Chương 8: Nhà Jihoon

Cạch

Căn nhà tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường.
Lee Sanghyeok vừa bước vào, cởi áo khoác và tháo cà vạt, thì quản gia xuất hiện nơi hành lang, khẽ cúi đầu:

"Cậu chủ, ngài Lee dặn... gửi bản tóm tắt hôm nay."

Anh thoáng khựng lại.

"Tôi nhớ rồi."

Không hỏi thêm, không cần biết bản tóm tắt ấy nói về điều gì chỉ là một công việc anh phải làm, đều đặn, không được phép sai sót.

Anh vào phòng, mở máy tính, bắt đầu gõ vài dòng ngắn gọn.
Tiếng bàn phím vang lên đều đặn, lạnh lẽo, như một nghi thức đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần.

Khi hoàn tất, anh dựa lưng ra ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Không còn âm thanh nào ngoài nhịp thở của chính mình.
Trong đầu anh trống rỗng... Đôi khi, chính anh cũng không chắc những câu chữ vừa gõ ra có còn mang ý nghĩa gì, hay chúng chỉ là một phần của thứ gì đó lớn hơn mà anh chưa kịp hiểu.

Ting

Một âm thanh nhỏ vang lên trong căn phòng im lặng.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiện thông báo tin nhắn lạ.

Bình thường, Lee Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ mở, anh ghét những thứ bất ngờ và càng ghét hơn việc người khác cố tiếp cận mình.
Cũng vì thế mà Ryu Minseok hay phàn nàn, rằng các học viên khác muốn nhắn cho hội trưởng đều phải vòng qua em ấy làm trung gian.
Một trò phiền toái... nhưng tối nay, vì lý do nào đó, anh lại với tay lấy điện thoại.

Tin nhắn mới – @mochi.hoonie
(Yêu cầu nhắn tin)

Anh cau mày. Một tài khoản lạ, ảnh đại diện là ảnh con mèo cam béo ú nằm phè phỡn trên ghế sofa.
Thông thường, anh sẽ bỏ qua như mọi tin nhắn yêu cầu khác. Nhưng không hiểu sao, lần này ngón tay anh lại trượt nhẹ, mở ra.

@mochi.hoonie:
"Hi hello, xin chào ạ 👋"

Anh nhìn trân trân vào dòng chữ ngắn ngủn, không hiểu sao có cảm giác như đã nghe cái kiểu chào này ở đâu rồi.
Một góc môi khẽ giật, không rõ là vì buồn cười hay khó chịu.

Lee Sanghyeok thoát ra, định khóa máy.
Nhưng chưa đầy một phút sau.

@mochi.hoonie:
"Ơ kìa!!! Anh ơi, anh đọc rồi nha không trả lời là bất lịch sự đó!"

Kèm theo đó là một chiếc icon con mèo cam giận dỗi.

Anh nheo mắt, gõ ngắn gọn.

@leesanghyeok_lsh:
"Ai vậy?"

Tin nhắn được gửi đi, chưa đầy năm giây sau đã có phản hồi.

@mochi.hoonie:
"E hèm... Ịt ít ai 'đẹp trai' Jeong Jihoon aka do boi phen. Rất vui được hế lô người đẹp"

Một chiếc GIF cắn hoa hồng rực rỡ hiện ra, lấp lánh đến mức anh suýt tưởng điện thoại bị nhiễm virus.

Lee Sanghyeok nhìn màn hình ba giây, rồi gõ ngắn gọn.

@leesanghyeok_lsh:
"Nhầm người rồi."

Sau đó ngón tay anh di chuyển đến biểu tượng ba chấm ở góc phải chuẩn bị ấn Block. Nhưng ngay trước khi ngón tay chạm màn hình, thông báo mới bật sáng.

@mochi.hoonie:
"Aaaa anh oiiii!!! Bình tĩnh đã, là em nè, Jeong Jihoon đây
Em joke thôi mà! Joke vui vẻ thui íii
Anh đừng bờ lốc em ha, khó khăn lắm em mới xin được tài khoản của anh đó!"

Icon chú cún rơm rớm nước mắt hiện ngay sau dòng tin nhắn, trông vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Lee Sanghyeok ngồi im.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, vẽ thành những đường sáng nhạt.
Rõ ràng là anh có thể block đi, im lặng, coi như chưa từng có gì cả nhưng đôi ngón tay lại chẳng chịu nghe lời.

@leesanghyeok_lsh:
"Cậu lấy tài khoản tôi từ đâu?"

@mochi.hoonie:
"Suỵt! Không nói cho anh biết đâu, cái này là bí mật quốc gia đó hẹ hẹ hẹ"

@leesanghyeok_lsh:
"Tùy cậu."

Hừ đồ nhạt nhẽo!

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay cứ đung đưa trên bàn phím, rồi lại rút ra, gõ đi gõ lại cả chục lần mà chẳng dám gửi. Cậu chưa biết nên nhắn thế nào để anh đồng ý qua nhà mình mà không làm anh khó chịu. Cuối cùng, cậu đành đánh cược, nhấn nút gửi một dòng ngắn gọn:

@mochi.hoonie:
"Cuối tuần này anh có rảnh không ạ?"

Màn hình im lặng. Cậu đếm từng giây trôi qua, tim đập thình thịch, lòng hồi hộp đến mức thở cũng nhọc nhằn. Mỗi thông báo bật lên là một hi vọng rồi thất vọng nhưng lần này, chẳng có gì cả.

Một lúc lâu sau, cuối cùng, màn hình sáng lên, hiện dòng tin nhắn từ Lee Sanghyeok:

@leesanghyeok_lsh:
"Được."

________________

Mặc dù Lee Sanghyeok vốn khá ngần ngại và cứng nhắc khi nhận lời qua nhà Jeong Jihoon chơi, nhưng khi đứng trước cánh cổng sắt nhỏ, tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, tay chân như mất phương hướng, anh mới nhận ra rằng bản thân mình thực sự luống cuống đến mức khó tin.
Lee Sanghyeok đứng trước cánh cổng sắt nhỏ, tay cầm hộp bánh macaroni được gói cẩn thận. Xung quanh là sự yên tĩnh của khu phố nhỏ, vài chiếc lá khẽ rơi, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt đường. Anh nhướn mày, ánh mắt dò xét không gian, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà một người bạn – 'bạn trai'.

Anh nhìn bản thân từ đầu đến chân, tự nhủ:

Áo sơ mi này có nghiêm túc quá không? Giày da có hợp không? Mình cũng chẳng có nhiều quần áo phù hợp? Quà bánh này... có quá phô trương so với không khí ở đây không nhỉ? Liệu cậu ta có ăn được không? Trông mặt mình có cứng nhắc quá không nhỉ? Trông cứ lạc quẻ sao ấy?

Tay anh hơi run run, chỉnh lại áo blazer liên tục, mắt mèo lén liếc xuống hộp bánh, như đang đánh giá xem món quà này đã "đủ chuẩn" chưa. Anh thở dài, cố nhét tất cả sự nghiêm túc và chuẩn chỉnh vào từng chi tiết, nhưng trong lòng lại tự trách thầm:
Lee Sanghyeok...Mày là đồ kỳ quặc, cứ nghiêm túc quá mức? Cậu ta sẽ nghĩ mày điên mất... Ừm... nhưng mày không biết làm sao khác... Mày là vậy mà...

Lee Sanghyeok vươn tay nhấn chuông cửa. Tiếng chuông reo lên vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Lee Sanghyeok nắm chặt hộp bánh, tim lại đập nhanh hơn, cố nhặt lấy một chút can đảm để không bối rối quá mức. Anh hít một hơi sâu, vai hơi thẳng lại, rồi nhấn thêm lần nữa, rõ ràng và chắc chắn hơn.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra. Không phải là Jeong Jihoon mà là một người phụ nữ nhỏ nhắn xuất hiện. Nụ cười dịu dàng của bà khiến Lee Sanghyeok bỗng chốc thấy lúng túng; anh vốn quen đối mặt với mọi người bằng sự nghiêm túc và tự chủ, nhưng giờ đứng trước ánh mắt hiền từ ấy, anh cảm thấy hệt như được bao bọc trong một khoảng không gian an toàn, dễ chịu. Thật ấm áp và bình yên.

"Xin chào chàng trai, ta có thể giúp gì cho con không?" – giọng bà nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, vừa đủ để anh nghe thấy từng từ một.

Anh lúng túng gật đầu, giọng khô khốc:
"Vâng... vâng, xin chào phu nhân. Tôi...à...cháu đến gặp Jeong Jihoon ạ."

Cánh môi bà khẽ cong, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch nhưng vẫn đậm chất ấm áp. Bà nhẹ nhàng gật đầu, như hiểu ra sự bối rối của anh.

"À, con là Lee Sanghyeok phải không? Jihoon đã nhắc rất nhiều về con đó. Thằng bé có vẻ thích con lắm. Vào đi, đừng đứng ngoài lâu như thế, lạnh lắm."

Giọng nói ấy vừa dịu dàng vừa ấm áp, khiến Lee Sanghyeok chỉ biết đứng im, nắm chặt hộp bánh, lòng vừa căng thẳng vừa bất ngờ trước sự thân thiện ấy. Anh vốn quen kiểm soát mọi tình huống bằng sự nghiêm túc, nhưng giờ đây khi đứng trước bà, cảm giác ấy như mềm nhũn ra, một chút ngượng ngùng, một chút nhẹ nhõm, khiến anh lúng túng hơn cả lúc đứng trước mặt cha anh.

Anh lúng túng bước qua cánh cửa, tay nắm chặt hộp bánh macaroni. Không gian bên trong ấm áp hơn hẳn ngoài cổng; ánh sáng vàng dịu hắt lên các bức tường, lan tỏa một cảm giác yên bình dễ chịu. Mùi trà thoang thoảng, hòa với hương bánh nướng, khiến anh cảm thấy dễ chịu.

Mẹ Jeong quay sang Lee Sanghyeok, giọng nói nhẹ vang như tiếng chuông ngân:
"Jihoon đang bận chút việc ở phòng khách, con cứ ngồi xuống chơi đi nhé. Hãy tự nhiên như ở nhà nha con."

Nói xong, bà mỉm cười, bước đi về phía bếp, để lại mùi trà thơm nhẹ hăng hắc cùng với mùi bánh nướng ấm áp lan tỏa trong phòng.

Lee Sanghyeok đứng chôn chân một lúc. Anh đặt bánh lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, mắt liếc quanh căn phòng. Không gian tuy nhỏ, nhưng gọn gàng, ấm cúng; ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần phản chiếu lên những bức tranh treo tường, vài chậu cây nhỏ trên kệ, và cả những quyển sách được xếp ngăn nắp.

Anh đứng dậy, đi đến bức tường trải đầy những kỉ niệm của gia đình cậu. Trên tường, hàng loạt bức ảnh gia đình được treo gọn gàng, mỗi tấm đều lưu giữ một khoảnh khắc vui vẻ của Jeong Jihoon. Một bức ảnh cậu bé đang cười toe toét với chiếc răng cửa bị mất đi, hớn hở khoe cho mẹ xem. Bức khác, cậu lại hào hứng giơ lên chú cá mới câu được trong một buổi đi câu cuối tuần, ánh mắt long lanh tràn đầy niềm vui.

Có cả những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy tiếng cười: Jihoon đang vẽ nguệch ngoạc trên giấy, mẹ cậu thì cười hiền từ đứng cạnh, hay lần cậu mặc bộ đồ hóa trang Halloween, nhảy nhót khắp nhà mà ánh mắt vẫn sáng bừng sự hồn nhiên.

Từng bức ảnh như kể lại cả tuổi thơ hạnh phúc của Jeong Jihoon, lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ, với những ngày tháng ngập tràn tiếng cười và yêu thương.

Ngắm nhìn tất cả, Lee Sanghyeok không khỏi so sánh với chính mình. Anh, một người trưởng thành trong sự nghiêm túc, quy củ, cô độc giữa những thứ quyền lực, nhiệm vụ và kế hoạch. Mọi thứ với anh đều nghiêm trọng, không gian, con người, cảm xúc đều bị kiểm soát. Còn Jihoon... cậu ấy lớn lên hạnh phúc, tràn đầy sức sống và tình cảm giản dị.

Một cảm giác lạ len lỏi trong Lee Sanghyeok: vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Thật ghen tị với cậu ta, với tuổi thơ tràn đầy tiếng cười, với mối quan hệ ấm áp cùng mẹ, với thế giới giản dị nhưng hạnh phúc mà cậu ấy có. Một cảm giác anh chưa từng trải qua. Ngôi nhà nhỏ này, với những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn ấy, khiến trái tim anh lặng đi một nhịp, cảm giác rằng... thế giới này vẫn tồn tại những nơi bình yên như thế.

Bất chợt một bàn tay từ đâu đó vươn ra che ngang mắt anh.

"Nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy, Lee Sanghyeok?" – giọng trầm ấm, vang lên ngay gần tai anh.

Phản xạ đầu tiên của Sanghyeok là quay phắt người lại, hơi nghiêng đầu né sang bên như thể bị tấn công bất ngờ. Cậu suýt va vào vai Jihoon, ánh mắt lập tức căng thẳng trong thoáng chốc nhưng khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch kia, cơ thể anh khựng lại, ánh mắt dịu xuống.

"Cậu..." – anh nói nhỏ, giọng khàn khàn vì bối rối.

Jihoon bật cười, hơi cúi đầu, hai bàn tay lơ lửng giữa không trung tỏ ý muốn đầu hàng. "Phản xạ ghê ha, cứ như lính đặc nhiệm ấy."

Sanghyeok khẽ hắng giọng, quay mặt đi, tay che đôi tai hơi đỏ lên. "Cậu đừng làm thế nữa. Người ta mà chạm vào sau lưng đột ngột thì ai chẳng phản ứng."

Jihoon nghiêng đầu, cười hề hề, rồi lùi lại một bước, giọng trêu chọc:
"Anh hội trưởng phản ứng cũng dễ thương ghê."

Anh không đáp, chỉ khẽ cụp mắt, hít nhẹ một hơi như để ổn định lại nhịp thở. Mọi thứ trên khuôn mặt anh vẫn trật tự và bình lặng, chỉ có đầu tai khẽ hồng lên. Chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến Jihoon muốn cười.

Jihoon tủm tỉm, ánh mắt liếc nhanh về phía hộp bánh đặt ngay ngắn trên bàn phòng khách.

"Anh Sanghyeok mua bánh cho em đấy à?" – cậu hỏi, giọng pha chút đùa giỡn nhưng ẩn trong đó là một niềm vui không giấu được.

Sanghyeok hơi khựng lại. Anh nhìn hộp bánh như thể nó là một chứng cứ phạm tội, rồi chậm rãi quay đi, mắt dán xuống sàn.

"Ờ... thì... tôi nghĩ cậu có thể thích," – giọng anh nhỏ hơn thường ngày, khô và lạc điệu, như thể đang cố nói điều gì đó thật bình thường nhưng lại không biết phải dùng từ thế nào.

Jihoon chống cằm nhìn anh, ánh mắt cong cong nơi đuôi, môi mím lại để kiềm nụ cười đang trực bật ra.
"Em thích thật mà. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy, ai mà không quý cho nổi."

Chưa để anh kịp trả lời, từ phía bếp vọng ra giọng nói dịu dàng quen thuộc:
"Các con đang nói chuyện gì vui thế."

Cả hai đồng loạt quay lại. Mẹ Jihoon đang đứng ở cửa, tay cầm khay trà và bánh, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Jihoon khẽ ho khan, còn Sanghyeok thì chỉ biết cúi đầu thật thấp, khuôn mặt nghiêm túc đến mức khiến bà suýt bật cười.

Bà cười tươi, đặt khay trà xuống bàn, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:
"Thật tuyệt, ta cũng có trà ở đây. Cũng nhờ người mang bánh tới mà căn nhà này vui hẳn lên đấy."

Sau đó, cả ba cùng ngồi quanh bàn trà. Mẹ Jihoon hỏi vài câu xã giao về việc học, về câu lạc bộ, về chuyện ở trường. Sanghyeok đáp lại đâu ra đó, giọng đều và lễ phép, ánh mắt thì thi thoảng lại tránh đi khi bà cười hiền. Jihoon ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại chêm vào một hai câu bông đùa khiến không khí càng thêm dễ chịu.

Được một lúc, mẹ Jihoon khẽ đứng dậy, nói với vẻ hiền hậu:
"Ta có chút việc dưới bếp, hai đứa cứ tự nhiên nhé."

Như chợt nhớ ra một cái gì đó, mẹ Jihoon liền mỉm cười quay sang Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok, ta muốn con cảm thấy thật thoải mái khi ở đây nên con hãy cứ gọi ta là dì nhé. Đừng gọi ta là phu nhân nữa, ta muốn thật gần gũi với con."

Anh hơi khựng lại, đôi mắt mở to hơn một chút như thể không kịp chuẩn bị cho lời nói ấy. Trong thoáng chốc, Sanghyeok chỉ biết nhìn bà, rồi vội cúi đầu thật thấp. Ngay sau đó đôi tai lập tức đỏ lên.
"Dạ... vâng, thưa... dì."

Jihoon nghiêng người lại gần, khoé môi cong lên đầy thích thú.
"Hội trưởng thật đáng yêu quá đi, lại còn lễ phép nữa." – cậu trêu nhỏ, tay khẽ vân vê một lọn tóc trước trán Sanghyeok, giọng nhẹ như gió.

Sanghyeok giật nhẹ, nghiêm mặt, khẽ đẩy tay cậu ra.
"Cậu im đi." – giọng anh nhỏ và khàn, nghe như một lời cảnh cáo yếu ớt hơn là dọa nạt.

Jihoon cười tủm tỉm, lùi ra sau một chút, ánh mắt vẫn dán lấy khuôn mặt đang cố giữ bình tĩnh kia.
"Thôi nào, em đùa thôi. Lên phòng em đi, ở đó có cái này hay lắm muốn cho anh xem."

Sanghyeok hơi nheo mắt, nghi hoặc:
"Cái này... là cái gì?"

Jihoon chỉ cười, không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Mặt trông rõ gian.
"Anh lên thì biết~"

Rồi không để anh kịp phản đối, cậu đã nắm lấy tay anh mà kéo lên cầu thang. Sanghyeok khẽ thở ra, để mặc cậu lôi anh xềnh xệch lên tầng.
.
.
.
.
.
Phòng ngủ của Jihoon không quá rộng, nhưng cũng khá ngăn nắp và tràn đầy sức sống. Ánh sáng chiều len qua khung cửa sổ, chiếu lên mảng tường dán đầy poster nhân vật game và anime. Nổi bật nhất trong đó là tấm áp phích lớn của Aizen Sōsuke trong Bleach, ánh mắt sắc lạnh cùng dòng chữ "Thiên mệnh dưới chân ta" in đậm. Tấm poster ấy được ép khung cẩn thận, treo chính giữa bức tường như một lời tuyên bố về cái tôi đầy tự tin của chủ nhân căn phòng.

Ngay bên cạnh là bộ PC gaming đang phát ánh sáng RGB mờ mờ; ghế công thái học màu đen đỏ đặt ngay ngắn, trên bàn là chiếc tai nghe, vài mô hình nhỏ và một cốc cà phê còn vơi nửa. Dây cáp được cuộn gọn, nhưng đâu đó vẫn còn chút ngổn ngang kiểu bừa bộn có chủ đích của người hay thức khuya cày game.

Bên trái bàn là kệ gỗ thấp, trên đó xếp ngay ngắn một loạt cúp và huân chương bóng rổ, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn khiến cả góc phòng rực lên lấp lánh. Dưới mỗi chiếc cúp đều có dán nhãn "Giải vô địch trường", "Tuyển thủ xuất sắc nhất" dấu ấn của những ngày Jihoon còn trên sân đấu. Bên cạnh chúng là vài bức ảnh đội bóng, Jihoon trong đồng phục thể thao, nụ cười rạng rỡ, trán đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng ngời.

Ở góc phòng, một chậu xương rồng nhỏ được đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ, bên cạnh chiếc đèn bàn nhỏ màu bạc. Giường thì hơi lộn xộn, chăn gấp qua loa, gối vương vãi, đầu giường vẫn còn vài nhúm giấy chưa vứt, có lẽ cậu ta hay bị sổ mũi đêm khuya chăng?.

Bỗng, tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, kéo Sanghyeok khỏi dòng suy nghĩ. Anh quay đầu lại, từ trong đống áo phông ở góc phòng, một khối lông cam lười biếng trườn ra.

Chobi. Con mèo béo ú nhà Jeong Jihoon.

Nó ngáp dài, duỗi người một cái, rồi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt vừa lạnh vừa ai cho vào phòng tao vậy?.

Jihoon reo lên, vừa đi lại vừa than thở:
"A! Chobi, mày lại chui vào đống áo của tao rồi à? Đồ mèo thúi, rõ ràng tao mua ổ riêng cho mày rồi còn gì!"

Cậu khệ nệ cúi xuống, hai tay xách cái cục lông cam tròn vo lên. Chobi uể oải kêu "meo" một tiếng, rồi... giơ măng cụt mèo ra đập bem bép vào mặt chủ nhân như thể phản đối.

"Á—!" Jihoon giật đầu ra sau, bật cười:
"Thái độ ghê chưa kìa, đúng là mèo nhà này chỉ giỏi nịnh nọt thôi!"

Sanghyeok hơi khựng lại. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của con mèo. Một người, một mèo, đều im lặng đánh giá đối phương.

Không khí đột nhiên... nghiêm túc một cách kỳ lạ.

Jihoon nhìn mà suýt bật cười.
"Chắc nó đang ghen đó. Chobi không thích ai lạ vào phòng đâu."

Nó ngáp một cái thật dài, lười nhác duỗi mình, rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt vàng hổ phách lạnh nhạt. Ánh nhìn ấy khiến Sanghyeok hơi khựng lại, không phải vì sợ, mà là vì... NÓ ĐÁNG YÊU QUÁ MỨC CHỊU ĐỰNG. Ehem....

Một giây, hai giây, anh vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo từng cử động của con mèo như bị thôi miên.
Bàn tay khẽ nhúc nhích, như muốn đưa ra nhưng rồi lại dừng giữa chừng, ngón tay co lại, giả vờ chỉnh lại vạt áo.

Không thể nào. Không thể vì một con mèo mà mất mặt trước Jihoon được.

Jihoon ôm ngang Chobi bằng một tay, tay còn lại cầm măng cụt mèo của nó vẫy vẫy như chào hỏi Lee Sanghyeok. Câu giả giọng Chobi bằng giọng mũi:
"Em tên Chobi béo. Bình thường em khó gần lắm, ai đụng vào là đánh liền."

Đánh liền...
Nghe thế, Sanghyeok liếc nhẹ qua con mèo đang nằm gọn trong tay Jihoon. Con vật lười biếng dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, trông y như đang trêu anh.

Anh cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể:
"Ừm... mèo đẹp đấy."

Jihoon nghiêng đầu, khẽ liếc anh. Ánh mắt cậu như đang phát hiện ra điều gì thú vị lắm.
"Anh Sanghyeok..." — giọng cậu kéo dài, nửa đùa nửa thật. " Anh có muốn thử ôm Chobi không?"

Sanghyeok khựng nhẹ, ánh mắt vẫn dán vào con mèo trong tay Jihoon.
"...Không cần đâu. Tôi sợ nó không thích."

"Không thích đâu mà không thích~" Jihoon cười híp mắt, đưa Chobi lại gần, giọng cố tình nhỏ đi một tông, mềm và ngọt như đang dỗ trẻ con.
"Chobi ngoan lắm, chỉ hơi chảnh thôi. Với cả... nhìn mặt anh là biết muốn ôm lắm rồi còn gì."

"Không có." – Anh đáp nhanh hơn mức cần thiết, rồi quay đi, cổ áo giật giật như muốn che đi đôi tai đã hơi đỏ lên.

Jihoon bật cười, giọng lẫn trong hơi thở khẽ:
"Được rồi, Chobi béo, lại đây xem nào. Để xem hội trưởng lạnh lùng của chúng ta có còn giữ được bình tĩnh không nhé."

Cậu đặt Chobi xuống đất. Con mèo cam ngẩng đầu, ngáp một cái, rồi thong dong bước tới chẳng màng đến lời chủ.
Từng bước một, nó tiến về phía Sanghyeok, dừng lại ngay trước mũi giày anh. Nó ngẩng lên. Liếc nhẹ. Rồi, không chút thông báo, ụp xuống chân anh, cuộn tròn lại, cái đuôi phe phẩy như đánh dấu lãnh thổ.

Sanghyeok đứng đơ mất vài giây.
Jihoon ở phía sau, cười khúc khích, chống tay lên hông:
"Đấy, thấy chưa? Nó thích anh rồi kìa. Mèo mà tự lại gần thế này là hiếm lắm đấy nha."

"...Tôi không nghĩ là thế đâu," – Sanghyeok đáp, nhưng giọng anh dịu đi thấy rõ.
Ánh mắt dõi theo cục lông cam đang dụi đầu vào ống quần mình, cuối cùng anh cũng cúi xuống, bàn tay do dự giây lát trước khi khẽ chọc chọc vào lớp lông mềm mượt.

Con mèo chỉ liếc anh một cái, rồi lại lim dim mắt, nhưng điều đó cũng đủ làm Sanghyeok
căng như dây đàn. Ngón tay cứ di chuyển vụng về, nhẹ đến mức như sợ nó tan ra mất.

Jihoon chống cằm, nhìn cảnh đó mà khoé môi cong lên, nụ cười chậm rãi lan ra.
"Anh đang xoa mèo, không phải lau đồ cổ đâu mà cẩn thận dữ vậy."

"...Tôi sợ làm nó đau," – giọng anh lí nhí, nhẹ như tiếng gió thoảng.

"Đây, để em chỉ."

Trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, Jihoon đã ngồi xuống sát bên, tay vươn tới nắm lấy cổ tay anh.
"Nhẹ thôi, nhưng phải xoa đúng chỗ...ở đây nè," – cậu nói, giọng hạ xuống, gần như là thì thầm.
Những ngón tay ấm áp của Jihoon đan quanh tay anh, dẫn dắt theo từng chuyển động chậm rãi.

Chobi khẽ gừ gừ, lăn nghiêng ra, cái bụng trắng hồng phơi lên dấu hiệu hoàn toàn tin tưởng.
"Thấy chưa, nó thích rồi đó," – Jihoon mỉm cười, hơi cúi đầu nhìn theo, hơi thở phả nhẹ lên gáy Lee Sanghyeok.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sanghyeok có thể cảm nhận được nhiệt từ da cậu.
Anh khẽ cứng người, hít một hơi thật nhẹ, nhưng bàn tay thì vẫn để yên vì Jihoon chưa buông.

"Như này đúng chưa?" – Anh hỏi, giọng thấp đi.
"Ừ, tốt lắm. Hội trưởng chăm mèo cũng dịu dàng ghê."

"...Cậu im đi."

"Không được đâu," – Jihoon bật cười, đưa mắt nhìn thẳng anh, ngón tay vẫn chưa rời khỏi tay anh, "vì em đang khen thật mà."

Ngón tay cậu vẫn đan hờ quanh tay anh, đầu ngón chạm nhẹ vào làn da ấm. Sanghyeok như bị điện giật toàn thân anh căng lại, tim lỡ một nhịp. Anh chưa từng bị nhìn gần đến thế.
Đôi mắt Jihoon sáng hẳn lên, vừa tinh nghịch vừa ẩn chút gì đó... khó nói.

Như để phá tán sự bức bối lúc này, Sanghyeok khẽ hắng giọng:
"Cậu... cậu xê ra chút đi."

Anh đưa tay lên, đẩy nhẹ mặt Jihoon ra. Động tác không mạnh, nhưng cũng đủ khiến cậu phải ngửa đầu cười khẽ.
Mí mắt anh hơi cụp xuống, tai đỏ đến mức nhìn là biết đang lúng túng, vậy mà giọng lại cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Gần quá, thở vào cổ tôi rồi đấy."

Jihoon giả vờ tròn mắt, giơ hai tay lên như đầu hàng, giọng ngọt đến mức cố tình:
"Ơ, vậy ạ?"

Cậu nghiêng đầu, môi cong lên, nụ cười trông rõ gian xảo: "Xin lỗi anh nha, em tưởng anh không để ý~"

Một thoáng im lặng trôi qua, hơi thở cả hai vẫn còn đan vào nhau. Jihoon khẽ mím môi, rồi nói nhỏ, giọng như cố tình chọc ghẹo anh:
"Lần sau sẽ không thế nữa."

Sanghyeok nghệt mặt.
...Còn có lần sau à?

Chobi nheo mắt, cái đuôi khẽ quẫy một vòng.
Hai con người trước mặt nó cứ nói nói, nhìn nhìn nhau mãi chẳng chịu dừng. Nó thở dài, cuộn mình lại, trong đầu (nếu mèo mà có thể thở dài thật) chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Chúng mày tán tỉnh kiểu này mà còn dám kêu tao mới là đứa hay làm nũng.

Rồi nó ngáp dài, xoay người quay lưng lại, để mặc cho hai kẻ kia tiếp tục cái trò rắc thính đầy ngốc nghếch của mình.

_____________

4:20 sáng. Tui ổn ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: