Chương 2


Lee Sanghyeok dẫu có là ảnh đế thì dĩ nhiên cũng không thể nói bỏ vai là bỏ vai, hợp đồng cũng đã kí tận tay, bút sa gà chết, hiện giờ Lee Sanghyeok cũng không khác con gà ngắc ngoải là bao. Nuốt xuống một cục giận to đùng đang tràn lên cuống họng, Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, lại đặng thở dài một tiếng, phóng mắt nhìn vào hư không mà suy suy nghĩ nghĩ.

Hắn có thể gọi Moon Hyeonjoon, nhờ nó đàm phán với Minhyeong, tiền phí bồi thường hợp đồng gì đó hiển nhiên không thành vấn đề, chỉ e là còn điều kiện khác oái ăm hơn trong cái bản hợp đồng kia. Mà nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, còn chưa dứt dòng suy nghĩ trong đầu, hắn đã nhận ngay được 1 tin nhắn từ người kia.

Đạo diễn Lee

[Nhân tiện, cậu quên mang hợp đồng về nè.]

Ngay bên dưới tin nhắn là hình chụp một trang điều khoản của bản hợp đồng kia, dòng đầu tiên đập vào mắt Lee Sanghyeok chính là: "Trong trường hợp hợp đồng bị một bên đơn phương phá vỡ, bên còn lại có thẩm quyền công bố hình ảnh đã thu thập được ngày 7 tháng 5 năm 2021."

Lee Sanghyeok vừa đọc xong liền muốn dùng vốn từ vựng hắn học suốt mấy chục năm qua viết nguyên tờ sớ chửi bới điên cuồng, cũng ngồi nhấn phím cành cạch cứ viết lại xóa, bao nhiêu câu thóa mạ trên đời đều muốn ghi xuống hết. Gã dám!! Cái ngày đó là cái ngày mà cả hai bọn họ đã thề với nhau sẽ không nhắc lại, cái đêm tiệc sinh nhật kinh hoàng đó là nỗi đau thầm kín của hắn, là vết nhơ đến giờ vẫn chưa thể tẩy trắng được của hắn, vậy mà! Viết viết một hồi, cuối cùng chỉ có thể bất lực mà nhắn cho gã đạo diễn kia một câu.

DaeSanghyeok

[Con mẹ nó anh chơi đểu em!!]

Đạo diễn Lee.

[Hihi.]

--

Đã dùng đến bài tẩy, Lee Minhyeong cũng chẳng còn sợ Sanghyeok đào ra gan hùm mà lật mặt, bèn ung dung gửi thời gian và địa điểm của buổi casting thứ 2 cho đối phương. Đặt lịch hẹn là đúng hai tuần sau, vừa đủ thời gian để Sanghyeok nghiên cứu kịch bản, cũng không đủ lâu để hắn có thể nghĩ ra kế hoạch quái quỷ gì để đánh bài chuồn.

Gã cũng có chút mong chờ xem tương tác giữa Sanghyeok và Jihoon sẽ thế nào. Một bên thanh lãnh mà cao ngạo, đúng cái khí chất quật cường mà Sanghyeok từng lột tả trong "Bên kia sông", bên kia lại thâm trầm, ngọt ngào cùng khó đoán, lại là nét diễn Jeong Jihoon chưa một lần thử sức nhưng lại có đến tám phần tương đồng với cậu ta ngoài đời.

Nhớ lại tin nhắn Jeong Jihoon gửi cho mình lúc nhận vai, gã đạo diễn không nhịn được mà thấy thú vị trong lòng. Cái gì mà.

"Em chỉ muốn đóng cùng Lee Sanghyeok."

Sau đó còn chấp nhận deal lương thấp một chút, không cần cả top billing trên poster (*), chỉ để được vào vai Chanyeol. Hai người này, rốt cuộc là có cái gì vậy chứ, cũng đáng để mong chờ...

(*) Top billing: thường các diễn viên tên tuổi càng lớn, đảm nhiệm vai trò chính trong phim thì tên sẽ xuất hiện đầu tiên trong trailer, poster, billboard quảng cáo vân vân, nên hầu hết sẽ cố tranh bằng được.

--

Thoáng một cái đã qua hai tuần, Sanghyeok liền được một Moon Hyeonjoon có chút khổ sở hộ tống tới địa điểm gặp mặt cả đoàn, mà người được kéo lê kia nhìn thế nào cũng như con mèo đen mới bị nhúng nước. Không phải hắn không có muốn gặp mọi người, cũng không phải hắn không muốn quay phim (mặc dù đúng là hơi bị ép), chỉ là 2 tuần nào có đủ thời gian để hắn chấp nhận mình sẽ nằm dưới cơ chứ?

Moon Hyeonjoon trong lòng một trận thở dài, người ngoài nếu nhìn thấy bọn họ của hiện tại, ắt hẳn có cho tiền cũng không dám nghĩ người đang vừa đi vừa dựa vào nó là tài tử điện ảnh, hắn đi đứng cũng không chịu đi cho đường hoàng, đến mức một tay nó phải vòng qua, giữ lấy người hắn, thỉnh thoảng lại xốc hắn dậy.

Đang rũ rượi là thế, Lee Sanghyeok lại bất chợt bật chế độ minh tinh ngay lúc hắn bước vào phòng gặp mặt. Minhyeong gã thuê một phòng meeting to chừng 250m², đủ để tất cả thành viên trong đoàn làm phim (ngoại trừ thành viên đội trang điểm và hậu kỳ) thoải mái ngồi và gặp mặt, bên cạnh còn bố trí một bàn thức ăn nhẹ cùng một quầy nước ép.

Lúc hai người bọn hắn tới, gã đạo diễn 35 tuổi đang đứng khoanh tay nói chuyện với một diễn viên nữ trẻ - người mà Sanghyeok nhớ mang máng tên là Kim Yujin. Hắn cất tiếng chào mọi người, gập đầu lịch thiệp rồi tiến lại gần phía Minhyeong cùng nữ diễn viên kia, vẫn giữ phong thái lịch sự mà chìa một tay về phía cô rồi nhẹ giọng nói.

"Xin chào Yujin-ssi, rất vui được gặp mặt. Sau này phải nhờ em nhiều rồi."

Người kia là một cô gái nhỏ nhắn, nét mặt thanh thuần đáng yêu, lúc thấy hắn ở cự ly gần cũng thoáng ngượng ngùng nhưng cũng rất thành thục mà đáp.

"Xin chào tiền bối Sanghyeok ạ, em sẽ vào vai vợ của anh đó ạ, rất mong được anh chiếu cố."

Sanghyeok có chút giật mình, thành thực mà nói hắn còn xém quên mất cái phần mình đi cưới vợ, chỉ đau đáu cái đoạn mình bị người kia đâm xuyên đâm thấu sau đó. Hai cái trường hợp hắn có chết cũng không nghĩ sẽ được đặt cạnh nhau, thế mà giờ lại thành phim hắn đóng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chút tam quan đảo loạn. Được cái, nhìn thấy vợ mình là một tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn xinh xắn, trong lòng hắn cũng xem là có chút được an ủi.

"Đã vậy, những lúc tập đọc kịch bản chúng ta bỏ kính ngữ nhé Yujin-ssi?" Hắn mở lời, vốn hắn không phải người thích làm thân với diễn viên khác, nhưng những gì cần phải làm để phục vụ cho vai diễn hắn đều sẽ làm. Chỉ mong cô bé này không hiểu nhầm ý hắn, cho rằng hắn muốn thân mật một cách nhanh chóng, nghĩ tới đó, Sanghyeok liền nói thêm một câu.

"Tôi nghĩ làm thế sẽ giúp cả em và tôi nhập vai tốt hơn đó."

May mắn thay, Yujin cũng có vẻ là người nghiêm túc trong công việc, cũng phải, đã là Lee Minhyeong và cái dự án tâm huyết của hắn thì làm gì có ai vớ va vớ vẩn chen chân vào được?

Hai người họ nói chuyện trao đổi xã giao một hồi, cũng không để ý rất nhanh đã tới giờ chính thức giới thiệu cả đoàn với nhau. Căn phòng tầm 50, 60 người chỉ bằng một tiếng hắng giọng của vị đạo diễn mà rất nhanh ổn định vị trí rồi hướng về máy chiếu, mà đến lúc Lee Sanghyeok an vị trên ghế rồi mới nhận ra phía bên tay phải mình là một mảnh trống không.

Jeong Jihoon cậu ta thế mà vẫn chưa xuất hiện.

Hắn kẽ cau mày, thiện cảm trong lòng vốn đã không bao nhiêu hiện lại còn giảm bớt đi một nửa, lạ là Lee Minhyeong đứng trước hắn tầm 2 bước chân – người vốn coi trọng sự đúng giờ hơn bất cứ ai hắn biết lại cứ tỏ vẻ thản nhiên. Hắn vốn định nhỏ giọng hỏi Yujin ở bên tay trái tình hình như thế nào, không ngờ chưa đầy một giây sau ở phía cửa đã vọng vào một giọng nam trầm ấm, một tiếng thở hồng hộc, cùng dáng hình một cậu trai cao ráo mà đầy phong vị tuổi trẻ.

"Xin lỗi mọi người, em vừa có buổi họp báo xong liền tức tốc chạy qua, mong là không làm phiền đến mọi người." Jeong Jihoon chống một tay bên cửa nhoái người vào, trên trán một mảng ướt đẫm, mồ hôi chảy xuống một bên thái dương khiến cậu nheo một bên mắt, trên môi là nụ cười rạng ngời duyên dáng.

Đẹp trai.

Là từ Sanghyeok sẽ dùng để miêu tả bản thân lúc hắn hoàn toàn không nhìn cậu ta. Thề. Hắn thấy mình rất ngầu, cảm ơn, hoàn toàn không hề để ý đến cái cách cậu ta vuốt nhẹ tóc mái lên rồi tiến vào bên trong, đi đến đâu sẽ khom người cúi chào, trên môi vẫn vẽ suốt một nụ cười. Không hề để ý một tí gì luôn.

Lee Sanghyeok cũng đã từng gặp Jeong Jihoon ngoài đời, có điều những lần trước đây hai người gặp đều là ở buổi trao giải, vị trí ngồi sắp xếp cũng xem là khá xa nhau. Tệ hơn nữa, không biết là do ma xui quỷ khiến hay ông trời sắp đặt, mà cứ Jihoon lên nhận giải thì hắn lại không thèm hoặc chẳng được nhìn.

2022, cậu ta nhận giải, hắn đau bụng.

2023, lúc cậu ta phát biểu, hắn vô tình làm rớt chiếc vòng tay nên cúi xuống tìm.

2024, hắn cả năm chỉ đóng CF, cảm giác không cần tham gia buổi trao giải vì cũng chẳng đóng góp gì nên liền không đi.

Ai mà biết được ở cự ly gần Jeong Jihoon cậu ta lại chói mắt đến cái cỡ đó cơ chứ.

"Đến rồi là được rồi, vất vả cho Jihoon-ssi quá. Mọi người đợi cậu ấy uống ngụm nước rồi chúng ta bắt đầu nhé." Lee Minhyeong vừa thấy cậu trai kia xuất hiện thì liền cười hào sảng, gương mặt đến một điểm khó chịu cũng không tìm ra. Sanghyeok nhìn thấy thế lại càng chướng mắt, mắc cái giống gì hắn đi trễ chưa đầy một phút thì bị cốc đầu mà cậu ta đi trễ hẳn 5 phút lại không việc cái gì?

Hắn hôm nay đi sớm như vậy còn chưa được khen đây này. Lầm bầm một câu "biết vậy ngủ tới sát giờ rồi đi" trong miệng, Lee Sanghyeok rất nhanh lại nở nụ cười chuyên nghiệp, 3 phần lịch sự 7 phần thanh lãnh ngay khi Jeong Jihoon vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.

Chớp mắt một cái, lông mi cong khẽ rung, đưa thân ảnh người kia thu trọn vào tầm nhìn, Lee Sanghyeok nhẹ giọng chào cậu.

"Xin chào Jihoon-ssi, hợp tác vui vẻ."

Mà đối phương cũng hân hoan đáp trả tương tự, trên môi vẫn còn nụ cười rạng ngời, đuôi mắt xếch cong lên thành đường trăng non, mà đáy mắt đen láy cũng hấp háy chút ánh sáng. Trong một chốc lát, hắn thoáng nhớ đến hình ảnh cậu trai trẻ kia cách đây ít lâu lúc cậu ta hãy còn hai cái răng khểnh duyên dáng, nếu là lúc đó mà cười thì không biết đối phương còn muốn đẹp trai đến mức nào nữa.

--

Cuộc gặp mặt diễn ra khá suôn sẻ, hầu hết cũng chỉ là mọi người trong đoàn đến để làm quen và giới thiệu phần việc của từng người, có chăng vì là lần đầu gặp nên mọi người vẫn còn chút khách khí và gượng gạo.

Lee Sanghyeok đứng dựa vào một góc phòng, hướng mắt về phía chính giữa căn phòng nhìn một vài diễn viên phụ tập dượt kịch bản. Một lát nữa sẽ đến lượt hắn và Jeong Jihoon, cái gì hay nhất thì phải để đến cuối cùng chứ, đấy là Minhyeong bảo vậy.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Từ góc mắt đã thấy nhân ảnh người kia tới gần mình, Lee Sanghyeok cũng rất nhanh đứng thẳng người lại, lịch sự chào hắn một câu.

"Tiền bối, em có thể đứng cùng anh được không ạ?" Người kia đi tới cạnh hắn liền thân thiện mà nói. Giọng cậu ta thật sự rất hay, trầm và vang như tiếng chuông đồng, hắn chưa nghe cậu hát bao giờ nhưng ắt hẳn cũng chẳng tệ, dẫu sao cũng xuất thân từ idol mà ra.

"Jihoon-ssi cứ tự nhiên."

"Tiền bối gọi em là Jihoon là được rồi ạ."

Hắn chỉ mỉm cười mà không đáp, đối phương cũng tự hiểu là hắn chưa muốn làm vậy, bèn chuyển chủ đề.

"Tiền bối một chốc nữa muốn tập thử đoạn nào cùng em ạ? Em đang nghĩ đến cảnh cãi nhau gần cuối phim."

Sanghyeok ngẫm một hồi, cảnh đó quả thật không tồi. Hai tuần trước đám cưới của "Baekhyun", "Chanyeol" không chịu được việc phải nhìn người mình yêu thành hôn với người khác nên thoái thác bằng việc bịa ra cớ phải chuyển công tác ngay hôm đó. Lừa con nít cũng lừa không được, "Baekhyun" trực tiếp hẹn hắn ra rồi chửi nhau một trận gà bay chó sủa. Đủ ấm ức, đủ cao trào mà cũng vừa mập mờ. Có điều...

"Hôm nay mới làm quen với nhau, tôi nghĩ tập thử phân đoạn nào nhẹ nhàng vui vẻ hơn có khi lại tốt."

Dẫu sao việc giữ không khí thoải mái như hiện giờ cũng quan trọng.

Jeong Jihoon nghe đến thế cũng thoải mái đồng ý, bàn việc xong rồi cũng không rời đi, đứng bên cạnh hắn thoải mái nhìn mọi người diễn tập, thi thoảng nói một vài câu.

"Jihoon-ssi đã từng hợp tác với ai trong đoàn chưa nhỉ?"

Sanghyeok bắt chuyện, cũng không muốn lắm nhưng mang tiếng đàn anh (ít ra là ở Hàn Quốc), hắn cũng phải hỏi han cho phải đạo.

"Rồi ạ, lúc em mới debut ở Hàn đã có đóng vai anh em với Yujinie trong phim sitcom, tụi em cũng khá thân."

Khá thân ở đây là vì Yujin-ssi lày người hiếm hoi không bị xào couple với cậu đi.

"Em thật ra là fan của tiền bối đó ạ." Jihoon có chút ngượng ngùng nói tiếp. Một cậu đẹp trai từ đầu đến giờ vẫn rất tự tin bỗng nhiên giọng lí nhí rồi thừa nhận cậu hâm mộ hắn khiến Sanghyeok cảm thấy hơi buồn cười, bèn trêu một câu.

"Để xem nào, cậu thích tôi từ 'Bên Kia Sông' phỏng?"

"Đúng là em xem phim đó đầu tiên, nhưng sau đấy em đã về xem hết tất cả các phim tiền bối góp mặt đó ạ." Cậu có chút khoe khoang mà nói. "Thật ra em thích nhất là lúc anh đóng phim thần tượng cơ, anh đánh đàn piano rất hay. Cảm giác cũng thân thuộc nữa."

Hắn cười cười khiêm tốn, xua tay bảo.

"Thôi không dám múa rìu qua mắt thợ, không phải Jihoon-ssi đánh đàn còn hay hơn cả tôi hay sao?"

Cậu không thừa nhận cũng chẳng chối mà tiếp tục hỏi.

"Tiền bối vốn biết đánh đàn, hay là vì phim nên mới tập vậy ạ?"

"Là vì phim. Nhưng sao cậu lại thích bộ đấy nhỉ? Tôi chỉ nhớ tôi khi đó bị ăn chửi rất nhiều thôi."

Jihoon bĩu môi, trông có chút trẻ con.

"Ai mà mắng tiền bối nhất định là do không hiểu thiết lập nhân vật. Lee Taeyong vốn phải là người toàn năng như thế, phải ngoài lạnh trong nóng rồi giả vờ trịch thượng để ép người khác tập luyện như thế. Hắn là leader cơ mà."

Sanghyeok bất ngờ, lúc hắn đóng vai Lee Taeyong kia bị các em gái chửi cho lên bờ xuống ruộng, phần vì mặt kênh kiệu, phần vì đóng vai quả nhân vật kkondae (*), đến mức mọi người còn đồn có khi vì hắn ngoài đời tính tình cũng hãm như thế nên mới đóng được. Lee Sanghyeok hồi còn trẻ trâu, nghe cái thuyết âm mưu xàm xí kia còn mém tính dùng account chính đi chửi tay đôi, may sao Moon Hyeonjoon cản được mới thôi. Nhớ lại có chút buồn cười, không ngờ nhân vật như Lee Taeyong hiện giờ lại có một Jeong Jihoon hiểu và trân trọng.

(*) kkondae: căn bản để chỉ những người lớn tuổi hoặc nhiều kinh nghiệm hơn mà hay trịch thượng bắt nạt người mới.

"Cảm ơn cậu." Hắn nói, cũng tính là câu thật lòng đầu tiên hắn dành cho cậu, mà độ thân thiện cũng tự động tăng lên khoảng 0.01%.

Jihoon phía bên kia được cảm ơn liền cười toe đến ngốc, trông cũng dễ thương sao đó, cả người lại tỏa ra sự chân thật. Sanghyeok thầm nghĩ chính cái chân chất cùng khẩu âm vẫn hơi Trung Quốc, thi thoảng hơi nuốt chữ của cậu mới khiến người khác bỏ xuống hàng phòng vệ, không nhịn được mà yêu thích cậu đi. Có điều người tốt hay xấu đâu thể chỉ qua vài câu khen đãi bôi mà đánh giá được, Lee Sanghyeok hiểu rõ hơn ai cả.

"À mà, em xin lỗi vì ban nãy đã đến trễ ạ. Thật ra tuần này em khá kín lịch nhưng lại tiện cho mọi người trong đoàn nên là..."

Ra vậy, chả trách mà Lee Minhyung cũng không lên tiếng mắng mỏ gì cậu. Sanghyeok cười xòa ý bảo không sao, tôi không để ý, mặc dù thật ra trước đó hắn vì chuyện này mà đánh giá cậu một phen. Vừa lúc nhóm diễn viên phía trước đã tập xong, hai người bọn họ cũng tự giác đi về phía chính giữa căn phòng, không quên cầm theo cả tập kịch bản đã được chuẩn bị sẵn.

Phân cảnh bọn họ định diễn tập là lúc "Baekhyun" cùng "Chanyeol" vẫn đang đi học, chỉ là một đoạn ngắn họ nói với nhau về tương lai. Lee Minhyung sẽ thay bọn họ đọc bối cảnh.

"Bối cảnh: Bên bờ biển – trời tối.

Hai thanh niên nằm dài trên bờ biển ban đêm, hai đôi giày để gọn gàng một bên góc. Hai người chưa ai nói gì, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng gió bên tai.

Đưa góc máy lên trời, bầu trời đêm trăng non, một vài ánh sao lóe lên lấp lánh. Giọng nam trầm bắt đầu cất lời."

"Baekhyun-ah, sau này mày muốn làm gì?" Jung Jihoon khàn giọng hỏi, nhân vật Chanyeol thiết lập là một người khó nhìn ra cảm xúc, thành thử cậu cũng cố tình để giọng nhẹ xuống một tông, câu hỏi rời khỏi môi cũng là một câu như có như không, đến gần cuối mới để giọng điệu đan xen nửa giọt tò mò chân thực.

Lee Sanghyeok có chút thưởng thức, tiếp lời.

"Tao á? Còn làm gì nữa, tất nhiên là như bây giờ rồi." Trong giọng xen chút tinh nghịch.

"Là sao?"

"Là làm bạn mày." Lee Sanghyeok vừa nói xong liền đưa mắt về phía Jihoon, chờ đón xem cậu sẽ đọc câu tiếp theo như thế nào.

Đôi mắt Jihoon xoẹt qua một đoạn mất mát lúc một chữ "bạn" vang lên, nhưng chỉ nửa giây sau lại tràn ngập dịu dàng cùng cưng chiều, như thể cậu cũng hết cách với người kia rồi, chỉ biết nhận mệnh, không thể làm gì khác.

"Ừ, làm bạn tao. Mày cứ thế này là được."

Càng đến cuối câu giọng càng thâm tình mà nhẹ như gió, hắn thoáng nghĩ nếu hiện giờ cả hai thật sự đang ở trên một bãi biển, giọng cậu sẽ chẳng mấy chốc mà tan vào tiếng sóng rì rào.

"M-mày thì sao?" Có chút xấu hổ vì giọng điệu của người kia, hắn tiếp lời cũng bị ngắc ngứ một chút, thế nào đó qua tai người khác nghe lại là do hắn đang nhập tâm, thả mình vào cảm xúc nhân vật.

"Tao không biết nữa. Mỗi thứ một ít đi. Tao muốn theo đuổi ca nhạc, cũng muốn làm luật sư, muốn tập đánh DJ, cũng muốn tập gym nhiều một chút, muốn đi du lịch khắp nơi, lại chỉ muốn ở Hàn đi chơi cùng mày. Cái gì cũng muốn làm, chỉ sợ cái gì mình cũng sẽ chán. Mày nói xem có phải tao rất mâu thuẫn không?"

Bối cảnh nhân vật Chanyeol vốn là một cậu trai bị gia đình gò bó, ngoài mặt đóng vai con ngoan trò giỏi bố mẹ nói gì đều làm theo, trong lòng lại sắp bị bức đến điên. Đến lúc vào đại học mới tiết lộ mình lén lút làm trái ý bố mẹ mà chọn học luật, học được rồi mới phát hiện mình tuy có thích cái ngành này, lại chẳng hề đam mê.

Có điều Lee Minhyung cũng quá là châu Á rồi đi, làm gì có đứa nào gọi học luật là nổi loạn bao giờ. Gì thì gì, sự tự do với người lần đầu tiên được nếm trải nó như một chất nghiện, nếm bao nhiêu cũng không hề đủ. Nhân vật Baekhyun hiểu rõ điều này nên mới càng sợ không dám ở bên Chanyeol, chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn để người kia dây dưa với mình.

"Tao có đọc một câu thế này...Do I contradict myself? Very well then I contradict myself, I am large, I contain multitudes. Tao nghĩ câu này đúng với mày..."

Hắn ngập ngừng nói, bản thân tiếng Anh không quá giỏi nên hôm qua đã phải mất một lúc lâu Google cách phát âm, hắn cũng chưa rõ nghĩa của câu nói vừa rồi là gì nên chỉ mong tròn vai tại thời điểm này. Dẫu sao Sanghyeok cũng định sẽ hỏi Minhyung thêm về lời thoại vừa rồi.

Jung Jihoon dường như cũng không hiểu hết, thành thử chỉ gật gật đầu, bọn họ cứ thế nhanh chóng kết thúc phần tập dượt trong yên bình.

Mãi sau này, kể cả khi đã được Lee Minhyung giải nghĩa câu vừa rồi – Lee Sanghyeok cũng mất thật lâu thật lâu mới hiểu thấu.

-

Buổi diễn tập còn lại diễn ra thuận lợi, sau giờ, Lee Minhyung mời cả đám bọn họ đi tiệc, xem như mừng ngày đoàn phim họp mặt nhau. Đông người đi ăn thì tốt nhất là nên ăn thịt nướng, mà Lee Sanghyeok cũng rất nhanh được xếp ngồi cạnh Lee Yujin và Jeong Jihoon, ngoài họ ra còn những nữ phụ khác ngồi xung quanh.

Cả buổi không có gì đáng nói, Jeong Jihoon nhận trách nhiệm nướng thịt, tay lật lật đảo đảo rồi thành thục cắt liên tục, Lee Sanghyeok ngồi bên không biết làm gì, chỉ biết thành thành thật thật gắp thịt đã chín vào chén rồi mời mọi người, dĩ nhiên cũng không quên gắp cho Jihoon nhiều một chút.

Hắn không phải người quảng giao nhưng không có nghĩa hắn không ưa những ai như vậy. Nhìn Jihoon trán đã lấm tấm mồ hôi vẫn xăn tay áo sơ mi lên liến thoắng chăm sóc cho mọi người, hắn có muốn ghét cũng chẳng tìm ra được lý do chính đáng gì. Một hồi, Lee Yujin cũng bảo để cô ấy tiếp tục nướng, Jung Jihoon mới coi như được ngồi yên một chỗ mà ăn.

Lee Sanghyeok vốn ăn rất chậm, ăn cái gì cũng phải nhai kĩ, quay qua mới thấy thật ra Jung Jihoon cũng vậy, tuy là cắn miếng to nhưng lại nhai khá lâu, động tác ăn cũng từ tốn nhã nhặn.

"Tiền bối, em mời anh."

Còn đang mải suy nghĩ, hắn không nhận ra Jihoon đã cuốn cho hắn một miếng thịt đưa tới trước mặt. Lee Sanghyeok hơi ngại, nhưng mọi người đều đang ngồi đây, hắn cảm thấy mình từ chối cậu thì đúng là đang không chừa cho bạn diễn mình tí mặt mũi nào, đành nói.

"Cảm ơn cậu Jihoon-ssi."

Sau đó tính đưa tay nhận cuốn thịt từ người nọ, ai ngờ Jung Jihoon mặt không đổi sắc trực tiếp đưa lên tận miệng hắn rồi nói.

"A."

A a con mẹ cậu chứ mà a. Cái gân trên trán hắn giật giật, toan mở miệng ra nói gì tiếp đã bị cậu nhét thẳng đồ ăn vào, phong ấn luôn cả mấy câu khách sáo. Mấy người còn lại thấy thế thì hơi buồn cười, nhưng cũng chỉ nghĩ là Jihoon làm vậy để cả bọn thân thiết hơn nên vẫn vui vẻ ăn uống.

"Sau này còn phải nhờ vả tiền bối nhiều, nào, em mời cả nhà một ly!"

Jung Jihoon rất nhanh chuyển chủ đề, mà Lee Sanghyeok miệng hãy còn đang phồng lên như sóc chậm chậm nhai thức ăn đã lại bị xung quanh mời rượu đến chóng cả mặt.

Một hồi ăn uống, mọi người lại rôm rả bàn về phim, Lee Minhyung bảo gã vẫn chưa đặt tên cho dự án lần này nên muốn nhờ mọi người một phen. Ai ai nấy nấy đều thật tâm tập trung suy nghĩ, sau cùng một nữ phụ tên Kwon Minjeong lên tiếng.

"Đặt là 'Vòng Xoáy' thì sao, đạo diễn Lee? Cảm giác hai nhân vật chính thật sự như bị kéo vào một vòng xoáy."

"Cũng có ý tứ đó chứ! Mọi người nghĩ sao? Sanghyeok, chú nói thử xem nào?"

Bất ngờ bị chỉ điểm, Lee Sanghyeok cũng giả lả khen vài câu, thật ra trong đầu đang nghĩ nếu thật sự đặt tên phim là "Vòng Xoáy", hắn sẽ không thể xem cái phim này là dự án đàng hoàng được mất. Cũng không phải là tên không hay, mà là cái não đầy game của hắn sẽ tự nghĩ ngay tới chiêu cuối của ông già da xanh, rồi tưởng tượng ra cảnh hai nhân vật chính vốn đang vờn nhau tự dưng lại bị dịch chuyển tới Summoner's Rift đi đẩy nhà...

Nghĩ thế chứ nào dám nói ra, chỉ sợ làm người đẹp giận dỗi một phen. Ai dè cậu trai bên cạnh thế nào lại thật sự bảo.

"Ai da, có phải em bị lú game rồi hay không mà nghe vòng xoáy chỉ nghĩ tới chiêu "Vòng xoáy không gian" của Ryze vậy trời."

Nói xong còn gãi gãi đầu cười híp mắt, hai cái bầu má tròn ủm mềm mềm nhô cao lên, trông cứ ngố ngố lạ. Nói xong còn tròn mắt nhìn về phía Kwon Minjeong mà bảo.

"Noona đừng giận em nha, là do em thôi chứ tên thật sự hay mà."

Kwon Minjeong nhìn hành vi mèo con của cậu trai cao lớn, có muốn giận cũng không xong, nhẹ giọng trêu vậy đền bù cho chị là được. Jung Jihoon cũng thoải mái gật đầu, bảo lần sau mua cà phê tặng cả đoàn để tạ tội.

Không khí trong đoàn thật sự không tệ - bất kể có là xã giao đi nữa. Đã từ lâu rồi mới có cảm giác được hợp tác với những người kính nghiệp, Lee Sanghyeok cũng không nhịn được mà mong chờ đến lần gặp tiếp theo. Mà Jung Jihoon, người này, là một người hắn càng nhìn lại càng không hiểu.

-

Ăn xong cũng là lúc mọi người lục tục về nhà, hắn nhắn tin cho Moon Hyeonjun một câu rồi đợi nó tới đón. Cả đoàn lần lượt rời đi, Lee Minhyung bị ai đó gọi một cuộc điện thoại, mới liếc mắt nhìn cái tên trên màn hình đã đen mặt chửi thề. Sanghyeok thấy cũng không dám hỏi ngay, thầm nhủ chốc nữa về sẽ tra cứu sau. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại hắn, Jihoon cùng vài người nữa, mà cậu trai kia cứ thi thoảng lại nhìn về phía hắn, rồi lại đưa mắt đi chỗ khác, rồi lại đảo về.

Lộ liễu đến mức có chút buồn cười.

"Diễn viên Jung là lần đầu tiên thấy trai đẹp trung niên hay sao mà nhìn dữ vậy?" Có chút châm chọc mà bảo.

Lúc Jihoon đỏ bừng mặt lúng túng, Lee Sanghyeok lại cười khà khà trong lòng, tự dưng thấy cũng thú vị.

"E-em...em không. Em xin lỗi." Cậu lắp bắp, trong đầu hoảng loạn, mới ban nãy còn là Jihoon-ssi, sao hiện tại người kia đến tên cũng không gọi cậu nữa rồi?

"Trêu cậu thôi Jihoon-ssi, cậu thoải mái đi." Lee Sanghyeok cười cười bảo. "Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Nếu đã thoải mái, vậy anh gọi em là Jihoonie được không?"

"Jihoon-ssi chắc cũng nghe qua, tôi không thích kết thân với nhiều người."

"Em còn nghe nhiều chuyện khác của anh lắm cơ, chẳng nhẽ cái gì em nghe từ bên ngoài đều là đúng?" Jihoon chu chu môi cãi bướng, sau lại lí nhí thêm một câu.

"Anh Sanghyeok cũng phải cho bản thân cơ hội để làm quen em đã chứ, em tốt xấu như nào anh tự mình đánh giá, đến lúc đó có muốn thân thiết hay không quyết định cũng không muộn mà?"

Nói rồi lại đưa nguyên bản mặt đẹp trai chết tiệt tròn mắt nhìn hắn, hắn hiện tại hiểu rõ cảm xúc của Kwon Minjeong ban nãy, hành vi mèo con đến từ một con mèo đẹp trai cỡ bự quả nhiên có sức công kích cao vô cùng. Người kia nhìn hắn một lúc mà không thấy trả lời, bèn xụ mặt cúi xuống giả vờ kéo kéo vạt áo sơ mi mà nghịch nghịch, trông cứ ngố ngố tội tội khiến hắn hơi không đành lòng. Vươn một ngón tay trắng nõn mảnh khảnh tới chọt vào má cậu một cái, phát hiện ra má Jihoon vậy mà thật sự mềm như thạch, không nhịn được liền ấn ấn thêm hai cái, Sanghyeok hắng giọng.

"Cậu còn nghe được cái gì về tôi nữa?"

Không trực tiếp đồng ý, cũng không thẳng thừng từ chối như ban nãy nữa. Jihoon cũng tinh ý nhận ra nên đáp lời, vẫn giữ cho âm lượng giọng nhỏ xíu ra vẻ tội nghiệp.

"Thì, em nghe đồn anh là người yêu của đạo diễn Lee... rồi gì mà...anh bắt nạt người khác này...nhưng em đều không tin. Em cũng là người hay bị đồn đại nhiều thứ, nên với em trăm nghe không bằng mắt thấy, mà mắt thầy rồi cũng chưa chắc đã là sự thật. Trông vậy mà không phải vậy."

Nói đến đó lại ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia quyết tâm.

"Em muốn tự mình tìm hiểu anh Sanghyeok, anh Sanghyeok có muốn thử tìm hiểu xem Jeong Jihoon thật sự là ai không?"

Sáng nay còn dùng cớ công việc tiếp cận hắn, ngọt nhạt khen hắn vài câu như thể chẳng gần chẳng xa, vậy mà hiện giờ lại thẳng thắn nói muốn tìm hiểu hắn, cũng chẳng thèm khách sáo lý do lý trấu để tiện hiểu nhân vật để thế này thế kia nữa. Sanghyeok không hiểu nổi Jung Jihoon, nhưng cũng không ghét bỏ cậu được như hắn đã tưởng.

Một ngày gặp mặt, hắn nhìn cậu trai trước mặt sảng khoái nói chuyện, thẳng thắn nêu suy nghĩ, lại giả lả lấy lòng nhưng không xu nịnh, bỗng cảm thấy việc cậu nổi tiếng dễ hiểu vô cùng. Người như thế, trái ngược hoàn toàn với hắn. Mở miệng nói chuyện chỉ có thể nói những câu cười đùa khô khan, nếu nói lời thật lòng mà chưa chuẩn bị nhất định sẽ bị đưa lên báo thêm lần nữa. Không giống cậu, hắn thật sự không hiểu fan của hắn thích hắn vì cái gì, dung mạo tiêu chuẩn? Cũng không đến mức vậy đi. Tính tình thân thiện? Cái đó chắc chắn là không có. Hắn ngày xưa ngông cuồng, đến giờ chỉ có thể xem là lịch sự thu liễm.

Không hiểu sao bản thân nổi tiếng, cũng không hiểu nổi vì sao cậu trai rực rỡ như hoa hướng dương dưới nắng lại tìm một cây liễu rũ bên hồ như mình mà làm quen, kể cả có cùng đoàn làm phim cũng không nhất thiết phải vậy đi. Hắn nhất thời không biết nói gì, đành rặn ra một câu trêu đùa nhạt nhẽo.

"Tìm hiểu cái gì, làm bạn thì cứ gọi là làm bạn, cậu nói vậy người ngoài lại hiểu nhầm cậu đang tán tỉnh tôi đấy. Thích tôi chắc?"

Ai ngờ lần này mới đến Jung Jihoon trầm mặc, không biết có vì đã hơi say hay không mà mắt mũi lẫn bầu má có chút ửng đỏ. Cậu hít một hơi thật sâu, vươn tay nắm lấy tay hắn. Tay cậu ấm mà thon, điểm vài vết chai có vẻ là do cầm chuột, to hơn tay hắn một khoảng.

Cậu cứ thế mà nắm, xoa xoa từng đốt ngón tay hắn, sau lại còn đem tay hai người đan vào với nhau, nhìn thấy đầu ngón tay trắng nõn lại phiếm hồng của hắn trong tay mình lại nhịn không nổi, trực tiếp cúi đầu hôn xuống. Lee Sanghyeok giật mình muốn rút tay về nhưng lại bị cậu giữ chặt, đành lên giọng tính nạt nộ một chút.

"N-này, làm cái gì vậy hả? Cậu bỏ ra, kì cục quá đi mất."

"Thích."

Tim hắn đánh thịch một cái, ngỡ ngàng đến mức không biết làm gì tiếp, Jung Jihoon thì khác, cậu cứ thế lấn tới, hôn lên đầu ngón trỏ hắn, rồi lại âu yếm hôn lên mu bàn tay. Vừa hôn vừa đưa mắt nhìn hắn, môi nở một nụ cười dịu dàng mà thành kính, như thể người trước mặt là vị thần, là tín ngưỡng của cậu.

"Thích anh vô cùng." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip