Prologue

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc lên nồng nặc, lẫn với vị đắng ngắt trong cổ họng. Lee Sanghyeok nằm đó, gương mặt gầy gò đến mức hốc hác, đôi môi tái nhợt như đã mất đi sắc sống.

Máy đo nhịp tim kêu từng tiếng chậm chạp, lạnh lùng như đếm ngược thời gian còn lại của anh.

Trên bàn đầu giường, chiếc điện thoại rung lên. Tin nhắn hiện rõ trên màn hình:

[Jihoon]: Hyung, đừng gọi cho em nữa. Em bận. Đừng làm phiền.

Mắt anh nhòe đi, nhưng vẫn kịp nhìn thấy tên người đó. Cái tên mà suốt bảy năm qua, anh đã dùng tất cả yêu thương để bao bọc. Một lần nữa, nó lại như một lưỡi dao cắm sâu vào tim.

Anh run run nhấc tay, cố với chiếc điện thoại, nhưng tay đã không còn sức. Bàn tay rơi phịch xuống mép giường, kim truyền dịch giật mạnh, máu rịn ra đỏ tươi.

...

Hóa ra đến giây phút cuối cùng, người ấy vẫn chọn rời đi. Không một lời hỏi thăm. Không một cuộc gọi. Chỉ để lại một câu lạnh lùng như đang xua đuổi một kẻ phiền phức.

Đáng lẽ...anh phải quen với điều đó từ lâu rồi.





Anh từng nghĩ, yêu là cho đi tất cả, chỉ cần người kia hạnh phúc, dù bản thân có chịu bao nhiêu tổn thương cũng chẳng sao. Nhưng hóa ra, bảy năm yêu mù quáng của anh...đổi lại chỉ là một trò cười.

Anh nhớ rất rõ, ngày Jihoon đến tìm anh lần đầu, khi ấy cậu vẫn là một người trẻ chưa có gì trong tay, giọng nói ngại ngùng:

"Hyung... có thể giúp em một lần này được không?"


Sanghyeok lúc ấy chẳng hề nghĩ ngợi. Anh đưa tay ra, nắm lấy cậu, dìu cậu qua những tháng ngày chật vật nhất. Anh bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ cả danh tiếng mà mình gây dựng nhiều năm chỉ để nâng đỡ Jihoon. Anh tin, người con trai trẻ ấy sẽ một ngày nào đó quay đầu nhìn mình, sẽ hiểu tấm lòng của mình.

Nhưng anh sai rồi.

Khi Jihoon đứng dưới ánh hào quang rực rỡ nhất, người xuất hiện bên cạnh cậu...không phải anh. Là một kẻ khác, trẻ trung, xinh đẹp, hợp với hình ảnh ngôi sao của Jihoon.

Anh đã từng thấy họ bên nhau trong một bữa tiệc. Jihoon vòng tay ôm eo người đó, mỉm cười dịu dàng - nụ cười mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy trọn vẹn. Còn anh? Anh chỉ đứng lặng trong bóng tối, như một kẻ thừa.

Hôm ấy, khi về nhà, anh đã gọi cho Jihoon. Gọi đến mười lần, cuối cùng nhận lại một câu thản nhiên:

"Hyung, đừng làm phiền em. Em bận."

Những lời nói như từng nhát dao cắt vào lòng. Anh cúp máy, cười như một kẻ điên. Cả căn phòng chỉ còn tiếng cười của anh, khản đặc và vỡ vụn.

Và hôm nay...anh vẫn nằm đây, cô độc, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim lạnh lẽo. Không ai bên cạnh. Người mà anh yêu nhất...còn chẳng thèm đến nhìn anh lần cuối.



Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Anh không biết mình đang khóc vì ai. Vì Jihoon? Hay vì chính bản thân mình - kẻ ngu ngốc đã đánh đổi tất cả cho một tình yêu không đáng?

Anh hận bản thân. Hận đến tận xương tủy.


Nếu có thể sống lại...

Anh thề sẽ không bao giờ yêu Jeong Jihoon nữa.

Không bao giờ để bản thân bị chà đạp một lần nào nữa.


Nhưng cuộc đời...thường đâu cho ai cơ hội thứ hai.

Máy đo nhịp tim kéo dài một tiếng "tít-" chói tai. Đường điện tim trên màn hình dần trở nên thẳng tắp.

Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, anh thấy trước mắt mình là gương mặt Jihoon - vẫn nụ cười ấy, nụ cười mà anh từng yêu đến phát điên. Nhưng lần này, anh chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.

Ánh sáng vụt tắt. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gối.

Lee Sanghyeok đã chết.

...

Nhưng câu chuyện của anh...chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip