Chỉ Cần Anh Nhìn Sang Bên Cạnh

​Thành phố Seoul những ngày cuối thu luôn mang trong mình một vẻ tĩnh lặng lạ thường. Bầu trời ngả sang màu xám tro pha chút cam nhạt yếu ớt của hoàng hôn, kéo theo những cơn gió se lạnh luồn lách qua từng kẽ lá, thổi bay những hạt bụi còn vương lại trên vỉa hè.

Không khí không quá lạnh để khiến người ta phải run rẩy, nhưng đủ buốt giá để nhắc nhở rằng mùa đông đang chực chờ ngay trước cửa.

​Trong một góc khuất của quán cà phê nhỏ, nơi nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng và tách biệt hẳn với sự ồn ã bên ngoài, Lee Sanghyeok đang ngồi đó.

Anh chọn chiếc bàn nằm sát cửa kính lớn. Từ đây có thể nhìn thấy dòng người đi lại vội vã bên ngoài, nhưng tất cả âm thanh đều bị chặn lại bởi lớp kính dày. Chỉ còn lại tiếng nhạc Jazz không lời khe khẽ vang lên từ chiếc loa cổ điển treo trên tường, hòa lẫn với tiếng máy pha cà phê xì xèo tạo nên một thứ âm thanh trong trẻo dịu êm, dễ dàng vỗ về những tâm hồn đang mệt mỏi.

​Sanghyeok ngồi đó mà không làm gì cả. Anh không lướt điện thoại, không đọc sách, cũng chẳng mảy may quan tâm đến ly nước đã tan gần hết trên bàn, để lại một vũng nước loang lổ trên đế lót ly bằng gỗ sồi. Anh chỉ ngồi yên, lưng hơi tựa vào ghế, hai tay đan hờ vào nhau đặt trên đùi và đôi mắt hướng ra xa xăm.

​Ánh mắt của Sanghyeok luôn là một chủ đề bàn tán của người hâm mộ. Họ nói đôi mắt ấy sắc bén khi thi đấu, hiền lành khi phỏng vấn và ngây ngô khi cười.

Nhưng ít ai thấy được ánh mắt của anh lúc này.

Nó đẹp...một vẻ đẹp tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng ẩn sâu dưới đáy hồ ấy là những lớp trầm tích của nỗi buồn. Đó không phải là nỗi buồn đau đớn xé gan xé ruột khiến người ta phải bật khóc, mà là một nỗi buồn mỏng manh, dai dẳng, như sương mù bao phủ lấy tâm trí kẻ lạc đường.

​Nếu một người lạ đi ngang qua, họ sẽ chỉ thấy một chàng trai trẻ đang thẫn thờ ngắm phố phường. Nhưng nếu ai đó đã dõi theo anh đủ lâu, quan sát anh đủ kỹ, họ sẽ thấy được sự trĩu nặng nơi đuôi mắt, cái cách hàng mi anh rũ xuống chậm chạp mỗi khi chớp mắt, như thể việc mở mắt ra nhìn thế giới cũng tốn quá nhiều sức lực.

Sanghyeok cô đơn ngay cả khi đang ở giữa một không gian ấm áp.

Đó là một sự cô lập mà anh tự tạo ra để bảo vệ chính mình, hoặc có lẽ là do anh đã quá quen với việc ở một mình, rồi tự gặm nhấm những áp lực vô hình của chiếc vương miện được đặt trên đầu và sức nặng của chiếc áo choàng lông được khoác trên vai.

Cánh cửa quán cà phê bật mở, tiếng chuông gió leng keng vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của Sanghyeok. Một luồng khí lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo hơi thở của phố thị.

​Jeong Jihoon bước vào, cậu mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu be, khăn quàng cổ quấn hờ hững, mái tóc hơi rối vì gió.

Jihoon đảo mắt một vòng quanh quán và rất nhanh chóng, cậu đã tìm thấy bóng dáng quen thuộc ở góc cửa sổ. ​Họ đã hẹn nhau từ trước, một buổi gặp gỡ bình thường giữa những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của cả hai. Nhưng ngay khoảnh khắc Jihoon nhìn thấy Sanghyeok, bước chân cậu khựng lại một nhịp.

​Cậu không cần hỏi cũng không cần Sanghyeok phải mở lời nói rằng 'anh đang buồn'. Chỉ cần nhìn vào cái dáng ngồi hơi co lại, bờ vai gầy guộc dường như nhỏ bé hơn thường lệ và đặc biệt là đôi mắt đang nhìn vào hư không kia, cậu đã hiểu tất cả.

Jihoon không vội vã tiến lại vỗ vai hay gọi lớn tên anh, mà cậu chỉ bước đến thật khẽ, như sợ tiếng bước chân của mình sẽ làm vỡ tan cái bong bóng tĩnh lặng bao quanh người kia. Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhưng trước khi ngồi xuống bàn tay cậu lướt qua, đặt nhẹ lên vai Sanghyeok.

​Chỉ là một cái chạm rất nhẹ kéo dài chưa đến hai giây, hơi ấm từ bàn tay Jihoon truyền qua lớp áo len mỏng của Sanghyeok. Cái chạm ấy không mang tính xã giao, nó giống như một tín hiệu ngầm.

'Em đã ở đây rồi, anh sẽ không còn ngồi đó một mình nữa.'

​Sanghyeok giật mình một cái, anh dời ánh mắt ra khỏi khoảng không vô định rồi quay sang nhìn người vừa chạm vào mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự phòng bị trong mắt anh tan ra nhường chỗ cho một tia nhẹ nhõm.

​"Em đến rồi à?"

Giọng Sanghyeok hơi khàn có lẽ là vì đã im lặng quá lâu.

​"Vâng, em mới tới."

Jihoon mỉm cười, nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ ấm áp để xua đi cái lạnh vừa theo cậu vào từ cửa. Cậu ngồi xuống đưa tay cởi bỏ khăn quàng cổ, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người đối diện.

Người phục vụ đặt ly chocolate nóng xuống bàn. Khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi cacao thơm nức.

​"Lạnh khiếp..."

Jihoon xuýt xoa, hai tay ôm lấy cốc nước tìm hơi ấm.

"Lúc nãy đi bộ từ bãi xe vào, em tưởng mình đóng băng luôn rồi chứ."

​Sanghyeok liếc cậu, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ai mướn em ăn mặc phong phanh? Cái áo khoác đó nhìn thì đẹp đấy, nhưng độ dày chắc chẳng được bao nhiêu."

Jihoon nhún vai.

​"Anh biết tính em mà, thời trang phang thời tiết."

Giọng cậu lại vang lên đầy tinh nghịch.

"Mà anh nhìn giày mới của em đi! Mới tậu hôm qua, hàng limited đó."

Jihoon hào hứng giơ chân ra, khoe đôi sneaker sặc sỡ trông có phần hơi trẻ con so với quần áo mà cậu đang mặc. Sanghyeok cúi xuống nhìn rồi bật cười khe khẽ, một tiếng cười rất nhẹ.

​"Hợp với em lắm, nhưng đi đứng cẩn thận kẻo bẩn, màu này khó giặt đấy."

Jihoon nhe răng cười.

​"Em sẽ đi rón rén hết mức có thể."

​Họ cứ thế nói chuyện, những mẩu chuyện không đầu không đuôi, nhảy cóc từ đôi giày sang con mèo mập ú đang ngủ gật trên quầy thu ngân, rồi lại tạt qua bản tin dự báo tuyết đầu mùa ngày mai.

​Jihoon vốn tinh tế từ trong game ra đến ngoài đời. Cậu thừa hiểu lúc này Sanghyeok không cần mấy câu hỏi han sáo rỗng kiểu.

"Anh ổn không?" hay "Có chuyện gì thế?".

Hỏi thế chỉ tổ làm người ta thấy mệt mỏi thêm vì phải giải thích. ​Thay vào đó cậu chọn cách lấp đầy khoảng trống bằng những thứ vụn vặt nhất. Cậu kể chuyện sáng nay chiên trứng ốp la mà thành trứng bóng đêm, hay chuyện bị kẹt trong thang máy năm phút chỉ vì mải bấm điện thoại mà quên bấm tầng.

Jihoon cố tình chêm vào mấy câu đùa nhạt toẹt, thậm chí là hơi ngốc nghếch, chỉ để mong đổi lấy một cái nhếch môi của người đối diện và nỗ lực đó đã có kết quả.

​Dù Sanghyeok không cười lớn, chỉ là khóe môi hơi cong lên hay ánh mắt lấp lánh thêm một chút, nhưng với Jihoon như vậy là đủ để thấy lớp băng mỏng bao quanh anh đang dần tan ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip