Chương 4: Sự thật

Sanghyeok tỉnh dậy,vẫn là khung cảnh lúc nãy, nhưng không gian giờ đây đã thêm phần lạnh lẽo và u uất. Anh từ từ ngồi thẳng dậy rồi nhìn ra khung cửa kính sát đất của căn hộ . Ngay từ ngày đầu khi đi xem nhà, tầm nhìn từ nơi này đã khiến anh quyết định mua nó . Sanghyeok muốn một căn nhà đủ rộng rãi và cũng đủ yên tĩnh để khi trở về nhà vẫn có thể cảm nhận được nhịp sống sôi động của thế giới xung quanh, và một khung cửa như chứa toàn bộ Seoul phồn hoa giúp anh cảm thấy bớt cô độc. Nhưng giờ đây vẫn chính là cảnh sắc anh nhìn ngắm hàng ngày đó, nhưng nó không hề đem lại chút ấm áp nào . Sanghyeok đã hạ quyết tâm rồi, mặc cho đau đớn hành hạ,anh cố lết cơ thể đi lên phòng ngủ và bắt đầu thu dọn hành lý.

'Ít nhất khi ra đi mình vẫn là một Sanghyeok kiêu ngạo của em ấy'

Anh nghĩ vậy, rồi lại càng gấp gáp thu dọn hết đồ đạc, muốn mau chóng chuyển đi,chạy đến một nơi mà Jihoon sẽ mãi không bao giờ tìm được. Sanghyeok muốn kể cả khi ra đi thì trong kí ức Jihoon,anh vẫn là một Faker xinh đẹp và rạng rỡ như ánh mặt trời chứ không phải một người bị bệnh tật khống chế đến mất đi ý thức.
Thu dọn xong mọi thứ, Lee Sanghyeok bước xuống phòng khách, nhìn qua một lượt,anh cố khắc ghi từng hình ảnh của Jihoon trong căn nhà này, từ hình bóng Jihoon nấu ăn trong căn bếp nhỏ,hay khi cậu ríu rít đến gặp anh sau mỗi ván đấu thắng lợi,.... từng thứ từng thứ,anh đã vô thức khắc sâu vào trái tim này, chỉ là Jihoon không hề biết, kể cả anh.

Jeong Jihoon sau buổi luyện tập ngày hôm qua thì hôm nay đã tức tốc chạy luôn sang nhà anh, cậu muốn nói với anh rằng bản thân đã chăm chỉ luyện tập, không hề bỏ bê chính mình.

Jihoon háo hức bấm chuông cửa,mong đợi anh sẽ đón cậu như mọi lần.
Nhưng 5 phút... rồi 10 phút..., chẳng có gì cả

'anh ngủ quên sao?'
Cậu nghĩ

Lại bấm chuông, lần này cậu thực sự cảm thấy hơi gấp gáp...
Rồi liên tục từng đợt chuông cửa, nhưng đáp lại cậu vẫn là khoảng không yên lặng.
Jihoon hoảng thật rồi,vội vàng vặn nắm cửa...

'cửa không khoá?'

Jihoon bất ngờ, nhưng giờ đây chẳng có thời gian để nghĩ ngợi,cậu lao như bay vào nhà, kiếm tìm hình ảnh anh khắp nơi.Căn nhà vẫn y hệt như lúc Jihoon rời đi, nhưng lạ ở chỗ,anh như đã bốc hơi khỏi thế giới này chẳng thấy bóng dáng đâu.
Jihoon tìm khắp các phòng, từ nhà bếp, phòng khách,.. nhưng anh của cậu không ở đó. Cuối cùng bước vào phòng ngủ
Jihoon bất thần quan sát
'chẳng còn gì cả,đồ dùng của Sanghyeok...'
Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, tầm mắt Jihoon vô tình chạm vào một thứ đang đặt trên kệ tủ kế giường Sanghyeok.Là một chiếc chìa khoá.Cậu thoáng bất ngờ

'đây là chìa khoá nhà anh mà?'

Nhưng chờ đợi cậu bên dưới chiếc chìa khóa kia là một tờ giấy nhàu nát như vừa được xé ra từ một quyển sổ cách đây không lâu. Linh tính mách bảo Jihoon điều gì đó, nhưng giờ phút này cậu đã thực sự hoang mang đến nỗi không suy nghĩ thêm được gì nữa. Jihoon nhẹ cầm tờ giấy lên bắt đầu đọc...

Jihoon à, là tôi, Sanghyeok đây . Bên trên tờ giấy cậu đang đọc là chìa khóa nhà tôi, cậu hãy giữ lấy mà dùng nhé, dù rằng khi cậu đang đọc những dòng chữ này, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Tha thứ cho tôi nhé? Vì dù biết cậu yêu tôi trong suốt thời gian qua,tôi lại chẳng thể đáp lại cậu. Tôi biết tất cả những điều cậu làm vì tôi, và tôi rất biết ơn về những điều đó. Nhưng tôi đau lắm, cũng chẳng muốn cố gắng nữa. Tôi đã từng nghĩ,cả đời này được làm và theo đuổi ước mơ trở thành tuyển thủ của mình chính là ông trời đã cho tôi rất nhiều đặc ân. Vì vậy tôi cố gắng,đi lên được đỉnh cao chưa ai chạm tới, cũng đã trở thành huyền thoại chẳng ai sánh bằng. Nhưng những thành công tôi cố để đạt được, cuối cùng lại chẳng thể ở mãi bên tôi. Cái tên Faker cũng sẽ có lúc đi vào quên lãng, mọi người rồi sẽ sống cuộc sống của chính mình và quên đi tôi,tôi biết và chấp nhận điều đó, vì sẽ chẳng có thứ gì tồn tại mãi mãi. Sanghyeok này dù có được vạn người ngưỡng mộ với bộ óc thiên tài , nhưng đối với các mối quan hệ,tôi vẫn là luôn vô dụng chẳng biết đối đãi ra sao. Vì vậy đã vô tình tổn thương cậu, thật lòng xin lỗi. Tôi biết cậu ngưỡng mộ tôi về nhiều điều, nhưng thật ra Lee Sanghyeok đây thật ra lại là một người vô cùng ích kỷ.
Vì ích kỷ,tôi đã để lại cho cậu chìa khóa nhà,thầm mong rằng trong hàng ngàn người đang dần quên đi tôi sẽ không có cậu, muốn cậu mãi khắc ghi hình bóng tôi trong tim.
Vì ích kỷ,tôi chọn bên cậu một cách thầm lặng, không từ chối cũng chẳng thừa nhận cảm xúc của mình.
Vì ích kỷ,tôi đã từng suy nghĩ rằng hay là chúng ta cứ như bây giờ, lặng lẽ bên nhau suốt đời này.
Tôi ích kỷ vậy đấy, muốn yêu nhưng lại sợ đau khổ, muốn điều này rồi điều khác, cuối cùng lại tổn thương cậu, và cả chính mình. Nên có lẽ khi nhận ra tôi là con người như thế nào, cậu cũng sẽ chẳng còn yêu tôi được như vậy đâu.
À, mà còn một điều này nữa thôi tôi muốn nói với cậu, có lẽ cũng là lời cuối cùng rồi, kiếp này cũng chỉ mới nói ra đúng một lần thôi. Dù không trực tiếp, nhưng cậu đừng giận nhé.

Đọc tới đây,Jihoon hít một hơi thật sâu,cổ họng cậu giờ đây nghẹn đắng, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má,tầm nhìn của cậu cũng nhòe đi mất vì những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống...

'Vì tôi là một người ích kỷ nên tôi chẳng thể che giấu được nữa...'

'Lee Sanghyeok yêu Jihoon, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip