⋆🐾° (7)
"À ừm," Jeong mèo cam nhanh chóng rời mắt, chữa cháy bằng cách chạy tới chỗ nhóc Minseok. Thằng bé đang ngồi vắt vẻo trên quầy bếp với đôi chân vui vẻ đung đưa còn miệng thì phồng lên như con sóc nhỏ.
"Tôi ở đây thế này không sao chứ, nhỡ vợ anh bắt gặp mà hiểu lầm thì tôi có thể giải thích-..."
Hắn thề đã cố gắng thốt ra câu hỏi một cách bình thản nhất, nhưng Sanghyeok chỉ bật cười rồi ngồi xuống sofa.
"Hmm, không cần đâu," anh lắc đầu đáp, "tôi không có... Minseok được nhận nuôi, nên... ừm tôi vẫn độc thân, ở đây chỉ có tôi thôi."
"À ni, tốt quá," Jihoon làm bộ hờ hững nói, "tốt, ý tôi là điều này thật may."
Môi mèo xinh đẹp của Sanghyeok vẽ lên một nụ cười, giọng anh du dương như tiếng đàn dương cầm, "em thấy chuyện này tốt thật à?"
*ròi ròi hai mèo bắt đầu đò đưa nhau ròi nên tui đổi xưng hô từ đây nhá!
"Vâng... đúng," Jihoon nuốt nước bọt, rời mắt khỏi ánh nhìn thích thú của Sanghyeok và hắng giọng.
Hỏng bét cmnr, hình như Sanghyeok biết hắn 'hơi' phải lòng anh thì phải?
Anh ấy sẽ cho rằng Jihoon là một kẻ bệnh hoạn mất!
Sanghyeok đã đấm sưng mắt hắn, ấy thế mà Jihoon lại thấy hành động ấy đáng yêu mềm nhũn cả tâm can mới chết không cơ chứ?
Có lẽ đây là lí do hắn ế bền vững 22 năm cuộc đời, cái máu M chết tiệt! Hắn cần bác sĩ Son Siwoo ở đây!
Hai người tiếp tục trò chuyện thoải mái thêm một lúc, sau đó Sanghyeok đột nhiên tới gần và đưa bàn tay mềm mại lướt qua gương mặt bảnh bao của hắn để kiểm tra lần cuối.
"Có vẻ ổn rồi đấy."
Jihoon gật đầu, nhảy khỏi quầy, lúng túng phủi bụi đất còn sót lại trên quần áo mình. Mắt hắn còn âm ỉ đau và đầu thì xoay mòng mòng; giờ hắn mới để ý là toàn thân vẫn đang ẩm ướt bẩn thỉu vì sự cố ban nãy.
Túm cái quần lại là, đáng ra Jihoon không nên có tâm trạng hớn hở mãn nguyện nhường này. Nhưng mà...
"Đây," Sanghyeok buột miệng, nhét bộ quần áo đang cầm vào tay Jihoon, "hmm, phòng tắm ở tầng hai, cửa đầu tiên bên phải nhé."
"Anh Sanghyeok ơi, em không..., anh đâu cần phải-"
"Tôi muốn mà," Sanghyeok mỉm cười, ma xui quỷ khiến nắm lấy tay Jihoon trong một giây rồi giật mình lùi ra xa. "Ý tôi là, giờ tôi có việc cần phải trao đổi với thư ký trước, chắc nửa tiếng nữa mới đưa Jihoon về nhà được, trừ khi em có chuyện gấp? Ví dụ như... có ai đó đang lo lắng rằng em đang nơi đâu chẳng hạn. Jihoon có muốn mượn điện thoại của tôi để gọi... ừm - bạn gái hay gì đó không?"
Jihoon khịt mũi, mắt mèo vì cười xinh mà híp lại trông như mặt trời nhỏ. "À ni, anh Sanghyeok đừng lo, mấy thằng bạn cùng phòng chắc chỉ nghĩ em lỡ kẹt đầu ở tủ kem hoặc bị hội đồng lúc mặc cả thôi. Với lại, anh ơi... cái kia không đúng đâu. Bạn gái các thứ ấy. Jihoon, um, không có ai để thông báo hết. Em còn độc thân mà. Em... ừm..."
Jeong Jihoon mày đang nói cái quần què gì đấy??
Shibaaaa, cách ám chỉ này có đủ tinh tế chưa ta ಥ﹏ಥ
Sanghyeok nhướn mày, gật gù ra chiều thấu hiểu, đoạn anh khoanh tay rồi dựa vào tường một cách thản nhiên. "Ồ vậy sao. Tốt lắm. Ý tôi là, ừm... không phải việc Jihoon còn độc thân đâu, xin lỗi em, nhưng nếu em thấy vui vì độc thân tôi có thể... ừm..."
Anh thoáng nhăn mặt, dường như cũng chẳng biết miệng mình đang ba hoa linh tinh cái gì nữa.
Sau đó, Sanghyeok chậm rãi nhắm mắt, thở dài một tiếng; Jihoon có thể thấy màu đỏ cà chua của sự xấu hổ từ từ lan tràn trên khuôn mặt anh. "Trời đất, tôi đã đấm em cơ mà, nên làm ơn... phớt lờ tôi đi, Jihoon à, lên lầu và tắm đi mà."
Jihoon đơ cái mặt ra, Sanghyeok ở bên cạnh đầu hơi cúi xuống, khẽ phát ra những âm thanh rên rỉ oán thán.
Anh vùi mặt vào tay, bất lực nói tiếp. "Em hiểu ý tôi mà. Xin em cứu vớt liêm sỉ của cả hai được không, mau lên lầu thay đồ trước khi tôi nói thêm bất cứ điều ngớ ngẩn gì, nhé?"
Jihoon không nhịn được phì cười nhìn Sanghyeok đứng đó, bướng bỉnh úp mặt vào tường, quyết tâm tránh né hắn. Thật là... hahaa, cái đồ đáng yêu!
Hắn mím môi nhịn cười chậm rãi bước lên cầu thang. Jihoon vẫn có thể nghe thấy âm thanh ảo não của Sanghyeok ở bên dưới khi đặt chân tới tầng hai.
Nghe vẻ hơi xấu tính cơ mà, Jihoon thấy được an ủi phần nào bởi sự ngượng ngùng của Sanghyeok; hehe vậy là hắn không phải người duy nhất hành động như đứa ngốc ở chỗ này rồi!
Jihoon khoá trái cửa phòng tắm lại rồi nhanh chóng cởi đồ, vừa làm vậy vừa nhìn mình trong gương.
Mày là thằng nào, hắn nhăn nhó; cái khuôn mặt boy phố bảnh bao hắn luôn tự hào giờ trông có thấy gớm không, mắt thì sưng húp, trên trán còn dán một cái băng ego có con mèo cam cười nhe nhởn trông hết sức ngớ ngẩn. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ được trải chuốt kỹ lưỡng giờ rối tung cả lên trông bết bát như lông của một con cún vừa tắm bùn về xong.
Mặc dù, xét một cách công tâm thì bộ dạng xấu xí này là lỗi của Sanghyeok. Cơ mà Sanghyeok hình như... hmm, không thấy hắn xấu lắm, nên Jihoon sẽ chẳng ăn vạ anh đâu.
Bớt! Anh ấy còn hàng tá thứ khác quan trọng hơn để phải lo lắng cơ mà.
À thì, Jihoon có nên ngỏ lời rủ Sanghyeok đi chơi không nhỉ? Lỡ hắn chỉ đang tưởng bở còn Sanghyeok chả có tẹo hứng thú nào với hắn thì sao?
Liệu một ông bố đơn thân kiêm tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc có dư thời gian với năng lượng dành cho Jihoon không?
Biết đâu Sanghyeok còn chẳng có hứng hẹn hò; nhỡ anh ấy chỉ thấy Jihoon cao to đẹp trai nên muốn bao nuôi thì sao? À mà, kể cả thế thì Jihoon chắc cũng thích lắm... nhưng sẽ hơi thất vọng một xíu.
Sanghyeok rất... quyến rũ. Xinh đẹp. Và hài hước (?). Lại còn siêu ngọt ngào, chỉ trừ lúc đấm vào mặt người khác thôi.
Và con trai anh ấy, nhóc Minseok, cũng vô cùng đáng yêu. Cá là Son Siwoo sẽ tình nguyện trở thành bảo mẫu miễn phí cho thằng nhóc - một tên cuồng trẻ em (?) như ổng sao mà nỡ từ chối một đứa bé dễ thương như Minseok được!
♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip