40. Suy nghĩ

Jeong Ji-hoon cố gắng hồi phục thật nhanh để quay lại Jeju với Lee Sang-hyeok. Cậu giấu anh, không muốn cho anh biết nên khi còn ở Seoul nhân tiện chạy đi mua vài cái quần ống rộng để mặc. Bình thường cậu hay mặc quần kẻ, cũng rộng đấy nhưng không mặc đi làm được. Vì thế mà phải mua thêm mấy cái quần jean ống xuông.

Hết kỳ nghỉ tết, cậu chào gia đình mình trước khi ra sân bay tới Jeju. Chuyện giữa cậu và bố, cậu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Cái này còn phải có sự đồng ý của Lee Sang-hyeok, nên là cậu muốn khi nào nói chuyện xong cùng với anh thì mới đưa ra quyết định và trả lời bố của mình.

"Sang-hyeok hyung"

Vừa xuống máy bay, khi thấy anh đang chờ mình ở trong sảnh chờ thì Jeong Ji-hoon đã vẫy tay hét to gọi tên anh. Cậu muốn chạy thật nhanh tới chỗ anh, nhưng cái tình trạng hiện tại chỉ có thể đi bộ từ từ.

Lee Sang-hyeok nghe thấy tiếng cậu liền ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng người thương. Thấy cậu, anh nhanh chóng đi về phía cái người bình thường sẽ nhảy tưng tưng như giày đệm lò xò, còn hôm nay thì lại trầm tính mà đi bộ.

Hai tuần không gặp, một mình anh sống trong căn nhà ở Jeju với Mimi. Vì không tiện mang về Seoul nên là anh đã gửi Mimi lại cho dì chăm giúp. Hôm tới mang Mimi về, nhân tiện thăm dì, anh mang rất nhiều quà từ Seoul tới. Đa số đều là thuốc bổ, lần này về thì anh gặp con gái của dì cũng đang ở nhà ăn tết âm lịch mà chưa quay lại thành phố. May mà anh có chuẩn bị, vừa tới đang mang hai ba túi mỹ phẩm đưa cho cô.

Nay đi đón Jeong Ji-hoon, anh có mang cả Mimi trong chiếc cặp đeo sau lưng. Anh nhớ cậu, ngay lập tức đã vòng tay lên cổ kéo người cậu xuống mà ôm. Jeong Ji-hoon đỡ lấy eo của anh vui vẻ mà gõ hai cái vào cái balo.

"Nay hai ba con tới đón em luôn cơ à"

"Ừm đúng rồi. Tiện đường khi nãy vừa cho Mimi đi tiêm phòng"

"Chứ không phải tiện đường đón em thì mới đưa Mimi đi ơ?"

"Như nhau"

Cậu hạnh phúc hôn vào má anh một cái rồi nắm tay anh ra về. Cậu lấy cớ ngồi máy bay mệt nên nhờ anh lái xe.

Nhưng trên xe anh thấy cậu đâu có mệt, miệng cậu tía lia từ khi bước lên xe cho tới lúc xuống xe. Nếu anh không phải là đã quen với sự ồn ào này của cậu chắc là cũng không chịu được mà thấy nhức đầu.

"Em mới mua à? Sao anh chưa thấy em mặc quần này bao giờ"

"...À... Hôm trước em đi dạo trung tâm thương mại, thấy đang giảm giá nên mua luôn 4 5 cái về mặc. Cũng đẹp mà nhỉ?"

"Ừm đẹp. Nhìn như mấy thằng nhóc 20 21"

"Thế thì anh thành trâu già gặm cỏ non rồi"

"???"

"Em đùa thôi màaaaa"

Jeong Ji-hoon cứ trêu cho người ta sắp dỗi thì lại quay ra dỗ ngược. Lee Sang-hyeok không thèm chấp sự trẻ con này của cậu nên cho qua. Anh lấy vali xuống cho cậu rồi ôm đống đồ mới mua cho Mimi vào nhà trước.

Anh hỏi cậu có muốn ăn gì đó không? Nhưng cậu nói bây giờ chỉ muốn đi ngủ. Nên là cứ thế mà đi tới cạnh người anh mà bế sốc mang người lên tầng. Cậu ôm trọn lấy người anh, rồi cứ thế mà ngủ một cách ngon lành. Lee Sang-hyeok có phản kháng đấy, nhưng không đáng kể.

Rồi thì cũng là dụi đầu ngực Jeong Ji-hoon mà ngủ một mạch tới tối. Trong lúc ngủ, có đôi lúc anh sẽ cựa người một chút, lại vô tình chạm vào đúng đầu gối của cậu. Dây thần kinh lập tức truyền tin tức lên đại não làm cậu giật thót mà tỉnh dậy vì đau. Nhưng rồi nhìn xuống mái tóc đang gối lên tay mình thì lại cố gắng nhịn cơn đau xuống mà ngủ tiếp.

Thời gian trôi, cuộc sống hai người vẫn tiếp tục diễn ra như thường ngày. Sáng anh dậy nấu đồ ăn cho anh và cậu sau đó thì đi làm. Chiều thì hai người lại cùng nhau về. Chỉ khác là mấy hôm nay cậu luôn đòi đi xe chứ không đi bộ như thường ngày.

Đặc biệt từ khi trở lại Jeju, không ai trong hai người nhắc về chuyện ngày hôm ấy. Mặc dù, trong lòng mỗi người đều mang những tâm sự riêng của mình, nhưng không ai chịu mở lời trước, cứ thế mà chôn giấu nó trong lòng.

Hôm nay không phải ngoại lệ, Lee Sang-hyeok vừa kết thúc tiết học của mình trở về văn phòng muốn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho tiết học mới. Lúc đi qua phòng trực ban, anh thấy Jeong Ji-hoon và Kim Da-eun đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Chuyện sẽ rất bình thường nếu như anh không biết được Kim Da-eun thích Jeong Ji-hoon. Vì thế mà anh có chút không thích, cậu là người yêu của anh mà. Ai mà lại thấy vui khi người của mình đi thân thiết với người khác. Đã thế lại còn cười cười nói nói.

Khi anh đang tính đi vào trong cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, thì sự chú ý lại va phải chiếc kẹp tóc trên đầu Kim Da-eun. Đấy không phải là cái kẹp tóc mà cậu đeo lên tóc anh hôm dọn vườn đấy à? À không, là một khác y hệt vì cái kia anh vẫn còn giữ lại để trong hộc bàn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cái đó là do Kim Da-eun tặng cho cậu.

Lee Sang-hyeok ít khi ghen, nhưng đã ghen thì luôn ghen ngầm mà không thể hiện ra mặt. Anh mở tung cánh cửa bước vào.

"Ô thầy Ji-hoon với cô Da-eun đang có gì mà nói chuyện vui vẻ vậy?"

"Sang-hyeok hyung. À... Thầy Sang-hyeok vừa hết tiết rồi à?"

"Đúng rồi. Đang tính về văn phòng nghỉ chút nhưng đi qua thấy rôm rả quá nên là ghé vào xem sao. Cô Da-eun cũng ở đây à?"

"Tôi cũng vừa mang giấy tờ tới cho thầy Ji-hoon thôi"

"Vậy à. Thế tôi xin phép về văn phòng chút nhé, không làm phiền hai người nữa"

Lee Sang-hyeok từ tốn mà xin phép ra ngoài, không có lý do gì mà anh lại chỉ vào mà nói một hai câu sau đấy lại đi ra luôn, tất cả đều có lý do của nó hết. Và đúng như dự đoán, thấy anh chuẩn bị ra ngoài thì Jeong Ji-hoon ngay lập tức hóa thành cái đuôi mà chạy đuổi theo phía sau anh.

Kim Da-eun hụt hẫng nhìn cậu ôm tập tài liệu rồi cũng xin phép ra ngoài theo. Cô còn chưa ở riêng với cậu được 10 phút nữa.

Nhìn Jeong Ji-hoon đang lẽo đẽo đi bên cạnh, Lee Sang-hyeok bất giác bật cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng. Kim Da-eun thì xinh thật đấy, nhưng mỗi tội là Jeong Ji-hoon lại chỉ yêu mỗi mình anh, biết làm sao được đây. Đúng như câu nói mà người hâm mộ anh ngày trước hay nói đùa với nhau về anh.

Không quan trọng thắng thua, nhưng thua thì không chịu được. Anh cũng giữ đồ của mình kỹ lắm, không phải ai thích động vào là động được.

"Nhìn em có vẻ thích nói chuyện với cô Da-eun nhỉ?"

"Em cũng bình thường thôi"

"Khi nãy còn cười tươi lắm cơ mà"

"À tại do nãy em kiểm tra qua thì thấy cô Da-eun nhầm số liệu, em mới bảo là cẩn thận team building sắp tới lại sau hàng song sắt nên mới cười vui vẻ như vậy"

"Nhưng em chỉ làm giáo viên thôi mà sao lại phải kiểm tra cả sổ sách?"

"Quên mất nói với anh. Em làm giám đốc của viện phúc lợi Jeju, còn cô Da-eun là thư ký của em"

"..."

"Kệ chuyện đó đi, có to tát đâu. Anh đói không? Em có mang sữa cho anh này"

Jeong Ji-hoon lôi ra từ trong túi áo hộp sữa rồi dúi vào tay Lee Sang-hyeok. Nhờ ống sữa này mà anh cũng ngoai đi phần nào. Còn cái chuyện cậu giữ vị trí cao thì anh cũng ngờ ngợ ra rồi. Sáng nào anh mà chẳng dọn đống tài liệu cậu bày linh tinh ở bàn, nên tò mò có đọc qua đọc một hai lần. Hỏi cũng chỉ là để thử cậu mà thôi.

Anh và cậu về văn phòng, nhân tiện đang không có ai ở đó thì Jeong Ji-hoon ngay lập tức đã đứng bóp vai cho Lee Sang-hyeok ngồi ở dưới. Có ai vào thì lại vờ như đang đứng nói chuyện với anh.

Vụng trộm chốn công sở nghe có vẻ luôn được ưa chuộng. Ngồi thêm được một lúc thì anh và cậu cùng có tiết rồi đứng dậy. Kết thúc ngày làm hôm đó thì lại cùng nhau đi về như mọi người. Không có gì khác cả.

--------

Cốc cốc

"Jeong Ji-hoon, em tắm xong chưa anh muốn đi vệ sinh"

"Em chưa. Anh tạm chạy qua nhà anh tạm đi"

"Không được, không có khả năng chạy đường dài như thế nữa rồi. Em mai mau nhanh lên cho anh vào"

"Đây đây"

Jeong Ji-hoon đang thư giãn trong phòng tắm thì đã bị Lee Sang-hyeok gõ cửa liên hồi đòi cậu đi ra cho anh vào. Không biết chiều nay đã ăn phải cái gì mà bây giờ bụng anh cứ quặn lên đau không chịu được.

Cậu vừa bước ra, anh đã lao ngay vào rồi đóng cửa. Jeong Ji-hoon thấy vậy thì cười cười, sau đấy đi về giường sấy khô cái đầu ướt của mình. Vừa sấy vừa ngân nga bài hát mà mình yêu thích.

Cậu nằm trên giường chờ anh phải mất 15 phút mới thấy anh đi ra ngoài. Chưa kịp nói gì cả, anh đã đi thẳng tới chỗ cậu ném thẳng miếng băng gạc lên thẳng người Jeong Ji-hoon.

Chết thật.

Cậu vội quá thế mà lại quên đem miếng gạc vừa thay xong vào sọt rác. Cứ thế mà cậu bị anh phát hiện.

"Cái gì đây Ji-hoon?"

"Ah.... Cái này...."

"Em bị thương ở đâu mà giấu anh à?"

Lee Sang-hyeok ngay lập tức đi tới bên cạnh chỗ Jeong Ji-hoon đang nằm rồi vạch áo cậu lên xem có bị thương chỗ nào không. Mấy hôm nay cậu lạ lắm, cái miệng vẫn tía lia như thường ngày nhưng mà có vẻ ít hoạt động nhảy nhót hơn.

"Không có, không có"

"Nói dối, thế cái kia là cái gì?"

"..."

"Ji-hoon"

"Ashh! Thôi được rồi. Em bị ở chân, nhưng sắp khỏi rồi nên anh đừng quá"

"Đâu"

Lee Sang-hyeok giờ quay sang vạch quần Jeong Ji-hoon xem vết thương ở đâu. Làm cậu ngượng đỏ chín mặt.

"Đây đây. Chờ em đi thay quần đùi cho anh xem"

Cậu chạy ra tủ lấy chiếc quần ngắn hơn sau đấy vào phòng tắm thay chiếc quần kẻ đang mặc ra mà mặc nó vào. Lúc mặc xong thì cậu mới phát hiện, không chỉ có chiếc đầu gối còn đang sưng đỏ mà cả những vết lằn đỏ của súng đồ chơi đánh vào vẫn còn ở đó, chỉ là không còn tím đen như lúc đầu nữa mà nó đang chuyển dần sang màu xanh.

Cậu sợ, không muốn cho anh thấy cảnh này. Đến cậu nhìn còn giật mình huống chi là anh.

"Jeong Ji-hoon"

"Đây đây em ra đây"

Anh ở bên ngoài hét vọng vào trong gọi cậu. Giấu cũng chỉ được một thời gian, thôi thì lỡ bị lộ rồi thì nói với anh luôn nhân tiện bàn về chuyện kia.

Jeong Ji-hoon đi ra ngoài. Lee Sang-hyeok hoảng hồn khi mà nhìn những vết chằng chịt trên chân cậu, bao gồm cả hai đầu gối được cậu dùng băng gạc bó lại. Cậu đi lại chỗ anh và ngồi xuống. Anh đưa tay chạm vào những vệt xanh vệt tím không khỏi rùng mình.

"Em bị làm sao đây? Ai đánh em à?"

"Bố em"

"... Đừng nói là vì hôm đấy..."

"Em lớn rồi, em muốn có chính kiến riêng không phụ thuộc vào gia đình nữa nên có lời qua tiếng lại với bố. Vì thế thành ra bộ dạng như thế này"

"Có đau không?"

"Không. Chỉ cần được cạnh anh thì tất cả đều không quan trọng"

"..."

Lee Sang-hyeok nhanh chóng tháo chiếc băng gạc xuống và chạy đi lấy thuốc mỡ. Anh biết khi nãy cậu vì bị anh giục có thể chưa kịp bôi thuốc nên muốn bôi giúp cậu.

Anh thấy có lỗi, vì anh nên cậu mới bị như vậy. Anh nhìn thôi đã thấy đau lòng. Anh cẩn thận bôi thuốc cho cậu, từng cái chạm thật nhẹ lên da cậu vì sợ cậu đau.

"Sang-hyeok hyung"

"Hửm?"

"Có chuyện này em không biết nên nói như thế nào cả"

"Chuyện gì?"

"Bố em nói, nếu như em chịu mang một đứa cháu về cho ông thì ông sẽ đồng ý cho anh và em qua lại... Em không đồng ý nên chưa trả lời, em muốn hỏi ý kiến của anh xem như thế nào"

"..."

Động tác trên tay anh bỗng khựng lại.

Sinh con?

Vậy chẳng lại là Jeong Ji-hoon và người con gái khác sẽ phải cùng nằm chung trên một chiếc giường à?

Nhưng...

Chuyện mà bố Jeong Ji-hoon nói cũng hoàn toàn hợp lý, ở cái độ tuổi ấy ai mà chẳng muốn có cháu để bồng để bế. Và anh thì không có khả năng sinh cho cậu một đứa con. Giờ cậu lại hỏi anh có đồng ý hay là không? Anh biết phải trả lời như thế nào?

"Sang-hyeok hyung"

"...Hả... À anh nghĩ đấy cũng là một ý kiến tốt. Vẹn cả đôi đường"

"..."

Nhìn Lee Sang-hyeok cười mà nói, làm Jeong Ji-hoon không biết nên nói tiếp như thế nào cả.

Anh cẩn thận bó lại vết thương cho cậu sau khi đã bôi thuốc xong liền kêu mệt mà trèo lên giường đi ngủ. Cậu thì vẫn còn việc phải làm nên phải thức tới khuya. Lee Sang-hyeok cứ nằm đó, trằn trọc không ngủ được. Trong đầu chỉ vang vọng mãi câu nói khi nãy của Jeong Ji-hoon.

Anh nên làm gì đây?

Bố em nói, nếu như em chịu mang một đứa cháu về cho ông thì ông sẽ đồng ý cho anh và em qua lại

........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip