1. Đơn phương

Jeong Ji-hoon là một tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại khu vực LCK. Nỗ lực và tài năng của cậu trong thế giới này không ai có thể phủ nhận được. Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội tuyển Griffin năm 2019, cậu đã được đặt biệt danh là "Sống lưng vàng", một tuyển thủ trẻ đường giữa sinh năm 2001 có thể bước tiếp con đường của Faker - tuyển thủ đường giữa của đội tuyển T1, với mệnh danh "Quỷ Vương" của Liên Minh Huyền Thoại.

Nhưng tất cả đều không biết, cậu bước vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp kia là vì một người. Cậu luôn cố gắng để mình trở thành người hoàn hảo nhất cũng là vì muốn người kia thấy được cậu giữa biển người mênh mông. Và cậu chọn đường giữa cũng là vì một người....

Lee Sang-hyeok - Faker mà mọi người luôn luôn ngưỡng mộ, niềm tự hào của Liên Minh Huyền Thoại.

Jeong Ji-hoon đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Jeong Ji-hoon đã yêu anh vào cái năm mà cậu chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi

Jeong Ji-hoon đã yêu anh từ lúc nhìn thấy anh chỉ qua màn hình chiếc máy tính tại phòng net

Jeong Ji-hoon muốn được gặp anh, Jeong Ji-hoon muốn nhìn thấy anh, Jeong Ji-hoon muốn được gần anh hơn. Nếu muốn như vậy thì chỉ còn cách trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ khi ấy, ý chí và sự quyết tâm đã luôn nung nấu và cháy rực trong cơ thể của một cậu học sinh 16 tuổi. Cuối cùng thì Jeong Ji-hoon cũng làm được vào năm cậu 19, cậu đã bắt đầu một bước tiến đến gần anh hơn.

Mỗi trận đấu trở thành một cơ hội để Jeong Ji-hoon có thể nhìn thấy Lee Sang-hyeok. Anh không chỉ là đối thủ mạnh mẽ trên sân đấu, mà còn là người khiến trái tim cậu rạo rực. Jeong Ji-hoon rất thích nhìn lén anh, cứ mỗi lần được đứng chung một sân khấu. Mặc dù hai người là hai người chơi đường giữa của T1 và GenG. Luôn đứng đối lập với nhau, nhưng rất dễ bắt gặp được hình ảnh Jeong Ji-hoon đang hướng ánh mắt về phía của Lee Sang-hyeok. Nhiều lúc cậu còn cười và bẽn lẽn gãi đầu nữa.

Lúc này kênh chat của LCK dường như muốn bùng nổ.

user1 - Nhìn kìa, Chovy vừa mới nhìn lén Faker xong cười đấy à?

user2 - Sao họ nhìn có vẻ có gì đó không đúng ta

user3 - Nếu không biết tôi tưởng Chovy thích Faker đấy

user4 - Faker với Chovy yêu nhau à?

user5 - Sao Chovy cứ đứng cạnh Faker là nhìn như gái mới lớn vậy?

....

Jeong Ji-hoon biết hết đấy, nhưng biết thế nào bây giờ, cậu không thể quản lý cảm xúc của mình được. Mọi thứ cứ vẽ hết lên mặt cậu vậy. Nhưng sau này, có rất nhiều người vào stream của cậu và cả stream của Lee Sang-hyeok hỏi "Chovy thích Faker à?" hay "Anh nghĩ gì về tuyển thủ Chovy?" khiến cậu rất khó chịu, mọi chuyện có vẻ như đi quá xa so với ban đầu, nên cậu phải học cách kiềm chế nó xuống. Cậu phải học cách quản lý biểu cảm của mình, vì cậu sợ vì mình mà Lee Sang-hyeok bị ảnh hưởng.

Tình yêu của Jeong Ji-hoon cũng chỉ là tình yêu đơn phương 7 năm không được đáp lại thôi. Tình yêu mà Jeong Ji-hoon sẽ không có được một cái danh phận nào cả, cái tình yêu mà mãi mãi sẽ không được ai tìm thấy.

Cũng chính vì thế mà cảm xúc của Jeong Ji-hoon rất lẫn lộn, nhiều đêm cậu chỉ nghĩ thôi rồi lại không giữ được nước mắt mà để chúng rơi xuống. Cậu rất yêu Lee Sang-hyeok, nhưng cậu phải làm thế nào đây. Cậu nên chấp nhận vui vẻ sẽ mãi mãi không bao giờ chạm tới được anh, hay là cậu sẽ đứng lên để đường đường chính chính mà theo đuổi Lee Sang-hyeok?

Nhưng... Cậu phải theo đuổi Lee Sang-hyeok như thế nào bây giờ? Liệu cậu có bị anh quay lưng đi và vứt lại một ánh mắt khinh bỉ không?

Một thằng gay chết tiệt.

Không... Như vậy thì cậu sẽ chết mất, làm sao cậu có thể chịu đựng được điều ấy cơ chứ. Cậu sẽ đau lòng lắm, cậu sẽ đau đớn như có ai đang đâm vào tim của mình cả ngàn nhát dao. Lúc ấy chính cậu cũng không biết mình còn có thể sống được hay không nữa.

Ngày Lee Sang-hyeok nhận được câu hỏi donate "Anh có thích Chovy không?", mặc dù câu hỏi gây rất nhiều tranh cãi trên hội đồng fan của Lee Sang-hyeok. Chính Jeong Ji-hoon cũng khá khó chịu về câu hỏi vô duyên này, nhưng đâu đó trong cậu vẫn chờ đợi mong ngóng câu trả lời của anh. Tim cậu cứ thế đập loạn liên hồi, chờ đợi Lee Sang-hyeok trả lời.

"Mình thích con gái, nên lần sau các cậu đừng hỏi những câu như này nữa"

Tách...

Jeong Ji-hoon cứ thế mà khóc rồi. Nước mắt cứ thế rơi xuống ly nước đang đặt trên mặt bàn. Trái tim vừa rồi còn đập loạn sao bây giờ lại ngừng vậy? Khó thở quá, Jeong Ji-hoon không thể nào kiểm soát được bản thân nữa rồi. Đôi mắt cứ thế mà ướt nhòa, người cậu thì không cử động được, cậu run rẩy tới mức mà chỉ hít vào chứ không thở ra. Chỉ đến khi cảm thấy không chịu được nữa mới cố gắng cử động được đưa tay lên vỗ ngực.

Jeong Ji-hoon tắt màn hình máy tính, cúi gục xuống mặt bàn. Han Wang-ho ngồi bên cạnh nhìn cậu em trai nhỏ của mình bất giác hỏi thăm

"Sao thế Ji-hoon?"

"..."

"Mày có sao không Ji-hoon?"

"Em hơi mệt, nay em nghỉ stream. Mai em sẽ stream bù. Anh nói quản lý giúp em nhé"

"Ơ. Thằng này sao vậy?"

Jeong Ji-hoon cứ thế mà đứng lên quay người đi về phòng mà không quay đầu lại 1 lần nào cả. Mặc kệ Han Wang-ho với Son Si-woo hỏi thăm, cậu cũng không thèm mở miệng tới một câu mà đi thẳng về phòng khóa trái cửa.

Cửa vừa đóng, Jeong Ji-hoon đã không thể đứng vững được nữa rồi. Cậu cứ thế mà ngã khuỵu xuống lưng dựa vào tường mà khóc. Cậu không chịu được, cậu không thể nào nhịn được nữa rồi. Cậu muốn khóc, cậu không muốn mình phải giấu diếm nữa. Cậu muốn được sống với đúng bản thân mình.

Khóc đôi khi là một cách để giải tỏa tâm trạng

Jeong Ji-hoon cứ thế mà òa khóc lên như một đứa trẻ. Cậu nghĩ mình là một thằng gay chết tiệt, nếu anh biết thì chắc chắn anh sẽ ghê tởm cậu lắm. Còn cậu rất yêu anh, cậu phải làm sao đây? Cậu cứ thế mà hết lòng hết dạ yêu lấy một người có số lần nói chuyện cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu cứ thế mà yêu say đắm người chỉ đến khi làm đối thủ thì cậu với người đó mới được đứng gần nhau một chút. Cậu cứ thế mà yêu đến đau lòng một người mà cậu chỉ có thể nhìn lén, rồi đem tương tư cất giấu sâu trong đáy lòng.

Chẳng lẽ phải kết thúc thật rồi sao? Nên kết thúc cái mối tình đơn phương 7 năm này của cậu thật rồi sao?

Jeong Ji-hoon cứ thế mà khóc cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay biết. Đêm hôm ấy, cậu ngủ dưới đất trong cái thời tiết lạnh giá của mùa xuân Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng cậu không cảm nhận được gì cả. Vì trái tim cậu còn bấy giờ còn lạnh hơn tất cả.

Tất cả đều là do Jeong Ji-hoon tự mình đa tình, tự mình yêu, tự mình thích, tự mình đâm đầu vào. Cuối cùng nhận được gì? Là tự mình đau khổ.

Yêu đơn phương là vậy, đối phương không có lỗi gì cả. Vì họ đâu có biết mình yêu họ đến mức nào. Họ đâu biết biết rằng mình yêu họ đến bao nhiêu. Tất cả đều là từ một phía hết, họ đâu làm gì đâu mà phải không? Đều là do mình tự biên tự diễn. Đến khi màn kịch hoàn hảo mà mình xây lên bị đổ vỡ, người đau khổ nhất vẫn là chính mình thôi. Do mình mà, biết đổ lỗi cho ai bây giờ đây?

Khi con người làm sai một điều gì đấy, khi bị phát hiện, điều đầu tiên người ta nghĩ tới chắc chắn là tìm một lý do gì đó để đổ lỗi. Người trộm cắp thì đổ lỗi cho vì hoàn cảnh quá túng thiếu và cơ cực nên mới nghĩ quẩn, người ngã xe thì đổ lỗi cho vì cái đường trơn quá nên phanh xe không được, ngay đến cả nếu ta có làm vỡ cái cốc cũng đổ lỗi cho vì cái cốc quá trơn được cơ mà.

Nhưng Jeong Ji-hoon thì làm gì có tư cách đó.

Là Jeong Ji-hoon thích Lee Sang-hyeok

Là Jeong Ji-hoon yêu Lee Sang-hyeok

Là Jeong Ji-hoon đa tình Lee Sang-hyeok

Là Jeong Ji-hoon đau khổ vì mối tình đơn phương này

Không có ai ép cậu cả, nên Jeong Ji-hoon cũng không biết đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip