Chương 1. Mảnh ghép của những kẻ xa lạ

23:47:32 PM
Bên trong quán bar Merlot, ngay lúc này đây từng làn khói thuốc vẽ thành những vệt mờ đục len lỏi hòa lẫn vào mùi rượu mạnh và thứ hương nước hoa rẻ tiền phảng phất trong không khí. Ánh đèn neon xanh đỏ quét qua sàn nhà nơi những bước chân xiêu vẹo của kẻ say kéo lê như muốn xóa nhòa cả âm thanh sót lại lúc nửa đêm. Tiếng nhạc điện tử dồn dập vang lên, từng nhịp bass như muốn nện thẳng vào lồng ngực, làm không gian trở nên chật chội đến nghẹt thở. Sanghyeok có cảm giác mỗi hơi thở hít vào đều vướng lại trong cổ họng, mang theo cả bụi bặm lẫn sự dơ bẩn, như thể toàn bộ thế giới trước mắt chỉ là một giấc mơ méo mó đang nuốt chửng lấy mình.

Lee Sanghyeok nép mình sau quầy bar, đôi tay thoăn thoắt pha chế những ly rượu đầy màu sắc dưới ánh đèn neon. Trên người cậu đang mặc bộ đồng phục của nhân viên đã nhăn nhúm, chẳng kịp là phẳng. Giữa không khí hỗn loạn, chát chúa mùi khói thuốc và tiếng nhạc, gương mặt non trẻ ấy vẫn còn giữ nguyên vẻ ngây thơ, lạc lõng đến tội nghiệp.

Cậu vốn dĩ không muốn ở đây. Nhưng Sanghyeok nào còn sự lựa chọn nào khác.

Mới vài tháng trước thôi, cậu vẫn chỉ là một sinh viên bình thường, ôm theo những giấc mơ nhỏ bé như là tốt nghiệp, rồi sau đó cậu sẽ phụ giúp cha mẹ mình tiếp quản công ty gia đình để họ có thể an nhàn sau những năm tháng mưu sinh. Thế nhưng chẳng hiểu lý do vì sao những thương vụ thất bại nối tiếp, những khoản nợ chồng chất như dây xích siết dần lấy gia đình cậu, còn cậu chỉ có thể đứng nhìn ba mẹ mình chạy vạy từng nơi một để cứu vãn tình hình. Nhưng rồi mọi cố gắng đều thất bại, công ty phá sản chỉ trong một đêm, cổ phiếu lao dốc, tài sản bị siết sạch, điện thoại thì réo liên hồi bởi những kẻ đòi nợ không buông tha.

Và rồi, vào một buổi sáng tưởng chừng bình thường, Sanghyeok bước xuống phòng khách chỉ để thấy cha mẹ mình đã nằm đó, lạnh ngắt. Trên bàn, giấy nợ vương vãi khắp nơi, còn giữa đống giấy tờ là một lá thư tuyệt mệnh viết vội, mực nhòe loang lổ bởi những giọt nước mắt đã khô.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong cậu sụp đổ.

Nhưng Sanghyeok nhanh chóng nhận ra mất mát chưa phải tận cùng. Địa ngục thật sự mới chỉ bắt đầu, khi những con số khổng lồ trong giấy nợ kia vốn thuộc về cha mẹ giờ đây đều đặt lên vai cậu.

Nếu muốn sống, nếu muốn thoát khỏi vòng vây của bọn cho vay, cậu cần tiền. Rất nhiều tiền.

Đó là lý do Sanghyeok có mặt ở đây, trong quán bar tăm tối mà một người họ hàng xa giới thiệu. Nơi này chẳng ai hỏi han về quá khứ, chẳng cần biết vì sao một sinh viên lại trôi dạt đến đây. Thứ họ đòi hỏi chỉ đơn giản là biết bưng bê, biết cúi đầu, và biết cười, dù nụ cười ấy gượng gạo ấy để làm hài lòng mọi người.

Sanghyeok chưa từng uống một giọt rượu nào trong đời, vậy mà giờ đây bàn tay cậu lại phải quen với những chiếc ly thủy tinh lạnh lẽo, với thứ chất lỏng đủ màu sắc mà cậu chẳng hiểu nổi hương vị. Từng động tác như lắc bình, rót rượu, khuấy nhẹ...tất cả đều được cậu học vội vàng chỉ trong vài ngày, vụng về đến mức ngay cả bản thân cậu cũng thấy xa lạ. Vậy mà khi ly rượu đỏ óng được đặt xuống trước mặt một vị khách thì lúc này đây trong ánh mắt hắn đã ánh lên thứ ham muốn mà Sanghyeok hoàn toàn không hề hay biết.

"Bé yêu, lại đây với anh một chút nào."

Một giọng nói lè nhè, sặc mùi rượu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Một gã đàn ông trung niên, bụng phệ, cổ áo sơ mi mở tung, nồng nặc mùi whisky gọi cậu. "Bé mới làm ở đây à? Trông ngon mắt đấy. Ngồi lại đây uống với anh một ly rồi anh sẽ cho bé thêm ít tiền, biết đâu nếu bé làm anh vui vẻ đêm nay, cả ví tiền này sẽ là của bé hết."

Sanghyeok giật mình, lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không...."

Chưa kịp dứt lời, cổ tay cậu bị gã túm chặt. Lực kéo thô bạo khiến Sanghyeok suýt chút nữa ngã nhào về phía gã, cậu lúc này liền vùng vẫy, tim đập loạn, một sự kinh tởm đến nổi da gà bất chợt bùng lên, cùng lúc đó ánh mắt cậu liền đảo quanh tìm quản lý, nhưng xui thay chẳng ai buồn để ý đến những chuyện như vậy. Ở đây, mấy chuyện như thế này không hiếm.

"Mày đừng có bướng uống với tao một ly thôi. Rồi..." gã cười nham nhở, tay béo mập đầy dầu mỡ còn lại trượt lên cánh tay cậu "A con trai gì mà da dẻ lại mịn màng như thế này, không biết khi lên giường sẽ còn xinh đẹp tới mức nào ha bé, em nói xem."

Sanghyeok bị mùi rượu hôi hám cùng với những từ ngữ thô tục liên tiếp phả vào mặt khiến dạ dày cậu cuộn lại như sắp nôn ra. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng lúc này bị nghẹn cứng, bởi dòng suy nghĩ liệu rằng ở nơi này sẽ có ai tình nguyện đứng ra để bảo vệ một người như cậu không hay những kẻ dơ bẩn đó sẽ lại cười hả hê và ngồi xem trò cười đang diễn ra. Ngay lúc những dòng suy nghĩ ấy vừa tuôn ra thì bất chợt một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy vai gã đàn ông.

"Bỏ ra."

Giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên.

Gã đàn ông khựng lại, quay sang "Mày là thằng ch...." câu nói chưa kịp thốt ra thì ngay lập tức sắc mặt hắn đã đổi khác. Người vừa xuất hiện mang dáng vóc cao lớn, vai rộng thẳng tắp, ung dung đứng giữa biển người chao đảo. Từng cử động của hắn đều toát ra một sự tự tin kiêu ngạo hiếm có như thể không thứ gì trong căn phòng này đủ sức chạm vào hắn. Khuôn mặt hắn góc cạnh, sống mũi cao cùng với đường viền hàm sắc lạnh được ánh đèn neon nhấp nháy phủ lên những mảng sáng tối, khiến hắn trông như có thể bóp chết bất cứ ai làm hắn khó chịu.

Đôi mắt hắn nhìn sâu và tối đến mức ánh nhìn thoáng qua thôi cũng có thể đông cứng mọi chuyển động xung quanh. Không phải kiểu dữ tợn thô bạo mà là thứ uy lực khiến người ta theo bản năng muốn lùi lại một bước.

Bộ vest tối màu trên người Jihoon được cắt may một cách hoàn hảo ôm lấy vóc dáng rắn rỏi, đối lập hoàn toàn với những chiếc áo sơmi nhăn nhúm mà cậu đang mang hay những bộ váy ngắn gợi tình của những cô gái xinh đẹp trong quán bar. Ở hắn có một sự tách biệt rõ ràng, một kiểu hiện diện khiến cả khung cảnh xô bồ trở nên nhạt nhẽo, như thể hắn không thuộc về nơi này, như thể hắn là kẻ đến từ một thế giới khác xa xăm và nguy hiểm.

Ngay từ khi Sanghyeok còn đứng ở quầy bar, hắn đã không rời mắt. Ánh nhìn ấy theo dõi từng động tác nhỏ nhất, không vội vã nhưng bền bỉ, giống như đang quan sát một điều gì đó không thể để mất.

"Anh ấy đang trong giờ làm việc."

Jihoon siết chặt vai gã đàn ông vừa quấy rối Sanghyeok. Giọng hắn đều đặn, nghe có vẻ lười biếng nhưng lạnh lẽo đến mức người khác phải rùng mình.

"Anh không thấy phiền à?"

"À....tôi chỉ....đùa thôi mà...." Gã đàn ông vội cười gượng, bàn tay run run buông khỏi Sanghyeok, mồ hôi rịn ra thái dương. Cơn say không đủ để làm hắn mù quáng đến mức dây vào một kẻ lạ lùng như vậy.
Jihoon không nói thêm. Hắn khẽ đẩy gã lùi ra sau, động tác dứt khoát mà điềm tĩnh.

Sanghyeok chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa nãy thì bất chợt, người ấy quay lại nhìn anh.

Đôi mắt đen láy quét qua gương mặt anh, trong đôi mắt ấy thấp thoáng một thứ gì đó quen thuộc đến đáng sợ. Một tia dịu dàng mong manh, hòa lẫn cùng nỗi ám ảnh khắc sâu, mang một thứ cảm xúc mà Sanghyeok chưa từng được thấy trước đây. Ánh nhìn ấy khiến Sanghyeok cảm thấy hơi bối rối, phải lùi nửa bước về phía sau.

"Cậu không sao chứ?" giọng nói ấy vang lên lần nữa, lần này chậm rãi và ấm áp hơn, hạ thấp đủ để chỉ mình anh nghe thấy. Sanghyeok muốn mở miệng nói, nhưng không biết sao cổ họng anh cứ nghẹn lại. Từ "không" dừng ngay trên đầu lưỡi, thay vào đó là một cái gật đầu vụng về. Anh muốn tỏ ra là mình hoàn toàn ổn, nhưng bàn tay đang run rẩy nắm chặt phía dưới đã tố cáo tất cả. Jihoon lúc này khẽ nhếch môi, một nụ cười mơ hồ thoáng qua như thể toàn bộ sự việc vừa rồi chẳng hề liên quan đến hắn. Không buồn nhìn ai, hắn ta kéo ghế và ngồi xuống ngay trước quầy bar, động tác trơn tru, tự nhiên đến mức khiến Sanghyeok không thể phản đối.

"Cho tôi một ly. Loại mạnh nhất ở đây."
Giọng hắn vang trầm, đều đặn, nhưng chứa đựng uy lực khó cưỡng. Không cao giọng, không cần ra lệnh, thế mà Sanghyeok vẫn thấy sống lưng mình lạnh đi khiến đôi tay anh thoáng khựng lại trên chai rượu. Một phần trong anh muốn từ chối, muốn giữ khoảng cách an toàn, nhưng cùng lúc lại có một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi người này không bỏ đi. Như thể, giữa biển người xa lạ và dơ bẩn trong quán bar Merlot, Jihoon vừa là kẻ lạ nguy hiểm vừa là chiếc phao duy nhất giúp anh không bị nhấn chìm.
Khi rót rượu, Sanghyeok không kiềm được mà liếc nhìn gương mặt ấy. Càng nhìn, anh càng thấy bất an bởi vì lý do gì ngay cả anh cũng không rõ nữa. Nhanh chóng gạt đi những nỗi lo lắng, anh nhanh nhẹn tập trung pha chế ra ly rượu mà hắn yêu cầu, đặt ly rượu xuống bàn chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh dưới ánh đèn, phản chiếu như một vệt máu lặng lẽ loang ra. Jihoon nhấc ly lên, đôi mắt không hề rời khỏi Sanghyeok.
"Cậu tên gì?" hắn hỏi
"...Sanghyeok, Lee Sanghyeok." cuối cùng, cậu thốt ra, giọng nhỏ đến mức chính mình còn suýt không nghe thấy.
"Ừ." Jihoon khẽ gật, khóe môi vẽ nên một nụ cười. "Tên hợp với cậu đấy." Nói rồi hắn liền ngả người ra sau ghế, nhấp một ngụm rượu. Cổ họng hắn chuyển động nhẹ nhàng, nhưng trong thoáng chốc, Sanghyeok cảm thấy như ngọn lửa của thứ rượu mạnh kia đang cháy lên ngay trong đôi mắt đen thẫm của người đàn ông khiến tim cậu đập loạn, dồn dập đến mức đau nhói. Sanghyeok không rõ đó là sự sợ hãi gì, sợ hãi cái khí chất khó lường kia, hay là sợ một thứ cảm xúc khác, âm thầm nảy mầm giữa khung cảnh đặc quánh mùi rượu và khói thuốc này. Một cảm xúc khiến Sanghyeok lúng túng, như thể mình vừa bước tới gần một vực thẳm, nhưng cùng lúc lại không thể ngăn bản thân cúi xuống nhìn vào.

Khoảng lặng giữa họ kéo dài, đủ để tiếng nhạc nền lấn át tất cả. Sanghyeok bận rộn lau ly, sắp xếp chai rượu, làm mọi việc chỉ để không phải đối diện với ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. Nhưng càng cố trốn tránh, anh càng cảm thấy như mình đang bị buộc chặt lại bởi một sợi dây vô hình.
"Cậu làm ở đây lâu chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Sanghyeok giật mình, làm rơi gần như cả chồng khăn giấy trên tay. Anh cúi xuống nhặt, cố che đi vẻ luống cuống.
"Không....mới thôi." giọng anh vẫn nhỏ như bị hút mất bởi ồn ào xung quanh.
Người đàn ông gõ nhịp nhẹ lên bàn điệu bộ bình thản nhưng ánh mắt lại như xoi mói từng phản ứng của anh.
"Công việc này không hợp với cậu."
Sanghyeok cứng người. Lời nói ấy, nghe như phán xét nhưng lại quá thật, đến mức khiến anh phải cố trấn tĩnh, nhưng các ngón tay vẫn run rẩy khi cầm ly thủy tinh lau cho khách. Anh cảm thấy cổ họng mình chợt trở nên khô khốc, như thể tất cả hơi ẩm xung quanh anh đều đã bị rút sạch chỉ bằng ánh mắt của người đàn ông kia. Sanghyeok không biết mình nên cười trừ, nên cảm ơn hay nên tức giận sau khi nghe câu nói đó nữa. Dường như anh thấy mỗi lựa chọn đều có vẻ sai. Cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra, giọng trầm xuống "Anh đâu có quyền nói như vậy."

Jihoon nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, chẳng rõ là giễu cợt hay hứng thú. Anh ta đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh chạm bàn vang lên khô khốc, hòa vào không khí đặc nghẹt như một nhát gõ buộc Sanghyeok phải chú ý.
"Tôi không cần quyền." Jihoon đáp chậm rãi "Chỉ cần nhìn cậu tôi biết cậu không thuộc về nơi này."
Câu nói khiến Sanghyeok nghẹn lại. Anh muốn phản bác, nhưng những lời kia như móc thẳng vào lồng ngực, chạm đúng nơi anh vẫn cố giấu kín. Thực sự, chưa một ai từng nhìn thấu anh nhanh đến thế.

Ánh đèn neon xanh đỏ hắt lên gương mặt Jihoon, vẽ nên từng đường nét sắc lạnh nhưng kỳ lạ thay lại nó lại không xa cách. Anh ta như một kẻ bước ra từ bóng tối nguy hiểm, khó đoán, nhưng đồng thời cũng mang theo sức hút chết người. Trong chốc lát, Sanghyeok thấy mình bị cuốn vào, như thể càng cố gắng tránh né thì càng bị hút chặt. Anh siết chặt chiếc khăn ướt trong tay, móng tay in hằn lên da.
"Tôi không cần ai thương hại." sau khi hít sâu vào một hơi lấy bình tĩnh, anh nói từng chữ gằn xuống như muốn dùng nó để níu kéo lòng tự trọng của chính mình. Khi nghe được câu nói đó Jihoon nhướng mày, nụ cười càng sâu nhưng ánh mắt lại không hề có vẻ chế nhạo. Trái lại, nó bình thản đến mức đáng sợ, như thể anh ta đã quen với sự phản kháng này từ rất lâu.
"Không phải thương hại." Jihoon đáp, từng từ như lướt thẳng vào tai Sanghyeok. "Chỉ là tôi ghét phải nhìn thấy cậu như thế." Sanghyeok khựng lại, một giây thôi, trái tim anh loạn nhịp đến mức không biết nên gọi đó là nỗi sợ hãi hay thứ gì khác, anh không biết ngay lúc này mình nên làm gì liền quay đi, cố tránh ánh nhìn ấy, nhưng dù có trốn tránh thế nào cũng không thể xua đi cảm giác này. Những lời đó, nghe vừa như sự trấn an, vừa như một mồi nhử nguy hiểm. Anh đột nhiên cảm thấy khó thở, như thể quán bar vốn đã ngột ngạt nay càng chật hẹp hơn.

Một vài vị khách khác lúc này gọi đồ uống, cứu anh thoát khỏi ánh mắt đè nặng kia. Anh vội vã quay đi, lao vào công việc, cố tự nhủ rằng đó chỉ là một vị khách kỳ lạ. Nhưng anh biết mình đang tự lừa dối. Ngay cả khi anh bận rộn rót rượu, lau bàn, thì đâu đó ở phía sau, ánh nhìn ấy vẫn dõi theo, không buông tha, không rời đi. Cuối cùng, khi cơn ồn ào dịu xuống, hắn lại lên tiếng.

"Tôi là Jihoon, Jeong Jihoon"

Cái tên vang lên, rõ ràng, mạnh mẽ. Như thể anh ta đang tự khắc dấu ấn của mình vào trí nhớ Sanghyeok, buộc anh không thể nào xóa bỏ. Sanghyeok khẽ gật, môi mím chặt, anh muốn nói một câu xã giao để cắt đứt cuộc trò chuyện, nhưng lại không tìm được lời nào, đang lúc suy nghĩ tìm lời nói thì bỗng nhiên Jihoon nghiêng người về phía trước chống khuỷu tay lên bàn ánh mắt không rời khỏi anh.
"Lần sau, đừng để kẻ khác chạm vào cậu như vậy nữa." Sau câu nói đó hắn liền bước ra khỏi quán bar, bỏ lại Sanghyeok cùng với sự ngỡ ngàng, cậu có cảm giác câu nói vừa giống lời cảnh báo, vừa như một mệnh lệnh, từng chữ rơi xuống lại khiến Sanghyeok rùng mình.

Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok không rõ Jihoon là vị cứu tinh... hay là khởi đầu cho một vực sâu khác.

#Hmm thiệt ra tui thấy chương này tui viết nó cứ hơi sượng sượng kiểu gì ấy nhưng mà tui chưa biết nên sửa lại như thế nào cho nên vẫn để z mong mn thông cảm giúp tui nheee :<<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip