02.

mùa đông dần qua, mang đi những ngày giá rét và cô đơn. jihoon vẫn đến quán cà phê mỗi tối, vẫn lặng lẽ ngồi một góc, nhưng có một điều đã thay đổi. cậu không còn chỉ là một người lắng nghe nữa.

sanghyeok đã dạy cậu cách cầm vĩ, cách đặt ngón tay lên dây đàn, cách cảm nhận từng nốt nhạc bằng cả tâm hồn. những buổi học không chính thức, không giáo trình, chúng diễn ra ở bất cứ đâu, từ quán cà phê nhỏ khi jihoon và sanghyeok năn nỉ ông chủ cho họ nán lại ít lâu, hay là trong chính căn hộ nhỏ mà sanghyeok đang sinh sống. chỉ có những lời chỉ dẫn nhẹ nhàng và những bản nhạc cậu dần chơi tốt hơn theo từng ngày.

ban đầu, jihoon không tin rằng mình có thể làm được. những nốt nhạc đầu tiên ré lên đầy chói tai, những ngón tay lóng ngóng khiến cậu bực bội. nhưng sanghyeok chưa bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn. anh chỉ nhẹ nhàng đứng sau lưng, từ tốn nắm lấy bàn tay cậu mà điều chỉnh.

xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay người ấy khi áp vào mu bàn tay mình khiến jihoon có chút mất tập trung.

"cậu không cần phải chơi hoàn hảo.", anh nói.

"cậu chỉ cần chơi với tất cả những gì mình có là được."

và jihoon đã làm vậy.

cậu không nhận ra từ khi nào, nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu đã bận tâm đến việc chơi đàn hơn là nghĩ về những nỗi đau của mình. cậu không còn đếm số ngày mình đã tồn tại, mà bắt đầu mong chờ ngày mai đến để có thể tập luyện cùng sanghyeok nhiều hơn.

một tối nọ, khi quán vắng khách, sanghyeok đặt một tờ giấy nhạc trước mặt jihoon.

"tối mai, chúng ta cùng chơi một bản song tấu."

jihoon tròn mắt nhìn anh.

"gì cơ?"

"cậu đã chơi khá hơn nhiều rồi. đến lúc thử chơi trước người khác."

"không, tôi không thể-"

"cậu từng nghĩ mình không thể sống tiếp, nhưng giờ thì cậu vẫn ở đây.", sanghyeok cười nhẹ. "thử một lần thôi. nếu cậu làm được, tôi sẽ mua cà phê cho cậu cả tháng."

jihoon mím môi, nhìn xuống bản nhạc. một phần trong cậu vẫn sợ hãi. sợ mắc lỗi, sợ ánh nhìn của người khác. nhưng khi ngước lên, thấy ánh mắt tin tưởng của sanghyeok, cậu biết mình sẽ thử.

đêm hôm sau, jihoon đứng trên sân khấu nhỏ của quán cà phê, tay cầm cây violin, tim đập nhanh đến mức cậu nghĩ rằng ai cũng có thể nghe thấy.

không phải vì nhiệt độ, mà vì bầu không khí đang dần trở nên đặc biệt. mọi người lặng lẽ trò chuyện bên những ly cà phê nghi ngút khói, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được một điều gì đó sắp xảy ra.

ở một góc quán, jihoon siết chặt cây violin trong tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. cậu nhìn xuống bản nhạc trên giá, những nốt nhạc quen thuộc nhưng bỗng trở nên xa lạ lạ thường. tim đập nhanh, hơi thở cũng không còn ổn định.

"cậu ổn chứ?"

giọng Sanghyeok kéo cậu về thực tại. anh đang ngồi bên cây đàn piano, ngón tay gõ nhẹ trên thành gỗ, ánh mắt trấn an.

jihoon nuốt khan. không, không ổn chút nào. cậu chưa từng chơi trước ai ngoài sanghyeok. ý nghĩ về việc mắc lỗi, về những ánh mắt sẽ đổ dồn vào cậu, khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"nếu tôi... làm hỏng thì sao?"

sanghyeok mỉm cười, một nụ cười mà Jihoon đã dần quen thuộc, dịu dàng, kiên nhẫn, và mang theo một thứ gì đó giống như niềm tin.

"vậy thì chúng ta sẽ làm hỏng cùng nhau."

jihoon chớp mắt. "hả?"

"tôi cũng có thể đánh sai nốt mà. cùng lắm chúng ta biến bản nhạc này thành một phiên bản mới của riêng chúng ta."

Câu nói đó khiến ihoon bật cười, dù trong lòng vẫn còn lo lắng. nhưng khi cậu nhìn sanghyeok - một người đã ở đó, lắng nghe cậu, tin tưởng cậu, cậu biết mình không thể lùi bước.

cậu hít sâu, điều chỉnh lại tư thế, đặt cây violin lên vai.

sanghyeok ra hiệu cho nhân viên tắt bớt đèn, chỉ để lại một ánh sáng dịu nhẹ bao quanh sân khấu nhỏ. những âm thanh rì rầm trong quán dần lắng xuống khi mọi người nhận ra điều gì đó sắp diễn ra.

sanghyeok ngồi bên cây đàn piano, nhẹ nhàng gật đầu.

"hãy nhớ," anh nói nhỏ, "chúng ta không chơi nhạc để trở nên hoàn hảo. chúng ta chơi vì nó giúp ta sống."

sanghyeok đặt những ngón tay lên phím đàn.

jihoon nâng vĩ.

một cái gật đầu nhẹ.

và rồi, họ bắt đầu.

nốt nhạc đầu tiên vang lên, mềm mại và tinh tế.

tiếng piano cất lên trước, chậm rãi như những hơi nước lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. sanghyeok không vội vàng, anh cho jihoon thời gian để bắt kịp.

rồi, jihoon kéo vĩ.

những âm thanh đầu tiên hẵng còn hơi run rẩy, nhưng cậu không dừng lại. cậu lắng nghe, cảm nhận nhịp điệu mà sanghyeok đang dệt nên, để bản thân hòa vào nó.

một giai điệu dịu dàng nhưng da diết, giống như một cuộc đối thoại không cần lời nói.

piano dẫn dắt, violin đáp lại.

những nốt nhạc không chỉ đơn thuần là âm thanh - chúng còn là cảm xúc, là câu chuyện của họ. là những khoảnh khắc tối tăm jihoon từng trải qua, là bàn tay vô hình đã kéo cậu lại từ mép vực sâu, là sự dịu dàng mà sanghyeok đã trao đi mà không cần bất kỳ hồi đáp nào.

càng chơi, jihoon càng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.

cậu không còn nghĩ đến những ánh mắt đang nhìn mình nữa.

cậu không còn sợ mắc lỗi nữa.

bởi vì cậu biết mình không hề đơn độc.

sanghyeok vẫn ở đó, từng nốt đàn của anh như một lời nhắc nhở: cậu có thể tiếp tục. cậu có thể sống.

và khi bản nhạc dần chạm đến cao trào, jihoon không còn cảm thấy sợ hãi nữa. cậu chơi bằng tất cả những gì mình có, để âm nhạc lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn.

không hoàn hảo. nhưng chân thật.

một nốt cuối cùng kéo dài, như một hơi thở sau cùng trước khi tất cả tan vào hư không.

im lặng bao trùm trong vài giây.

rồi, những tràng pháo tay vang lên.

Jihoon mở mắt.

cậu nhìn sang sanghyeok, người cũng đang nhìn cậu với nụ cười nhẹ trên môi.

một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong lồng ngực Jihoon.

cậu đã làm được.

không chỉ là chơi một bản nhạc.

mà là dũng cảm bước về phía trước.

đêm đó, khi jihoon rời khỏi quán cà phê, cậu nhận ra tuyết đang rơi. những bông tuyết lặng lẽ phủ xuống mặt đường, dịu dàng và tinh khiết.

và lần đầu tiên sau rất lâu, Jihoon cảm thấy mùa đông không còn lạnh nữa.

vì cuối cùng thì... cũng đã có ai bên cạnh cậu rồi.

"chúng ta về thôi, trời lạnh rồi."

"vâng."








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip