. 11 .
—--
jeong jihoon đi một mạch đến thang máy và ấn nút lên tầng 5. dạ dày hắn sôi sục vì hồi hộp và căng thẳng, trái tim hắn đập thình thịch từng nhịp rền vang hơn cả âm thanh trống đánh. hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên bất thường, nhịp thở của hắn cũng trở nên nặng và nhanh như sắp cạn oxi.
giữa những âm thanh hỗn tạp như tiếng tim đập, tiếng hơi thở, tiếng thang máy chạy vù vù, hắn vẫn nghe rõ mồn một âm thanh kỳ lạ cứ văng vẳng bên tai từ khi hắn ở trong công viên khách sạn. vừa là hối thúc, vừa là nũng nịu, bảo hắn nhanh lên đi, mau đến phòng anh.
không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, jeong jihoon chỉ đi theo những gì trái tim mách bảo. khoảng cách với căn phòng 5240 càng gần, hắn càng cảm thấy trống rỗng. dạ dày jihoon cứ như bị lộn ngược, nó không ngừng réo ầm lên vì sự lo lắng cứ tăng mỗi lúc một cao của hắn. tầm mắt jihoon cũng trở nên mờ nhòe dần, hắn lắc đầu vài lần để chắc bản thân vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những thứ trước mắt.
jihoon đứng ngay trước cửa phòng, chỉ cần mở cánh cửa này ra thì hắn sẽ gặp được lee sanghyeok.
bọn họ cách nhau một cánh cửa, với hắn điều này quả thật rất đáng sợ. hắn không thể tưởng tượng được anh sẽ có vẻ mặt thế nào? hắn sẽ phải nói những gì? hắn sẽ phải làm gì khi vào bên trong?
ở một nơi mà chỉ có anh và hắn, nơi mà jihoon chỉ có thể thấy được trong những cơn mơ của đêm dài tĩnh mịch. liệu anh có đang chờ đợi hắn thật không? nếu thật, jihoon có thể hôn anh và ôm lấy anh như hắn hằng mơ ước được không?
jihoon bần thần trước cửa hồi lâu, đôi tay giơ lên rồi lại bỏ xuống mấy lần liền vẫn không dám gõ vào cánh cửa trước mắt. ở trong mơ, đều là sanghyeok đến tìm hắn trước, jihoon chỉ đơn thuần là đón nhận anh và thỏa mãn dục vọng của mình. lần này đổi lại, jihoon chủ động đi tìm anh, lại không dám đối mặt với anh.
hắn nghĩ, chuyện đi đến đây là do hắn muốn đến, anh vốn dĩ chẳng nói gì với hắn cả, cứ dựa vào một giấc mơ mà nửa đêm gõ cửa phòng anh, có khi nào sanghyeok sẽ nghĩ hắn là tên không đàng hoàng không?
vả lại, anh còn chưa từng nói số phòng cho hắn, mà giờ jihoon lại đứng ngay trước cửa phòng anh. chuyện này có khác nào nói, hắn đã lén lút theo dõi t1 và lấy thông tin về anh, như vậy cũng không phải chuyện tốt gì để khoe khoang.
cách này cũng không được, cách kia cũng không được. jeong jihoon sầu não vuốt mặt một cái, không lẽ lên đến đây rồi lại chạy ngược xuống à?
không vào sao?
jihoon rùng mình, hắn quay ngoắt lại phía sau lưng vì âm thanh vừa văng vẳng bên tai. hắn nhìn quanh, hành lang vẫn trống trơn không một bóng người, đèn vẫn còn sáng, không có dấu hiệu chớp tắt nào, nhưng quả thật là rất lạnh. trong vô thức, jihoon lùi người về phía sau, cảnh giác nhìn dọc hai bên hành lang. hắn tự nhủ đó chỉ là bị ảo giác mà thôi, không có ma đâu.
không hiểu sao bầu không khí ở đây có chút kỳ quái, jihoon cứ ẩn ẩn có cảm giác có ai đó đang ở ngoài hành lang cùng hắn, mà hắn thì không thấy gì ngoài bản thân cả.
gõ cửa đi.
âm thanh đó lại vang lên thêm lần nữa, jihoon cảm nhận bên phải của mình có chút lạnh, hắn quay đầu sang vẫn chỉ là một khoảng trống, không có ai. đến lúc này thì hắn sợ thật rồi, không lẽ thật sự có quỷ sao? mới ra ngoài dạo đêm chút thôi mà, không đến mức nhắm vào hắn đó chứ?
không nhớ anh à?
không hiểu sao, jihoon nghe đến lần thứ ba lại cảm thấy âm thanh này hơi quen tai. hắn nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nhận ra âm thanh này rất giống giọng của sanghyeok. hắn phát điên rồi sao? hay là có siêu năng lực? sao hắn lại nghe thấy giọng anh nói giữa không trung thế này.
chắc là do căng thẳng quá nên thính giác của hắn hoạt động vượt cả công suất, jihoon nghe được tiếng động bên trong phòng anh, là tiếng mở cửa phòng tắm. sau đó là tiếng vải ma sát, tiếng đặt đồ vật, rồi cuối cùng là giọng anh vang lên từ bên trong phòng.
"anh vừa tắm xong, chắc là ngồi đọc sách chút rồi sẽ ngủ"
"..."
"ừ, mấy đứa cứ chơi đi, anh không chơi đâu"
hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. hắn vô thức áp tai vào cửa, muốn nghe xem anh đang nói gì. sau khi cuộc gọi kết thúc, sanghyeok ngâm nga gì đó trong miệng, giai điệu bài hát nghe có phần lạ tai. bỗng có tiếng động lạ phát ra từ bên trong, hắn tựa sát người hơn nữa, giống như muốn dán luôn bản thân lên cửa mà nghe cho rõ.
"....a~"
jihoon mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh như tiếng rên, cả mặt lập tức nóng bừng lên, mắt cũng mở to, vội vàng rời khỏi cửa gỗ. vừa rồi thật sự là tiếng rên sao? hắn bối rối muốn quay người bỏ trốn, nhưng không biết vì lý do gì mà chân hắn cứ đứng yên không chịu nhúc nhích. các nơ-ron thần kinh của hắn xoắn hết vào nhau, đầu óc thì như bị mây mờ che mất một nửa lý trí.
hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, dù biết là sai, nhưng hắn không cản được cơ thể mình tiến đến gần căn phòng hơn. jihoon lặp lại động tác áp tai vào cửa, lần này bên trong yên tĩnh hơn hẳn, không có tiếng động nào vang lên nữa. bầu không khí kỳ lạ này cứ thôi thúc hắn tiến vào bên trong phòng và tìm hiểu sự thật đi.
không hiểu sao jihoon có cảm giác, sanghyeok đang đứng ngay phía sau cánh cửa này đợi hắn. hắn biết mình có thể bị điên rồi nên mới nghĩ vậy, nhưng trong đầu hắn cứ văng vẳng tiếng anh nói đêm hôm đó, và cả khi họ gặp nhau ở công viên một tuần trước nữa. như có ai đó đang điều khiển lý trí lẫn thể xác mình, jihoon chậm rãi lùi lại, hít thở sâu vài hơi rồi đưa tay lên, gõ nhẹ vào cửa ba cái.
vài giây sau, cánh cửa chậm rãi mở ra. lee sanghyeok dần xuất hiện sau cánh cửa, không hề đề phòng, không có chút cảnh giác nào với jeong jihoon. anh lớn mặc áo tắm của khách sạn, mái tóc bồng bềnh xả che trán, dây áo buộc lỏng lẻo để lộ một phần xương quai xanh thanh mảnh, gương mặt ửng hồng, giống hệt như vừa mới làm gì đó khó nói.
sanghyeok tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại nở một nụ cười ngọt ngào, giọng điệu nhỏ nhẹ bảo.
"jihoon đến rồi"
vốn dĩ hắn phải cảm thấy mấy lời này thật kỳ lạ mới đúng, vì hắn và anh có hẹn nhau bao giờ đâu mà sanghyeok lại biết hắn sẽ đến. nhưng thay vì hỏi vặn lại, jeong jihoon chỉ đơn giản là gật đầu như xác nhận, hắn đến rồi.
jihoon được sanghyeok nắm tay dẫn vào bên trong. hắn mê muội đi theo, mùi hương trong phòng anh có gì đó khác biệt hơn phòng hắn rất nhiều. bọn họ ở cùng khách sạn, nhưng không hiểu sao phòng anh lại thơm như vậy. mùi tử đinh hương phảng phất quanh cánh mũi jihoon như một liều thuốc làm giảm sự căng thẳng, lo lắng trong lòng hắn.
anh lớn trước mắt hắn so với thường ngày có vẻ ngọt ngào và dịu dàng hơn hẳn. jihoon được anh đặt ngồi trên giường, khoảng cách giữa bọn họ rất gần, hắn có thể dễ dàng ngửi được cả mùi sữa tắm mà khách sạn đã chuẩn bị cho từng phòng. sanghyeok giống như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho việc sẽ có ai đó đến, từ cách căn phòng sử dụng đèn tối đến việc căn phòng và anh đều thơm tho đến lạ.
"anh chuẩn bị nhiều như vậy để đợi ai à?"
jihoon hỏi trong khi cảm nhận bàn tay gầy chạm lên da cổ mình, bằng một sự tự tin vô hình nào đó, jeong jihoon dám khẳng định, người anh đang đợi chính là hắn. nếu không phải hắn thì sanghyeok đã có thể đuổi hắn đi rồi, không nhất thiết phải dẫn hắn vào đây, dây dưa với hắn làm gì. dù vậy hắn không mong câu trả lời sẽ là người khác đâu, lúc đó chắc hắn sẽ thật sự phát điên mất.
và thật may mắn, hắn vậy mà lại nói đúng, câu trả lời của lee sanghyeok hoàn toàn là những gì hắn mong muốn được nghe thấy.
"là jihoon đó, đang đợi em đó"
lee sanghyeok bật cười khúc khích, đẩy jeong jihoon nằm xuống giường rồi nằm đè lên người hắn. cảnh tượng y hệt như trong giấc mộng mà hắn đã mơ một tuần trước. vẫn là đôi chân dài xinh đẹp đung đưa, vẫn là tư thế nằm úp trên người hắn, vẫn là khi jihoon đưa tay giữ eo anh. đây là deja vu sao?
"sao anh biết em sẽ đến?"
jihoon hỏi nhỏ, đôi mắt hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh, sau đó dừng lại ở đôi môi yêu kiều cong nhè nhẹ như đang cười. khoảng cách giữa họ là con số không tròn trĩnh, chỉ cần sanghyeok cúi đầu là họ đã có thể hôn nhau rồi. hắn có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh phả vào môi mình khi mũi anh chạm khẽ cùng hắn.
sanghyeok đáp lại câu hỏi của hắn bằng tông giọng nũng nịu và ngọt ngào.
"anh đã kêu em đến tìm anh đi mà"
trong phút chốc, hắn thấy đầu mình lại lâng lâng, cảm giác chóng mặt và đau đầu ùa đến giống hệt hôm ở công viên. jihoon thở hổn hển, đưa tay ôm lấy trán, vẻ mặt hơi nhăn lại, rầm rì trong miệng.
"lại mơ nữa sao?"
sanghyeok giữ tay hắn, khóa mắt cùng đối phương, anh để jihoon chạm vào vạt áo của mình, chậm rãi dẫn dắt hắn cởi bỏ chiếc áo tắm trên người anh ra. giống như lật mở một quyển sách mới, jihoon đẩy nhẹ hai vạt áo và kéo chúng rời khỏi đôi vai thon thả. chiếc áo trượt dọc theo bắp tay, rời khỏi khuỷu tay và mở ra trang sách trắng phau như ngọc. cơ thể sanghyeok được phơi bày ra như vải gấm thượng hạng, làn da anh mướt mát dưới ánh đèn vàng vô cùng nịnh mắt.
jihoon bắt đầu bỏ quên lý trí của mình, hắn đưa tay chạm vào làn da trần mình luôn mơ ước. mềm là những gì jihoon cảm nhận được trên đầu ngón tay mình. mịn là những gì jihoon cảm thán trong lòng khi cả bàn tay hắn áp sát vào da thịt ấm nóng để vuốt ve.
thì ra cơ thể lee sanghyeok ngoài đời mềm mại và ấm áp như vậy.
"lần này không phải mơ đâu"
tiếng thủ thỉ trên cánh môi ngọt ngào giống như liều thuốc kích thích cho hắn. jihoon mặc kệ là mơ hay là thật, giờ phút này hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn hôn anh. và jihoon đã ngay lập tức thực hiện suy nghĩ của mình trước khi hắn kịp nghĩ thêm điều gì.
môi anh mềm mại như thạch dẻo, khoang miệng thơm tho và kỹ thuật hôn cũng rất tốt. gai lưỡi cả hai cọ vào nhau, lần đầu hắn cảm nhận rõ ràng lưỡi mình quấn quýt cùng một người. tiếng lách tách của nước bọt, hay tiếng mút mát mỗi khi môi họ tách ra để tiếp tục tìm đến nhau, tựa hồ còn sống động hơn khi hắn nằm mơ gấp trăm lần. hắn thầm nghĩ, thì ra lee sanghyeok có vị thế này, vị thơm ngọt và quyến rũ.
dứt ra khỏi nụ hôn dài, jihoon thở hổn hển, hắn cứ cảm thấy việc này không thật chút nào. sanghyeok đợi hắn, chủ động mời gọi hắn, nằm trên người hắn, hôn hắn, để hắn chạm vào, mọi thứ đều quá vô lý để jeong jihoon tin rằng, mình đang tỉnh.
"jihoon"
lee sanghyeok ở bên tai hắn gọi khẽ, tiếng anh dinh dính như kẹo mạch nha, âm thanh êm mềm đến mức khiến thân dưới hắn rục rịch không yên. jihoon đáp khẽ bằng âm họng, không nhịn được quay đầu hôn lên má anh một cái. sanghyeok đợi hắn hôn xong thì nhấc người dậy, chống hai tay ngay hai bên đầu hắn. anh mím môi, chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng.
"anh có chuyện muốn nói"
jihoon được anh kéo ngồi dậy, hai người ngồi đối diện nhau trên giường. đang giữa không khí bỏng cháy thế này mà anh lại muốn nói chuyện nghiêm túc thì quả là làm khó jihoon quá, hoặc ít ra là anh kéo áo lên trước được không? hắn không thể tập trung nhìn mặt anh được, thằng nhỏ ở dưới cũng đứng sừng sững rồi.
khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ cần một cái vươn tay là jihoon có thể ôm anh vào lòng. jihoon ngồi duỗi chân sang hai bên trong khi sanghyeok ngồi quỳ ngay trước mặt hắn, khung cảnh nhìn có chút giống sanghyeok được hắn gọi đến để phục vụ cho mình. hắn tự nghĩ xong cũng tự thấy xấu hổ với những suy nghĩ điên khùng đó mà vô thức nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào người đang quỳ.
nhưng chắc hắn không ngờ được, những chuyện mà hắn sẽ trải qua kế tiếp còn điên hơn thế này nữa. jeong jihoon thề rằng, đây chắc là chuyện chấn động nhất cả cuộc đời hắn!
"jihoon này"
sanghyeok cũng không nhìn hắn, đôi tay anh cuộn lại, siết chặt đặt trên đùi. lúc mới bắt đầu sanghyeok cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất chậm, anh đã phải đi từng bước một, đợi từng ngày tháng một để đến được lúc này. nhưng khi thời khắc quan trọng nhất đến thì sanghyeok lại bắt đầu chùn bước.
anh không thể chắc được jihoon sẽ có suy nghĩ thế nào. trước giờ đều là anh nghĩ jihoon sẽ chấp nhận, chưa có lần nào anh thật sự nhìn nhận rằng, jihoon có thật sự sẽ chấp nhận được những chuyện này hay không. vì nói sao thì nghe cũng giống như anh đang muốn lợi dụng hắn vậy, sanghyeok là người chủ động kéo jihoon vào chuyện này, bây giờ lại nói làm vậy vì tốt cho cả hai, như vậy không phải quá ích kỷ sao?
mọi lý do trước đó anh dùng để tự trấn an mình dường như không còn tác dụng vào lúc này. kể cả dũng cảm trước đó anh khổ công góp nhặt cũng đang dần tiêu tán không còn lại gì. anh rất sợ, sợ rằng jihoon sẽ không chấp nhận được chuyện này, cũng không chấp nhận được bản ngã thật sự anh.
nếu như vậy, chuyện duy nhất anh có thể làm là đưa ra một quyết định khác tàn nhẫn hơn với hắn, hoặc có thể là với chính anh. sanghyeok không phải quỷ toàn năng, anh có thể dùng dị năng lên con người, nhưng không thể làm vậy với quỷ. hiện tại một phần linh hồn của jihoon đang ở ranh giới giữa người và quỷ, có thể nói, hiện tại jihoon cũng đang là một bán quỷ.
mà một khi còn ở trong đó, dị năng thôi miên của sanghyeok thì không có tác dụng. cùng lắm anh chỉ có thể khiến hắn mê man và nghe lời, không thể khiến hắn mất đi ký ức hoàn toàn về chuyện hôm nay được.
nhưng một khi đã đưa jihoon vào đó, sanghyeok phải có trách nhiệm đưa hắn trở về an toàn. nếu không ký khế ước, anh sẽ phải cung cấp một lượng lớn ấn quỷ cho jihoon và tiến hành bước vào ranh giới, đàm phán với người gác cổng và trao đổi để được phép đưa hắn trở về. sanghyeok không biết trao đổi và đàm phán sẽ diễn thế nào, anh cũng không biết thứ được đưa ra trao đổi sẽ là gì, nhưng chắc chắn sẽ không hề có lợi ích nào cho cả hai.
vấn đề ồ ạt kéo đến trong phút chốc, sanghyeok đau đầu, không biết có nên nói ra cho hắn nghe hay không. đôi bàn tay đang siết chặt lại bất giác dùng sức hơn một chút nữa, móng tay ghim vào thịt bàn tay đau điếng. bàn chân anh cọ sát vào nhau, bất an không nói được lời nào trong ít nhất là vài phút.
jihoon nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của anh, gân tay cũng vì siết quá chặt mà nổi lên. tuy không biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh lo lắng như vậy, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn anh trong trạng thái bất an. jihoon đặt tay mình lên tay anh, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu đã luôn cúi gằm từ lúc họ bắt đầu ngồi đối diện nhau.
"đừng tự làm đau mình, có chuyện gì cứ nói với em"
"em đang nghe đây"
lee sanghyeok nhìn bàn tay đang phủ lên tay mình, cảm giác ấm áp kéo anh ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. jihoon nhẹ nhàng luồn hai bàn tay xuống bên dưới tay anh, ngón tay hắn vuốt ve để tách bàn tay đang cuộn lại ra. hắn chậm rãi nắm lấy tay anh khi chúng thả lỏng, đan ngón tay của mình vào với anh để tránh việc anh lại tự làm mình đau.
anh ngước mặt lên, ánh mắt rơi trúng vào đôi mắt sâu hun hút, chất chứa đầy dịu dàng dành cho anh. jeong jihoon mỉm cười bảo, không sao đâu, em ở đây. hắn hôn lên mi mắt anh, đầu mũi, má rồi lại nhẹ nhàng chạm môi cùng anh. jihoon không biết tại sao anh lại căng thẳng, không biết tại sao anh lại lo lắng, nhưng hắn biết bản thân mình thấy đau lòng khi nhìn anh như vậy.
nguyên nhân hay lý do là gì không còn quan trọng với hắn, chỉ cần anh cảm thấy dễ chịu là được rồi.
tâm trạng anh cũng dần bình ổn trở lại, anh đáp lại một vài nụ hôn vụn vặt của jihoon, để hắn cứ an ủi mình cho đến khi những dũng khí tiêu tán gần hết được gom về trở lại. bọn họ nhìn nhau, từ đáy mắt của hắn, sanghyeok có thể thấy được ái tình đang bỏng cháy.
anh có thể dựa vào đó, cược một ván được không? anh cược rằng, hắn thật sự yêu anh, hắn nhất định sẽ chấp nhận anh, và hắn nhất định sẽ không bỏ rơi anh.
"em đã từng mơ thấy anh đúng không?"
"không phải một, mà rất nhiều nhỉ?"
anh đột nhiên đề cập đến vấn đề này khiến jihoon cũng hơi bất ngờ, hắn không biết làm sao mà anh biết được việc đó. chủ đề này đặc biệt nhạy cảm với hắn, bởi vì jihoon đã luôn tự trách bản thân hoang dâm vô độ, mang anh vào mơ mà làm càn. hắn không biết nên trả lời anh thế nào, lại đụng trúng ánh mắt chung thủy luôn nhìn mình, chỉ có thể ngập ngừng gật đầu xem như xác nhận.
"chúng ta đã làm tình, gần như ở mọi nơi"
"anh đã nói với em rằng, hãy đợi anh thêm một chút nữa"
"đúng không?"
lee sanghyeok tiếp tục kể lại những việc đã xảy ra trong mơ, jihoon mơ hồ nhìn anh. hắn có chút bất an mà hơi lùi lại, những việc này không thể nào mà anh biết được, không có khả năng nào mà sanghyeok lại biết những gì đã diễn ra trong giấc mơ của hắn. trừ khi, jihoon thật sự đã không nằm mơ.
những nghi vấn réo rắt trong tâm trí hắn như một hồi chuông dài cảnh báo. hắn hoang mang nhớ lại những giấc mơ mà mình đã trải qua, những lần hắn sa đọa, chìm sâu vào bể tình mà không màng đến hậu quả có thể xảy ra. tựa như một loại thuốc phiện, jihoon càng cố chấp ôm lấy anh trong mơ càng khó có thể thoát ra.
rồi khi những giấc mộng đẹp đẽ và vui vẻ trôi qua, khi tỉnh dậy, hắn chỉ còn lại những di chứng nghiện ngập của nó. hắn trở nên mê man, thèm khát và hoang tưởng suốt một thời gian dài. giờ phút này jihoon lại tự mình đặt câu hỏi đó một lần nữa, liệu hắn có đang mơ không? liệu đây có phải là di chứng để lại khi dùng thuốc phiện hay không? nhưng hắn có dùng sao? hắn thật sự có dùng thuốc phiện sao?
"jihoon chưa từng nghi ngờ sao?"
"chưa từng tự hỏi tại sao lại là anh? tại sao mỗi khi gặp nhau đều là làm tình?"
"chưa từng nghĩ rằng có thể...."
lời nói bị bỏ ngỏ, jihoon cảm thấy đầu mình đau nhức khủng khiếp. ký ức như thước phim tua chậm, nó cứ tua đi, tua lại trong đầu hắn những cảnh tượng xưa cũ. từ lúc họ bắt đầu tiếp xúc gần hơn ở ký túc xá cũ, khi bọn họ cùng đi thang máy, căn phòng tại asiad, giấc mơ đầu tiên tại hàng châu, những lần làm tình, môi hôn, cái chạm, lời mật ngọt, câu đợi chờ.
mọi thứ cứ chồng chéo lên nhau, hỗn loạn và rối rắm khủng khiếp bên trong tâm trí hắn. các hình ảnh đan xen vào nhau, tất cả đều là gương mặt anh, đều là hình ảnh thác loạn của bọn họ. đoạn phim bỗng tua nhanh dần với tốc độ khủng khiếp, và kết thúc lại bằng gương mặt đầy lo lắng đang nhìn jihoon ngay tại thời khắc này.
"anh...rốt cuộc...là thứ gì?"
tiếng jihoon thở hổn hển, yếu ớt như sắp cạn oxi, cả tiếng hắn nói cũng bị đứt quãng theo từng nhịp thở phì phò.
đến tận lúc này, jihoon mới bắt đầu nghiêm túc đặt nghi vấn về những việc đã diễn ra trong suốt thời gian qua. có lẽ hắn không phải hoang dâm vô độ, cũng không phải nhớ thương anh quá nhiều mà đêm đêm nằm mơ thấy được cùng anh hoan lạc. có lẽ anh chính là một thứ thực thể không rõ ràng, không giống với loài người, và không phải là con người.
nếu lee sanghyeok không phải con người, vậy suốt thời gian qua họ liên tục quấn lấy nhau cũng không phải trùng hợp sao? vậy anh đang cố nói với hắn chuyện này để làm gì? để giết hắn bịt miệng sao? muốn cho hắn biết lý do mà hắn phải chết để hắn đỡ bối rối khi xuống địa ngục à?
chỉ nghĩ đến đó da đầu jihoon đã tê rần, nhiệt độ cơ thể cũng giảm sút nhanh chóng. hắn có thể đang ở cùng ma hoặc cùng quỷ, hoặc có thể là bất cứ thứ gì, chỉ không phải là người mà thôi.
jeong jihoon nhìn người ở trước mặt mình, vẫn chỉ là khuôn mặt xinh đẹp mà hắn ngày nhớ đêm mong, vẫn chỉ là người hắn đã dùng rất nhiều tình cảm để theo đuổi, vẫn chỉ là vị tiền bối đáng kính mà hắn hằng ngưỡng mộ. sự ái mộ của jihoon lớn đến mức mà hắn đã nảy sinh những tình cảm không nên có với anh, đã nghĩ đến những việc không nên nghĩ với anh.
vậy mà giờ đây, anh ở trước mặt hắn, nói với hắn rằng, mọi chuyện hắn đã trải qua không phải hắn tự mình mơ đâu, mà anh đã nhúng tay vào. jihoon cảm thấy lòng mình lạnh đi, nếu đây là sự thật, hắn có quyền nghi ngờ tình cảm thật sự hắn đã dành cho anh đúng không? liệu hắn có yêu anh nhiều như những gì mà hắn đã tưởng? hay sự thật là anh đã làm gì đó trên người hắn, khiến anh si mê anh không dứt.
nhưng ngược lại, nếu tình yêu của hắn dành cho anh hoàn toàn là thật, vậy anh có đang xem trọng hắn? xem trọng chút tình cảm này của hắn không? anh đã lừa dối hắn một thời gian dài như vậy, khiến hắn cứ mãi trách móc bản thân mình và chịu những dày vò tinh thần một cách vô hình mà không hề thấy tội lỗi.
bây giờ nói cho hắn biết sự thật là muốn gì ở hắn? muốn yêu hắn sao? anh thật sự yêu hắn sao?
cơ thể hắn run lên vì những tức giận bủa vây lấy tâm trí, hắn hướng mắt nhìn thẳng đến nơi có ánh mắt sợ sệt đang dõi theo hắn. giọng jihoon trở nên gay gắt hơn khi hắn tức giận, cả phần răng đang nghiến vào ken két cũng khiến những lời jihoon nói trở nên giận dữ và chói tai hơn.
"lee sanghyeok, tôi hỏi anh một lần nữa"
"anh là ai?"
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip