⋆🐾° (4)
"Không Jihoon, đó đâu phải ý tôi-" Sanghyeok thoáng im lặng, thở dài khởi động xe rời khỏi bãi đậu. "Chậc, càng nói càng sai mất rồi. Nghe này, nếu phải cân nhắc giữa việc tặng cậu một chiếc xe và kéo nhau lên toà, thì tôi thà chọn phương án một. Chỉ vậy thôi."
Giọng Sanghyeok hạ xuống khi anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nơi Minseok đang ngồi. "Coi như tôi nhờ Jihoon đấy. Mỗi lần tôi gặp chuyện với công chúng, con trai tôi lại bị công kích. T-Tôi chỉ muốn giải quyết ổn thoả việc này cho đôi bên thôi, thật mà."
Jihoon nhìn anh qua đôi mắt nhắm hờ; Sanghyeok đang cắn chặt bờ môi đỏ hồng, dường như có một lời cầu xin ẩn hiện mập mờ trong mắt anh.
Làm như Jihoon muốn quậy rùm beng vụ này với cánh báo chí không bằng. Trần đời hắn ghét nhất mấy kẻ chuyên bóp méo sự thật như thế mà.
"Anh Sanghyeok nghe này," Jihoon thủ thỉ với anh, ngón tay gõ nhẹ trên bảng điều khiển, "Tôi đã từng ăn đấm đều như ăn cơm đấy. Tôi đang sống với một thằng nhóc quen tôi khi ẩu đả ở quán cafe. Đời mà, chuyện quái gì chả có thể xảy ra, đúng không? Anh Sanghyeok chỉ cố bảo vệ con trai mình thôi. Tôi hiểu. Còn cái mắt gấu trúc này dăm bữa là hết ấy mà. Và tôi cũng sẽ không kể chuyện của anh cho bất kỳ phóng viên nào ở Dispatch đâu, hứa đó."
Nói đoạn, Jihoon giơ tay ra, vẫn còn hơi ẩm và vương máu. "Làm quen lại nhé," hắn cười híp mắt, "Tôi là Jeong Jihoon. Sinh viên năm bốn. Sắp trở thành kiến trúc sư. Nay đi mua sắm cho thằng bạn tồi mê trai bỏ anh em nhà mình."
Sanghyeok thoáng ngẩn người rồi mỉm cười rạng rỡ, nắm lấy tay Jihoon thật chặt. Làn da hắn không thuộc diện trắng nõn nhưng khi chạm vào lại ấm áp vô cùng, trên những ngón tay lờ mờ có vài vết chai sần minh chứng cho đời sống sinh hoạt không quá dễ dàng.
"Tôi là Lee Sanghyeok," anh nói, "chủ sở hữu của Ti Oăn Group. Là hung thủ đã tác động vật lý cậu Jihoon đây. Kiêm papa của thằng nhóc đằng kia," anh hất đầu về phía ghế sau rồi nháy mắt tinh nghịch khiến nhóc Minseok tò mò ngẩng đầu.
Khuôn mặt anh đong đầy dịu dàng; Jihoon có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự cưng chiều vô điều kiện mà Sanghyeok dành cho con trai mình.
"Còn cháu là Minseok!" Thằng bé la lên, cười hở mười cái răng với Jihoon, "Cháu năm 'chủi' hai mươi mốt ngày và cháu thích khoa học! À, với cả bạn Guma lớp Chồi nữa hihi! Gumayusi trông bự như gấu bông nên cháu sẽ xin Ông già Noel tặng bạn ấy vào dịp Giáng sinh năm nay!"
Jihoon bật cười, liếc nhìn Sanghyeok. "Ái chà, chú nghĩ Ông Noel sẽ tác thành cho cháu đấy," hắn gật gù nghiêm túc. "Bạn Guma kia nghe vẻ ôm rất thích." (?)
"Papa nghĩ Ông Noel cũng phải bó tay thôi Minseokie," Sanghyeok vội vàng xen vào, "Ông già Noel không thể bắt cóc trẻ con bỏ vào xe trượt tuyết của mình được, đúng không Jihoon?" Anh hậm hực hỏi, môi mèo đi ngang một đường thể hiện sự bất mãn.
Jihoon càng khoái ghẹo hơn, cười cười đáp. "Ai mà chả có ước mơ hả anh Sanghyeok, nhỡ thằng nhóc Guma kia tự nguyện hiến thân thì sao?" Hắn phồng má nói, rồi cười hơ hớ khi nghe Minseok vỗ tay thích thú ở hàng ghế sau.
Sanghyeok chỉ thở dài. "Thắt dây an toàn vào, Minseokie," anh vội vàng đổi chủ đề, rõ ràng là đang cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện khỏi tình yêu bọ xít chuẩn bị nảy mầm của con trai mình.
Jihoon lấy tay bụp miệng cố nhịn cười trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cặp cha con này... đáng yêu phết chứ đùa.
Và giờ, sau khi nhận ra Sanghyeok không chỉ là 'trai đẹp bạo lực' hay 'tay đấm cừ khôi', Jihoon phát hiện rằng anh ta- ừm...
Anh ta có hơi dễ thương. Hơi thôi.
Sanghyeok vừa lái xe vừa thoải mái tán gẫu với Jihoon và thỉnh thoảng bâng quơ hỏi chuyện nhóc con ở đằng sau. Minseok có vẻ rất phấn khích khi có khách trên xe, em liên tục khủng bố Jihoon bằng một vạn câu hỏi vì sao, bao gồm cả câu "papa đã làm chú bị mù rồi ạ?" hay "chú thích quã gì nhất?".
"Quả, Minseokie", Sanghyeok nhìn vào gương và mỉm cười trìu mến, "không phải quã đâu nhé."
Jihoon cũng vui vẻ hùa theo, ngoái đầu ra sau. Lúc này, thị lực của hắn đã khá khẩm hơn đôi chút; ít nhất là nước mắt sinh lý đã ngừng chảy, hắn nhìn mọi thứ xung quanh không còn bị phân thân nữa! "Chú nghĩ là quả dưa chuột", hắn vuốt cằm trả lời, "còn nhóc thì sao?"
Kiến tạo thành công!
Minseok bắt đầu bi ba bi bô hai phút liền về những loại quả em yêu thích, kể tên từng loại một và xếp hạng chúng theo thứ tự từ ngon nhất đến dở nhất. Jihoon gật gù còn Sanghyeok thi thoảng lại phát ra những tiếng ậm ừ và ừ ừ hưởng ứng.
Jeong mèo cam biết trẻ con đôi khi sẽ hơi kì quặc, nhưng không ngờ tụi nó còn có thể tấu hài cỡ này.
"Mắt chú đỡ chưa ạ, chú Jihoon?" Minseok hỏi, bắt chéo chân trên ghế, "trông chú buồn cười ghê. Mắt to như quả bóng chày lại còn sưng húp."
Jihoon liếc nhìn Sanghyeok, người đang đỏ bừng cả hai má. "Không đau lắm," hắn nói dối, "chỉ là một vết xước bé tí thôi. Bố nhóc có cú đấm sấm sét được của nó đấy."
Khuôn mặt Minseok sáng bừng lên. "Cháu cũng biết Taekwondo đó ạ!" Nói đoạn thằng nhóc hào hứng vỗ tay bẹp bẹp, sau đó 'múa' vài quyền vào không khí.
Sanghyeok vội vàng giơ ngón tay lên. "Nàooo, Minseokie, không hay đâu," anh cảnh cáo, "con không được phép làm thế với người lạ trừ khi họ định làm hại con, nghe chưa? Nhớ chạy trước, không được thì hẵng vung nắm đấm nhé. Đừng có học hư theo papa."
Jihoon bật cười, quay lại nhìn cậu bé. "Nhưng nếu ai đó định bắt cóc nhóc, thì nhóc cứ đấm vào mắt họ," anh nói với Minseok, và Sanghyeok gật đầu tán thành.
"Ừ. Nếu vậy thì nộ long cước cho papa."
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip