nó, xoay người đi vào trong không phải là chỗ bàn ăn mà là chỗ con người kia đang nằm. Hắn muốn nhìn thấy cậu tỉnh rồi hẵn đi, đến khi nhìn vào đôi mắt đó hắn lại không hiểu sao mình không dám đụng vào có một chút bi thương.
Nhưng hắn có thể thương hại cậu nhiều một chút cũng được. Con người cả mà đâu nhất thiết phải làm gì nổi bật đâu thương hại cũng là một điều tốt.
Cũng không tốt lắm với một người như Lee Sanghyeok. Cậu ta có một thứ hắn không nhìn thấy được đó là thâm tâm cậu ta đã có những chuyện gì xảy ra.
Thuận theo tự nhiên thì lại không vui nữa, vậy để hắn thay đổi quy đạo đó đi.
Lee Sanghyeok cái tên nghe bi thương quá nhỉ?.
____
Sau khi chào tạm biệt Ruhan cậu đã chạy rất nhanh về nhà, cậu không dám đi tối một mình vào trời muộn như vậy. Dù cậu biết về nhà thì chuyện gì cũng xảy ra...
Chát*
"Mày còn biết về? Không chết quách luôn đi?"
Sanghyeok đứng yên tay ôm khuôn mặt của mình vừa bị đánh,
*chát*
"TIỀN CỦA MÀY ĐÂU HẾT RỒI!!! HẢ!!!?" Ông ta tiến đến xốc cả người của cậu lên miệng thì không thôi mắng chửi, tay chân thì vừa lục túi áo cậu vừa đánh.
Sanghyeok hốt lắm nhưng cậu không có dũng khí để bật lại, cậu chỉ đứng đó bật khóc mặc cho người đó lục lọi trên người cậu.
"Ba...ba..hức...không...có..hức.."
"ĐỒ KHỐN NẠN!!!"
"Ahh...ahh"
Cậu bị đánh nằm sõng sạc trên nền nhà lạnh ngắt, cả người co ro lại trước cái đánh của người cha mình. Chiếc gậy gỗ được gọt nhỏ cùng với lực của người đàn ông trưởng thành đánh lên người cậu khiến cậu chỉ biết lấy tay che đi những phát xuống roi của ba mình.
"Mình ơii"
"Hức...dừng lại đi đừng đánh con nữa.."
Là mẹ của cậu bà ấy từ phía góc kia bò đến chỗ cậu, khuôn mặt của bà hiện lên những nốt bàn tay in hằn trên má. Đôi môi thì bật cả máu đầu tóc bù xù bò từ từ đến chỗ cậu, Sanghyeok chỉ biết nằm im kệ cho những phát roi đó đang tấn công mình. Cậu biết sau đêm nay trên người của cậu sẽ xuất hiện thêm vài vết đỏ dài nữa, vết thương kia chưa lành này lại thêm vết thương mới sát vào.
Mẹ của cậu cũng bị người cha tệ bạc đó đánh, ngày nào cũng thế gia đình cậu chưa từng một lần yên ổn. Bà ấy bò đến chỗ cậu phần chân như thể bị liệt mà lết đến chỗ cậu, bà ấy đỡ roi cho cậu ôm cả người cậu vào lòng.
"Mẹ..ơi.." Sanghyeok chỉ biết người mẹ của mình đang che cho cậu những cái roi đó, bà đã ôm cả người cậu chắn toàn bộ để cậu rúc trong lòng bà né đi những cái roi đó.
"Sanghyeok...ngoan..nốt hôm nay thôi nhé" tay bà nhẹ nhàng luồng vào trong mái tóc bết dính của cậu do mồ hôi mà xoa lấy.
"CHẾT HẾT ĐI!!" Ông ta bực mình đạp bà một cái cả người cậu theo quán tính mà cũng đập mạnh vào phía sau tường, cảm giác tê dại truyền đến khiến cậu đau nhăn cả mặt. Nhưng người hứng chọn phát đạp đó lại là mẹ của cậu.
Những cái roi dừng lại người thì cũng đã bỏ đi, cả nhà toàn là những trận bừa bộn bày ra khắp nơi.
Bà ấy thôi ôm cậu nữa ánh mắt bà lo lắng vạch cánh tay của cậu lên vết thương đã thành nốt dài đỏ lịm ở trên đó.
"Đau..lắm không con"
"Mẹ...xin..lỗi..hức.."
Sanghyeok ngồi im ánh mắt nhìn thẳng vào bà, người mẹ mà cậu muốn bảo vệ nhưng cậu lại quá yếu để bảo vệ bà. Cậu không chịu được nhổm người lên ôm chặt lấy mẹ của mình tiếng khóc của cậu nghẹn trên bờ vai của mẹ, nhưng rồi lại được mẹ an ủi bằng cái vuốt lưng như muốn nói mẹ không sao đâu con đừng khóc.
"Mẹ..ơii..."
"Hức...hh...hức..đau...lắm~...con...đau"
Bà ấy không thể nói gì chỉ có thể ôm đứa con của mình chặt hơn nữa, bà ấy luôn trách bản thân mình vì đã đặt con vào trong hoàn cảnh thiếu thốn này. Bà ấy luôn trách bản thân vì không bảo vệ tốt đứa con của mình trước người chồng tệ bạc của bà.
"Hyeokie ngoan...không khóc nhé"
"Mẹ...xin lỗi con...mẹ...không xứng..."
"Không...hức...mẹ...ơii..con không đau nữa" cậu ngửng mặt lên lắc đầu nguầy nguậy muốn khẳng định là không đau nữa, nói là thế mà nước mắt cứ chảy như thế người làm mẹ sao mà chịu được cơ chứ.
"Mẹ..đau không ạ?"
"Không..đau..có Hyeokie ở đây mẹ không đau đâu" bà mỉn cười nụ cười của bà ấm áp nhất trong buổi tối ngày hôm nay, bà rất ít khi cười có cười cũng chỉ là trong hoàn cảnh khốn nạn này mà thôi.
Người mẹ của Hyeokie có một nụ cười rất đẹp nhưng thật tiếc nụ cười đó lại không phải là trong hoàn cảnh đầy đủ mái ấm.
"Sao đầu con lại bị thương?"
"Hôm nay làm thêm ở đâu? Tại sao lại về muộn đến tận bây giờ? Vết thương ở đâu ra vậy?" Bà lo lắng khi ban nãy sờ vào đầu con trai mà phát hiện một vết thương đóng cục đã được xử lý ở trên đỉnh đầu, nhìn xuống cổ áo thì có thể thấy máu vẫn dính ở trên đó khiến bà không khỏi hoảng hốt mà kiểm tra lại lần nữa.
"Dạ...hôm nay lúc bê đồ con không cẩn thận cụng trúng cái cửa kính phía trên nên nó mới chảy máu ra đó ạ" Sanghyeok đã nghĩ ra lý do này từ trước lúc về rồi, cậu tính là lúc về nếu ba có đánh thì có thể gõ vào đầu cậu một cái thì đó sẽ là lý do mà hình thành vết thương đó nhưng mà nó không xảy ra.
"Con...này...phải cẩn thận chứ!!"
"Dạ con sẽ cần thận cho lần sau ạ" Sanghyeok nở nụ cười với mẹ để tránh bà đau lòng mà đêm tối lại tự nằm một mình mà trách bản thân mình không tốt khiến con mình mới phải chịu khổ theo.
"Không được có lần sau nghe chưa?" Bà đánh nhẹ vào một cái vào tay cậu cái đánh đó chỉ là đánh yêu mà thôi nên cũng chẳng có tí sát thương nào cả.
"Dạ con biết rồi ạ"
Sanghyeok giúp mẹ dọn dẹp lại nhà, cuối cùng là đi vào nhà tắm đến khi trở ra thì đã là 12 giờ tối rồi. Cậu đi lại bàn học học qua vài thứ và giải đề mà giáo viên giao, lúc xong đồng hồ đã cán mốc 2h40 sáng rồi. Cậu nhìn người mẹ đang nằm ở phía xa kia co ro lại mà muốn nhường chăn cho cậu, cậu không suy nghĩ gì nhiều liền xoay quạt lại hướng của mẹ và đắp hờ chăn lên cho bà. Dù là mùa hè nhưng gần sáng thì vẫn có chút rét nên tốt nhất là nên đắp chăn nửa người.
An tâm rồi cậu mới nằm xuống bên cạnh bà, cậu nằm đối diện với mẹ nhìn người mẹ đã có vài nếp nhăn trên khuôn mặt khi ngủ mà nhíu chặt mắt lại như thế. Chắc là mẹ lại nằm mơ thấy ác mộng rồi, dần dà cậu cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Vì buổi sớm mai không biết sẽ có gì để đón chờ cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip