13. Trở lại

Trụ sở GenG

"Xin chào hai Hàn kiều"

Đã một tháng rồi, hắn nhớ mùi hương trên người của người yêu. Trong suốt thời gian ở Hàng Châu, Son Si-woo không hề chủ động liên lạc với hắn, nhiều lần Park Jae-hyuk phải nhắn tin nài nỉ, Son Si-woo mới chịu nghe máy khi hắn gọi. Son Si-woo cũng chỉ gọi lại khi không liên lạc được với Jeong Ji-hoon. Nếu không phải Son Si-woo coi Jeong Ji-hoon như em trai, thì chắc chắn cậu đã bị cho vào danh sách đen của Park Jae-hyuk rồi.

Son Si-woo thấy xe đưa đón vừa dừng ở sảnh đã chạy ngay ra bên ngoài. Park Jae-hyuk nhìn người mình yêu chạy ra như vậy thì hớn hở lắm. Nhanh chóng mở cửa xuống xe, chạy lại ôm lấy vào lòng. Son Si-woo ra vẻ mặt chán ghét, lấy tay đẩy Park Jae-hyuk ra. Nhưng trong đôi mắt Son Si-woo vẫn không thể nào che giấu đi được sự hạnh phúc của chính mình.

"Coi kìa. Người vợ già mong chờ con trai với chồng mình đi làm xa trở về"

"Mày nói nhiều thế Wang-ho"

"Đây là câu đầu tiên tao nói trong ngày đó"

"Thế không phải câu đầu tiên mày nói trong ngày là câu "Shiba" à"

"Do vừa sáng dậy đã thấy mặt mày nên tao mới không tự chủ được bản thân mình đó Si-woo ah"

Khóe môi Jeong Ji-hoon cong lên vì thấy Han Wang-ho và Son Si-woo lại đang đấu khẩu. Mặc dù rất ồn ào nhưng cậu rất nhớ. Ở cạnh thì thấy đau tai đấy nhưng đi xa rồi mới thấy thiếu một cái gì đó rất thân thuộc với mình. 

Han Wang-ho đi ra vỗ vai động viên Jeong Ji-hoon đã làm rất tốt rồi, cậu đã rất cố gắng cho chuyến đi này. Sau đấy, mọi người cùng nhau đi vào sảnh, bỏ lại Park Jae-hyuk cùng đống hành lý phía sau.

"Này mang giúp tao đồ vào đi"

"Tự mang đi, mày tính di cư hay sao mà mang đi nhiều như vậy"

"Toàn đồ của mày thôi đấy Si-woo ah"

Park Jae-hyuk cười khổ vì chính sự nuông chiều của mình đối với Son Si-woo. Mặt trời nhỏ của hắn vui vẻ nhảy chân sáo đi cùng hai người kia vào bên trong. Còn hắn đành phải nhờ quản lý mang đồ giúp mình lên tới phòng.

Han Wang-ho và Son Si-woo tranh nhau trêu chọc Jeong Ji-hoon đang cười ngốc nghếch.

"Sao nào sao nào, được ở cùng phòng với crush hẳn một tháng lận. Có tiến triển gì không?"

"Em xin được Kakao Talk của anh ấy rồi"

"1 tháng mà chỉ được Kakao Talk thôi á, thế thì tao cũng có này"

"Được cả kết bạn trong game nữa"

"Cái đó thì tao cũng được"

"Được nhìn anh ấy nhiều hơn anh, được chưa"

Han Wang-ho và Son Si-woo cười ồ lên, Jeong Ji-hoon khi ở cạnh họ thì đúng như hổ mọc thêm cánh. Nhiều lúc còn không nể nang gì mà quát cả mọi người. Nhưng giờ thì sao, đứng trước Lee Sang-hyeok cũng chỉ là hổ giấy thôi. 

Mọi người thi nhau đòi quà Hàng Châu. Jeong Ji-hoon liền tiết lộ là Park Jae-hyuk đã mua rất nhiều. Ngay lập tức, Son Si-woo đã chạy về phòng của mình. Tới cửa, đúng lúc Park Jae-hyuk đi ra mà Son Si-woo thì lại không để ý. Chạy như bay về phía hắn, cũng may là hắn nhanh tay ôm lấy được Son Si-woo mà kéo lại. 

"Đi từ từ thôi, ngã bây giờ"

"Chẳng phải vẫn có mày đỡ đó sao? Tránh ra chút"

Park Jae-hyuk bóp má, hôn nhẹ vào trán Son Si-woo dặn dò cần cẩn thận. Nhưng Son Si-woo thì chẳng bao giờ quan tâm điều đó cả, đẩy Park Jae-hyuk ra và đi về phía vali tìm đồ. Thấy Park Jae-hyuk mang nhiều đồ ăn vặt về như thế này, Son Si-woo nhìn cười híp hết cả mắt. Và Park Jae-hyuk cũng hạnh phúc theo.

Bọn họ náo động trụ sở một lúc, thì cũng chịu ai về phòng nấy, nghỉ nghơi cho một chuyến đi dài. Jeong Ji-hoon lúc này mới ngả lưng xuống giường. Cậu lấy điện thoại ra nhìn. Lướt một hồi cuối cùng cũng dừng lại ở tên của Lee Sang-hyeok hoạt động 2 phút trước.

Jeong Ji-hoon chần chừ không biết nên nhắn cho anh hay không. Cuối cùng, dòng tin nhắn vẫn được gửi đi.

- Anh đã về tới nơi chưa

- Vừa tới

- Vậy anh nhớ nghỉ nghơi nhé

- Ừm

Tin nhắn vừa được gửi đi thì đầu bên kia đã có người trả lời. Câu chuyện chỉ ngắn gọn vỏn vẻn bốn tin nhắn thôi, nhưng lại khiến Jeong Ji-hoon cứ tủm tỉm cười mãi. Cậu đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà nhớ lại khoảng thời gian vừa qua. 

Hạnh phúc có, tổn thương có. Cậu biết,  vì đây là điều cậu muốn nên đôi lúc nó không thể hoàn toàn mà theo ý của cậu. Cậu chọn chìm đắm vào hạnh phúc. Cất lại những tổn thương lại phía sau lưng. 

Jeong Ji-hoon cũng không biết những niềm vui này đủ cho cậu dùng tới bao lâu, nhưng chỉ cần còn một chút, thì cậu vẫn sẽ hạnh phúc mà tận hưởng nó. Cậu cứ mải rong chơi trong thế giới của riêng mình, nơi mà được cậu xây bằng những kỷ niệm với anh. Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu với bao niềm mơ mộng.

-----------

Đã một tuần trôi qua kể từ khi trở về Hàn Quốc. Jeong Ji-hoon và mọi người trong đội đều tiếp tục luyện tập chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho World Championship vào tháng 10. Nhiều lần cậu muốn gửi tin nhắn cho Lee Sang-hyeok. Nhưng mỗi lần gõ xong cậu lại lấy xóa đi. 

Jeong Ji-hoon sợ Lee Sang-hyeok đang bận, sợ mình sẽ làm phiền anh nên chỉ có thể theo dõi anh qua các trang mạng xã hội của fan cập nhật tình của anh. Mỗi khi rảnh, cậu cũng ngồi xem lại các video phỏng vấn của Lee Sang-hyeok. Ngay cả show có anh tham gia thì cậu đã cũng xem hết. Nhiều cái còn xem đi xem lại hai ba lần.

Vì cậu nhớ anh.

Nhớ nhưng lại không biết nên phải làm thế nào.

Nhớ nhưng chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại.

Trụ sở của GenG và T1 chỉ cách nhau một đoạn đường. Jeong Ji-hoon thỉnh thoảng buổi tối sẽ đi dạo ngang qua đó. Cậu luôn theo dõi lịch stream muộn của Lee Sang-hyeok. Vì cậu biết, anh thích đi dạo vào buổi đêm sau khi stream. Son Si-woo nhiều lúc đòi đi theo cậu, thì cậu đều từ chối không cho đi theo. 

"Sao mày lại không cho tao đi cùng vậy Ji-hoon"

"Em muốn đi một mình. Đi cùng anh ồn ào lắm"

"Bình thường bảo mày đi ra đường còn khó. Từ bao giờ mày lại thích đi dạo đêm vậy?"

"Từ bây giờ đây"

"Hay là mày đi hẹn hò cùng Sang-hyeok hyung?"

"Em cũng đang mong lời nói của anh thành hiện thực đây"

Han Wang-ho và Son Si-woo cười phá lên chọc cậu em trai mới lớn tập yêu của mình. Họ biết chuyện Jeong Ji-hoon hay đi ra ngoài vào buổi tối, có hôm sẽ đi vào tối muộn. Hôm nào khi trở về cũng là một hai tiếng sau và mang theo một cái mặt mèo ỉu xìu xuống. Hai người bọn họ mới lên kế hoạch theo dõi Jeong Ji-hoon xem cậu đã đi đâu.

"Mày có nghĩ là nên làm thế này không?"

"Wang-ho ah! Mày cứ nghe tao thì sẽ không bị phát hiện đâu mà sợ"

"..."

"Mày nhìn kìa, nó đi về phía Trụ sở T1 kìa"

Son Si-woo vỗ vai Han Wang-ho liên tục vì phát hiện mới của mình. Jeong Ji-hoon đi về hướng tòa nhà T1, sau đấy ngồi xuống chiếc ghế gần đó, và chỉ nhìn về phía cửa ra vào. 

Trời tháng 10, vẫn đang là cái trời mùa thu sắp chuyển sang đông. Gió se se lạnh, Jeong Ji-hoon như đã có chuẩn bị từ trước nên cậu ngồi đó bình tĩnh mà cảm nhận. Chỉ có Son Si-woo và Han Wang-ho đang run cầm cập vì không biết hôm nay thời tiết sẽ lạnh như như thế này.

Soạt

Thường thì những người làm việc không chính đáng thì rất dễ hoảng sợ. Tiếng động khiến hai người bọn họ giật mình quay lại phía sau nhìn. Là Park Jae-hyuk. Hắn thấy Son Si-woo chạy ra ngoài mà không mang theo áo khoác nên mới chạy mang áo cho Son Si-woo. Lúc đầu hắn nghĩ chỉ có một, nhưng giờ lại có hẳn hai nên đành phải khoác áo cho Han Wang-ho trước. Còn hắn thì cởi áo của mình mặc vào cho Son Si-woo.

"Sao mày lại ở đây?"

"Tao thấy mày đi ra ngoài mà không mang áo khoác nên mới đi theo mang cho mày"

"Ôi tình yêu. Tao thấy mà cũng cảm động muốn chết"

"Biết vậy tao cho mày chết vì lạnh rồi đó, Wang-ho ah. Còn chúng mày nữa, sao lại ở đây giờ này? Đi đâu đây?"

"Không phải chuyện của mày. Mày về trước đi"

"Giờ giữa tao với mày còn có bí mật nữa à, Si-woo?"

"Giờ tao đang bận lắm. Mày về trước đi, tý về tao nói cho. Làm ơn đó Jae-hyuk"

"Ừ. Có gì thì gọi điện luôn cho tao đấy"

Park Jae-hyuk đang tính giận dỗi nhưng vì Son Si-woo lôi chất giọng cầu xin mà nhõng nhẽo nên hắn cũng nhịn xuống đồng ý quay về kí túc xá. Có cả Han Wang-ho đi cùng nên hắn cũng bớt lo đi vài phần. 

Thấy Park Jae-hyuk đồng ý, hai người kia lại tiếp tục công việc của mình. Lúc bọn họ quay ra cũng vừa đúng lúc Jeong Ji-hoon đứng dậy.Bước chân cậu không nhanh nhưng lại rất vội vàng. Người phía trước kia là Lee Sang-hyeok đang đi dạo, anh bước chân ra khỏi cửa của trụ sở thì Jeong Ji-hoon cũng nhanh chóng bắt kịp theo.

Han Wang-ho và Son Si-woo không thể nghe thấy họ nói đang nói chuyện gì với nhau vì ở quá xa. Chỉ thấy họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Jeong Ji-hoon lúc này cứ nhìn như mèo nhỏ ngại ngùng, thỉnh thoảng sẽ đưa tay lên gãi đầu, cúi đầu cười với Lee Sang-hyeok. 

"Tao cứ nghĩ là nó có người yêu mới"

"Mày còn không hiểu nó nữa à? Nó thì có thể yêu ai khác ngoài Lee Sang-hyeok. Nếu không yêu được anh ấy. Tao sợ nó sẽ ở vậy cả đời"

"Về thôi"

Son Si-woo đứng dậy kéo theo Han Wang-ho đang ngồi xổm dưới đất dậy theo và quay về kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip