#8 Đền lại nụ hôn

Sáng thứ năm , thời tiết hôm nay u ám lạ thường, mây xám vần vũ như thể báo hiệu trước một điều gì đó không lành . Lee Sanghyeokie vừa bước chân tới cổng trường đã thấy Park Minjae đứng chờ sẵn với hai hộp sữa dâu tây trong tay .

- " Hyeokie , cho cậu một hộp này , hộp còn lại của mình . Coi như hẹn hò buổi sáng , được không ? "

- " Hả..hả ? Mình nhận vì vế trước thôi nhé " . Lee Sanghyeok cười nhẹ trong sự ngượng ngùng .

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ cảnh hai nam sinh đang cười đùa ngọt sớt ở dưới sân trường rơi trọn vào mắt Jeong Jihoon - người đang đứng nhìn từ trên tầng ba rơi xuống ? Đương nhiên là mắt Jeong Jihoon sắp phóng ra tia lửa luôn rồi

     Trong suốt buổi học , Jeong Jihoon như một cái nồi áp suất sắp bung nắp . Ánh mắt sắc lẹm của hắn cứ lia sang bạn cùng bàn nhỏ của mình . Mỗi lần hắn ngước mặt lên nhìn cậu , là lại một lần hắn thấy tên họ Park kia thì thầm bên tai cậu . Cơn ghen trong hắn lại càng lên tới đỉnh điểm .

- " Mẹ kiếp , chắc vui lắm nhỉ khi được cười với thằng khác ngoài tao "

_____________________________

    Ra chơi , Lee Sanghyeok lại bị Minjae kéo đi , lần này là xuống thư viện . Bình thường cậu hay đi cùng Jeong Jihoon , nhưng thấy Jihoon úp mặt lên bàn, cậu tưởng hắn ngủ nên không nỡ gọi dậy . Và đương nhiên , cậu cũng không hề biết rằng từ lúc mình cùng Minjae bước ra khỏi cửa lớp , có một ánh mắt âm thầm theo dõi từng bước chân cậu .

     Jeong Jihoon lặng lẽ đi theo sau , hắn đứng nấp sau kệ sách phía xa . Tim Jihoon đập thình thịch trong lồng ngực , mắt thì như sắp phóng ra lửa . Minjae kề sát Lee Sanghyeok , nói gì đó đó khiến cận bạn học ngoan lại bật cười thành tiếng . Còn tệ hơn khi Lee Sanghyeok đưa tay gạt nhẹ tóc mái , Park Minjae bỗng nâng người rồi vươn tay theo vén tóc giúp cậu . Khoảng khắc ấy , từ góc nhìn của Jeong Jihoon , như thể hai người đã môi chạm môi . Đôi mắt Jeong Jihoon trợn trừng, tai hắn ù đi , cơ thể như không còn kiểm soát nổi .

  - " Con mẹ thằng súc sinh , bẩn thỉu như mày cũng có thể hôn Lee Sanghyeok ? "

- " Mẹ kiếp , có vẻ như bị đánh không chừa nhỉ "

     Cuối giờ học , khi tiếng chuông vừa reo , Lee Sanghyeok cũng vừa cất hết sách vở vào cặp . Jeong Jihoon đứng dậy , không nói không rằng mà túm lấy cổ tay cậu kéo mạnh . Mấy nữ sinh ngồi gần cũng thấy hơi sửng sốt bởi mọi lần khi chờ Lee Sanghyeok , Jeong Jihoon vô cùng nhẹ nhàng .

  - " Jihoonie ... đừng kéo tay tớ nữa , đau quá "

    Lee Sanghyeok nhỏ giọng kêu , cơ thể mảnh khảnh bị tên khổng lồ kia kéo ra thẳng cổng trường .

   - " Lên xe " . Hắn ra lệnh , mặt không có chút cảm xúc .

   - " Gì cơ ? Về nhà cậu à " . Lee Sanghyeok hơi lùi lại , có chút lo lắng .

   - " Câm mồm , lên xe "

   - " Jihoonie , hôm nay cậu sao thế ? "

    Hắn mất kiên nhẫn liền túm lấy cổ áo Lee Sanghyeok đẩy vào trong xe rồi ra lệnh cho tài xế đưa về nhà mình . Về đến biệt thự , cổng sắt đóng sầm lại , không khí tĩnh lặng đến đáng sợ . Hôm nay ba mẹ Jeong Jihoon không có nhà ,vừa bước vào phòng khách , Jeong Jihoon liền xoay người lại , ép Lee Sanghyeok sát tường, hai tay thô ráp giữ chặt vai cậu .
 
   - " Giải thích đi . " Hắn gằn từng chữ , hơi thở phả sát mặt Lee Sanghyeok

   - " Hả ? Giải thich gì cơ "

   - " Đừng có giả ngu . Mày với thằng Minjae , mày để nó hôn mày đúng chứ ? "

   - " Hôn cái gì mà hôn ! Chỉ là Minjae vén tóc mái giúp mình thôi ! "

   - " Mắt tao không mù " . Giọng Jeong Jihoon gằn lên , ghen tuông vặn vẹo cả khuôn mặt .

     Lee Sanghyeok sợ rồi , lần đầu tiên cậu thấy hắn to tiếng như thế với cậu . Lee Sanghyeok run lên , cố giãy khỏi Jeong Jihoon nhưng bất thành , hắn quá khoẻ . Cơ thể hắn ép sát , hơi nóng từ lồng ngực to lớn ép chặt lấy thân thể mảnh mai đang run rẩy . Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon , nhưng cậu lại sợ hắn như thế này . Cậu ngước mặt lên , đôi mặt tròn ngập nước nhìn vào mắt hắn .

   - " Jihoonie , cậu đừng như thế này... Cậu làm mình sợ "

   Lời nói run rẩy ấy khiến tim Jeong Jihoon lệch đi một nhịp . Nhưng rồi cơn ghen lại đè bẹp tất cả lí trí còn sót lại .

   - " Sợ à ? Đáng lẽ ra mày phải biết rõ hậu quả của việc này chứ ? Mày dám để thằng khác chạm vào mày ? Lại còn là hôn nữa nhỉ "

   Jeong Jihoon vừa nói vừa xoa xoa chiếc môi mèo đang mím chặt ngăn cho nước mắt rơi . Hắn cúi xuống , mũi đã đụng đến mũi cậu .

   - " Jeong Jihoon , cậu điên rồi "

   - " Do mày thôi . Tao sẽ cho mày biết ai mới là người có quyền chạm mày "

    Không đợi Lee Sanghyeok nói thêm gì , Jeong Jihoon áp sát môi mình vào môi mèo nhỏ của cậu , hắn hôn cậu thật mạnh , lưỡi từ từ cậy miệng mèo của Lee Sanhyeok rồi xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt kia . Không dịu dàng , không hỏi han , nụ hôn thô bạo , ép buộc , đầy giận dữ và chiếm hữu .
   
    Lee Sanghyeok vùng vẫy , đấm vào ngực Jeong Jihoon nhưng vô ích , hắn mất lí trí rồi . Bàn tay to thô ráp của Jeong Jihoon ghì chặt gáy cậu , tay còn lại xoa xoa nắn nắn eo nhỏ rồi di chuyển đến đùi non thon thả .

   - " Ư..đừng...Jihoon "

     Lee Sanghyeok thở không ra hơi , nước mắt trào ra . Nhưng Jeong Jihoon không dừng lại .  Cảm giác Minjae từng chạm vào cậu khiến hắn điên cuồng , hắn muốn xoá sạch dấu vết của Minjae , muốn im đậm lên môi cậu dấu răng của mình . Lát sau , khi hơi thở của Lee Sanghyeok bắt đầu đứt quãng , Jeong Jihoon mới chịu buông ra . Cậu mất sức mà ngồi bệt xuống dưới sàn , môi mèo bị tên họ Jeong kia hôn đến đỏ bầm , nước mắt liên tục rơi ra , ngực phập phồng vì hoảng sợ và nghẹn thở .

  - " Hức...ức , Jeong Jihoon , cậu điên rồi ... tại sao lại làm thế này "

    Lee Sanghyeok nghẹn giọng , bật khóc nức nở . Cậu sợ lắm , cậu không muốn như thế này . Jeong Jihoon liếm môi thoả mãn . Hắn ngồi xuống , nâng mặt của Lee Sanghyeok lên , giọng khàn đặc đáp lại .

  - " Vì tao không chịu được cảnh mày để thằng khác lại gần . Nhất là thằng khốn nạn Park Minjae . Mày là của tao , nghe chưa ? "

  - " Mình không phải đồ vật ... cậu không có quyền "

   - " Tao có . Từ lúc mày đến đây , mày đã là người của tao rồi "

   - " Tao có cần dạy mày để mày biết mày thuộc về ai không ? "

  - " Hức...hức cậu không thương mình , cậu chỉ muốn chiếm hữu thôi "

Jeong Jihoon bỗng lại thấy nhói lên trong lòng , hắn nhìn người đối diện khóc nấc lên từng cơn cũng cảm thấy đau lòng . Hắn nâng mặt Lee Sanghyeok rồi nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt cho cậu . Mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi mèo sưng mà thoả mãn , môi cậu mềm , thơm , có mùi dâu ngọt và nó phải thuộc về hắn . Không phải vì hắn yêu cậu , hắn chỉ ghen , một cơn ghen cuồng dại đến mức hắn phải khắc lên môi cậu dấu ấn của mình .

Hắn bế xốc Lee Sanghyeok lên rồi đặt lên ghế , cậu ngồi còn hai tay run run , đồng phục xộc xệch , tóc rồi , môi mèo sưng đỏ . Cậu không trách hắn , cậu bất lực , cậu mệt . Bên cạnh , Jeong Jihoon thở ra một câu dài , khẽ liếc dài , giọng nhỏ dần .

- " Đừng để ai lại gần mày . Nếu không...tao không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu đấy con mèo đần "

- " Cậu...cậu "

- " Sao ? "

- " Jihoon...cướp nụ hôn đầu của mình "

- " Muốn tao chịu trách nhiệm à ? "

- " Không phải "

Hắn nghe giọng cậu như nũng nịu cũng nguôi đi phần nào , thay vào đó lại thấy cậu dễ thương hơn mọi ngày . Hắn áp hai tay vào hai má cậu , hôn chóc một cái vào môi mèo xinh kia một cái nữa . Thật sự rất dễ gây nghiện ! Lee Sanghyeok đẩy mạnh Jeong Jihoon ra rồi ngồi sang ghế khác .

- " Tao đền lại mày nụ hôn thứ hai rồi đấy nhé "

_____________________________

bón cơm hai mèo cho các mom ạ

em áp lực quá nên lên đây viết tiếp cho các mom đọc

11 ngày nữa emm lên thớt rồi 😭

❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip