Chương 1


Đến tận năm hắn ba mươi, Lee Sanghyeok vẫn không hiểu nổi vì cái cớ gì mà hắn có những thứ hắn đang có. Vào năm hắn hai mươi ba, vừa mới ra trường được một tháng, Lee Sanghyeok thầm nghĩ trong đầu hàng trăm hàng vạn lần rằng hắn xong rồi, trong vòng vài tháng sắp tới hắn sẽ nghèo, sẽ thất nghiệp, rồi thì sẽ đến lúc bố hắn không thể chứa nổi cái thân lười chảy thây của hắn nữa, và rồi thì hắn sẽ bị đạp ra khỏi nhà.

Lee Sanghyeok không sợ đói sợ khát, một kẻ một tháng chỉ dành tiền mua kem đánh răng như hắn nào có cần gì nhiều, nhưng hắn sợ không có máy tính mà chơi game nữa. Năm hai mươi ba, hắn nhìn tấm bằng đại học loại giỏi sáng chói trong tay, tự hỏi vì sao đi học cho lắm làm cái gì mà đến xin đi thực tập thôi cũng không có chỗ nào nhận. Hai năm trong quân đội gần như rút cạn máu của hắn, khiến hắn chán đời hận đời hơn bao giờ hết, và nhất là căm thù cái thằng tiểu đội trưởng chó má hành hắn suốt cả năm đầu. Thế mà rồi trong cái lúc tuyệt vọng, Sanghyeok nghĩ đến chuyện lại xin đầu quân đi lính, kể thì thành tích của hắn cũng ổn, nhưng nếu chạy vạy khóc xin thì chắc có lẽ cũng sẽ được thương tình.

Vì ít ra thì đi lính có tiền (mặc dù lương như cứt) và cũng chả phải nghĩ đếch gì đến chuyện cơm áo. Trong đầu hắn hiện lên một ký ức mơ hồ, rằng có thằng nào đó từng bảo với hắn là có nhiều đứa phạm tội phải vào tù, đến lúc được thả ra rồi lại tìm mọi cách để vào lại. Khi đó hắn chỉ cười khẩy bảo lũ điên, bây giờ thì cũng chẳng rõ thằng nào mới điên nữa.

Thì vậy đấy, vào năm hai mươi ba tuổi, mọi chuyện đều không như Sanghyeok tưởng, không tệ đến thế cũng không tốt đến thế. Tháng thứ ba không có việc làm, Lee Sanghyeok ngồi ở nhà và ôm một hộp kem to hơn cái mặt hắn, vừa ăn vừa khóc vừa xem Kitchen Nightmare, nhìn một lũ người chửi bới nhau vì đồ ăn dở, vì phòng bếp còn bẩn hơn cái nhà vệ sinh, rồi tự nhủ ít ra bản thân hắn cũng không đến nỗi tệ, ít ra hắn không có nợ nần chồng chất gì cả.

Ấy là, cho đến khi bố hắn thật sự đạp hắn ra khỏi nhà. Sanghyeok trong một lúc tuyệt vọng mới bèn rút điện thoại ra gọi điện cho anh họ xin giúp đỡ, sau cùng nhà này chỉ có ông ấy là thương hắn nhất.

"Bố đạp em ra khỏi nhà rồi." Hắn nói, hốc mắt không khỏi nong nóng lúc nghe được giọng nói thân thuộc của người anh hắn có cả vài tháng trời chưa gặp. Chân không tự chủ được mà đạp đạp hai cái túi hành lý chất chồng trước mắt, ông già còn không để hắn chọn đồ để mang đi, Lee Sanghyeok có chút tủi thân mà tiếp lời. "Em vừa về nhà đã bị ném đồ vào mặt, bố đổi khoá cửa rồi."

Sau đói mới đổi giọng nũng nịu cùng ngượng ngùng mà bảo tiếp. "Em, em qua nhà anh ở được không vậy Seongwoong? Em sẽ chăm Heoseon lúc anh đi làm mà!"

"Cháu mày tên là Heosu."

"Á đù." Lee Sanghyeok buột mồm bảo, trong lòng tự chặc lưỡi một cái sau đó lại ngắc ngứ mà tiếp." Nó...à..em.."

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài rồi im bặt, có ngu mấy hắn cũng tự biết là anh họ hắn đang suy nghĩ, thế nên cũng chỉ có thêm câm như hến mà ngồi chờ, đến thở cũng không dám thở.

Một lúc sau, khi Sanghyeok tưởng hắn sắp nhịn thở đến ngất tới nơi, đầu dây kia mới vọng lại tiếng Seongwoong. "Qua nhà, anh cho tiền, ở lại một hai ngày thôi rồi cút, ok?"

Sanghyeok muốn dẫm chân giãy đành đạch vài cái, huhu anh em thế đấy à các thứ, nhưng mà rồi lại khôn ra mà thôi. Mở cái mồm ra thì đến tiền cũng chả có nữa là chỗ ở.

Chuyện dài, chung lại là, vào năm hai ba tuổi Lee Sanghyeok là một thằng dài lưng tốn vải. Thế mà đến năm hắn vừa tròn đầu ba, hắn có thể vung tiền qua cửa sổ mà không cần suy nghĩ, dùng tiền làm giẻ lau nhà cũng không sao.

Bảy năm sau cái ngày định mệnh bị đạp ra khỏi nhà ấy, bằng cách mẹ nào đấy mà Lee Sanghyeok trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc, từng bước từng bước đều có người người dõi theo, từng câu từng chữ nói ra đều bị người ta soi xét. Ăn khổ cũng đủ nhiều, nghe chửi thì không đếm xuể, từ cái vụ một thằng đi lính cùng dựng chuyện "bóc phốt", cho đến mấy vụ ăn chửi vì thái độ, vì cái mặt lạnh kênh kênh. 

Lee Sanghyeok đêm nằm trên giường suy nghĩ, không rõ một phát lên thiên thế này là may hay rủi, nhưng mà rồi nghĩ về cái cảnh ngộ của bản thân lúc xưa, hắn nhún vai một cái.

Chửi nữa mà tiền đầy túi còn hơn là chả có cái gì.

Sớm ra bảnh mắt đã bị quản lý xông cửa vào nhà dựng đầu dậy, Lee Sanghyeok không nhịn được mà chau mày khó chịu.

"Hôm nay anh không có lịch trình mà?" Hắn lè nhè hỏi, một tay đưa lên dụi dụi khoé mắt khô cứng mấy cái, gãi gãi một bên mặt.

Moon Hyeonjoon dùng một tay đẩy kính lên trên sống mũi cao cao, tay kia đưa cho Lee Sanghyeok một ly nước ấm, đợi hắn uống xong một ngụm mới trầm giọng bảo.

"Em nghĩ là anh vẫn còn nhớ Lee Minhyung?"

Lee Sanghyeok tròn mắt, bỏ vội ly nước uống dở qua bên. "Minhyeong? Anh ấy về rồi?"

"Ừ, mới về hôm qua, vừa đáp xuống Seoul đã gọi điện cho em."

Lee Sanghyeok bật cười, Lee Minhyung từ trước đến giờ vẫn là vậy, vừa tuỳ hứng vừa có quy củ đến bất ngờ. Có lẽ bọn tài tử đều vậy, mà rồi thì Lee Sanghyeok hắn hiện giờ cũng được xem là tài tử rồi, cũng chẳng có quyền gì mà nói người khác.

"Mời anh đi đóng phim?" Sanghyeok vừa đứng dậy vừa nói, vươn hai tay quá đầu giãn cơ một hai cái, rồi thì bật ra một tiếng nho nhỏ lúc xương khớp kêu răng rắc.

Hyeonjoon cũng không trả lời hẳn, chỉ bảo. "Em có thể từ chối nếu anh muốn, anh cũng chỉ vừa m-"

"Không sao, anh nhận." Sanghyeok quay lại nhìn về phía Hyeonjoon mỉm cười, môi mỏng yêu kiều kéo thành một đường cong nhẹ. "Anh đoán là sáng nay Minhyung muốn gặp mặt để đọc kịch bản luôn?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi gật đầu, lại tiếp tục rút từ trong túi áo ra một hộp thuốc, cẩn thận lấy từng viên một rồi đưa về phía Sanghyeok, sau lại chậm rãi nói thêm. "Anh uống thuốc đi đã, thay đồi rồi ra ăn sáng. Em ra phòng khách đợi, anh chuẩn bị nốt đi." Rồi thì lại lục tục chuẩn bị xoay người, không thèm nhìn về phía hắn lấy một cái.

Sanghyeok ngoan ngoãn uống hết thuốc, vừa uống vừa gật đầu như đã hiểu, rồi cũng không quan tâm người kia đã rời đi hay chưa, đứng ngay tại chỗ mà bắt đầu thay quần áo.

Đến khi hắn nghe thấy tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, Lee Sanghyeok mới đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau mà thở dài. Cũng không rõ bản thân đang mong chờ cái gì nữa.

Lần đầu tiên và duy nhất, hắn làm việc Lee Minhyung là cách đây khoảng năm năm lúc vị đạo diễn anh tài kia trở về Hàn Quốc từ Anh, cho đến bây giờ Lee Sanghyeok hãy còn nhớ rõ.

Lee Minhyung - trông giống diễn viên, hay người mẫu gì đó hơn là đạo diễn. Chiều cao lí tưởng, đôi mắt hút hồn, lông mày sắc sảo, trên gương mặt khi nào cũng có chút lạnh lùng cùng cười cợt, lúc nhoẻn môi cười lại như làn gió xuân, ôn nhu dịu dàng lạ. Lúc hai người gặp nhau lần đầu, Minhyeong mới vừa 30 tuổi đã là đạo diễn của hai bộ phim được đánh giá cao trong làng điện ảnh.

"Thiếu điểm bật, chưa đủ chiều sâu. Người ta bảo vậy." Gã nói với Sanghyeok lúc hai người uống cà phê cùng nhau sau khi Sanghyeok thử vai thành công, trong mắt hiện lên chút tự giễu. Sanghyeok không nói gì, chỉ gật đầu thông cảm. Hắn khi đó cũng vào ngành được hơn hai năm, từ phim sitcom gia đình cho đến phim thần tượng học trò đều kinh qua, có đóng vai phụ cho một phim phòng chiếu nhưng kết quả đều không như mong muốn lắm.

Vào lúc đó nếu tìm kiếm tên Lee Sanghyeok trên mạng, ngoại trừ cái việc bị chửi là bình bông di động không biết diễn ra thì sẽ còn một vài chuyện khác, nhưng thôi, cái đấy để sau. Chung là, chính bản thân hắn khi đó cũng cần một đường ra vậy.

Được giới thiệu vai diễn cho một phần là vì quan hệ, nghe bảo đoàn này gọi casting cũng đã được một thời gian, vai phụ gì đó đều đã chọn được hết, chỉ có vai nam chính vẫn chưa tuyển xong. Nghe bảo đạo diễn cũng gấp gáp, muốn làm cho kịp liên hoan phim mùa năm sau, mọi thứ đều đã chuẩn bị hết, nếu quay gấp cùng hậu kỳ vài tháng thì có khi cũng vừa kịp.

Hắn nghe vậy mới tò mò hỏi. "Nam chính khó đến vậy sao?"

Moon Hyeonjoon không nhìn hắn mà đáp, bảo là cần tìm người giỏi đóng vai cậu ấm cô chiêu, hoá ra là cái đất Đại Hàn lại ít người đóng được vai công tử cơ đấy. Lee Sanghyeok nghe đến đó mới bật ngửa ra mà cười, tự tin hết sức. Cái gì chứ đóng vai nhà giàu là nhất hắn rồi, đóng muốn chết vai luôn, đi thử vai khác cũng không ai nhận cho.

Ngày đi thử vai cũng không nghĩ gì nhiều, còn chưa biết rõ bản thân sẽ phải diễn cái gì thì có muốn cũng chẳng nghĩ được, cho nên hắn cũng hơi chơi nhởi mà đi, được thì được, không được thì lại thôi.

Hắn nhớ rõ khi đấy Minhyung bắt hắn ngồi diễn cảnh uống trà, diễn sao cho có thần thái của con nhà tri thức, phải vừa uyển chuyển vừa thuần thục vừa đủ phần dứt khoát, nhìn vào liền thấy là công tử bột, nhưng nhã nhặn và hiểu lễ nghi chứ không phải thằng quỷ ranh phá gia chi tử.

Hắn cũng không nói nhiều, lẳng lặng gật đầu mà ngồi xuống diễn. Nhìn là như vậy nhưng thật ra có chút lúng túng, không biết nên thể hiện cái quy củ chuẩn mực, thanh nhã mà tinh tế của trà đạo phương Đông, hay cái chút phóng túng mà cách điệu của phương Tây nữa, dẫu sao gã đạo diễn kia cũng là người Anh mà, có lẽ cũng thích cái phong thái trà chiều hơn một phần.

Không rõ bối cảnh, nên chỉ có thể lần mò mà diễn, cứ rón rén mập mờ như thể đang đi bên mé nước lạnh trời đông. Sau cùng, hắn vẫn chọn theo kiểu phương Đông một chút, thành thành thật thật nâng chén trà lên ngang môi, tay trái nâng phía dưới, tay phải che đi miệng ly cùng môi hắn lúc hắn nhấp một ngụm nhỏ, từ từ thưởng thức. Uống xong cũng không làm gì quá đà, chỉ tưởng tượng ra vị thơm thuần của trà trượt xuống cuống họng, cái vị ngọt thanh từ nước suối xuân vướng trên đầu lưỡi. Môi hơi nhếch như thể vừa lòng lắm, Lee Sanghyeok đặt tách trà xuống thật nhẹ nhàng.

Lee Minhyeong nhìn hắn một lúc lâu không nói gì, nhìn đến mức Sanghyeok nghĩ hắn trượt chắc rồi, còn đang chuẩn bị tinh thần tiếp tục về nhà nằm ngủ và chơi Jump King. Thế mà lúc không ai ngờ nhất, gã ta cất giọng bảo.

"Nghe nói cậu đã nhập ngũ rồi?"

Hắn gật đầu. "Vâng, đã đi cách đây vài năm."

Minhyung ừm hừm một tiếng tỏ vẻ đã rõ, tay phải xoay xoay cây bút trong tay, sau đó lại gõ tạch tạch tạch từng tiếng xuống nền giấy. Lee Sanghyeok khẽ chau mày khó chịu, lúc nhận ra Minhyung vẫn đang theo dõi hắn mới gượng gạo quay mặt đi, trong lòng thầm mong gã không thấy biểu hiện của hắn.

Có tiếng khẽ cười thầm, rồi tiếng sột soạt trên giấy một hồi thật lâu.

"Còn nhớ quy củ quân đội chứ hả?" Minhyung buột miệng hỏi, tay vẫn không ngừng ngoáy ngoáy cái gì xuống tập giấy, có khi đang vẽ bậy cũng không chừng. Có khi, gã ta không hề hứng thú với hắn như hắn tưởng.

"Muốn quên cũng không được ạ." Hắn chậm đáp, Minhyung nghe thấy thế liền bật cười ha hả, hào sảng chứ không hề giống cái thu liễm đánh giá của gã từ lúc ban đầu.

"Cũng phải cũng phải." Vị đạo diễn vừa cười vừa bảo, sau, mới quay lại nhìn Lee Sanghyeok mà cười mỉm chi. "Hợp tác vui vẻ."

Sau đó, chuyện đơn giản hết sức. Quay phim mất hơn ba tháng, chỉnh sửa cắt ghép hậu kì các thứ xong thì là hơn nửa năm sau, Lee Sanghyeok trong quãng thời gian đó cũng tham gia được thêm vài chương trình lặt vặt, sau đó thì họp báo, chụp ảnh vân vân, vẫn những chuyện nhàm chán như cũ.

Sau đó nữa, đăng một vài bài báo media play, trả lời một vài cái phỏng vấn nghe có vẻ hơi thần bí cùng gợi đòn, "Bên kia sông" ra mắt khán giả, sau đó cũng làm ướt mắt cả hàng triệu khán giả. Vé phòng thu đạt mức cao kỉ lục, phim được đem đi tham gia từ liên hoan phim quốc tế này đến cái khác, Lee Minhyeong trở thành đạo diễn trẻ tài năng.

Còn Lee Sanghyeok, không những rửa sạch hình ảnh mà còn một bước đi lên hàng ảnh đế.

Lee Minhyung trước khi quay trở lại Anh để tìm cảm hứng có bảo với Lee Sanghyeok một câu, phim tiếp theo là vì cậu mà quay, lo chuẩn bị cái thân đi. Hắn cười trừ một câu mà đùa.

"Phim tiếp tới anh viết về một thằng vô công rồi nghề nằm dài ở nhà thì gọi em." Rồi thì một đá tiễn gã về London.

Trong vòng vài tháng làm việc với nhau, Lee Sanghyeok vốn tự cho bản thân mình là người giỏi giữ khoảng cách cũng không nhịn được mà bị người kia cạy cửa mở lòng. Sau này mới nhận ra Minhyeong vốn cũng không phải người hay chủ động gì, muốn lạnh như cực bắc cũng có thể lạnh được vậy, nhiều khi hắn cũng chẳng rõ rốt cuộc buổi thử vai đó hắn đã làm cái gì khiến gã để ý.

Ấy thế mà rồi thì đây, Lee Minhyung về thật, và viết hẳn một bộ phim cho hắn thật.

Lee Minhyung ngả người ngồi chờ trên cái ghế sô pha phòng khách, tay cứ lật hết từ trang kịch bản này sang trang khác, cũng không đọc lại hay chỉnh sửa cái gì thêm mấy, chỉ là có chút nhàm chán cùng ngứa tay thôi. Lúc sau chán không chịu nổi mới đành ngồi nghịch nghịch cái bông tai hình dao găm của hắn, khẩy khẩy đung đưa nó một chút, lâu lâu lại buột ra một tiếng thở dài.

Đồng hồ trên tường kêu tích tắc tích tắc từng tiếng một, mà theo từng giây trôi qua người kia cũng dần dần sốt ruột đến không chịu nổi. Chốc sau, từ trong bếp mới vọng ra giọng một cậu trai trẻ.

"Em pha cà phê nhé?" Choi Wooje thò đầu ra hỏi, lúc không thấy ông anh cùng mẹ khác cha của mình trả lời mới thò đầu ra hỏi thêm lần nữa. "Ê, uống cà phê không em pha?"

Minhyung không quay lại nhìn nó, chỉ gật nhẹ đầu, mắt cứ đưa lên phía đồng hồ rồi lại nhìn xuống tập kịch bản, đảo như rang lạc. Lee Sanghyeok chính ra là chưa trễ, chỉ là Lee Minhyung luôn có thói quen đến trước giờ hẹn tầm mười lăm phút, cho nên gã tự nghĩ người khác cũng sẽ như vậy.

Wooje nhìn dáng người ông anh trai có chút đăm chiêu, rồi lắc đầu xoay gót vào bếp pha cà phê. Tầm năm phút sau lúc quay ra phòng khách, vẫn chỉ thấy gã đang ngồi nguyên vị trí đó, có chăng trông lại càng sốt ruột thêm vài phần.

Nó cúi người đặt cốc espresso xuống trước mặt gã rồi thả người xuống cái ghế phía đối diện, chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái rồi mới hỏi.

"Lần này là hợp tác cùng Lee Sanghyeok?" Giọng vô thưởng vô phạt.

"Ừ." Minhyung thở dài, cúi xuống nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, sau mới như nhớ ra cái gì mà lầm bầm. "Cảm ơn em."

Wooje nhún vai cười ý bảo không có gì, chính bản thân nó cũng hiểu rõ vì sao Minhyung lại sốt ruột đến như vậy, vì sao anh trai nó lại chạy một mạch từ London phồn hoa mà thanh bình về Seoul xô bồ nhộn nhịp. Minhyung không hợp Seoul, chính gã cũng nói vậy, nhưng lúc này gã thà chết đứng ở đây còn hơn là phải chạy về London.

"Để anh ấy biết thì sẽ không hay lắm đâu." Wooje chậm rãi bảo, vừa nói vừa thăm dò thái độ của Minhyeong. Gã hơi khựng lại, nhưng không có vẻ gì là quá khó chịu, cho nên nó khẽ nuốt nước bọt một cái rồi nói tiếp. "Nhưng mà sớm muốn gì ảnh cũng sẽ biết."

Một tiếng cạch, gã đặt ly cà phê xuống lại mặt bàn, giả vờ thong dong mà bảo, ấy mà giọng có chút khàn. "Chuyện đổi diễn viên là chuyện thường tình trong giới. Kể cả khi cậu ta có biết thì đã làm sao."

Wooje nhìn gã như thể muốn nói gì đó rồi lại thôi, cả hai bọn họ đều biết nếu người kia nổi điên lên, thì sẽ không phải là vì bị cướp vai, có chăng là vì Lee Minhyung dám đặt người khác không phải là cậu ta vào mắt. Choi Wooje không biết rõ Lee Sanghyeok là ai ngoại trừ việc anh ta là diễn viên nổi tiếng, nhưng không hiểu sao trong một giây, bỗng nhiên lại thấy thương cảm người kia đến lạ.

Đồng hồ điểm ba giờ, Wooje đã chạy lên phòng để cho gã có chút không gian riêng tư từ lâu. Tách cà phê trên bàn cũng cạn quá một nửa, nhưng hương cà phê vẫn phảng phất nhè nhẹ trong phòng, bấu víu lấy cánh mũi Lee Minhyung lúc hắn thở đều đều, mùi cà phê tràn vào cuống phổi, dịu và thân quen như mùi cà phê cậu trai kia từng pha cho gã vào mỗi sáng. Lee Minhyung có chút muốn chửi thề, nhà bao nhiêu loại cà phê, thế mà thằng em trời đánh cứ phải chọn đúng cái loại người kia cũng hay xài, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Gã lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cho cơ mặt giãn dần ra, rồi định bụng nhắn tin chửi rủa Lee Sanghyeok một hồi vì cái tội đi trễ, ừm, bốn mươi bảy giây.

Thế mà rồi ngoài cửa có tiếng chuông inh ỏi, Minhyeong hít một hơi thật sâu, đầu có chút choáng váng lúc hương cà phê đập vào giác quan của gã. Gã đứng dậy, liêu xiêu bước về phía cánh cửa, không nói không rằng mở cửa ra, cốc đầu Lee Sanghyeok đau điếng một cái rồi mới để hắn vào nhà.

"Trễ một phút." Gã cau mày.

"Cứ thế bảo sao không có bồ." Lee Sanghyeok vừa xoa trán vừa chửi thầm trong lòng mà bảo. Lee Minhyeong cười khẩy, có bồ xong rồi lại phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi nó thì mới càng cực chứ lại. Mà thôi, cũng không nên kể cho Lee Sanghyeok biết làm cái gì.

"Hyeonjoon đâu?" Minhyung bâng quơ hỏi.

"Em ấy có việc đi rồi." Hắn quăng lại một câu, vốn hôm nay cũng không phải một buổi gặp mặt chính thức gì, gần giống như hai ông bạn gặp nhau rồi tiện bàn chuyện công việc hơn. Lee Sanghyeok bởi thế cũng không ngại ngần gì mà nói Moon Hyeonjoon đi trước.

Một hồi sau, lúc hai người bọn họ đã an vị trên sô pha, Lee Minhyung mới đưa tập kịch bản cho Lee Sanghyeok xem.

"Không thèm hỏi han em luôn? Bạn tốt quá nhỉ." Hắn đùa đùa bảo, nhưng tay vẫn nhận lấy kịch bản, sau mới quay người sang lục lọi lôi cái kính ra từ trong túi mà đeo lên.

"Cậu vẫn sống tốt còn gì." Minhyeong nhạt nhẽo đáp. "Đây chỉ là phần của cậu thôi, nhưng đọc xong chắc cũng hiểu được đại khái."

Gã nhìn Lee Sanghyeok lướt lướt mắt trên từng con chữ, cứ vài ba giây lại lật sang một trang mới, như thể hắn đọc cũng không thèm đọc. Lee Minhyung hơi nhăn mày, công sức cày ngày cày đêm vắt kiệt sức của gã lại bị người khác đối xử như vậy.

"Cậu không đọc sao?" Vẫn luôn thẳng tính như thế, gã hỏi.

"Anh thật sự không muốn thử vai em?" Hắn quay người cẩn thận cất tập kịch bản vào túi rồi nói, chưa kịp dứt hẳn câu đã thấy đối phương bên kia lắc đầu.

"Không cần, anh tin cậu, cũng không phải không biết thực lực của cậu ra làm sao."

"Vậy thì em nhận vai, em cũng tin tưởng kịch bản của anh." Sanghyeok híp mắt cười, có chút nịnh bợ mà bảo, sau đó mới như nhận ra cái gì rồi nói thêm. "À đương nhiên về nhà em sẽ đọc kĩ lại, chỉ là thể nào em cũng nhận thôi."

Minhyung nhếch mép cười. "Là cậu nói nhé. Thế thì kí nhẹ cho anh vào hợp đồng cái, yên tâm, chỉ là thỏa thuận sẽ nhận vai thôi, về phần tiền lương ta bàn sau."

Vừa nói vừa đưa về phía hắn một bản hợp đồng tầm vài trang, mà Lee Sanghyeok cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào bèn thành thành thật thật lấy bút kí xuống, còn không thèm đảo mắt qua đọc điều khoản xem thử thế nào.

Lee Minhyung ngồi bên đối diện, nhìn thấy hắn từng nét kí tên mình xuống mà ý cười trên môi lại đậm thêm một chút, cứ như thể sắp có chuyện hay để xem. Mà Lee Sanghyeok cũng không thèm để ý tới, kí xong một chữ bèn bật người đứng dậy đi qua đi lại cho đỡ buồn chân.

"Yên tâm rồi chứ?" Vừa đi lại chỗ kệ sách vừa nói.

Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh từng ngăn một một lần, vật trưng bày được bố trí gọn gàng, có điều hình như cũng được một thời gian không ai động vào nên trên giá phủ một lớp bụi mỏng, duy chỉ có quả cầu tuyết bị mẻ mất một mảnh nho nhỏ ở bên trên là sạch bong không chút tì vết.

Hắn khịt mũi. "Anh mà thích cầu tuyết à? Lại còn hoa anh đào."

Rồi thì lại đưa tay lên định bụng chạm vào thử, ai ngờ Lee Minhyung đột ngột gằn giọng.

"Đừng động vào." Lee Sanghyeok giật bắn mình, tròn mắt quay lại nhìn gã, rồi lại nhìn sang quả cầu tuyết kia. Hắn nuốt nước bọt, cười hề hề làm hoà không đụng thì không đụng, rồi thì chùi lòng bàn tay tự dưng ươn ướt mồ hôi vào hai bên đùi. Lee Sanghyeok ngồi xuống trở lại, sau đó cũng không dám đứng dậy đi lòng vòng nữa.

Không khí bỗng dưng chùng xuống hẳn, Lee Sanghyeok gãi đầu, lâu lâu lén nhìn người kia mới thấy gã vẫn nhìn về phía quả cầu tuyết kia, nửa như thể yêu thương lắm, nửa lại là ghét bỏ.

Khi đó Lee Sanghyeok mới ngộ ra, có hơn hai năm không gặp, nhiều chuyện đã xảy ra với Lee Minhyung đến thế. Hắn hỏi cũng chẳng dám hỏi, cũng không nghĩ là bản thân mình có quyền hỏi, cho nên chỉ đành hắng giọng đổi chủ đề.

"Anh chưa bắt đầu cast những vai còn lại nhỉ?"

Minhyung chậc lưỡi rồi quay qua nhìn hắn. "Thật luôn, cậu nghĩ anh là ai? Anh vừa mới về Seoul không có nghĩa là anh không chuẩn bị gì nhé."

"À vâng, thế luôn." Hắn tự rót cho mình một ly trà, tiện thể nhấp một ngụm thấm giọng.

"Chứ sao. Cậu biết Chí Huân chứ?"

"Chí Huân? Ý anh là Jihoon?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Thế nào mà chả được, ừ cậu ta, có biết chứ?"

Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn gã, sau đó lầm bầm một câu ở châu Á có người không biết tới Jihoon sao. Lee Minhyung cười nhạt nói cũng đúng. Gần đây cậu ta còn vừa mới quay xong hai bộ phim Hollywood đều đã đi vào công đoạn hậu kỳ, nghe đâu cũng diễn cùng một cơ số diễn viên tai to mặt lớn. Chả mấy chốc cũng sẽ tây tiến thôi, ấy là nếu cậu ta gây đủ sức hút và không bị casting theo kiểu úp khuôn.

"Lần này là cậu ta đóng cùng em hả?" Hắn vắt chéo chân lại với nhau, cúi xuống chống cằm nhìn gã mà hỏi.

Lee Minhyung ừm hửm một tiếng rồi đùa đùa. "Muốn nhắm Daesang năm nay đấy."

Hắn cười khẩy, tham vọng cũng quá có thừa rồi. "Cậu ta ôm đồm cũng nhiều nhỉ, từ ca sĩ đến MC đến diễn viên. Nghe đâu còn sáng tác nhạc. Bây giờ thì đánh từ đông sang tây."

"Mấy cái khác anh không biết, cậu ta cũng là diễn viên có thực lực, vào nghề cũng ngót nghét mười mấy năm rồi."

Lee Sanghyeok biết rõ vậy, hắn vốn là người không quan tâm đến ngành giải trí lắm, cứ cố gắng càng cô lập bản thân càng tốt, cũng chẳng tha thiết gì mấy chuyện quan hệ xã giao. Năm xưa có một lần họp báo ra mắt phim mới, Lee Sanghyeok khi đó mới vào nghề bị phóng viên hỏi liệu đoàn có thân thiết với nhau mấy không, cũng bèn thành thành thật thật bảo là khá mạnh ai nấy lo. Một câu nói vô thưởng vô phạt mà lại động chạm đến hai ba người đàn anh đàn chị, sau đó mới bị chỉ trích là đồ nói không biết suy nghĩ. Cũng không biết suy nghĩ thật, nhưng hắn từ bé vốn không có tính lươn lẹo, biết phải làm sao được. Đến sau này cũng vậy, đi đóng phim người không cần để ý nhất định sẽ không để ý, có chăng là đã giỏi giả vờ hơn rồi, trả lời phỏng vấn cũng dần dần chuẩn chỉnh sách giáo khoa, không để người khác tùy tiện bắt bẻ.

Vốn không nóng không lạnh như vậy, mà vẫn không thể không chú ý tới Chí Huân. Cậu ta là người gốc Hàn, nhưng sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, vốn năm mười một tuổi đã trở thành thực tập sinh, mười lăm tuổi ra mắt single đầu tay, đến mười tám tuổi thì chính thức lấn thân sang nghiệp diễn. Nghe nói sau đó còn thi vào được Trung Hý, là đàn anh trước một khoá của cậu tiểu thịt tươi cũng nổi không kém là Đáo Hiền. Vốn là thế, nhưng mãi đến năm cậu ta hai mươi hai mới bắt đầu đánh sang thị trường Hàn Quốc.

Lee Sanghyeok nhớ hắn có xem qua tác phẩm của Jihoon một vài năm trước đây, vì bên Hàn không có chống đỡ nên cậu ta gần như phải gầy dựng lại từ đầu, cũng đóng nam phụ hai ba gì đó cho bên đài truyền hình cáp. Vai không có gì quá đáng nhớ nhưng cũng không mờ nhạt, chỉ là vai thằng bạn nhí nhố giúp cho nam chính cùng nữ chính đến được với nhau. Chủ yếu chỉ là để cho khán giả quen mặt.

Sau đó cũng không giống như nhiều diễn viên khác cố gắng tạo cho mình hình tượng bí ẩn, cậu ta đi show thực tế được là đi. Có chút ngây ngô, lâu lâu còn giả vờ chưa sõi tiếng Hàn, tính tình nghe bảo đâu là thẳng thắn mà không kém phần khôn khéo nên mới nhanh chóng được lòng nhiều người. 4 năm ngắn ngủi, cậu ta thua hắn bốn tuổi mà độ thành công ở Hàn còn muốn đáng sợ hơn hắn.

Nghĩ nghĩ đến tiếng tăm cùng chuyện lá cải của người kia trong giới, Lee Sanghyeok mới đùa cợt mà bảo.

"Anh thương em quá nhỉ, nhỡ như lần này hội đoàn cậu ta lại tạo scandal với em để truyền bá phim thì phải làm sao?"

Jeong Jihoon cái gì cũng tốt là chuyện không ai không biết, chẳng hiểu có phải là vì tốt tính cùng thân thiện quá không mà cậu ta cứ đóng phim với ai là sẽ có scandal cùng người đấy. Vô số em gái nhờ dính scandal với cậu ta mà nổi lên như diều gặp gió, cũng vô số em cố gắng bám càng cho bằng được thì bị vùi dập đến không ngóc đầu lên nổi. Cho nên người ta mới bảo thân thiết với Jeong Jihoon cứ như chơi lô tô, trúng thì ăn mánh lớn rồi, còn mất thì mất sạch cũng có chừng.

Trước đây cậu ta đóng phim cùng Đáo Hiền cũng vậy, rõ ràng là vào vai hyunh đệ tri kỉ, bằng cách nào đó bị các chị em gái xoay loạn lên rằng thật ra hai người yêu đương nhau. So với việc bị ghép cặp với diễn viên nữ còn đỡ chán nên cậu ta cũng không thèm chối, còn nhăn nhăn nhở nhở mà bảo Đáo Hiền bốn mươi tuổi chúng ta còn độc thân thì hốt nhau đi. Lee Sanghyeok vốn ghét nhất là loại người như vậy, nói nói cười cười mà nhìn không rõ tâm cơ. Hai người cũng không phải chưa gặp nhau bao giờ, nhưng khi nào hắn cũng chỉ thấy cậu ta sặc mùi xảo quyệt.

Lee Minhyung cũng biết rõ chuyện xung quanh cậu ta, nhưng cũng không thèm để ý. Cũng không thèm nói cho Lee Sanghyeok biết chính vì người kia như thế nên mới tuyển chọn hắn vào vai. Hừ, Lee Sanghyeok mà biết hắn phải ôm ấp hôn hít người kia sớm thôi thì có kề dao vào cổ hắn cũng không nhận. Thôi hợp đồng chưa kí thì cũng nên im chuyện cho lành, cho nên Lee Minhyung cười ha hả hùa theo rồi bảo.

"Yên tâm yên tâm, vụ đó đã có em gái khác lo." Sau lại hì hì nói. "Anh biết hôm nay cũng không hẳn là đến bàn việc, nhưng cậu chắc chắn là nhận vai rồi chứ hả? Kể cả khi là đóng cùng người kia?"

Lee Sanghyeok sảng khoái gật đầu. "Em đã nói là sẽ không rút lời mà!"

Hắn có thể không ưa thái độ sống của cậu ta lắm, nhưng thái độ làm việc của cậu ta nếu không có vấn đề thì liền không sao.

Hai người lại nói chuyện một hồi, đến khi trời đã xẩm tối hắn mới xin phép ra về, cũng hẹn lại tuần sau sẽ gặp mặt để kí hợp đồng, sau đó sẽ phụ Minhyeong cast dàn diễn viên còn lại.

"À thế, bao giờ thì em phải gặp người kia?" Ý bảo là Jeong Jihoon.

"Hôm gặp mặt đoàn phim đi, hôm đó để em cùng cậu ta diễn một vài phân cảnh với nhau nữa."

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ rồi mới quay người đi, trong lòng nửa hào hứng, nửa có chút bồn chồn trốn tránh.

Mười hai giờ đêm hôm đó, Lee Minhyung vừa đặt mông xuống giường chuẩn bị đi ngủ liền nhận được một tin nhắn.

DaeSanghyeok

[Con mẹ nó kịch bản kiểu gì vậy???]

Còn chưa kịp nhắn tin trả lời thì chuông điện thoại đã kêu inh ỏi. Gã xoa trán một chút, hít một hơi sâu thật sâu rồi mới từ từ nhấc máy.

"A lô?"

"Lô lô con khỉ! Con mẹ nó đoạn cuối là sao?" Sanghyeok rít lên, bao nhiêu máu trong cơ thể đều dồn hết về não.

"Thì cậu thấy đó, cuối cùng thì Chanyeol và Baekhyun, ừm, ngủ với nhau."

"Ok em biết, nhưng thật sự phải ngủ với nhau à?"

Minhyung có chút ngạc nhiên bảo, "Cậu...không giận vì anh lừa cậu đóng phim đồng tính cùng Jeong Jihoon hả?"

"Tổ sư nó tất nhiên là em giận! Nhưng mà đâm lao rồi còn làm gì được nữa? Nói, cái quan trọng nhất là, em đóng Baekhyun hay Chanyeol vậy ha?"

Ban đầu kịch bản cũng không có gì quá đáng ngờ, chỉ là chuyện về hai thằng gặp nhau ở đại học, rất nhanh trở thành tri kỉ, nhưng rồi sau đó như mọi kịch bản ấu trĩ khác hai anh quay qua đánh nhau ba trăm hiệp vì một chị gái, vai nữ trước là ở cùng Baekhyun, sau đó lại bị Chanyeol giành đi, chưa được bao hôm Baekhyun lại có người mới, Chanyeol lại giành đi nốt.

Đọc thì thấy có vẻ ngu ngu xuẩn xuẩn, nhưng cách Minhyeong tả chi tiết hành động cùng cử chỉ nhân vật trong từng lời thoại đều toát lên rõ ràng là hai người này tuy như vậy, nhưng vẫn xem nhau là tri kỉ.

Lee Sanghyeok cũng đoán chừng mờ giữa hai cha nội này có gian tình, nhưng không dám nghĩ Lee Minhyung sẽ chơi quả ác như thế, cho đến một đoạn. Lúc nữ phụ thứ n Chanyeol giật được từ tay Baekhyun bị đá, cô ta bình tĩnh mà hỏi hắn một câu, tại sao bao nhiêu người ngoài kia tốt đẹp biết mấy lại không yêu.

Sau đó Chanyeol mới trầm giọng bảo, đôi khi chúng ta yêu ai đó không phải là vì người ta khiến chúng ta hạnh phúc, mà yêu cũng là vì người ta làm chúng ta thống khổ theo cái cách mà chúng ta cần.

Lúc đó muốn chối cũng không chối được nữa, Lee Sanghyeok bèn cào mặt khóc thét. Kịch bản đương nhiên không tả rõ ngoại hình hai nhân vật, chỉ miêu tả sơ qua tính cách chung chung, cùng tóm tắt lại cảm xúc chính qua từng phân đoạn. Vả, Lee Sanghyeok chủ quan cũng không thèm hỏi qua xem mình rốt cuộc sẽ đóng cái vai gì, cho nên bây giờ chỉ có thế ngồi mong mỏi là mình đóng vai Chanyeol đi vậy.

Hắn vốn cũng không thẳng thớm gì cho cam, nên có đóng phim đồng tính hay không với hắn cũng không can hệ gì. Hắn còn có chút mừng húm nữa là khác, cả một cái ngành công nghiệp giải trí và nghệ thuật mà số phim về đề tài kia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trên màn ảnh nhỏ cũng không có bao nhiêu, nếu có thì cũng không khi nào thể hiện được hết sự đa dạng của cộng đồng LGBT+ cả. Con mẹ nó các người tự đếm mà xem, cứ hễ có nhân vật nào là đồng tính trong phim dài tập không chảnh chó thì cũng chỉ là cái đứa được nhét vào để lâu lâu nói vài câu có muối chọc cười. Có điều nếu hắn phải đóng với Jeong Jihoon, hắn vẫn muốn giữa hai người càng ít động chạm càng tốt. Đến gần cuối phim vẫn hãy còn ổn, Chanyeol và Baekhyun bọn họ cứ chạy theo vòng tròn, Baekhyun không dám để bản thân được ở cạnh người kia, chỉ sợ hắn ta cả thèm chóng chán. Còn Park Chanyeol cứ mãi đeo đuổi bóng hình Baekhyun, sau cùng cũng mỏi mệt, không chạy theo nổi nữa.

Đoạn cuối của câu chuyện, là khi Park Chanyeol đứng yên một chỗ, và Byun Baekhyun chạy một vòng tròn thật rộng, rồi thì đụng phải hắn ta. Byun Baekhyun đêm tân hôn của bản thân lại chạy qua nhà người kia, vừa hôn hắn ta vừa bảo anh chán tôi rồi sao, tôi biết mà. Sau đó hờn oán hắn ta mà bảo rốt cuộc cậu ta cũng thua rồi.

Ừ thì dừng ở đấy đi, con mẹ nó. Không, Lee Minhyung dành riêng ra mấy phân cảnh cuối chỉ để truyền tải đoạn hai người bọn họ ngủ với nhau lần đầu tiên và lần cuối cùng. Lee Sanghyeok hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao gã nhất mực mời hắn về, cũng đồng thời hiểu luôn vì sao Jeong Jihoon quyết định nhận phim này.

Đủ sốc, cũng đủ tính nghệ thuật. Nếu tinh tế thì cảnh quay này sẽ thuộc hàng để đời của hắn, nhất là cảnh sáng hôm sau lúc Park Chanyeol tỉnh dậy một mình trên giường vậy. So với những bộ phim trước hắn từng tham gia cũng không đòi hỏi kĩ năng gì quá đặc biệt, có điều nếu truyền tải cảm xúc không tốt, phim sẽ chả khác mẹ gì cái đống phim chuyển thể ba xu đầy rẫy ngoài thị trường. Lee Sanghyeok đưa tay lên vuốt ngược tóc ra đằng sau, rồi lại búng tay tạch tạch mấy cái, sau vừa bẻ khớp ngón tay vừa suy nghĩ. Cứ lo lắng suy nghĩ là lại làm cái trò đấy, mãi từ lúc nhập ngũ đến giờ vẫn không bỏ được.

Thích diễn thì cũng có thích diễn, hắn từ sau "Bên kia sông" cũng chỉ đóng mỗi một phim chiếu rạp khác, sau đó chỉ chơi bời đợi kịch bản tốt, lâu lâu quay một cái CF, chụp một bộ ảnh rồi lại nghỉ dưỡng. Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện phải cùng người kia, ừm, hôn môi thôi đã có chút không tình nguyện lắm.

Nhưng rồi thì mà là, nếu, nếu cho hắn đóng vai Chanyeol có khi hắn sẽ ổn.

Còn vì sao, thì ừ đúng rồi là vì Chanyeol được nằm trên đó! Haha coi như hắn bản tính trẻ con đi, nhưng hắn thà chết cũng không muốn người kia chiếm thế thượng phong. Cũng không hẳn là quá ghét Jeong Jihoon hay gì, có chăng là vì không có thiện cảm nên trong đầu cũng tự cạnh tranh ngầm vậy.

Cho nên mới cấp tốc gọi gọi chửi bới Lee Minhyung một hồi như vậy, cốt là để tiện đào thông tin luôn.

Lee Minhyung người kia hỏi mãi không thấy trả lời, Lee Sanghyeok mới gằn giọng nhắc lại một lần nữa.

"Rốt cuộc em đóng vai gì hả?"

"Cậu đóng vai Baekhyun." Minhyung chậm rãi trả lời.

"Đéo đóng nữa." Lee Sanghyeok nghe vậy bèn quẳng lại một câu, nói xong liền cúp máy.

.

.

hết chương 1


.

.

.

Author's Note: Đã 7-8 năm tôi chưa viết truyện nên có hơi lụt nghề một tẹo. Truyện này vốn ngày trước viết về 1 cậu bạn đồng niên khác nhưng nhiều lý do mà không viết tiếp, hiện giờ lại vì cậu bạn đồng niên Lee Sanghyeok mà tiếp tục. Tuổi tác của nhân vật có chút khác với ngoài đời. 

Lee Sanghyeok: 30 tuổi. Gặp Minhyung lúc 25 tuổi. Phim hai người hợp tác chung khởi chiếu lúc Sanghyeok 26.

Lee Minhyeong: 35 tuổi. Gặp Sanghyeok lúc 30 tuổi. Để thằng cháu nó già hơn thằng chú tôi thấy cũng kì cơ mà kệ =)) 

Jeong Jihoon: 26 tuổi.

Moon Hyeonjoon: 27 tuổi.  

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip