Chiến thuật 19
từ sau khi bắt đầu tán tỉnh lại jeong jihoon, sanghyeok ít khi đụng đến bia rượu. anh biết đó là 1 phần lý do khiến cả hai phải chia tay. nhưng mà ngựa quen đường cũ, hôm nay sau khi được bạn cũ rủ đi nhậu với lý do lâu rồi chưa gặp. sanghyeok phóng thẳng đến quán bar quen thuộc, ly này rồi ly khác, say mèm đến tận 1 giờ sáng.
anh bắt xe về nhà trong tình trạng mắt lờ đờ, đầu óc quay cuồng. sanghyeok nhớ ra rồi, hôm anh nói chia tay jihoon, hình như anh cũng về nhà trong tình trạng này. anh đứng từ dưới lầu chung cư ngước lên nhìn phía phòng mình, ánh đèn sáng như 1 lời cảnh báo khiến anh bừng tỉnh từ cơn men. sanghyeok chạy vội về phía thang máy, bấm số tầng rồi chắp tay cầu cho những điều anh nghĩ không phải là thật.
anh vội kiếm chìa khóa mở cửa phòng. bước vào nhà, mùi đồ ăn vẫn thoang thoảng đến tận cửa ra vào. bóng hình quen thuộc nằm gục trên bàn ăn. à, anh lại phạm sai lầm nữa rồi. không phải jihoon nói sẽ đến nấu ăn cho anh à, sao anh lại bỏ em ấy một mình nữa rồi. anh không phải tên khốn xấu xa nhất sao, đã từng hứa với bản thân sẽ không làm em ấy đau lòng nữa mà. nhìn hình ảnh chàng trai to lớn gục đầu trên bàn với mấy dĩa thức ăn đã nguội lạnh, chắc hẳn em đã đợi anh rất lâu đúng không jihoon.
anh đi đến bên cạnh em, không có ý định đánh thức jihoon. anh ngồi xuống bàn, tay cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn em đã chuẩn bị. lúc trước khi cả hai quen nhau anh đã biết điều này rồi, đó là jihoon rất thích nấu ăn, lại còn nấu rất ngon. đồ ăn ngon cùng với công sức em chuẩn bị cho anh, gần như cuối cùng cũng chỉ mình em ăn, hoặc là đổ đi, hoặc là để trong tủ lạnh đến lúc nó hư. nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt của sanghyeok đột nhiên chảy xuống, được ăn đồ ngon em nấu mà lại đau lòng đến vậy.
"sao lại khóc rồi?"
"ji...jihoon"
"không hợp khẩu vị à, hay đồ ăn nguội rồi? để em đi hâm lại"
"jihoon...anh xin lỗi"
anh đứng dậy, toan bước đến chỗ em. nhưng jihoon cũng đứng dậy, em lùi bước.
"anh...anh xin lỗi jihoon, lần sau-"
"đừng dùng từ lần sau với em"
"sanghyeok, nếu lần sau của anh là đúng, thì chúng ta đã không phải mỗi người một lối như bây giờ"
anh đứng chôn chân tại chỗ. thằng nhóc này, từ sau khi chia tay, mồm mép cũng cải thiện rồi. nói câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào tim anh như vậy. nhưng em ấy nói đúng, mỗi lần anh hứa lần sau rốt cuộc cũng chỉ là lời nói suông. anh cho rằng trước mắt cứ cho qua truyện, sau này thì để sau này tính. nhưng mỗi lời hứa của anh jihoon đều khắc ghi trong lòng. giờ thì hay rồi, tất cả đều bị em lôi ra nói ngược lại anh. làm sao mà cãi nổi chứ?
sanghyeok đột ngột bước đến ôm chặt lấy em, anh khóc nấc lên trong lòng em, hai vai run rẩy. cứ như thể em mới là người sai trong câu chuyện này vậy. jihoon không đẩy anh ra, cũng không đưa tay ôm lại anh, để mặc anh nức nở trong lòng mình. được một lúc, anh bỏ em ra, lúc này có vẻ tỉnh táo hơn rồi, lee sanghyeok lúng túng.
"anh... chỉ muốn một cái ôm, không phải một cái kết."
jeong jihoon thở dài, người này đúng là mặt dày, đến vậy mà cũng chưa chịu kết thúc với cậu. mà chịu thôi, cũng chính cậu là người dung túng cho anh, dung túng cho mối quan hệ này.
"đừng lo, em sẽ không ôm anh vào lúc này đâu."
"thay đồ rồi đi ngủ đi, anh say rồi, em bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, sáng mai dậy hâm lên rồi ăn"
...
"mồm đâu?"
"ừm, anh biết rồi jihoon"
sau khi dọn đồ xong xuôi, jihoon tính đi về thì thấy sanghyeok vẫn đứng nhìn mình với ánh mắt nuối tiếc.
"gì nữa"
"em không ở lại à?"
"không, anh đang say mà, lỡ đâu lại nói mấy điều ngu ngốc thì chết dở"
"anh...anh không chia tay em nữa đâu"
"bọn mình không quen nhau"
"thế thì sao em không ở lại"
"em không muốn nghe anh nói anh yêu em vào lúc này"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip