ᓚᘏᗢ
"An update to our fans: 'Faker' will stream at 9 PM KST tonight."
Đúng 8h đêm 30 tết, tài khoản twitter @T1LoL bỗng hiện lên một dòng thông báo với nội dung như trên, đại loại là tuyển thủ Faker sẽ lên livestream vào lúc 9h tối.
Phần trả lời tweet bên dưới nhanh chóng trở nên ồn ào, thậm chí hình như còn đông đúc hơn cả ngày thường. Lee Sanghyeok ngồi lướt xem một lúc, thấy nội dung đa số là hy vọng sẽ được đón giao thừa cùng mình, nếu như thế nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Lee Sanghyeok nhếch môi, tự hỏi liệu bọn họ không có gia đình hay người yêu ư? Sao lại còn ngồi đây chờ đợi để xem mình qua một cái màn hình cơ chứ. Mặc dù rất cảm kích nhưng Lee Sanghyeok vẫn phải thầm xin lỗi fan, lý do đương nhiên là vì anh sẽ không thể ngồi stream đến 0h để đón giao thừa cùng họ được. Sự kiện bất ngờ hôm nay chỉ là để trả cho hết số giờ stream còn nợ tư bản mà thôi. Thật là đáng tiếc.
"Àn nhon xim mi ca dò ro bun"
"Mọi người ơi, mình xin lỗi nhưng mà, nếu ai có ý định đón giao thừa cùng mình thì nên từ bỏ đi nhé"
"Tại vì hôm nay mình sẽ chỉ stream 2 tiếng, tức là đến 11h thôi ấy"
Thực ra fan cũng đã lường trước được chuyện này nhưng không ngờ tuyển thủ họ yêu lại tuyên bố thẳng thắn như vậy. Kênh chat thi nhau spam kí hiệu "T^T" mà không cần nhìn người khác. Dù vậy nhưng số người xem lại chỉ có tăng lên mà không hề giảm đi. Sau 30 phút, con số từ 5 nghìn người bây giờ đã lên đến tận 12 nghìn người. Lee Sanghyeok cảm động gần rơi cả nước mắt, trong lòng quyết tâm sẽ nỗ lực và chăm chỉ hơn để có thể đáp lại tình cảm mà fan giành cho mình.
"Mọi người ơi, mình sẽ cố gắng stream thêm 30 phút nhé. Coi như chúng ta sẽ đón giao thừa sớm cùng nhau, 11h30 sẽ là giao thừa của chúng ta~"
Ôi, ai cũng biết 30 phút của tuyển thủ Faker không hề giống 30 phút của người bình thường. Trong khoảng thời gian 30 phút anh ấy có thể làm được rất nhiều việc, số tiền kiếm được đương nhiên cũng không hề ít. Thế mà anh ấy vẫn bỏ hẳn 30 phút đêm giao thừa quý giá này để ở lại với fan, sao có thể không yêu thương con người này cho được!
Nội dung của buổi stream gần như không có gì mới mẻ. Tuyển thủ Faker lại tiếp tục hành trình đi giải cứu công chúa. Có vẻ như tâm trạng của tuyển thủ Faker hôm nay tốt hơn nên phá đảo game cũng nhanh hơn. Mặc dù mới chỉ là đêm giao thừa, chưa bước sang năm mới nhưng mọi người đều donate rất nhiều, chủ yếu là muốn "lì xì sớm" cho Urihyeok. Fan nhà này tuy kinh tế có thể không bằng tuyển thủ nhưng tình cảm thì luôn có thừa, sẵn sàng bế tuyển thủ mọi lúc mọi nơi.
10 giờ 30 phút, tuyển thủ Faker hình như quên tắt chuông điện thoại. Tiếng thông báo kakaotalk to đến mức người ngồi bên kia màn hình cũng nghe được. Mặc dù đang cố gắng giải cứu công chúa lần hai nhưng fan vẫn phát hiện ra dường như tuyển thủ Faker đã bị mất tập trung sau tiếng thông báo kia. Mặc dù đã với tay để tắt chuông nhưng vẫn không nhịn được mà vừa chơi vừa liếc nhìn màn hình điện thoại.
Tần suất biến đổi ánh sáng trên mặt Lee Sanghyeok tăng lên theo thời gian, màn hình điện thoại cứ sáng rồi đen liên tục như bị lỗi. Không biết đối phương là ai nhưng gửi nhiều tin nhắn như vậy, có vẻ là gấp gáp lắm rồi.
11 giờ 10 phút, kênh chat gần như muốn cầm luôn điện thoại trả lời thay cho người đang ngồi ở kia. Có người thậm chí sốt ruột đến nỗi donate hẳn 5000 bóng để nhắc nhở nhưng chỉ nhận lại được lời cảm ơn của Lee Sanghyeok kèm một câu giải thích hết sức máy móc:
"Mình không dùng điện thoại khi stream."
11 giờ 15 phút, Lee Sanghyeok sau gần 45 phút đấu tranh tâm lý cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cầm điện thoại lên. Sau khi đọc xong đống tin nhắn của phía bên kia liền quên mất trước đó mình đã từng nói "không dùng điện thoại khi stream" mà chăm chú trả lời. Lâu lâu lại ngẩng mặt lên liếc qua kênh chat thăm dò, tuy nhiên gương mặt vẫn không biến sắc.
11 giờ 25 phút, lúc này Lee Sanghyeok mới buông điện thoại xuống. Thế nhưng cũng cùng lúc nói lời tạm biệt với những người đang theo dõi buổi stream.
"Mọi người ơi, hôm nay đến đây thôi nhé. Mình xin lỗi vì đã không tập trung trong lúc livestream cũng như nghỉ sớm 5 phút so với lời hứa ban đầu. Thế nhưng chuẩn bị sang năm mới rồi, mình nghĩ mọi người sẽ thông cảm cho mình thôi đúng không."
Lee Sanghyeok vừa nói vừa bĩu môi, bày ra một biểu cảm hết sức đáng yêu. Mọi người ở đây có thể làm gì hơn chứ, họ đã cùng nhau biến thành fan mẹ của Urihyeok hết rồi.
"Chúng ta phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé! Hãy đồng hành cùng nhau thêm một năm nữa nào~"
Tháo tai nghe, tắt livestream, Lee Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại hiển thị 11 giờ 30, lúc này trên mặt mới hiện lên ý cười, khoác vội chiếc áo rồi rời khỏi trụ sở.
11 giờ 50, nhìn thấy bóng lưng cao lớn trước mặt, Lee Sanghyeok dừng lại để cố gắng hít thở đều, trong lòng thầm nghĩ chỉ nhìn sau lưng thôi mà cũng biết được con mèo bếu này lại dỗi rồi.
Jeong Jihoon rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia nhưng vẫn không chịu quay người lại.
"Tuyển thủ Chovy!" – Lee Sanghyeok gọi với một giọng tràn đầy tự tin.
Lúc nãy ở nhà xem livestream của anh, Jeong Jihoon cực kì sốt ruột. Mặc dù đã được báo trước nhưng xem một hồi vẫn không nhịn được mà nhắn tin cho anh, hỏi anh bao giờ thì tan làm. Hỏi xong câu thứ nhất thấy anh không trả lời còn kiên nhẫn chờ đợi, sang đến câu thứ hai thứ ba, Jeong Jihoon chịu hết nổi, liền spam một loạt sticker con mèo đang khóc. Cuối cùng nhờ sự trợ giúp từ fan nên cũng được anh ấy trả lời.
Jeong Jihoon biết người kia lúc stream có thói quen không dùng điện thoại, làm gì cũng sẽ tập trung 100%, tất cả đều vì công việc chứ không phải cố tình không để ý đến mình, vốn còn định giả vờ dỗi anh một tí, ai ngờ người nói vô tình người nghe hữu ý, cậu nghe anh gọi một tiếng "Tuyển thủ Chovy" xong lại thành dỗi thật. Bọn họ xa cách cả tuần nay, ngay cả đêm giao thừa cũng phải đợi đến tận 11h50 mới được gặp nhau, thế mà anh lại dùng giọng điệu lạnh lùng đấy để gọi mình. Jeong Jihoon còn tưởng hai người quay về năm 2020 để giãn cách xã hội.
Bên này, mặc dù biết người yêu dỗi nhưng Lee Sanghyeok vẫn chưa nhận ra mình đã sai ở đâu, vội vòng một vòng lên trước mặt người kia.
"Jihoonie ơi"
"Chô bí bo ơi"
"Người yêu ơi"
"Em dỗi vì anh đến gặp em muộn hả"
"Thôi mà đừng dỗi nữa~"
Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ, cái con người này, người ta gọi anh là thần cũng có sai đâu. Trong game là thần, ngoài đời cũng là thần. Chứ người bình thường làm sao có thể nhắm trúng tim mình mà bắn hạ trong một phát như thế được. Mặc dù Lee Sanghyeok đoán sai nguyên nhân khiến cậu dỗi, thế nhưng cũng đã vô tình chữa lành được vết thương kia. Nghe đến câu "Người yêu ơi" của anh là Jeong Jihoon đã chịu hết nổi mà mỉm cười rồi.
"Lee Sanghyeok"
"Em không giận vì anh đến gặp em muộn"
"Lúc đầu em chỉ giả vờ để trêu anh thôi, nhưng sau đó em lại giận thật vì anh gọi em là tuyển thủ Chovy. Em không hề thích cách gọi ấy một chút nào."
Nếu như nãy giờ chỉ là đòn đánh thường thì lúc này tuyển thủ Faker mới quyết định tung ra chiêu cuối.
Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xuống dưới, tay trái tay phải đều tạo hình chữ L rồi nhẹ nhàng chạm đầu ngón trỏ vào nhau, môi mèo cong lên:
"Chu chu~"
Trời không biết, đất không biết, chỉ có Jeong Jihoon mới biết cậu chết mê chết mệt đôi môi của anh như thế nào. Không phải vì là người yêu nên thiên vị mà do cậu thực sự chưa hề thấy đôi môi thứ hai như thế xuất hiện trên đời. Quá đẹp, quá gợi cảm, vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Tại sao lại có thể kết hợp giữa gợi cảm và đáng yêu như thế được nhỉ? Chắc cũng chỉ có Lee Sanghyeok mới làm được điều này thôi. May quá, người này lại thuộc về mình mất rồi, Jeong Jihoon luôn nghĩ như vậy.
Lần này Lee Sanghyeok quá cao tay, Jeong Jihoon chưa kịp hoàn hồn thì đã bị tấn công tiếp.
"Người yêu ơi"
"Từ nay về sau, khi chúng ta gặp nhau anh sẽ không gọi em xa cách như vậy nữa. Anh sẽ gọi em là người yêu, là Jihoon, là Chobi, là cá cơm, là mèo con (dù mèo con này hơi bự)"
"Anh thực sự biết lỗi rồi"
"Nên là..."
"Bây giờ Jihoon cho anh hôn hôn em để chuộc lỗi nhé~"
Jeong Jihoon còn có thể làm gì được chứ? Đồng ý còn sợ không kịp. Đồi hoa simp này trồng mấy năm trời cũng chỉ biết dâng cho mình anh ấy thôi.
Lần này đến lượt Jeong Jihoon chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một bước rồi lại một bước, đến lúc chóp mũi khẽ chạm vào nhau, cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương, cậu đưa hai tay lên ôm trọn bầu má của người kia, nhìn thấy nó dần ửng hồng lên, không biết vì ngại hay vì thời tiết quá lạnh.
Không ổn rồi, không thể chịu được nữa, phải dứt điểm thôi.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống đưa môi mình chạm vào môi người yêu. Mềm quá. Cảm giác vẫn tuyệt như vậy.
Đồng hồ điểm 12 giờ. Hai người họ hôn nhau ở một góc khuất sau một cửa hàng tiện lợi nhưng may mắn thay vẫn vừa vặn để có thể ngắm được pháo hoa tuyệt đẹp. Hình như ông trời cũng đang ngầm cổ vũ cho tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip