Chương 1 : Tiệm Sách SugCheong
Tiếng trống đánh ầm ĩ khắp trong căn phòng chật chội , tiếng gào thét lại đau đớn vô cùng đến nỗi tiếng thét nghe thật tru tréo rợn người đến tận xương tủy , tiếng người đọc kinh để kiềm lại kẻ bị trói lại mặt mày đen xì nhìn như không phải người bình thường tru tréo thét ầm lên từ nãy giờ .
Anh cầm trên tay song đao được thầy pháp sư của mình truyền lại mà đọc lẩm nhẩm không ngừng .
Tiếng lẩm nhẩm ấy ngừng là lúc song đao đó được vung lên, thanh đao ngắn nhưng lại sắt lẹm trên lưỡi đao còn được khắc kinh chú bằng vàng in sâu nhiều năm không bao giờ phai hay sứt mẻ bất kì chỗ nào mà vẫn mới toanh như thể nó chỉ vừa ít năm sử dụng vẫn như lúc mới ban đầu .
Lưỡi đao đưa lên người kẻ kia lạ thay người kia thì đau đớn vô cùng thống khổ nhưng người lại không chảy máu hay bị thương một chỗ nào hết , sau nửa tiếng cứ vậy vật vã người cần được trừ tà cuối cùng cũng ngất xỉu anh cũng ngừng múa đao và đọc chú .
" Xong rồi , WooJe à ra lấy lau mặt cho bác đây đi "
Anh vừa lau mô hồi vừa nhìn người đàn bà nãy giờ phải vật vả vì bị nhập xác lẫn tác động của buổi trừ tà đến 2 tiếng đồng hồ liền mà mệt đến người mềm nhũn ra mặt mày thần sắc có phần chuyển biến nhưng vẫn còn vẻ xanh xao nhưng cũng sẽ sớm khỏe lại thôi .
Anh đi ra khỏi phòng thờ để thay bộ đồ thầy pháp của mình , cất đôi song đao trừ tà vào một giá để riêng biệt .
Ngồi trên bàn uống nước cho lại sức rồi đợi người nhà của khách hàng vừa rồi ra tiếp chuyện về vài vấn đề của người đàn bà vừa rồi .
" À anh Hong ra rồi à , ngồi xuống uống tách trà nóng "
Con trai bà Hong ngồi xuống cũng có cúi đầu cảm ơn vì nhận giúp gia đình trong cảnh éo le khốn đốn này .
" Thưa thầy mẹ tôi bà ấy vẫn chưa tỉnh bộ vẫn còn gì ư thầy ? "
" Ấy không ổn rồi nhưng mà tôi nói này , bác Hong dễ bị nhập xác lắm cơ thể lại sẵn bệnh yếu ớt do phần là nơi cậu đang sống nó không có tốt cậu chuyển nhà đi , khu đó toàn những thứ tà ác may là vong nhập vào bà Hong lần này là còn yếu chứ không là bà Hong không xong đâu "
Cậu Hong nuốt khan , mặt mày tái mét lại khi nghe những điều xấu từ anh mà lòng như trên đống lửa hừng .
" Nếu không may thì như này nào vậy thầy Lee...? "
" Bị ăn hồn cướp xác dần thì nó mạnh lên mà ăn hồn từng người nhà họ Hong cậu "
Anh vẫn bình tĩnh nói mà không chút gì sợ hãi hay tỏ mặt nghiêm trọng có lẽ vì cái nghề này nó quen với anh quá cũng không ít việc như thế này rồi nhưng may lúc đó thầy anh còn sống mà bà lại cao tay mà giúp được người ta .
MinSeok cầm chiếc vòng cổ chỉ đỏ có lá bùa được buộc vào cùng vòng chỉ đỏ mà đưa cho cậu Hong đang run như cầy sấy kia , còn trêu ghẹo cậu ta vì nhìn cao to mà nhát .
" Thôi không trêu anh nữa , mang chiếc vòng này đeo vào cổ cho bác ấy để tránh bị người ta mượn xác hay làm hại bác ấy nhớ chưa còn về việc chỗ ở thì anh tìm nơi nào sạch sẽ mà ở "
" Chỗ nào mà chả sạch hả cậu đây ơi ? "
" Chỗ sạch nổi gì ? Năng lượng âm nặng thế kia , bộ không thấy nơi đó lạnh đến rợn à ? "
Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi cũng thấy đúng mà suy nghĩ có vẻ khá lâu rồi mẩm vẻ là đã đưa ra câu trả lời mà tạm biệt tiệm sách hờ này đưa mẹ mình ra về .
Tiệm sách SugCheong ( 숙청 ) một cái tên lạ khi lại dùng từ ' Thanh Trừ ' để đặt tên cho nơi làm ăn bằng sách của mình nhưng nó chỉ là lớp bọc giả tạo chế đậy cái nơi làm việc của những pháp sư trừ tà .
" WooJe à ! Sắp đến giờ học bài rồi đó ! Ra trước tiệm ăn cơm tối với hai anh này ! "
Cậu em út WooJe nghe hai người anh lớn gọi thì cũng vội chạy ra ăn nhưng vì vội nên xém tí ngã xuống sàn nhà rồi .
Trái lại với nơi vừa vui vẻ lại vừa uy dũng ở tiệm sách SugCheong thì nơi của một thanh niên 24 tuổi bị thất nghiệp lại âm u vẻ tù túng bởi 4 bức tường đến dâng nổi sợ trong lòng .
Cậu ôm đôi tai bị người khác thì thầm đủ điều vào đầu chỉ để lôi kéo cậu theo họ xuống âm tào địa phủ để thành đôi thành cặp với họ không cô đơn , đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khi bị hành xác đã làm cho cậu thêm phần tiều tụy và hốc hác vì sống không lành mạnh của mình .
" Chúa hãy cứu con.. "
Miệng cậu đọc đi đọc lại câu ấy trong miệng trong suốt thời gian điểm 3 giờ 7 phút sáng , thời gian được cho là giờ ma quỷ mạnh mẽ nhất mọi khung giờ trong một ngày .
Con ngươi đỏ lừ rời khỏi tròng mắt của ả ma nữ mà thòng lọng xuống trước mắt cậu nhưng dù đã rời khỏi tròng mắt nhưng lòng cậu luôn sợ hãi vì cảm giác đôi ngươi đó đang thực sự nhìn mình không có dấu hiệu ngừng .
" JiHoon ơi..em yêu anh lắ..lắm..m.. đó "
" ShiWoo à..coi như tôi xin cô..tha cho tôi đi.. "
" Đâu được đâu , vì em thích anh nên em mới theo anh đó "
Cô ta lấy đôi tay lặt loè cong queo lên gần miệng mình che đi khuôn miệng đang cười ngoác tận mang tai của mình , cậu thề hình dáng lúc tỉnh và lúc mơ khi thấy cô ma nữ đó khác đến không tưởng tượng nổi là cùng một người đấy , trong mơ cô ta giới thiệu mình là ShiWoo và trong hình dáng một cô thiếu nữ có vẻ đẹp đằm thắm , trong trẻo với làn da trắng ngần đẹp tựa tiên nữ giáng trần nhưng lúc cậu ở trạng thái tỉnh táo lại khác khi đôi mắt đáng nguyền rủa của cậu thấy rằng cô gái tên ShiWoo ấy không khác gì yêu quái trong những câu chuyện bách quỷ dạ hành cả vì ngoại hình rợn người ấy mà không ít lần cậu phải đi khám bác sĩ tâm lý để vẫn còn ổn trước khi trầm cảm bởi những gì đối mặt .
ShiWoo vẫn không buông tha mà cứ bám dính lấy cậu không rời dù cậu không biết cô ta là ai cô ả đang cần gì nhưng cứ vậy cậu sẽ chết trong sợ hãi mất , cậu cũng đến nhà thờ xin uống nước thánh từ chính tay cha xứ đưa cho nhưng kết quả là cô ta không hề hấn gì cả vẫn bám lấy cậu , lôi kéo cậu suốt ròng rã 7 tháng qua khiến người ngày một mất dần sự sống đã ngày một úa tàn theo thời gian kể từ khi nhìn thấy được những thứ mà cậu cho là kinh khủng nhất đời .
Cậu nhìn ả ta mà gào thét thê thảm rằng tại sao nhất quyết là mình ! cậu đã gây tội nghiệt gì để mà ra nông nỗi này chứ ! Cả thứ quái quỷ bám theo cậu nữa , ả chẳng phải linh hồn gì ả chắc chắn là ác quỷ ! Cô ta ShiWoo là quỷ !!
" THA CHO TÔI ĐIII !! "
Vì quá sợ mà đôi mắt cậu trợn lên rồi bất tỉnh ngay khi vừa thét lên nhưng... chưa chắc là cậu có được tha cho trong những giấc mơ hay không khi cái duyên âm khốn nạn đó vẫn có thể đi vào giấc mơ của cậu hành hạ Jeong JiHoon đến điên cả tâm trí , hại Jeong JiHoon sống trong sự sợ hãi tột độ .
Trời mưa như trút nước làm hai tán cây xanh rì trước tiệm sách SugCheong hứng trọn từng giọt mưa mà rơi tí tách vô cùng dễ chịu nhưng người bị đột nhiên dính mưa làm bẩn giày yêu thích thì không .
Anh chạy nhanh vào trước mái hiên cửa tiệm sách của mình lòng khó chịu vô cùng vì sáng trời vẫn nắng giờ đột nhiên lại mưa lớn , anh cầm ô gấp gọn lại mà lòng vẫn tức tối vô cùng .
" Thời tiết gì mà thất thường , sáng trời nắng ấm đẹp vậy mà giờ mưa lớn ! "
Minseok ở trong tiệm đang xếp từng cuốn sách mới vào kệ mà lòng thấy buồn cười thật mà nói lớn ra phía ngoài hiên .
" Do anh SangHyeok không xem dự báo thời tiết đó thôi chứ trời hôm nay mưa mà trách ai "
" ... "
" Lần sau nhớ xem dự báo thời tiết đi anh ơi may cho anh là sáng em để vào balo giúp anh đó , lần sau không giúp anh nữa đâu "
Anh bước vào tiệm uống nhanh ly cacao nóng mà cậu em mình pha mà lòng thấy mình lớn hơn em nhưng bị em nhắc nhở xem dự báo thời tiết có hơi mất bề trên nhưng vì nói đúng quá không cãi được .
" Anh xin lỗi , anh cảm ơn "
Nói rồi anh đi thẳng vào nhà chính để mang đồ đi để vào máy giặt còn mình thì đi thay quần áo mới .
Ở phía trong nhà chính chỗ nào cũng đầy ắp những khung ảnh cả hầu như là ảnh của thầy dạy anh hành pháp và ảnh của thầy cùng 3 người học trò của mình tạo nên sự âm cúng , hoà thuận gì đó như sợi dây liên kết giữa cả 3 dẫu thầy của cả 3 đã mất được một năm rồi , trên phim ảnh kể về những pháp sư trừ tà họ vô cùng kỳ bí hay thần thần quỷ quỷ , kì dị vô cùng hay chỗ ở của họ âm u đáng sợ ngày ngày ở dính một nơi luyện bùa ngải nhưng trái lại cuộc sống của một căn nhà toàn thầy trừ tà lại ấm áp và trang nghiêm , cũng không khác gì với những gia đình sống trong một căn nhà bình thường mấy cả .
Cuộc sống của pháp sư trừ tà cũng bình thường lắm không có gì lạ cả chứ không hẳn chỉ biết diệt tà ma yêu quỷ , Lee SangHyeok anh đây cũng được vô số hàng xóm yêu thích bởi lối sống healthy , cần mẩn siên năng còn là chủ tiệm sách dễ thương nhất khu có vài hàng xóm còn đồn rằng : " cậu Lee nhà đó từng làm trong viện kiểm sát đó ! Giỏi giang vô cùng vẫn độc thân nên ai lấy được là phải phước đức lắm nha " , việc anh từng làm việc cho viện kiểm sát anh cũng không thèm đính chính hay gì vì cũng lười nói nên giờ tin đó người ta vẫn đồn ầm ầm , anh làm pháp sư trừ tà cũng ít người trong khu biết nếu như biết thì là hàng xóm lâu lắm rồi còn lại thì không ai tin cả .
Anh thay đồ ở nhà xong cũng liền thuận đường mà đi vào phòng thờ của căn nhà này , nơi mà hương khói nghi ngút nhất bởi nơi đây vừa thờ thần vừa thờ cúng người thân .
Tổng cộng ở phía nơi thờ người có 4 bài vị được chia thành 3 tầng , 2 ảnh thờ cao nhất là sư tổ của anh cũng là cha mẹ của sư phụ anh cả 2 ông bà cũng là thầy pháp , phía dưới là ảnh thờ thứ 3 chính là thầy anh là bà pháp sư ChangDeong một pháp sư giỏi mà anh vô cùng quý trọng vì vừa có công dậy thuật lẫn dưỡng dục anh và các em trong thời gian dài và cuối cùng bài vị thứ 4 dưới cùng bài vị chỉ có tên chứ không ảnh thờ , tấm gỗ đen khắc chữ vàng là ' Lee JunSeong ' .
Anh lấy ra 4 cây hương thắp cho từng người một rồi anh khựng lại trước bài vị của Lee JunSeong , người nhỏ tuổi nhất trong những người được thờ ở đây , phía nơi thờ của cậu nhóc được bày biện bánh kẹo lẫn đồ chơi đầy ắp , hương khói cũng nghi ngút không kém .
Anh nhìn mà lòng quặn thắt lại dù đã luôn nhìn thấy bài vị của JunSeong nhìn lần .
" JunSeong của bố à dạo gần đây không thấy con về gặp bố nữa nhưng bố nghĩ con đã theo YuHee để bảo vệ em còn nhỉ ? Thật tốt khi có con theo bảo vệ con bé..bố thấy vui vì con không còn ý niệm oán hận nữa như vậy con sẽ được các ngài cho con nương nhờ chốn linh thiêng để sớm ngày đầu thai "
Anh nước mắt cũng đã rơi vài giọt xuống mà lấy tay xoa lên bài vị của JunSeong .
" Hãy về thăm bố nữa nhé , cho bố thấy rõ con thay vì là bóng trắng mờ đục.. "
Anh thương cho số phận của hai con mình nhưng rằng không biết phải làm sao cho tốt hai con của mình vì một đứa thì đã mất và đứa còn lại vẫn sống nhưng sống trong sự thiếu vắng anh trai của mình..anh cũng chỉ biết mình cần cố gắng đọc kinh siêu độ cho JunSeong và dạy dỗ cho YuHee thật tốt thôi đó cũng là những gì mà anh cố gắng làm suốt vài năm qua .
Tiếng cửa gỗ kót két mở ra để lộ cái đầu nhỏ của MinSeok đang cười tít mắt lên vô cùng vui sướng mà nhìn anh .
" Anh SangHyeok của em ơi , anh xem em săn được gì cho anh rồi nè ~ "
MinSeok giơ điện thoại lên hiện ra là một dòng chữ đã thành toán thành công vé xem triển lãm tranh duy nhất của tháng này của một triển lãm nổi tiếng mang những bức hoạ đẹp về đây mà anh đã nhờ cậu săn vé suốt từ tuần trước .
" Thưởng công đê anh êy "
Anh cũng thở dài mà lấy điện ra rồi nhìn vào cậu em hậu bối .
" Bao nhiêu ? "
" Tùy lòng hảo tâm ạaa "
" 10krw hay 20krw ? "
" Tùy anh thôi mà ~ "
Ting : SangHyeok_Lee đã chuyển 30krw vào tài khoản của bạn .
" Cho em ăn vặt "
- còn tiếp -
Hi nếu như mn biết thông tin qua tik tok của mình rồi hoặc chưa thì ! " Shaman " cái tên này mình lấy là vì nghĩa là pháp sư những gì mik muốn xoay quanh truyện chứ k ý nhắc hay lmj đó xuyên tạc " Shaman giáo " của Hàn nha mong mn lưu ý , còn 15/07 mình nói đăng truyện mà h 20/07 mới đăng là do mik ngo bị mẹ gank nên thu đt h mới đăng được 😃 mn thông cảm ạ 😞 hè mình bị v cũng quen r ☺️ trông khác j học sinh cấp 1 , 2 k tr ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip