#9 " Tao sẽ không làm những thứ mày không thích "
Buổi sáng hôm ấy, lớp học vẫn rộn rã tiếng cười, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok lại cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Sau nụ hôn thô bạo của Jeong Jihoon hôm trước, cậu như bị tổn thương sâu sắc hơn cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu thích Jeong Jihoon nhưng sợ hắn nhiều hơn .
Sáng sớm, khi Jihoon lại cố gắng chạm vào vai Sanghyeok hay thì thầm vào tai cậu thì cậu chỉ lặng lẽ tránh né. Đôi mắt yếu đuối của Sanghyeok ánh lên vẻ lo sợ pha chút rụt rè. Cậu không muốn làm Jihoon buồn, nhưng cũng không thể quên cảm giác bị đè nén, bị bóp nghẹt trong lần gần gũi ấy.
- "Jihoon... mình mệt lắm , đừng làm vậy nữa , có được không ? "
Jihoon chỉ nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt đầy bối rối, như đang muốn nói điều gì nhưng không biết phải làm sao. Sanghyeok càng né tránh, càng dè chừng thì trong lòng Jihoon lại càng loạn hơn. Hắn bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc ghen tuông lẫn bồn chồn khó tả. Không phải chỉ đơn giản là ghen, mà còn là nỗi sợ mất cậu, nỗi bất an sâu thẳm khi Sanghyeok không còn gần gũi như trước. Hắn thích Lee Sanghyeok cười lắm , nụ cười của cậu đã xua tan đi những điều phiền muộn của hắn . Vậy nên , hắn sợ rằng vì hắn mà cậu mất đi nụ cười xinh đẹp ấy .
Trong những ngày sau đó, khoảng cách giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ngày càng xa hơn. Sanghyeok không còn trò chuyện nhiều như trước, ánh mắt tránh né mỗi khi Jihoon nhìn đến. Cậu tìm cách giữ khoảng cách, dù trái tim vẫn đau vì nhớ nhưng lại không biết phải làm sao để cảm thấy an toàn . Một hôm, khi trời đổ mưa nặng hạt , Jeong Jihoon chọn cách nhờ bạn học khác đưa ô cho Lee Sanghyeok còn mình thì dầm mưa 3km về nhà . Hắn không lo cho bản thân mình , hắn chỉ lo cho mèo nhỏ ấy sẽ ướt mưa rồi bệnh . Buổi chiều , hắn cảm thấy người mình nóng bừng , ho liên tục . Hắn nhận ra rằng mình có thể lợi dụng bản thân bị ốm mà làm lành với " Hyeokie " của hắn .
Thế rồi , hắn lấy điện thoại , nhắn một tin lên nhóm lớp xin nghỉ vì ốm . Đúng như hắn dự đoán , 5 phút sau tin nhắn của Sanghyeok hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn :
lsh.hyeokie
Jihoon... cậu ốm à ?
jjh.chovy
Ừm , sốt thôi.
lsh.hyeokie
Cậu mua thuốc chưa ?
jjh.chovy
Chưa , cũng nhẹ thôi không cần uống thuốc.
lsh.hyeokie
Đừng chủ quan , đợi mình chút nhé , mình mua thuốc rồi đem qua cho cậu.
Dù trong lòng còn có chút dè chừng, Sanghyeok vẫn không thể để Jihoon một mình khi hắn đau ốm. Cậu đến nhà Jihoon, mang theo thuốc men, nước cam . Ánh mắt yếu đuối ấy tràn đầy lo lắng, dịu dàng chăm sóc khiến trái tim Jihoon vừa mềm ra vừa đau nhói.
Lúc Sanghyeok ngồi bên giường, Jihoon đột nhiên nắm lấy tay cậu, Lee Sanghyeok giật bắn mình rồi lùi người lại .
- " Hyeokie , có phải mày không thương
tao nữa đúng không "
- " Không..không phải mà "
- " Ứ ừ , tao không biết đâu , mày im lặng miết không chịu nói chuyện với tao "
- " Tại Jihoon mà...Mình sợ lắm "
Jeong Jihoon được đà mà giãy giụa, làm nũng , hết rúc vào lòng Lee Sanghyeok thì lại cọ cọ đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok .
- " Jihoon , cậu là kiểu người bị bệnh thì sẽ làm nũng à "
- " Hyeokie không thích à , tao chỉ làm thế với mỗi mày thôi "
- " Không phải thế ! "
- " Vậy là thích đúng không "
Rồi Jihoon bất ngờ nghiêng người, áp môi lên môi Sanghyeok trong một nụ hôn nhẹ . Hắn nhận ra mình có tình cảm với Lee Sanghyeok , hắn thích cậu đến mức phải khẳng định "Sanghyeok chỉ thuộc về tao " theo cách riêng của mình . Sanghyeok hơi giật mình còn tên mèo béo kia thì thoả mãn mà nằm ườn xuống giường.
- " Jihoon... cậu không thích mình thì sao lại hôn mình "
- " Tao yêu "
- " Nhưng...nhưng cậu chỉ làm mình sợ thôi "
- " Ngoan , giờ sẽ không làm mày sợ , có được không ? "
- " Những thứ mà mày không thích , tao sẽ không làm . Nhé ? "
- " ... Cậu thua kèo à "
- " Ư ư , mày không tin tao à Hyeokie ơi "
- " Tin mà ... mình tin Jihoon mà "
- " Tao xin nghỉ chiều nay cho mày rồi , ngủ lại đây với tao "
Chưa để Lee Sanghyeok phản ứng , Jeong Jihoon liền nâng người meo meo nhỏ trước mặt rồi lật cậu vào trong ôm thật chặt . Giờ thì hắn cảm thấy sung sướng , dù chưa tỏ tình cậu một cách đàng hoàng nhưng hắn cũng đã thành công trong việc làm lành với cậu , thành công lấy được niềm tin và trái tim của cậu . Lee Sanghyeok cảm thấy ấm áp lạ thường , cậu không biết hắn yêu cậu hay chỉ đơn giản là trêu đùa cậu , nhưng suy cho rằng , cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi đã , trước khi tên mèo béo này lật mặt và lại ghét cậu .
Jeong Jihoon thề rằng khoảnh khắc được ôm Lee Sanghyeok vào lòng ngủ thật sự rất hạnh phúc , có thể là sướng đến chết . Nhưng có một điều khiến hắn không hài lòng là mèo nhỏ của hắn quá gầy , ôm không đã tay , chẳng lẽ là do ăn bao nhiêu đều dồn hết vào đùi vào mông rồi chăng , bởi chỉ có hai vùng này là mềm mềm đầy đặn . Nói chung là , hắn thấy mình cần phải chăm cho học bá này mập thêm .
__________________________________
tui thi xong được gần 1 tuần rồi mà quên mất fic , sô gi mấy môm =))
quay lại viết tiếp nma tui thấy tui viết xàm quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip