Chap 5

Chovy không ngủ được.

Mọi thứ bắt đầu từ cái tin nhắn đó.

Faker: "Anh thấy cái này hot trên fanpage. Fan viết về hai đứa, đọc vui phết."

Kèm theo một cái link trông không hề đáng nghi chút nào. Cậu click vào như bản năng, nghĩ đơn thuần chỉ là một bài recap hoặc bộ ảnh fanmade nào đó. Nhưng không. Đó là một cái fic. Một cái fanfic mà cậu—vâng, là Jeong Jihoon—là nhân vật chính. Và người còn lại... là Faker.

Cậu bắt đầu đọc. Một dòng. Rồi hai dòng. Rồi cậu nhận ra cái này không vui như Faker nói. Cái này... rất sai sai.

"Jeong Jihoon bước vào phòng luyện tập, mồ hôi còn đọng trên trán. Faker đang đợi cậu, ánh mắt mang theo chút dịu dàng pha lẫn thống trị. 'Em đến rồi à, ngoan lắm.'"

Chovy nổi da gà.

Cậu kéo nhanh xuống phần sau. Lướt, lướt, lướt—trời ơi, càng sai hơn.

Cậu đọc đến đoạn Faker vén áo cậu lau mồ hôi thì suýt nữa văng điện thoại xuống đất. Và điều làm Chovy shock nhất không phải là nội dung, mà là:

Faker GỬI cái này cho cậu.

Không một lời cảnh báo. Không icon cảnh báo. Không "haha đùa đấy" gì hết. Chỉ là: "Fan viết về hai đứa."

Cậu đỏ mặt. Cậu nghẹn lời. Cậu thấy mình như bị... gợi ý tình cảm từ anh.

Faker luôn dịu dàng. Luôn tinh tế. Nhưng cũng luôn khó hiểu. Cậu chưa từng đọc được bất kỳ cảm xúc "khác thường" nào từ anh. Nhưng giờ thì...

"Anh gửi như thế này, có phải là...?"

"Hay là mình nghĩ quá?"

"Không... không thể nào mà Faker... lại..."

Chovy muốn xóa não mình ngay lập tức.

Sáng hôm sau.

Cậu trốn Faker như trốn sếp hỏi KPI.

Faker gọi ăn trưa: "Chovy, đi không?"

Cậu lắc đầu, nói đang ăn kiêng. (Thật ra bụng đói tới mức cồn cào.)

Faker hỏi một câu lúc scrim: "Em nghĩ nên counter pick gì?"

Chovy đáp: "Em... pick gì cũng được." (Thật ra cậu muốn xin chơi Ahri.)

Cả buổi training, mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh. Mỗi lần Faker lại gần, tai cậu đỏ lên. Tay cậu run nhẹ khi vô tình chạm vào con chuột mà Faker từng dùng.

"Ngoan lắm."

Từ ấy lặp đi lặp lại như một đoạn băng dính tâm lý.

Tối hôm đó, nằm lăn qua lăn lại trên giường, Chovy thở dài lần thứ 237. Trong lòng dấy lên cảm xúc rất lạ: một nỗi hoang mang xao xuyến. Cậu chẳng biết mình đang sợ hay... mong điều gì.

Thứ duy nhất cậu chắc chắn: Mình, một Jeong Jihoon trai thẳng, gu gái ngoan nhưng nóng bỏng, vừa đọc hết một cái fanfic đam mỹ về chính mình... mà không dừng lại.

Cậu mở điện thoại, ngập ngừng, tay gõ vào thanh tìm kiếm:

"how to politely ask if someone is flirting with you via fanfic"

Google không giúp được gì. Nhưng tim cậu thì vẫn đập loạn.

Ba ngày sau vụ "fanfic bí ẩn", Chovy vẫn chưa ổn.

Cậu bắt đầu nhìn mọi hành động của Faker như được chiếu qua bộ lọc... "nam chính ngôn tình hướng nội thích crush". Cái gì cũng có ẩn ý. Cái gì cũng không đơn thuần nữa.

Faker đưa cậu lon nước:

"Uống cái này đi, trông em mệt."

→ Dưới phụ đề Chovy phiên dịch: "Anh để ý em tới cả sắc mặt..."

Faker hỏi:

"Muốn duo soloQ không?"

→ Phụ đề Chovy: "Muốn có không gian riêng với em à..."

Thậm chí khi Faker chỉ vô tình chạm nhẹ vào cổ tay cậu lúc lấy con chuột tập — cái chạm chẳng có gì đặc biệt cả — thì tim Chovy giật lên một nhịp như bị điện giật.

Cậu hoang mang, bối rối, và đặc biệt là cảm thấy mình đang phản bội "gu gái ngoan nóng bỏng" mà cậu từng khăng khăng giữ lấy như kim chỉ nam cuộc đời.

Một tối nọ, cả team rủ nhau ăn lẩu sau giờ luyện. Hôm đó Faker ngồi cạnh cậu. Bình thường cậu không để tâm, nhưng bây giờ...

"Không phải do mình cố tình chọn chỗ này nhé. Do Zeus với Oner chen hết bên kia rồi."

Chovy cố tránh ánh mắt Faker, nhưng lại không biết nhìn đi đâu. Nhìn nồi lẩu thì thấy tay Faker gắp nấm cho cậu. Nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng ấy, đôi môi mềm ấy...

"Jeong Jihoon, mày đang nghĩ gì vậy hả???"

Về đến kí túc, cậu nằm đơ như cá chết khô trên giường. Cậu nghĩ tới mọi cử chỉ gần đây của Faker, rồi nghĩ đến fanfic... rồi lại nghĩ tới cảnh Faker từng lặng lẽ đứng sau cánh gà hôm vô địch thế giới, đón cậu bằng ánh mắt đầy cảm xúc...

"Không được. Mình đang tự tưởng tượng. Mình không phải mẫu nhân vật trong truyện kiểu đó. Không thể..."

Nhưng cậu vẫn... mở lại link fanfic đó.

"Chỉ đọc thêm một đoạn thôi, xem thử có gì sai sai nữa không..."

Một đoạn.

Rồi thêm một đoạn nữa.

Tới lúc phát hiện đã gần hết chương 5, cậu ngồi bật dậy như bị bắt quả tang ăn vụng.

"Jeong Jihoon, mày là ai vậy trời..."

Sáng hôm sau, Chovy xuất hiện với quầng thâm mắt nhẹ. Faker hỏi:

"Hôm qua không ngủ à?"

Chovy lí nhí:

"Không... chỉ là đọc chút..."

"Fanfic?" – Faker hỏi tỉnh rụi.

Chovy đơ người như dính chiêu cuối của Nautilus.

"...Anh biết em đọc hả?"

Faker nhún vai:

"Anh gửi mà. Em không tò mò thì mới lạ."

Chovy không biết nên phản ứng kiểu gì. Nói gì bây giờ? Nói là cậu tưởng anh đang "thả thính"? Nói là cậu tưởng cái fic đó là cách... anh gợi ý?

Cậu chỉ biết gật gù ngu ngốc như một con cá trê mất định hướng.

Điều Chovy không biết là:

Faker gửi thật, nhưng anh chưa từng đọc tới đoạn "bẻ lái thành đam mỹ" ấy. Anh chỉ thấy fan đăng "fic hài hước tình anh em giữa hai midlaner", lại thấy Chovy hay căng thẳng gần đây, nên gửi với hy vọng làm cậu bớt suy nghĩ.

Anh vô tình. Chovy hiểu lầm.

Và điều ngạc nhiên là... Faker cũng đang để ý phản ứng khác thường của Chovy. Không ngại ngùng nói chuyện, ánh mắt cứ như đang né tránh. Cứ như... có chuyện gì đang "âm thầm cháy khét lẹt" trong đầu.

Tối hôm ấy, Faker nhắn tin:

"Mai duo không?"

Chovy gõ chữ "OK" rồi xóa. Gõ lại "OK" có thêm icon 🙂, rồi cũng xóa. Cuối cùng chỉ gửi một dấu "." – như tín hiệu SOS không lời.

Chovy tắt điện thoại, úp mặt vào gối. Tim cậu lại đập nhanh khi nghĩ đến... giọng anh, ánh mắt anh, và... những từ "ngoan lắm" từ fanfic kia mà cậu giờ không thể xóa khỏi đầu.

Cậu đang rối.

Từ sau cái buổi tối định mệnh đó, khi vô tình phát hiện ra cái fanfic "Faker x Chovy" mà anh chính tay gửi — và cái sự bình thản đến khó tin của anh khi nhắc về nó — Chovy như người vừa bước ra khỏi một giấc mộng kỳ quặc.

Cậu không tránh mặt anh. Cậu vẫn chơi game, vẫn duo rank, vẫn bình luận chiến thuật trong scrim như mọi khi. Nhưng mỗi lần Faker đến gần, dù chỉ là đứng cạnh thôi, Chovy cũng cảm thấy ngực mình đánh một tiếng "thịch" rất nhỏ nhưng cực kỳ rõ.

Không phải sợ. Mà là...

Một cảm giác mới. Lạ. Đầy tò mò. Và có phần... hơi "đáng sợ" theo kiểu khác.

Một buổi chiều không có lịch đấu, Chovy bất ngờ lôi điện thoại ra nhắn cho một người mà cậu tin sẽ nói thật và không cười trên nỗi bối rối của mình: Ryu Minseok, cựu đồng đội cũ ở DRX, giờ đang đánh ở Bắc Mỹ.

Chovy: "Ê, Minseok à, t hỏi thật nè... anh Faker có hay đọc mấy cái fic linh tinh không?"

Phải mất gần 10 phút sau, Minseok mới rep lại.

Ryu: "...CÁI GÌ???"

Chovy gõ tiếp:

"Kiểu fic kiểu... fan viết ấy, mấy cái về ảnh... với người khác... kiểu như anh ấy bị ship í..."

"Và nếu có... thì ảnh có phản ứng kiểu gì không?"

Bên kia đang typing...

Ryu: "Ủa bộ anh chưa từng thấy anh ấy share link fic cho tụi anh hả =)))"

Ryu: "Không thường xuyên đâu, nhưng ảnh là kiểu đọc xong sẽ để mặt tỉnh bơ, xong còn góp ý mạch truyện nữa cơ má ơi =))))"

Chovy nhìn màn hình trân trối.

Cậu tim đập nhanh.

Chovy: "Ý mày là ảnh thấy bình thường á???"

Ryu: "Ừ =))) Mà fanfic gì vậy, anh hỏi chi lạ thế?"

Chovy: "Không có gì, đừng nói ai =)))"

Ryu: "WAIT. CHẲNG LẼ... LÀ NHÂN VẬT TRONG FIC????"

Chovy: "Tắt máy đây, mày lo tập game đi đồ Bắc Mỹ sắp xuống hạng."

Chovy ném điện thoại lên giường, ngồi thở dài như một ông chú 30 tuổi đang bị dồn deadline và... dằn vặt vì gu bạn cùng phòng.

Cậu nghĩ đến cái hôm mà Faker nhìn cậu và hỏi, với giọng rất nhẹ:

"Đọc chưa? Vui mà."

Chết tiệt. Sao có thể nói thế trong khi nội dung là chính anh... và em... làm mấy chuyện 18+ phía sau gaming house chứ???

Tối đó, Chovy đi bộ lang thang quanh ký túc xá T1. Ánh đèn vàng, trời se lạnh, mọi người đều yên tĩnh. Chỉ còn cậu với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Cậu không ghét Faker.

Không ghét fanfic đó.

Không ghét cảm giác tim đập nhanh khi anh cười, khi anh đặt tay lên vai mình.

Cậu chỉ... không biết nên gọi cái này là gì.

Chovy chưa từng nghĩ tới việc "bị thích" bởi một người con trai, càng chưa từng nghĩ mình có thể... để tâm đến nó như bây giờ.

"Chỉ là mình đang tưởng tượng nhiều quá thôi," cậu tự trấn an, nhưng giọng nói bên trong cứ thì thầm.

"Còn nếu không phải thì sao?"

Ngày hôm sau, Faker mở cửa bước vào phòng tập, trên tay là một lon cà phê.

"Jeong Jihoon, hôm qua thức khuya nữa hả?" – anh hỏi, đưa lon cà phê cho cậu.

Chovy nhận lấy, lúng túng.

"...Em không sao."

Faker nhìn cậu, ánh mắt y như hôm anh nhìn cậu từ cánh gà sau trận chung kết ASIAD — không nhiều lời, nhưng đủ khiến tim Chovy đánh một nhịp lệch.

Tối đó, khi cả team đang chill nhẹ bằng vài trận custom 1v1, Faker bất ngờ chọn mid lane và pick Azir.

Chovy cũng pick Ahri, dù cậu biết rằng mình sẽ bị "hành". Nhưng hôm nay, cậu không quan tâm.

Chỉ muốn... chơi cùng anh.

Faker win lane. Dĩ nhiên. Nhưng trước khi rời máy, anh nhắn tin riêng:

Faker: "Ahri của em... chơi khá lắm."

Faker: "Còn cái fic kia, nếu thấy kỳ thì bỏ qua cũng được. Nhưng mà đừng lo, anh không nghĩ bậy đâu. Anh chỉ thấy vui thôi."

Chovy đọc xong, mặt đỏ lên như bị đốt.

"Không nghĩ bậy"...

Mà anh bookmark nó luôn trong trình duyệt là sao???

Cậu thở dài.

Có lẽ mình không trốn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip