. 12 .
—--
phản ứng của jihoon quả thật khiến anh sợ hãi. đôi mắt hắn giống như có lửa, mà không phải lửa tình, là lửa giận. ẩn trong đáy mắt hắn, sanghyeok còn nhìn ra được thêm chút vụn vỡ và thất vọng.
miệng lưỡi anh khô cứng, cả nhịp tim cũng đập trật đi hai nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt đó. anh rất muốn chạy trốn ngay bây giờ, anh chịu không nổi cảm giác bị hắn chán ghét, nhưng anh thật sự không muốn mất hắn.
lee sanghyeok cược một ván không thể quay đầu. anh mím môi, gỡ bỏ phong ấn che giấu những bí mật sâu kín của bản thân.
jeong jihoon trố mắt, cả cơ thể hắn cứng đờ khi thấy phía sau lưng lee sanghyeok xuất hiện một đôi cánh dơi sải rộng. đôi cánh tương đối lớn, sải ra hết cũng phải dài bằng một cánh tay rưỡi của người trưởng thành cộng lại.
đôi mắt jihoon quét qua hai chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu anh. trong vô thức, ánh mắt hắn từ tức giận chuyển sang run sợ, như thể thứ trước mắt hắn quả thật rất kinh khủng.
jihoon bị một màn quỷ hiện hình dọa cho chết cứng tại chỗ. đại não hắn gần như tê liệt hoàn toàn, hắn không biết nên phản ứng lại sự việc trước mắt thế nào mới là đúng.
bỗng nhiên, dưới bắp chân hắn có cảm giác nhồn nhột. jihoon cúi đầu xuống, phát hiện có một vật thể đen dài đang nằm trên chân mình. vật màu đen giống như một con rắn nhỏ, nó trườn lên và quấn lấy chân jihoon, nó còn biết dùng phần đuôi nhẹ nhàng vỗ lên bắp chân hắn như đang làm nũng.
nếu đây là một loài động vật bình thường, thì có thể jihoon sẽ bình tĩnh giải quyết vấn đề. nhưng nó không phải một loài động vật nào hắn có thể giải quyết được cả, nó là một cái đuôi! một cái đuôi của quỷ!
"chết tiệt"
câu chửi thề vọt ra trong vô thức, jihoon nhanh chóng rút chân mình lại trong sự hoảng hốt. chiếc đuôi cũng bị hắn mạnh bạo gỡ ra, ném ngược về phía chủ nhân của nó.
trong cơn hoảng loạn, jihoon đã vô tình bỏ qua ánh mắt tuyệt vọng và đau khổ của sanghyeok. hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang ỉu xìu, nằm rũ xuống trong tay anh một cách buồn bã. như thể hắn đã làm nó đau, và hắn cũng đã khiến chủ nhân của nó vừa đau, vừa buồn.
nhưng hắn có nên để tâm đến điều đó lúc này không?
trước mặt hắn đang có một con quỷ hàng thật giá thật, một con quỷ đã lừa dối hắn suốt mấy năm trời, đã khiến hắn khốn khổ, tự trách bản thân như một thằng ngu suốt chừng đó thời gian. nhưng giờ lại muốn hắn để tâm đến cảm xúc của anh trước hay sao? còn hắn, ai để tâm đến cảm xúc của hắn bây giờ.
dù lee sanghyeok không lừa gạt hắn, không làm hắn dằn vặt đi chăng nữa, hắn cũng không thể mạnh miệng nói hắn không sợ được. làm gì có người bình thường nào đối diện với quỷ mà vẫn thản nhiên như không có gì được. nếu có, đó chắc chắn là đồng loại của quỷ giả dạng, không phải là người.
ở đối diện, lee sanghyeok nhìn chiếc đuôi trong tay mình mà đờ đẫn mất một phút. anh vuốt ve nhẹ nhàng vật trong tay, giống như đang tự dỗ dành bản thân mình rằng, không sao đâu, thua thì thua thôi, đâu phải là anh chưa chuẩn bị cho tình huống này.
một ván cược không quay đầu mà anh dùng mạng để cược, đã thua triệt để rồi.
anh cũng đã sớm đoán được không phải sao? ai mà chấp nhận được anh? ai lại đồng ý giao kèo với quỷ? ai lại muốn ở bên một con quỷ cho được?
được người ta nói vài lời âu yếm, được người ta cho chút quan tâm, được người ta tuỳ tiện hứa hẹn vài câu đã dùng hết tình cảm để tin. nói anh si tình hay ngây thơ đây? chắc cả hai đều không đúng, đúng nhất phải là, lee sanghyeok là đồ ngu, đồ điên.
bởi vì chỉ có ngu, có điên mới tin vào lời mật ngọt của ong bướm. uổng công người đời tán thưởng anh hết mực, anh lại vì chút ái tình mà bán luôn cả mạng sống của mình. đáng giá lắm sao?
sanghyeok cúi đầu, phong ấn lại hình dạng quỷ của mình. anh run rẩy nén lại những giọt nước mắt đang chực trào, nhỏ giọng nói.
"rời khỏi đây đi"
anh dùng chút tự tôn cuối cùng của mình, đuổi hắn rời đi. dù đến cuối cùng có là thất bại, lòng tự trọng của sanghyeok cũng không cho phép anh rơi nước mắt trước mặt jeong jihoon. bởi vì nhục nhã, ê chề vậy là đủ rồi, anh không muốn tiếp tục khiến mình xấu mặt nữa.
dù trong lòng có đang đầy giông đầy gió, anh vẫn kiên quyết đợi hắn rời đi rồi mới khóc. anh thật ra đã lựa chọn rồi, nếu thất bại anh cũng sẽ không làm hại đến jihoon, bất quá sanghyeok vẫn còn một lựa chọn khác.
nếu anh chết đi, ký ức về anh sẽ bị xóa bỏ toàn bộ. trên đời này chắc vẫn sẽ có một ai đó tên lee sanghyeok, hoặc nhiều ai đó có tên giống như vậy.
chỉ là không phải lee sanghyeok đã dành mười năm gầy dựng, và giữ vững vương triều đỏ mà mọi người từng biết. sẽ không phải là một quỷ vương bất tử mà mọi người vẫn thường tung hô, và sẽ không còn cái tên faker nào rực sáng trên bản đồ summoner's rift được nữa.
thay vào đó, mọi người vẫn sẽ sống và quên đi anh một cách triệt để, như thể chưa từng có một lee sanghyeok như vậy tồn tại trên đời.
lúc đưa ra quyết định này, anh đã đắn đo rất lâu. anh đã phải đi đến phòng bốn đứa nhỏ, nói chuyện với từng đứa một. vì anh sợ rằng, anh sẽ không còn cơ hội nói chuyện cùng bọn nó nữa.
anh cũng sợ mọi người tại t1 không còn nhớ anh là ai, không còn ai quan tâm anh là ai. bởi vì anh đã không còn tồn tại theo cả hai nghĩa, không thể siêu sinh, không thể đầu thai, vĩnh viễn tan biến như chưa từng có mặt trên thế giới này.
"đi và giữ im lặng về chuyện hôm nay"
"nếu tôi biết cậu hó hé nửa lời với ai, tôi sẽ giết cả gia đình cậu"
sanghyeok vẫn không quên đe doạ hắn giữ im lặng. dù anh có muốn chết để xoá sạch ký ức của jihoon, thì anh cũng phải đưa linh hồn đang ở ranh giới của jihoon trở về với thể xác an toàn.
đó xem như là trách nhiệm cuối cùng của sanghyeok cần phải gánh vác, vì anh kéo hắn vào chuyện này. đợi đến khi mọi thứ xong xuôi rồi anh mới có thể an lòng mà ra đi.
từ khoé mắt, anh thấy jeong jihoon vội vã đứng lên và rời khỏi giường. tiếng bước chân của hắn nện ầm ầm xuống sàn, kèm theo đó là tiếng thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ vì sợ hãi của hắn dội thẳng vào tai anh.
sanghyeok nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở và cả tiếng kẽo kẹt khi hắn kéo cửa đóng lại.
đến lúc này, lee sanghyeok mới gỡ bỏ vẻ mặt lạnh nhạt của mình xuống. anh cúi gập người, để mặc cho nước mắt tuôn trào nơi hốc mắt, tiếng nức nở nghẹn ngào cũng theo đó tràn ra. đau lòng, tổn thương, tự trách cứ như những mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim anh.
tâm trí anh rối bời, những lời tự mắng chửi mình đến cuối cùng đều đọng lại thành một câu khẳng định phũ phàng. đã kết thúc rồi, mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi.
thì ra người si tình, mơ tưởng trong chuyện này không phải jeong jihoon, người đó là lee sanghyeok.
những giấc mộng họ quấn quýt bên nhau, thì ra không phải là do sanghyeok mong jihoon sẽ luôn nhớ đến mình, mà là anh mong sẽ được ở bên hắn, dẫu chỉ là trong một giấc mơ tạm bợ.
những ngọt ngào, âu yếm đó vốn dĩ không phải là jeong jihoon khát cầu anh, mà là anh nhung nhớ cái chạm và môi hôn của hắn, tự mình chạy đến muốn hắn lặp lại nó nhiều lần hơn nữa.
những lời hứa ấy không phải là jeong jihoon đang khẳng định với anh, mà là anh đang tự huyễn hoặc mình rằng, hắn đã hứa rồi, hắn nhất định sẽ vì anh mà thực hiện.
và tình cảm đó thì ra không phải là tình yêu, đó chỉ đơn thuần là những dục vọng thể xác mà jeong jihoon muốn được thoả mãn. chỉ có anh xem đó là tình yêu, xem đó là si tâm vọng tưởng, xem đó là chân tình thật ý mà muốn có được, muốn hắn thuộc về một mình anh mà thôi.
ngay từ đầu, người duy nhất yêu, si, khổ, đau cũng chỉ có một mình lee sanghyeok. còn jeong jihoon chẳng qua chỉ yêu thể xác này của anh, chứ hắn có yêu gì anh đâu.
lee sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người, cả người anh run bần bật vì từng cái nấc nghẹn đắng nơi đáy lòng. trái tim anh đau nhói và nặng nề đập từng tiếng một, giống như nó đang yếu ớt nói với anh, sự tổn thương đã khiến nó vỡ tan tành rồi anh ơi.
tiếng nức nở cứ kéo dài như vô tận, dội đi dội lại trong căn phòng tịch mịch, tù túng. đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại những lời oán than, trách móc và lên án bản thân đã tự hủy hoại mọi thứ.
"lee sanghyeok"
bên tai anh có tiếng gọi, là giọng jeong jihoon.
ảo giác sao? đến lúc này rồi mà anh còn luyến tiếc jihoon tới mức sinh ra ảo giác rằng hắn sẽ hồi tâm chuyển ý, quay về bên anh sao? đúng là khiến người ta phát điên mà.
jeong jihoon trở lại đây làm gì? trở lại để hỏi anh là loại quỷ gì chắc? vậy thì tốt nhất là hắn nên cút đi, trước khi anh đổi quyết định thành xử lý hắn thay vì tự xử lý bản thân mình.
sanghyeok không buồn ngước mặt lên xác nhận xem có phải hắn thật hay không. anh sợ khi ngước lên rồi lại chỉ thấy một khoảng trống, chẳng có ai đang ở cạnh anh. lúc đó, trái tim anh sẽ lại bị đâm thêm một nhát nữa, tự tôn cũng sẽ lại bị chà đạp thêm một lần nữa vì những ảo tưởng của bản thân mình.
nhưng rồi, cơ thể anh bỗng chốc được bọc trong một cỗ nhiệt ấm áp.
lee sanghyeok ngơ ngác, cả cơ thể lọt thỏm vào vòng tay quen thuộc. anh chậm chạp cảm nhận cái ôm ấm áp đang siết chặt lấy mình, buồng phổi cũng đầy ứ cái mùi mà anh vẫn luôn thầm nhớ thương trong mỗi cơn mơ.
anh run rẩy đưa tay chạm vào người đang ôm mình, ngón tay rồi đến bàn tay đều cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của da thịt con người. sanghyeok lắng nghe tiếng tim đập thình thịch dội vào ốc tai, cả hơi thở nặng nề đang phả lên gáy tóc anh cũng chân thật làm sao.
không phải ảo giác, không phải anh đang tưởng tượng. jeong jihoon đang ôm anh, jeong jihoon đã thật sự quay lại, hắn thật sự đã quay lại với anh rồi.
sanghyeok siết lấy lưng áo hắn, lần nữa oà khóc như đứa trẻ. anh khóc lớn như thể muốn khóc hết tủi hờn, sợ hãi ra. mặc dù anh rất mong hắn sẽ quay lại, nhưng khi được hắn ôm trong lòng sau một hồi dằn vặt, anh lại cảm thấy bản thân đã phải chịu rất nhiều uất ức, rất tủi thân mà vừa khóc vừa mắng hắn không ngừng.
"cậu quay lại làm gì? mau cút đi!"
"tôi chưa đủ mất mặt sao! là tự tôi ảo tưởng!"
"tên khốn nhà cậu! cậu mau biến đi đi!"
"không phải cậu sợ tôi sao! sợ tôi thì mau biến đi!"
jeong jihoon vẫn giữ im lặng, mặc cho anh có đánh có mắng thế nào, vòng tay hắn cũng chưa từng nới lỏng. đôi bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ từng nhịp vào tấm lưng con con, xoa dịu đi những lo lắng đang lấp đầy trong trái tim anh.
lee sanghyeok cảm nhận được từng cái vỗ nhè nhẹ sau lưng, ương ngạnh bao nhiêu cũng trở nên yếu ớt dần. anh rấm rứt khóc, bàn tay đang vỗ thùm thụp vào lưng hắn cũng khựng lại. sanghyeok cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được mà gục đầu lên vai hắn, vòng hai tay ôm chặt lấy hắn thút thít khóc. jihoon đến lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"sanghyeok ngoan, đừng khóc"
"em ở đây"
lời thì thầm như một liều thuốc giải cho trái tim đang héo úa của sanghyeok. lo lắng, thất vọng, bất an, tự trách của anh đều phải lùi lại trước những mềm mại mà jihoon phủ vào tim anh.
vòng tay sanghyeok lại siết chặt thêm một chút nữa, anh sẵn sàng phơi bày hết những yếu mềm của mình trước người đã khiến con tim anh rung động, anh cũng sẵn sàng thú nhận hết tình cảm mà anh đã luôn giấu kín nơi đáy lòng dành cho hắn.
"anh đã sợ lắm"
"sợ em ghét bỏ anh"
"sợ em bỏ rơi anh"
"sợ em chưa từng yêu anh một ngày nào"
"jihoon đừng bỏ rơi anh được không?"
giọng anh run rẩy và yếu ớt như đang van xin hắn, từng lời thú nhận đều giống như moi tim gan ra để hắn xem. sanghyeok không hề giấu giếm sự sợ hãi và bất an của mình khi anh bày tỏ với hắn tấm lòng của anh.
jeong jihoon yên lặng lắng nghe thật kỹ từng lời anh nói, hắn vẫn để anh quấn lấy mình, vẫn đều đặn, nhẹ nhàng vuốt ve anh, để anh bình tĩnh hơn. hắn hôn lên đầu vai trơn bóng, vành tai sạch sẽ, gò má và chiếc mũi đang đỏ bừng vì khóc. mỗi khi hôn qua hắn đều kèm theo một lời an ủi, bảo anh rằng ổn rồi, mọi chuyện đều ổn cả, đừng sợ, hắn sẽ không rời đi.
"em thật sự đã rất giận, cũng rất sợ"
"nhưng tình cảm em dành cho anh không phải mới có ngày hôm qua, hôm kia gì"
"em đã vô thức nuôi dưỡng nó trong một thời gian quá dài, cũng đã để tình cảm này tích tụ quá nhiều, nó đã nhiều đến cái mức mà em không thể phủ nhận nó để chạy trốn khỏi anh được"
jihoon vuốt ve gáy tóc anh, đôi mắt hắn rải dọc tấm lưng trắng ngần. không có cánh, không có đuôi, không có sừng, không có bất kỳ sự khác biệt nào lớn đến mức khiến jihoon phải thốt lên, anh không còn là lee sanghyeok mà hắn biết nữa.
anh vẫn như vậy, vẫn là ánh sáng trong veo mà hắn luôn mơ mộng, vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, sẽ khóc khi buồn, sẽ đau khi bị thương, sẽ sợ phải mất đi một điều gì đó quan trọng với anh. và vẫn sẽ phơi bày hết những điểm yếu của mình khi anh phải lòng một ai đó.
may mắn sao, jeong jihoon chính là người được anh chọn, là người đã chiếm lấy tất thảy ái tình mà bao người hằng mơ ước. để mắt ngọc vì hắn mà rơi lệ, để quỷ vương vì hắn mà đau lòng.
dù có bị xem là cố chấp, hắn vẫn tin tất cả những tình cảm anh dành cho hắn là thật, và hắn yêu anh, cũng là thật.
"so với việc sợ anh sẽ giết em, em càng sợ sẽ mất đi anh, sẽ mất đi toàn bộ ký ức về chúng mình"
"em nghĩ em điên rồi, em yêu anh đến phát điên rồi"
"dù anh là người hay là quỷ, em không bận tâm nữa"
"nói yêu em đi, em sẽ bằng lòng ở bên anh dù anh có muốn lấy mạng em"
lee sanghyeok nghe hết những lời hắn nói, nghe rõ từng chút một câu trả lời mà anh đã ước được nghe bấy lâu nay. hạnh phúc đến với anh viên mãn quá, cảm xúc của anh cũng trở nên hỗn loạn theo từng nhịp thở dồn dập khi anh xúc động. anh nghĩ giọng mình đã lạc đi khi anh đáp lại tấm chân tình của người trong tim.
"anh yêu em, yêu rất nhiều"
"vậy là đủ với em rồi"
anh lớn giống như mèo nhỏ, bám riết trên người hắn. sanghyeok tựa hồ muốn tìm cách dán luôn bản thân lên người jihoon mà quấn chặt không chịu buông. mà người đang bị anh quấn sắp ngộp thở cũng không kêu lấy một tiếng, tình nguyện làm cái gối ôm hình người biết dỗ dành để dỗ anh bình tĩnh lại.
cảm xúc hỗn loạn qua đi, không khí trong phòng cũng trở nên dễ chịu hơn. sanghyeok cuối cùng cũng chịu thả lỏng tay chân để jihoon được thở một cách bình thường. hắn cũng không gấp tìm kiếm sự thật, mà chỉ đơn giản là ôm lấy anh trong lòng để anh thấy an tâm hơn.
hắn liếc nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, nhớ lại vừa rồi jihoon đã sợ đến mức hồn phách gần như bay hết khỏi thân xác.
cũng đâu thể trách hắn, làm gì có ai lần đầu đối mặt với loại chuyện kỳ lạ như vậy mà lại không cảm thấy bối rối, hốt hoảng cho được.
jihoon đúng là đã có suy nghĩ phải chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thể ở chung với quỷ được, lỡ đâu hắn bị giết thì gia đình hắn phải làm sao? hắn còn anh trai, còn mẹ ở nhà đợi hắn, chết ở đây thì oan uổng quá. cùng lắm hắn sẽ câm miệng cho hết đời, miễn là sanghyeok giữ đúng lời hứa, đừng đụng vào gia đình hắn.
nhưng khi hắn mở toang cửa phòng, bước ra khỏi đó và chuẩn bị khép cửa lại chạy đi thì hắn lại đứng khựng lại. thông qua khe cửa chỉ lớn bằng một gang tay, hắn nghe thấy tiếng anh khóc như dằn xé tim gan, nghe thấy tiếng anh nức nở quặn thắt cả cõi lòng.
tự dưng nỗi sợ của hắn lại giảm đi rõ rệt, đôi bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa cũng trở nên chần chừ, không biết có nên đóng lại hay không.
jeong jihoon vừa sợ lại vừa thương, hắn đã đợi anh rất lâu, đã luôn dõi theo anh, đã luôn mong chờ tương lai của bọn họ. vậy mà giờ đây, mọi thứ lại sắp tiêu biến như cát bụi. mặc cho trước đó nửa tiếng, hắn còn nghĩ bọn họ nhất định sẽ yêu nhau, nhất định sẽ hẹn hò ngay thôi. vì cả hai đều có tình ý với nhau mà.
lý trí hắn nói rằng, hắn nên rời khỏi đây ngay lập tức! bởi vì không biết được lee sanghyeok là thứ gì? liệu hắn có an toàn khi ở bên cạnh anh không? có chắc là hắn sẽ không bị anh giết chết trong đêm nay luôn không? và rằng việc hắn yêu anh cũng có thể là do lee sanghyeok đã mê hoặc hắn, chứ jihoon thật sự không hề yêu anh, bởi vì hắn làm gì có hứng thú với những người đàn ông khác.
nhưng trái tim hắn lại yếu ớt đập thình thịch từng nhịp nặng nề, mỗi tiếng anh nấc lên đều là một lần trái tim hắn đau thắt lại. jihoon không thể nhẫn tâm phủi bỏ tình cảm mấy năm của mình, cũng không thể xóa bỏ hình ảnh anh khỏi tâm trí.
từng hành động, từng ánh mắt, từng lời nói của anh jihoon đều nhớ như in trong đầu. tâm thức hắn lặp đi lặp lại những hình ảnh quá đỗi đẹp đẽ, khiến trái tim hắn rung động một cách mãnh liệt.
hắn biết, hắn có thể sẽ phải bỏ mạng nếu quay vào trong, nhưng lỡ đâu hắn sẽ tiếp tục sống thì sao?
nếu lee sanghyeok muốn giết hắn thì đã làm điều đó từ lâu rồi đúng không? hoặc cứ cho là anh muốn làm thứ gì đó trên người hắn, đợi cho thời cơ chín muồi rồi mới ra tay thì cũng được đi.
nhưng vậy thì vừa rồi anh có thể chẳng cần nói gì hết, cứ đánh hắn ngất rồi ra tay là được, cần gì phải nói hắn biết sự thật về thân phận của anh làm gì? mà đã cho hắn biết thân phận thật rồi lại để hắn chạy đi, còn vì hắn bỏ đi mà khóc nức nở như vậy, anh thật sự muốn giết hắn sao?
những suy nghĩ đó làm cho lý trí hắn dần yếu thế, đôi tay đặt trên nắm cửa cũng bất giác siết lại. jeong jihoon cắn chặt răng, tự mắng chửi mình mấy chục trận trong lòng, nhưng tay thì lại đẩy cửa ra và đi trở lại vào bên trong phòng.
hắn cược một ván không thể quay đầu. nếu lee sanghyeok muốn hắn chết, xem như là hắn tự mình chuốc lấy, bất quá jihoon sẽ van xin anh hãy chăm sóc tốt gia đình mình, rồi muốn chém muốn giết gì, tùy ý anh định đoạt.
còn nếu lee sanghyeok thật sự không giết hắn, thật sự yêu hắn nên mới nói hắn nghe những điều đó. hắn sẽ đáp lại anh, sẽ để cho bản thân có cơ hội bắt đầu tình yêu mà hắn luôn ấp ủ nơi con tim đã thổn thức suốt bao đêm vì bóng hình xinh đẹp ấy.
hắn đóng cửa và lê từng bước đến bên cạnh chiếc giường đôi. jihoon nhìn đôi vai gầy run lên bần bật, hình ảnh anh quỳ rạp giữa chiếc giường lớn cứ khiến hắn cảm thấy anh thật nhỏ bé và cô độc. sanghyeok nhìn giống như một con vật nhỏ bị bỏ rơi, không biết phải làm gì, chỉ biết kêu khóc không ngừng. thay vì cảm thấy anh đáng sợ, jihoon lại thấy anh đáng thương nhiều hơn.
nếu phải so sánh, hắn cảm thấy sanghyeok nhìn giống một thiên thần sa ngã bị đày khỏi địa đàng vì đã lỡ ăn trái cấm. anh không hề có bất kỳ sự ô uế nào của ác quỷ, anh nhìn quá sạch sẽ và thuần khiết, khiến ai cũng lầm tưởng, anh vốn dĩ là một thiên thần.
hắn ngập ngừng gọi tên anh, nhưng không thấy anh phản ứng lại mà chỉ tiếp tục rấm rứt khóc. tiếng nấc nghẹn ngào của anh giống như mũi dao xuyên thẳng vào trái tim hắn, khiến hắn đau đớn như thể, hắn mới là người đã lừa dối, đã nhẫn tâm ruồng bỏ anh và mối quan hệ của họ.
cuối cùng, hắn cũng phải chịu thua trước người trong tim, anh vĩnh viễn là yếu mềm mà hắn không nỡ buông bỏ. khi hắn ôm lấy anh và nhận hết mọi sự trách móc từ anh, hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng như mây. bởi vì ẩn trong những lời trách mắng đó, hắn nghe thấy anh nói, anh yêu hắn, rất yêu hắn.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip