Chương 6
Về đến nhà, Sanghyeok đi thẳng vào phòng mình, đóng chặt cửa. Cậu loáng thoáng nghe tiếng Jihoon gọi đằng sau nhưng không đáp lại.
Tối đó, lần đầu tiên Sanghyeok rơi lệ vì mối quan hệ của mình và Jihoon.
Ngày hôm sau, Jihoon quay trở lại Paris từ rất sớm. Sanghyeok lấy lý do hôm qua xem ca nhạc mệt quá, không dậy nổi, ở lì trong phòng không ra ngoài. Trước đây, cậu nhất định sẽ tiễn anh tới tận đường lớn, có đôi khi còn đùa đùa cợt cợt mà nói rằng mình sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh về nhà. Nhưng hôm nay cậu không có tâm trạng đó.
Sanghyeok không nhớ mình từng đọc được câu này ở đâu. Đại ý nói là, khi bạn say nồng với giấc mơ quá đỗi ngọt ngào, thì ác mộng của bạn chính là hiện thực. Mà cậu bây giờ hoàn toàn không muốn đối diện với hiện thực này.
Jihoon đi rồi, căn nhà trở nên yên tĩnh lạ lùng. Sanghyeok cứ thế nằm bẹp trên giường đến tận trưa mới lết vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn đôi mắt sưng đỏ và khuôn mặt nhợt nhạt trong gương, cậu tự hứa với bản thân, đây sẽ là lần đầu, cũng là lần cuối.
Sanghyeok không phải hạng người thích đổ lỗi cho người khác. Chuyện này từ đầu đến cuối Jihoon chẳng làm gì sai. Bọn họ chẳng là gì của nhau, anh cũng chưa từng buông lời mập mờ hay hứa hẹn. Chỉ có cậu tự mình đa tình, tự mình khổ sở. Sanghyeok hiểu như thế, nhưng bảo cậu coi mọi thứ bình thường như không có gì xảy ra thì lại không làm được.
Cơ bản, tất cả những mối tình của Gay và Straight đều không công bằng. Gay thì tự ép mình chịu đựng, Straight thì có thể dễ dàng thoát ra. Bên nào yếu thế hơn đã quá rõ ràng.
Sanghyeok ngồi ngẩn người cả một ngày, cuối cùng rút ra đạo lý. Trên đời có nhiều hoa thơm cỏ lạ, không hái được mẫu đơn thì đi tìm thược dược. Dù sao cũng không cần thiết vì một người mà mãi dằn vặt bản thân. Nhớ lại trước đây không có Jihoon cậu sống phóng khoáng tự do biết bao.
Tình yêu đúng là thứ độc dược hại người.
Nghĩ là làm, tối hôm đó Sanghyeok lại ngựa quen đường cũ tìm đến quán rượu. Chỉ có điều, nếu đã từng có trong tay báu vật, sao còn muốn nhặt đại sỏi đá ven đường. Có Jihoon làm thước đo so sánh, con mắt của Sanghyeok đã cao thêm mấy bậc. Suốt vài tuần la cà quán xá cũng chẳng ưng được người nào.
Jihoon ở Paris vẫn như trước, thỉnh thoảng lại gửi vài tin nhắn vu vơ. Nhưng Sanghyeok không còn háo hức ôm điện thoại chờ đợi rồi lập tức đáp lại như trước nữa. Có lẽ anh mơ hồ đoán được thái độ của cậu, dần dần cũng ít nói chuyện hơn.
Mỗi người chúng ra đều có lòng tham vô hạn. Mộng tưởng được nuôi dưỡng trong lòng quá lâu, sẽ dần biến thành tham vọng không cách nào kiềm chế. Sanghyeok nghĩ, đã đến lúc cậu tỉnh mộng rồi.
Một buổi tối, chừng ba tuần sau, Sanghyeok cuối cùng cũng tìm được một đối tượng xem ra khá ổn. Một doanh nhân trẻ người Pháp, phong thái nhã nhặn, ngoại hình điển trai đúng chuẩn Âu. Nhưng quan trọng nhất là, giọng nói của anh ta rất giống với giọng Jihoon khi nói tiếng Pháp. Đã từng nhiều lần trước đây, Sanghyeok ngồi bên cạnh, nghe anh bàn bạc công việc qua điện thoại. Thứ âm thanh mê hoặc lòng người đó đã khắc sâu trong tâm trí cậu.
Sanghyeok cũng biết mình đê tiện, nhưng cậu thực sự rất muốn nghe giọng nói gợi cảm đó gọi tên mình lúc làm tình dù chỉ một lần.
Hai người cùng nhau uống rượu trò chuyện tới tận khuya. Khi men say ngấm dần, ánh mắt giao nhau cũng trở nên nóng bỏng hơn. Về đến nhà Sanghyeok, không rõ vì rượu dẫn lối hay vì sự hòa hợp bất ngờ, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cả hai đã cuốn lấy nhau trong nụ hôn vội vã và nồng nhiệt.
Không kịp lên tới phòng ngủ trên tầng hai, cả hai đã loạng choạng ngã xuống bộ ghế sofa lớn đặt ở tầng một. Gian phòng vốn để trưng bày tranh, giờ phút này lại vang vọng tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau.
Cũng may là cậu đã kịp tắt đèn. Sanghyeok muốn lợi dụng bóng tối để làm chuyện ngu ngốc một lần. Giữa những nụ hôn rải rác, bàn tay kia bắt đầu luồn vào quần áo của cậu. Hơi rượu quyện cùng nhiệt độ cơ thể khiến đầu óc choáng váng. Ngay khi Sanghyeok chuẩn bị đưa tay cởi áo anh ta, thì có tiếng đẩy cửa bước vào.
"Ai đang ở đó vậy?"
Trong bóng tối tịch mịch tự nhiên lại nghe thấy âm thanh lạnh lẽo, dù đang hứng trí cỡ nào cũng sẽ mất sạch. Động tác của hai người lập tức ngừng lại, cùng lúc đó bóng đèn được bật lên. Sanghyeok lúc này mới nhìn thấy rõ mặt vị khách không mời.
Đôi khi cậu nghĩ, Jeong Jihoon với mình chắc là nghiệt duyên kiếp trước. Nếu không thì tại sao anh luôn xuất hiện những lúc cậu đang làm chuyện xấu vậy?
Bị dọa một trận, Sanghyeok đã tỉnh rượu hơn nửa, cậu nhìn Jihoon đang đứng ở cửa hỏi:
"Sao cậu lại đến đây thế?"
"Tôi đi công việc ngang qua, tiện đường ghé vào xem dạo này cậu thế nào." Jihoon liếc nhìn người đàn ông đang ôm Sanghyeok.
"Còn đây là ai?"
"Đây là ai? Đây dĩ nhiên là đàn ông tôi đưa về nhà rồi. Cậu nhìn mà không thấy hay sao?"
Sanghyeok bực bội. Cậu dùng tiếng Pháp lịch sự giải thích với bạn tình một đêm rằng, đây là anh trai mình mới từ Hàn Quốc qua. Cho nên bây giờ không tiện để hai người vui vẻ, hẹn anh ta lần sau tiếp tục.
Người đàn ông nghe xong lập tức đứng dậy, mặc quần áo rời đi. Trong nhà chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok mắt to trừng mắt nhỏ. Anh nhìn những dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cậu, nhướng mày nhắc lại bằng tiếng Pháp:
"Anh trai của tôi?"
"Chứ cậu muốn tôi nói sao?" Sanghyeok mặt dày không biết xấu hổ, còn gân cổ lên cãi.
"Không lẽ nói với người ta cậu là bạn tôi? Có thằng bạn nào nửa đêm đến nhà phá hỏng chuyện vui như cậu không. Khó khăn lắm tôi mới tìm được người vừa ý lại bị cậu cắt ngang rồi."
Jihoon nghe cậu nói vậy thì cau mày, giọng đầy thất vọng:
"Sao cậu lại sống như thế? Cậu cũng không còn trẻ nữa. Dù hai người đàn ông không thể kết hôn thì cũng nên có một mối quan hệ ổn định lâu bền. Chơi bời qua đường không thấy hạ thấp giá trị bản thân lắm sao?"
Choang!!!!
Sanghyeok thẳng tay ném bộ ấm trà trên bàn xuống đất. Cổ họng cậu ức nghẹn, một lúc sau mới cất thành tiếng:
"CÂM MIỆNG! Cậu là cái thá gì mà dám dạy dỗ tôi? Cậu tưởng mình là ai. Mấy thằng trai thẳng như cậu muốn lấy vợ sinh con sống ổn định thì cứ làm. Đừng có tỏ vẻ thượng đẳng ở đây."
Sanghyeok thực sự chịu hết nổi rồi. Sao cậu lại yêu tên trai thẳng đầu óc vô tri này chứ. Jeong Jihoon chuyện gì cũng thấu suốt, tại sao chỉ tình cảm của cậu là anh lại coi như không nhìn thấy mà chà đạp lên.
"Cút khỏi nhà tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu."
Sanghyeok nói xong thì quay lưng đi thẳng lên tầng hai. Ở đằng sau, Jihoon vẫn đứng yên ở đó. Anh nhìn theo bóng lưng gầy gò cô đơn của cậu. Do dự một thoáng, cuối cùng không kìm được mà bước nhanh đuổi theo.
Khi Sanghyeok đang định đóng cửa phòng ngủ thì bị một bàn tay lách vào khe hẹp chặn lại. Cậu không nỡ làm đau anh nên vội buông tay. Jihoon nhân cơ hội bước vào phòng. Anh vươn tay ôm cậu vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi.
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Dù sao anh cũng không thể yêu cậu. Mấy cái trò an ủi vỗ về này không khác gì thương hại cả.
Sanghyeok tuyệt đối không cần.
Cậu vùng vằng một hồi lâu mà không thoát ra được, bèn há miệng cắn lên vai anh một cái. Jihoon cau chặt mày vì đau nhưng vẫn nhất quyết không buông. Nhìn anh cố chấp như thế, cảm xúc đè nén trong lòng cậu không thể khống chế mà bộc phát như dung nham núi lửa.
Cơn giận điên cuồng biến thành ác ý xấu xa, Sanghyeok cười khẩy:
"Thay vì xin lỗi suông, cậu chứng tỏ thành ý bằng hành động thì tốt hơn đấy."
Cậu kề môi gần bên tai anh, thở một hơi nóng rực.
"Cậu đã biết tôi là gay, còn nửa đêm chạy đến nhà tôi ôm ấp. Chẳng phải cố tình dụ dỗ tôi sao? Không lẽ cậu cũng thích đàn ông mà giấu?"
Nghe những lời khiêu khích trắng trợn của cậu, Jihoon hít sâu một hơi, không lên tiếng.
Sanghyeok đưa tay chạm vào nơi nhạy cảm của anh xoa nhẹ một cái. Jihoon giật mình, lập tức đẩy cậu ra. Nhìn ánh mắt khó tin của anh, chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu lại dâng lên chút thỏa mãn. Thì ra người này cũng biết sợ.
Đã vậy thì cậu sẽ không dừng lại.
Sanghyeok áp cơ thể lại gần hơn. Bàn tay nhẹ nhàng ma sát chỗ đó, cảm nhận được Jihoon bắt đầu có phản ứng. Dưới nỗ lực chăm sóc của cậu, kích thước trong lòng bàn tay càng lúc càng lớn lên khủng khiếp. Hơi thở của Jihoon dồn dập nóng hổi, Sanghyeok táo tợn kéo khóa quần anh, lôi thứ đó ra.
Gần như ngay lập tức, Jihoon nắm chặt cổ tay giữ cậu lại.
"Sanghyeok, đủ rồi."
Giọng anh khàn đặc vì dục vọng nhưng vẫn kiên quyết không chấp nhận. Trái tim Sanghyeok nguội lạnh, ngược lại hành động càng trở nên quyết liệt. Cậu kéo mạnh quần anh, sau đó quỳ xuống ngậm lấy thứ kia vào miệng.
Jihoon chắc cũng không ngờ cậu lại bỉ ổi đến mức này, cả người chết lặng không dám nhúc nhích. Hoặc có thể anh sợ rằng, nếu chống cự sẽ khiến Sanghyeok nổi điên mà cắn đứt luôn thằng nhỏ trong miệng.
Sanghyeok thuần thục dùng răng nhẹ nhàng kích thích. Đầu lưỡi vừa bắt đầu chuyển động, cả người Jihoon đã run lên. Anh tựa lưng vào cánh cửa, cúi nhìn đầu Sanghyeok đang nhấp nhô lên xuống ở hạ thể của mình. Có đôi khi thứ to lớn của anh đâm sâu tận cuống họng, khiến cậu buồn nôn. Nhưng Sanghyeok vẫn ra sức ngậm lấy không buông.
Nghĩ đến tình cảnh thảm hại của mình, Sanghyeok không nhịn được mà cay hốc mắt. Trong lòng cậu, có một cảm giác gần như phát điên.
Sanghyeok tự biết mình hèn hạ ra sao khi lợi dụng lòng tốt của Jihoon để đạt mục đích. Cậu cũng cảm thấy bản thân quá đáng thương. Sau đêm nay chắc chắn sẽ không thể nào có cơ hội này nữa, nên mới vì một giây phút ngắn ngủi mà bất chấp tất cả.
Cho dù, có thể ngày mai Jihoon sẽ không tha thứ cho cậu. Và tình bạn này sẽ kết thúc.
Từ lâu Sanghyeok đã không còn hi vọng có được tình yêu của anh nữa rồi.
Jihoon bị kỹ năng điêu luyện của Sanghyeok kích thích mạnh, bắt đầu thở hổn hển. Cậu cảm thấy anh sắp đến đỉnh, liền ngẩng đầu, tay vẫn không ngừng chuyển động. Thanh âm của anh phát ra gần như tiếng gầm giận dữ, sau đó một luồng tinh dịch ấm nóng bắn ra. Nhiều đến nỗi vương đầy lên mặt mũi cậu. Vậy mà cái đó vẫn không ngừng nhếch lên, kéo dài một lúc lâu sau mới dừng lại.
Sau cơn cao trào, Jihoon dần lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn Sanghyeok một cái nhưng không nói gì. Sau khi mặc lại quần áo chỉnh tề thì mở cửa bước ra ngoài. Từng hành động đều cực kỳ dứt khoát, gọn gàng sạch sẽ.
Mọi thứ thực sự kết thúc rồi.
Sanghyeok ngã ngồi xuống nền nhà lạnh buốt, co chân ôm lấy cơ thể. Cảm giác đau đớn phía sau gáy khiến não bộ cậu tỉnh táo hoàn toàn. Sanghyeok biết mình đã phạm sai lầm lớn. Hành vi của cậu chẳng khác gì cưỡng bức, thậm chí nếu Jihoon muốn thì hoàn toàn có thể kiện cậu đi tù. Sanghyeok nên biết ơn khi anh bỏ qua dễ dàng như vậy.
Qua một lúc lâu bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác thèm thuốc lá nổi lên. Sanghyeok đứng dậy đi về phía tủ đầu giường, bỗng một cơn choáng váng bất ngờ ập tới. Tầm mắt cậu tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip