. 15 .

—--

đêm thành đô ấy khép lại như vậy, jeong jihoon ở lại cho đến tận gần trưa hôm sau điện thoại reo inh ỏi mới lồm cồm bò dậy, tìm nó trong xó xỉnh nào đấy. hắn bật lên, thấy gần mười cuộc gọi nhỡ đến từ son siwoo, và rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ những người khác thì mới tá hỏa nhận ra, hắn đi cả đêm mà không báo với ai tiếng nào, lần này hắn chết chắc rồi.

jihoon vội vàng bắt máy khi siwoo điện hắn thêm lần nữa. điện thoại vừa kết nối, son siwoo ở bên kia vừa lo, vừa giận hét to vào điện thoại hỏi hắn, đang ở đâu!!? bộ điện thoại mua để cho đẹp thôi à!!?

hắn biết là mình làm sai, nên dù bị y hét đến đau tai thì jihoon cũng chỉ nhỏ nhẹ xin lỗi y một tiếng trước.

"em xin lỗi, em vẫn ở trong khách sạn thôi"

"ở trong khách sạn là ở đâu!?"

"anh đừng hét nữa, cổ họng bị thương bây giờ"

"tao không có rảnh luyên thuyên với mày! mày ở đâu nói lẹ lên"

son siwoo giận thật rồi, còn là đang nổi trận lôi đình nữa. rất lâu rồi siwoo mới lại hung hăng gọi với hắn như vậy. jihoon yếu thế, đối mặt với anh trai đang giận dữ, hắn chỉ có thể ngập ngừng khai thật mình đang ở đâu.

"em...đang ở tầng 5 ạ"

jihoon nghe thấy tiếng y thở phì phò như sắp lên cơn hen suyễn. bên cạnh y có vài tiếng người nói chen vào, bảo hắn nếu không sao thì mau mau trở lại phòng đi. nhưng siwoo dường như không nguôi giận, hét ngược lại vào điện thoại bảo hắn, đi được thì đi luôn đi!

chỉ cần nhìn cũng biết siwoo đã giận đến mù mờ đầu óc rồi. mọi người đều ra sức dỗ dành người anh hỗ trợ của đội, tiếng chồng tiếng, đan xen một cách hỗn loạn bên kia đầu dây.

mà lee sanghyeok đang ngon giấc trên giường cũng bị đánh thức bởi hơi lạnh và tiếng nói chuyện điện thoại của jihoon. anh từ trên giường ngồi dậy, ngó quanh phòng thì thấy hắn đang khom người, nói chuyện điện thoại ở dưới đất với ai đó. thông qua điều kiện thính lực đặc biệt tốt, sanghyeok cũng nghe được một phần nhỏ của cuộc hội thoại.

anh rời khỏi giường, chậm rãi đi về phía người đang loay hoay với chiếc điện thoại. sanghyeok không nói lời nào, từ đằng sau áp cả người lên lưng hắn, giật lấy điện thoại.

"alo, đầu bên kia có phải quản lý của geng không ạ?"

"tôi là lee 'faker' sanghyeok, có thể nói chuyện một chút được không ạ?"

"..."

"..."

"..."

đầu dây bên kia đang ồn ào bỗng im bặt khi nghe thấy tên anh, không khí trở nên kỳ lạ một cách nhanh chóng vì không ai định trả lời lại sanghyeok. mãi một lúc sau, giống như mọi người đã đùn đẩy nhau xong rồi mới có người ho nhẹ một tiếng, trả lời lại anh.

"dạ chào anh, em là son siwoo đây ạ, hiện tại em đang bật loa ngoài, anh muốn nói gì cứ nói đi ạ"

"chào mọi người, anh sẽ nói ngắn gọn rồi dẫn theo jihoon xuống dưới gặp mọi người nói chuyện rõ ràng hơn nhé"

"mọi người cứ yên tâm là em ấy không sao, cả đêm qua jihoon ở phòng của anh, có vài tình huống diễn ra ngoài dự định nên em ấy không kịp nhắn tin báo lại cho mọi người"

"xin lỗi đã không kịp thông báo và khiến mọi người lo lắng rồi"

đầu dây bên kia rộ lên tiếng xì xầm, có lẽ là mọi người đang bàn bạc với nhau nên trả lời anh ra sao. cuộc hội thoại lại bị dừng thêm tầm ít phút, cuối cùng, huấn luyện viên trưởng của geng đã nhận điện thoại để nói tiếp cùng anh. thầy kim nói họ đã rõ rồi, họ sẽ đợi cả hai ở phòng 3030 sau khi họ đã chuẩn bị xong.

"dạ vâng, cảm ơn huấn luyện viên kim, nhờ thầy nói với mọi người giúp chúng em luôn nha ạ"

sanghyeok lễ phép dạ vâng với người lớn nhà bên thêm vài câu, sau đó điện thoại bị ngắt kết nối, báo hiệu đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. sanghyeok trả điện thoại lại cho hắn, không đứng dậy mà trực tiếp nằm luôn trên lưng đường giữa nhà bên ngáp một hơi dài.

jeong jihoon bị anh nằm lên lưng từ nãy cũng không động đậy gì, thấy anh không định đứng lên cũng không đẩy anh xuống, chỉ tự biết ý cõng anh lên, mang vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. hắn sầu não nghĩ đến cách giải trình hợp lý cho lý do, nửa đêm nửa hôm biến mất rồi xuất hiện trên phòng đường giữa nhà bên, với cao tầng nhà mình.

"đừng lo, để anh nói cho"

lee sanghyeok ở trên lưng hắn ung dung đung đưa chân, jihoon đặt anh lên bàn đá trong nhà vệ sinh, tự tay chuẩn bị dụng cụ vệ sinh cá nhân đầy đủ rồi đưa cho anh. hắn hỏi anh, định nói với mọi người thế nào? sanghyeok nhún vai bảo, thì cứ nói hết ra thôi, làm jihoon sợ đến nuốt hết một mớ kem đánh răng vô bụng.

"gì!? anh định nói bọn họ biết cái đó hả?"

đầu óc chàng đường giữa trẻ chưa tỉnh hẳn, vừa nghe anh nói rằng sẽ khai hết sự thật liền tưởng đâu anh muốn nói ra thân phận quỷ của mình. hắn gấp gáp xua tay, đề xuất một ý tưởng khác cho anh rằng, cứ nói nửa đêm hắn uống say xong tự mò lên đây rồi ngủ quên đi, như vậy chắc là hắn chỉ bị phạt chút thôi, không ảnh hưởng gì đến anh đâu.

mà anh quỷ nhỏ đang nhàn nhã đánh răng, nghe hắn nói xong liền bật cười khanh khách, còn vỗ vai hắn, bảo hắn nghĩ nhiều rồi. jeong jihoon vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt của vấn đề, lo lắng nhìn anh hỏi thêm câu nữa.

"vậy anh định nói gì?"

"thì nói anh với em đang hẹn hò"

"người đang hẹn hò thì giữa đêm tới phòng nhau đâu có lạ, đúng không?"

jeong jihoon ồ lên một tiếng như đã hiểu, đã thở phào nhẹ nhõm vì anh không nghĩ quẩn mà nói mình là quỷ. hắn tiếp tục đánh răng, vừa đánh vừa nghĩ đến mấy lời anh vừa nói. rồi đột nhiên đường giữa nhà bên đứng khựng lại, quay ngoắt sang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng kích động.

hắn nghe không lầm đúng không? lee sanghyeok muốn công khai bọn họ đang hẹn hò, muốn công khai hai người đang yêu nhau đúng không?

hắn nắm lấy hai vai anh, xác nhận lại lần nữa.

"anh! anh mới nói hai đứa mình hẹn hò hả? phải không anh?"

"ừ, bộ không phải à? hay em chơi xong rồi muốn chạy?"

hắn lắc đầu kịch liệt, có cho tiền hắn cũng không dám. mà hắn cũng không muốn, khó khăn lắm hắn mới mồi chài được anh quỷ nhỏ về tay mình, hắn còn sợ anh không muốn nhận là cả hai đang quen nhau nữa kìa, làm gì có chuyện hắn chơi xong định chạy được. bây giờ mà anh có ý định phủi bỏ hắn, không thừa nhận mối quan hệ của cả hai thì jeong jihoon sẽ ăn vạ, khóc lóc ầm trời lên ngay cho xem.

hắn nhìn anh cười khì khì bảo, em nào dám. anh quỷ nhỏ đáp lại, nếu em dám thì anh sẽ không để em yên đâu.

hai người trêu đùa nhau thêm vài câu thì sanghyeok mới dừng chủ đề đó lại, hối thúc hắn mau chóng rửa mặt cho nhanh đi, bọn họ còn phải xuống dưới trình bày với hai bên đoàn đội nữa. hắn đi suốt đêm không tung tích vậy, khéo geng đã gọi về cho cao tầng ở seoul rồi, họ chắc đang đợi một câu trả lời thỏa đáng đấy.

jihoon nghe xong cũng gật đầu, cả hai tạm kết thúc câu chuyện ở đó mà tranh thủ làm vệ sinh cá nhân cho xong. bọn họ đi tới đi lui trong phòng cũng phải được thêm nửa tiếng mới lục đục rời khỏi phòng, vừa bước khỏi cửa đã thấy cả bốn đứa minhyung, minseok, hyeonjun và wooje đứng như thần giữ cửa, sừng sững ngay trước cửa phòng. jeong jihoon vừa nhìn bọn nó đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt mà nép ra sau lưng anh.

chuyện hắn ở phòng anh sao mà truyền đi nhanh dữ vậy không biết? còn chưa đầy một tiếng mà hình như tất cả mọi người đều biết cả rồi....

khi đi đến thang máy, hai người gặp thầy jeonghyeon, thầy jaehyeon cùng chị mun quản lý đang đứng đợi sẵn. ba người bọn họ nhìn anh, rồi lại đánh mắt nhìn hắn, dường như đang xác thực xem thông tin họ nhận có đúng không. sanghyeok lên tiếng trước để giải vây cho jihoon.

"chúng ta đi nha ạ?"

ba người lớn trong nhà gật đầu, ấn nút thang máy rồi cùng với jihoon, sanghyeok và bốn đứa còn lại trong t1 đi xuống tầng 3 để thưa chuyện với geng.

cả đoạn đường đi từ tầng 5 xuống tầng 3 thì jeong jihoon tưởng chừng mình vừa bước vào lãnh địa cấm, tất cả cặp mắt đều hướng về bọn họ, đặc biệt là hắn. lý do còn phải hỏi sao? hắn ủi mất củ cải trắng do t1 cất công trồng hơn mười năm trời mà bọn họ lại muốn tha cho hắn hả? mơ cũng đẹp quá đi.

mãi cho đến khi cửa thang máy tầng 3 mở ra, jeong jihoon lại tiếp tục là mục tiêu nhận về những ánh mắt đầy sắc bén, nhưng đỡ hơn là bây giờ ánh nhìn đó chủ yếu là vì lo lắng cho hắn, chứ không phải đang muốn khoét mấy cái lỗ trên người hắn.

tám người nhà t1 và jihoon nhanh chóng di chuyển đến phòng 3030, bên trong cũng đã tập hợp đủ các vị quản lý, huấn luyện viên và thành viên của geng đợi sẵn. mọi người đều tự động đứng về phía người nhà mình, bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên khắp căn phòng nhỏ đang chật kín người. sanghyeok và jihoon bị đặt ngồi ở giữa hai bên đoàn đội, toàn bộ ánh mắt cũng tập trung hết vào cả hai đợi họ trình bày câu chuyện cho rõ ràng.

"được rồi, thế hai người trình bày mọi chuyện rõ ràng được không?"

thầy jeonggyu lên tiếng trước, thầy ôn tồn hướng về phía học trò cưng của mình đặt câu hỏi. thật ra thầy muốn hòa hoãn chuyện này nhiều hơn, mặc dù lúc sáng nhận được tin nhắn từ sanghyeok khiến thầy cũng bất động trong phòng hết mười phút.

chuyện yêu đương thật sự rắc rối, mà yêu đương với người cùng giới càng rắc rối hơn, còn là cùng tuyển thủ nhà khác yêu đương thì thật sự là rất phức tạp. có hàng loạt vấn đề mà bọn họ cần phải giải quyết nếu không muốn chuyện này bị xé ra bung bét, làm mất hết danh dự, hình tượng cả hai bên đội tuyển.

nhưng sau khi suy tính kỹ càng, thầy jeonghyeon cũng không muốn làm gắt gao quá, vì dù sao cũng chỉ yêu đương thôi mà, không đến mức phải long trảm hổ trảm gì. vả lại lee sanghyeok và jeong jihoon đều là người trưởng thành rồi, nếu cả hai đều quyết định hẹn hò và muốn đứng ra đảm bảo với hai bên công ty thì cũng không phải không có cách giải quyết.

"em và jihoon đã tìm hiểu nhau được một thời gian rồi ạ"

"gần đây tụi em có gặp mặt nhiều hơn, cũng đã có ý định sẽ tiến tới với nhau"

"vốn dĩ em định sẽ báo lại chuyện này với anh và mọi người trước rồi sẽ đưa ra quyết định hẹn hò sau, nhưng tối quá có vài chuyện diễn ra ngoài dự tính nên hiện tại tụi em đã bắt đầu hẹn hò rồi ạ"

chuyện diễn ra ngoài dự tính mà anh nhắc đến thật sự không cần phải nói rõ ràng, thì đại đa số những người có mặt trong phòng đều hiểu là chuyện gì. đều là người lớn cả rồi, có những thứ không cần phải nói quá rõ ràng, bằng không sẽ khiến tất cả đều ngại ngùng.

"em biết đột ngột thông báo với mọi người tụi em đang hẹn hò sẽ khiến mọi người gặp nhiều rắc rối"

"nhưng em và jihoon có thể đảm bảo ít nhất ba điều kiện, không công khai với truyền thông, không ảnh hưởng đến công việc, không vì chuyện yêu đương ảnh hưởng đến đoàn đội hoặc công ty"

lee sanghyeok hoàn toàn hiểu rõ, việc anh yêu đương không phải là vấn đề mà cao tầng hoặc ban huấn luyện sẽ quá để tâm. việc họ để tâm là anh đang yêu đương với tuyển nhà bên, cụ thể là người đi đường giữa của geng, jeong "chovy" jihoon. vậy thì có khi nào sanghyeok sẽ làm những bí mật về công ty, đoàn đội hay chiến thuật bị bại lộ hay không? nếu vậy họ có nên đồng ý để hai người hẹn hò hay không?

vả lại, bọn họ ở khác chiến tuyến, lấy gì để đảm bảo cả hai có thể duy trì thành tích song song với nhau? nếu đã không thể duy trì thành tích ngang nhau thì làm sao cao tầng dễ dàng gật đầu cho họ được? đến cuối cùng, tuyển thủ cũng chỉ là nhân viên làm việc dưới trướng một đội tuyển, dưới trướng một tư bản. nếu không có thành tích cụ thể, mọi lời nói ra đều là vô nghĩa!

jeong jihoon nhìn phản ứng của ban huấn luyện và quản lý của nhà mình, cảm thấy việc này nói vài lời chắc chắn không thể giải quyết êm đẹp. hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng nói tiếp cho anh.

"em sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cho quyết định này và đồng ý chịu phạt nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, dù là nhỏ hay lớn, dù gián tiếp hay trực tiếp"

"nếu tương lai có phát sinh vấn đề, em sẽ chấp nhận mọi quyết định của công ty, nhất định không làm ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh của geng"

"nếu cần thiết, em có thể ký một hợp đồng để bảo đảm miễn trừ mọi trách nhiệm từ geng nếu chuyện em yêu đương bị công khai và gây ảnh hưởng cho đoàn đội"

"xin mọi người xem xét chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất, em thật lòng muốn được ở bên anh sanghyeok"

jeong jihoon nắm lấy tay anh, lòng bàn tay hắn mướt mồ hôi, nhưng lee sanghyeok cũng không khá hơn là mấy, anh có thể cảm nhận được nhịp tim cả hai đang đập thình thình như trống bỏi. bọn họ nương tựa nhau, kiên nhẫn đợi mọi người thống nhất kết quả cuối cùng.

thời gian trôi qua chậm rãi, tiếng kim đồng hồ tích tắc phóng đại giữa không gian nặng nề, một giây lúc này với họ cứ như là một ngày dài đằng đẵng. cả ban huấn luyện và quản lý hai bên đều mất khá nhiều thời gian để thống nhất cùng nhau, áng chừng phải hơn nửa tiếng thì cuộc họp nội bộ mới kết thúc.

thầy jeonggyu được cử ra đại diện cho cả hai bên gửi tuyên bố cuối cùng đến cho bọn họ.

"trước mắt thì, anh và các thầy ở đây đều đồng ý rằng, bọn anh không có vấn đề nào với chuyện hai người yêu nhau"

"còn về phần công việc, bọn anh đều tin hai đứa sẽ giữ lời nhưng anh không biết cấp trên sẽ nghĩ gì và có lựa chọn tin hay không"

"vấn đề đó chắc là phải đợi đến khi về hàn quốc, hai người phải gặp cấp trên tại trụ sở, trình bày mọi thứ một lần nữa với cấp trên thì mới có thể biết được"

"nhưng bọn anh đều thống nhất, lúc đó bọn anh sẽ giúp hai đứa nói đỡ vài câu, còn lại phải xem hai đứa làm sao để thuyết phục cấp trên"

"còn tạm thời mọi việc cứ thế này đi, hai đứa tập trung vào giải đấu trước, rồi những chuyện khác từ từ về hàn mình tính tiếp nhé"

không phải là câu trả lời xấu, nhưng cũng không phải là một câu trả lời tốt. ít ra, hai người tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. vì ở thời điểm này, họ đã nhận được sự đồng thuận từ những người có thể xem là thân thiết và sẵn sàng bảo vệ mình.

mọi chuyện xem như tạm khép lại như vậy. bọn họ nhận được một vài lời chúc từ những đồng đội kề cận, kể cả các vị huấn luyện viên cũng không ngại để lại cho họ vài câu mừng.

bầu không khí căng thẳng cũng được xoa dịu nhanh chóng khi tất cả bắt đầu trò chuyện đôi câu cùng nhau. các huấn luyện viên và quản lý cũng xem như hết việc ở đây, họ chào hỏi nhau một chút rồi kéo nhau rời khỏi phòng, trả lại không gian cho đám nhỏ tùy ý nói chuyện.

bên trong chỉ còn lại mười tuyển thủ bọn họ cùng nhau ở lại. tám người kia giống như tra khảo phạm nhân mà hỏi tù tì mấy chục câu liền, nhìn thì có vẻ là tra hỏi hai người, nhưng thật chất tù nhân bị tra xét ở đây vẫn chỉ có jeong jihoon mà thôi.

hắn phải trả lời đủ thể loại câu hỏi đến mức đầu óc quay mòng mòng. jihoon đuối sức, liếc mắt sang anh để cầu cứu. anh quỷ nhỏ ngồi ngay bên cạnh, tay cầm một ly nước lọc vừa uống vừa nhìn hắn. ánh mắt anh giăng đầy sự vô tội, như nói với hắn rằng, anh không làm gì được bọn họ đâu, hắn phải tự cứu mình mà thôi.

rồi sau một tiếng hỏi xoay đáp xoáy, jeong jihoon chính thức gục ngã dưới họng súng hai khẩu liên thanh, loại không lắp giảm thanh, son siwoo và ryu minseok. hắn đáng thương hướng ánh mắt về phía anh, lần nữa xin anh mau cản hai người này lại giúp hắn đi, hắn trọng thương rồi...

cuối cùng anh quỷ nhỏ cũng chịu vào cuộc, vừa giúp hắn trả lời, vừa giúp hắn thoát khỏi móng vuốt của mấy tên bất nhân kia.

"hỏi vậy đủ rồi, hỏi thêm nữa thì sẽ đi đến chuyện riêng tư của bọn anh luôn bây giờ"

"tóm lại là bọn anh đã tìm hiểu nhau rất lâu rồi, mới quyết định sẽ bên nhau tối qua, hiện tại đang hẹn hò, chưa có kế hoạch tương lai vì chưa kịp lập ra"

"nếu không còn gì nữa thì tụi anh ngừng cuộc phỏng vấn tại đây được chưa?"

lee sanghyeok đứng dậy, bảo là anh đói rồi, sau đó kéo theo jihoon cùng rời khỏi phòng, để lại mấy đứa em thơ ngơ ngác, chỉ kịp gật đầu nói, được rồi ạ.

cả hai người nhắn tin báo cho người trong đoàn một tiếng rằng, họ sẽ ăn bên ngoài và đi dạo rồi trở về trong khoảng một tiếng, nếu có việc gấp cứ gọi họ là được. xong xuôi thì đôi tình nhân liền ung dung rời khỏi khách sạn, đi kiếm chút không gian riêng tư để hẹn hò lần đầu, sau khi đã chính thức quen nhau.

jihoon đan tay cùng anh, bọn họ tùy tiện chọn một địa điểm ăn uống được người địa phương giới thiệu. may sao chỗ được giới thiệu tầm giờ không quá đông đúc, lại toàn người đứng tuổi, chỉ có lác đác vài bạn trẻ, nhưng họ đều không biết cả hai là ai. hầu như chẳng ai nhận ra anh và hắn, họ chỉ xem cả hai là khách du lịch bình thường mà thôi.

hai người dạo quanh một lúc, sau đó ghé vào một hàng bánh mì thổ nhĩ kỳ mua hai cái làm đồ ăn sáng. trong lúc đợi đồ ăn, jihoon bỗng quay sang nhìn anh, bàn tay đang nắm tay anh đung đưa nhè nhẹ để thu hút sự chú ý của sanghyeok.

"mà anh này"

"ừ?"

"sao anh chắc là em sẽ đến tìm anh vậy?"

sanghyeok nghe hắn hỏi, khoé môi cũng kéo nhẹ lên một chút, giống như đang nhớ đến chuyện gì đó vui lắm. jihoon không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh vươn tay nhận hai cái bánh, sau đó đưa hắn một cái rồi nhẹ nhàng trả lời lại.

"bởi vì anh biết là em nhất định tới"

"em đã hứa với anh rồi"

giọng sanghyeok chắc nịch, dường như anh hoàn toàn tin tưởng vào những lời hứa mà hắn đã nói ra trong những giấc mộng đó. niềm tin sanghyeok dành cho hắn lớn đến mức đó sao? mặc kệ cả việc, hắn có thể chỉ hứa vì hắn tưởng rằng, đó đơn thuần là sự an ủi trong tiềm thức của hắn dành cho những mong muốn mà jihoon không cách nào thực hiện ở trong cuộc sống thực.

sanghyeok nhìn hắn cười tủm tỉm, bất giác cũng thấy trong tim có chút ngọt ngào. thật ra thì, nếu jihoon không đến tìm anh, anh vẫn sẽ có cách khác thôi. chẳng hạn như trực tiếp tới tìm hắn, nhưng đương nhiên rủi ro cho việc đó cao hơn nhiều so với kế hoạch để jihoon đến tìm anh.

bởi vì khi jihoon chủ động nghe lời dẫn dắt của sanghyeok, và tự nguyện đi theo lời dẫn dắt đó thì ít ra, anh vẫn có thể nắm chắc năm, sáu phần thắng trong ván cược này.

nếu đổi lại là anh chủ động đi tìm jihoon, anh không biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao, có thể họ vẫn sẽ bên nhau hoặc không. nhưng chắc chắn tỷ lệ ván cược mà sanghyeok đặt, ngay khi anh chủ động đi tìm hắn, lúc đó anh đã thua tới bảy, tám phần rồi.

cả hai đồng thời im lặng, tự mình chìm vào những suy nghĩ của riêng bản thân. hắn vừa vui sướng, vừa tự hào khi có thể nghe anh nói tin tưởng mình một cách vô điều kiện như vậy. sanghyeok khiến hắn cảm thấy được yêu, được tin khi hắn hoàn toàn được quyền quyết định ván cược này là họ sẽ cùng thắng, hoặc cùng thua, hoặc cũng có thể, chỉ mình hắn thắng mà thôi.

jeong jihoon quay đầu sang nhìn nửa bên gương mặt trắng trẻo, rồi lại đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. quả thật thì nhìn sanghyeok chẳng có gì khác biệt so với con người bình thường. anh trông không quá thu hút, hay quá hấp dẫn đến mức tách biệt với mọi người. ngược lại, sanghyeok đem cho người ta cảm giác sạch sẽ, dễ chịu và hoà nhã như một chàng thư sinh.

nếu không phải hắn được anh cho phép mở khóa bí mật đó, thì có khi đến tận bây giờ hắn cũng chỉ như con cừu lạc bị anh lừa phỉnh mà thôi. nhưng không sao, dù hắn biết mình đang bị lừa, hắn vẫn sẽ tự nguyện làm theo mà không hề mưu cầu sự thật. may mắn thay, sanghyeok không phải muốn hắn làm vật tế thần, mà ngược lại, sanghyeok đã chỉ dẫn hắn đi về phía anh, lại gần anh hơn để anh có thể bảo vệ hắn.

lee sanghyeok đã lựa chọn đem bản thân giao lại cho hắn, để hắn được trở thành một phần trong cuộc sống của anh. anh không mảy may sợ hãi hắn sẽ tiết lộ bí mật này, hay sẽ gây khó dễ cho mình, anh chỉ đơn giản là tin tưởng và dẫn dắt hắn chiếm lấy trọn cơ thể và linh hồn mình. mặc cho việc trao mọi thứ cho hắn như vậy sẽ khiến anh mất hết tất cả.

jeong jihoon đoán, hắn không hề là kẻ duy nhất đặt mình vào ván cược chỉ sống hoặc chết này, lee sanghyeok cũng đã làm vậy. và may mắn thay, chữ tình mà họ cược, có cả chữ yêu ở cùng. hai người bọn đều đã thắng, đều là kẻ điên, đều vì ái tình mà cược một ván lớn đến mức, họ có thể đã vĩnh viễn xa nhau.

người ta hay nói, quỷ là một tạo vật xấu xí, vì bị trừng phạt mới lưu đày đến địa ngục đầy nóng bức, chịu những án phạt ghê rợn để chuộc lại tội lỗi của mình. nhưng vô tình sao, nơi nguy hiểm nhất đó, lại là nơi an toàn nhất với chúng. thay vì chịu phạt, chúng ở đó, lập nên một đế chế cho riêng mình và tung hoành khắp tứ phương, dụ dỗ, bòn rút, tha hóa đi tính người của nhân loại.

nhưng trên thực tế, thứ tạo ra quỷ lại chính là con người.

lòng si mê, đố kỵ, hận thù, oán trách, ganh ghét và những cảm xúc tiêu cực hình thành nên những bóng ma tội lỗi quấn lấy họ, biến họ trở thành những con quỷ ghê rợn nhất mà họ hằng chán ghét.

jeong jihoon cũng luôn nghĩ, hắn có thể nào sẽ biến thành quỷ vào một ngày nào đó. vì vốn dĩ hắn không phải là người không có tính đố kỵ. hắn đã rất ganh ghét những người được ở cạnh anh, được phép ôm anh. hắn cũng ghen tị với người được anh khen, và cảm thấy bực tức khi ai cũng đều có cơ hội tiếp cận anh.

hơn hết, hắn vẫn luôn ôm lấy dục vọng chiếm hữu, khao khát nhục dục ngập tràn về anh mà không hề che đậy, hoặc có, nhưng không kín kẽ như cách người khác thường làm.

chỉ với bằng này những chứng cứ, hắn đã có đủ điều kiện để trở thành một con quỷ trong lời mọi người vẫn thường đồn đại rồi.

nhưng đến cuối cùng, jeong jihoon vẫn chỉ là một con người bằng da bằng thịt, không hề có bất kỳ dấu vết của quỷ nào. kể cả khi hắn đang mang trên mình một tín vật của quỷ được anh trao cho, thì jihoon vẫn không thấy cơ thể hoặc tâm trí hắn có gì bất thường. nếu mà phải chỉ ra một điểm bất thường duy nhất thì hắn nghĩ là, mình thấy anh so với lúc trước nhìn có vẻ hấp dẫn và thu hút hơn.

lee sanghyeok đang ăn phần bánh mì của mình, trông vẻ mặt anh cực kỳ hài lòng với chiếc bánh giòn rụm và thơm ngon khi mùi vị của thịt, sốt, rau củ hòa vào nhau một cách phù hợp. chỉ nhìn anh vui vẻ ăn một cái bánh cũng bất giác khiến jihoon cảm thấy vui vẻ theo.

phần sốt trắng dính bị vôi ra khỏi bánh, dính một chút vào ngón tay anh. sanghyeok cũng không nghĩ nhiều, đưa lên miệng liếm đi. mà một màn môi xinh chúm chím liếm ngón tay đó quả thật rất kích thích thị giác jihoon. hắn nhìn sang bên cạnh, không thấy ai chú ý liền nắm tay anh, kéo vào một con hẻm nhỏ.

lee sanghyeok vẫn còn đang ngơ ngác giữ chặt cái bánh trên tay sợ làm rơi, miệng anh còn dính chút bóng bẩy của mỡ thịt làm cho jihoon vừa mới ăn xong một cái đã thấy bụng lại cồn cào đói, muốn ăn thêm chút nữa.

"em...muốn ăn thêm không?"

anh quỷ nhỏ đưa cái bánh lên mời hắn, jihoon nhìn cái bánh vẫn còn âm ấm trước mắt, cảm thấy đây không phải là thứ mình muốn ăn liền đẩy nó qua một bên. hắn cười mỉm một cái, kéo sát khoảng cách của hai người lại, nhỏ giọng nói.

"anh mời thì em xin"

jihoon không dông dài, trực tiếp cúi đầu đem cánh môi hồng xinh hôn lấy. sanghyeok vịn vào vai hắn, theo thói quen nghiêng đầu, hé môi đón nhận nụ hôn người yêu nhỏ.

đan xen vào tiếng lách tách của môi hôn là tiếng bước chân vội vã ngoài con hẻm. bọn họ núp sâu trong hẻm nhỏ, khoá môi nhau mấy phút liền, chỉ đến khi buồng phổi cả hai đều kêu gào mãnh liệt rồi thì họ mới chịu buông nhau ra.

lee sanghyeok nhìn miếng bánh ngon lành đã nằm chễm chệ dưới đất từ lúc nào mà bĩu môi không vui, làm nũng với hắn.

"đồ ăn của anh..."

jeong jihoon vui vẻ hôn lên môi anh thêm mấy cái nói, em mua thêm cho anh, mua cả những món khác nữa.

anh quỷ nhỏ dễ dỗ dành, nghe hắn nói sẽ mua mấy món khác nữa liền vui vẻ trở lại. anh vòng tay qua cổ, hôn lên má hắn như một lời cảm ơn. hai người lau sạch sẽ mặt mũi bị dính mỡ thịt tèm lem rồi mới cùng nhau nắm tay rời khỏi con hẻm. jihoon cũng rất giữ lời, hôn anh một cái là mở hầu bao, mua hết mọi thứ mà anh thích ăn dỗ anh cười khúc khích như trẻ con.

mãi đến sau này, lee sanghyeok vẫn luôn hạnh phúc vì ngày hôm đó đã lựa chọn tin tưởng hắn. jeong jihoon cũng vẫn luôn cảm ơn bản thân, vì đã lựa chọn kiên trì đến bên anh.

bọn họ gom góp hết may mắn, dũng cảm để yêu nhau, lựa chọn vì nhau mà bao dung, thấu hiểu, kiên nhẫn từng chút bước đến gần nhau hơn. chẳng có người hay quỷ gì cả, dưới ánh sáng của bầu trời trong xanh, họ chỉ đơn giản là hai chàng trai đang yêu nhau.

phía trước có thể là nắng ấm, trời xanh, cũng có thể sẽ là sỏi đá gập ghềnh cùng giông gió, nhưng thật tốt vì cả hai vẫn luôn nắm tay nhau cùng bước, mưa cùng che ô, nắng cùng trốn dưới hiên nhà.

có thể ngày đó gặp nhau, em và anh đều nghĩ là nhất thời.

nhưng thật tốt quá, thật tốt vì chúng ta là một đời.

trước đó lee sanghyeok vẫn luôn nói với hắn, hãy tìm anh đi.

bây giờ jeong jihoon muốn nói với anh, em đã đến rồi đây.

bước qua mộng ảo, lắng lo và sợ hãi, jeong jihoon tiến đến thực tại rực rỡ, hạnh phúc và dịu dàng với lee sanghyeok đang đợi hắn cùng vòng tay dang rộng.

khoảnh khắc hắn nắm lấy tay anh, bước qua cánh cửa của những giấc mộng dài, bước qua cả những đêm cô đơn, tịch mịch. cuối cùng, anh và hắn cũng đã có thể tìm thấy nhau, và ở bên nhau như ước nguyện của tháng năm đợi chờ.

jeong jihoon và lee sanghyeok đã dũng cảm đối mặt với ái tình, tự tay mở ra cánh cửa tương lai cho riêng họ, và tương lai đó đã chúc phúc, gửi gắm tới họ rằng, hãy chăm sóc nhau thật tốt và yêu nhau thật lâu nhé.

_chownef

hoàn chính văn
24082024.
17022025 (beta).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip