Chap 3
Huy chương vàng ASIAD vẫn còn treo trong tủ, gọn gàng giữa một khung kính nhỏ, kế bên mấy mô hình anime mà Jeong Jihoon mua lúc còn thi đấu ở Hàng Châu. Cậu không phải kiểu người hay trưng bày thành tích, nhưng riêng với chiếc huy chương ấy... nó có một chỗ rất riêng.
Một phần vì nó là danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của cậu.
Một phần khác... vì người đã đứng phía sau cậu trong khoảnh khắc ấy.
Sau kỳ nghỉ ngắn, Chovy trở lại Gen.G. Không fanfare, không truyền thông. Cậu thích thế. Chỉ cần được cắm đầu cắm cổ đánh scrim, im lặng ăn cơm cùng đội, và ngủ trên chiếc giường cứng quen thuộc ở dorm.
Thế giới cứ tưởng sau ASIAD, cậu sẽ bùng nổ, như thể một con rồng vừa lột xác.
Nhưng không.
Chovy vẫn vậy. Điềm tĩnh. Im lặng. Cố gắng nhiều hơn nói.
Có chăng, chỉ là... ánh mắt cậu hay lơ đãng hơn bình thường mỗi khi nhắc đến "T1".
Chung kết thế giới 2023 bắt đầu với không khí náo nhiệt.
LCK năm nay có 4 đại diện: T1, Gen.G, HLE và DK. Ai nấy đều mạnh, đều hứa hẹn sẽ mang chiếc cúp về nước.
Thế nhưng đời không như kịch bản phim.
DK bị loại sớm.
Rồi đến HLE – thất bại chóng vánh trước JDG, để lại sự hụt hẫng lớn.
Chovy và Gen.G vẫn đi tiếp, nhưng không ai ngờ: họ cũng gục ngã tại bán kết, trước một BLG đang thi đấu như thể được buff tinh thần từ thần linh Trung Hoa.
Trận thua ấy không phải vì Gen.G yếu.
Chỉ là... họ thiếu một cú huých.
Một sự táo bạo nào đó mà Chovy không thể tạo ra đúng lúc.
Sau trận, cậu không khóc. Cũng không cúi đầu.
Chỉ đứng lặng thật lâu trong phòng nghỉ.
Tay vẫn siết chuột như thể chưa muốn buông.
Dù đã bao lần trải qua cảm giác thất bại, nhưng lần này, Chovy thấy khác.
Không chỉ vì Gen.G không còn cơ hội vô địch.
Mà còn vì... cậu sẽ không còn đứng trên sân khấu cùng "anh ấy" nữa.
Tối đó, trong khách sạn, Chovy bật điện thoại.
Thông báo tin tức dồn dập:
"T1 – niềm hy vọng cuối cùng của LCK!"
"Faker gánh trọng trách lịch sử!"
Chovy nằm nghiêng trên giường, cuộn mình trong chăn, mở Instagram.
Faker không đăng ảnh. Không story. Không gì cả. Chỉ có một post cũ từ vài tuần trước:
Một tấm hình anh ngồi trong bootcamp, tay chống cằm, ánh sáng hắt lên nửa mặt.
Ánh mắt sắc, lạnh. Không cười.
Chovy zoom vào... rồi lại zoom ra.
Tấm hình có gì đâu mà xem lâu thế?
"Mình đúng là bị điên rồi." – cậu tự lẩm bẩm.
Hôm sau, truyền thông bùng nổ.
Gen.G và HLE đều out.
T1 là đội Hàn duy nhất còn lại trong top 4.
Tất cả áp lực dồn lên Faker và các đồng đội.
Chovy lên mạng, thấy hàng loạt fanpage kêu gọi cổ vũ cho T1, như thể họ là đội tuyển quốc gia chính thức vậy. Cậu lướt qua, không bình luận, không like.
Chỉ lặng lẽ lưu về một tấm hình:
Faker cười nhẹ khi bước ra sân khấu.
Không có Chovy bên cạnh.
Không cần ai chống lưng.
Anh vẫn là tâm điểm.
Tối đó, khi team Gen.G ăn tối với nhau lần cuối trước khi rời CKTG, HLV nói gì đó về "mùa sau, cố gắng hơn". Đồng đội ai cũng gật đầu, không khí khá trầm.
Riêng Chovy, cậu vẫn chỉ gắp thịt nướng đều tay.
Chậm rãi. Im lặng.
Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu không còn buồn vì thất bại.
Chỉ là... một phần trong cậu cảm thấy mình chưa "hoàn thành việc gì đó."
Mà điều đó — rõ ràng không nằm trên bản đồ Summoner's Rift.
Lúc rửa mặt trong nhà vệ sinh nhà hàng, Chovy nhìn mình trong gương.
Tóc rối. Mắt thâm. Áo hoodie Gen.G nhàu đi vì mặc nhiều.
"Chovy" – cái tên ấy được gọi đi gọi lại hàng nghìn lần suốt mùa giải.
Là niềm hy vọng. Là biểu tượng. Là cậu bé thần đồng giờ đã lớn.
—---------------------------------
Jeong Jihoon không nhớ rõ mình đã trở về Hàn Quốc vào ngày nào sau trận bán kết. Có lẽ là sớm. Chuyến bay đêm mệt mỏi, trời se lạnh, và trên người cậu là chiếc hoodie mỏng của đội tuyển Gen.G. Cậu không nói gì trong suốt chuyến bay, chỉ đeo tai nghe và bật lại stream trận T1 vs JDG.
Cậu không thể không xem.
T1 là đại diện LCK cuối cùng. Và Faker, người anh mà cậu vừa mới bắt đầu... hiểu được phần nào, đang chiến đấu trước hàng triệu ánh mắt.
Chovy nằm nghiêng trong phòng khách sạn, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên đôi mắt lặng lẽ của cậu. Ván 3. Một pha giao tranh then chốt đang tới gần. JDG kiểm soát Baron. Ruler, cùng với con bài Varus, vẫn là một mối đe dọa. Aphelios thì không, nhưng Varus là nỗi ám ảnh. Hắn giữ vị trí cực kỳ tốt, và dù T1 cố gắng cấu rỉa, khoảng cách vẫn không đủ gần để tạo đột biến.
Cho đến khi Azir của Faker xuất hiện như một cơn gió xoáy.
"Đẩy về rồi!" — tiếng bình luận viên vang lên.
Faker đã dùng Phân Chia Thiên Hạ đúng khoảnh khắc Ruler đứng lùi hơi chậm một nhịp sau khi vừa mất tốc biến. Azir xô thẳng hắn vào vòng tay của Rell — con bài Oner chọn với biết bao ánh mắt nghi ngại.
Chovy ngồi bật dậy, tim cậu đập mạnh dù bản thân chẳng hề có mặt trên sàn đấu.
Zeus lao lên. Gươm thánh chém nát từng chút máu của Varus. Mạng shutdown dành cho T1. Một chuỗi hiệu ứng domino bắt đầu sụp đổ. JDG mất kiểm soát. Faker lùi về, nửa cây máu, nhưng ánh mắt qua camera vẫn vô cùng bình thản.
Chovy không bình thản nổi.
Cậu siết chặt tay lại, điện thoại run nhẹ. Không phải vì phấn khích. Mà là vì cậu đang cố... hiểu được điều gì khiến Faker khác biệt đến vậy.
Anh ấy không nổi bật ở đường như Chovy. Anh không cần 1v1 thắng lane để thể hiện mình. Nhưng mỗi khi cả đội lùi sâu, Faker lại tiến lên. Như lần này. Như rất nhiều lần trước đó.
Faker 27 tuổi. Vài năm trước, nhiều người đã viết xong bài "hồi kết" cho anh. Nhưng giờ, anh vẫn đang chơi Azir — một con bài yêu cầu kỹ năng tinh vi — và dùng nó như thể đang phác họa một bức tranh chiến thuật mà không ai khác đủ tinh tế để hiểu kịp.
Chovy nhìn chằm chằm vào dòng thời gian của ván đấu. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Một chút chua xót. Một chút kỳ vọng. Và nhiều hơn cả, là một sự... kính trọng không thốt thành lời.
Chovy đã từng nghĩ mình là một tuyển thủ đầy tiềm năng, người có thể trở thành ngọn cờ đầu mới của LCK. Nhưng ở thời điểm này, khi Gen.G đã dừng bước và chỉ còn T1 trụ lại, cậu biết — dù không ai ép buộc — rằng tất cả kỳ vọng của đất nước đang đặt vào một cái tên mà tưởng chừng đã quá khứ: Faker.
Khi ván 3 kết thúc, T1 vươn lên dẫn trước 2-1. Cả mạng xã hội như nổ tung. Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng thở dài của Jihoon.
"Hay thật đấy, hyung..." — cậu khẽ nói, như sợ ai đó nghe thấy.
Không còn là một kẻ đối đầu. Không phải trong khoảnh khắc này. Chovy thấy mình nhỏ lại trước khí chất của người đàn anh. Anh không ồn ào. Không cần hô hào. Nhưng cái cách anh làm cho đồng đội tin vào mình — dù họ trẻ hơn, ngổ ngáo hơn — khiến mọi thứ như được nâng lên một tầng mới.
Đêm đó, Jihoon không ngủ.
Không phải vì tiếc nuối. Mà vì cảm giác như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên trong lồng ngực cậu. Một điều gì đó mà cậu chưa thể gọi tên.
Phải đến tận sáng, khi đọc dòng tiêu đề: "Faker dẫn đầu T1 hạ gục JDG, tiến vào Chung kết!", cậu mới khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip