Lời thề nguyện vĩnh cửu
Lại một truyện ngắn khác do tôi tự viết. Mọi thứ chỉ là tưởng tượng, đừng áp dụng vào thực tế. Có thể phá hủy hình tượng của tuyển thủ trong lòng bạn. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
thiếu niên mất hi vọng lại tìm được ánh sáng x thiếu gia hắc đạo trầm tĩnh
Lời nói đầu tiên cho mình gửi lời xin lỗi đến Kim Hyukkyu vì bắt anh đóng vai ác, khốn nạn một lần nữa.
Lời thứ hai, trong truyện này không ai tốt đẹp.
Lời thứ ba, JeongLee, một ít Gukeria.
Lời thứ tư, truyện hơi sến nhe mọi người.
Lời cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cứ bình luận chia sẻ cảm xúc ở những đoạn khiến mọi người phấn khích nhé.
(1)
"Thiếu gia
Phía đối thủ đã bị diệt sạch
Hiện tại Kim lão gia cắn lưỡi tự sát
Kim hyukkyu mất tích
Kim Kwanghee bị bắn chết
còn Jeong Jihoon
đang trong phòng tối ạ"
Lee Sanghyeok ngồi ở ghế sau của Roll-Royce biển số 000 AA 0001 độc nhất tại Hàn Quốc. Anh đang mặc sơ mi đen, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài. Ngón trỏ và giữa thon dài trắng nõn đang đặt cầm một góc của trang sách chuẩn bị lật sang bên kia. Hai chân vắt chéo, Lee Sanghyeok nghiêng đầu chóng cằm tựa vào cửa xe nhàn nhã đọc từng dòng chữ trong sách. Làn da anh dưới ánh sáng vàng của đèn trong xe trở nên trắng nổi bật. Quản gia vẫn tiếp tục khom lưng cạnh cửa xe đang mở và chờ đợi anh căn dặn.
" Tới phòng tối"
Đọc xong trang cuối cùng của chương hiện tại, Lee Sanghyeok đóng sách lại, bước ra khỏi xe đi về phòng tối. Trước cửa phòng tối có hai người canh gác, nhìn thấy Lee Sanghyeok liền cúi đầu chào anh và vẫn chưa ngẩng đầu lên vì anh chưa cho phép. Lee Sanghyeok chắp tay sau lưng.
" Tất cả đi ra ngoài đi
Một giờ tiếp theo không ai được bén mảng tới đây"
" Vâng"
Tất cả đều tuân theo và nhanh chóng rời khỏi đó. Hành lang tiến về phòng tối trở nên trống vắng. Lee Sanghyeok cười nhạt, đẩy cửa tiến vào phòng. Căn phòng này gọi là phòng tối vì nó ở dưới lòng đất, không có bất kì ánh nắng nào chiếu vào, một mùi ẩm mốc gay mũi lan tỏa trong không gian. Trong phòng chỉ có một bóng đèn treo giữa, một chiếc ghế. Jeong Jihoon không hề bị trói, cậu ta ngồi yên tĩnh trên ghế đặt ở giữa phòng, nhắm mắt như đang ngủ. Hai tay buông thõng ở hai bên, trên mặt vẫn đang dính máu, quần áo lấm lem bùn đất.
Nghe tiếng đẩy cửa, Jeong Jihoon mở mắt ra nhìn người đang dần tiến lại gần mình. Thấy rõ gương mặt người đó, Jeong jihoon chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của anh, nhớ đến lúc Kim lão gia tự sát, nhớ đến đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc khi bị bắn chết của Kim Kwanghee, và nhớ đến Kim Hyukkyu ôm bả vai phải bị bắn nát chạy thoát khỏi cuộc thảm sát do người trước mắt gây ra, Jeong Jihoon càng phải tán thưởng sự tính toán kĩ lưỡng của Lee Sanghyeok.
Không cho nhà họ Kim bất kì sự phản kháng nào, một lời nói liền phán chết cả một gia tộc.
" Lâu rồi không gặp"
" Lee Sanghyeok
Anh bớt giả nhân giả nghĩa"
" Tôi giả nhân giả nghĩa thì Kim Hyukkyu sẽ là thế nào?"
Lee Sanghyeok cười khẽ, anh hỏi lại người đang vô cùng oán hận mình.
" Dù gì cũng bị bắt rồi
Anh cũng sắp tiễn tôi đi lên thiên đàng cùng chúa
Vậy thì tôi có thể biết rõ lí do vì sao anh hận nhà họ Kim
Hay anh hận Kim Hyukkyu đến thế không?"
Jeong Jihoon lại nghe thấy nụ cười khẽ của Lee Sanghyeok. Anh đứng dựa vào tường, dáng người cao ráo, thanh mảnh, gương mặt thư sinh cùng cặp kính tròn trông anh có vẻ hiền lành nhưng ai nghĩ được tay của người con trai này đã nhuốm đầy máu từ hồi 12 tuổi chứ. Mặc cả một trang phục đen khiến người anh càng trầm tĩnh hơn rất nhiều và khá cấm dục đấy.
" Chà xem ra Kim Hyukkyu vẫn chưa cho cậu biết về chuyện tình trước đây của cậu ta."
"Anh có ý gì?"
" Biết Han Wangho chứ?"
"Nhị thiếu gia nhà họ Han
Người yêu cũ của anh ấy
Họ chia tay rồi mà"
" Phải họ chia tay rồi
Nhưng cậu biết không
Vào cái lúc mà Han Wangho cùng tôi yêu nhau
Cậu ta châm ngòi chia rẽ
Cướp người
Sau đó cậu ta đá em ấy không thương tiếc
Để đến với cậu
Nhưng lúc quen cậu lại không quên đẩy đưa không dứt với em ấy
Và Han Wangho đã chết cách đây một tuần vì chơi thuốc quá liều
Lúc khám nghiệm thi thể phát hiện tinh dịch của cậu ta trong người em ấy"
Jeong Jihoon im lặng, người cậu hơi run lên theo từng lời kể của Lee Sanghyeok. Cậu biết mối quan hệ phức tạp giữa ba người Kim Hyukkyu, Han Wangho và Lee Sanghyeok. Nhưng cậu không nghĩ tới Kim Hyukkyu lại làm như thế. Cậu khẽ nhắm mắt, cố thở nhưng người ngày càng run rẩy hơn lợi hại.
" Việc Han Wangho chết tôi cũng không quá quan tâm
Bởi vì cũng chỉ là người cũ
Nhưng cậu ta lại tạo ra bằng chứng là tôi làm Han Wangho chết
Nếu không phải tôi tìm ra cách khám nghiệm thì chắc tội của tôi khó thoát
Nhà họ Han đã gây khó khăn cho gia tộc tôi suốt hơn 1 tuần qua
Chỉ vì một lần chơi chết người của người yêu cậu
Cậu có biết tổn thất mà gia tộc tôi chịu trong thời gian qua là bao nhiêu không?"
Jeong Jihoon ngửi được mùi hương gỗ trầm từ người Lee Sanghyeok, anh đang đứng bên cạnh cậu. Một tay anh đặt lên vai cậu nhưng lại là bờ vai đang bị thương. Tay anh từ từ dùng sức bóp lên nó. Jeong Jihoon nhíu mày, mím chặt môi không bật ra tiếng rên nào. Cơn đau từ vai truyền thẳng lên não khiến cậu choáng váng. Tay anh cũng buông ra. Lee Sanghyeok giơ bàn tay đang nhuốm máu của Jeong Jihoon lên ngắm nhìn thì lúc này Jeong Jihoon lên tiếng.
" Lee Sanghyeok
Nhưng tại sao anh lại bắt giữ tôi?"
" Tôi muốn giết Kim Hyukkyu
Nên bắt cậu làm con tin vậy
Dù gì cậu cũng là người yêu cậu ta mà"
" Anh ta không quay về nữa
Meiko sẽ không cho anh ta về Hàn đâu"
" Ồ Meiko sao ?
Giết cậu thì tôi lười
Bởi vì cậu cũng không có gây hại cho tôi
Nhưng giữ cậu lại thì tôi lại không biết làm gì?"
Lee Sanghyeok nghe đến tên Meiko liền nhướng mày. Kim Hyukkyu cũng chạy xa thật. Chuyện này để sau đã. Jeong Jihoon biết anh đang cho cậu cơ hội sống.
"Nếu tôi giúp anh lật đổ cả gia tộc nhà họ Kim
Thì anh cho tôi tự do có được không?"
Lee Sanghyeok ngạc nhiên. Cậu ta bảo cho cậu ta tự do sao? Rốt cuộc tên nhóc này đã trải qua điều gì thế? Nhà họ Kim đã làm gì cậu ta rồi? Anh im lặng không đáp ứng ngay mà quan sát người trước mặt. Cậu ta cứ chăm chú nhìn anh, đôi mắt tràn đầy hi vọng anh sẽ đáp ứng. Lúc này Lee Sanghyeok chợt nhận ra anh cao ngang tầm mũi cậu. Mỗi khi nói chuyện thì anh hơi ngẩng đầu nhìn. Đầu của Lee Sanghyeok bắt đầu tính toán lợi hại về việc đáp ứng lời cậu.
"Tự do ở đây nghĩa là thế nào?"
"Tôi muốn thoát khỏi việc chém giết
Tôi muốn đi học
Tôi muốn kinh doanh"
Jeong Jihoon nói xong cũng kinh ngạc về bản thân. Đây có thể được coi là mơ ước, khát vọng của cậu từ nhỏ. Có một vài việc xảy ra trong quá khứ khiến cậu chỉ có thể chôn vùi nó trong lòng. Nhưng cậu không nghĩ là cậu lại có thể tự nhiên nói nó ra cho một người lạ như Lee Sanghyeok. Một người lạ vô cùng nguy hiểm bởi vì có thể giết cậu bất cứ lúc nào.
"Thú vị thế sao?
Nếu trong một tháng tới
Nhà họ Kim biến mất khỏi thành phố này
Tôi sẽ cho cậu tự do cậu muốn
Nhưng
Sau đó cậu phải chia 30% lợi nhuận nếu cậu lập nghiệp thành công cho tôi"
"Được."
..........................................................................................................................................
(2)
Quản gia sau khi sắp xếp cho Jeong Jihoon xong liền đến phòng của Lee Sanghyeok báo cáo. Anh kí tên xong tài liệu cuối cùng liền đóng nắp bút, tháo kính xuống xoa nhẹ hai mắt rồi mới giao công việc cho quản gia.
"Ông tìm hiểu về Jeong Jihoon từ khi ra đời đến giờ
Đặc biệt lúc ở Kim gia"
Jeong Jihoon sau khi tắm rửa liền nằm trên chiếc giường đơn giản ở cạnh cửa sổ. Cậu mặc áo thun và quần thun đơn giản. Nằm trên giường, nhớ lại cảnh tượng mấy ngày qua cùng đoạn đối thoại ban nãy, Jeong Jihoon thầm cảm thán cuộc sống quá ảo diệu rồi. Cậu cứ ngỡ mình đã chết cách đây hai ngày. Nhưng bây giờ cậu lại nằm trên giường thế này. Có lẽ quá mệt mỏi mà Jeong Jihoon chìm vào giấc ngủ.
Một tháng sau đó, Jeong Jihoon từng bước giúp Lee Sanghyeok diệt Kim gia. Mãi cho đến khi nhà chính của Kim gia bị thảm sát, Kim Hyukkyu mới nhận được tin nhưng cậu ta không dám về bởi vì chỉ cần đặt chân xuống sân bay thì người của Lee Sanghyeok sẽ bắn chết.
Meiko biết tin từ hơn 1 tháng trước, y gọi điện nài nỉ, van xin nể tình y mà tha cho Kim gia nhưng Lee Sanghyeok từ chối.
" Nếu cậu muốn tôi bỏ qua
Thì cậu đền cho tôi hợp đồng buôn bán lô vũ khí cho quân đội Nga vào tháng rồi đi
Chính người yêu cậu đã khiến tôi vụt mất cơ hội làm ăn khó có được đó vào tay nhà Ryu
Cậu nghĩ tôi tha cho cậu ta không
Meiko
Deft là một tên gian xảo
Cẩn thận kẻo cậu chết vì cậu ta đó"
Ngay sau khi cả nhà họ Kim biến mất khỏi thành phố S, Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok cho đi học lại. Ban ngày đi học, ban đêm đi đòi nợ ở các sòng bài. Cậu chính thức cai quản các sòng bài, vũ trường ở khu Đông tại Gangnam. Một vài người không hài lòng về phân chia này đã không ít lần nói bóng nói gió. Lee Sanghyeok liền cười khẽ, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng rồi hỏi với giọng điệu thản nhiên.
"Không phục thì xuống võ đài
Ai thắng thì cai quản luôn khu của người thua"
Người thì không dám, nhưng cũng có người dám thách đấu với Jeong Jihoon và bị Jeong Jihoon đánh cho chết tại chỗ.
Đó là một buổi tối sau khi từ sòng bài về, Jeong Jihoon lại đi xuống chỗ boxing mà đánh vài quyền dưới đó. Bỗng nhiên một đám người, kẻ cầm đầu là người mà từ khi Jeong Jihoon về phục vụ cho Lee Sanghyeok thì bắt đầu kiếm chuyện với cậu. Từ khu vực cai quản, đến sổ sách, đàn em đi theo, đều bị kẻ này ngán chân. Cha Woo miệng ngậm điếu thuốc lá rẻ tiền, đi ngông ngênh đến và hất mặt khiêu khích.
" Lee gia chủ có bảo
nếu đánh nhau
ai thắng thì cai quản khu của kẻ thua
làm một ván chứ?"
" Lên đây"
Jeong Jihoon dùng tay quệt mồ hôi trán. Cậu nhếch môi kiểu thách thức, nhìn kẻ ngông nghênh trước mặt là người đã kiếm chuyện với cậu rất nhiều. Dù là nhẫn nhịn cách mấy thì Jeong Jihoon cũng không chịu được và hôm nay cậu nghĩ là ngày lành tháng tốt cho việc chôn xác một ai đó. Người nóng nảy thì hay ra tay trước, Cha Woo ngay lập tức vung đấm liên tục nhưng Jeong Jihoon lại nhanh tay chặn lại bảo vệ mặt mình và các vùng quan trọng tránh bị thương.
Dồn hết sức đánh nhưng mà Cha Woo không làm bị thương Jeong Jihoon mà ngược lại cậu ta là người thở hổn hển trước. Ngay lúc này, Jeong Jihoon dùng hết sức lực đấm mạnh vào mũi của cậu ta một đấm, lực tay mạnh đến mức người ta thấy rõ cái mũi cậu ta lệch đi. Máu từ miệng Cha Woo phun ra, răng cửa gãy 1 cái. Ngay từ lúc này, Jeong Jihoon ngồi đè lên ngực và liên tục vung đấm xuống. Từ gào thét vang xin, sang yếu ớt cầu cứu và cuối cùng chỉ còn tiếng đấm vào mặt thình thịch của Jeong Jihoon. Cha Woo chết rồi, gương mặt hơi nát, xương gãy sạch. Jeong Jihoon chỉ lạnh lùng nhìn rồi tháo găng tay ra, cũng không quên nói với đám người bên ngoài sàn đấu.
" Tính tôi không thích phiền phức
chỉ cần không động đến
thì tôi cũng sẽ không làm khó các người
nhưng nếu ai gan dạ muốn kiếm chuyện
thì kết cục sẽ giống kẻ này"
Jeong Jihoon đi ra khỏi đó, quản gia bảo Lee Sanghyeok muốn gặp cậu. Jeong Jihoon liền đến thư phòng, anh cho phép thì cậu mới đẩy cửa đi vào bên trong. Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok nằm trên giường, lưng tựa gối mềm sau lưng, đang đọc sách.
" thiếu gia"
" Xả hết bực dọc rồi chứ?"
" Vâng ạ"
" Cậu thông minh hơn tôi nghĩ
lợi dụng lời tôi nói
làm một vài thứ
dụ kẻ mình không ưa
đánh với mình
đánh chết người
xả được tức giận
còn lấy được địa bàn của người đó
tính toán tốt đấy"
" thiếu gia
ngài đánh giá tôi quá cao rồi
họ đã khiêu khích trước
và tôi cũng chỉ làm đúng theo lời ngài dặn mà thôi"
" Jeong Jihoon
tôi chưa bao giờ bảo đánh chết mới có đc địa bàn"
"Lỗi của tôi
không khống chế được lực đạo"
" Xuống phòng tối
nhịn đói 3 ngày"
"Vâng"
Jeong Jihoon nghe lệnh vốn định rời khỏi phòng nhưng Lee Sanghyeok lại bảo cậu đứng yên. Anh mặc áo lụa đen bước xuống giường, đi lại gần, đưa mặt sát vào quan sát vết thương trên mặt cậu. Chất lựa trơn nhẵn mịn đen bóng đối lập với làn da trắng bệch đến khó tin của thiếu niên. Đôi chân thon dài luôn được quần tây che đậy giờ đây ẩn hiện sau lớp vải mỏng của áo ngủ. Bàn chân nhỏ hơn kích cỡ chân bình thường của nam nhân giẫm lên sàn nhà gỗ màu nâu sẫm khiến cho các ngón chân hồng lên khi bước đi.
Ngày hôm nay trong lúc đi đòi nợ không để ý bị kẻ thiếu nợ cầm dao lỡ quẹt trúng má, có một vết dài đỏ ửng trên má phải. Lúc anh đứng sát cậu, mùi hương thanh mát của bạc hà và một chút ngọt dịu của vani truyền đến mũi. Gương mặt xinh đẹp, trắng nõn, mũi cao, môi vểnh, mắt tròn xoe. Nhan sắc này khiến cậu hơi ngơ ngác. Ngón tay cái thon dài như ngòi bút đặt lên vết thương rồi vuốt ve dịu dàng.
" Ban nãy hay lúc nào mà lại có vết thương?"
" Buổi sáng không cẩn thận bị kẻ quỵt nợ tổn thương"
" Nhưng trông nam tính hơn nhỉ"
" Thế thiếu gia thích tôi như thế này hay lúc trước"
" Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thích ngươi"
Jeong Jihoon chợt nghẹn họng. Lee Sanghyeok cũng quá thẳng thắn rồi. Không thích thì thôi. Lee Sanghyeok vẫn xòe bàn tay ra trước mặt Jeong Jihoon, cậu hiểu ý liền rút khăn giấy trên bàn và dịu dàng lau ngón tay cái cho anh. Bàn tay họ nếu đặt cạnh nhau thì cũng không quá khác nhau đều là thon dài, chỉ là một bên là mịn màng như tơ lựa thượng hạng, một bên thì thô ráp, có vết chai ở đầu ngón tay.
Sau đó, Jeong Jihoon xuống phòng tối chịu phạt. Lee Sanghyeok bảo nhịn đói 3 ngày thì chính là 3 ngày không thiếu một giây. Đến khi ra khỏi đó, Jeong Jihoon ngất khi đi về phòng. Quản gia liền gọi bác sĩ đến khám cho cậu. Đặc ân này là Lee Sanghyeok ban cho. Quản gia tin rằng Jeong Jihoon đặc biệt với Lee Sanghyeok nên ông cũng không thèm giấu việc giúp đỡ, quan tâm cậu. Lee Sanghyeok sau khi biết người quẹt mặt Jeong jihoon thì sai người thân cận đến khắc vài đường lên mặt kẻ đó. Gương mặt mà đến anh mỗi khi lựa hình phạt cũng phải chọn những hình phạt không tổn thương đến mặt mà bây giờ lại bị người xa lạ nào đó làm cho có vết thương nhỏ. Nhìn thôi đã khó chịu.
Từ việc này mà rất nhiều người bắt đầu dè chừng cậu. Họ nghĩ rằng cậu chỉ đánh cho nằm viện nhưng không nghĩ tới là chết. Đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon đánh chết người trong Lee gia. Jeong Jihoon từ lúc đến Lee gia chưa bao giờ tỏ vẻ hung hãn, gương mặt lúc nào cũng đơ ra, không có bất kì cảm xúc gì. Những lúc có cảm xúc là khi nói chuyện cùng Lee Sanghyeok. Anh thường sẽ gọi cậu vào phòng sách hỏi han mỗi cuối tuần. Hai người sẽ ngồi đối diện nhau cùng đánh cờ vây. Cuộc hội thoại của họ trên bàn cờ cũng là những việc về nợ nần, sổ sách, đối sách mở rộng địa bàn làm ăn.
Lee Sanghyeok cũng không giấu việc Jeong Jihoon trở thành người dưới trướng mình. Lần họp mặt giữa các phe trong khu Gangnam ở một phòng VIP của sòng bạc mà nhà họ Moon làm chủ, Lee Sanghyeok kêu Jeong Jihoon đi cùng. Cậu đứng phía sau nhìn thiếu niên bình tĩnh chơi bài cùng các gia chủ các gia tộc hắc đạo lớn khác. Lee Sanghyeok ít khi trò chuyện, chỉ chăm chú nhìn bài, quan sát người khác lâu lâu cười khẽ khi nghe họ trêu đùa. Anh vẫn mặc sơ mi đen, quần tây ôm chân thon dài, cặp kính tròn trông vô hại, nghiêng đầu mỗi khi bài khó đánh.
Những người trong phòng thấy Jeong Jihoon đứng phía sau Lee Sanghyeok liền ngầm hiểu là cậu đã đầu quân cho anh. Nhà họ Kim bị diệt nên nhà Park thay thế vị trí ngồi đó. Những người trong phòng ngậm điếu xì gà, vừa hút vừa đánh bài. Còn Lee Sanghyeok thì uống nước lọc, không đụng vào bất kì chất kích thích nào.
Kết thúc cuộc gặp mặt thường lệ thì họ rời khỏi phòng, chủ nhân của nhà họ Park, đi cạnh Lee Sanghyeok trao đổi một vài vấn đề. Anh điềm đạm giải thích và trò chuyện cùng người này. Các nhà khác thấy vậy cũng không quá lo lắng bởi từ lúc Lee gia được Lee Sanghyeok quản lý thì anh đã từ chối hợp tác với các nhà khác, một mình Lee gia tự chơi, tự ăn. Vì thế đừng có nhìn Lee Sanghyeok gặp ai cũng cười nói mà nghĩ họ thân quen, chỉ là xã giao mà thôi. Anh vô cùng xa cách. Trong những người ngồi cùng bàn với Lee Sanghyeok ban nãy, không một ai có số di động riêng của anh. Tất cả những liên hệ đều chỉ có thể gọi qua điện thoại bàn ở phòng khách bất kể là ai đi chăng nữa.
Hệ lụy cho việc hợp đồng vũ khí bị cướp bởi nhà Ryu là Lee Sanghyeok lên kế hoạch gây khó cho nhà đó. Nhà Ryu rất đau đầu trong hai tháng từ khi có hợp đồng vũ khí này. Một cái hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD nhưng không đủ bù lỗ cho việc phải đóng cửa toàn bộ vũ trường tại thủ đô của họ bởi một cuộc quét ma túy từ cảnh sát. Lee Sanghyeok âm thầm bay ra thủ đô, gặp mặt một vài vị lãnh đạo, tiết lộ một vài thứ. Chỉ cần cuộc càn quét này thành công thì họ thăng chức lẫn cấp bậc trong nghề. Vì thế nhà Ryu mất địa bàn làm ăn, mất luôn thị trường mua bán ma túy béo bở và mang lợi ích gấp trăm lần so với cái việc buôn vũ khí cho quân đội Nga.
Để rồi Lee Minhyeong đang quen con út nhà Ryu Minseok trở về nhà chính và làm mình làm mẩy với Lee Sanghyeok trong cả tuần. Lần đầu tiên, Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok nhức đầu và trốn tránh gặp mặt một người. Gặp mặt Lee Sanghyeok không được thì Jeong Jihoon trở thành đối tượng bị làm phiền.
" Jihoon hyung
Anh nói với chú út
Tha cho nhà Ryu có được không?
Bạn nhỏ Minseokie đã khóc cả tháng nay rồi
Dù gì thì cũng trả thù rồi
Anh nói với chú tha cho nhà Ryu một lần đi"
" Xin lỗi tiểu thiếu gia
Việc làm ăn của Lee gia chủ
Tôi không biết gì hết"
Jeong Jihoon bật cười từ chối. Lee Minhyeong vò đầu bứt tóc ngồi nhìn cửa phòng Lee Sanghyeok vẫn đóng kín. Cậu nhóc thất thiểu rời đi. Jeong Jihoon bưng buổi tối vào đặt lên bàn cho Lee Sanghyeok. Anh thấy cậu vào liền buông tài liệu, đi lại cầm đũa bắt đầu ăn tối.
" Thiếu gia
Không giải thích cho tiểu thiếu gia sao"
" Giải thích thì cũng không giúp được gì
Để nó đau khổ tiếp đi
20 mấy năm nay nó thuận buồm xuôi gió
Giờ cho nó chút thất bại để còn biết phấn đấu
Ryu Minseok lúc trả thù cho Kim Hyukkyu
Có nghĩ tới nó đâu mà nó làm gì khóc lóc nhiều thế?"
"Ryu Minseok cũng bị lời nói ngọt lừa thôi
Xong việc hết rồi biết rõ Kim Hyukkyu cậu nhóc cũng hối hận xanh ruột
Có mấy lần đến xin lỗi nhưng thiếu gia không chấp nhận"
"Sao tôi phải chấp nhận
Một bài học cho việc tay nhanh hơn não
Để hai đứa nó trưởng thành một chút
Cậu chuẩn bị đồ
Ngày mai bay sang Luân Đôn cùng tôi"
"Vâng ạ"
Jeong Jihoon thấy anh ăn khá ít rồi buông đũa. Lee Sanghyeok trầm mặc nhìn bàn ăn rồi ngã ra sau dựa ghế, nhắm mắt lại.
"Tại sao cậu lại đến Kim gia làm việc?
Vì Kim Hyukkyu hay vì điều gì?"
Lee Sanghyeok nhắm mắt trông như đang nằm nghỉ. Anh dựa hoàn toàn vào lưng ghế sô pha. Hai tay lại đan vào nhau đặt lên bụng nhưng Jeong Jihoon biết đây là tư thế hỏi cung người khác của anh. Cậu mím môi, có chút muốn trốn khỏi khoảnh khắc này.
Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok đã điều tra về bản thân mình rồi nhưng cậu không biết liệu anh đã điều tra đến mức nào. Lee Sanghyeok mở mắt nhìn người đang đứng bên cạnh. Gương mặt thanh niên vô cùng căng thẳng, tay vò một góc áo.
"Nếu không muốn kể thì để dịp khác vậy
Cậu về phòng đi"
" Thiếu gia ngủ ngon"
.................................................................................................................
(3)
Thời gian thấm thoát trôi qua, Jeong Jihoon đến Lee gia được 1 năm. Cậu hiện tại đã là sinh viên năm nhất ngành kế toán của đại học S. Lee Sanghyeok hoàn toàn giữ lời hứa với cậu. Anh cho cậu rút khỏi việc chém giết, thay vào đó để cậu ở nhà chính chia sẻ việc quản lý sổ sách với quản gia.
Nhà họ Lee hiểu rõ việc Lee Sanghyeok bồi dưỡng Jeong Jihoon trở thành cánh tay phải đắc lực của anh. Không ít người ghen ghét, châm ngòi li gián bằng cách vịn vào cớ là cậu phản bội nhà họ Kim được thì lúc nào cũng có thể trở mặt với anh. Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác. Dùng người thì phải tin người. Anh hiểu rõ đạo lí này.
Nhưng vào cuối năm trước, Lee Sanghyeok đột ngột tuyên bố chia sẻ một nửa địa bàn đang năm giữ trong tay giao cho Lee Minhyeong cai quản. Lee Minhyeong chỉ biết rằng chú cậu ta đang trả thù việc Ryu Minseok giúp Kim Hyukkyu lần đó. Lee Sanghyeok thì giấu nhẹm đi mục đích. Anh bây giờ công việc ít đi, lại sinh ra vài thói quen lúc nhàn hạ. Chăm sóc cây, đọc sách, bơi lội và leo núi.
Jeong Jihoon từ lúc vào đại học trở nên bận rộn hơn. Cậu đi học về lại tiếp quản gia xem sổ sách. Lee Sanghyeok cũng ít kêu cậu đi công tác cùng mình. Mãi cho đến nghỉ hè, Jeong Jihoon sẽ luôn đi theo sau anh trong mọi việc.
Jeong Jihoon lại không ngờ rằng cậu thích Lee Sanghyeok. Bởi vì cậu cứng khi thay đồ cho anh. Lúc quen Kim Hyukkyu cậu không có cảm giác. Phải nói là chưa một lần nào cứng dù cho Kim Hyukkyu làm đủ trò. Nhưng kể từ lần thay đồ cho Lee sanghyeok sau tiệc rượu thì cậu bất ngờ về thân thể mình.
Tiệc rượu này là của nhà họ Park. Lee Sanghyeok không phải quá say chỉ là anh cảm thấy nhàm chán liền bắt đầu lộ vẻ say đến bất tỉnh nhân sự và không tên nhóc nào dám đỡ anh cả liền đẩy Jeong Jihoon vào. Đi theo Lee Sanghyeok lâu nên đám đàn em thân thiết cũng biết anh ghét người khác đụng chạm, nhưng Jeong Jihoon thì khác. Hầu như từ khi có Jeong Jihoon thì quản gia sẽ ít đi cùng anh đến các bữa tiệc thay vào đó là Jeong Jihoon. Cậu liền đỡ eo và làm chỗ dựa cho anh. Lee Sanghyeok ngửi mùi bột giặt rẻ tiền từ quần áo cậu nhưng lại mang cho anh sự an toàn tuyệt đối.
Lúc đặt anh lên giường, Jeong Jihoon vô cùng quen thuộc mà cởi giày, cởi tất, mở từng nút áo sơ mi cho anh. Cho đến khi người anh chỉ còn cái quần boxer màu đen ôm lấy bộ phận nhạy cảm. Jeong Jihoon chợt cảm nhận ra sự khác biệt của cơ thể. Cậu cứng khi chạm vào thân thể anh. Cậu chưa từng nghĩ sẽ thích nam. Trước khi vào Kim gia, cậu có nữ thần và cũng là bạch nguyệt quang trong lòng mình và nếu không có ngày hôm đó, có lẽ cậu đã có thể tỏ tình và thành đôi với cô gái đó. Cho nên việc bây giờ cậu cứng vì thân thể của một nam nhân là chuyện quá khó tiếp thu. Jeong Jihoon không biết nên làm gì tiếp theo, cậu hơi bối rối và hỗn loạn trong suy nghĩ.
"ưm"
Lee Sanghyeok vì ánh đèn trong phòng quá sáng mà khẽ phát ra tiếng rồi nghiêng người vùi mặt vào chân. Dáng người anh thì quá mảnh khảnh, nói thẳng ra là ốm đến phát sợ, bởi vì xương bướm sau lưng nhô ra rõ rệt. Nhưng khi anh cong gối, cặp mông dưới lớp quần lại được phác họa ra. Nó tròn lẳng và đầy đặn thịt. Vì khung xương anh nhỏ nên nhìn chiếc eo anh thon thả, bé bằng một bàn tay cậu. Eo quá nhỏ nên tôn lên cặp mông đầy thịt, độ cong của cặp đào căng mọng của anh cũng quá hoàn hảo rồi tạo nên một đường cong khi mà phần lưng thì lõm xuống, còn mông thì nhô cao lên.
Cậu rất muốn nhào nắn cặp mông xinh này nhưng Jeong Jihoon đang cố khống chế lí trí. Cậu xoay người vào pha một chậu nước ấm, cầm theo một chiếc khăn sạch và bắt đầu lau người cho anh. Trong đầu cậu bây giờ đang cố ép mình nghĩ về mấy bộ AV hay xem. Nhưng thật sự dù cho cố làm thế thì vẫn không giúp cậu xóa đi hình ảnh quyến rũ của Lee Sanghyeok lúc này.
Lee Sanghyeok cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đang lướt qua từng tấc da thịt của anh. Hai mắt hơi mơ màng mở ra, nhìn thấy Jeong Jihoon chăm chú lau người anh liền buông xuống phòng bị, chỉ là anh thấy chỗ đó của Jeong Jihoon căng phồng lên. Anh tưởng mình nhìn nhầm nên tỉnh táo lại và thật sự nó đang cứng lên.
" jeong Jihoon
đủ rồi ra ngoài đi"
" Vâng"
Jeong Jihoon thoát khỏi đó nhanh chóng. Vừa về phòng thì kéo quần và bắt đầu quay tay. Chỉ là trong đầu cậu bây giờ không phải là những thiếu nữ nóng bỏng trong phim người lớn mà là thân thể xinh đẹp, có chút yếu ớt của Lee Sanghyeok. Còn về anh thì sao? Lee Sanghyeok lấy tay che mắt, gương mặt hơi ửng hồng không biết vì rượu hay vì hình ảnh ban nãy. Lee Sanghyeok biết việc Jeong Jihoon cứng vì nhìn thân thể mình nhưng anh cứ nghĩ là vì lâu rồi cậu không xả nên cứng là phải.
Jeong Jihoon sau đó có hơi né tránh động chạm vào anh, nhưng dù vậy thì cũng chẳng khiến cho não vứt bỏ đi hình ảnh trần truồng chỉ còn chiếc boxer của Lee Sanghyeok. Cậu hút không ít thuốc vì vấn đề này. Lee Sanghyeok phát hiện Jeong Jihoon dạo này hay trầm tư, còn hút thuốc nữa chứ. Anh không cấm cậu những vấn đề này nhưng anh chưa bao giờ thấy jeong Jihoon sử dụng rượu, thuốc lá mà nhiều như vậy.
Vào một tối thứ bảy, Jeong Jihoon kết thúc công việc liền bỗng nhiên rủ thằng nhóc Lee Wahyung cùng mình đến một club chuyên cung cấp gái gọi cao cấp trong khu vực. Jeong Jihoon vào trong phòng còn Lee Wahyung đứng bên ngoài khi thấy cô nàng được gọi vào thì đánh giá nhan sắc cùng body. Cháy quá rồi, đêm nay anh mình có số hưởng vãi.
Cô nàng nháy mắt đáng yêu với Lee Wahyung rồi mỉm cười xinh đẹp đẩy cửa vào, sau khi nhìn thấy Jeong Jihoon thì khẽ liếm môi vì sự đẹp trai và nam tính của cậu. Jeong Jihoon thì đang ngậm điếu thuốc, quan sát cô nàng. Chân dài, thon thả, eo nhỏ, ngực lớn, mặt trang điểm hơi đậm, tóc nhuộm vàng. Cậu khẽ búng nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc liền rơi vào trong gạt tàn.
" Thủ d*m tôi xem
sexy vào"
" Thật biết chơi nha
Anh đẹp trai tên gì thế"
" Không cần biết tên
Làm đi"
Park Sona liền cười quyến rũ, bắt đầu nhảy sexy, cởi từng món quần áo trên người. Jeong Jihoon một tay đỡ má trái, một tay lại gõ gõ lên tay ghế. Rất xinh đẹp. Nếu là trước đây, nhìn thấy thân thể mềm mại, với những đường cong đó thì cậu đã cứng và nhào vào chơi rồi. Chỉ là bây giờ, đầu cậu lại hiện ra dáng vẻ không một mảnh vải của Lee Sanghyeok, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng lạnh nhạt, xa cách, cùng đôi bàn tay thon dài, thanh tao. Park Sona ngồi lên dương vật giả, nhún mông liên tục, nhìn chằm chằm vào vật đang căng phồng giữa quần của Jeong Jihoon mà thèm thuồng. Cô ta rời khỏi món đồ chơi, từng bước đi lại, quỳ xuống, nâng mông, dùng răng cắn dây kéo quần mà kéo xuống.
Jeong Jihoon nắm tóc cô ta kéo ra với lực đạo khá mạnh.
" Wahyung
vào đây"
Lee Wahyung vừa vào thì thấy cô nàng vừa rồi trần truồng đang muốn blowjob cho anh mình.
" Cho mày đó
tao ngồi đây xem vậy"
"Thiệt hả hyung?"
" Ừ
tao bao đêm nay
chơi thoải mái"
Những giờ tiếp theo, hai thân thể trần truồng quấn chặt lấy nhau, tiêng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân hòa quyện cùng mùi hương đậm mùi tình dục tràn ngập trong căn phòng. Jeong Jihoon mặt không cảm xúc, hút hết điếu này đến điếu khác, dương vật cậu cũng không còn căng phồng lên. Trời gần sáng thì cậu rời khỏi phòng, lên xe taxi đi về Lee gia.
Trời vừa tạnh mưa. Mặt đường còn trơn trượt, không khí khá lạnh lẽo. Lee Sanghyeok một đêm không ngủ. Quản gia chợt thở dài khi nhìn thấy anh như vậy. Thiếu gia yêu rồi. Lee Sanghyeok một đêm nằm trong một góc sô pha, cong gối, đọc một cuốn sách nhưng suốt cả đêm chỉ lật được 7 trang. Quầng thâm trên mắt nổi bật trên làn da trắng như sữa tươi của Lee Sanghyeok.
" Chơi gái lại còn rủ đàn em và threesome. Jeong Jihoon, cậu giỏi hơn tôi nghĩ. Một đêm xả ra hết nên tới sáng mới mò về."
"Quản gia"
" Thiếu gia gọi tôi"
" Cô gái đêm nay mà Jeong Jihoon gọi
cứ tạo ra một cuộc đụng xe tình cờ tiễn người đi đi
còn Lee Wahyung thì cho nó không chơi nữ nhân được nữa"
"Vâng tôi sẽ làm ngay
Jeong Jihoon về rồi
có cần gọi lên không?"
" Không
Tôi tự có sắp xếp
ông cứ đi làm theo lời tôi nói"
Kể từ sau Han Wangho, Lee Sanghyeok không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào với ai. Từ tò mò đến chú ý rồi lại có chút không quen khi cậu vắng mặt bên người. Lee Sanghyeok chợt nhớ đến cảm xúc khi quen Han Wangho giống y như lúc này. Mãi cho đến khi biết về quá khứ của cậu, anh dần chú ý đến Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok điều tra về Jeong Jihoon và biết được là cậu không thích nam. Chuyện cô gái mà cậu thích thầm thời trung học không quá khó để điều tra. Về phần lúc ở Kim gia thì càng tệ hơn. Nhưng vào đêm đó khi thấy cậu cứng lên vì mình thì Lee Sanghyeok có chút bất ngờ và thích thú. Nhưng chưa bao lâu thì bây giờ Jeong Jihoon lại đi chơi gái và thể hiện rằng mình không có chút hứng thú nào với nam.
Nghĩ lại đêm qua cậu ta chơi vui vẻ bên gái còn mình thì nằm đây chờ đợi, tức giận. Lee Sanghyeok bực bội, anh mím môi, khẽ giẫm nhẹ chân rồi môi không nhịn được dẩu lên.
Nhưng mà điều Lee Sanghyeok không ngờ là Jeong Jihoon lại không kiếm gái nữa, không hút thuốc mà ngược lại nhai kẹo cao su. Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang không biết làm thế nào để tiếp xúc thân thể với Jeong Jihoon thì một buổi tiệc khác xuất hiện. Tiệc sinh nhật của Lee Minhyeong. Tiệc của thằng cháu trong nhà nhưng người chú như anh bị chuốc say không thua kém gì. Lee Sanghyeok cố ý uống cho say. Phải say thì anh mới được ôm, được cậu lau người.
Jeong Jihoon cũng nhân cơ hội này mà ôm siết eo nhỏ của Lee Sanghyeok. Cậu thích cảm giác mà anh mềm nhũn dựa vào người mình thế này. Trông thật ngoan. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, bỗng nhiên Lee Sanghyeok thẹn thùng. Jeong Jihoon vào lấy thau nước lẫn khăn sạch, bước ra thì thấy anh đã nằm nghiêng sang một bên, vùi đầu vào gối, góc áo lật cao, lộ một mảng eo nhỏ trắng muốt, mềm mại như nước.
Cậu đi lại giường, đặt chậu nước lên tủ đầu giường. Lee Sanghyeok lúc này ngượng ngùng lắm, anh không biết sao bản thân lại hồi hộp như thế. Cậu dùng khăn lau cổ anh trước, tay thì cởi nút áo anh ra, khăn lau từ cổ xuống phần da thịt lộ ra dưới lớp áo. Áo sơ mi, giày, tất, cà vạt đều cởi rồi và quần cũng đã lột xuống. Nhưng điều khiến cậu hít một hơi thật sau kiềm lại việc hóa thú nuốt chửng anh. Lee Sanghyeok mặc quần lót chữ T.
Cậu ngay lập tức cúi người, nghiến răng hỏi anh.
" Lee Sanghyeok
anh mặc cái này để quyến rũ ai?"
Jeong Jihoon nhìn thấy rõ lỗ tai anh đỏ lên như máu vậy, tay anh hơi run nắm lấy phần áo trước ngực cậu rồi mới lí nhí trả lời bằng cái giọng mềm mại như nước.
" quyến rũ cậu"
Cậu nhướng mày, bàn tay thô ráp liền đặt lên nơi đang nhô cao của anh. Cậu nắm cằm anh xoay sang đối diện mình. Nãy giờ Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt.
" Mở mắt ra
anh quyến rũ tôi để làm gì?"
" Muốn làm tình cùng cậu"
Lee Sanghyeok mở mắt, anh khẽ thở gấp khi tay cậu vuốt ve, trêu chọc nơi nhạy cảm của mình. Nghe được đáp án của anh thì Jeong Jihoon cười khẽ, trong lòng chợt có một sự vui vẻ không nói nên lời. Cậu cởi quần áo, mặc duy nhất chiếc boxer đi lại kéo anh vào lòng, bắt đầu hôn từ cổ dài xuống. Lee Sanghyeok phối hợp, ngẩng cao đầu, tay đưa xuống lôi dương vật cậu từ trong quần ra ngoài và bắt đầu vuốt dọc thân nó một cách điêu luyện.
Cậu cũng nắm lấy dương vật anh mà tuốt nó. Cả hai tay thì nắm lấy dương vật của đối phương, vuốt ve, chà xát, chơi đùa còn miệng thì cứ liên tục hôn lên da thịt của nhau. Nếu Jeong Jihoon cắn lên một mảng da nào đó khiến chúng vừa đau vừa ngứa còn để lại dấu đỏ ửng thì Lee Sanghyeok là cắn mạnh để lại cả dấu răng. Jeong Jihoon cũng không quá đau khi bị anh dùng lực cắn như thế.
Nhưng mà Jeong Jihoon bắn trước, không phải vì cậu yếu hơn anh mà là vì handjob của anh cũng quá điệu nghệ rồi. Nhưng Lee Sanghyeok dâm hơn cậu nghĩ. Anh cúi người liếm sạch tinh dịch mà cậu bắn ra dính trên người cậu. Cả đêm đó, chỉ có vuốt ve, bắn tinh mà thôi nhưng Lee Sanghyeok ăn tinh dịch đến no luôn.
Lee Sanghyeok mệt mỏi nên ngủ trước còn Jeong Jihoon thì cả tinh thần lẫn thân thể đều trở nên nhẹ nhàng thoải mái như đang trên thiên đàng. Cậu biết anh không thích thuốc lá nên ra ngoài ban công hút. Cậu biết là cậu không thoát khỏi được rồi.
Từ lần đó, nếu Jeong Jihoon không có lịch học thì chắc chắn sẽ ngủ qua đêm trong phòng Lee Sanghyeok, từ handjob lại tới blowjob, nhưng tuyệt nhiên cậu không đi vào. Lee Sanghyeok thì nghĩ cậu chê bẩn, còn ngại về việc nam và nam làm tình với nhau còn Jeong Jihoon thì cậu cảm thấy lúc này không thích hợp. Cậu muốn lần quan hệ đầu tiên phải ý nghĩa và cậu muốn nói cho anh nghe về quá khứ của mình vào lúc đó.
Và rồi lần mà họ làm tình đầu tiên diễn ra tại một suối nước nóng tư nhân do nhà họ Lee mở. Cũng không biết ai bắt đầu trước nhưng Lee Sanghyeok gần như là đu trên người Jeong Jihoon, Xung quanh hai người là nước nóng, Jeong Jihoon ngồi trên một bệ đá trong suối, còn Lee Sanghyeok thì mông đặt ngay cây hàng nóng của cậu, ngực dán vào người Jeong Jihoon. Cậu vóc nước lên người anh, nhẹ nhàng xoa chúng đến khi da ửng hồng lên hết.
Cậu chỉ vừa vuốt ve người anh, môi không ngừng mơn trớn cổ thiên nga của Lee Sanghyeok. Anh cảm thấy cả bên trong lẫn bên ngoài thân thể đang dần nóng lên. Sự ẩm ướt và nóng bỏng từ môi cậu truyền đến khiến da thịt mà cậu chạm qua như có lửa thiêu đốt. Có thể là vì nóng nên Lee Sanghyeok trở nên mơ màng và anh hôn môi Jeong Jihoon. Cậu tròn xoe mắt thì bị anh nhắc nhở.
" Hôn thì nhắm mắt lại"
Jeong Jihoon nghe theo, và khi chìm vào bóng tối, sự mềm mại từ môi đối phương càng được cảm nhận rõ hơn. Không có đường cũng chẳng phải mật ong nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Sự ngọt thanh này có lẽ cả đời cậu cũng không quên được. Cả hai từng yêu, từng hôn nhưng mà kĩ năng này cả hai cùng tệ như nhau. Chỉ có Jeong Jihoon là ổn hơn một tí chứ Lee Sanghyeok thì chịu.
Chuyện sau đó nó xảy ra trên giường. Lần đầu của Lee Sanghyeok, đau đến mức anh chảy mồ hôi, khó thở. Cậu thì kìm nén không thúc vào, dịu dàng vỗ về nâng niu anh hết mức. Trận làm tình này không kéo dài được vì thiếu bao cao su nhưng dư vị của nó thì kéo dài vô tận.
" Lee Sanghyeok
bây giờ em không có gì cả
mọi thứ của em đều do anh ban cho
Em sẽ tự ti nếu em đòi chịu trách nhiệm với anh
chỉ là em có thể xin anh cho em một cơ hội
để quan tâm, yêu thương và chăm sóc anh với tư cách người yêu có được không?"
Jeong Jihoon sau khi vệ sinh sạch sẽ cho anh, đặt Lee Sanghyeok nằm lên giường thì cậu cầm tay anh đặt lên môi, hôn lên mu bàn tay và trịnh trọng bày tỏ lòng mình. Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình dần ấm lên, cái cảm giác mà cả cơ thể đều hạnh phúc này đã bao giờ anh có chưa nhỉ. Hình như đây là lần đầu tiên. Thì ra cảm giác được người ta đặt trong lòng yêu thương là như thế này.
" Được
nhưng khi em hết tự ti rồi thì có muốn tiếp tục bên anh không?"
"Lee Sanghyeok
Em thích anh
Vốn dĩ lời này em định khi em có sự nghiệp em mới nói ra
nhưng việc hôm nay xảy ra là một chất xúc tác tốt để bày tỏ tình cảm này
Ở thời điểm em không còn tự ti nữa thì em sẽ cầu hôn anh"
Jeong Jihoon nói bằng tất cả sự chân thành mình có. Cậu rất muốn đưa anh đến nhà thờ ngay lập tức để cùng anh đọc lời thề nguyện dưới sự chứng giám của Chúa và người thương yêu họ.
Nhưng sẽ còn khá lâu để đạt được điều này. Trước hết Jeong Jihoon vẫn muốn bên cạnh anh, chăm sóc và yêu anh trước đã.
Lee Sanghyeok gần như là chết chìm trong mật ngọt. Anh rướn người hôn cậu. Nụ hôn không mang dục vọng, chỉ đơn thuần là muốn gần gũi đối phương.
Vào thời khắc này, Jeong Jihoon mở ra vết sẹo về quá khứ cho Lee Sanghyeok xem.
" Vào thời điểm em học 12
bố em đánh bạc thua tiền nợ nần ở sòng bài nhà họ Kim
ngày hôm đó Kim Hyukkyu đi đến nhà em đánh ba em nằm hấp hối trên sàn nhà
ngay khi em về tới em chỉ nghe được
'Rồi chừng nào ông trả số còn lại
tha cho tôi
tôi không có tiền
cậu tha cho tôi có được không cậu Kim'
'Tha cho ông thì ai trả tiền cho tôi
Ồ thằng con trai ông nhìn được đấy'
' Nếu cậu Kim thích thì tôi bán nó trả nợ có được không?'
'Được'
và sau đó em bị đánh ngất đem về Kim gia
đêm đó em... bị xâm hại bởi Kim Hyukkyu
và sau đó là chuỗi ngày nhốt lại, làm tình trong đau đớn
mãi cho đến khi han wangho biết được sự hiện diện của em
và ghen lồng lộn
thì Kim Hyukkyu tạm buông tha và cho em nghỉ học
để đi đòi nợ và chém giết
Hai năm ở Kim gia
nó vô vị lắm
em không cảm nhận được bất kì hơi ấm nào
Vào một tháng trước khi em bị anh bắt
Em nhìn thấy Kim hyukkyu đốt thuốc phiện cho Han Wangho hít
Sau đó em nghe cậu ta chết vì sốc thuốc
Kim Hyukkyu vẫn nhởn nhơ gọi điện nói lời yêu đương với Meiko
Ngày mà anh bắn chết Kim gia chủ, Kim Kwanghee
Em đã rất hạnh phúc
nhưng em thất vọng vì Kim Hyukkyu trốn được
Sau đó anh đến
anh không biết đâu
vào cái lúc em bị nhốt trong cái phòng tối đó
em lại cảm thấy không khí trong đó còn sạch sẽ hơn nhiều so với ở kim gia
và khi anh đồng ý với yêu cầu của em
em đã thề dù cho có chết em cũng phải bảo vệ anh thật tốt"
Jeong Jihoon kể với giọng nhạt nhẽo, không quá nhiều cảm xúc, cậu lược đi khá nhiều thứ. Ví dụ như cậu bị thương, không có thuốc băng bó, lại còn bị Kim Hyukkyu lôi lên giường đụ cho suýt hấp hối. Hay vì ghen han wangho và Lee sanghyeok bên nhau mà Kim Hyukkyu dùng sắp nến, roi da chơi SM với cậu khiến Jeong Jihoon sau đó chỉ có thể ăn thức ăn lỏng vì miệng bị tổn thương, ruột và hậu môn cũng thế.
Lee Sanghyeok khóc. Giọt nước mắt theo khóe mắt trượt dài qua huyệt thái dương. Một ngón tay thô ráp, hơi chai sần đặt lên đó và lau nó đi, chảy ra bao nhiêu đều được nó gạt đi. Đôi môi ấm nóng của Jeong Jihoon thay thế vào vị trí ngón tay liếm sạch những giọt nước mắt của Lee Sanghyeok.
" Jihoon
thật tốt vì em vẫn kiên cường đến bây giờ
Jeong Jihoon
em phải luôn kiên cường như thế nhé
anh sẽ ở bên em cho đến khi em chán anh"
" Sanghyeokie
em không chán anh
thật tốt vì bây giờ em có được anh
ánh sáng của đời em
niềm hy vọng của đời em
Lee Sanghyeok của em"
..................................................................................................................................
(4)
Năm thứ 4 từ lúc gặp được Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon sẽ chỉ đến nhà họ Lee khi cậu rảnh rỗi. Vào đầu năm nay, Jeong Jihoon được Lee Sanghyeok chính thức thả tự do khi cậu trả đủ số tiền mà anh đầu tư cho cậu bao năm qua. Dù vậy họ lại có một mối quan hệ khác bên cạnh quan hệ yêu đương. Họ hợp tác mở công ty về dược phẩm. Vào tháng 3 vừa rồi, công ty tung ra một loại thuốc nhỏ làm dịu mắt ngay tức khắc, chuyên dùng cho người sử dụng máy tính cả ngày. Ngay lập tức, nguồn lợi nhuận khổng lồ được chảy ào ào vào túi họ. Vào tháng 5, họ lên sàn chứng khoán.
Lúc này Lee Minhyeong đã được Lee Sanghyeok chỉ dẫn trong mấy năm qua trở nên cứng cáp rồi. Lee Sanghyeok âm thầm chuyển hoàn toàn mọi địa bàn cho cậu ta quản lý, anh rút khỏi hắc đạo sau 27 năm.
Bây giờ, Lee Sanghyeok trở thành một người sạch sẽ về gia thế. Mọi dấu vết ở hắc đạo bị dọn dẹp sạch sẽ. Nếu có người điều tra thì anh có bố mẹ làm giáo viên, và bản thân thì tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing. Còn về Jeong Jihoon, thời gian ở Kim gia và Lee gia bị xóa sạch. Cậu chỉ có thông tin từ lúc chào đời đến năm trước khi tới Kim gia. Sau đó là thời gian cậu vào đại học.
Về quá trình yêu nhau của họ trong những năm qua thì có cãi nhau, có giận nhau nhưng rồi lại yêu nhau nhiều hơn.
Lần đầu tiên, Jeong Jihoon giận Lee Sanghyeok. Chuyện ngỡ ràng không thể xảy ra nhưng nó lại là sự thật. Cậu giận vì anh nhân lúc cậu đi công tác nước ngoài, cầm súng và cùng Lee Minhyeong diệt thế lực nhà họ Jung. Anh bị thương. Một viên đạn ghim vào bả vai, chệch một vài cm là mất cánh tay.
Thời điểm Jeong Jihoon bay về, thì anh đã nằm viện được 5 ngày. Cậu vừa đáp xuống sân bay thì xe nhà họ Lee rước đến bệnh viện. Cứ nghĩ là Lee Minhyeong gặp chuyện nên cậu cũng lo lắng một ít đi vào thăm hỏi nhưng khi gặp người yêu mình, mặc đồ bệnh nhân, gương mặt xanh xao, mất cái má sữa, hốc hác, một tay lật sách, tay còn lại băng bó thì Jeong Jihoon chết trân ngay tại cửa.
" Về rồi à?"
Anh dịu dàng nhìn người vừa bước vào. Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon mím môi rồi gương mặt tức giận, cậu đi nhanh lại, quan sát anh một lượt rồi nói với giọng lạnh lẽo.
" Ai làm?"
" Sơ ý bị đạn bắn vào tay khi trừ khử họ Jung"
" Lee Sanghyeok
ANH....
Em sẽ không đến đây nữa
anh nghỉ ngơi cho khỏe đi
khi nào anh về thì em sẽ nói chuyện với anh"
Sau đó không nghe bất kì lời nào từ Lee Sanghyeok. Khi mà cậu đóng cửa phòng lại, ngồi vào xe và tài xế chở về nhà riêng, Jeong Jihoon rơi nước mắt trên xe. Jeong Jihoon sợ hãi. Người cậu run lên bần bật, nước mắt chảy ra từ tuyến lệ không ngừng. Tài xế hoảng hốt, nhưng không dám dừng xe lại. Trong đầu Jeong Jihoon không ngừng có một ý nghĩ nếu ngày hôm đó anh trúng đạn ngay tim thì mình sẽ như thế nào? Sẽ quay trở lại thời điểm mà không có bất kì hy vọng nào, trơ trọi giữa thế gian này sao? Cậu sẽ phải sống những ngày tháng còn lại của đời mình trong cô độc, lạc lõng vì sự ra đi của ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình sao? Jeong Jihoon chỉ nghĩ đến đó thì đã khồng kềm được cảm xúc.
Ở phía Lee Sanghyeok, anh thất thần nhìn cậu đóng cửa rời đi một cách dứt khoát. Thất vọng, buồn bã, đau lòng đều có. Anh rất muốn chạy theo nhưng có gì đó cản anh lại. Lee Sanghyeok nằm xuống giường và không kìm được sự tủi thân đã vùi đầu vào gối và khóc nức nở. Lần này không có Jeong Jihoon bên cạnh dỗ dành, chỉ có sự cô đơn bủa vây anh mà thôi. Lee Sanghyeok biết mình sai khi mà giấu cậu nhưng anh vẫn nhịn không được cảm thấy bản thân uất ức và muốn cậu chiều chuộng mình. Nhưng Jeong Jihoon cứng rắn quá rồi.
Xe dừng lại một lúc lâu, Jeong Jihoon mới cúi đầu xin lỗi vì khiến tài xế đợi nãy giờ. Cậu đi nhanh vào nhà, gọi cho Lee Minhyeong và nghe kể về ngày hôm đó. Lần đầu tiên, Jeong Jihoon lớn tiếng với Lee Minhyeong khiến cho Ryu Minseok ngồi bên cạnh ăn tối giật mình rớt cái nĩa trên tay xuống.
" LEE MINHYEONG
TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT
NẾU NHƯ CẬU DÁM MỘT LẦN NỮA LÔI KÉO ANH ẤY VÀO TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM
THÌ TÔI CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG
KHIẾN CHO CẬU CÚT KHỎI GHẾ GIA CHỦ NHÀ HỌ LEE ĐẤY"
" Jeong Jihoon anh đe dọa ai vậy?"
" Tôi không đe dọa
tôi nói được thì tôi làm được
ngoại trừ việc giết cậu
thì khiến việc khiến cậu mất hết tất cả là điều dễ dàng
nên cậu cẩn thận lại một chút cho tôi
cậu có thể kiếm Sanghyeokie học hỏi về quản lý
nhưng tôi cấm cậu khiến anh ấy gặp nạn như vậy"
Sau đó, Jeong Jihoon cúp máy và gọi điện cho người bên dưới mình. Một cuộc gọi điện, cậu biết rõ về ngày hôm đó hơn. Jeong Jihoon dặn dò người đó chăm sóc nhà họ Jung kĩ một tí, đừng cho họ thở nữa là được.
Jeong Jihoon nói được làm được. Cậu không vào bệnh viện, chỉ nấu đồ ăn rồi gửi tài xế đem vào cho Lee Sanghyeok. Lần đầu anh không ăn, nhưng sau đó tài xế lại kể rằng vì nấu cho anh mà cậu Jeong ngày nào cũng 12h khuya về nhà, sáng 4h dậy nấu cho anh. Lee Sanghyeok nghe liền xót, anh dùng sức 9 trâu 10 hổ ăn sạch đồ ăn, hậu quả là bụng căng quá khó ngủ. Lee Sanghyeok sau khi bình tĩnh lại liền xem xét sự việc lần này. Anh hình như hiểu rõ, cậu không phải bỏ rơi anh mà là sợ hình ảnh anh bị thương. Cậu sợ bản thân mất khống chế lại làm ra chuyện điên rồ nên đành tránh anh để bình tĩnh lại.
Ngày anh xuất viện, Lee Sanghyeok về nhà riêng của Jeong Jihoon. Cậu đã nấu đồ ăn cho anh sẵn rồi. Tới tối khi cậu về thì anh ngồi ở sô pha phòng khách, uống nước xem thời sự. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Lee Sanghyeok đã đi đến và nhào vào lòng jeong Jihoon. Cậu thả cặp tài liệu xuống, ôm siết anh vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mềm mại như lông tơ của Lee Sanghyeok.
" Jihoonie
lần này anh sai
anh xin lỗi em
sẽ không bao giờ khiến em lo lắng nữa"
Thấy anh nhận lỗi, Jeong Jihoon cũng không giận nữa. Cậu thở dài, bế anh lại ghế rồi đặt anh ngồi trong lòng mình.
" Sanghyeokie
em không muốn bỏ rơi anh trong thời gian qua đâu
nhưng anh thật sự khiến em rất giận
có việc gì cũng nói với em một tiếng có được không?
Lần này là tay thì lần sau tới gì nữa
Anh có biết lúc em thấy anh ngồi trên giường với tay băng bó
em đã suýt ngừng thở
em không tưởng tượng được nếu viên đạn ngay vị trí khác và em không thể gặp anh lần cuối
thì liệu em có nên sống tiếp không khi mà ko có anh trong đời em nữa?
Em chăm sóc, nâng niu anh để rồi cuối cùng lại thấy anh hốc hác như vậy
Em xót đó Lee Sanghyeok"
Từng lời nỉ non truyền tới tai anh, từng nụ hôn an ủi rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của lee sanghyeok. Cậu hôn từ tóc, xuống trán, chân mày, đuôi mắt, má, mũi, cằm và môi. Chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng như gió lướt qua, cùng những lời chân thật từ trong lòng nhưng lại làm cho Lee Sanghyeok hiểu rõ sự sợ hãi, lo lắng, bất an của cậu khi thấy anh bị thương. Lần này anh sai rất nhiều rồi.
" Jeong Jihoon
chúng ta kết hôn đi"
" Sao lại đột ngột vậy?"
" Anh muốn khi anh hay em kề cận cái chết
thì chỉ có anh hay em mới định đoạt mạng của người còn lại bằng chữ kí của đối phương
Jeong Jihoon anh chưa bao giờ nói ra câu này nhưng hôm nay anh nghĩ anh phải nói
Anh yêu em Jeong Jihoon
nên chúng ta kết hôn nhé"
" Được Lee Sanghyeok của em"
Lee Sanghyeok cũng biết về việc Jeong Jihoon trừng phạt những kẻ còn sót lại của nhà họ Jung rất tàn bạo. Gần như sau một tháng, tại thủ đô S, không còn thế lực của họ Jung từ hắc đạo đến bạch đạo.
Và rồi điều ước, khát khao lớn nhất về hôn nhân của Jeong Jihoon đã thành hiện thực. Ngày hôm đó, cậu và anh cùng mặc vest xám, cà vạt đỏ, nắm tay nhau dưới sự chứng kiến của linh mục, Chúa cùng nhau đọc lên lời thề nguyện thiêng liêng nhất:
Tôi, Jeong Jihoon, nhận anh, Lee Sanghyeok làm vợ và hứa sẽ chung thuỷ với anh kể từ ngày này về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và gìn giữ anh trọn cuộc đời này, theo luật thiêng liêng của Chúa; và xin trao anh lòng thành của em."
Tôi, Lee Sanghyeok, nhận em ấy, Jeong Jihoon làm chồng và hứa sẽ chung thuỷ với em ấy kể từ ngày này về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và gìn giữ em ấy trọn cuộc đời này, theo luật thiêng liêng của Chúa; và xin trao em lòng thành của anh."
...........................................................................................................
(5)
Sự nghiệp của hai người đã phát triển đến mức khiến nhiều người ngưỡng mộ. Công việc ổn định khiến họ có thời gian cho bản thân hơn. Cứ mỗi cuối tuần, cả hai cùng nhau leo núi ngắm mặt trời mọc. Hoặc một buổi tối bất chợt nào đó, họ nắm tay nhau dạo phố, mua một que kem, anh một miếng em một miếng.
Vì lần đầu tiên của họ là ở suối nước nóng nên cả hai cùng nhau lựa chọn và tìm được một nguồn suối đó ở ngoại ô. Ngay lập tức, Jeong Jihoon mua nó và Lee Sanghyeok là người thiết kế nhà này. Một căn nhà Duplex, một khoảng sân rộng với hàng anh đào cặp tường rào. Họ dành cả một khoảng sân lớn đào một hồ lớn, trồng sen, nuôi cá koi. Mùa xuân đầu tiên ở đây, hoa đào nở nhuộm hồng cả một vùng đất. Mùi hoa đào thơm nức mũi, cánh hoa làm thảm trải cho sân. Mùa hè, mùi hoa sen tràn ngập cả khu nhà. Suối nước nóng dẫn vào phòng tắm. Ngày thường thì họ ở trong căn hộ giữa lòng thủ đô nhưng cuối tuần họ sẽ về đây tận hưởng cuộc sống.
Cuộc sống của họ bắt đầu bình yên hơn từ năm này, năm mà Jeong Jihoon tốt nghiệp và Lee Sanghyeok có được một nhà hàng riêng do anh quản lý. Sau khi công ty dược phẩm ổn định, Lee Sanghyeok chuyển cổ phiếu anh nắm giữ sang cho Jeong Jihoon, và anh kí một hợp đồng lấy 30% lợi nhuận.
Lee Sanghyeok bắt đầu hô mưa gọi gió ở lĩnh vực du lịch, khách sạn. Khu nghỉ mát, khách sạn, villa, resort của LJ Corperation mọc lên như nấm sau mưa tại các thành phố phát triển mạnh về mảng du lịch.
Họ giàu như thế nhưng đồ họ mặc thì đơn giản đến cùng cực. Lee Sanghyeok sẽ là quần thể thao dài cùng áo thun trắng, đi bên cạnh anh lúc nào cũng là chàng trai cao ráo, áo thun trắng đôi với anh cùng quần kẻ caro. Nhưng thứ giá trị nhất trên người họ là cặp nhẫn.
Cặp nhẫn đầu tiên họ đeo cho nhau là một sản phẩm tại một tiệm trang sức thủ công ở một ngôi làng vắng khách du lịch tại Ý mà họ tình cờ bắt gặp. Cả hai rất trân trọng cặp nhẫn này vì họ được người chủ cửa tiệm hướng dẫn và tự ngồi tạo ra chiếc nhẫn cho đối phương.
Nhưng trong một lần leo núi Jeong Jihoon làm mất nhẫn. Dù Lee Sanghyeok đã an ủi cậu rất nhiều nhưng Jeong Jihoon vẫn tự trách bản thân. Sau đó, Lee Sanghyeok âm thầm đến Ý có ý định đến cửa tiệm đó làm lại cho cậu một chiếc khác nhưng cửa tiệm đóng rồi. Ngay lúc không biết làm sao thì Lee Minhyeong lại bảo là hắn cùng em người yêu đi sang Pháp và đến Dior làm một cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị. Ở Ý thì Bvlgari là nổi tiếng nhất. Ngay lập tức, Lee Sanghyeok liên hệ bên đó.
Lựa chọn nhiều lần và Lee Sanghyeok chọn được một mẫu nhưng muốn chỉnh sửa lại một ít.
Dòng chữ Bvlgari nhỏ lại và chỉ còn 1 thay vào đó phần trống sẽ tên hai người lồng vào nhau JJHLSH.
Lee Sanghyeok tháo nhẫn mà cậu khắc cho mình ra và làm thành mặt dây chuyền, đeo trên cổ. Còn cặp nhẫn mới này họ đều đeo ở ngón áp út bên trái. Giá trị của cặp nhẫn vốn không nhỏ, bây giờ lại chỉnh sửa cho trở thành sản phẩm riêng của họ thì giá càng lên gấp đôi.
Có rất nhiều cô gái trẻ thích hai người. Đối tác làm ăn thường xuyên giới thiệu tiểu thư nhà giàu, gái hạng sang hay người nổi tiếng cho họ nhưng đều bị từ chối. Ban đầu họ còn sức từ chối nhưng tới một thời gian sau thì họ đành phải chụp ảnh cưới của hai người lên làm ảnh đại diện lẫn ảnh bìa. Tưởng như thế là ổn rồi nhưng không, gái không theo thì trai đuổi tới. Đối tác mà gay thì cũng quyến rũ họ trên bàn đàm phán luôn. Quyến rũ thành công hay không thì không biết nhưng bị hai người ghim kĩ. Và khi có cơ hội thì cản trở họ một xíu.
Vào lần kỉ niệm 10 năm cưới, Jeong Jihoon tặng cho Lee Sanghyeok một quyển nhật kí bên trong là từng lời trong lòng mà cậu dành cho anh trong những năm qua cùng ảnh chụp anh mỗi khi họ bên nhau. Lee Sanghyeok thì tặng cho Jeong Jihoon video anh tự làm lưu lại những khoảnh khắc thành công của cậu trong những năm qua kèm với đó là một chiếc bánh kem anh tự làm. Họ đã cùng nhau ăn nó, xem video, xem nhật kí, trò chuyện cùng nhau về những gì đã xảy ra trong thời gian qua.
15, 20 năm nữa họ cũng sẽ ở bên nhau, nói về những điều mà họ cùng nhau trải qua. Tình yêu của họ bắt đầu lúc nào không biết và nó cũng không bao giờ có thời gian kết thúc. Bởi vì nó là vĩnh cửu.
End.
Lần 1 6/8/2023
Lần 2 25/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip