03.

Từng đốm than hồng lụi dần dưới lớp tro tàn, giữa những gì còn sót lại của một ký ức đã hóa thành tro bụi. Jihoon nằm đó, giữa đống đổ nát, hơi thở rời rạc như một ngọn đèn dầu sắp cạn kiệt. Trong bàn tay siết chặt đến bật máu, chiếc khèn tay cháy sém - di vật cuối cùng của người cậu yêu, vẫn còn vương hơi ấm, hay có lẽ chỉ là ảo giác từ những ngón tay run rẩy. Tiếng la hét, tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương và những âm thanh hỗn độn của một đêm hoang tàn dần bị nuốt chửng bởi khoảng không vô tận trong tâm trí cậu.

Có ai đó gầm lên đầy phẫn nộ. Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo Jihoon, kéo cậu lên khỏi mặt đất. Cậu thoáng thấy gương mặt méo mó vì giận dữ của kẻ vừa bị mình đánh gục, máu mũi hắn rỉ xuống, lấm lem trên chiếc áo sơ mi nhăn nhúm.

- Mày dám đánh tao à, đồ quái thai?!

Gã rít lên, cơn phẫn nộ trào dâng như ngọn lửa vừa được châm thêm dầu. Nhưng trước khi bàn tay hắn kịp siết chặt hơn, một lực mạnh từ phía sau kéo giật hắn lại.

- Đủ rồi.

Giọng nói trầm ổn vang lên giữa đêm tối, tựa như lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. Viên cảnh sát trong bộ đồng phục thẫm màu giữ chặt gã đàn ông bằng một tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông đang xì xào bàn tán.

- Dừng lại, nếu không tôi sẽ còng cả hai ngay lập tức.

Không ai dám lên tiếng. Một vài ánh mắt lảng tránh, một số kẻ vẫn thì thầm những lời cay nghiệt, nhưng chẳng ai dám tiến thêm bước nữa. Jihoon không hề động đậy. Cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào mảnh vải trong tay, như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ cậu khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Viên cảnh sát liếc nhìn cậu, đôi mày khẽ chau lại nhưng chẳng nói thêm lời nào. Anh ta quay đi, tiếp tục chỉ đạo đội phong tỏa hiện trường. Tiếng còi xe cứu thương vẫn vang vọng giữa đêm, hòa cùng tiếng gào khóc thảm thiết của những kẻ vừa mất đi người thân, dệt nên một bản giao hưởng bi thương giữa màn khói xám xịt.

Ba năm trước

Ánh hoàng hôn rót mật qua ô cửa sổ căn phòng 0196, đọng lại trên từng trang sách Sanghyeok đang lật dở. Anh ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, đôi tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang giấy dày cộp. Jihoon tựa người vào khung cửa, trong tay cầm hai cốc cà phê còn bốc khói.

- Sao cứ nhìn anh mãi thế?

Sanghyeok ngẩng lên, khóe môi hơi cong khi thấy Jihoon lúng túng với nụ cười ngượng ngùng. Anh vươn tay lấy cốc cà phê từ tay cậu, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua da thịt để lại một vệt ấm áp.

- Tại anh đẹp quá, không nhìn thì phí.

Jihoon đáp, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia chân thành khó che giấu.

Sanghyeok bật cười, nụ cười hiếm hoi làm mềm đi vẻ trầm tĩnh thường ngày của anh. Đặt cốc cà phê lên bàn, anh bất ngờ nắm lấy tay Jihoon, siết nhẹ.

- Đừng nói mấy câu sến súa đó nữa. Em biết anh không chịu được mà.

Lời trách cứ dịu dàng vang lên, nhưng ánh mắt lại thấm đượm sự yêu chiều. Jihoon cúi đầu, che giấu gò má nóng bừng, nhưng bàn tay cậu vẫn đan chặt vào tay Sanghyeok, như thể sợ chỉ cần buông ra, anh sẽ tan biến vào hư vô.

Khi ấy, Jihoon đã ngây thơ tin rằng những khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường, một hồi ức đẹp đến mức tàn nhẫn.

Jihoon chậm rãi đứng dậy, đôi chân run rẩy như không còn sức để chống đỡ chính mình. Cậu lảo đảo bước đi giữa đống đổ nát, đôi bàn tay vô thức siết chặt mảnh vải cháy sém, như thể đó là sợi dây cuối cùng níu giữ chút hơi ấm mong manh còn sót lại.

Một nhân viên cứu hộ bước đến, ánh mắt trĩu nặng khi nhìn cậu.

- Cậu.. ổn không?

Giọng nói ngập ngừng, bàn tay anh ta khẽ nâng lên định chạm vào vai Jihoon, nhưng rồi lại rụt về, e sợ rằng sẽ chạm phải một vết thương còn đang rỉ máu.

- Tôi đã cố kiểm tra tầng ba.. nhưng khi trần sập xuống, chúng tôi không thể làm gì hơn. Tôi xin lỗi..

Jihoon không trả lời. Cậu chỉ gật đầu, vô thức. Đôi mắt vô hồn trôi dạt trong màn đêm, nơi những mảng tro tàn vẫn lặng lẽ rơi xuống như những bông tuyết chết chóc.

Và rồi, âm thanh sắc lạnh vang lên từ chiếc loa phóng thanh, như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực cậu.

- Chúng tôi đã xác định được danh tính một số nạn nhân. Trong số đó, chúng tôi tìm thấy được một thi thể dưới đống đổ nát ở khu vực tầng ba, phòng 0196. Thi thể đã bị cháy nghiêm trọng, không thể nhận diện qua ngoại hình.

Một tiếng nổ vô hình vang lên trong đầu Jihoon.

Cậu sững sờ.

Mảnh vải trong tay trượt xuống, rơi nhẹ nhàng lên lớp tro tàn.

"Lee Sanghyeok... đã chết."

Những con chữ ấy lặp đi lặp lại, xoáy sâu vào trí óc cậu như một lời nguyền không thể hóa giải. Cậu muốn hét lên, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn cứng, đến cả hơi thở cũng trở nên xa xỉ.

- Tội nghiệp thằng bé... mất người yêu như vậy, ai mà chịu nổi...

Lời thì thầm hiếm hoi của một bà lão gần đó vỡ tan trong không khí. Nhưng Jihoon chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu quỳ xuống, những ngón tay siết chặt đến bật máu, móng tay cắm sâu vào da đầu. Trước mắt cậu, hình bóng Sanghyeok hiện lên, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười dịu dàng, bàn tay đã từng siết chặt lấy tay cậu.

Và rồi, tất cả vụn vỡ.

- Anh nói dối....

Giọng cậu vỡ vụn như những mảnh kính vỡ nát.

- Anh nói anh ổn mà.. sao lại bỏ em thế này?

Cơn gió lạnh buốt thổi qua, cuốn bay mảnh vải nhỏ khỏi tay Jihoon, để lại một khoảng trống vô tận trong lòng bàn tay. Cậu ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đỏ hoe lặng lẽ dõi theo chiếc xe cứu thương đang chở thi thể Sanghyeok rời đi.

Không chạy theo. Không níu giữ.

Chỉ ngồi đó, giữa đống tro tàn, như một phần của nó - một mảnh vỡ không còn cách nào ghép lại.

Màn đêm phủ xuống, trăng lạc lõng trôi trên nền trời nhuốm màu tro lạnh. Cả thành phố dường như ngừng thở sau cơn hỏa hoạn dữ dội, chỉ còn lại mùi khói khét lẹt bám riết vào không khí, vào từng hơi thở, vào cả những kẽ tóc và tấm áo đã sờn của Jihoon.

Cậu ngồi bất động nơi đó, chẳng khác nào một pho tượng đá bị nguyền rủa. Ánh mắt trống rỗng, không còn sức để bật khóc, cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Thứ duy nhất còn đọng lại trong lồng ngực là một khoảng rỗng hoác, âm u, nuốt chửng mọi tiếng gọi, mọi nhịp tim.

Người ta bảo nỗi đau tột cùng sẽ khiến con người ta khóc đến khản cổ. Nhưng Jihoon thì không. Cậu im lặng đến đáng sợ, như thể chỉ cần hé môi, tiếng thở dài sẽ hóa thành gào thét, cuốn phăng cả linh hồn mong manh vốn đã rách nát.

Ánh đèn xe cứu thương xa dần, chỉ còn để lại vệt sáng nhòe nhoẹt như vết cắt trên màn đêm. Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon thấy như cả thế giới đã rời bỏ cậu, để lại cậu một mình trong hoang tàn lạnh lẽo.

Gió lùa qua, mảnh vải cháy sém bị cuốn đi mất. Jihoon vội đưa tay với theo trong vô thức, nhưng chỉ chạm vào khoảng không trống rỗng. Ngón tay run rẩy khép lại, siết chặt hư không, như thể vẫn đang cố ôm giữ lấy hình bóng Sanghyeok.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra.

Cậu ngửa mặt nhìn trời, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự khẩn cầu vô vọng.

- Trả anh lại cho em.. chỉ một lần thôi cũng được..

Nhưng bầu trời im lặng. Ngôi sao lặng lẽ tàn rụi giữa biển mây.

Jihoon loạng choạng đứng lên, bước chân xiêu vẹo giữa tro tàn như kẻ mộng du. Mỗi bước đi đều kéo lê cả trái tim dập nát, để lại dấu chân hằn sâu trên lớp bụi xám xịt. Trước mắt cậu, ký ức dồn dập ùa về, tựa như những thước phim cũ kỹ bị đốt cháy, vẫn cố phát sáng giữa tro bụi.

Giọng Sanghyeok khẽ vang lên đâu đây

"Đừng nói mấy câu sến súa nữa... Em biết anh không chịu được mà."

Jihoon bật cười. Một nụ cười đẫm nước mắt, chua chát và cay đắng đến nỗi khiến cả bờ môi cũng run rẩy.

Anh nói dối.. tất cả đều là dối trá...

Cậu thì thầm như một kẻ mất trí. Đôi bàn tay buông thõng, máu khô dính lại thành từng vệt thẫm.

Phía xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, ngân dài, trầm mặc. Mỗi tiếng ngân như một hồi chuông tiễn biệt, gõ vào tận đáy linh hồn cậu. Jihoon chậm rãi quỳ xuống, đôi vai run bần bật, cuối cùng cũng để mặc cho nước mắt ứa ra, rơi xuống hòa vào lớp tro bụi lạnh lẽo.

Đêm ấy, Seoul như hóa thành nghĩa địa khổng lồ. Và Jihoon, giữa bao linh hồn gào thét, chỉ còn lại một điều duy nhất: Sanghyeok đã ra đi, mang theo cả thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip