04. Tôi nhớ nụ hôn của em
Chung kết mùa xuân đến nhanh như chó rượt ngoài đồng. Quỹ thời gian của Lee Sanghyeok đều đặt tất cả vào luyện tập cùng đồng đội, bởi vì phong độ của T1 cứ lên lên xuống xuống như diều gặp bão vậy nên những chuyện dư thừa đều bị anh đẩy ra sau đầu. Jeong Jihoon là một ví dụ điển hình.
"Ui có tiếng gì ở trong cầu thang thoát hiểm ấy. Nghe sợ vãi!"
Lee Sanghyeok ngồi ở trong phòng mình đọc sách cũng có thể nghe thấy tiếng nhóc ồn ào nhất nhóm lên tiếng.
Ryu Minseok vừa đi ra ngoài về cùng Choi Wooje. Hai đứa nhác như thỏ đế đi qua cầu thang thoát hiểm là nghe rõ tiếng rầu rĩ cùng với tiếng bước chân qua lại. Hành lang thì tối, ở trong khu vực cầu thang thoát hiểm còn tối hơn thế nên chẳng ai trong hai đứa dám mở cửa nhìn thử. Đùa gì chứ, với kinh nghiệm xem phim kinh dị mỹ lâu năm thì nhân vật chính xấu số gặp quỷ đều là vì cái tính tò mò cả. Cứ thế hai chúng nó cong chân chạy về nhà ngay.
"Nghe chị quản lý bảo dạo này khu vực cầu thang thoát hiểm tầng này cứ như bị quỷ ám ấy. Đôi lúc còn nghe thấy tiếng mèo kêu, tiếng khóc còn giống như của em bé nữa. Nghe mà em hết dám đi ăn khuya luôn"
Em bé má bư mếu máo với bịch đồ ăn vặt trong tay. Nhóc chạy nhanh quá, tim của nhóc sắp lòi ra khỏi lồng ngực rồi, hô hấp thì hỗn hễn. Chỉ ngồi chơi Exit 8 với Sanghyeok trong phòng tắt đèn thôi Choi Wooje đã la hét um xùm rồi. Lúc nảy nhóc và Minseok phải kìm lắm mới không la lối chạy về tới nhà.
Lee Sanghyeok chỉ nghe được tới đó thôi. Tiếng của Wooje và Minseok sau khi bình tĩnh lại kể chuyện cho Hyeonjun và Minhyung cũng trở nên nhỏ dần. Anh ngồi đọc sách trên ghế, ánh mắt nhìn vào những dòng chữ cũng dừng lại. Tâm trí lâu rồi mới hiện ra hình dáng của Jeong Jihoon. Ngày anh và hắn nói rõ ràng kết thúc đã là tuần trước đó. Hôm ấy Jeong Jihoon cứ đứng lặng im sau lưng anh, đến một lời nói chấp nhận yêu cầu kết thúc của anh hay không cũng chẳng nói. Lee Sanghyeok lại là người không thích quay đầu nhìn lại. Khi cánh cửa ký túc xá khép lại sau lưng thì anh đã dẹp bỏ tất cả để bắt đầu luyện tập.
Anh có suy đoán thứ ma quỷ trong miệng hai đứa nhóc và quản lý nói là họ Jeong tên Jihoon. Mà cũng có khi phản đoán của anh cũng chẳng đúng, biết sao được, anh "già" rồi, kỹ năng này cũng không còn lợi hại như trước nữa. Lee Sanghyeok nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ kim giờ sang số 12. Tin nhắn kakaotalk của bọn họ cũng đã lâu không chạm vào. Lee Sanghyeok không xóa tin nhắn cũng không chặn liên lạc. Câu cuối cùng vẫn là cuộc gọi điện từ nửa tháng trước và câu hỏi thắc mắc chỉ nhận được seen từ anh sau đó của Jeong Jihoon. Bọn họ để thứ tự cuộc trò chuyện của nhau dần chìm xuống dưới, một bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa bọn họ chỉ còn là người đồng nghiệp cùng lane bên kia chiến tuyến.
Ngày mai còn chính là trận chung kết giữa T1 và GenG cơ. Lee Sanghyeok mỉa mai cười, tay gấp lại cuốn sách triết học bản thân đang đọc dở. Trong đầu chỉ có sự tò mò, giờ này Gen G không giữ hắn ở nhà để luyện tập sao? Giá gì một con mèo cam lại cứ lảng vảng ở chân cầu thang thoát hiểm ký túc xá T1 hằng đêm thế này?
Hậu trường ở sân vận động luôn đông người qua lại, Lee Sanghyeok thường không rời khỏi phòng nghĩ trước khi ra sân. Lúc trước trốn ra ngoài cùng Jihoon để tuốt súng lại là một ngoại lệ khác. Ngày hôm qua T1 vừa đánh bại HLE để đến với Chung Kết, sáng nay vừa đến sân vận động đã được các staff đưa đi quay trashtalk. Lee Sanghyeok là người cuối cùng được mời đi, khi đi tới địa điểm quay vừa hay còn đang gặp Jeong Jihoon ngồi trước máy quay, trả lời câu hỏi như kịch bản với PD nim.
Trashtalk của hai đội đều thuộc một địa điểm chỉ khác mỗi background. Lee Sanghyeok cố gắng để hắn không nhìn thấy mình, anh chỉ lẳng lặng đi đường vòng sau lưng các staff. Hơn mười ngày mới nhìn thấy Jeong Jihoon, con mèo cam ấy vẫn như cũ trong mắt anh. Điều thay đổi duy nhất chắc có lẽ chỉ là mái tóc đã được hắn cắt tỉa ngắn đi trước khi đến với trận chung kết. Đứng trong bóng tối, dù được staff hỗ trợ gắn mic anh vẫn lắng nghe mọi điều hắn nói:
"Anh ấy vừa thắng World rồi, giờ còn muốn thắng LCK mùa xuân nữa. Anh ấy không có lương tâm sao?"
Môi mèo của Lee Sanghyeok khẽ nhếch mép, trong lòng chẳng có chút tức giận nào. Đã tham gia quay trashtalk đến hơn chục lần, đương nhiên anh biết tuyển thủ nào cũng có kịch bản cầm sẵn. Đôi khi sẽ có tuyển thủ có thiên phú chặn họng đối thủ, Lee Minhyung hay Bae Junsik chắc chắn là hai ví dụ điển hình nhất. Lời nói cùng giọng điệu của Jeong Jihoon lại mang đến cho người khác cảm giác hắn đang nũng nịu khó chịu, một chút sát thương cũng không có. Đúng là biết chọt vào chỗ ngứa, Lee Sanghyeok cho dù đã cảnh báo bản thân hơn trăm lần thì vẫn cảm thấy tâm đang hóa mềm mại vì sự dễ thương của hắn.
Ánh mắt của anh cứ dính lấy người đang ngồi đằng kia, thu trọn mọi khoảnh khắc ngốc nghếch buồn cười của hắn vào mắt. Đến lúc staff nhắc nhở Lee Sanghyeok mới có thể hoàn hồn. Anh quay đầu đáp một tiếng "vâng" với staff, lần nữa nhìn về phía hắn thì hai đôi mắt của bọn họ đã chạm nhau trong không khí. Buổi trashtalk của Jeong Jihoon đã quay xong, khi hắn đứng lên cảm ơn staff đã thấy dáng đứng của Lee Sanghyeok sau máy quay.
Một thoáng chấn động, nhưng người giả vờ đỉnh hơn vẫn là Lee Sanghyeok. Anh đi theo staff vào set quay, khi đến gần Jeong Jihoon rất thành thục và lạnh lùng gật đầu chào hỏi như lẽ thường.
"Chào cậu, tuyển thủ Chovy"
Jeong Jihoon nuốt nước bọt, sau khi định thần cũng gật đầu chào lại:
"Chào tuyển thủ Faker"
Xa lạ đến nỗi một nụ cười cũng khó xuất hiện trên môi họ. Jeong Jihoon chỉ có thể kìm nén tầng cảm xúc dao động trong lòng, hai tay trong túi áo của hắn đã nắm chặt thành quyền. Lee Sanghyeok được staff hỗ trợ đưa vào ghế ngồi giữa set, họ đưa cho anh kịch bản, cùng với những lời hướng dẫn cơ bản. Jeong Jihoon lại đứng yên nhìn anh chuyên chú vào công việc một cách chuyên nghiệp, đến một cái liếc mắt người đó cũng không cho hắn. Hắn tháo mic đưa cho staff, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn có thể về phòng nghỉ của GENG, nhưng mà mãi chân hắn vẫn dính chặt ở địa điểm quay.
Ngay khi chuẩn bị bấm máy, một trong manager của GenG mới đến tìm hắn nói rằng:
"Jihoonie, tuyển thủ Deft có ghé sang phòng chờ để cỗ vũ cho em đấy"
Lời nói của manager không lớn không nhỏ, lại vừa đủ cho Lee Sanghyeok ngồi trong set quay nghe được. Jeong Jihoon vốn dĩ muốn ở lại kiếm một cái cớ để gặp riêng Lee Sanghyeok sau khi anh quay xong, cuối cùng hắn đành phải rời đi trước.
"Vâng, em biết rồi"
Bóng lưng của Jeong Jihoon quay đi trong tích tắc. Lee Sanghyeok lần nữa ngẩng đầu nhìn lên từ kịch bản chỉ là bóng lưng của hắn khuất đi sau cánh cửa. Người đó vừa tìm đến hắn đã gấp gáp rời đi. Lee Sanghyeok không muốn để tâm, anh không muốn làm cho tâm trạng trước khi đấu của bản thân xấu đi. Trước khi gấp lại cuốn kịch bản trong tay anh chỉ nghĩ: Ít nhất anh cũng đã rời đi trước khi bị bỏ lại. Ít nhất Lee Sanghyeok đã rời đi trước khi lún vào hắn quá lâu.
Thái độ chuyên nghiệp là thứ mười năm tôi luyện có được của Lee Sanghyeok. Chớp mắt một cái anh đã có thể bắt đầu quay trashtalk. Cuối cùng khi trở về lại phòng nghỉ anh cũng chẳng nhớ mình đã nói gì. Dường như trong vô thức anh đã nói dáng pose chắp tay của Jeong Jihoon có chút buồn cười. Trước đó ở ASIAD, hắn cũng từng nói với anh về dáng pose chiến thắng này. Lee Sanghyeok lại không thể nói cho hắn biết anh thấy nó hơi khoa trương, thế nhưng đúng là nó lại rất hợp với tuyển thủ Chovy. Sự thật là càng nhìn, trong mắt anh dáng pose đó của hắn cũng không còn mắc cười như trước nữa.
Deft sau khi ghé qua GenG cũng đến phòng chờ của T1 để gặp Ryu Minseok. Lee Minhyung cũng từng cùng đội với Kim Hyukkyu ở giải kick-off, bây giờ đã cả hai người họ đã có thể nói chuyện mà không ngại ngùng. Lúc Lee Sanghyeok mở cửa phòng nhìn thấy Deft đang bị kẹp giữa hỗ trợ và AD đội mình cũng có chút bất ngờ. Theo Deft tới đây còn có Pyosik đang đứng trò chuyện với Oner.
Vốn tưởng rằng Deft đến trận chung kết này gặp Jeong Jihoon còn để hóa giải điềm gở, Lee Sanghyeok còn không khỏi nghĩ trong 20 phút anh phỏng vấn đó, rốt cuộc sao Deft có thể nhanh đến nổi có thể xuất hiện ở phòng nghỉ của T1? Không phải trước giờ hắn và anh đều quẫn bách trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng hay sao. Cho dù Lee Sanghyeok có hối hắn gấp đến mấy Jeong Jihoon cũng chỉ chôn mặt của hắn vào gáy anh, mặc kệ sự lo lắng của Lee Sanghyeok, tay vẫn hoạt động chậm rãi, từ từ mà tận hưởng xúc cảm được tạo ra từ hai cơ thể dán chặt vào nhau.
Bây giờ thì Jeong Jihoon có thể nhanh đến độ này rồi sao?
Không có thời gian để nghĩ thêm nhiều điều ngẩn ngơ. Deft và Pyosik chỉ ngồi thêm một chút rồi đi ra ghế của khán giả. Trước khi đi Kim Hyukkyu còn đến gần nói với anh một câu "hwaiting". Mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok thật sự khá đặc biệt, trước kia dường như đã là bạn đồng niên ở LCK này. Sau này khi Deft sang LPL bọn họ chỉ còn có thể định nghĩa bằng hai từ "đối thủ". Hơn 10 năm đồng hành cùng Liên Minh Huyền Thoại, bọn họ đã nhìn thấy nhau thành công rồi vấp ngã, rồi lại leo lên đỉnh cao một lần nữa. Chẳng ai có thể chứng kiến trọn vẹn 10 năm này của Lee Sanghyeok rõ hơn Kim Hyukkyu ở LCK này. Cho dù có khi bọn họ chính là kẻ diệt trừ lẫn nhau trong nhiều trận đấu sống còn. Buồn cười ở chỗ chính là xung quanh Lee Sanghyeok lại luôn được bao vây bởi những người có mối quan hệ thân thiết với Kim Hyukkyu.
Trước kia có Bae Junsik, bây giờ lại là Ryu Minseok và Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok nhận được một lời cổ vũ lại vô thức nói ra suy nghĩ của mình:
"Tuyển thủ Chovy mà biết cậu cổ vũ cho tôi có lẽ sẽ không vui đâu"
Kim Hyukkyu suy nghĩ một hồi rồi mới đáp, mặc cho anh cảm thấy lời này thật không giống với cách ăn nói thận trọng thường ngày của Lee Sanghyeok:
"Chỉ cần cậu làm tốt thì thằng nhóc đó đã nhảy múa vui vẻ tận nửa ngày. Có lý gì mà lại không vui chứ?"
"Hả?"
"Hả?"
Lời này của Kim Hyukkyu hoàn toàn không ăn khớp với suy nghĩ của Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của người trước mặt đã nhận ra bản thân lố lời:
"Bộ Jihoonie chưa mở lời với cậu à?"
"Mở lời chuyện gì?" Lee Sanghyeok nhíu mày lại hỏi.
Kim Hyukkyu lập tức xua tay bảo không có gì, bản thân chỉ nói đùa. Jeong Jihoon chưa thổ lộ, Kim Hyukkyu cũng không dám đoạt quyền thổ lộ giùm hắn. Anh cũng đâu phải chuyển phát nhanh, Kim Hyukkyu không muốn phá hoại mối quan hệ của bọn họ cho lắm. Không thì con mèo cam có đến làm phiền trách móc anh, Kim Hyukkyu cũng không có sức đuổi nổi.
Lee Sanghyeok không coi đây là dấu hiệu gì đó. Sự thật là người trước mặt là ánh trăng sáng của Jeong Jihoon, vậy mà anh lại chẳng thấy ghen tị với Deft một chút nào. Đây chính xác là trạng thái từ bỏ mà người ta thường nói sao? Không có cảm xúc chứng tỏ Lee Sanghyeok đã buông tay được hắn rồi.
Trận chung kết vẫn còn ở trước mắt, Lee Sanghyeok cho rằng thứ nên đặt toàn bộ tâm trí vào vẫn là màn hình trước mặt. Mỗi lần đối đầu cùng GenG anh đều cảm giác khó khăn hơn rất nhiều lần. Có lẽ hôm nay cũng không phải là một ngày thi đấu dễ dàng. Khoảnh khắc cách một trận nữa là bọn họ đã thắng rồi bị lật lại thật không khiến người ta dễ chịu.
"Mọi người làm tốt lắm, ván cuối cùng cố gắng nhé" Lee Minhyung luôn là đứa em có thể dịu dàng an ủi người khác nhất trong đội.
Bọn họ đứng dậy thật nhanh rồi lui vào cánh gà. Trận chung kết này đi đến ván thi đấu thứ năm thật khiến người ta căng thẳng đến ngạt thở. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, trong tích tắc ánh mắt anh hướng về đối diện Jeong Jihoon đã nhìn anh. Hắn cho dù có bị bắt quả tang cũng nhấn nhá nhìn anh thêm vài giây, sau đó cũng cùng đồng đội rời khỏi sân. Lee Sanghyeok không đoán được suy nghĩ của hắn sau đôi mắt kia, nó xa lạ như cái danh nghĩa mà bọn họ có. Một trong hai người hôm nay đều phải từ bỏ chức vô địch mà mình khao khát, cảm giác được mất này thật khiến cả hai giày vò.
"Cố lên, chúng ta sẽ làm được. Mọi người đang làm rất tốt rồi"
Ban huấn luyện cố hết sức để làm bọn họ thoải mái. Minseok lại chỉ thấy sự cồn cào bấu xé dạ dày mình, cho dù chẳng đáng bao nhiêu so với những gì bản thân cậu đã trải qua ở CKTG 22. Choi Wooje ngồi bên cạnh nhìn sang cậu, nhóc ấy điềm tĩnh hơn những gì mà cậu tưởng tượng, nhóc ấy còn rất tinh ý nhìn ra sắc mặt tệ của Minseok.
Choi Wooje cúi đầu nói nhỏ:
"Anh ơi, anh ổn không?"
Kìm nén cơn buồn nôn trong cổ họng Minseok gật đầu với đứa trẻ bên cạnh. Cậu ổn, hoặc không biết nữa, Ryu Minseok thấy bản thân cần rửa mặt với nước lạnh để tỉnh táo hơn.
"Xin lỗi, em đi đến nhà vệ sinh một chút."
Không lâu sau đó Lee Minhyung cũng chẳng yên lòng mà rời đi sau cậu. Thời gian nghỉ giữa trận không dài, thật may Ryu Minseok khi quay lại đã có thần sắc hơn hẳn. Cũng chẳng biết hai đứa nó đã an ủi cho nhau như thế nào. Lee Sanghyeok lúc nào cũng nói với chúng nó câu này, hôm nay cũng không phải là lần cuối cùng:
"Mấy đứa à, hãy chơi mà không phải hối hận"
Lee Sanghyeok không bao giờ là người quay đầu nhìn về quá khứ. Mỗi trận thi đấu anh dốc cạn tâm can và suy nghĩ, nếu thất bại cũng không đồng nghĩa thế giới của anh sẽ sụp đổ. Lee Sanghyeok là Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok còn là Faker, người cho dù có rơi xuống dưới vực sâu cũng có thể tự mình leo lên một lần nữa. Mấy đứa nhóc bên cạnh anh lại là những người mạnh mẽ không kém cạnh.
Khoảnh khắc pháo hoa bắn tung trời bên cạnh anh vẫn còn những đứa trẻ ấy. Lee Minhyung quay đầu nhìn anh, cậu nở nụ cười dịu dàng như thường ngày. Tiếng nói trong headphone vẫn khiến người ta mủi lòng.
"Đến Thành Đô chúng ta cùng cố gắng nhé"
Lee Sanghyeok mỉm cười, cho dù không cất thành tiếng thì trong lòng đã âm thầm đồng tình. Ban huấn luyện đi đến cùng những cái vuốt tay động viên an ủi. Moon Hyeonjun và Choi Wooje lại là những đứa trẻ trông buồn bã nhất. Lee Sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng AD của đội, chỉ muốn khen rằng Lee Minhyung đã thi đấu rất xuất sắc.
Sân vận động được bao phủ bởi bằng màu vàng của đội thắng. Trong một trời pháo hoa và tiếng hô vang, khoảng cách giữa đội thua và thắng dường như là quá lớn. Lee Sanghyeok nhìn về phía đối diện trong khi tay vẫn đang tháo thiết bị. Jeong Jihoon đứng ở nơi kia lại vô cùng rực rỡ, nụ cười tươi rói và mái tóc rối. Trên người hắn tỏa ra một hào quang mà dường như chỉ có anh có thể nhìn thấy. Ừ thì, người được Lee Sanghyeok để mắt đến không thể nào là người tầm thường được.
Chìm đắm vào nụ cười của Jeong Jihoon, giữa nỗi buồn của Lee Sanghyeok liền xuất hiện một tia nắng hạnh phúc chiếu rọi. Đây đúng là một điều giày vò của việc thích đối thủ của chính mình. Đau khổ vì thất bại nhưng lại mỉm cười khi thấy đối phương hạnh phúc. Giây phút cuối cùng nán lại trên sân khấu, Jeong Jihoon đã nhìn anh. Ánh mắt đó dõi theo từng cử chỉ của anh, ánh mắt hắn cháy bỏng một ý nghĩ. Lee Sanghyeok chẳng bắt được nó, anh chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi rời khỏi sân khấu đã thuộc về đối thủ của mình.
Không chút do dự, Lee Sanghyeok dứt khoát để cho Jeong Jihoon nếm trải sự hụt hẫng sâu sắc.
Trước khi đến Thành Đô, kỳ nghỉ của bọn họ đã được vạch sẵn. T1 đến một nhà hàng ăn sau khi kết thúc trận đấu. Ở với nhau lâu bọn họ càng trở nên thoải mái hơn, thất bại cũng không trở nên to lớn choáng mất tâm trạng hồi phục của từng thành viên. Hyeonjun, Minhyung và Wooje sẽ trở về thẳng nhà sau khi buổi tối kết thúc. Minseok sau khi ăn còn tính đi gặp thêm Kwanghee và Hyukkyu, chắc rằng sẽ còn về ký túc xá, ngày mai sẽ lên đường về Busan. Kỳ nghỉ ngắn của Lee Sanghyeok lại đơn giản hơn. Nhà anh chỉ cần lái xe mười lăm phút đã tới, nhưng vì đã uống không ít Lee Sanghyeok sẽ về ký túc ngủ hết đêm nay để không làm phiền bố và bà nội.
Về đến ký túc đã qua nửa đêm, cho dù có uống nhiều nhưng Lee Sanghyeok vẫn còn tỉnh lắm. Còn tỉnh thế nào, thì chính là tinh lực dư thừa đến nổi có thể leo bộ thong thả sáu tầng lầu về ký túc xá. Lee Sanghyeok lúc trước có thói quen tìm kiếm tên mình trên mạng xã hội, từ sau những ngày rơi xuống đỉnh cao thói quen này dường như đã dừng lại rồi. Chỉ là bây giờ anh lại có thói quen mới, tìm kiếm tên Chovy trên thanh tìm kiếm. Anh không biết đây là thói quen xấu kiểu gì thế này, chỉ là trong một thời gian vô thức đã dẫn tới đây. Điện thoại trên tay anh là thứ chói sáng duy nhất phản chiếu trên mắt kính, mỗi bậc thang anh bước Lee Sanghyeok lại lướt đến một bài chúc mừng chức vô địch LCK thứ tư của Chovy.
Tuyệt vời thật đấy, cái con người đó vẫn giành được thứ anh muốn có nhất.
Anh cất điện thoại vào túi quần, chân vẫn tiếp tục bước trên tầng bậc thang. Mối một bậc trong đầu lại tự động bật lên một câu nói ngớ ngẩn như kẻ đang yêu xé đi từng cánh hoa.
[Jihoon thích mình]
[Jihoon không thích mình]
[Jihoon thích mình]
[Jihoon không thích mình]
...
Từ tầng lầu này đến tầng lầu khác, cho đến khi đôi chân anh dừng lại ở bậc thang cuối.
[Jeong Jihoon không thích mình]
Lee Sanghyeok không lạ lẫm gì đâu. Anh biết điều này rồi mà, chỉ là chính cả những bậc thang vô tình này cũng không thuận theo ý anh muốn, nói dối anh một tí vào hôm nay thì chết sao?
Bên tai anh xuất hiện tiếng rầu rĩ như mèo kêu. Lee Sanghyeok đang đứng trên bậc nhìn "con mèo ma" trong lời đồn của chị quản lý. Nó thu người lại ngay cạnh cánh cửa thoát hiểm, trên người vẫn là đồng phục GenG. Jeong Jihoon ngồi ôm chân gục đầu xuống, giống như đã say đến quên trời, miệng hắn rầu rĩ những tiếng loài mèo cũng từ chối hiểu. Tuyển thủ vài tiếng trước còn đang cầm cup rạng rỡ dưới mưa pháo hoa, lúc này lại như kẻ bị bỏ rơi uất ức ở cầu thang thoát hiểm của ký túc xá nhà T1.
[Jihoon không thích mình] mà.
Thế sao người này lại xuất hiện ở đây thế?
Đồng đội của hắn đâu?
Người yêu cũ của hắn đâu?
Bạn gái mới của hắn đâu?
"Tuyển thủ Chovy trước giờ vẫn thích rình rập ở ký túc xá đối thủ như vậy sao?"
Anh sẽ không phủ nhận giọng nói của anh lúc này tràn đầy gai nhọn. Jeong Jihoon trước mặt lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, không có lấy chút gì là rạng rỡ khi nhận được cúp, chỉ có duy nhất sự rầu rĩ đau khổ không thể nói.
"Anh ơi, anh về rồi" Giọng của hắn mềm mại như vụn vỡ. Nụ cười xuất hiện trên môi nhưng lại khiên cưỡng giả tạo.
Hắn say rồi, ăn mừng cùng đội xong hắn đã chẳng nhịn nổi mà chạy đến đây. Jeong Jihoon không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu nữa, có lẽ là nhiều lắm bởi vì con khỉ ngồi cạnh cứ mồi chài hắn mãi. Càng uống Jeong Jihoon lại càng nhớ về Lee Sanghyeok, nhớ nhất chính là cặp mắt lạnh lùng anh trao cho hắn trước khi rời khỏi sân khấu khi nảy. Nhớ đến rồi không cần Son Siwoo ép hắn, Jeong Jihoon cũng tự động nốc hết rượu vào người.
Có lẽ sẽ không ai biết con mèo này đã khóc đâu nhỉ? Nhưng làm gì có ai ngốc mà không nhìn ra hốc mắt ẩm ướt cùng cái giọng như bị nghẹt mũi mười năm đó của hắn chứ. Huống chi người hắn thích còn là người thông minh nhất cái LCK này.
Jeong Jihoon cố đứng dậy nhưng chẳng vững, hắn dựa vào bức tường sau lưng, Lee Sanghyeok lại tinh tế đến nỗi bước đến gần hắn hơn. Cho dù nhìn người trước mặt có đáng thương biết mấy, Lee Sanghyeok cũng lạnh lùng không thôi.
"Em đến đây làm gì?"
Hắn đưa tay níu lấy áo khoác của anh, có lẽ Lee Sanghyeok sẽ không vô tình đến nỗi gạt tay hắn đâu nhỉ. Sự thật là Lee Sanghyeok không phân biệt được hắn đang say. Anh không chấp nhặt với người say.
"Em...em muốn gặp anh. Nhớ anh..." Giọng của Jeong Jihoon thều thào, hai ngón tay đưa đến trước mặt anh chỉ có chút khe hở bé tí.
"Em chỉ nhớ anh chút thôi. Chừng này thôi!"
Ánh mắt của Lee Sanghyeok một chút cũng không lay động. Hai tay đút vào túi quần, một chút tỏ ra đáng thương của hắn cũng không làm anh mềm lòng được.
"Chừng này nhưng ngày nào tuyển thủ Chovy cũng đi loanh quanh ký túc xá của tôi sao? Em đâu muốn tôi nói chuyện này cho ban quản lý của cả hai đội tuyển đâu đúng chứ?"
Hóa ra anh biết, chuyện tối nào con mèo cam nhà GenG cũng lảng vảng ở cầu thoát hiểm nhà T1. Anh biết nhưng anh làm ngơ. Lee Sanghyeok sao mà vô tình quá, Jeong Jihoon như lại càng cảm thấy đau khổ hơn trong cơn say.
"Anh..."
"Em nói nhớ tôi, chúng ta ở vị trí nào em còn không nhớ sao?"
Trước là đối thủ và bạn tình, bây giờ chỉ còn là đối thủ. Jeong Jihoon cắn chặt răng, nước mắt khi say lại muốn ứa ra thêm lần nữa. Hắn khi say chẳng mấy khi làm chủ được cảm xúc của mình. Có lẽ vì Lee Sanghyeok cũng uống nên sự điềm tĩnh thường ngày cũng mất đi. Lời của anh sắc bén hơn, chạm vào Jeong Jihoon cũng đau hơn. Jeong Jihoon nuốt nước bọt, một câu thừa nhận giữa bọn họ không là gì cũng không phát ra. Cuối cùng hắn chỉ ngoan cố đào sâu hơn vào vấn đề cũ.
"Anh thích Lee Minhyung đến vậy sao?"
Lee Sanghyeok bất ngờ vài giây, sau lại chợt nhớ rằng lúc trước khi cãi nhau ngay tại chỗ này Jeong Jihoon vẫn đang hiểu lầm anh thích cậu AD của đội. Người trước mặt không đáp Jeong Jihoon đinh ninh rằng anh đã thừa nhận. Hắn thấy rồi, lúc Lee Sanghyeok dịu dàng vuốt lưng Lee Minhyung sau khi ván năm kết thúc ấy. Jeong Jihoon là kẻ cầm cúp nhưng còn đau khổ hơn cả người thua cuộc.
"Tên đó có gì mà khiến anh thích? Lee Minhyung đẹp trai hơn em sao? Cao hơn em sao? Chơi game giỏi hơn em à? Lee Minhyung..."
Jeong Jihoon phát nghẹn. Cuối cùng thì trên má của hắn cũng ướt.
"Lee Minhyung chỉ là may mắn hơn em, tên đó là đồng đội của anh"
Lee Sanghyeok chưa từng thấy Jeong Jihoon khóc. Anh bối rối nhìn hắn. Jeong Jihoon đâu có thích anh, đâu cần phải làm ra bộ dạng này?
"Em thật sự muốn tôi trả lời câu hỏi này sao?"
Không! Đương nhiên hắn không. Chỉ cần anh gật đầu thôi thì hắn đã thua rồi. Cho dù Lee Minhyung không có gì bằng hắn, thì chỉ cần anh thích người đó thôi thì hắn đã bại trận rồi.
"Anh ơi, đừng thích Lee Minhyung nữa. Tên đó không thích anh thật lòng đâu. Minseok và nó lúc nảy còn hôn nhau trong nhà vệ sinh...em nhìn thấy rồi. Anh đừng thích Lee Minhyung, tên đó không tốt với anh đâu"
Jeong Jihoon càng nói nước mắt lại càng ào ạt rơi, giọng nói cũng nấc lên từng hồi. Vậy nên hai đứa nhỏ nhà anh lén lút hôn nhau động viên liền bị Jeong Jihoon bắt gặp rồi sao. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bị bộ dạng đáng thương của Jeong Jihoon làm cho mềm lòng. Anh đưa tay áp lên khuôn mặt của hắn, lau đi nước mắt cho hắn. Jeong Jihoon nắm lấy hai bàn tay anh không buông, nhưng người cứ nấc lên không ngừng được.
"Tôi không thích Lee Minhyung. Hai đứa nó mới là một đôi, em không cần hiểu lầm"
Như đứng trong hầm tối thấy được ánh sáng, sau câu nói này của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon càng khóc to hơn. Mọi thứ hắn lo sợ cuối cùng vẫn là hiểu lầm. Jeong Jihoon càng khóc Lee Sanghyeok lại càng kiên nhẫn lau nước mắt cho hắn. Đến một lúc người trước mặt mới có thể bình tĩnh lại, anh cũng rút tay mình lại.
"Em về đi. Tôi không thích Lee Minhyung, em không cần sợ bạn tình cũ của mình thích người khác."
Đến bây giờ Lee Sanghyeok vẫn lý trí vô cùng. Anh nghĩ Jeong Jihoon chỉ là còn quá trẻ, không thể chấp nhận bản thân đánh mất thứ gì đó. Cho dù không yêu anh, cho dù có vấn vương người cũ, cho dù có bạn gái cũng không chấp nhận được bạn tình của mình thích một ai khác. Lee Sanghyeok đã từng cố chấp như vậy mà, cho nên anh có thể hiểu được. Chỉ là hiểu được không đồng nghĩa với việc anh sẽ thuận theo ý muốn của hắn. Con người không thể nào có tất cả mọi thứ mình muốn.
Lee Sanghyeok quay người muốn rời đi. Thế nhưng tay của hắn lại nắm chặt lấy tay áo, níu anh ở lại. Jeong Jihoon trở nên điềm tĩnh hơn, hắn dùng tay áo lau sạch hết những lấm lem trên mặt mình. Miệng yếu ớt bật lên câu hỏi:
"Anh không thích Lee Minhyung. Vậy tại sao anh lại muốn chúng ta kết thúc?"
Lee Sanghyeok hỏi lại:
"Tại sao em lại muốn chúng ta tiếp tục?"
Hắn đau đáu nhìn anh:
"Anh biết rồi sao?"
"Em muốn tôi biết gì?"
"Biết tất cả đều là em nói dối anh"
Lee Sanghyeok lúc này mới quay đầu nhìn người vẫn giữ chặt lấy tay áo của mình. Jeong Jihoon khi say như có thêm một trái tim quả cảm, cuối cùng cũng dám thẳng thắn hỏi rõ anh. Có lẽ nếu anh không thích người khác thì lý do duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là Lee Sanghyeok đã biết mọi lời hắn nói ra đều chỉ là dối trá, lúc trước bọn họ còn rất vui vẻ mà. Lee Sanghyeok căm ghét lời nói dối như vậy, hắn bị ghét cũng đáng.
Người trước mặt còn đang load xem lời hắn nói có nghĩa là gì thì Jeong Jihoon đã vội vàng giải thích. Người hắn cứ cuống cuồng cả lên.
"Em biết anh không thích lời nói dối...nhưng mà chỉ là em...em...em chấp nhận bị anh ghét, thế nhưng anh có thể cho em một cơ hội để chuộc lỗi hay không? Em..."
Hắn chưa nói hết câu anh đã cắt ngang lời hắn:
"Tất cả? Tất cả bao gồm cả việc em có điềm gở và việc em có người yêu cũ đúng chứ?"
Jeong Jihoon không dám nói, hắn chỉ gật đầu thừa nhận.
"Còn điều gì nữa?"
"Hết rồi. Chỉ trừ những việc đó ra"
Lee Sanghyeok có cảm giác bản thân vừa mới đi tàu lượn siêu tốc vậy. Cuối cùng thì lúc trái tim anh rớt xuống, thì sự thật chính là đó chỉ là Jeong Jihoon bịa đặt ra tất cả.
"Còn bạn gái em thì sao?"
"Bạn gái? Tại sao em lại có bạn gái?"
Jeong Jihoon còn chưa lên tiếng thừa nhận mà. Vậy nên sao anh có thể tin báo đài vậy? Jeong Jihoon bắt được trọng điểm, càng có thêm hy vọng.
"Anh kết thúc vì nghĩ em có bạn gái sao?"
"Không phải"
Anh muốn bọn họ kết thúc đương nhiên là vì nghĩ rằng người này chỉ xem anh là bạn tình. Bọn họ đã có một khởi đầu dở tệ, rõ ràng là vậy. Jeong Jihoon lại quay lại thế cuống cuồng, hi vọng vừa có lại bị dập tắt. Hắn có làm sao cũng không biết Lee Sanghyeok đang nghĩ gì. Chẳng bù cho hắn hiểu rõ từng bước duy chuyển của Faker trên bản đồ. Anh lại dùng gương mặt không cảm xúc hỏi người trước mặt như một viên cảnh sát đang tra khảo.
"Tại sao em lại nói dối?"
Đã nói đến đây rồi, anh thật sự không biết sao? Lee Sanghyeok đoán được chứ, thế nhưng thứ con người ta cần trong tình yêu đôi khi chỉ là một sự thừa nhận không suy đoán. Anh không muốn đoán, Lee Sanghyeok không muốn tốn thêm thời gian để nhọc lòng suy nghĩ nữa.
"Em thích anh. Lee Sanghyeok, em thật sự rất thích anh"
Nói rồi, hắn nói rồi, hắn đã thừa nhận chuyện mà đáng lẽ hắn phải làm mấy tháng trước. Người trước mặt hắn nghe xong lại có chút biểu cảm nào. Jeong Jihoon càng đợi hồi âm của anh người hắn lại càng lo sợ. Anh ghét nhất là những kẻ nói dối mà, hắn sao có thể hy vọng anh cũng thích hắn đây?
"Em biết rằng bây giờ anh không thích em, không sao cả. Em xin lỗi vì nói dối anh. Chắc chắn em sẽ không như vậy nữa. Em có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần anh tha lỗi cho em thôi"
"Bất cứ điều gì sao?" Lee Sanghyeok nhíu chặt mày.
"Vâng, bất cứ điều gì anh muốn"
"Vậy thì hôn tôi đi"
"Vâng. Hả?"
Jeong Jihoon nghĩ mình vừa nghe nhầm. Hắn nắm thật chặt cánh tay của anh, khuôn mặt anh lại không cảm xúc. Lẽ nào anh nói thế chỉ vì muốn thử hắn thôi sao?
"Anh bảo..."
"Tôi bảo cậu hôn tôi đi. Em nói em thích tôi mà, em không nhớ nụ hôn của tôi sao?"
Hắn chầm chậm phản ứng lại. Khi nhìn thấy nụ cười thoáng nhẹ trên môi anh, não của hắn mới lại tiếp tục hoạt động.
"Em có, em có"
Hai bàn tay hắn chẳng chần chừ giây nào mà sờ lên khuôn mặt anh. Môi của Jihoon nhanh chóng bắt lấy thứ mà nó muốn, không hề chậm rãi. Jeong Jihoon nhấn chìm mọi thứ của anh bằng môi và lưỡi, nụ hôn của bọn họ nóng bỏng và ướt át. Lee Sanghyeok bị ghim chặt vào giữa bức tường và lồng ngực Jihoon. Hai tay anh vòng qua cổ hắn, siết chặt lấy đối phương. Bọn họ đều nếm ra vị soju trong miệng của đối phương, nó không đắng, nó khiến Lee Sanghyeok như muốn tan chảy trong vòng tay của hắn.
"Jihoonie tôi nhớ nụ hôn của em quá. Jeong Jihoon, tôi thích em rất nhiều"
Cuối cùng thì chuyến tàu lượn siêu tốc ấy cũng dừng lại.
P/S: 1 chương nữa chắc "điềm gở" sẽ end. Cổ vũ cho mọi người trước h G nè!!! À thường thì sốp ra chương chậm vì bận, mọi người không cần lo sốp drop nhé. Hoan hỉ hoan hỉ (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip