19. Đừng cười nữa

Bên trụ sở T1 cũng náo nhiệt không khác gì bên GenG. Sau khi mọi người đọc xong bài báo kia đều giật mình và không nghĩ đấy là sự thật.

Vì ngày hôm sau sẽ là trận tứ kết với LNG, nên mọi người cũng đều gác mọi chuyện sang một bên không ai bàn tới chuyện đó cả.

Lee Sang-hyeok thức dậy với một dôi mắt sưng húp, anh mở tủ lạnh ra lấy ra chiếc thìa mà mình đã để vào hồi tối. Anh áp lên đôi mắt của mình để chúng bớt sưng hơn một chút. Sau đấy mới đi xuống phòng tập luyện, nay cả đội không có lịch stream nên mọi người nửa trưa mới tới.

Anh vẫn chưa nhận ra mọi chuyện đang diễn ra trên internet, nên khi mọi người tới nơi thì anh vẫn vui vẻ với họ.

Choi Woo-je và Moon Hyeon-joon đã đi vào phòng tập của mình, chỉ còn Lee Min-hyung và Ryu Min-seok đứng ở bên ngoài với anh.

"Anh đã nghe tin sáng nay chưa?"

"Tin gì?"

Lee Min-hyung hỏi anh, khi này anh mới tìm tới điện thoại mà kiểm tra. Hơn 30 cuộc gọi nhỡ, hơn 40 tin nhắn được gửi tới từ số điện thoại của Jeong Ji-hoon. Lee Sang-hyeok không quan tâm, anh lướt nhanh qua và lên mạng xã hội của mình để kiểm tra.

Top tìm kiếm bây giờ đang là tên của anh và cậu. Anh nhanh tay bấm vào hashtag đó.

"Đã 5 tiếng trôi qua nhưng GenG và T1 vẫn chưa có câu trả lời cho vụ việc của 2 tuyển thủ đường giữa"

"Thực hư chuyện hai tuyển thủ nhà GenG và T1 đang hẹn hò"

"Lộ video tuyển thủ Chovy có hành vi quấy rối tuyển thủ Faker"

Chỉ mới 5 tiếng trôi qua, nhưng đã có vô vàn các phiên bản chỉ từ một chiếc video không xác thực, anh bấm vào xem. Chiếc video không nhìn rõ ai cả, chỉ thấy hai bóng đen đứng ôm lấy nhau trong hẻm gần giống như anh và Jeong Ji-hoon. Lee Sang-hyeok không hiểu tại sao người ta có thể vịn vào cái này mà đã xác nhận đây là anh và cậu.

Mặc dù anh biết, đây chính xác là anh và cậu. Nhưng nếu như anh không xác thực đây là mình thì cũng không ai dám chắc chắn đây là anh cả. Lee Sang-hyeok nhăn mặt khó chịu vì những bài báo này. Sau khi anh đọc bình luận bên dưới anh còn cảm thấy khó hiểu hơn.

Nhưng vì đã ở trong ngành này đủ lâu, nên anh cũng đã quá hiểu về mặt tối của mạng xã hội. Anh tắt máy, nhìn sang Lee Min-hyung và Ryu Min-seok đang đứng đối diện.

"Anh có sao không?"

"Không sao. Đây cũng không phải lần đầu tiên"

"Nhưng lần này lại là..."

"Không sao hết"

Lee Sang-hyeok gật đầu, cười với hai người bọn họ, để bọn họ yên tâm hơn mà vào phòng tập. Ryu Min-seok thấy vậy thì cũng nhanh chóng đẩy người Lee Min-hyung vẫn đang muốn ở lại. Cậu biết Lee Min-hyung lo lắng cho người anh trai của mình, nhưng mà bây giờ Lee Sang-hyeok cần được yên tĩnh một mình hơn.

Anh mệt mỏi đặt cơ thể xuống ghế, muốn bật máy tính lên nhưng cuối cùng lại bật chiếc điện thoại của mình. Muốn bỏ qua nhưng ngón tay của anh lại không theo ý của mình mà bấm vào đọc tin nhắn của cậu.

Bên trong đều là những lời xin lỗi và cầu xin anh bắt máy dù chỉ một lần. Anh lại nhớ những câu chửi bới Jeong Ji-hoon trên những bài báo kia, càng nhớ, trái tim anh lại càng đau giống như có cây kim đâm vào vậy. Mỗi nhịp đập được rung lên, cây kim cứ thế mà găm vào sâu hơn một chút.

Dòng tin nhắn đã được nhắn lên trên màn hình, nhưng rồi lại bị xóa đi. Lee Sang-hyeok không biết nên nói như thế nào với Jeong Ji-hoon cả, anh cứ xóa rồi lại viết xong rồi lại xóa. Cuối cùng anh quyết định không gửi đi dòng tin nhắn kia.

Lee Sang-hyeok tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới, anh vứt bỏ tất cả suy nghĩ ra sau lưng mà tập trung vào công việc của mình.

Bên kia, Jeong Ji-hoon vẫn bị Han Wang-ho khóa cửa bên trong vì sợ nếu mở cửa ra cậu sẽ chạy đi tìm Lee Sang-hyeok. Mọi chuyện bây giờ đang rất hỗn loạn, nên bớt đi được một chuyện sẽ bớt đi được một rắc rối.

-------

Jeong Ji-hoon dù có cầu xin Han Wang-ho như thế nào anh vẫn không chịu mở cửa cho cậu. Cậu chỉ có thể cập nhật thông tin của anh qua chiếc điện thoại của mình và những tin nhắn được nhắn đi mà không có lời phản hồi.

Hai ngày sau, khi mà T1 đã dành chiến thắng để đi tới vòng bán kết. Trên các trang mạng xã hội của được đăng bài cảnh báo.

"Xin chào, chúng tôi là T1. Thời gian vừa qua, vì chúng tôi vẫn đang trong chuẩn bị cho buổi thi đấu với LNG nên chưa có thể lên đính chính được tin đồn.

Chúng tôi xin khẳng định, người trong video không phải là tuyển thủ của đội.

Chúng tôi đã làm việc với luật sư về hành vi bôi nhọ danh dự, không có bằng chứng xác thực này.

Còn về phía người đăng, chúng tôi đã liên hệ và nhờ luật sư làm việc.

T1 sẽ cho mọi người câu trả lời sớm nhất và chính xác nhất.

Trân trọng cảm ơn"

Và chỉ sau 30 phút khi bài đăng của T1 được đưa lên, bên phía GenG cũng chia sẻ lại để bảo vệ tuyển thủ của họ.

"Chúng tôi và T1 đã cùng nhau làm việc với luật sư.

Mọi hành vi phỉ báng, bôi nhọ danh dự đối với tuyển thủ của chúng tôi đều sẽ bị ghi lại và chuyển tới cho luật sư.

Chúng tôi phản đối mọi tin đồn sai sự thật.

Trân trọng cảm ơn!"

-------------

Mọi người xôn xao vì hai bài đính chính này, lúc này những người từng chửi rủa cậu lại im lặng, còn những người từng chọn tin tưởng lại càng tin tưởng hơn. Và chỉ trong vòng tối hôm đó, người đăng video kia đã lên bài viết đính chính và xin lỗi vì mình nhìn nhầm.

Sau khi có bài đính chính, không ai muốn quan tâm chúng nữa. Mọi chuyện lại quay về quỹ đạo ban đầu.

Cạch

Han Wang-ho mở cửa phòng của Jeong Ji-hoon ra. Bên trong đều là một màu tối đen khiến anh không nhìn thấy gì cả. Han Wang-ho đi vào bên trong, dùng đèn điện thoại để tìm được chiếc công tắc đèn.

Khi ánh sáng hiện lên, Jeong Ji-hoon đang ngồi ngủ gật dưới đất cũng bị ánh sáng mà làm cho giật mình mà tỉnh dậy. Han Wang-ho đi tới, anh thấy khay đồ ăn khi tối anh mang cho cậu vẫn còn nguyên, cậu chưa hề động tới dù chỉ một chút.

Nhìn thấy Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon như tìm được thấy hy vọng của chính mình. Cậu với tay nắm chặt lấy áo của anh. Gương mặt bơ phờ cùng hàng râu dưới cằm, cứ ngỡ chỉ trong vài ngày mà cậu đã già đi được vài tuổi. Giọng nói có phần mệt mỏi xen lẫn chút cầu xin.

"Bây giờ em đi được chưa?"

Cậu không náo cũng không loạn, đôi mắt bây giờ không còn long lanh như chứa ngàn vì sao nữa, bên trong đấy chỉ còn một vực sâu thăm thẳm mà Han Wang-ho không thể nào nhìn được thấy đáy.

Anh bất lực mà gật đầu, anh nên làm như thế nào với cậu đây?

Phải làm như thế nào thì cậu mới chịu hiểu cho anh, mới chịu vì bản thân mình mà sống một lần?

Jeong Ji-hoon nhìn Han Wang-ho gật đầu thì từ từ mà đứng dậy, bên ngoài gió trời kêu gào vẫn không khiến cậu bận tâm. Anh cầm chiếc áo khoác chạy theo rồi khoác vào người cậu. Ánh mắt cậu khi ấy vẫn không hề dao động, chỉ chờ anh kéo xong khóa lên tới cổ, liền lập tức quay lưng mà đi. Không một cái quay đầu...

Park Jae-hyuk và Son Si-woo bên ngoài thấy cậu đi ra cửa, muốn chặn cậu lại nhưng Han Wang-ho đã cản họ lại.

"Chỉ giữ nó được bây giờ, chứ không giữ nó được mãi mãi"

"..."

"Tao nên làm gì với nó bây giờ đây Si-woo"

"Đừng khóc"

Hai mắt Han Wang-ho đã đỏ hoe, mi mắt ẩm ướt như chực chờ chỉ cần thêm một chút nữa giọt nước mắt sẽ lăn xuống má. Bàn tay Son Si-woo đưa lên lau đi chúng, không cho chúng rơi xuống. Ôm lấy bạn mình vào lòng mà an ủi. Vì chính Son Si-woo cũng không biết nên làm như thế nào.

Anh cũng đau giống như Han Wang-ho khi thấy Jeong Ji-hoon thành ra bộ dạng này, nhưng biết làm gì bây giờ.

Khi yêu rồi, con người ta chỉ nhìn về phía người kia, mà đôi lúc quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương...

Jeong Ji-hoon sau khi đi ra khỏi trụ sở GenG đã đi một mạch tới trụ sở T1. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi áo, gọi điện cho anh với hy vọng anh sẽ chịu nghe máy của cậu.

Cậu cứ kiên trì như vậy, dù gió có thổi qua làm cơ thể cậu co rúm lại vì cái giá rét nhưng cậu vẫn đứng đó. Đôi chân nhiều lúc như bị đóng băng đau rát đến mức không thể đứng được nữa thì cậu mới chịu ngồi xuống bên lề đường mà chờ đợi.

Bên kia, Lee Sang-hyeok bị điện thoại của cậu làm phiền liên tục khiến anh cảm thấy khó chịu. Khi này anh mới chịu cầm nó lên và kiểm tra, tin nhắn được gửi 2 tiếng trước và hơn 20 cuộc gọi nhỡ.

- Anh xuống dưới một chút được không? Em sẽ chờ cho tới khi anh xuống.

Đọc xong, Lee Sang-hyeok đã kiểm tra nhiệt độ của Seoul hiện tại.

11 giờ đêm, nhiệt độ -10 độ C.

Với lấy chiếc áo khoác và đi xuống gặp cậu. Lee Sang-hyeok biết, nếu anh không xuống cậu sẽ không về. Và anh với cậu cũng cần có một lần nói chuyện trực tiếp.

Xuống tới nơi, hình ảnh trước mặt anh là một Jeong Ji-hoon đầu tóc chưa kịp chải lại bị gió trời thổi qua khiến chúng trở nên rối bời hơn. Đôi môi khô khốc tím ngắt vì cái lạnh và một chiếc cằm lún phún râu.

Anh không nghĩ chỉ sau vài ngày, Jeong Ji-hoon lại trở thành bộ dạng như thế này. Nếu không phải anh đã quen với gương mặt này, thì có lẽ anh cũng không nhận ra người đối diện mình là cậu.

Khi thấy anh đi ra từ phía cửa, Jeong Ji-hoon đã ngay lập tức đứng dậy chỉnh trang lại quần áo vì muốn gặp anh trong trạng thái hoàn chỉnh nhất. Nhưng tất cả vẫn không giấu được vì gương mặt tái nhợt kia của cậu.

"Tuyển thủ Chovy. Có gì muốn nói chuyện với tôi sao?"

Từng câu nói của anh, như một vết dao đâm vào vết thương chưa kịp lành của cậu. Trái tim khi nãy còn đang đập loạn vì nhìn thấy anh, bây giờ lại không muốn đập nữa khiến cậu trở nên khó thở. Jeong Ji-hoon không biết nói gì, nhưng những giọt nước mắt đang lăn trên má như nói thay hộ cậu.

Nói thay cho sự bất lực của cậu.

Nói thay cho trái tim này đang đau biết bao nhiêu.

Và nói thay cho lời xin lỗi của cậu.

"Nếu cậu không có gì nói thì tôi xin phép lên trên"

"Anh..."

Trước khi Lee Sang-hyeok muốn quay đi, Jeong Ji-hoon đã kịp nắm lấy cổ tay anh mà giữ lại. Không có sự mạnh bạo như lúc trước nữa, chỉ là một cái giữ tay nhẹ nhàng như sợ người trước mặt sẽ vỡ.

"Em xin lỗi. Em thực sự không cố ý"

"Tôi không trách cậu. Cậu không cần xin lỗi nữa"

"Xin anh đừng tránh mặt em"

"Giữa tôi và tuyển thủ Chovy đâ, hiện tại chắc không còn gì để nói với nhau nữa. Nên mong cậu tiết chế lại"

"Em xin lỗi. Em không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này"

"..."

"Nhưng em yêu anh là thật, em không mong cần điều gì từ anh cả. Chỉ là em yêu anh"

"Còn tôi thì không có tình cảm với cậu"

"Một chút cũng không ạ? Dù chỉ là trong một giây phút nào đó?"

"Không"

"..."

"Vậy nên tôi mong sau này tuyển thủ Chovy sẽ không gọi điện làm phiền tôi nữa"

"Em xin lỗi"

"Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép"

Lee Sang-hyeok cứ thế mà giựt tay mình ra khỏi tay của Jeong Ji-hoon. Cậu như chết lặng khi nghe những lời nói từ anh.

Nỗi đau cứ thế thi nhau cắn xé lấy cơ thể cậu.

Cậu nhìn bóng hình người phía trước, trong mắt cậu, cứ thế mà nhỏ dần, sau đấy là biến mất hoàn toàn sau cánh cửa.

Khi hình ảnh anh đã dần mờ trong tầm nhìn của cậu, chính thời điểm ấy, thế giới trong cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Jeong Ji-hoon mang cơ thể muốn kiệt quệ của mình về kí túc xá. Son Si-woo, Park Jae-hyuk và Han Wang-ho vẫn chờ cậu từ khi cậu đi. Khi thấy cậu về, cũng không ai vội vã chạy ra cả. Không ai nói câu gì, chỉ im lặng nhìn cậu đi vào.

Hai dòng nước mắt của cậu không ngừng rơi, như những giọt chất lỏng của trái tim đang kể lên câu chuyện đau lòng của mình. Cậu thấy mọi người đang đứng chờ mình.

Cậu cười, nhưng bên trong, trái tim cậu lại đang đau đớn. Những tế bào cắn xé lấy cơ thể cậu như những binh lính không tên trong cuộc chiến tranh nội tâm không dứt của bản thân.

Cậu đứng trước mặt Han Wang-ho mà mỉm cười một cách đầy vui vẻ.

Có lẽ, khi con người chạm đến giới hạn cuối cùng, họ không còn cách nào khác ngoài việc bật cười, như một biểu hiện của sự giải thoát, hay là một cách để đối mặt với điều khó khăn nhất trong cuộc sống.

"Kết thúc thật rồi"

"..."

"Em đau lắm. Tại sao nước mắt em không ngừng được? Em đang cười cơ mà?"

"Đừng cười, cứ khóc đi. Có anh ở đây"

Trái tim Han Wang-ho và Son Si-woo như quặn thắt lại khi thấy Jeong Ji-hoon thành ra bộ dạng như vậy. Anh đưa tay ra ôm lấy cậu, để cậu gục đầu vào vai mình mà an ủi.

Tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn, đôi chân cậu không đỡ được cơ thể của mình nữa mà dựa toàn lực vào Han Wang-ho.

Nửa tiếng trôi qua, căn phòng vốn chỉ có tiếng khóc của cậu đột nhiên trở nên im lặng. Jeong Ji-hoon người run cầm cập vì lạnh, thêm đả kích tinh thần nữa. Không chịu được mà cứ thế ngất đi.

Cũng may có Park Jae-hyuk ở cạnh đó mà đỡ được cậu từ người Han Wang-ho. Mọi người nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm.

-------

Bên này, cứ nghĩ Lee Sang-hyeok sẽ khá hơn cậu. Nhưng cũng chẳng được là bao. Khi quay lại phòng, anh cứ tưởng rằng là mình sẽ bình thường nhưng mọi chuyện đều không như anh đã nghĩ tới.

Trái tim anh cũng đau, anh nhớ những gì anh đã nói với Jeong Ji-hoon khi nãy. Mỗi lần nhớ như một lần anh một con dao đâm sâu vào tâm hồn.

Anh nhớ lại gương mặt tiều tụy khi nãy của cậu, nước mắt không tự chủ được mà lại rơi.

Anh không hiểu.

Tại sao anh lại khóc?

Trong khi anh là người nói những lời tổn thương cậu, đáng lẽ ra anh bây giờ nên hả hê vì những điều mà mình đã làm.

Vậy sao anh lại khóc?

Lee Sang-hyeok không hiểu chính bản thân mình.

Bỗng nhiên anh muốn đi tìm cậu, giải thích về những điều vừa rồi.

Nhưng giải thích gì bây giờ?

Anh không biết.

Anh đau lắm.

Lại không biết vì sao lại đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip