⋆🐾° (2)

Jihoon hăm hở tiến về phía xe của mình với Minseok bên hông, nhưng khi hắn cách đó khoảng chừng ba bước thì đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giận dữ như sư tử cái ở sau lưng.

Jeong mèo cam giật mình quay lại, vừa khéo nhìn thấy một bóng đen phóng vụt tới với tốc độ bàn thờ, vận tốc nhanh đến mức khuôn mặt người đó trở nên mơ hồ biến dạng.

Và rồi BỐP!!!

Jihoon ăn trọn một đấm, cú đấm rất mạnh, ngay vào mắt bên phải. Aida, cmn chứ!

Minseok bị giật mạnh khỏi tay Jihoon khi hắn choáng váng ngã sõng soài xuống nền bê tông, hoàn toàn trớt quớt trước cuộc tấn công bất ngờ.

Có tên điên nào đó đang hét vào mặt hắn một cách hung dữ. Khi Jihoon nhìn lên bằng con mắt trái lành lặn của mình, hắn thấy người đàn ông đó đang ôm chặt Minseok vào ngực đầy che chở.

"-đừng nghĩ là tôi không dám gọi cảnh sát, quân vô nhân đạo bất lương, nếu cậu dám chạm vào con tôi một lần nữa thì xác định ngồi tù mọt gông đi, nghe rõ chưa??? Sao cậu dám-"

"Khoan khoan, cái đéo gì thế?" Jihoon hỏi, loạng choạng lùi lại khỏi đôi chân đang vung vẩy muốn sút thẳng vào mặt tiền của hắn, cả người khó nhọc đập mạnh vào con xe KIA cà chua phía sau, "Sao tự nhiên lại đánh tôi?!!"

Người đàn ông đang toan mở miệng văng thêm vài câu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, thì Minseok đã vội vàng níu chặt áo anh, mắt mở to nhìn Jihoon tội nghiệp.

"Đừng, papa ơi, chú Jihoon không có bắt cóc con đâu, chú í đang giúp Min chóc mà! Con không thấy papa nên chú muốn nhấc con lên để tìm xe của nhà mình, thật đấy ạ, chú ấy không phải người xấu đâu, papa đừng đánh chú ấy mà!"

Jihoon rít lên đau đớn, ôm lấy mắt phải bằng bàn tay ướt đẫm. Hắn có thể cảm thấy máu ấm đang chảy xuống từ lông mày mình.

Tổ sư bố nhà mấy người, cha nội này trông thì gầy mà đấm đau vãi.

Không gian đột ngột trở nên im lặng, Jihoon quyết định chọn lúc này để lồm cồm bò dậy khỏi nền bê tông ướt sũng. Mẹ nó, giờ hắn đang thực sự rét dựng hết cả lông tơ đây, quần áo thì ướt sạch luôn vì bị xô ngã xuống đất.

Đúng là làm ơn mắc oán. "Định luật bảo toàn mặt tiền" của Moon Heonjun đã đúng, từ nay Jihoon thề sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa!

Người đàn ông - bố của Minseok, nhìn hắn một cách hoài nghi trong giây lát, sau đó quay sang quý tử nhà mình, vòng tay siết chặt hơn.

"Chú đầu bết (?) kia thật sự không ép con đi đâu à?" Anh hỏi, liếc nhìn Jihoon. "Con có nhớ lần trước chúng ta cũng bị dàn cảnh như thế này không, con-"

"Hông có mà, papa, chú đẹp trai chỉ đang giúp con thôi ạ," Minseok nhiệt tình nói với anh, sau đó phụng phịu cau mày, "sao papa lại đánh chú ấy chứ. Xấu tính quá đi hức."

Người cha thoáng im lặng, có vẻ như đang cố gắng loading tình huống hiện tại lại lần nữa. "Ồ," anh mím môi, nói một cách ngớ ngẩn, "Cậu... cậu không cố bắt cóc thằng bé à?"

"Trời đất thiên địa đụng ơi, tất nhiên là không!!! Sao anh lại kết tội tôi thế hả?" Jihoon gào lên ăn vạ, cố gắng mở mắt bị thương của mình ra nhưng bó tay, đau quá dm!

"Bởi vì cậu tính bế con trai của tôi lên xe mình, lại còn mặc áo hoodie đen thùi lùi trùm kín đầu?" Người đàn ông vội giải thích, bộ dạng rất oan uổng, "và đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra!"

Jihoon chỉ biết thở dài ngán ngẩm, giọng điệu cáu kỉnh nói. "Đây không thèm nhé. Tôi ứ rảnh bắt cóc cục vàng nhà anh đâu. Tôi chỉ tới đây mua sắm thôi. À ni, sao anh không hét lên thả con tôi xuống thay vì hùng hục xông tới sút vô mặt tiền quý giá nhà người ta hả?"

Tâm trạng mèo cam như shit vậy. Thành Thế chột cmnr, không biết hắn còn có thể tự lái xe về nhà nữa không đây.

"Tôi..." Người cha chớp mắt bối rối, nhìn chằm chằm cửa sổ tâm hồn đang sưng húp của Jihoon, mặt tái đi. "Trời đất, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không... tôi chỉ thấy cậu ẵm thằng bé lên và t- tôi phát hoảng, à uh, cậu có đau lắm không?"

Jihoon nhún vai, hai má phồng hết cả lên đầy bức xúc. "Hỏi hay quá, anh đoán xem, vì giờ tôi còn chả nhìn thấy cái mẹ gì nữa này."

Người đàn ông khẽ chửi thề, sau đó vội vã đặt Minseok xuống đất rồi chạy tới chỗ hắn. Trời vẫn mưa như trút nước, còn cả ba người họ thì vừa khéo đều ướt hết thành chuột lột một mẻ.

Thần đèn Aladin ơi, giờ thằng Jihoon này chỉ khao khát được về nhà thôi đấy. Hôm nay có thể coi là ngày tồi tệ nhất trong đời hắn.

"Minseok, vào trong xe đi con, nhớ bảo trợ lý Roach bật lò sưởi lên," Sanghyeok rút chìa khoá điện tử ra ấn vài nút, miệng không quên dặn dò cún con nhà mình.

*Roach là trợ lý ảo của xe hơi, giống nhỏ ViVi của xe Vinfast á :>

Jihoon nghiêng người nhìn chiếc xe đen bóng loáng cách hắn có chục mét bắt đầu kêu bíp bíp mà chỉ biết thở dài. Có lẽ Jihoon đã có thể giúp Minseok tìm thấy xe bố nó nếu kế hoạch của hắn không bị chính bố thằng bé phá tanh bành.

Minseok ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy đi, không quên bi bô cảm ơn Jihoon. Jeong mèo cam cố gắng hết sức để mỉm cười đáp lại thằng nhóc, mặc dù hình như nụ cười có phần méo mó xẹo xọ vì tình trạng răng môi lẫn lộn của hắn.

"Tôi rất xin lỗi", Sanghyeok chắp tay, khuôn mặt tràn đầy lo lắng, "Tôi không cố ý... à thì, đúng là tôi cố ý đánh mạnh thật, nhưng đấy là do hiểu nhầm cậu... Ban nãy, tôi chỉ- tôi hoảng sợ, thật đấy, thằng bé là con trai tôi, nó rất hay đi lang thang và gặp nguy hiểm nên tôi- "

Jihoon thở dài, khoát tay ngắt lời anh. "Thôi kệ đi", hắn nói một cách cộc cằn, "Tôi đoán là trông bản thân phải giống ông ba bị lắm. Cũng chả phải lần đầu tiên thằng này ăn đấm oan, tôi sẽ ổn thôi, anh khỏi lo."

Thật ra, hắn nghĩ ông anh này mới là người nên run sợ dần thì hơn, thế chiến thứ 3 có thể nổ ra ngay khi hắn trở về nhà và để Siwoo, Kiin với Geonbu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai bầm dập này không chừng.

Chả phải sĩ chứ ba thằng bạn nhà hắn đều thuộc tuýp người khá che chở anh em, đụng là chạm, đến là đón đấy nhé.

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: