d
" Sắp vào mùa mưa rồi nhỉ ? Phải sửa lại mái nhà thôi , không thể để dột mãi được . "
Sanghyeok nghĩ , nhìn bầu trời xám xịt cao vút ấy , cậu cầm cọ vẽ lên , từng nét cọ uốn lượn dưới đôi tay thon dài trắng nõn dần hình thành một bức tranh hoàn chỉnh . Nhìn về nơi góc phòng , lại một ngày nữa ế ẩm không bán được gì cả . Cậu thở dài rồi đặt cọ xuống , có lẽ bầu trời đã thay cậu tưới hoa nên cậu chỉ ngắm nghía xem không có ý định tưới thêm . Đã 7 giờ kém , cả ngày hôm nay cậu chỉ ngồi và vẽ tranh nên chẳng quan tâm thời gian đã chạy qua bao lâu , cậu bèn vào bếp lục lọi , hình như là chẳng còn gì ăn , đành phải ra khỏi nhà vậy .
...
Ở một nơi khác , Jihoon đang cặm cụi lau đi vết bụi bẩn dính lại trên những chiếc lens của máy ảnh quá lâu đã không sử dụng đến , cậu cũng nhìn ra cửa sổ .
" Khoảng một tuần nữa là mưa hoài không dứt , phải đi mua đồ ăn tích trữ dần thôi Bi , Bo ơi "
Cậu quay sang nói chuyện với hai chú mèo đang rúc vào nhau trong chiếc đệm thú cưng màu xanh lam mềm mại , nhìn có vẻ ấm áp . Cậu đổ hạt ra cho chúng ăn nhưng cũng phát hiện hạt chẳng còn là bao , phải ra ngoài một chuyến rồi .
...
Sanghyeok vừa nhìn thấy lấp ló bóng dáng của cửa hàng tiện lợi thì trời mưa như trút nước , chẳng kịp nghĩ nhiều cậu chạy thẳng vào đấy , nhưng người tính chẳng bằng trời tính , trong lúc mắt nhắm mắt mở chạy vội vào trong trú mưa thì lại tông phải người nào đó . Mở mắt ra thì là cậu hàng xóm chung khu , Jihoon , cậu ta cẩn thận hơn Sanghyeok là cậu ta có mang ô theo còn người cậu thì ướt nhem vì cơn mưa đột ngột .
" Xin lỗi , xin lỗi "
" Anh Sanghyeok ? "
Sanghyeok chậm rãi ngước mặt lên sau khi nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy vang lên phía trước mình .
" Chov - Jihoon hả ?! "
" Sao lại gọi em là Chovy "
Jihoon tỏ ra khó hiểu sau khi nghe Sanghyeok gọi mình bằng biệt danh khi làm việc .
" Vì tôi cứ mãi nghe về em với cái tên ấy , nên giờ trong đầu tôi chỉ toàn Chovy thôi "
" Anh nhớ em à ? "
Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi nhưng bị Jihoon kéo lại vào trong ô , mùi thơm của hoa ngọc lan tây phảng phất lên khiến cậu ngại ngùng trong phút chốc , mưa mỗi lúc càng lớn nên Sanghyeok cũng không chống cự , sau khi biết đích đến đều là cửa hàng tiện lợi thì cả hai cùng đi vào trong . Jihoon lén nhìn Sanghyeok , cậu đỏ tai vì mùi hương của hoa ly cứ thoang thoảng , cứ sợ mùi hương ấy sẽ bất chợt biến mất.
" Anh định mua gì vậy ? "
" Mấy nay tôi chỉ ở trong nhà để vẽ tranh cho kịp deadline nên không mua sắm gì cho nhà cửa , mưa quá nên tôi ngại đặt ship đành ra đây để mua đồ ăn , còn em ? "
" Hai nhỏ bông thúi nhà em hết thức ăn rồi , với lại em nghe dự báo thời tiết nói sắp có đợt mưa dai dẳng nên mua đồ ăn để tích trữ "
Nghe xong lí do của đối phương thì tách ra để mua đồ . Sanghyeok chạy thẳng đến quầy mì ăn liền , bánh ngọt và sữa , ba thứ cậu chỉ có thể nuốt nổi khi ở một mình , hoặc có thể nói cách khác là do cậu không có thời gian nấu ăn . Jihoon thì xem xét quầy thịt sống , rau tươi , cậu mua khá nhiều đồ , dù ở nhà vẫn còn nhưng trên tay cậu và cả dưới chân tính cả là 4 giỏ , không quên hạt với patê cho hai bé mèo béo ở nhà nữa .
Sau khi mua sắm xong , Sanghyeok và Jihoon đi lại quầy thu ngân để thanh toán . Sanghyeok có chút bối rối vì Jihoon chỉ ở một mình mà mua nhiều đồ thế thì có ăn kịp trước khi chúng hư không ?
" Sao em mua nhiều đồ thế ? "
" Nhiêu đây chỉ đủ cho em ăn trong 2 tuần thôi , nhìn vậy chứ em siêng nấu ăn cho bản thân lắm , một ngày phải ăn đủ ba bữa , lâu lâu làm việc khuya quá thì bốn bữa , nhưng dạo này em ăn tận bốn bữa một ngày đấy , hơi cực nhưng tốt cho sức khỏe "
Sanghyeok nghe xong thì nhìn kĩ hơn vào giỏ đồ của Jihoon , màu sắc tươi sáng của thịt và rau đập thẳng vào mắt cậu . Nhìn lại vào giỏ đồ của mình thì chênh lệch khá lớn vì trong đó toàn thức ăn nhanh hoặc chế biến sẵn . Jihoon cũng nghía qua xem giỏ đồ của Sanghyeok , cậu lập tức xả một tràng dài .
" Ăn không đủ ba bữa mỗi ngày và ăn thức ăn chế biến sẵn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa đau dạ dày , đầy hơi , suy nhược cơ thể mệt mỏi , chóng mặt , tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính tiểu đường , tim mạch do thiếu hụt dinh dưỡng và nạp quá nhiều calo rỗng từ thực phẩm chế biến sẵn , anh có biết không , sao mà chẳng quan tâm gì đến bản thân hết vậy ? "
Sanghyeok đầu ong ong sau khi nghe Jihoon nói . Biết là vậy nhưng hoàn cảnh không cho phép , căn bếp trong nhà có thể gọi là mới tinh , có một vài món còn chưa được bóc seal .
" Nhưng nó ngon mà , hay em ăn thử một cái nhé ? "
" Thôi ! Em không ăn mấy thứ đấy đâu , em làm còn ngon hơn ! "
Dẫu là vậy nhưng Sanghyeok bóc vội ra một cái cơm nắm làm sẵn cho Jihoon ăn , ban đầu thì có vẻ tránh né nhưng vì là anh Sanghyeok nên em mới ăn đấy nhé !
" Một ngày tôi ăn hai nắm như này là no rồi đấy "
Jihoon nhồm nhoàm miếng cơm trong miệng , không tin vào tai sau khi nghe anh nói vậy .
" Sao mà cẩu thả vậy trời , em mà ăn như vậy chắc thay 10 cái bao tử rồi đấy , hay bận quá không có thời gian nấu thì qua nhà em , em nấu cho , chứ nhìn anh khác gì skeleton không ? "
Sanghyeok cười ngượng , cùng lúc thu ngân đã tính xong tiền của hai người .
" Của anh đeo kính này là 800k , còn của anh này là 2tr4 nhé "
Sanghyeok thanh toán xong , định đợi cho mưa ngớt rồi về .
" Thẻ tao đâu ???? "
Cậu quay đầu lại thì thấy Jihoon lục lọi tất cả các nơi có thể chứa tiền .
" Em không mang tiền à ? "
" Hình như là vậy , bỏ đâu rồi ta "
Jihoon vò đầu bứt tai , cậu ngại vì mua nhiều đồ như vậy mà bán thiếu thì có hơi...?
" Lấy tiền tôi đi , vừa đủ tôi có 2tr4 trong túi "
Jihoon cúi gập người 90° rồi bẽn lẽn đi xung quanh quầy thu ngân với vẻ mặt ngại ngùng nhưng có chút thỏa mãn , chị nhân viên mỉm cười rồi bảo là có thể ngồi đợi trong đây một lát rồi về cũng được vì cửa hàng đã hết ô chưa kịp nhập thêm .
" Em cảm ơn anh nha , huhu , tí anh qua nhà em , em trả tiền rồi mời anh một bữa nhé "
" Thôi được rồi , khi nào rảnh thì trả , tôi đi pha mì ăn , ăn không tôi pha cho một gói ? "
Bề ngoài của Sanghyeok thì vui vẻ vậy thôi chứ trong lòng là cả một biển nước mắt vì số tiền đó bằng tiền ăn 1/2 tháng của cậu .
" Không , em không ăn đâu , giờ em rảnh nè , về nhà em đi em nấu cho anh một bữa nhé ? "
Jihoon đã năn nỉ như vậy thì Sanghyeok quá ngại để từ chối nên đành chấp nhận . Cùng lúc trời ngừng mưa nên Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt long lanh lấp lánh rồi dẫn anh đi về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip