Chương 1
Pairing: JeongLee (Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok)
Rating: PG-15
Disclarmer: Họ không thuộc về tôi.
Status: Ongoing (thực ra đã gần xong)
Warning:
- Cần đọc chậm.
- Một câu chuyện thực tế, trần trụi và giản đơn.
- Hai người đều không "sạch", bọn họ đã trải qua nhiều mối quan hệ trước khi đến với nhau.
- Sau khi đắn đo, tôi quyết định câu chuyện này sẽ kết thúc HE. Mọi người có thể yên tâm đọc.
*****
Chương 1
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy tí tách, đều đặn như tiếng nhạc êm dịu. Sanghyeok nằm co người trong chăn, ánh mắt không rời khỏi bóng hình mờ ảo in trên lớp kính mờ.
Bờ vai rộng như biển thái bình dương, một vòng tay của cậu chẳng thể ôm trọn. Cơ ngực của anh cũng rất đẹp, cường tráng săn chắc. Chẳng cần thấy tận mắt cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh những giọt nước lăn từ trên vai xuống ngực, rồi chạy xuống đường nhân ngư quyến rũ.
Chỉ vài phút trước thôi, trong lúc kích tình cậu đã không nhịn nổi mà để lại dấu vết trên khắp cơ thể quyến rũ đó. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Sanghyeok lại nóng bừng như phát sốt.
Điện thoại Jihoon để trên đầu giường rung lên vài cái. Sau đó, người bên kia dường như sốt ruột vì anh không trả lời ngay nên gọi thẳng qua. Sanghyeok mải nhìn sống lưng dài và đường thắt eo gợi cảm trên tấm kính, không chú ý nên lỡ tay ấn vào nút nghe máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi vang lên giọng nói ngọt ngào của cô gái.
"Jihoon đâu rồi? Đưa điện thoại cho anh ấy giúp tôi."
Bấy giờ Sanghyeok mới nhìn lại màn hình. Số máy này được lưu rất đơn giản, chỉ một dấu chấm. Nhưng cậu biết người này là ai.
"Anh ấy đang tắm. Một lát nữa tôi sẽ nhắn lại giúp cô."
Vị hôn thê của Jihoon là một tiểu thư gia giáo hiểu lý lẽ, sau khi nhận được câu trả lời đàng hoàng của cậu, cô nói cảm ơn rồi cúp máy. Thực ra, việc cô có thể bình tĩnh như thế là điều đương nhiên. Hai người bọn họ đều biết về sự tồn tại của nhau.
Cảm giác lâng lâng hạnh phúc sau khoái cảm đã hoàn toàn biến mất. Sanghyeok chống tay ngồi dậy, theo thói quen đưa tay mở ngăn tủ đầu giường tìm thuốc lá. Chẳng biết có phải vì ban nãy 'làm việc' quá sức hay không mà bàn tay cậu run rẩy, loay hoay mãi vẫn không thể châm lửa.
Sanghyeok phát cáu, vung tay muốn ném cái bật lửa đi thì bị một bàn tay giữ lại.
"Anh nhớ em nói đã cai thuốc rồi mà?"
Jihoon không biết đã tắm xong rồi đi ra từ lúc nào. Anh đưa tay rút điếu thuốc khỏi môi cậu, sau đó cúi người xuống hôn lên.
Anh không hôn sâu, chỉ mới chạm môi mà hồn phách cậu đã bay đường nào. Nụ hôn dịu dàng mang theo hơi nước mát lạnh và mùi bạc hà thoang thoảng khiến Sanghyeok ngẩn ngơ. Cơn giận cũng nhờ đó mà vơi đi hơn nửa. Khi đầu lưỡi Jihoon luồn vào trong khoang miệng rồi bắt đầu liếm qua liếm lại, đầu óc Sanghyeok ngay lập tức trống rỗng, còn cơ thể cũng dần nóng lên. Lý trí bị cuốn vào từng nhịp dây dưa nóng bỏng.
Giây phút này, Sanghyeok muốn mặc kệ hết thảy mọi thứ ngoài kia. Vị hôn thê gì đó, hôn ước gì đó, đều không quan trọng nữa.
Nghĩ là vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn đẩy Jihoon ra.
"Vợ chưa cưới của anh mới gọi đến. Cô ấy nhờ em nhắn anh gọi lại đó."
Sanghyeok nghĩ chắc hẳn sắc mặt mình khi nói mấy câu này rất khó coi, thế nên Jihoon thoáng ngưng lại. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của cậu, hôn nhẹ lên khóe mắt rồi mới cầm điện thoại ra ban công nói chuyện.
Mùa Xuân ở miền Nam nước Pháp thời tiết khá dễ chịu, dù đã nửa đêm vẫn không lạnh lắm. Gió lùa qua ban công, mang theo hương hoa oải hương tràn ngập căn phòng. Tâm trạng Sanghyeok dần dần chùng xuống theo từng âm thanh hai người họ trò chuyện.
Jihoon đứng bên ngoài khoảng hơn chục phút mới quay vào. Sanghyeok nhìn anh mở tủ lấy quần áo ra thay thì không kìm được mà bật hỏi.
"Anh định đi đâu thế?"
Dù cậu đã cố gắng duy trì phong độ, mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng nói thảng thốt vẫn bán đứng tất cả.
"Em ngủ trước đi nhé. Anh có việc gấp cần phải giải quyết ngay."
Động tác của Jihoon rất nhanh, sau khi mặc xong áo sơ mi và quần tây thì bước đến giường xoa đầu cậu. Đây là thói quen của anh mỗi khi biết người yêu mình đang giận dỗi. Sanghyeok khó chịu nhăn mặt, theo phản xạ tránh đi.
"Nhất định phải đi bây giờ luôn sao? Có chuyện gì thì để mai giải quyết không được à?"
"Ngoan nào, nghe lời. Anh về sẽ mua bánh ngọt ở Cyril Lignac cho em."
Cảm giác bị an ủi như dỗ dành con nít khiến cậu rợn người.
Dù giọng Jihoon vẫn dịu dàng, cực kỳ ngọt ngào chiều chuộng, nhưng trong ngữ điệu lại ẩn chứa sự cứng rắn, không cho phép thương lượng. Sanghyeok ở bên anh lâu năm nên biết rõ tính cách người này. Thế nhưng hôm nay cậu lại không muốn ngoan ngoãn nữa.
"Anh có thể ở lại hết đêm nay với em không?"
Chỉ một đêm cuối này thôi, ngày mai tất cả sẽ kết thúc rồi.
Có lẽ bởi vì Sanghyeok chưa từng chủ động yêu cầu điều gì, nên lần đầu tiên cậu không nghe lời đã khiến Jihoon hơi bất ngờ. Anh im lặng một lát rồi bước lại giường ngủ. Một tay cầm áo khoác, tay kia chống xuống giường cúi người hôn cậu.
Lại nữa, lại nữa rồi! Đây chính là cách Jeong Jihoon thường dùng bịt miệng cậu.
Không biết đã qua bao lâu, bốn cánh môi ướt át mới tách ra, còn chủ nhân của chúng thì nhìn nhau thở dốc không ngừng. Sau một hồi ổn định hơi thở, Jihoon tựa trán mình lên trán cậu.
"Anh sẽ tranh thủ về sớm."
Nói xong câu này anh lập tức đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng. Khi tiếng khóa cửa tự động vang lên bên ngoài phòng khách, Sanghyeok mới lấy lại tinh thần. Cậu lẩm bẩm một mình:
"Đồ nói dối."
Bởi vì đêm nay Jihoon sẽ không quay lại. Nếu không anh đã chẳng mang bao thuốc lá kia theo. Jihoon biết thói quen xấu của cậu. Mỗi khi tâm trạng không tốt Sanghyeok sẽ hút thuốc. Nhưng anh lại không biết một điều, lý do cậu có thói quen này đều là vì anh.
Sanghyeok ngã người xuống giường nệm mềm mại, cố ép bản thân vào giấc ngủ. Ngày mai cậu còn phải ra sân bay từ sớm. Chặng bay đường dài hơn chục tiếng, không thể để cơ thể quá mệt mỏi.
Thật ra tối nay Sanghyeok định sẽ nói cho Jihoon biết chuyện mình sắp trở về Hàn Quốc, cuối cùng lại không kịp mở lời. Mối quan hệ mập mờ kéo dài suốt mấy năm, lúc chia tay vẫn chẳng thể trọn vẹn.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Sau hôm nay, Sanghyeok chỉ bước về phía trước, không muốn quay đầu.
Cậu sẽ không yếu đuối đến độ bị mối tình thất bại này hãm lại đến chết.
*****
Khi bọn họ học cấp ba, Jeong Jihoon từng là đối tượng thủ dâm của cậu.
Kỳ thực, Sanghyeok cũng không nhớ rõ chuyện này bắt đầu ra sao. Ký ức của cậu ở thời điểm đó giống như một áng văn sắc tình diễm lệ. Nếu như có thể kể ra được từng chi tiết thì cậu đã không cần phải ngồi đây đau khổ vì tình như lúc này.
Cho nên người ta mới nói, phàm nhắc đến chuyện yêu đương, đầu óc thường hiếm khi thanh tỉnh.
Năm ấy, hai người là bạn cùng lớp. Mối quan hệ giữa họ rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói là xa lạ. Sanghyeok nằm trong nhóm con nhà người ta, thành tích học tập tốt, dáng vẻ ngoan ngoãn, đạo đức chuẩn mực. Còn Jeong Jihoon thì suốt ngày la cà tụ tập chơi game, hút thuốc đánh nhau. Thi thoảng lại có tin đồn tình ái với nữ sinh, cả cùng trường lẫn trường bên cạnh.
Lúc đó cả hai chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi nhưng Jihoon sớm đã trổ mã. Dáng người rắn rỏi, khuôn mặt anh tuấn, khiến cho bao bạn học nữ đem lòng thầm thương trộm nhớ. Nhưng Sanghyeok thì luôn cảm thấy mấy cô nàng mê đắm anh là rất nông cạn. Trong mắt cậu, Jeong Jihoon ngoại trừ vẻ bề ngoài coi được ra, thì bên trong chính là một tên ngốc đầu to óc như trái nho. Chỉ có như vậy mới giải thích cho mấy bài kiểm tra 3/100 điểm của anh được.
Mỗi giờ giải lao, Sanghyeok nhìn đám nữ sinh tụ tập ồn ào bên ngoài lớp học. Lại nhìn qua Jeong Jihoon ngồi gác chân lên bàn, tay đút túi quần, cách nói chuyện và phong thái như mấy tên lưu manh. Cậu thật không hiểu lý do vì sao đám con gái kia lại có thể mê muội loại người như vậy.
Tóm lại một câu, Sanghyeok nghĩ bọn họ đều mất não hết rồi. Cần phải tránh càng xa càng tốt.
Về phần Sanghyeok, cậu tự cho mình là người có não. Đặc biệt cần phải nhấn mạnh là có não hơn Jeong Jihoon. Não của cậu vô cùng thông minh, phát triển đến mức tinh vi vượt độ tuổi. Cậu luôn có thành tích nằm trong những học sinh đứng đầu khối. Cậu có thể viết ra những bài văn cảm động lòng người, được giáo viên xin làm văn mẫu cho khóa sau. Cậu có thể vẽ được những bức họa có chiều sâu cảm xúc tinh tế, đoạt giải thưởng quốc gia, trở thành niềm tự hào cho trường.
Hoặc phức tạp hơn nữa thì, cậu đã sớm nhận ra mình có điểm khác biệt với các bạn nam cùng độ tuổi. Và điều này không phải chuyện gì tốt đẹp.
Không phải tự khen, Sanghyeok thực sự khâm phục sự lắt léo của não mình. Ở độ tuổi hồn nhiên nhất, cậu đã sớm nhận ra mỗi người chúng ta đều là cao thủ dối trá. Cuộc đời vốn có rất nhiều thứ cần phải giấu nhẹm đi, cuộc sống đấu tranh thành thói, cưỡi ngựa xem hoa thành quen. Không nên để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm.
Lúc đầu, Sanghyeok chưa khẳng định được chắc chắn xu hướng tính dục của mình. Mà có khẳng định được rồi thì cậu cũng không dám thừa nhận.
Trước đó, trong trường từng có một nam sinh hành vi cử chỉ õng ẹo như con gái. Dù cậu ta đã cố gồng nhưng vẫn bị mọi người phát hiện. Ở một đất nước thấm đẫm tư tưởng Nho giáo cổ hủ và thượng đẳng như Hàn Quốc, số phận của cậu ta chỉ có một. Đáng buồn là sau khi con trai mình bị bắt nạt đến mức phải nhập viện, phụ huynh của nam sinh đó không những chẳng đòi bồi thường, còn xin lỗi rồi bắt con mình phải nghỉ học chữa bệnh.
Sanghyeok chẳng biết cậu ta có thể chữa khỏi căn 'bệnh' này không, nhưng cậu hoàn toàn không muốn bản thân rơi vào kết cục đó.
Ngoài chuyện bị tẩy chay, còn một lý do nữa khiến Sanghyeok nghe tới đồng tính luyến ái là sợ chết khiếp, khả năng lây bệnh tình dục. Mấy cái số liệu thống kê về những người thuộc cộng đồng này luôn nằm trong danh sách đầu tiêu cực. Một học sinh ngoan ngoãn như cậu thật sự khó mà chấp nhận nổi.
Trước khi người ta ghét cậu, Sanghyeok phải tìm cách bảo vệ chính mình. Cũng may, xét riêng vẻ bề ngoài thì Sanghyeok hoàn toàn không giống với nam sinh kia. Mấy cụm từ 'lẹo cái', 'bóng tím' gì gì đó tuyệt đối không thể gắn lên người cậu. Ngoại trừ làn da trắng nõn và cơ thể mảnh mai ra, Sanghyeok cảm thấy mình chẳng có tí đặc thù nào của một cô gái cả. Cho nên cậu tự tin rằng cuộc đời mình sẽ ổn, chỉ cần biết giữ vững lập trường.
Sau khi thông suốt mọi chuyện, bộ não khôn ngoan của Sanghyeok rảnh rỗi không có việc gì, mỗi đêm lại nghĩ đến cơ thể đàn ông. Ban đầu cậu không có hình tượng cụ thể, cùng lắm chỉ là người mẫu trên sách báo hoặc diễn viên điển trai trên tivi mà thôi.
Sau đó đến một ngày, tất cả những ảo tưởng kia dần hiện hữu thành một người cụ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip