⋆🐾° (1)
✦ Danh sách đi chợ cho con vợ Jeong Jihoon ✦
⋆ 4 bịch sữa tươi 1 lít
⋆ 5 khay trứng
⋆ 3 hộp bơ
⋆ 2 thùng bia
⋆ 1 chổi lau nhà
⋆ 4 ký quýt
⋆ 3 thùng mì tôm (hoặc nhiều hơn để cứu đói ngày nghèo)
Jihoon căng cặp mắt cú vọ bẩm sinh của mình ra, rà soát danh sách trên điện thoại lần cuối để đảm bảo tất cả các món đồ có tên đã nằm gọn trong xe đẩy.
Đó là một buổi chiều chủ nhật bình thường, Lotte chật kín các tín đồ săn sale cuối tuần giống như hắn - mặc dù đáng ra theo lịch, người đi chợ hôm nay phải là Kim Geonboo, cái thằng sư chùa trời đánh!
Jihoon ghét mua sắm lắm. Ối dồi ôi vừa đau đầu vừa rách việc. Giờ nhé, thử mà hắn có lỡ mua thiếu mất món nào trong cái list này xem, đừng nói tới hai thằng bạn cùng phòng còn lại, chỉ riêng Son Siwoo thôi cũng đủ "thanh tẩy" Jihoon bằng hàng lít nước bọt rồi.
Siwoo, một anh hùng sinh nhầm chỗ - thay vì trở thành bạn cùng phòng, ông tướng này nên đi làm mẹ thiên hạ thì hợp hơn, thật đấy!
Hắn thở dài, phồng má kiểm tra túi lớn túi nhỏ trên tay một lần nữa cho chắc ăn. Chẹp, may mà thằng Geonboo kia còn có chút lương tâm, để lại con xe KIA độ đỏ chói mắt của mình cho Jihoon trước khi xách đít đi chơi.
Èo... Cái màu cà chua này ấy à, tuy có hơi đau mắt người nhìn nhưng trong mê cung oằn tà là vằn của bãi đậu xe Lotte, chắc chắn là một điểm cộng, chỉ có đứa mù mới không nhìn thấy nó mà thôi!
Mày cứ tình thương mến thương với cậu Heosu hàng xóm đi Geonboo ah, về nhà rồi biết tay tao. Jihoon không quên chửi thầm.
Jeong mèo cam người cao chân dài bước ra khỏi cửa siêu thị, tay bấm điện thoại gọi cho Siwoo. Chỉ sau vài hồi chuông, bạn cùng phòng của hắn đã nhấc máy.
"Sữa, trứng, bơ, bia, chổi, quýt và mì tôm", Jihoon cằn nhằn, "chỉ vậy thôi đúng không? Em sắp té đây, có cần thêm gì thì báo luôn không sau đừng có hòng sai thằng này."
"Chờ tí", Siwoo đáp, hình như đang thì thào danh sách tương tự với Kim Kiin, tiếng bé quá nên hắn cũng chẳng nghe rõ hai ông tướng này to nhỏ cái gì. "Ò, đủ rồi đấy, về đê. À mà, thằng Geonbu nhờ tao chuyển lời xin lỗi tới mày, với cả nó bảo mày là người bạn tuyệt cmn vời nhất của nó."
Jihoon khịt mũi khinh thường. "Ngứa đít. Cái loại bỏ bạn theo trai, tới lúc mà bị đá thì đừng có quay về khóc lóc với anh em", sau đó vội vàng chào tạm biệt hai ông anh ở đầu dây bên kia.
Đi được vài bước, Jihoon thở dài nhận ra ông trời đang bắt đầu đổ mưa. Hôm nay, hắn chỉ mặc một chiếc hoodie in hình mèo và quần kẻ sọc đen trắng, giờ mà dính mưa thì khéo phát rồ vì cái cảm giác ẩm ướt, ngứa ngáy mất. Jihoon lại thở dài, kéo mũ trùm đầu lên và thầm lôi tổ tông ba đời thằng Geonboo ra mà thăm hỏi lần lượt.
Aisii chết tiệt, thử là Jihoon bỏ bê việc nhà để đi 'dẩy đầm' với các em gái xinh đẹp xem, chắc chắn sẽ bị mấy thằng kia tác động vật lý + nhổ nước bọt tới hết tháng. Nhưng 'cái chùa' Kim Geonbu thì khác, thường ngày nó răm rắp nghe lời nên nghiễm nhiên được hai ông anh ưu ái hơn. Jihoon cần luật sư! Sao mấy người dám phân biệt đối xử với bé hư chứ!
Đẩy xe hàng xuống lối vào bãi đậu xe, hắn đưa mắt quét một lượt tìm kiếm cháu KIA nhà mình. Thật may là hôm nay Jihoon đã chọn đi dép thay vì đôi giày thể thao yêu thích hàng ngày - baby ấy mà bị ướt thì hắn sẽ đau lòng chết mất.
Đến nơi, hắn thoăn thoắt chất đồ lên xe, rồi nhanh lẹ đẩy xe mua hàng về cửa siêu thị để mau mau biến khỏi cái chỗ xô bồ này - nhưng chợt hắn khựng lại vì một thứ.
Hay nói đúng hơn là vì một người.
Đó là... một thằng nhóc. Thằng nhóc siêu lùn, nhìn chắc cỡ năm tới sáu tuổi là căng, đứng cách bãi đậu xe khoảng chục mét, đang dáo dác nhìn xung quanh đầy lo lắng.
Thằng bé ăn bận còn hớ hênh hơn cả Jihoon; người có độc một chiếc áo phông màu xanh lá cây be bé, đã thế còn ướt sũng. Trông nó chẳng khác nào một con cún nhỏ mắc mưa đang run lên bần bật. Đôi mắt đen láy của thằng nhóc mở to tràn ngập hoảng loạn, cứ liên tục đảo khắp chốn như đang tìm kiếm ai đó.
Cược 5 tô mì của Kim Kiin thằng bé là trẻ lạc!
"Ê, nhóc đi lạc à?" Jihoon bước tới, phá lệ nhẹ nhàng với trẻ con, "trông mặt nhóc như sắp khóc ấy."
Thằng bé giật mình nhìn hắn, Jihoon thấy môi em run rẩy. "Cháu..." thằng bé mếu máo, hai tay túm chặt chiếc balo hình con gấu, "Cháu không tìm thấy pa pa."
Ặt chuuu, mẹ kiếp. Jihoon hắt xì một cái rõ to, người run lên cầm cập vì đứng ngoài trời mưa và gió lạnh, nhưng không đời nào công dân ba tốt như hắn lại bỏ mặc một đứa bé tội nghiệp cả.
"Ơ kìa, đừng có khóc nhè," Jihoon cố gắng trưng ra khuôn mặt dịu dàng nhất có thể, môi mèo nhếch lên, "Chú bảo nè, bố cũng đang tìm cháu đấy. Siêu thị này to lắm nên hơi mất thời gian thôi. Chú là Jihoon. Thế tên nhóc là gì?"
Hắn sáp lại gần còn đứa trẻ chỉ chôn chân tại chỗ, em nuốt nước bọt nhìn hắn. Mái tóc nâu mềm mại của thằng bé đã ướt sũng và bết hết trên mặt. "Min-Minseok ạ."
Jihoon cười toe toét và khom người xuống. "Tên dễ thương đáo để ha, nhóc Minseok. Nào, kể chú nghe xem lần cuối cháu thấy papa là ở đâu?"
"Papa dắt cháu đi siêu thị mua đồ. Nhưng... nhưng cháu thấy mô hình Pokemon... thế là cháu trốn ra coi. Lúc quay lại chỗ cũ thì papa không còn ở đó nữa..." Minseok chu môi kể. Đôi mắt thằng bé mở to, long la long lanh - trẻ con bình thường đều cute hột me thế này à?
"Hức, nên cháu định ra bãi đỗ xe chờ nhưng không nhớ papa đậu xe chỗ nào ạ. Rồi trời còn mưa rõ to nữa hức... Cháu lạnh quá, cháu nhớ papa hức hức!" Môi Minseok run rẩy, mắt em ầng ậc nước.
Jihoon bối rối muốn vò đầu bứt tóc, hắn chả có tẹo kinh nghiệm giao lưu với trẻ con nào cả. Lần cuối hắn thấy một đứa là khi đến dự sinh nhật cháu của Moon Heonjun, thằng em họ dưới quê. Quả thật, nước mắt của con nít là khó đối phó nhất!
"Nín dứt! Ngoan, giờ chú đưa cháu đi tìm xe của bố trước nhé? Nếu không thấy, chú với cháu quay lại siêu thị rồi nhờ chị thu ngân phát loa tìm người thân, được không?", cuối cùng Jihoon vươn tay xoa đầu trấn an thằng bé. "Chú thông minh chưa?"
Minseok khụt khịt nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Jihoon lại trưng ra nụ cười hoa hậu thân thiện, dứt khoát nắm lấy tay thằng bé. "Này nhóc, xe của bố cháu trông như thế nào?"
Minseok suy nghĩ một lúc, ngước khuôn mặt ú nu lên nhìn Jihoon. "Nó màu đen bóng, sạch lắm với có logo hình tròn ạ", em phấn khởi đáp còn Jihoon chỉ biết thở dài.
Hắn trông chờ cái gì ở một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vậy?
Đen bóng, sạch và logo hình tròn?
Mô tả như vậy thì ở bãi đậu xe Lotte phải có cả nghìn chiếc!
"Hay thế này nhé. Giờ chú sẽ bế Minseok lên cao để nhóc nhìn thử xem xe nhà mình đâu. Ok không?" Jihoon hào hứng đề xuất, trong lòng tự khen mình bằng 100 thứ tiếng. "Biết đâu may mắn còn tìm thấy cả bố cháu luôn thì sao?"
Bé Minseok gật gật đầu, giơ hai tay lên chờ bế. Jihoon chiều theo, nhấc đứa trẻ tí hon lên nằm gọn trong vòng tay mình và đủ cao để nhìn rõ xung quanh hơn.
Jihoon biết cách này có thể sẽ vô ích - bố của thằng nhóc khả năng cao vẫn đang điên cuồng tìm kiếm trong siêu thị, nhưng thôi, miễn sao đứa bé thấy vui là được, Jihoon chẳng bận tâm lắm.
"Mà này, cháu với bố đi siêu thị mua gì thế?" Hắn bâng quơ hỏi, cố gắng bắt chuyện để giữ cho cậu bé thoải mái trên đường đến chỗ con xe KIA đỏ chóe của mình. Hắn tính cho Minseok đứng lên mui xe để có tầm nhìn cao hơn.
Hoặc ít nhất, đấy là kế hoạch ban đầu.
Tất nhiên, mấy bảnh biết đấy, cái kiểu người trời sinh xui xẻo như Jeong Jihoon ấy à, 10 lần thì âm 11 lần kế hoạch của hắn... diễn ra đúng mong đợi.
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip