C9:

Thời gian buổi tối đúng thật là trôi nhanh thật, cậu chỉ vừa chợp mắt được một lúc mà trời đã sáng luôn rồi. Cậu phụ giúp mẹ vài việc rồi cũng nhanh chân lên nhà thay quần áo rồi chuẩn bị đi học, còn cha của cậu thì thường sẽ không ló dạng vào buổi sớm này đâu ông ấy toàn về lúc tối muộn với cả người đầy mùi rượu và sự tức giận khi thua bài.

Sáng sớm ngày hôm nay nắng chiếu sớm hơn mọi ngày, những tia nắng len qua những đám mây trắng bồng bênh chiếu xuống mặt đường. Mùi của thiên nhiên thật sự rất ấm áp, cậu rất thích nhìn ngắm sự bình yên này. Nhưng cậu lại ghét cái nắng chói chang nắng gắt của buổi chiều nó khiến mẹ cậu ngồi ngoài chợ mà không quạt, cậu cũng khó chịu với cái nóng nữa. Nắng gắt bỏng rát này nó ví dư cuộc đời đầy khốc liệt của cậu vậy cay đắng vị đắng mặn của mồ hôi sự vất vả chồng lên những khó khăn khiến cậu chẳng thể nào mà xoay sở được cuộc sống của bản thân.

Có ai mà đi trên một con đường dài mà gặp suốt đèn xanh đâu cơ chứ? Chính trên con đường đó đôi khi ta lại gặp đèn đỏ, đèn đỏ khiến ta phải dừng chân lại. Nhưng chính đèn đỏ như là chạm dừng chân của những nỗi suy nghĩ vất vưởng của cuộc đời phải dừng chân phải nếm trải sự khó khăn vất vả đó thì ta mới thấu hiểu hơn nữa về sự khắc nhiệt của thời gian.

Bước chân xuống xe buýt cánh cổng trường mở toang nơi mà những con người ao ước muốn vào ngôi trường này, nơi lại có những con người muốn thoát ra khỏi nó nhưng lại chẳng thể.

Sanghyeok đi đến lớp học của mình cậu thường đến sớm hơn mọi người nên thời gian này thì cậu sẽ mở sách vở và học qua lại một lần nữa hoặc là giải đề cho quen tay, luyện trí não vào buổi sớm đây cũng là lúc tiếp thu kiến thức nhanh và cũng hiệu quả.

Xung quanh cũng đã bắt đầu có người đến tiếng học sinh đã rôm rả lên từ hàng lang rồi, bỗng chốc cả lớp cũng đã đầy đủ thành viên sau tiếng trống dài của bác bảo vệ thông báo đã đến giờ học.

Chỉ duy nhất chỗ ngồi bên cạnh cậu là chưa có mặt, tiếng reo hò ở trên lan can hướng xuống sân trường cùng tiếng động cơ xe cậu nghĩ mấy tên thiếu gia đó đã đến trường rồi.

Cậu không để ý đến những thứ đó những thứ không liên quan đến mình thì tốt nhất là không đụng nhưng càng không quan tâm đến thì nó lại xuất hiện gần hơn con người chúng ta vậy.

Jihoon tiến đến ngồi vào chỗ cậu cũng ngước lên nhìn hắn nhưng ánh mắt hắn thì không nhìn vào cậu, tiết học đầu cứ thế trôi nhanh như vậy.

"Đi nào Hyeokie chúng ta nên đi ăn thôi!!!" Park Ruhan chạy vào lớp cậu không bận tâm đến mấy ánh mắt đang nhìn chăm chú cứ thế mà lôi cả người cậu đi ra ngoài.

"Ruhan...chờ...một chút" Sanghyeok dãy ra khỏi cái kéo tay của nó mà chạy lại về chỗ, nó thấy cậu lục lọi cái gì đó trong cặp rồi giấu trong lòng bàn tay của mình khiến nó không khỏi thắc mắc.

"Hyeokie giấu gì vậy?"

"Cho cậu đó"

Là một chiếc kẹp ghim nó khó hiểu nhìn cậu, Sanghyeok nở một nụ cười không nói ấy chứ nó nhận xét Sanghyeok có một nụ cười đẹp thật sự.

"Lấy cái này kẹp lại bài học mà cậu làm bừa bộn trên bàn học nghe chưa hoặc là kẹp lại những kỷ niệm về thời học sinh này của cậu"

Nó nghe Sanghyeok nói không khỏi ngỡ ngàng, nhưng thật đáng tiếc nó không phải học sinh giỏi để hiểu sâu xa câu nói của cậu nhưng nó biết Sanghyeok đã để ý những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của nó, nó vui lắm. Lần đầu tiên nó kết bạn mà người bạn này lại ấm áp của đi.

Cả cậu và nó chọn ngồi bàn bên cạnh cửa sổ kia chỗ này cũng không tập chung quá nhiều học sinh, vì Sanghyeok thích mấy chỗ như vậy nên nó cũng chiều theo chứ bình thường là nó mua xong là chạy lên sân thượng ngồi rồi.

Nó đi lấy đồ ăn bảo cậu ngồi im ở đây chờ nó lần này để nó trả ơn việc hôm qua cậu bạn đã giúp đỡ nó về nhà rồi lại còn tận tâm đến thăm nó vào buổi tối nữa, nó cảm động gần chết ấy chứ. Nó hứa sẽ giữ đứa bạn này ở bên mình thật lâu.

Sanghyeok ngồi đó chờ Ruhan quay lại nhưng đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện vài người đặt khay cơm xuống.

"Mình ngồi cùng với cậu nha Sanghyeok" là Son Siwon cùng với Ryu Minseok ngồi đối diện trước mặt cậu.

Cậu e dè gật đầu bọn họ ngồi ăn cũng rất thản nhiên nhưng tại sao không ngồi ở chỗ kia cùng mấy người đó mà lại đi đến chỗ cậu cơ chứ.

"Sanghyeok của cậu..."

Ruhan vừa chạy lại chỗ đặt lên trước mặt cậu khay đồ ăn mới lấy, khẽ nhíu mày với hai vị khách không hẹn mà ngồi ở đây.

"Mất cả ngon"

"Bạn à...bạn cút ra chỗ khác ngồi được không? Mình chỉ muốn ngắm Sanghyeokie của bọn mình ăn cơm cho ngon thôi ấy mà" Siwon buông đũa ánh mắt nhìn lên Ruhan đây không phải là lời hỏi mà là lời nói thẳng là bảo nó cút.

Sanghyeok ngước lên nhìn mặt nó đang bí xị vì khó chịu nhưng cậu lay tay nó ý bảo nó ngồi ra chỗ khác đi nhưng nó như bị gì ấy đẩy mà không đi cứ đứng ỳ ở đó.

"Hai đứa chúng mày mới là người phải cút ra khỏi chỗ này!!!" Ruhan tiến đến nắm lấy cổ áo của Siwon mà hét lên, bên này Sanghyeok bất ngờ với hành động của nó mà liền đứng dậy ngăn nó lại.

Nhưng sự bình thản trong gương mặt của thằng Siwon và thái độ bình tĩnh ngồi ăn của Minseok khiến cậu có chút lo lắng, Ruhan buông tay khỏi cổ áo của Siwon hắn không nói gì chỉ lùi ra một bước chỉnh lại cổ áo và lấy giấy lau đi chỗ vừa bị đụng vào.

"Shibal...bẩn cả người tao rồi!!!" Hắn vừa lau vừa chửi, ánh mắt hắn ngước lên nhìn Ruhan rồi lao đến đấm cho nó một cái ngã thẳng xuống sàn.

"Mày là thằng nào mà động vào người tao vậy? THẰNG CHÓ!!!!" Son Siwon cứ như một người điên vậy nó vừa đánh vừa hét, cả phòng ăn như thể nín thở không ai nói câu nào cả tất cả là sự tĩnh lặng.

Sanghyeok nhìn mấy người kia rồi nhìn Minseok vẫn đang thản nhiên ăn, nhìn Ruhan đang bị đánh bật cả máu ra mà không thể làm gì.

Cậu đi đến ngăn Siwon đánh lại ấy thế mà hắn dừng lại ngước lên nhìn cậu thích thú mà nở nụ cười.

"Siwon xin cậu tha cho Ruhan..."

"Tha rồi nè, sao bé không nói sớm hơn cơ chứ?" hắn tiến đến chỗ cậu vuốt khuôn mặt trắng như tạc tượng mà đang run rẩy đó mà nở nụ cười, đúng là điệu cười của Son Siwon như kẻ điên vậy.

"Chúng mày còn ăn? Kéo thằng đần này ra chỗ khác đi để cho Hyeokie của ta ăn" hắn ra lệnh cho mấy tên đang ngồi ăn bàn phía sau kia mà nói là tay sai của đám người Jihoon.Sanghyeok không biết nên làm gì nhìn Ruhan bị kéo đi, cả người bị Son Siwon kéo đến bàn ăn của Jeong Jihoon mà dí người cậu ngồi xuống. Cả quá trình cậu không dám ngước lên chút nào cũng không dám nhìn lên tên điên trước mặt mà lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng.

"Hyeokie ăn giỏi quá" Siwon choàng tay vào cổ cậu như thể là huynh đệ thân thiết

Nó lấy chai nước ngọt fanta vị cam mà đổ vào cơm của cậu,

"Đổ như này vào sẽ khiến cơm ngon hơn đó"

"Chúc ăn ngon miệng nhé"

Cậu nhìn bữa cơm của mình bị pha với nước ngọt nhưng cậu lại không dám phản kháng lấy đũa đưa miếng cơm đó vào miệng, một chàng cười to nảy ra chúng nó thích thú vỗ tay như thể đạt được một giải thưởng gì đó khiến chúng nó thích thú.

"Giỏi quá"

"Uiii biết nghe lời quá điii!!!!" Minseok bị hành động này của cậu mà thích thú vỗ tay lăn ra bàn mà cười. Nó giơ tay thả nút like với cậu, người ngoài nhìn vào lại còn nghĩ rằng cậu đang được chúng nó động viên cậu ăn.

Sanghyeok định đưa một miếng nữa vào miệng như lời bọn họ yêu cầu nhưng khay cơm bị đổ thẳng vào người cậu, mùi thức ăn nước cam làm bẩn cả áo của cậu nhưng cậu cũng không dám phản kháng chỉ ngước lên nhìn tên Siwon vừa làm.

"Xin lỗi nha...tay mình nó không tự chủ được"

Sanghyeok thôi nhìn nó ánh mắt lại vô tình chạm vào mắt Jihoon hắn vẫn quan sát từ đầu đến cuối mà không nói câu nào cả, lúc chạm với ánh mắt của hắn cậu có một rung cảm gì đó đặc biệt nó không phải nỗi sợ mà nó giống một cảm giác bồi hồi nhưng lại sợ hãi khi chạm vào có một chút đau đáu.

"Bẩn cả đồ của bé rồi tại anh Siwon ý" Wooje cậu nhóc nhanh nhảu lấy giấy giả vờ lau đi những vết đó nhưng lại thuận tay dí đầu cậu đập mạnh xuống bàn.

"Ahh-.." Sanghyeok không kịp phản ứng với hành động đó, đầu đột nhiên bị đập mạnh xuống bàn khiến cậu đau mà phải lấy tay ôm đầu của mình lại.

Minseok đạp mạnh một cái vào người của cậu, cả người cậu ngã trên nền đất chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bàn tay kéo xốc từ cổ áo mà lết đi.

"Vui chơi một chút đi" Minseok áp sát mặt cậu mà nói, cả người nó xoay lại tên đàn em kia đưa cho nó một cái lát tre được bó thành hình bàn tay cho nó, đúng lúc này thì tiếng trống vào tiết lại vang lên nhưng chắc chắn đã lôi cậu đến đây rồi thì không có khả năng nào là tha cho cậu cả dù sao tiết nữa là thể dục nữa đây không phải là tạo điều kiện thời gian cho chúng nó à.

Sanghyeok nhìn tên Minseok không rời mắt tí nào cậu sợ nó vì nó có mấy cái trò kinh dị lắm. Ban nãy lúc bị kéo vào đây cậu nhìn thấy Ruhan đang nằm ngất ở kia, cả người nó đầy máu mặt thì bị đánh đến nỗi bần dập tím cả một vùng trông còn thảm hơn cậu lúc này.

"Sao vậy? Lo cho bạn mình thế à?" Minseok nâng khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của cậu lên, nó như một tên điên tát vào mặt cậu mấy cái rồi mới dừng.

Khuôn mặt cậu in hằn cả 5 dấu tay của nó, khoé miệng còn bật cả máu thấm vào mảnh vải được chúng nó nhét vào miệng cậu.

"Nhẹ thôi Minseok" Son Siwon từ xa đi vào chỗ của nó, chắc là vừa đi điểm danh hộ giờ thể dục.

Cả 10 ngón tay của cậu được đan vào cái giỗ tre cho tay vào đã khiến cậu đau nhăn cả mặt rồi đến khi bị Minseok siết chặt để buộc cậu đã kêu lên vì đau nó giống như hàng ngàn con dao cứa từng nhát vào tay cậu vậy.

"Ahhhh...-...ah" Sanghyeok nhăn nhó đau đến nỗi cả người căng cứng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi cả chán túa ra không ngừng.

"Suỵt"

"Bé hét to thế nhỡ giáo viên nghe thấy thì sao?" Son Siwon lấy ngón tay đặt lên miệng của nó ra dấu hiệu im lặng.

Giờ mà lại nhét vải vào mồm nó thì lại không nghe được sự đau đớn của nó mà mở ra nó đau nó thét nghe thì sướng đấy nhưng mà bọn họ không muốn người khác nghe thấy mà kéo đến xem.

"Làm...hức...ơn...ah..th..a.."

Ryu Minseok không thèm quan tâm đến lời cầu xin của cậu mà cầm lấy hai đầu dây siết chặt lấy đôi tay của cậu, cái cảm giác đó khiến cậu cảm tưởng như các khớp ngón tay của cậu đã bị gãy rời cả ra rồi.

"...đau...hức..hnn...ahhhh!!"

Sanghyeok nằm bệt hẳn xuống nền đất hơi thở cũng trở nên gấp gáp, tim cậu đập rất nhanh. Cơn đau từ tay truyền đến khiến cho mí mắt cậu như muốn đóng lại, nhưng Minseok đâu dễ dàng mà để cho cậu ngất thế được nó cúi xuống nâng khuôn mặt đầy mồ hôi của cậu lên tát mạnh một cái xuống.

Không giữ được đà cậu liền bị đập mạnh vào bờ tường phía sau, đầu cậu theo quán tính mà trụng một phát. Đôi tay bị kẹp trong nan tre cũng nhức nhối theo, đau quá...

"Đủ rồi Ryu Minseok!!!"

Nó đang chơi vui bỗng dưng có giọng nói vang lên từ đằng xa khiến nó nhăn mày mà quay lại nhìn, hoá ra là người quen nó lại cứ tưởng anh Jihoon lại cấm nó tiếp chứ.

"Sao anh lại ở đây? Hyeojoon huyng"

"Anh có tiết thể dục trùng với lớp em định rủ em đi chơi thì nghe Minhyung bảo em ở đây" Hyeojoon từ tốn nói người thì nghiêng sang một bên nhìn cậu bạn đang ngục đầu xuống đất kia mà khó hiểu nhìn Minseok.

"Em làm gì vậy? Bắt nạt bạn bè à?"

"Gì chứ? Làm gì có, em ngoan mà" Ryu Minseok ném cho đám người kia một cái ánh mắt rồi ngây thơ chạy đến chỗ Hyeojoon huyng mà lôi anh đi.

"Đi chơi thôi em dẫn anh đi"

"Son Siwon cũng bắt nạt cùng luôn sao?" Hyeojoon đứng yên không chịu đi mặc cho Minseok đang kéo anh giữ dội

"Ầyyyy tao đã đụng gì đâu" Son Siwon lên tiếng giải vây cho bản thân mình.

"Đừng nhìn em như thế em cùng Minseok và anh Siwon chưa làm gì đâu" Choi Wooje chu mỏ lên nói, chẳng phải nói trên tay nó vẫn đang là gói bim bim đang được bóc dở.

Nói xem anh có tin không cơ chứ dĩ nhiên là không rồi. Đám này trước anh không để ý chúng nó ức hiếp người khác đến bỏ cả học nay còn nghe xôn xao dưới phòng ăn là nay lại làm loạn dưới đấy, người làm anh như anh thì không muốn chúng nó lấn sâu vào chuyện đó nhưng chúng có thèm nghe đâu lần nào cũng bịa chuyện gì đó rồi kéo anh đi chỗ khác.

Thường thì chúng nó nói mặt anh chẳng có chút sát thương nào nên nói bọn em cũng không sợ đâu nhưng mà anh nói thì em nghe. Câu đấy anh đã nghe cả chục lần rồi nhưng đã thấy chúng nó nghe lần nào đâu cơ chứ.

"Sanghyeok..."

"Này!!! Ngất rồi đấy à?" Ruhan ngồi dậy từ từ lại gần chỗ cậu, nó tỉnh dậy từ lúc nghe thấy tiếng hét của cậu rồi.

Nhìn đôi tay trắng ngà của cậu giờ đỏ cả lên còn có chút sát ở viền tay mà chảy máu khiến nó không khỏi đau lòng.

"Ưm...đau..hức..." Sanghyeok mặc dù chưa ngất nhưng cậu không thể cảm nhận được đôu tay của mình nữa tất cả chỉ là nỗi đau đang chiếm lấy cả thể xác của cậu.

Ruhan bất động khi nghe tiếng kêu của cậu, nó không dám đụng vào tay của cậu nó càng trách mình hơn khi chính nó là người gây ra mọi chuyện.

"Sanghyeok..."

Nó cố gắng đỡ cả người cậu dậy tựa vào tường, lúc này Sanghyeok mới hé đôi mắt của mình ra mà nhìn đôi tay không cảm giác này mà chua xót khóc oà lên. Tiếng khóc của cậu nghe thảm thương lắm, ngục cả lên vai của Ruhan nó cũng chỉ biết giữ im tư thế để cho cậu dựa nó muốn dỗ cậu nhưng giờ đây nó không có tư cách đó.

"Ruhan...mình...đau...quá~...hức.."

"Đau...đau...hức"

Ruhan yên lặng nghe cậu lặp lại câu nói đó rất nhiều lần, lần này nó đưa tay mình lên vuốt ve lưng của nó. Kéo người cậu ra khỏi mình mà chạm lên đôi tay đang xưng tấy kia nhưng Sanghyeok lại theo phản xạ mà rụt về lắc đầu chính điều này khiến nó lại càng đau lòng hơn.

"Mình...đau..lắm không cho cậu đụng được"

"Sanghyeok....hức...Sanghyeok...xin lỗi cậu"

Sanghyeok ngơ ra khi thấy nó bật khóc đây là lần đầu tiên cậu thấy nó khóc, trước nó nói dù bất cứ hoàn cảnh nó sẽ không bao giờ khóc nhưng giờ nó đang tự cấu lấy đùi của mình mà khóc oà lên như một đứa trẻ phạm tội vậy.

Cậu đưa đôi tay mình lên chạm vào tay của nó, nó ngước lên nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu mà muốn xiết chặt người cậu lại để ôm nhưng nó lại sợ cậu đau nên lại thôi.

"Ruhan sao lại xin lỗi?"

"Là lỗi của mình mà, đáng nhẽ không nên để cậu mất đi sự may mắn mà cậu đang có"

Cậu an ủi nó nhưng chính cậu lại cảm thấy có lỗi khi cậu lại kéo Ruhan vào con đường này. Ruhan khác lớp với cậu ở lớp Ruhan cũng bị bắt nạt nhưng nó không im lặng mà chịu trận nó thường đánh lại hoặc cãi tay đôi luôn với người ta.

Nhưng lần này nó bật khóc không phải là vì bị bọn nó đánh mà là vì nó đã khiến cho người bạn đầu tiên của nó chịu cảnh đau xé gan này, nó khóc khóc vì thương người bạn này nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng trơ mắt đó ra nhìn. Nó nói nó sẽ bảo vệ cậu nhưng nó lại còn chẳng thể bảo vệ được chính bản thân của mình cơ mà, nó cười cười cho sự nhục nhã của bản thân.

Nó lấy tay đánh vào người mình hết đấm rồi lại tát vào mặt của mình khiến cho Sanghyeok ngỡ ngàng mà ngăn nó lại, vì dùng lực và chạm vào người Ruhan tay cậu đau tấy lên nhưng Ruhan như thể không kiểm soát nổi bản thân mà cứ liên tục đánh vào người mình.

"Ruhan...cậu sao vậy??"

"RUHAN dừng lại!!!"

"Ahhh..-..ưn.."

Cậu hét lên cố dùng tay ngăn nó lại nhưng thật sự nó đã dừng lại khi nghe thấy tiếng kêu của cậu, nó hốt hoảng mà ôm lấy người cậu miệng thì liên tục nói xin lỗi tay nó thì nhẹ nhàng vuốt trên đôi tay của cậu để nguôi đau đi.

"Đừng làm như thế, cũng đừng trách bản thân mình như vậy"

"Cậu vẫn là bạn của mình mà? Phải không?" Sanghyeok nghiêng đầu hỏi nó, nhận được cái gật đầu từ nó khiến cậu nở một nụ cười nhẹ.

Tiếng trống cũng vang lên đã hết tiết rồi cậu và nó cũng nhanh chóng rời khỏi đây để vào lớp học, người cậu có bụi bẩn nên được Ruhan vỗ hết cho.

Lát Sanghyeok có tiết kiểm tra toán nữa nên cậu không thể lên muộn được, tối hôm qua cậu đã ôn bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày hôm nay nhưng...

Bài kiểm tra được phát trước mặt tất cả mọi người đều đang làm bài, nhưng cây bút vừa được cậu cầm vào thì nó liền rơi ra cơn đau từ tay ập tới khiến cậu nhăn mặt mà nhịn xuống. Cậu thử lại vài lần cố gắng chịu cơn đau nhưng đều không được cây bút nó trượt ra khỏi tay cậu mà rơi xuống đất, Sanghyeok nhìn tay của mình mà bất lực đến nỗi không thể làm gì.

Cậu cúi đầu xuống như thể muốn nhặt cây bút nhưng đôi vai gầy guộc của cậu lại run lên giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã trên đôi tay của cậu nó sót nhưng lại không thể diễn tả nổi bằng sự bất lực bây giờ.

Jihoon để ý mấy lần hắn nhìn cậu khi thấy cậu cúi đầu xuống mà khóc hắn có một cảm giác rất lạ nhưng rồi cũng không thèm quan tâm làm nốt bài của mình. Lúc xong hắn quay sang nhìn Sanghyeok tờ kiểm tra vẫn trắng ánh mắt của cậu vô hồn nhìn vào đó đôi tay thì ngửa ra với những vết thương đỏ ngầu do cậu đang tự cấu vào tay của mình.

"Điên à?" Jihoon lấy tay ngăn hành động này của cậu lại, Sanghyeok quay sang nhìn hắn ánh mắt đó từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn không biết cảm xúc bây giờ là gì nhưng hắn phải ngăn hành động ngu ngốc này của cậu trước đã.

Sanghyeok bặm cả môi mình lại tránh gây ra tiếng ngước đôi mắt ần ật nước nhìn hắn, cậu cười nhưng nụ cười lại đầy chua chát.

Jihoon liền bỏ tay của cậu ra nhìn vào bài kiểm tra của cậu rồi tự tay làm cho cậu luôn trước cái ngỡ ngàng của Sanghyeok.

"Tại sao lại làm vậy?"

Jihoon đang chăm chú làm nghe thấy tiếng nói nhỏ của Sanghyeok thì liền quay sang nhìn nhưng không nói gì hắn tập chung làm nốt cho cậu. Chính hắn còn không hiểu mình đang làm gì thì làm sao mà trả lời cậu cho được.

"Tôi hỏi cậu sao lại làm vậy?" Sanghyeok bất ngờ lên giọng một lần nữa lần này tuy nhỏ nhưng lại có chút nghèn nghẹn do khóc, ánh mắt của cậu xoáy sâu vào hắn như muốn nghe câu trả lời.

"Câm miệng lại đi"

"Đừng để tao phải điên"

Jihoon nhíu mày nhìn cậu mà trả lời, ánh mắt của hắn giận giữ nhưng lại kìm lại. Cậu không muốn hỏi hắn nữa nên quay sang chỗ khác mà nhìn sang bãi cỏ sau khung cửa sổ kia mà lặng người.

Đến khi tiếng trống vang lên bài kiểm tra của cậu đã được hắn làm xong.

"Cảm ơn" Sanghyeok nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

"Phiền phức"

Hắn bỏ lại một câu rồi cùng đám người kia rời khỏi lớp, chỉ còn cậu với đống suy nghĩ vẩn vơ và đôi tay không thể làm gì ngoài ngồi nhìn nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: