7

Tác giả: Khóc cạn nước mắt.

17.

Jeong Jihoon ngồi đối diện anh, tay khuấy tách cà phê bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Một nụ cười có chút giễu cợt xuất hiện trên khuôn mặt cậu, sao thế nhỉ? Anh nói chuyện gì khiến cậu phải cười như thế? Có một chút cảm giác muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, phải rồi nếu anh tỏ tình Jeong Jihoon thất bại anh sẽ trốn chui trốn lủi mãi mãi trước mặt cậu, từ này không còn Lee Sanghyeok trước mặt Jeong Jihoon nữa. Có thể là một khoảng im lặng quá lâu, hoặc cũng có thể là nụ cười kia của cậu thật chướng mắt, anh lấy dũng khí cuối cùng của mình, dự định sẽ mỉm cười thật xinh đẹp, bảo rằng anh không sao rồi bảo nếu không đồng ý thì hai người bọn họ vẫn có thể là bạn được. Nhưng lời chưa nói khỏi miệng thì chàng trai trong lòng anh lại nói :

"Được"

Được cái gì chứ? Ý là cậu đồng ý sẽ hẹn hò cùng anh sao? Cảm giác không thể tin vào tai mình khiến anh phải một lần nữa nhìn vào Jeong Jihoon mong cậu xác nhận lại đáp án, liệu nó có đúng như đáp án mà anh nghĩ. Và rồi Jeong Jihoon cũng một lần nữa mở miệng cho anh đáp án :

"Sanghyeokie, chúng ta có thể thử một lần"

Cái thử một lần này vẻn vẹn trọn 5 năm. Cho đến khi hai người tốt nghiệp. Trong những năm tháng ấy Lee Sanghyeok đã từng nghĩ cuối cùng thì ông trời cũng đã ưu ái cho anh một lần, hoặc có thể anh đã gom hết tất cả may mắn đời này của mình chỉ để được bên cạnh Jeong Jihoon.

18.

Năm thứ 4 sau khi hẹn hò, Lee Sanghyeok đã mua một cặp nhẫn chỉ mong có thể cùng Jeong Jihoon có được một cái kết viên mãn cho mối tình này. Anh muốn cầu hôn với Jihoonie của anh. Vào ngày sinh nhật của Jihoon anh sẽ mặc một bộ vest thật trang trọng, cầm một bó hoa thật đẹp cầu hôn cậu một lần nữa. Lee Sanghyeok nhớ rất rõ, sáng ngày sinh nhật của Jihoon, anh đã dặn cậu, tối nay mình sẽ chuẩn bị sinh nhật cho cậu, Jeong Jihoon nhanh chóng đồng ý, nhưng rồi lại thất hứa. Ngày hôm ấy cậu không về nhà của hai người bọn họ. Cặp nhẫn anh chuẩn bị cầu hôn dành cho cậu vẫn lẳng lặng nằm trên bàn, bánh sinh nhật đẹp đẽ, nến thơm lãng mạn, và cả anh, người đã cố ý chọn bộ quần áo trang trọng nhất mặc trên người, cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Có lẽ vẫn chưa đúng lúc rồi nhỉ? Đó cũng là lần thứ 2 anh chờ đợi trong mối quan hệ này.

19.

Ngay sau ngày sinh nhật không về ấy Jihoon dường như cảm thấy có lỗi với anh, nên dạo gần đây cậu trở về nhà sớm hơn,cùng anh đi dạo phố ban đêm, cùng anh xem những bộ phim yêu thích, nhưng mà cặp nhẫn ấy vẫn mãi nằm trong ngăn kéo nhỏ của Lee Sanghyeok.

Lần thứ ba cậu thất hứa với anh là vào một năm mùa hè. Mẹ của anh mong muốn hai người có thể đi đến Tây Tạng cùng bà trước khi mất. Mẹ của Lee Sanghyeok bị ung thư não giai đoạn cuối, có thể chuyến đi này là lần cuối anh cod thể ở bên mẹ. Jeong Jihoon đã cùng anh bàn bạc việc đi đến Tây Tạng, anh và mẹ sẽ đến nơi đó trước, rồi Jihoon sẽ đến nơi đó sau khi hoàn thành xong công việc gần đó. Nhưng mà cho đến khi mẹ anh nhắm mắt tại nơi thảo nguyên ấy, cậu vẫn chưa một lần xuất hiện. Mẹ anh đến phút cuối vẫn dịu dàng hỏi Jeong Jihoon đã tới chưa, anh đã gọi hàng trăm cuộc, nhưng tất cả đều là tiếng nói lạnh băng không liên lạc được của tổng đài, và rồi mẹ anh cứ thế nhắm mắt mãi trong sự tiếc nuối.

Anh còn nhớ, mẹ đã từng hỏi anh, "Con yêu Jihoonie chứ?" Và rồi anh cứ thế gật đầu rồi lại nở nụ cười rực rỡ nhất bởi vì anh biết anh thích cậu, anh yêu cậu đến nhường nào. Nhưng rồi mẹ lại dịu dàng nhìn vào mắt anh và hỏi tiếp: "Thế Jihoonie cũng yêu con chứ?"  Vào giây phút ấy, anh đã chần chừ nửa giây trước câu hỏi của mẹ, cuối cùng anh vẫn gật đầu, vì có lẽ đó là sự mù quáng của chính anh và lời biện hộ rằng anh và cậu thật sự yêu nhau, cậu yêu anh và Lee Sanghyeok cũng yêu Jeong Jihoon.

Thế nhưng bây giờ thì sao nhỉ? Anh im lặng nhìn bình tro cốt của mẹ im lìm trong tay, nhớ lại anh mắt tiếc nuối của bà khi không thể gặp Jeong Jihoon lần cuối, tất cả đều ám ảnh anh. Anh có thể biện hộ cho Jihoon trăm ngàn lí do, nếu anh không nhìn thấy tấm ảnh của Kim So Hyun - một người bạn thân thời cấp ba của cậu. Tấm ảnh chụp rõ một nhóm người trong đó đang vui vẻ ăn uống, dường như đang ăn mừng cho cô gái trong ảnh trở về, nhưng rồi một góc nhỏ trong tấm ảnh, xuất hiện bóng dáng người sẽ hứa với anh sẽ đến Tây Tạng cùng mẹ và anh. Ừm thì ra là như thế nhỉ? Nhưng mà mẹ ơi, Sanghyeokie đau quá, Sanghyeokie vẫn rất yêu Jihoonie. Tất cả là hiểu lầm thôi phải không?

(Còn tiếp)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip