Chap 4

Đêm đó ở Seoul, pháo sáng rực lên giữa sân khấu CKTG.

Faker — người đàn ông từng bị gọi là "di tích sống", "di sản hoài niệm của một thế hệ" — đứng lặng giữa màn giấy vàng rơi, tay run run giữ chiếc cúp Summoner's Cup. Ánh đèn flash lấp lánh khắp khán đài. Đằng sau anh là những người đồng đội trẻ: Oner, Zeus, Gumayusi, Keria — cả thế giới dường như đang gào thét cho họ, cho chiến thắng này, cho cái kết hoàn mỹ sau 7 năm trắng tay.

7 năm. Đủ dài để một tài năng mới xuất hiện, tỏa sáng và vụt tắt.

Đủ lâu để những người như Jeong Jihoon – Chovy – từ một "thần đồng midlane" trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp dạn dày, nhưng vẫn chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp mơ ước ấy.

Chovy đã xem lại trận đấu đó ít nhất 10 lần.

Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều ảm đạm trong một phòng chờ kín tiếng ở LoL Park. Hai đội – Gen.G và T1 – cùng đợi đến lượt mình cho một buổi media day đầu mùa.

Không khí khá yên ắng. Staff tạm thời ra ngoài lo giấy tờ. Các tuyển thủ khác cũng rải rác đi uống nước, đi vệ sinh. Chỉ còn lại hai người trong phòng: Faker và Chovy.

Một chiếc ghế trống giữa họ. Nhưng là một khoảng cách dày như cả chục ván scrim.

Chovy ngồi cúi đầu nghịch điện thoại. Cậu vốn không ngại im lặng, nhưng lần này, không hiểu sao không khí có chút căng thẳng nhẹ. Có thể vì lần cuối họ nói chuyện riêng, là lúc cậu bị anh vuốt nhẹ lưng ở ASIAD.

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác đó. Nhẹ tênh nhưng đủ rõ để khiến tâm trí cậu loạn nhịp cả buổi họp báo.

Tiếng gõ phím lách cách làm Chovy ngẩng đầu.

Faker đang gõ gì đó trên laptop. Gương mặt chăm chú, mày hơi nhíu. Môi mím nhẹ như đang đọc một thứ gì... phức tạp.

Chovy vô tình liếc sang.

Rồi khựng lại.

Một đoạn văn hiện trên màn hình với font chữ khá đặc trưng. Dưới tiêu đề in đậm: "Faker x Chovy – Snowfall in Midlane".

Jeong Jihoon không tin vào mắt mình.

Cậu hơi nghiêng người, chỉ để chắc chắn... mình không đọc sai.

Nhưng đúng là thế thật. Tên cậu. Và tên anh ta. Được đặt cạnh nhau. Trên tiêu đề fanfic.

Chovy cau mày:

"Anh... đang đọc gì vậy?"

Faker khựng tay.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để nhận ra.

Anh hơi giật mình.

Mắt anh lướt qua màn hình, rồi liếc sang Chovy. Một nụ cười rất nhẹ xuất hiện trên môi, nhưng không phải kiểu "tôi thấy buồn cười", mà kiểu "Ừ... bị bắt rồi."

"À..." – Faker ngập ngừng – "Một... bài fan viết thôi."

"Về ai?"

"Về mình." – anh nói nhỏ

Im lặng.

Chovy chớp mắt, cố giữ bình tĩnh:

"Anh thường đọc mấy thứ kiểu này à?"

Faker lắc đầu nhẹ, hơi đỏ mặt – một điều hiếm thấy.

"Không thường. Nhưng dạo này thấy nhiều người share... tò mò thôi."

"Tò mò về việc....?"

Anh nhìn thẳng vào cậu. Giọng trầm, không còn né tránh. –

"Tò mò về cách fan nhìn bọn mình. Cái góc nhìn của họ. Đôi lúc đọc cũng... lạ mà thú vị."

Chovy không đáp. Cậu đang vật lộn trong đầu với một đống suy nghĩ lộn xộn.

Anh ta không cảm thấy kỳ à?

Đây là mối quan hệ công việc, là giữa hai tuyển thủ quốc gia...

Mà lại đọc những thứ như thế?

Mà còn là của fan, và về cả hai người?

Chovy nhìn anh chằm chằm. Nhưng Faker không tránh ánh mắt cậu.

Thay vào đó, anh gập nhẹ laptop, rồi nói – lần này bình thản hơn:

"Nếu em thấy phiền, anh xin lỗi. Anh không định để em biết."

Chovy không chắc mình thấy phiền hay không.

Cậu chỉ... bối rối.

Thực ra thì... nếu là bất kỳ ai khác đọc mấy cái này, cậu sẽ cáu điên. Nhưng với Faker—người lúc nào cũng tách biệt, lạnh lùng, đầy nguyên tắc—thì hành động này... giống như một vết nứt nhỏ trong lớp băng tinh tế.

Cậu định nói gì đó. Nhưng không nói.

Faker lại lên tiếng trước:

"Mỗi người đều có một chút bí mật." – Anh cười, lần này hơi ngại ngùng – "Chỉ là... không phải lúc nào cũng giấu kịp."

Chovy khẽ gật đầu.

Đêm muộn, Jeong Jihoon trùm chăn kín mít, chỉ để hở mỗi đôi mắt đang dán chặt vào màn hình điện thoại. Ánh sáng xanh le lói phản chiếu lên trần phòng, nơi những chiếc poster Gen G treo ngay ngắn như để nhắc nhở: mày là pro player, không phải mấy đứa gen Z hay đọc mấy thứ linh tinh trên mạng.

Nhưng biết sao được...

Cả tối, Chovy nằm vật ra như miếng cá khô phơi sân thượng, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại có chứa thứ mà cậu không bao giờ ngờ sẽ đến từ chính Faker.

Một đường link, rất vô hại. Và một tin nhắn ngắn gọn:

Faker: "Fan viết về tụi mình đấy. Hơi drama chút nhưng thấy hay, đọc thử xem."

Ban đầu, Chovy tưởng là recap trận đấu, hoặc chí ít cũng là fanart chiến thuật. Ai ngờ — là một cái fic. Một cái fic thể loại "tình anh em đồng cam cộng khổ" được viết theo phong cách rất... lạ. Rất nóng. Rất mềm. Rất giật gân.

Càng đọc, Chovy càng thấy không ổn.

Chuyện bắt đầu từ một buổi bootcamp mưa dầm gió bấc, Faker mệt mỏi ngồi trên ghế, Chovy mang cho anh một cốc cacao nóng. Rồi hai người... nhìn nhau lâu hơn bình thường.

Rồi ôm.

Rồi... hôn.

Rồi... Rồi cái quái gì vậy???

Chovy đơ toàn thân, tay run run kéo xuống phần bình luận: "Huhu cái đoạn Faker gọi Chovy là 'em ngoan' tui chết mất rồi 😭😭"

Tắt. Tắt ngay. Tắt gấp.

Chovy bật dậy như bị điện giật, đi qua đi lại trong phòng. Trái tim đang đập nhanh hơn cả lúc đánh quyết định Baron trong trận gặp JDG. Đầu óc thì quay như carousel.

Faker... gửi cái này cho mình???

Hôm sau.

Chovy bước vào trung tâm huấn luyện với dáng vẻ như zombie biết ngượng. Cậu thấy Faker đang ngồi ở góc, mắt dán vào màn hình, gõ gõ gì đó rất tập trung. Không dám lại gần. Không dám nhìn thẳng. Không dám hít thở mạnh.

"Chovy, đọc chưa?" – Faker ngẩng lên, nhoẻn miệng hỏi như thể mới chia sẻ một video hài trên YouTube.

"...Anh gửi nhầm rồi đúng không?" – Chovy siết chặt quai balo, mắt vẫn dán xuống sàn.

"Hả?" – Faker chớp mắt, vẻ mặt y chang lúc bị hỏi bài ngoài giáo trình. "Không. Link đúng mà. Anh thấy fan tag nhiều lắm. Nội dung ổn, ngôn ngữ cũng trau chuốt, đúng kiểu 'tình anh em vượt qua nghịch cảnh'. Có gì sai đâu?"

Chovy không nói. Tai đỏ rực như quả cà chua bị nướng than.

Faker nhìn biểu cảm cậu một lúc, rồi mới... chớp mắt. Một. Hai. Ba giây.

"Khoan... Em đọc tới đoạn nào rồi?"

"...Đoạn anh ôm em dưới áo mưa." – giọng Chovy nhỏ như tiếng thở.

"Á... wait wait wait..." – Faker nhíu mày, rút điện thoại ra. Vào lại link. Lướt lướt. Một phút sau.

"Ờ... ờ... à... cái đoạn đó." – Faker gãi đầu, ho nhẹ. "Ờm... anh... chưa đọc đến đoạn đấy."

"Sao anh lại gửi cái chưa đọc?" – Chovy bật lại, lần đầu dám ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hỗn hợp giữa bối rối, tức giận nhẹ, và một chút hơi buồn cười nhưng không dám cười.

Faker nhún vai: "Fan viết tên hai đứa, ảnh thumbnail đẹp, thấy được nhiều like nên share thôi. Với lại anh theo chủ nghĩa miễn phí, ai có công viết thì anh ủng hộ..."

Chovy nhìn anh, mắt tròn xoe: "Miễn phí mà anh chưa kiểm tra nội dung?"

Faker: "Ờ... anh tin cộng đồng."

Chovy: "Anh... anh gửi cho em một cái fic mà em là... em ngoan đó!!!"

Faker im lặng.

Một nhịp.

Rồi anh cười. Không phải kiểu cười nhạo. Mà là cái cười nhẹ như đang thấy gì đó thú vị hơn cả fic kia.

"Thế em không thích à?" – Faker hỏi, nghiêng đầu.

Chovy nghẹn họng. Miệng cậu mấp máy. Nhưng không trả lời. Không phủ nhận. Cũng không dám gật đầu.

Và rồi, khi Faker quay đi, Chovy mới dám thở mạnh, ôm lấy mặt như thể muốn gói cả đầu mình vào túi giấy.

Tối hôm đó.

Chovy mở điện thoại.

Tay cậu gõ vào thanh tìm kiếm: "Chovy Faker fanfic full ver | soft ver | không R18 cũng được"

Và trái tim cậu... hơi run.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip