. 7 .
warning: 16+.
—--
xong xuôi rồi thì sanghyeok cũng rửa tay, rời khỏi phòng vệ sinh, quay về phòng nghỉ của t1. mấy đứa nhỏ đang ngồi chơi trong phòng thấy anh quay về cũng nhốn nháo ngồi dậy, hỏi anh đi đâu vậy? sao đi lâu quá. sanghyeok mệt mỏi ngồi xuống sofa nhắm mắt tịnh dưỡng, tùy tiện tìm một lý do trả lời.
"đi vệ sinh thôi"
màn hình nhỏ treo trên tường vẫn đang tường thuật trận đấu cuối cùng giữa geng và drx, trận đấu cũng dần đến hồi kết sau khi geng quét được ba thành viên, trong đó có hai thành viên chủ chốt của đội hình drx. họ lấy baron, lấy linh hồn rồng, đẩy trụ và kết thúc ván đấu có thể xem là dễ dàng của mình với tỉ số 2-0 dành cho geng.
staff nhà đài mở cửa phòng bọn và thông báo, t1 có thể đến khu vực thi đấu để set-up rồi. thầy jeonggyun cảm ơn rồi bảo mọi người mau ra ngoài chuẩn bị đi, cả năm đứa lục đục ôm theo balo để tiến về phía khu thi đấu. lee sanghyeok tiến đến chỗ ngồi của mình, nơi đây vẫn còn lưu lại một chút mùi hương của jeong jihoon, hẳn là vừa rồi hắn đã ngồi vị trí này.
anh như thường lệ, chuẩn bị xong thì ngồi đó điều chỉnh trang thiết bị của mình. cảm giác mùi hương của người kia vẫn quanh quẩn bên người mình khiến anh có chút tâm tư nhỏ không đứng đắn. anh ngã người dựa vào ghế, ngón tay mảnh khảnh di trên tay ghế đen nhám tựa như xem chiếc ghế mình đang ngồi là hắn, tùy ý đụng chạm lên cẳng tay rắn rỏi.
nếu là đang ngồi trong lòng jeong jihoon thì tốt hơn nhỉ? có nên thử không? đêm nay cũng được ấy chứ.
mà ở một nơi khác, jeong jihoon nhìn màn hình nhỏ, thấy được vị tiền bối đáng kính của mình đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng thấy được hành động ve vuốt của ngón tay trắng trẻo. đuôi mắt hắn hơi nóng lên, đôi mắt một mí giống như máy quét, thăm dò từ đầu đến chân người trên màn hình, điểm dừng vẫn là đôi môi cong cong mọng nước.
chà, nếu mà có thể cắn một cái thì tốt nhỉ?
jihoon bất giác đưa tay lên sờ môi mình, lớp vảy môi chết đã không còn nhiều nữa, nhưng thói quen vẫn khiến hắn dùng móng gảy phần bị khô ra. tâm trí hắn giờ bị lấp đầy với vô vàn những suy nghĩ mà hắn đoán rằng, nếu có thứ gì chiếu nó lên được, nó sẽ bị gắn mắc 21+, hoặc hơn.
không thể trách jeong jihoon được, làm sao mà hắn có thể giữ cái đầu lạnh được bây giờ? trong khi con người nhìn đầy liêm khiết trên màn hình, cứ mỗi khi đêm xuống là lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn với cơ thể lả lướt. khi thì đồ ngủ xuyên thấu, khi thì đồ y tá, khi thì đồ học sinh, đủ thể loại gây kích thích trên đời này đều đổ dồn vào giấc mơ của hắn phải ít nhất là ba tuần rồi.
phải, jeong jihoon đã liên tục ba tuần mộng xuân cùng vị quỷ vương đáng kính trên màn hình kia rồi. hắn cũng không biết bản thân làm sao nữa, hắn biết mình thích anh, nhưng không nghĩ bản thân sẽ thích đến mức độ tối đến nằm mơ là lại mơ thấy bản thân đang giữ anh trong tay sờ soạng. lâu lâu một lần còn hiểu được, đằng này mỗi đêm đều vậy. hắn nghĩ, nếu là ngoài đời thì hắn đã sớm chầu ông bà vì lao lực quá độ rồi.
lee sanghyeok trong giấc mơ của hắn vừa hư hỏng, vừa thơ ngây. phạm trù đối lập như vậy dồn hết vào một người, khiến dục vọng tận sâu trong hắn cứ như núi lửa sục sôi phun trào. khi thì ở trên người hắn đòi được yêu, khi thì bảo hắn nhẹ nhàng thôi nhé, anh sợ lắm.
tiếng anh nỉ non, tiếng rên, tiếng khóc, tiếng gọi tên, tiếng nũng nịu của anh đều chân thật đến mức, bây giờ hắn thật sự phải nghĩ đến việc lót một miếng chống nước ngay chỗ ngủ của bản thân. chứ hắn không thể ngày nào cũng phải vừa giặt quần, vừa đổi chăn ga như vậy được, mấy thành viên trong geng cũng đã bắt đầu thắc mắc về hành động bất thường đó của hắn rồi.
không phải trong quá khứ hắn không có suy nghĩ kỳ lạ, xấu xa với anh nhưng không đến mức như hiện tại. cùng lắm jihoon thừa nhận mình đã có đôi lần vô thức nghĩ rằng, nếu ở một tư thế nào đó hẳn nhìn anh sẽ rất đẹp, và vào một tình huống nào đó, tiếng rên rỉ của anh hẳn là rất kích thích.
giống như mùa asiad năm đó vậy, lúc mà lee sanghyeok đứng ngay phía trước hắn, gáy tóc gọn gàng, phần cổ trắng nõn đập vào mắt hắn. người anh thơm mùi của nước hoa, sữa tắm hay dưỡng thể gì đấy hắn không biết. jihoon chỉ biết anh rất thơm, khiến hắn bùng lên khao khát muốn ngửi, muốn nếm thử anh một chút. hắn thầm nghĩ, nhìn từ phía sau thế này, anh trông nhỏ nhắn và dễ bị khống chế trong tay thật đấy.
nếu như ở trên giường có thể để anh quỳ cao, hai tay bị trói ở phía sau, một tay hắn giữ lấy vai, một tay giữ lấy hông, từ đằng sau đâm tới. lúc đó jihoon có thể sẽ hôn lên lưng anh và cắn vào phần gáy trắng trẻo. sanghyeok sẽ vừa rên rỉ, vừa khóc xin rằng, có thể chậm một chút không?
chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến da đầu jihoon tê rần, các ngón tay hắn siết lại, hơi thở cũng vô thức trở nên nặng hơn. phải đến khi lee sanghyeok quay đầu lại nhìn hắn thì jihoon mới chậm chạp thu ý tứ về, mỉm cười hỏi anh sao thế? sanghyeok nhìn hắn, bảo rằng hắn thở mạnh quá, hơi phà vào cổ anh rồi.
"à, xin lỗi nhé, chắc em đang hồi hộp quá"
"không sao đâu, tụi mình sẽ thắng mà"
jeong jihoon cảm thấy bụng mình nhộn nhạo vì lời nói dối trắng trợn của bản thân, nhưng chẳng sao đâu, dù sao hắn nghĩ gì cũng chỉ có bản thân biết thôi mà. khoảng thời gian ở cùng nhau đó thật sự rất tốt, nhưng cũng có vài chuyện kỳ lạ diễn ra, ví như việc lee sanghyeok đột nhiên cố tình tránh mặt hắn.
lúc đó jihoon còn tưởng, hắn đã làm gì để anh phát giác ra chuyện khác thường nên khiến anh ghét rồi hay sao? mỗi lần gặp mặt hắn là anh sẽ giảm thiểu tiếp xúc nhiều nhất có thể, giữ khoảng cách càng xa càng tốt.
nếu cả hai vô tình phải đứng cùng nhau ngoài công việc thì sanghyeok sẽ không bao giờ nhìn hắn, cũng sẽ cố ý nhích xa một chút. jihoon sợ bản thân đã bị anh phát hiện bí mật rồi, nên cũng có tìm đến nói chuyện riêng, ít ra thì có xử trảm hắn cũng phải cho hắn biết lý do rõ ràng chứ.
hắn tùy ý chọn một buổi tối đến tìm sanghyeok, may mắn lúc đó cũng chẳng có ai ở cùng anh. jihoon được sự cho phép tiến vào bên trong phòng, hắn ngồi ở sofa còn sanghyeok ngồi trên giường, khoảng cách giữa họ chắc có thể ví như một đại dương rộng hàng triệu cây số. jihoon lo lắng, ấp úng hỏi anh.
"anh có hiểu lầm gì với em không anh?"
"hả? không, đâu có"
tiếng anh bé xíu như nói chuyện một mình, nếu không phải trong phòng cũng im lặng như tờ thì chắc jihoon cũng không nghe rõ. hắn nhìn người đang ngồi trên giường vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, khóa kéo cũng kín cổ, lưng thẳng tắp, đùi khép lại, tay thì đặt ngay trước đùi. trông anh không khác gì bị hỏi cung hay bị bắt cóc, ngoan ngoãn như con thú nhỏ.
"vậy sao? vậy em yên tâm rồi, em tưởng anh ghét em nên mới cố tình tránh né em"
đối với các tuyển thủ mà nói, nếu không phải có thâm thù đại hận, thì tuyệt đối sẽ không thể hiện mặt ghét bỏ của mình với tuyển thủ khác. điều này jeong jihoon vẫn luôn làm rất tốt, dù hắn không thích ai đi chăng nữa cũng sẽ không thể hiện quá rõ ràng. bởi vì trên cương vị công việc, có thể người đó vẫn có cơ hội là đồng đội của hắn trong tương lai.
mà chưa nói đến việc họ là đồng nghiệp thì mối quan hệ giữa hai người vẫn đang rất tốt, trước cả khi cả hai cùng nhau bay sang hàng châu để đại diện cho hàn quốc tranh huy chương bộ môn liên minh mà. nếu không muốn nói quan hệ giữa hai người họ là cực kỳ tốt, điều đó rất rõ ràng khi jihoon có thể đến ký túc để gặp anh, dù chỉ là một hai tiếng ngắn ngủi thì hắn cũng cảm thấy khá ổn với mình rồi.
"anh không có, anh chỉ.."
lee sanghyeok nói một nửa thì lại không tiếp tục nói nữa, anh day day cánh môi mình, bối rối tìm một câu trả lời cho hắn nhưng mãi không thể nói được gì. jeong jihoon ở sofa luôn quan sát anh, không biết tại sao gương mặt anh cứ đỏ dần lên. phòng vẫn bật điều hòa mát mẻ, jihoon còn cảm thấy nó hơi lạnh nữa, nhưng trán anh đã đổ được một tầng mồ hôi mỏng rồi.
"jihoon đừng hiểu lầm, anh không ghét em"
"chỉ là gần đây trong người anh không khỏe, không muốn mấy đứa bị lây thôi"
jihoon bình tĩnh nghe từng lời một, giọng anh đều đặn, nhẹ nhàng lướt qua vành tai, truyền vào ốc tai hắn. ở không gian kín, riêng tư thế này thì giọng anh nghe êm ái thật. hắn cứ duy trì việc nhìn anh mãi, đến khi sanghyeok dường như không chịu nổi ánh mắt từ hắn nữa mà phải ngước mắt lên nhìn lại.
hắn thấy rõ mắt anh có một tầng sương mờ, viền mắt còn ánh lên vệt nước, thủy quang lưu chuyển trong tròng mắt lấp lánh và ma mị như một lời mời gọi. jeong jihoon rời khỏi chỗ ngồi tiến gần về phía anh, sanghyeok thấy hắn di chuyển, cơ thể cũng hơi động đậy nhưng không rời khỏi chỗ của mình.
jihoon ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhìn rõ khuôn mặt hơi ửng đỏ. hắn nghĩ anh bị sốt rồi, nhưng vẻ mặt này lại thu hút và mê hoặc quá, khiến jihoon muốn nhìn thêm một chút. hắn đưa tay chạm vào trán anh, nhiệt độ đúng là có cao hơn bình thường, gò má anh cũng nóng, hơi thở nóng ấm phả vào cổ tay khiến jihoon nuốt khan vài lần. lớp áo trước ngực anh phập phồng theo từng hơi thở, vô thức làm nhịp thở của hắn dần đồng bộ với anh.
"em sẽ gọi ban huấn luyện, anh đợi chút nhé"
hắn rời khỏi phòng trước khi bản thân mất khống chế. jihoon không biết phải tìm huấn luyện viên ở đâu đành nhắn tin cho minseok nhờ vả nó rồi chạy biến về phòng, đi vào nhà vệ sinh, và khóa cửa.
tiếng thở hổn hển dội lại bên trong căn phòng tắm nhỏ hẹp. jihoon nghĩ mình phải điên rồi khi mà chỉ bằng một ánh mắt, một cái đỏ mặt và một luồng hơi ấm phả vào cổ tay mà cương lên. nhưng không còn cách nào khác, hắn lại gần vòi hoa sen mở nước hết công suất rồi tùy tiện cởi quần.
ngồi trên bồn cầu, jihoon nắm lấy dương vật đã bán cương, hắn bắt đầu tự mình giải quyết. jihoon nhớ lại vẻ mặt mơ màng của anh, đôi môi mọng nước và dáng vẻ nhu thuận, yếu ớt có thể bị khống chế bởi bất kỳ ai. lồng ngực phập phồng dưới lớp áo đấu màu trắng cùng cổ chân thon thả.
có lẽ khi kích tình, sung sướng gương mặt anh sẽ trở nên xinh đẹp hơn vừa nãy một chút, mi mắt anh sẽ ướt đẫm, miệng thì sưng lên khi jihoon hôn cắn nó. núm vú anh ướt nhẹp cùng với vết răng hằn lên bầu vú trắng trẻo. jihoon ở trong anh, đẩy hông xuyên xỏ kịch liệt, từng thớ thịt của hắn được anh bảo bọc bên trong huyệt khẩu mềm mại, ngoan ngoãn co bóp lấy lòng hắn. sanghyeok sẽ vừa rên, vừa khóc khi bị hắn bắn sâu vào bên trong và sẽ xuất tinh khi bị hắn chơi đến hai chân mềm nhũn.
suy nghĩ ngày càng bay xa, tay hắn cũng di chuyển nhanh hơn. jihoon nén lại tiếng rên xiết, sục lấy dương vật một cách mạnh bạo. cho đến khi ngón chân hắn cong quắp lại bởi khoái cảm thì dương vật trong tay cũng xuất tinh, trả lại nguyên trạng mềm oặt trong tay hắn.
jihoon nhìn tinh dịch bám đầy bàn tay, tức giận, xấu hổ và tội lỗi cứ bám trụ trong tâm trí hắn. không ngờ được, có ngày hắn vào trốn ở phòng vệ sinh thủ dâm chỉ vì nhìn thấy người mình thích thầm có biểu hiện giống như đang kích tình. mà còn không phải như vậy nữa, là anh đang sốt thì đúng hơn. hắn nghĩ bản thân quả nhiên là thằng điên, thằng tồi mà khi có những suy nghĩ như vậy với anh.
jeong jihoon hoài nghi, có phải vì lần đó mà hắn đột nhiên mơ thấy anh nhiều hơn hay không?
mới đầu thì khoảng cách giữa các giấc mơ rất xa, có khi một, hai tuần chỉ mơ thấy có một lần. sau khi mở đầu mùa giải xuân thì các giấc mơ dần sát nhau hơn, có khi một tuần đã thấy hai, ba lần rồi. đỉnh điểm là ba tuần đổ lại đây, gần như hắn đã mơ thấy anh phải ít nhất năm ngày một tuần!
không biết là jihoon bị anh ám ảnh quá mức, hay hắn tự mình ám ảnh anh đến nỗi mỗi ngày đều mơ thấy anh, mà còn là mộng xuân, thật hết thuốc chữa. hay hắn đi xem thầy nhỉ? nhưng ra đó rồi nói làm sao bây giờ? nói rằng con mộng xuân với người con thích hay sao? chắc người ta trục hắn trước khi xem hắn có vong theo hay không mất.
"đi thôi jihoon"
tiếng geonbu vang lên từ đỉnh đầu hắn, jihoon nhận ra cả phòng nghỉ bấy giờ chỉ còn duy nhất hắn là người đang ngồi lại, tất cả mọi người đều đã di chuyển ra khỏi phòng rồi. geonbu nhìn hắn ngồi thừ người, hỏi hắn bị làm sao? bệnh rồi hay thế nào? jihoon chỉ lắc đầu, bảo không sao, buồn ngủ quá nên mất tập trung thôi.
chú gấu trắng đưa hắn một ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng không tùy tiện đào sâu thêm chỉ bảo hắn mau lên, mọi người đều ra xe hết rồi. jihoon ừ một tiếng, lồm cồm ngồi dậy, khoác balo lên vai và theo bước geonbu rời khỏi lol park. trước khi đi, hắn vẫn kịp liếc mắt lên màn hình nhỏ, thấy được lee sanghyeok đang nở nụ cười với moon hyeonjun ăn mừng chiến thắng.
lee sanghyeok sau hai ván đấu căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười với mấy đứa nhỏ. trận đấu hôm nay dài hơn dự kiến rất nhiều, anh đã nghĩ có thể sẽ bị làm khó bởi nongshim, nhưng không ngờ lại bị kéo đến tận năm mươi phút khiến người anh cũng bất giác căng thẳng. mãi cho đến khi lee minhyung ghim mũi tên xuyên phá, lấy được mạng smolder thì lee sanghyeok mới gọi là thả lỏng đầu óc.
cặp trận hôm đó khép lại với tỉ số vẫn là 2-0 cho t1, không có gì thay đổi nhưng không thể không dành lời khen cho các tuyển thủ nongshim vì đã thi đấu tốt, kiên cường đến phút cuối như vậy. t1 cũng tương tự chào đối thủ, chào khán giả, dọn dẹp về phòng nghỉ, ra phỏng vấn pog rồi trở về ký túc xá sau một ngày dài làm việc chăm chỉ.
_chownef
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip