quan điểm là...

35.

jeong jihoon đấm vào lồng ngực mình, tự hỏi liệu hắn có xứng đáng đón nhận tình yêu của anh hay không. những tưởng mọi thứ sẽ dừng lại khi cả hai gỡ bỏ được hiểu lầm, hắn rồi cũng sẽ quên anh. một ngày nào đó, họ có thể lướt qua nhau mà con tim không còn nhói đau nữa. nhưng lee sanghyeok lại chẳng buông tha cho cảm xúc của hắn, anh bắt hắn phải nhớ lại những gì họ đã trải qua, rằng anh đã từng yêu hắn nhiều như thế nào và rằng hắn cũng vậy. nhưng jeong jihoon không thể, hắn đã đổi lấy năm năm sống trong dằn vặt và hối hận chỉ để nhận lại hai chữ "hiểu lầm". jeong jihoon không thể nào tưởng tượng nổi ngày ấy, một lee sanghyeok vừa phải nuôi một đứa nhỏ vừa mới chào đời, vừa phải lo lắng về mối tình với một đứa nhỏ khác, làm sao anh có thể...

làm sao hắn có thể nói "yêu anh" khi chính hắn cũng không khẳng định được cảm xúc của mình lúc này đây?

dù biết hành động ấy thật hèn nhát, jeong jihoon vẫn quyết định không đối mặt với đoạn tình cảm này. hắn nghĩ, chắc anh cũng sẽ quên mau thôi. hai chữ "người lạ" có lẽ sẽ tốt hơn là "người yêu".

những ngày tiếp theo đều diễn ra đúng như hắn mong muốn, lee sanghyeok hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, ngay cả lee minhyeong cũng không còn qua tiệm hắn chơi với ryu minseok sau mỗi giờ học. thật lòng thì jeong jihoon thấy có một chút hụt hẫng. có lẽ lee sanghyeok thật sự chỉ muốn trêu đùa mình, hắn tự trấn an bản thân.

"cho tao một đen đá ít đường nhiều đá thêm kem muối... với một nước ép cà chua."

đang vẩn vơ với mớ suy nghĩ thì có vài khách hàng bước vào quán, jeong jihoon cúi đầu nhập tên món để in hóa đơn, lòng thầm nghĩ, khách hàng gì mà yêu cầu phức tạp y hệt thằng kim geonbu.

"quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay..." - hắn ngẩng đầu lên để đưa hóa đơn cho đối phương thì chợt khựng lại.

"bố mày uống free." - chính là kim geonbu.

"thằng chó, uống gì tận 2 ly?" - jeong jihoon thầm nghĩ, kim geonbu có bao giờ uống nước ép đâu nhỉ?

"tao gọi cho anh sanghyeok." - kim geonbu nói, rồi chỉ về phía lee sanghyeok đang ngồi ở gần cửa chính.

tao gọi cho anh sanghyeok

cho anh sanghyeok

anh sanghyeok...

"..." - hắn có đang nghe nhầm không vậy?

thấy thằng bạn thân nhìn về hướng cửa chính không chớp mắt, kim geonbu phẩy tay qua lại mặt hắn: "mày mơ màng cái gì vậy? bấm bill lẹ khách sau đang chờ kìa."

"à, ừ."

jeong jihoon nghĩ đi nghĩ lại đến hàng trăm chục lần cũng không giải thích được lí do vì sao lee sanghyeok và kim geonbu hai người họ có thể nói chuyện vui vui vẻ vẻ như vậy. lại còn ở trước mặt hắn, trong tiệm của hắn, thật không biết phải trái, đúng sai, trên dưới, đậm nhạt, ngọt mặn là cái gì. mà ngọt ở đây vẫn là ly nước ép cà chua của lee sanghyeok, còn mặn thì...

"cái đéo gì đây?" – kim geonbu cầm ly đen đá ít đường nhiều đá thêm kem muối của mình đến trước mặt jeong jihoon, to giọng hỏi.

"thì kem muối đó, công thức mới." - jeong jihoon thản nhiên.

ăn một cục tức, trả một cục muối, đó là triết lý mà jeong jihoon luôn theo đuổi.

"tao biết lí do vì sao mày làm vậy, nhưng tao không để bụng đâu. jihoon à, mày không cần nữa thì để người khác cần. đừng ích kỷ như thế. tao chúc mày hạnh phúc." - kim geonbu vỗ vai rồi đưa ly đen đá kia cho hắn sau đó trở lại bàn với gương mặt tươi cười với lee sanghyeok.

36.

chovy_jihun đã đăng một tin mới.

"quan điểm là không chơi được với mấy thằng yêu lại nyc của bạn."

k.geonbu đã trả lời tin của bạn: "?"

"?"

"my turn."

jeong jihoon nhìn chằm chằm vào hai chữ "my turn" mà thằng bạn hắn đã từng coi là thân gửi đến, trong lòng thầm chửi rủa đối phương mấy câu. được rồi, nếu kim geonbu đã muốn đụng, thì jeong jihoon hắn cũng không ngại chạm đâu.

37.

ngày hôm sau, trước khi cổng trường của ryu minseok mở để học sinh ra về, jeong jihoon đã đứng đợi sẵn, chỉ chờ khi đứa cháu yêu quý cùng thằng bạn thân của nó bước ra, hắn sẽ chặn đầu hai đứa nhỏ rồi bắt cóc về tiệm luôn.

"lee minhyeong, ryu minseok, anh ở bên này." - hắn vẫy tay.

"anh chun." - lee minhyeong thấy người anh thân quen liền cầm tay ryu minseok chạy về phía hắn.

"lâu rồi không gặp." - hắn véo tai thằng nhóc mà hắn đã từng xem là con trai của tình địch - "hôm nay anh mời 2 bé ăn kem nhé."

lee minhyeong nghe cách xưng hô của jeong jihoon liền cảm thấy sai sai, nhưng vì miếng ăn mà vẫn đồng ý đi theo hắn.

"haha, hiếm khi thấy anh chun đây bao dung rộng lượng như vậy, không biết có gì nhờ vả thằng em này không á?" - lee minhyeong tinh ý nhận ra biểu hiện khác thường của hắn, vừa múc kem vừa hỏi.

jeong jihoon thầm nghĩ, như lời lee sanghyeok đã từng nói, đứa nhóc trước mặt này đúng là con nít quỷ, bộ hắn thể hiện ra rõ ràng lắm hay sao?

"ừ... thì cũng có." - hắn đáp - "chuyện là anh và bố em..."

"đang thích nhau." - lần này không phải lee minhyeong mà là ryu minseok nắm thóp hắn.

"ừm, nhưng giờ thì anh không chắc, nói chung anh đã làm một việc cực kỳ có lỗi với bố em, có lẽ đã khiến anh ấy không muốn gặp mặt anh nữa." - hắn thở dài.

lee minhyeong gật gù: "em thấy cũng đúng, dạo này bố em không nhắc đến anh câu nào."

"chứ bình thường anh ấy có nhắc đến anh hả?"

"mỗi ngày luôn anh ạ. em phát ngán lên đây." - lee minhyeong làm vẻ mặt khinh bỉ rồi đút kem cho ryu minseok.

không gian lại rơi vào im lặng, jeong jihoon không biết cảm giác khó chịu chẳng thể tả trong tim là do hắn cảm thấy ghen với kim geonbu hay vì hắn chỉ muốn hơn thua với gã. hắn sợ sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho lee sanghyeok nhưng nếu không yêu anh thì hắn không nghĩ mình sẽ yêu thêm ai khác được nữa. gom hết tất cả dũng cảm, hắn mở lời:

"này, lee minhyeong, giúp anh cua bố em đi."

38.

bí kíp giúp anh cua bố - phần 1

"đầu tiên, anh phải tìm cách đến gặp bố em thật nhiều, càng nhiều càng tốt, để chú kim geonbu không có thời gian lởn vởn quanh bố." - lee minhyeong nói khi đang ăn cây kem thứ 6 trong tuần mà jeong jihoon mua cho.

"vậy làm sao để gặp anh ấy?" - jeong jihoon thắc mắc.

ryu minseok: "gặp gỡ với tư cách bạn bè cũng khó, với tư cách phụ huynh thì quá kì cục, bây giờ chỉ có thể là với tư cách đối tác thôi anh."

"đối tác sao?" - jeong jihoon chống cằm suy nghĩ - "à, anh nhớ bố em có làm bên bảo hiểm hanwha life gì đó, giờ anh gọi anh ấy để mua bảo hiểm có được không nhỉ?"

lee minhyeong trợn tròn mắt sau khi nghe jeong jihoon nói: "hả? anh có lộn không vậy? bố em đâu có bán bảo hiểm gì đâu."

"nhưng hồi trước bố em gọi điện cho anh để tư vấn bảo hiểm mà?" - jeong jihoon như có hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

lee minhyeong nghe xong thì liền nhớ ra cái lần mà bố hỏi xin em số điện thoại của anh chun, thì ra bố đã dùng cách này để liên lạc với anh ấy. em thầm cười trong bụng, xíu nữa về phải chọc quê bố mới được. cười thì có cười đó, nhưng với tư cách là con trai cưng của bố, lee minhyeong không thể nào bán đứng bố yêu được, em đành nói:

"à, trước đó hình như có bán, mà giờ bố em nghỉ rồi. anh thử tìm cách khác xem."

"tớ thấy thiết kế tạp dề thì sao nhỉ? bố của minhyeong làm thiết kế thời trang mà đúng không?" - ryu minseok đưa ra ý tưởng.

nghe xong, lee minhyeong liền vỗ tay lạch bạch lạch bạch, không ngừng khen người bạn mà mình không xem là bạn: "hay quá, đúng là minseokie của tớ, sao cậu có thể nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời như vậy chứ."

jeong jihoon bĩu môi trước một màn vừa rồi nhưng cũng gật gù đồng ý với ryu minseok.

"bây giờ anh lấy điện thoại ra nhắn tin với bố em luôn đi." - lee minhyeong nói.

bạn đã nhận được một tin nhắn từ chovy_jihun: "anh ơi"

lee sanghyeok vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ em người yêu cũ, anh liền không ngừng đặt dấu chấm hỏi trong đầu nhưng cũng lịch sự mà trả lời:

"jihoon nhắn tin cho anh có việc gì vậy?"

"chuyện là tiệm cafe của em đang cần tạp dề mới, không biết anh có nhận thiết kế tạp dề không ạ?"

đọc được dòng tin nhắn vừa mới gửi đến của jeong jihoon, anh có chút hụt hẵng, thì ra hắn liên lạc với anh chỉ vì công việc.

anh suy nghĩ một lúc, đúng thật là làm việc với người yêu cũ, lại là người mình vẫn còn rất thương thì thật sự khó, nhưng với cái tình hình ế job do thất tình dạo gần đây thì tin nhắn của jeong jihoon như cọng dây cứu đói hai bố con nhà anh vậy. thật sự khó lòng mà từ chối.

"anh có"

"jihoon có thể nói qua cho anh về ý tưởng của em được không?"

"cái này, em nghĩ mình trao đổi trực tiếp sẽ tiện hơn đó ạ."

và thế là họ có buổi hẹn đầu tiên, và nhiều buổi hẹn sau đó nữa. nói là hẹn nhau như vậy, nhưng ngoài nói chuyện về công việc, một trong hai không ai nhắc gì về vấn đề tình cảm cả. điều này khiến jeong jihoon rất lo lắng, liệu anh ấy thật sự muốn biến mối quan hệ của cả hai trở thành "đối tác" hay sao? đột nhiên hắn cảm thấy thà làm người yêu cũ còn tốt hơn cái kiểu như hiện tại.

39.

đó là một đêm bình thường như bao đêm khác, lee sanghyeok chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng với con trai yêu thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

"anh ơi, em sợ."

đó là tất cả những gì lee minhyeong có thể nghe được từ điện thoại của bố trước khi bố em dặn dò em ở nhà ngủ ngoan rồi lấy xe chạy đi mất.

lee sanghyeok dừng xe trước ngôi nhà đã từng rất quen thuộc với anh khoảng năm năm trước, anh lấy điện thoại ra gọi cho người kia rồi bấm dãy mật khẩu vẫn chưa hề thay đổi từ lần cuối anh đến đây. bên trong là một khoảng đen bao trùm, anh bật đèn pin điện thoại rồi tìm đến phòng ngủ của đối phương. vừa bước vào anh đã nhận được một cái ôm chặt từ trước mặt. người kia cúi xuống, cố ngăn những tiếng nấc từ trong cổ họng nhưng lee sanghyeok có thể biết rằng người này đang khóc vì lớp áo mỏng bên bả vai anh đã ướt gần hết.

"jihoon à. có anh đây rồi, sẽ ổn thôi mà." - anh vuốt lưng hắn, hệt như năm năm trước.

"anh ơi, em sợ lắm. em nhớ anh, rất rất nhớ anh." - hắn thút thít.

"anh..."

"em xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc này... nhưng em không biết phải gọi cho ai hết. chỉ có anh... lúc đó, đột nhiên cúp điện... máy phát điện còn không hoạt động." - hắn nói, cùng với những tiếng nấc.

jeong jihoon sợ bóng tối, rất sợ. hắn có thể vỗ ngực nói rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ, đầu đội trời, chân đạp đất nhưng những điều đó sẽ trở thành lời nói suông khi hắn đối diện với bóng tối. từ nhỏ đến lớn hắn chưa một lần dám tắt đèn khi ngủ, chỉ khi gặp được anh - lee sanghyeok, người hắn yêu.

anh nhẹ nhàng đến bên hắn và hôn lên mái tóc thấm đầy mồ hôi vì sợ hãi, chậm rãi vuốt lưng để trấn an hắn, mang lại cho hắn cảm giác an toàn. hắn biết, dù xung quanh bao trùm là màn đêm, nhưng ở ngay bên cạnh hắn luôn có anh, ánh sáng không bao giờ tắt, khiến hắn có thể an tâm mà đi vào giấc ngủ.

nhưng sau khi chia tay, nỗi sợ ấy lại quay về bám víu lấy jeong jihoon, chỉ tiếc rằng chẳng còn ánh sáng nào có thể ở bên hắn lúc này.

"em vẫn không khác gì lúc trước nhỉ?" - sau khi máy phát điện hoạt động trở lại, lee sanghyeok rồi trên ghế sofa ở nhà jeong jihoon, cầm ly trà nóng mà hắn vừa mới pha, vừa thổi phù phù vào ly vừa nói.

"anh, nhìn em đi." - jeong jihoon cất tiếng, khiến lee sanghyeok phải dời tầm mắt từ làn khói trắng của ly trà lên gương mặt đầy nghiêm túc của hắn.

"hửm?"

"em xin lỗi vì những gì đã nói khi ấy, là do em chưa xác định được tình cảm của mình. nhưng bây giờ em đã hiểu rồi. em yêu anh, lee sanghyeok." - hắn dừng lại lấy hơi rồi tiếp - "thật sự thương anh."

lee sanghyeok thở dài, nhìn thật sâu vào trong ánh mắt của người đối diện, sau đó nhấp một ngụm trà rồi đáp: "anh nghĩ em vẫn chưa xác định được đâu."

"em chắc chắn mà." - hắn khẳng định.

"thôi... mọi chuyện hãy để sau đi. hôm nay mệt rồi. nếu em đã ổn thì anh về nhé."

lee sanghyeok đặt ly trà xuống bàn, luyến tiếc hương vị năm xưa mà anh từng rất thích, sau đó quay lưng đi. nhưng bỗng nhiên anh dừng lại nói thêm một câu nữa: "à, anh bây giờ đang rất tốt với mối quan hệ mới, mong em sẽ thấy vui cho anh."

40.

đêm đó, lee sanghyeok mất ngủ. anh không biết là do ly trà kia hay do anh đã bắt đầu cảm thấy được sức nặng mà lời nói của jeong jihoon mang lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip