Chỉ Cần Anh Nhìn Sang Bên Cạnh
Những câu chuyện vơi dần rồi để lại trong không gian một khoảng lặng. Nhưng khác với lúc nãy, sự im lặng này không còn nặng nề nữa. Nó dễ chịu hơn hẳn, là kiểu yên tĩnh giữa hai người đã đủ thân thiết để không cần phải gồng mình lấp đầy không gian bằng lời nói.
Jihoon lơ đãng khuấy ly chocolate đã vơi một nửa, mắt cậu dán chặt vào những ngón tay thon dài của Sanghyeok đang vô thức xoay xoay ly nước lọc.
Trong cái cử chỉ nhỏ nhặt đó, cậu thấy được sự do dự. Jihoon nghiêng đầu, hạ giọng xuống mức thấp nhất chỉ đủ để hai người nghe.
"Hôm nay...lòng anh nặng nề lắm hả..?"
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại khiến người nghe không thể nào trả lời ngay được.
Sanghyeok ngước lên, đối diện anh không phải là sự tò mò soi mói, cũng chẳng phải ánh mắt thương hại mà chỉ đơn giản là...Jihoon. Một Jihoon đang nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi anh mở lòng.
Sanghyeok im lặng, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm, khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ đến mức nếu Jihoon không nhìn chăm chú vào người anh thì chắc chắn đã bỏ lỡ.
Jihoon không hỏi tại sao.
Cậu thừa hiểu con người anh. Sanghyeok giỏi giấu giếm và ghét nhất là phải phơi bày vết thương ra trước mặt người khác. Bắt anh phải kể lể ngọn ngành lúc này chẳng khác nào làm anh thêm mệt mỏi. Nên thay vào đó cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chắc nịch.
"Không sao đâu."
Cậu ngừng một nhịp, như để khắc ghi từng chữ vào tâm trí người đối diện.
"Anh có em ở đây mà, dù là chuyện gì to tát hay đơn giản chỉ là một ngày tồi tệ vô cớ, thì anh vẫn luôn có em ở đây."
Lời nói giản đơn nhưng sức nặng thì không hề nhỏ, nó khiến sống mũi Sanghyeok cay xè, anh phải mím chặt môi mới ngăn được cảm xúc đang chực trào tuôn ra.
Có lẽ vì sự dịu dàng của Jihoon quá đỗi an toàn, hoặc đơn giản là ly nước trong lòng anh đã tràn ra. Sanghyeok cuối cùng cũng mở lời, anh không nhìn Jihoon mà ánh mắt lảng tránh về phía cửa sổ, nơi ánh đèn đường đã bắt đầu nhuộm vàng con phố nhỏ.
"Đôi khi..."
Giọng Sanghyeok trầm xuống.
"Anh thấy mình đang đi quá nhanh, cứ thế cắm đầu lao về phía trước, chạy mãi chạy mãi...nhưng đến khi dừng lại để thở rồi quay đầu về phía sau..."
Anh ngập ngừng, ngón tay vô thức miết mạnh vào thành ly thủy tinh lạnh ngắt.
"Thì chẳng còn ai ở đó nữa, chẳng còn ai đi cùng anh nữa, những người từng sát cánh, những người từng hứa hẹn...họ rẽ sang những hướng khác hoặc dừng lại hết rồi. Chỉ còn lại mình anh trên con đường đó, cảm giác đấy...trống trải lắm."
Lời thú nhận của một huyền thoại.
Người đời chỉ nhìn thấy hào quang trên đỉnh núi, mấy ai thấu hiểu được cái lạnh cắt da cắt thịt của ngọn gió trên cao. Những đồng đội cũ rời đi, những người bạn cùng trang lứa giải nghệ, thế hệ mới lên ngôi. Chỉ còn anh ở đó đơn độc chiến đấu với thời gian.
Jihoon nuốt trọn từng từ từng chữ của anh, cậu cảm nhận rõ mồn một nỗi sợ bị bỏ lại và cả nỗi sợ phải bỏ lại người khác của Sanghyeok.
Cậu không vội đưa ra lời khuyên sáo rỗng. Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười hiền lành và bao dung nhất mà cậu có thể dành cho anh.
"Mỗi người có một đường đua riêng mà anh."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, từng lời nói như thể được rút ra từ ruột gan.
"Ngày trước anh chạy nhanh, bỏ xa tất cả là vì anh mang trên vai đôi cánh của một thiên tài...đôi cánh mà thượng đế chỉ ban cho riêng anh, thứ mà người khác cả đời khao khát cũng không có được và anh đã bay cao đến mức không ai chạm tới được..."
Jihoon ngừng một chút, giọng nói trở nên trầm hơn, chúng chạm vào những vết sẹo vô hình trong quá khứ của Sanghyeok.
"Nhưng rồi anh vẫn bị hạ gục, anh rơi xuống từ đỉnh cao, thương tích đầy mình. Đã có lúc cả thế giới này, thậm chí là cả chính bản thân anh...tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, hào quang vụt tắt và huyền thoại đã dừng lại."
Jihoom khẽ nghiêng đầu, môi mỉm cười nhưng đáy mắt lại tràn đầy sự ngưỡng mộ.
"Nhưng anh đã làm gì? Anh lại một lần nữa đứng lên, một lần nữa vực dậy từ đống tro tàn, ngay cả khi đôi cánh kia đã gãy nát."
"Lần trở lại này, anh chẳng còn đôi cánh nguyên vẹn như xưa và anh phải chạy bằng chính đôi chân trần đang rướm máu của mình. Vậy mà...anh vẫn đi nhanh hơn tất cả mọi người. Anh vẫn vượt qua bọn em và vượt qua cả chính bản thân mình."
Jihoon mỉm cười, nhưng khóe mắt cậu đã đỏ hoe.
"Đó không phải là phép màu nữa. Đó là vì anh quá giỏi, là bản lĩnh của anh, là sự kiên cường không chịu khuất phục thất bại của anh. Anh xuất sắc một cách tàn nhẫn như thế, thì làm sao trách anh được?"
Câu cuối cùng của Jihoon như một mũi tên xuyên thủng lớp áo giáp mỏng manh cuối cùng của Sanghyeok. Không phải là lời khen, đó là sự thấu hiểu đến tận cùng nỗi đau và vinh quang mà anh đang mang theo bên người.
Sanghyeok cắn chặt môi dưới, bàn tay đang cầm ly nước run lên bần bật. Lần đầu tiên anh không kìm được mà để một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trước mặt Jihoon, nó vỡ tan trên mặt bàn lạnh lẽo.
Jihoon vươn người tới trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mi của anh.
"Nhưng mà Sanghyeok này, nếu anh thấy cô đơn quá thì nhìn sang bên cạnh nhé? Em sẽ luôn ở đây và bước cùng anh, anh chạy nhanh thì em sẽ ráng đuổi theo. Nếu anh muốn đi bộ, thì em sẽ đi bộ cùng anh. Chậm cũng được, nhanh cũng được, miễn là anh đừng ngoái lại nhìn mấy khoảng trống phía sau nữa, nhìn em thôi là đủ chật mắt rồi."
Sanghyeok ngẩn người nhìn vào mắt Jihoon. Trong đôi mắt ấy, anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, một phiên bản không còn đơn độc.
Jihoon đột ngột vỗ tay cái 'bộp', phá tan bầu không khí trầm lắng.
"Thôi! Ngồi đây mãi thì tụi mình thành hai đứa tự kỷ mất. Đi nào, em đưa anh đi giải ngố."
Không để Sanghyeok kịp phản ứng hay chìm đắm thêm vào nỗi buồn, cậu đã đứng phắt dậy với lấy áo khoác rồi kéo tay anh. Hành động dứt khoát kéo anh ra khỏi vũng lầy cảm xúc bằng nguồn năng lượng tươi mới.
Sanghyeok loạng choạng đứng dậy theo lực kéo của cậu.
"Đi đâu cơ?"
"Đi dạo phố đêm ạ, em đói meo rồi này, anh phải chịu trách nhiệm vỗ béo em."
Và thế là hai người rời khỏi quán cà phê, lao mình vào cái lạnh của buổi tối mùa đông.
Phố xá đã lên đèn rực rỡ, biển hiệu nhấp nháy ánh sáng đủ màu sắc, dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng vang lên cùng một lúc, tất cả tạo nên một bản hòa ca hỗn độn nhưng đầy sức sống. Jihoon dẫn Sanghyeok len lỏi qua những con phố nhỏ, chui tọt vào khu chợ đêm sầm uất.
"Anh ơi, cái này đỉnh lắm nè!"
Jihoon chìa ra một xiên chả cá nóng hổi cậu vừa mua, thổi phù phù rồi đưa tận miệng Sanghyeok.
"Cẩn thận bỏng nhó."
Sanghyeok có hơi ngại một chút rồi cũng cắn một miếng. Vị cá ngọt, nước sốt cay nồng và hơi ấm lan tỏa trong khoang miệng khiến anh dễ chịu hơn hẳn.
Họ càn quét thêm một phần lẩu tokbokki cay xè, cả hai vừa đi vừa hít hà. Jihoon mồm miệng không ngơi nghỉ, chốc chốc lại chỉ trỏ mấy món đồ lưu niệm kỳ quặc, rồi kể xấu mấy tuyển thủ khác, thậm chí tự lôi mấy pha xử lý mù mắt của mình trong rank ra để làm trò cười chọc anh.
Sanghyeok không còn cười mỉm nữa, lần này anh đã bật cười thành tiếng khi thấy miệng Jihoon dính sốt tương đỏ chót mà vẫn thao thao bất tuyệt. Đôi mắt anh cong lên thành hình trăng khuyết, những nếp nhăn lo âu trên trán dường như đã được ủi phẳng hoàn toàn.
Hòa vào dòng người, Sanghyeok chợt nhận ra.
Thế giới ồn ào ngoài kia cũng không đáng sợ lắm. Chỉ cần có một người sẵn sàng nắm lấy tay anh, kéo anh đi xuyên qua những ồn ào đó.
•
Khi họ đi bộ về bãi đỗ xe thì đám đông đã thưa dần. Gió đêm thổi càng lúc càng mạnh hơn, mang theo hơi sương lạnh buốt. Sanghyeok vô thức rụt cổ vào trong lớp áo len, hai tay đút sâu vào túi áo khoác nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt.
Jihoon đi bên cạnh, cậu nhìn thấy Sanghyeok đang hơi run. Jihoon không nói gì mà chỉ lặng lẽ rút tay mình ra khỏi túi, rồi thản nhiên vươn sang nắm lấy bàn tay đang giấu trong túi áo của anh lôi ra ngoài.
Sanghyeok giật mình khựng lại một chút, anh theo phản xạ định rút tay về. Nhưng bàn tay của Jihoon quá lớn và cũng quá ấm. Nó bao trọn lấy bàn tay gầy guộc lạnh ngắt của anh, dùng hơi ấm xua tan đi cái lạnh đang đeo bám anh.
Jihoon nói bâng quơ.
"Tay anh lạnh ngắt như đá rồi này."
Mắt cậu nhìn thẳng về phía trước nhưng tay thì siết chặt hơn một chút.
"Lạnh thì phải sưởi ấm chứ, giấu đi làm gì."
Sanghyeok cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau.
Những ngón tay của Jihoon dài và mạnh mẽ, đan xen vào những ngón tay của anh một cách vừa vặn đến lạ lùng. Hơi ấm từ tay cậu truyền sang tay anh, rồi chạy dọc theo cánh tay lan tỏa thẳng vào trái tim đang co ro vì lạnh lẽo.
Sanghyeok không rút tay về nữa, những ngón tay anh khẽ cử động, siết nhẹ lại chấp nhận sự bao bọc đó.
Giọng anh lí nhí vang lên bên tai cậu.
"Cảm ơn em..."
Jihoon hỏi ngược lại, dù cậu đã thừa biết câu trả lời.
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã sưởi ấm cho anh."
Câu trả lời mang hai nghĩa, Jihoon hiểu và cậu mỉm cười, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay anh. Cậu không chỉ muốn sưởi ấm đôi tay này, cậu còn muốn dùng cả nhiệt huyết của mình để sưởi ấm trái tim cô đơn của người bên cạnh.
Họ dừng lại trước chiếc xe của Jihoon. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai người đổ dài trên mặt đường nhựa loang loáng nước. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ.
Jihoon buông tay anh ra, nhưng thay vì mở cửa xe thì cậu nán lại, đưa tay chỉnh cổ áo khoác cho anh. Cậu làm rất tỉ mỉ, kéo cao cổ áo lên che kín gió, tiện tay phủi vài hạt bụi vương trên vai anh.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức Sanghyeok ngửi thấy rõ mùi nước xả vải dịu nhẹ trên áo người đối diện.
Sanghyeok ngước lên, đáy mắt anh lúc này đã không còn lớp sương mù u tối hay vẻ xa xăm vô định nữa. Nó trong trẻo, yên bình và phản chiếu trọn vẹn hình bóng của người trước mặt.
Jihoon nhìn vào đôi mắt ấy, hài lòng với sự thay đổi mà mình tạo ra. Cậu cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên giữa đêm thanh vắng.
"Sau này hễ anh buồn, em sẽ lại đến. Em sẽ lôi anh ra khỏi cái vỏ ốc đó, lôi đi ăn, đi chơi...kiểu gì cũng được, miễn là anh không phải chịu đựng một mình."
Sanghyeok im lặng bởi vì anh biết, đó không chỉ là một lời nói đùa, đó là một lời hứa.
Lồng ngực anh khẽ rung lên những nhịp đập mạnh mẽ, ngôn từ lúc này dường như thừa thãi. Sanghyeok chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự tin cậy.
"Cảm ơn em."
Jihoon mở cửa xe, đợi anh yên vị rồi mới vòng sang ghế lái. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại con phố đêm lạnh lẽo sau lưng.
Trong không gian ấm áp của khoang xe, Sanghyeok tựa đầu vào ghế khẽ khép mắt lại. Anh biết đêm nay mình sẽ ngủ ngon, vì ngày mai khi thức dậy, hành trình của anh đã không còn đơn độc nữa.
end ༗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip